Thần Thương Vô Địch - Thần Tiễn Dương Oai. - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Thần Thương Vô Địch - Thần Tiễn Dương Oai.

  Ngày hôm sau, Hổ cùng Triệu Lôi lần theo hẻm núi mà xuống núi, sau đó trở lại đường lớn, tiến thẳng về thành Phương Nham.

Triệu Lôi không có bất kỳ ý kiến gì về chuyến đi.

Hắn tùy tiện để cho Hổ dẫn đi, mục đích hay không mục đích chẳng có gì quan trọng.

Hổ thì có chút lo lắng, vạn nhất thúc thúc Thần minh của Triệu Lôi phủ xuống thì mình phải nói gì cho phải đây?

Một vô tư, một lo lắng, hai tính cách trái ngược khiến quãng đường hai người đi thật buồn tẻ.

Bỗng nhiên Triệu Lôi nở nụ cười, cười một cách vui sướng khiến Hổ lại càng thêm hoang mang.

“Thúc thúc nói, người có thể dạy ngươi tiễn thuật, bất quá ngươi trước tiên phải theo quy củ, bái một người tên là Hán Thăng – Hoàng lão tướng quân làm sư phụ, đồng thời phát thệ vĩnh viễn không dùng thần tiễn chi kỹ của lão tướng quân làm chuyện xấu.

Nếu ngươi chấp thuận, thúc thúc có thể dạy cho ngươi!” Triệu Lôi cười nói với Hổ.

“Thúc thúc của ngươi từ Lục Thức Chi Môn đi ra rồi sao?

” Hổ ngẩng đầu nhìn tứ phía trên trời hỏi.

Trên trời rải rác toàn mây, hắn căn bản không nhìn thấy bất cứ cái gì gọi là Lục Thức Chi Môn, cũng không thấy thánh quang lóe lên.

Bất quá nghe Triệu Lôi nói như vậy, Hổ cực kỳ mừng rỡ, thiếu chút nữa còn tưởng mình nghe nhầm.

Muốn bái sư học nghệ dĩ nhiên là cần có điều kiện, chỉ không ngờ là điều kiện lại đơn giản đến như vậy.

Triệu Lôi trước tiên làm theo lời phân phó của Triệu Vân, cắm trên mặt đất ba mũi tên, lấy tên làm hương.

Sau đó để cho Hổ quỳ xuống, hướng Hán Thăng – Hoàng lão tướng quân dập đầu hành lễ, bái ông ta làm sư phụ, do Triệu Vân thay mặt truyền tài nghệ tiễn thuật.

“Thúc thúc, tại sao không đem tiễn thuật của người dạy cho hắn?

” Triệu Lôi hỏi Triệu Vân trong không gian ý thức.

“Nếu so sánh về tiễn thuật, thần tiễn Hoàng Hán Thăng mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế gian.

” Triệu Vân gật đầu nói tiếp:

“Mặc dù không thể đem hoàn toàn tinh túy của ông ấy truyền thụ cho bán Thú nhân này, nhưng ta vẫn hi vọng Hoàng Hán Thăng cũng có một đệ tử trên thế gian này.

Ta hi vọng tiểu tử bán Thú nhân kia có thể đem uy danh của Hoàng Hán Thăng dương oai ở thế giới này, giống như lúc trước ta truyền tài nghệ của Trương Dực Đức cho tên Kim cao to kia.

” Triệu Lôi rất kỳ quái hỏi:

“Nhưng không phải người nói Kim không thể học được vũ kỹ chân chính của Trương Dực Đức sao?

Người không phải nói học nghệ chân chính sẽ mất rất nhiều năm sao?

” “Học nghệ cần phải học từ đơn giản học lên.

Đương nhiên trước tiên phải dạy bọn họ một vài chiêu thức đơn giản, đợi sau này bọn họ trưởng thành rồi mới có thể tiếp tục dạy những điều cao thâm hơn.

” Triệu Vân khẽ mỉm cười, nói tiếp:

“Người ở nơi này mặc dù rất ngu dốt, nhưng rất là chăm chỉ, cũng có hi vọng học được mấy thành bản lĩnh.

Kim và Hổ chỉ cần có thể học được một nửa bản lĩnh của Trương Dực Đức và Hoàng Hán Thăng thôi, là đã có thể dương oai ở thế gian này.

Người ở nơi này tựa hồ đều rất yếu ớt, nhưng quái vật lại mạnh mẽ hơn một chút.

” Trong lúc Triệu Lôi nói chuyện với Triệu Vân, Hổ vẫn dập đầu không ngừng.

