Thần Thương Vô Địch - Thần Bí Chi Phòng - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Thần Thương Vô Địch - Thần Bí Chi Phòng

    'Tóc cùng mắt của ta mặc dù không giống các ngươi, nhưng thúc thúc ta nói người Hán chúng ta ai cũng như vậy.

' Triệu Lôi ha hả cười nói.

'Màu tóc cùng ánh mắt không quan trọng.

' Nữ thành chủ cười nhạt một tiếng, nói:

'Ta không có ánh mắt màu xanh ngọc như đại quý tộc mà là màu xanh da trời giống như bình dân, nhưng ta vẫn có thể làm một thành chủ.

Thực lực của một người mới là trọng yếu nhất.

Lôi, lòng của ngươi đơn thuần, làm cho người ta rất thích.

Nhưng thế giới này vô cùng phức tạp, ngươi cần phải đi nhiều nơi một chút, biết một chút về thế sự, như vậy mới có thể chân chánh trưởng thành.

Có đôi khi thực lực cường đại cũng không phải là vạn năng .

' 'Ta cũng đang định cùng Hổ đi nhiều một chút.

' Triệu Lôi gật gật đầu nói.

'Hổ, ngươi nên biết phải làm như thế nào chứ?

' Nữ thành chủ mặt hỏi Hổ cặp mỹ mâu màu xanh da trời của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trâu của hắn.

'Dĩ nhiên.

' Hổ nặng nề gật đầu, nói:

'Ta dám lấy huyết thệ Bán Thú Nhân thề.

' 'Thật muốn cùng ngươi nói chuyện thêm 1 thời gian.

' Nữ thành chủ đứng lên, nói:

'Nhưng ta còn có việc, hi vọng ngươi ở Phương Nham thành lâu một chút, nếu cần muốn giúp đỡ thì cứ tới tìm ta!' Nữ thành chủ khoác áo choàng lên, khẽ khoát tay với hai người Triệu Lôi, rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Tửu quán lão bản để cho Triệu Lôi cùng Hổ ngồi đợi, trước đưa nàng đi ra ngoài.

'May là nàng không có hỏi nữa.

' Hổ lau mồ hôi lạnh, hắn nghĩ nếu như Nữ thành chủ tiếp tục hỏi nữa, thì lấy sự thật thà của Triệu Lôi nhất định sẽ thành thật trả lời .

Vạn nhất làm cho nàng biết rồi Triệu Lôi là Thần Minh đời sau, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Bởi hiện tại nàng cơ hồ dùng hết tất cả để giữ Triệu Lôi lại, điều kiện phong hậu quả thực ngay người đứng xem như Hổ cũng động tâm.

'Trên người của nàng không có hơi thở làm người khó chịu, hẳn là người tốt đó!.

' Triệu Lôi vừa nói xong, Hổ cơ hồ muốn té xỉu, phân biệt thật người tốt người xấu làm sao có thể sử dụng hơi thở để phân biệt chứ?

( A Bư:

em nó là Milu.

) Lòng người là thứ phức tạp nhất, có ít người xấu thường hay giấu diếm chính mình, cho nên bề ngoài thường giống như một người tốt.

Cho dù thật sự là một người tốt, ở dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể sẽ biến chất vì quyền lực và tiền bạc.

Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, căn bản là không thể hoàn toàn tín nhiệm.

Nếu như nói phải tin cho dù, trừ phi là tâm tính thuần khiết giống như Triệu Lôi.

Nhưng người như vậy trên thế gian này, trừ con nít ra thì người trưởng thành quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay.

'Lôi! Ngươi thích không gian trữ vật giới chỉ sao?

' Hổ khẽ cắn răng, nói:

'Chúng ta sẽ đem Hồng Bảo Thạch bán, có lẽ có thể mua một cái nhỏ.

' 'Không cần mua đâu.

' Tửu quán lão bản vừa cười a a đi lên lầu, vừa nói:

'Phu nhân vừa rồi nói tặng hắn một cái, nhất định sẽ thực hiện lời hứa, ngày mai nàng sẽ phái người đưa tới, ngươi cứ yên tâm đi.

