Thần Thương Vô Địch - Sơn Động Thần Bí - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Thần Thương Vô Địch - Sơn Động Thần Bí

  Triệu Lôi không biết mở loại cơ quan ngầm này ra như thế nào, vốn là nhìn Hổ động thủ.

Nhưng nhìn một hồi cũng không thấy Hổ động thủ mà cũng đang tìm kiếm khắp nơi.

“Làm sao vậy?

không thể mở ra hả?

” Triệu Lôi hỏi.

“Mở cửa ngầm này phải cẩn thận, bình thường những thứ này hay có bẫy rập.

” Hổ vừa tìm kiếm cơ quan vừa giới thiệu :

“Có khi là cơ quan cung tên, có khi là bẫy ma pháp, tóm lại là phòng ngừa người khác mở ra.

” “Sao phải phiền toái như vậy?

” Triệu Lôi rút kiếm ra, đến bên cạnh Hổ chém một kiếm Trên thành động một tảng đá lớn văng ra, tiếp theo một mũi kình tiễn bắn ra.

Mũi kiếm Triệu Lôi chấn động, xử dụng kiếm khí chấn kình tiễn kia thành phấn vụn.

Hổ ở phía sau nhìn thấy cằm cũng muốn rớt xuống đất.

Hắn chưa từng thấy có người mở cửa ngầm cất chứa bảo vật của người khác như vậy.

Mặc dù phương pháp vô cùng ngu xuẩn, nhưng với võ lực siêu cường của Triệu Lôi lại có vẻ hữu hiệu.

Bất quá xem ra có thể dung phương pháp này mở cửa ngầm thì trong thiện hạ cũng không có mấy người.

Có ai có thể chấn nát mũi tên đó trong thời điểm đối phó với bẫy rập?

Nếu có thể kịp thời né nhanh được thì cũng coi như là một cao thủ rồi.

Sau khi phá vỡ bức tường thì lộ ra một cái rương nho nhỏ, vốn là cái rương dính liền vào nham bích, nhưng dưới một kiếm của Triệu Lôi, đồ vật bên trong đều lộ ra không sót thứ gì.

Có một thanh chủy thủ lóng lánh ngân quang, nhìn vô cùng sắc bén, hơn nữa không có một chút gỉ sét nào, hiển nhiên là một đồ tốt.

Bên trong còn một cây ma trượng ngắn, phía trên có một ít hoa văn đơn giản, không có gì sang lên, không giống một cây ma trượng tốt.

Triệu Lôi vốn không biết những thứ này, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy lão giả trên đồi kia có pháp trượng phát ra bạch quang, hơn nữa phía trên còn có hoa văn kỳ ảo, còn có trận đồ mơ hồ hình tròn, nếu so sánh hai cái này, hiển nhiên cây ma trượng này là vật không tốt.

Nhưng Hổ vẫn cảm thấy nó có thể bán được mấy ngày lương khô cho nên không chút khách khí thu lại cùng với thanh chủy thủy long lánh kia.

Còn có một cái bao tay, mặt trên còn có một ít gai nhọn, bất quá hiển nhiên không thích hợp với tay của Triệu Lôi và Hổ, hơn nữa Triệu Lôi cảm thấy tay không cầm thương tốt hơn, còn có xúc cảm, Hổ cũng cảm thấy mang theo bao tay khi giương cung lắp tên cũng có chút cản trở.

Do dự một chút, Hổ đem bỏ vào bọc hành lý, cái bao tay này có thể bán được giá tiền của nửa con dê nướng nên không thể lãng phí.

Cuối cùng là một tảng đá cổ quái, vô cùng mềm, hơn nữa còn là màu vàng.

Không giống bảo thạch, Triệu Lôi không biết là tảng đá gì, Hổ cũng không nhận ra.

“Có lẽ có thể bán cho nhóm kim thuật sĩ của thần bí chi phòng,bọn họ thích những tảng đá cổ quái như thế này.

” Hổ thử chủy thủ của mình một chút, phát hiện thanh chủy thủ bạc vô cùng sắc bén, có thể tạo một dấu vết ở thanh chủy thủ của mình, hài lòng gật đầu, cất thanh chủy thủ bạc đi đem thanh chủy thủ của mình ném vào trong cái rương kia.

“Tìm một chút xem còn cái rương nào không, ta thích tầm bảo như vậy.

”Triệu Lôi rất hứng thú, mặc dù hắn chẳng thèm ngó tới những vật phẩm này, tuy nhiên hắn thích quá trình tầm bảo này.

Tìm tòi xong bên trên, Hổ lấy ra một sợi dây, buộc vào một chỗ chắc chắn rồi chuẩn bị trượt xuống dưới.

Ai ngờ Triệu Lôi bất thần nhảy vọt xuống dưới, hoàn toàn không quan tâm là từ trên đỉnh xuống đáy cao khoảng mười thước.

Hắn đá nhẹ vào tường hai lần để giảm tốc, rồi dễ dàng lộn nhào vững vàng rơi xuống mặt đất.