Hắn còn tưởng rằng Triệu Lôi đang cầu khẩn thúc thúc hắn truyền thụ vũ kỹ cho mình, lại muốn chứng minh thành tâm của bản thân, cho nên cơ hồ dập đầu đến chảy cả máu.

“Hổ, mau đứng dậy đi! Dập đầu chín lần là biểu thị sự tôn kính nhất rồi.

” Triệu Lôi nhìn thấy cảnh tượng đó, choáng váng hết cả người, vội nói tiếp:

“Thúc thúc nói, trước tiên hãy dạy cho ngươi hai thức đơn giản nhất là Tam liên xạ và Nhất cung nhị tiễn.

” “Tam liên xạ và Nhất cung nhị tiễn mà là đơn giản nhất?

Đây không phải là tiễn thuật Đại sư mới có thể…” Hổ sợ ngây người.

Đi theo Triệu Lôi hai ngày học tiễn thuật, Hổ mệt đến mức các ngón tay đều run rẩy, nhưng hắn lại cực kỳ cao hứng mà nghêu ngao ca hát trong lòng.

Hắn phát hiện mình đối với cung tên quả thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ khá hơn so với người bình thường một chút.

Theo quan điểm của thúc thúc Triệu Lôi, hắn ngay cả tư thế cầm cung, phương pháp bạt tên, thậm chí là phương pháp nhắm bắn cũng hoàn toàn sai lầm.

Hắn lần đầu tiên học được cách ngắm chuẩn mà không cần dùng đến mắt.

Lại lần đầu tiên học được bản lĩnh bắn tên chân chính.

Hắn phát hiện nguyên lai mình dùng đại cung là điều ngu ngốc nhất trên đời, nó quá cồng kềnh khiến cho tốc độ bắn tên bị giảm sút đáng kể.

Mà những mũi tên làm bằng ô cương mua ở cửa hàng cũng chỉ là đồ vứt đi.

Bởi vì nó chẳng những không giúp đề cao tốc độ của mũi tên, hơn nữa lại càng không thể giúp cải thiện độ cong bắn ra của mũi tên.

Lúc đầu, Hổ quan niệm rằng tên bắn thẳng mới đạt tốc độ nhanh nhất, cách bắn kiểu cầu vồng là một loại bắn vô dụng nhất.

Nhưng khi Triệu Lôi dùng cung cứng bằng gỗ và tên đầu bịt đồng bắn ra một đường cung tuyệt đẹp, trúng mục tiêu ở phía sau thân cây, thì Hổ mới thấy mình cần phải cấp tốc thay đổi quan niệm từ trước đến giờ.

Dưới sự chỉ dạy của thúc thúc Triệu Lôi, Hổ mới hiểu được một chân lý.

Đó chính là ở trên thế gian này không có việc bắn hụt mục tiêu, cũng không chuyện cung tên bắn không chính xác, mà tất cả là do con người.

Dưới sự quán chú của chân khí thần kỳ, một mũi tên trị giá hai đồng tiền cũng có thể bắn chết một con trâu đực khổng lồ, cũng có thể bắn thủng một cái cây hai người ôm, lại càng có thể bắn trúng một lá cây đang rơi cách xa trăm mét.

Hổ chưa từng học qua bất kỳ một loại đấu khí nào, nên khá thuận lợi học tập loại nội công thần kỳ kia.

Mặc dù đã thay đổi phương pháp tu luyện, bất quá thúc thúc Triệu Lôi vẫn nói thân thể hắn không thích hợp với loại nội công thần kỳ đó, thậm chí còn nói hắn phải học từ mười năm trở lên hoặc lâu hơn, nhưng cũng không nhất định đạt tới trình độ của Triệu Lôi hiện nay.

Dù vậy, Hổ vẫn có cảm giác mãn nguyện, hắn cảm nhận được trong mười năm tới, mình có thể từ một cự cung thủ biến thành một Đại sư tiễn thuật.

Nếu so sánh với người bình thường, tốc độ đề thăng ấy phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa có mấy ai gặp được kì ngộ như hắn! Người sử dụng cung tuy nhiều, nhưng tiễn thuật Đại Sư, tiễn thuật Tông Sư, Tiễn Thánh, những người này đều là tồn tại trong truyền thuyết.

Cả một quốc gia cũng không có được mấy người, cho dù quốc gia cường đại nhất cũng chỉ có một hai Tiễn Thánh và mấy tiễn thuật Đại sư hoặc là tiễn thuật Đại Tông Sư mà thôi.

Những người này, trong vương quốc đều là những tồn tại mà người người kính trọng, cũng là đối tượng mà quốc gia cung phụng.

Có thể có một ngày ngồi ngang hàng với những người đó, trở thành tiễn thuật Đại Sư là giấc mộng cháy bỏng trong lòng Hổ.