Hơn nữa nếu các ngươi muốn mua cũng sẽ không tốt bằng cái của nàng đưa đâu.

Ở Phương Nham thành này, không gian trữ vật giới chỉ lớn hơn một chút cũng không bán đâu.

' 'Vậy thì phải cảm ơn vị phu nhân kia rồi.

' Triệu Lôi lắc đầu nói:

'Thúc thúc ta đã nói, vô công bất thụ lộc.

Ta không thể nhận đồ của nàng, bởi vì chúng ta lúc trước đã lấy tiền nàng thuê rồi.

Hơn nữa ta lấy cái gì giới chỉ kia thì có ích lợi gì?

Chẳng qua là nhìn thấy kỳ quái, có chút ngạc nhiên thôi.

Đại thúc ngươi còn có chuyện gì sao?

Không có vậy chúng ta đi đây.

' 'Hảo hài tử.

' Tửu quán lão bản khen:

'Ta không có chuyện gì cả, chẳng qua là muốn hỏi một chút.

Loạn chiến mấy ngày trước, người bắn lui ma lang cứu công chúa là hai người các ngươi phải không?

' 'Ta không nhìn thấy công chúa gì hết.

' Triệu Lôi kỳ quái nói:

'Bất quá ta chỉ bắn một mủi tên vào một người đầy hắc khí mà thôi.

' 'Ngươi còn có thể bắn tên sao?

' Tửu quán lão bản mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn sợ đến ngây người thật lâu mới nói:

'Ngươi là đại sư thương pháp, hay là đại sư bắn cung.

Ngươi còn nhỏ tuổi làm sao có thể luyện ra được?

' 'Phu nhân kia còn mạnh hơn ta, nàng còn là một nữ tử đó! ' Triệu Lôi không những không xem thường, mà ngược lại còn cảm thấy Nữ thành chủ cường đại như vậy mới kỳ quái.

'Phu nhân là Lâm Nham Thủy là một trong ba vị kim bào Đại pháp sư, là sư phụ của công chúa.

Hơn nữa nàng còn có huyết thống thượng vị Nguyệt Tinh Linh, là Ma Pháp Sư trời sinh đó.

' Tửu quán lão bản kinh ngạc nói:

' Sư phụ của Phu nhân là một trong ngũ đại thánh giả của đại lục.

Nàng từng khắc khổ địa tu luyện nhiều năm, tham gia chín lần Thánh Chiến, sáu lần vệ nước đại chiến cùng hai lần đuổi Thú Nhân đại chiến, là Nữ anh hùng thân kinh bách chiến đó.

Chẳng qua là những năm gần đây không hề ra ngoài nữa thôi.

Mới vừa rồi phu nhân có nói với ta, nếu nàng chỉ dùng ma pháp thì không thể nắm chắc có thể đánh thắng ngươi.

Chậc chậc.

! Ngươi không cảm thấy ngươi chính là quái vật sao?

' 'Thành chủ là Lâm Nham Thủy một trong ba vị Nữ Pháp Thánh kim bào Đại pháp sư?

Là Nguyệt

- An Kỳ

- Nhã Thi Áo Đại Lệ

- thánh ca

- Hoa Toa A Phù La Bích Gia?

' Hổ kêu to sém tí nữa thì ngất xỉu.

'Cái tên này dài quá, khó trách nàng cảm thấy phiền toái.

' Cảm giác duy nhất của Triệu Lôi chính là như vậy.

Hắn vừa nhìn bộ dạng của Hổ vừa hỏi:

'Có gì không đúng sao?

' 'Nàng là Nữ anh hùng sử thi đó .

' Hổ đổ mồ hôi nói:

'Hơn ba trăm năm qua, nàng vẫn luôn là thần tượng của mọi cô gái trên thế gian này.

' 'Hơn ba trăm năm qua?

Ngươi nói nàng đã hơn ba trăm tuổi.

' lúc này đến phiên Triệu Lôi kinh ngạc đến nỗi cằm sém rớt xuống đất:

'Sặc! Điều này sao có thể?

' * ' Tuổi thọ của người thuộc thế giới này dài thật! ' Triệu Lôi nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói.