Hổ cảm thấy nếu như mình ở chung một chỗ với Triệu Lôi, lá gan vốn khá lớn của mình cần lớn hơn gấp trăm lần.

'Ngươi nhảy xuống luôn đi, ta đỡ cho.

' Triệu Lôi bên dưới giơ tay lên.

Hổ vốn có chút sợ hãi, sau nhìn thấy gương mặt tươi cười của Triệu Lôi liền cắn răng nhảy xuống.

Triệu Lôi cầm cán thương vung ngang lên, để cho Hổ có thể dùng lòng bàn chân đáp lên trường thương, rồi nhẹ nhàng trầm xuống, giảm tốc độ rơi của Hổ, sau đấy lại vung cán thương lên, đem cả người Hổ ở trên đỉnh đầu bay lên.

Cuối cùng Hổ phát hiện mình cách đỉnh đầu Triệu Lôi khoảng một thước, ở trong không trung, dễ dàng lộn nhào một cái rồi vững vàng đứng trên mặt đất.

Quay đầu lại nhìn nham bích cao gần mười thước, vẫn không dám tin vào hai mắt của mình.

“Tí nữa làm sao quay lên bên trên?

”Hổ bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, kinh hỏi.

“Nhảy lên.

”Triệu Lôi chẳng hề để ý nói.

***** Đi theo đường hầm hơn trăm mét thì có một cái sơn động rất lớn.

Đi đến một đoạn rẽ chợt phát hiện có một ngã ba.

Hai người đối với mấy loại đường này không có kinh nghiệm, nên liền tiến vào ngã rẽ bên trái.

Càng đi càng thấy nhỏ dần, cuối cùng là một ngõ cụt do hang bị sập, bất quá Triệu Lôi cảm thấy có một hơi thở kỳ quái từ phía bên kia truyền lại.

loại hơi thở này vô cùng quỷ dị, mặc dù vô cùng yếu, nhưng Triệu Lôi đặc biệt nhạy cảm nên lập tức có thể cảm ứng được.

Triệu Lôi bảo Hổ cảnh giác, hiển nhiên ở dưới này rất có khả năng có một con quái vật.

Tìm một lúc ở xung quanh cái động, phát hiện đi mãi không có điểm cuối.

cuối cùng thấy một bậc thang nhân tạo, đi lên bậc thang thì thấy hai bên còn có hoa văn cổ quái, vô cùng cổ quái, cuối cùng thấy một cái cửa lớn, phía trên cửa vẽ nhiều loại đồ án.

Đừng nói là Triệu Lôi mà chính Hổ cũng không thể nhận ra.

“Nơi đó một cỗ khí tức rất quỷ dị, giống như khí tức lúc mới vào thông đạo.

”Triệu Lôi vừa nói, Hổ lập tức ý thức được nơi này là nơi người ta phong ấn Tử Linh hoặc là địa phương trục xuất tà ma, bên trong nhất định là cấm địa nếu không cũng không cần dùng ma pháp trận.

Chẳng qua là địa phương phong ấn này có chút cổ quái, không có thủ vệ, cũng không có dấu hiệu cảnh báo, không ghi chú là phong ấn cái gì.

Hổ nhìn kỹ lần nữa xem, phát hiện chỗ này giống như một cái huyệt động, chẳng qua là có nhiều hơn một cái cửa lớn phong ấn.

“Không bằng đi cái lối bên phải kia xem một chút?

”Hổ đề nghị.

“Ta đi trước cho, dù sao ta cũng là người đánh cận chiến.

”Triệu Lôi cười ha hả nói, đi ở phía trước của Hổ, trước khiến lòng tự ái của hắn có chút hao tổn nhưng lập tức chuyển thành tràn ngập cảm động.

Bên phải cái huyệt động không có bất kỳ vật gì, nhưng ở cuối đường có một bức hoạt bích ( tường di chuyển được) Bức tường này giống như một loại cửa đẩy.

Hổ kiểm tra một chút, phát hiện không có cơ quan, đẩy một cái, tựa hồ rất nặng, lực lượng vốn dĩ của hắn cũng có thể di động được một chút xíu.

Triệu Lôi khoát tay, ý bảo hắn cảnh giới ở phía sau, tụ chân khí thành một đạo ngân mang, nặng nề nện lên vách đá.

“Oanh…” giống như cả huyệt động rung động một chút, vách tường phía bên trái mở ra trước tiên, nhưng trong quá trình mở ra, cả vách tường bỗng nhiên sập xuống, bốc lên một đám tro bụi mịt mù.

“Lực lượng của ngươi quả thực có thể giết chết một đầu Cự Long!.

” Hổ nhìn thấy vậy mà chết lặng, không còn vẻ kinh ngạc như trước.

“Đây là cái gì?

” Triệu Lôi lại kỳ quái phát hiện ở phía trước có mấy người vật cổ quái, giống như người, nhưng lại chỉ đủ một bộ xương, vừa nói xong mấy bộ xương kia chuyển động.

Những bộ xương này tay cầm trường kiếm và trường mâu, đi dần tới phía này.