*** Cuộc sống của hai người trước khi đến thành Phương Nham đều là vừa đi vừa tu luyện.

So với yêu cầu của Hổ, yêu cầu đối với Triệu Lôi nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Hắn cơ hồ mỗi ngày đều luyện tập từ sáng đến tối các bài huấn luyện bất đồng.

Mặc dù còn phải đi đường, nhưng Triệu Lôi vẫn không hề buông lỏng một chút nào.

Mỗi ngày qua đi, cơ hồ đều không có thời gian nghỉ ngơi.

Hổ dần dần hiểu được sự cường đại của Triệu Lôi là từ đâu mà có, đó không phải do Thần ân sủng, mà là do nghiêm khắc huấn luyện.

Cho nên Hổ cũng nghiêm khắc đề cao yêu cầu đối với chính mình.

Dọc trên đường đi, hắn không ngừng án theo yêu cầu của thúc thúc Triệu Lôi mà liên tục thực hiện động tác xuất cung và nhắm bắn.

Việc tập luyện khắc khổ đó khiến hai người đều mệt đến ngất ngư, vốn bình thường đi đến thành Phương Nham chỉ mất năm ngày đường, bọn họ phải mất mười ngày mới nhìn thấy tòa tháp cao của tòa thành ở phía xa.

Đây là do thúc thúc của Triệu Lôi đã đóng Lục Thức Chi Môn tìm hiểu thương đạo, bằng không hai người bọn họ tối đa cũng chỉ có thể đi tới ngoại ô thành Phương Nham.

Hai người mệt mỏi không chịu được, tự cho phép mình lười biếng một lúc, đắc ý ngủ ở trên sườn núi gần nửa ngày, khôi phục một chút thể lực rồi mới đi tiếp.

Sau khi thức giấc, mặc dù cả người đau đớn nhưng lần đầu tiên Hổ có cảm giác thân thể mình cường tráng và hùng mạnh, tựa hồ hắn là một chiến sĩ chứ không phải là cung thủ thông thường.

Trong rừng cây nhỏ nơi ngọn núi xa xa, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của tiếng binh khí va chạm, lại có tiếng người kêu lên thảm thiết, tựa hồ như dã thú đang tập kích người nào đó hoặc là một nhóm người đang phát sinh chiến đấu.

Triệu Lôi và Hổ vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên khiến cả hai không nhịn được tò mò, vì thế lén lút tiến lại gần khu rừng.

Cả hai còn chưa đi đến nơi, thì từ trong rừng đã có người lao ra.

Xông ra đầu tiên là hai giáp võ sĩ đêm hôm đó đã bạt kiếm giết lang.

Lúc này bọn họ không còn tí nào uy phong lẫm liệt của tối hôm trước, khắp người đầy máu tươi, vũ động Ngân kiếm phá vòng vây, dẫn đầu đám người xông ra.

Phía sau bọn họ là vài người, trong đó có một người thấp bé hơn những đại hán kia.

Người đó khoác áo choàng trùm kín người nên không nhìn rõ diện mạo.

Một lão giả râu tóc bạc trắng kèm sát người có vóc dáng nhỏ bé kia, trong tay hắn cầm một pháp trượng thật dài, dưới chân có một quang hoàn kỳ quái tỏa ra màu vàng óng ánh phủ kín những võ sĩ bên cạnh lão.

Hai võ sĩ trung niên không mặc giáp chia thành tả hữu hộ vệ hai bên bọn họ.

Phía sau còn có bốn giáp võ sĩ đang vừa lui vừa ngăn cản truy binh.

Bên truy binh vừa có võ sĩ nhân loại, vừa có quái vật, thậm chí còn có Ma Lang mà mấy ngày trước bị Triệu Lôi ném đá đả thương.

Cơ hồ không có nhân loại và quái vật nào là đối thủ của bốn người giáp võ sĩ, nhưng số lượng truy binh quá nhiều, từ trong rừng cây không ngừng xông ra.

Nếu tính cả đám quái vật, số lượng truy binh cũng lên đến vài trăm.

Bất quá so với những quái vật và nhóm truy binh kia, Ma lang mới khiến cho bốn giáp võ sĩ kiêng kị.

Động tác của nó thật sự quá nhanh, tựa như một đạo hắc ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, vồ lén lên người một giáp võ sĩ, rồi nhanh chóng lui về phía sau.

Triệu Lôi đã nhìn ra, nếu như không phải có quang hoàn màu vàng kia bảo vệ, ắt hẳn những giáp võ sĩ sẽ không bị thương nhẹ như vậy.