'Thành chủ là Pháp Thánh, tuổi thọ của Pháp Thánh luôn vượt qua trăm tuổi.

Còn chưa nói đến nàng có huyết thống của Nguyệt Tinh Linh, tuổi thọ Nguyệt Tinh Linh ít nhất đều là một ngàn năm.

' Hổ gối đầu lên hai tay nằm trên một cái giường khác, nhỏ giọng nói:

'Hơn ba trăm năm đối với Nguyệt Tinh Linh mà nói, chỉ bất quá giống nhân loại qua ba mươi năm mà thôi, điều này rất bình thường mà!' 'Thì ra là chỉ có ba mươi tuổi, như vậy nghe có vẻ thoải mái hơn à.

!' Triệu Lôi thở phào nhẹ nhỏm, lại hỏi:

'Hổ, ngươi có thể sống bao nhiêu năm?

' ' Bán Thú Nhân bình thường như chúng ta tuổi thọ cũng chỉ một trăm tuổi, cũng có một số chủng tộc chỉ có tuổi thọ ba bốn mươi năm.

' Hổ nghiêng đầu mỉm cười nói:

'Chúng ta là Bán Thú Nhân hổ tộc cùng với bình nhân loại thường không khác mấy.

Nhưng trưởng thành rất nhanh, bình thường mười tuổi đã thành niên rồi.

Lôi, ta mặc dù so sánh với ngươi lớn hơn năm sáu năm, nhưng mười năm trước ta đã hành tẩu đại lục rồi.

' 'Thúc thúc nói nếu như ta không thể đột phá Tiểu Thiên Đạo chi cảnh, không thể kéo dài tánh mạng, thì cho dù công lực rất mạnh, ngày sau cũng vẫn sẽ già đi.

' Triệu Lôi bỗng nhiên ha hả cười nói:

'Nhưng là nếu như đột phá thiên đạo chi cảnh, là có thể kéo dài tuổi thọ.

Nếu như có thể tìm hiểu cao hơn cảnh giới, như vậy còn có thể giống như thúc thúc, trở thành võ linh cường đại.

' 'Nghe thật hâm mộ ngươi nha.

' Hổ vừa nghe Triệu Lôi có cơ hội trở thành Thần Minh trong lòng hắn thì hắn hâm mộ sau đó thở dài nói:

'Trừ phi có long tinh long huyết, biến thành siêu cường Kiếm Thánh, nếu không Bán Thú Nhân muốn sống hơn một trăm năm thì quả là nằm mơ giữa ban ngày.

' 'Ngươi học thần tiễn chi kỹ của Hán Thăng

- Hoàng lão tướng quân, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu Tiểu Thiên Đạo đó.

' Triệu Lôi vội vàng an ủi hắn nói.

'Hi vọng như thế! ' Hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã bò dậy.

Bọn họ rất nóng lòng, muốn biết viên Hồng Bảo Thạch phỏng tay này có thể bán bao nhiêu.

Hiện tại có một trăm cái kim tệ, Hổ cũng cảm thấy sự cần thiết của Ma Huyễn Kim Hành.

Nếu muốn không làm cho đạo tặc chú ý thì phải đi gửi tiền ngay.

Ma Huyễn Kim Hành thu giữ kim tệ(A Bư:

ngân hàng bây giờ chăng?

) thu thủ tục phí là ba ngân tệ, Kim Hành cấp cho Hổ một thẻ nhỏ, có chút giống với thẻ bài ma pháp.

Hổ dùng chủy thủ cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên phía trên thẻ.

Một nhân viên đầu hói nhận lấy, rồi nhỏ một giọt nước trong suốt lên phía trên giọt máu.

Ngay sau đó một đạo bạch quang như có sinh mạng bốc lên nhảy vào bên trong thân thể Hổ, thấy vậy Triệu Lôi cực kỳ tò mò.

Trước kia khi Kim cùng Na Na dùng quyển trục ‘Thụ Tinh Linh’ này lẩm bẩm, cũng xuất hiện loại động tĩnh này, nhưng quang mang quyển trục kia thì kéo dài hơn với một đồ án pháp trận kỳ ảo.