Bọn chúng đi lại vô cùng cổ quái, không được tự nhiên, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh.

Mấy bộ xương trên người có chút khôi giáp thì tốc độ có nhanh hơn một chút.

Không có cơ thể, cũng không có huyết quản, không có da, nhưng bọn họ vẫn có thể bước đi, hơn nữa khi đi những đốt xương còn phát ra thanh âm ma sát “Cờ rắc…cờ rắc…cờ rắc….

” cổ quái.

Triệu Lôi kỳ quái nhìn, nghĩ thế nào cũng không thong, một bộ xương làm sao còn có thể hoạt động, hơn nữa lại có bộ dạng sẽ công kích người khác.

“Đây là Tử Linh, kia là Khô Lâu, chú ý, bọn chúng không sợ đánh, trừ phi bị đánh nát bấy đỉnh đầu, nếu không vẫn có thể chiến đấu.

” Hổ vội vàng rút ra một mũi tên, bắn về phía bộ xương tiến lên nhanh nhất, đem đầu của nó mở ra một lỗ thủng to, nhưng nó hơi ngây ra một chút rồi vẫn hướng về phía này xông lên.

Triệu Lôi nghênh đón một Khô Lâu, đá một cái,đem đầu Khô Lâu cổ quái đang nhe răng kia đá rụng xuống.

Nhưng nó vẫn còn có thể công kích, vung kiếm chém về phía trước Triệu Lôi cho đến khi cái đầu bị vỡ vụn ở dưới đất mới chậm dãi ngã xuống đất.

Triệu Lôi giết mấy cái Khô Lâu, tùy ý một cước là có thể đá nát mấy bộ xương này.

Cuối cùng còn nhặt được một cái hàm răng khép mở, mặc dù chỉ còn lại cái đầu nhưng vẫn còn muốn cắn Triệu Lôi.

“Loại vật này thật là cổ quái, xương cũng có thể bước đi, đây chính là Tử Linh sao?

” Triệu Lôi nhìn Hổ có sắc mặt không tốt, tiện tay ném cái đầu Khô Lâu kia xuống, rơi tới đất thì nát vụn.

“Đây là Tử Linh, là Tử Linh yếu nhất, bình thường trên chiến trường xuất hiện những Khô Lâu này thường là mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn, khắp nơi biến thành một biển Khô Lâu màu xám trắng.

” Hổ vừa nói, Triệu Lôi lập tức gật đầu nói :

“Nếu nhiều như vậy cũng có chút phiền toái, nhưng chúng quá yếu, không đủ sức ép.

” “Cũng có lợi hại, có dũng sĩ Khô Lâu rất cường đại, còn có Khô Lâu tướng quân, thậm chí là Khô Lâu Vương, cái cốt long kia cũng là Khô Lâu, bất quá nó là Cự Long Khô Lâu.

Ở Tử Linh nhất tộc, cường đại nhất là Khô Lâu mà yếu nhất cũng là Khô Lâu.

”Hổ vừa giới thiệu vừa tìm tòi xung quanh, kết quả phát hiện một cái động ngầm nho nhỏ.

Hiển nhiên đây là có người cố ý dấu đi, chỉ để lộ ra một miệng nhỏ.

Không biết làm như vậy có ích lợi gì, nhưng Triệu Lôi và Hổ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tìm kiếm đáp án, dĩ nhiên là sử dụng một chút xíu bạo lực.

Kiếm khí tung hoành, cái cửa ngầm bị phủ kín bởi bởi kiếm của Triệu Lôi bị gọt ra một cái lỗ nhỏ đủ một người tiến vào.

Sauk hi Triệu Lôi chui vào, Hổ mới phát hiện cách đó không tới một thước, còn có một sơn động rất lớn.

bên trong giống như một cái tế đàn, trên mặt đất đủ mọi loại đồ án màu đen, ở giữa còn có một bàn thờ nho nhỏ.

Trên bàn thờ có bày một cái đầu Khô Lâu cổ quái, sau gáy có một hồng bảo thạch kỳ dị, lóe lên ở trong bóng tối làm cho long người có chút sợ hãi.

Phía dưới đầu lâu là một đồ án pháp trận cổ quái, mơ hồ, tựa hồ có nhiều thứ ngưng tụ trên cái đầu Khô Lâu kia.

Nhưng vừa nhìn kỹ thì lại nhìn không thấy.

Dưới tế đàn bày biện một chậu hắc thủy cổ quái, nhìn như sắt nhưng lại là chất lỏng.

“Đây là thủy ngân, là đồ mà nhóm thuật sĩ luyện kim thường dùng nhất.

” Hổ đối với Tử Linh Tế Tự biết cũng không nhiều, nhìn về phía Triệu Lôi nói :

“Khả năng đây là nghi thức hắc ám của Tử Linh tộc nào đó, cầu nguyện ngưng tự lực lượng tà ác của Tử Linh tộc, dù sao không phải đồ tốt.

” “Vậy chúng ta có thể lấy cái tảng đá phát sáng này không?

” Triệu Lôi to gan lớn mật hỏi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-son-dong-than-bi-94561.html