Một trảo của Ma lang đã làm vầng kim quang rực rỡ trở nên ảm đạm rất nhiều, đồng thời cũng phá nát khôi giáp của gã giáp võ sĩ, nhưng may mắn chỉ tạo thành một ít thương tổn ngoài da.

Có một giáp võ sĩ thoáng phân tâm, rời khỏi phạm vi bảo vệ của kim quang, lập tức bị một trảo của ma lang dứt đứt một mảng da thịt lẫn khôi giáp.

Người đó đau đớn hét lên điên cuồng, rồi vội vàng lui lại phía sau.

Dù sao, tầng kim quang bảo hộ đó cũng là một tầng phòng ngự khá hữu hiệu.

Trong rừng cây chợt bay ra một bóng đen.

Bóng đen đó xổ ra một tràng âm thanh xì xồ khó hiểu.

Triệu Lôi một câu cũng nghe không hiểu.

Từ trên người bóng đen trào ra một mảng hắc khí khổng lồ, cuối cùng giống như độc xà loạn vũ, vừa quỷ dị vươn dài ra về phía bốn giáp võ sĩ, vừa giống như nhuyễn trùng quấn quanh bọn họ.

Nếu như không có tầng kim quang tương trợ, không một ai biết nếu trúng phải đạo hắc khí kia sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì.

Triệu Lôi nhìn thấy những giáp võ sĩ kia quá sợ hãi đạo hắc khí mà vội vàng lui về phía sau.

Lão giả cầm trượng lập tức đứng lại và lớn tiếng niệm chú, từ trên pháp trượng nhanh chóng bắn ra một đạo bạch quang chói mắt, bắn về phía nhóm truy binh.

Ma lang vừa trông thấy luồng bạch quang liền lập tức bỏ chạy ra xa, đám quái vật cũng sợ tới mức chạy trốn toán loạn.

Chỉ có nhóm người truy binh là thoáng chậm lại, sau đó đưa tay che mắt rồi lại xông lên.

Hắc khí vừa bị bạch quang chiếu rọi, nhất thời tan thành mây khói.

Bất quá bóng đen nọ lại xuất ra một hắc khí khô lâu to lớn.

Khô lâu sau khi bay vào giữa không trung, như có linh tính mà mở rộng miệng, hướng về phía bốn giáp võ sĩ cắn thẳng xuống.

Đầu lâu màu đen ăn mòn tầng bạch quang mà lão giả phát ra một cách nhanh chóng.

Cuối cùng bạch quang cũng hoàn toàn biến mất.

“ Băng…” Hổ kéo mạnh đại cung, toàn lực bắn ra một mũi tên, nhắm thẳng về bóng đen nọ.

Bất quá mũi tên còn chưa kịp đến gần đã bị hắc khí quỷ dị kia ăn mòn.

Một mũi tên của Hổ không những chẳng giải vây được cho ai, ngược lại còn làm cho bóng đen kia phát hiện sự tồn tại của hắn và Triệu Lôi.

Bóng đen buông một tràng cười quái dị, lập tức có hơn trăm con quái vật đủ loại ồ ạt xông thẳng đến nơi ẩn nấp của hai người bọn họ.

Triệu Lôi kéo mạnh mộc cung, bắn một mũi tên bọc đồng về phía bóng đen kia.

Mũi tên giống như trước lập tức bị ăn mòn.

Bóng đen u ám kia lại phát ra một tràng cười quái dị, không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa.

“Xoẹt…” Cả bầu trời dường như bị ngoại vật xé toạc, không gian chợt như ngừng trệ, vô tận cuồng phong ào ào quét qua.

Một điểm ngân quang lóng lánh như lưu tinh bắn về phía bóng đen kia.

Đang ở bên cạnh bóng đen, Ma lang chợt lóe lên rồi biến mất, đem bóng đen kia đẩy ngã xuống đất, nhưng nửa thân hình của nó đã bị lưu tinh gọt sạch, toàn bộ tay phải, vai phải, sườn phải đều biến mất.

Ngay cả cây đại thụ phía sau nó cũng phát ra một tràng thanh âm “răng rắc”, sau đó ầm ầm đổ xuống đỉnh đầu Ma lang.

Ma lang điên cuồng hét lên một tiếng, huy động những móng vuốt còn lành lặn cắt bỏ đám cành lá rậm rạp, đồng thời hướng về phía Triệu Lôi gầm lên tức giận.

Nó không chờ Triệu Lôi tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai, đã vội vàng kéo theo bóng đen biến mất trong rừng cây.

Bọn chúng vừa đi khỏi, đám quái vật còn lại cũng lập tức chạy trốn.

Thậm chí trong cơn hoảng loạn, chúng còn công kích cả những người thuộc nhóm truy binh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-than-tien-duong-oai-94555.html