'Lần sau cầm lấy cái này có thể lấy tiền ở nơi khác rồi, nhưng phải là Ma Huyễn Kim Hành mới được.

' Hổ nhận thẻ, giải thích cho Triệu Lôi đang tò mò .

'Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?

' Triệu Lôi gật đầu rồi hỏi.

'Thần bí chi phòng!' Hổ chỉ vào thần bí chi phòng phía xa cười nói:

'Nơi đó hẳn là có mua Hồng Bảo Thạch, còn có Nhuyễn thạch đầu hoàng sắc.

Cái bao tay cùng ma trượng sẽ phải đến tinh phẩm chi phòng mới có thể bán, bất quá chúng ta chưa cần nhiều tiền cho nên không cần vội.

' Bề ngoài Thần bí chi ngoài phòng vô cùng nhỏ, nhưng khi mở cửa thì Triệu Lôi lại phát hiện bên trong lớn vô cùng.

Quả thực cực kỳ không thể tin nổi, rõ ràng là một phòng ốc rất nhỏ.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, lại phát hiện bên trong có hai tầng lầu các, trừ đại sảnh, trái phải còn có hai gian căn phòng lớn.

Với một không gian như thế này so với với phía ngoài Thần Bí Chi Phòng này lớn hơn rất nhiều nha.

Đại sảnh lớn vô cùng, dài vài chục thước, đứng phía sau là vô số đồ vật cổ quái, có bình chứa đủ các loại nước, màu sắc đủ loại bất đồng.

Còn có loại đang bốc lên bọt khí toát ra khói trắng.

Triệu Lôi cực kỳ ngạc nhiên vội chạy trở ra, đi thần bí chi phòng một vòng, phát hiện thần bí chi phòng này là nhỏ nhất.

Nhưng bên trong lại rất lớn, đây quả thực làm cho Triệu Lôi không dám tin vào hai mắt của mình.

Hai bên đại sảnh là hai hàng tủ âm tường, phía trên có các loại quyển sách cổ quái, cũng có nhiều quyển trục lớn nhỏ.

Thậm chí còn có rất nhiều bình nước lớn nhỏ chứa màu sắc khác nhau, hình dáng cũng khác luôn.

Phía trên mỗi một vật đều có chữ viết, có điều Triệu Lôi một chữ cắn đôi cũng hem biết.

Phía dưới những cái tủ âm tường có rất nhiều hoa cỏ bất đồng, có cành, có lá có quả.

Còn có một số tảng đá lớn nhỏ với màu sắc hình dáng khác nhau.

Triệu Lôi chưa bao giờ được xem qua phòng ốc cổ quái như thế, không những bên trong lớn hơn so với phía ngoài.

Hơn nữa còn có nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái như vậy.

Hắn nghĩ mãi mà không biết chuyện gì xảy ra, muốn hỏi Hổ, nhưng mà Hổ cũng không hiểu.

Hổ vốn là đi vào nơi bán đồ, tuy nhiên chưa kịp đi thì một lão đầu râu mép lộn xộn kêu hắn lại, ở phía sau cùng giúp lão đầu đó tử cầm lấy một bình toát ra đầy khói trắng.

Hắn vừa muốn nói chuyện với Triệu Lôi, thì lão đầu kia tử trách mắng:

'Làm thí nghiệm tại sao có thể phân tâm, ngươi không biết làm sai rồi rất dễ dàng nổ tung sao?

Không được nói gì cả! Còn tên nhãi ranh kia, muốn mua bán cái gì thì lên lầu tìm Mạt Lạp Ti.

' 'Ta đi đây.

' Triệu Lôi lên lầu tìm người, hắn muốn thử xem có lầu hai thật hay không, rõ ràng ở bên ngoài chính là một cái phòng nhỏ, vậy cái lầu hai là sao mà có?

Triệu Lôi tò mò đặt chân thang lầu, đi lên đến lầu hai mới phát hiện đây là thật.

Thần bí chi phòng này thật sự là không thể tin nổi.

Thật sự có lầu hai, hơn nữa lầu hai này còn có mười mấy cửa phòng luôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-than-bi-chi-phong-94567.html