Thần Thương Vô Địch - Thực Lực Kinh Người - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Thần Thương Vô Địch - Thực Lực Kinh Người

  “Ngươi nói cái gì?

” Hổ vừa nghe vậy giận giữ nói:

“Cho dù có một ít bán thú nhân đã làm chuyện xấu, nhưng cũng không phải tất cả bán thú nhân đều như vậy!” “Tất cả bán thú nhân đều là tạp chủng, là tạp chủng vô cùng ti tiện!” Tên đại hán hắc giáp cầm đầu vừa mở miệng thì đã khiến vài tên đồng bạn theo sau bắt đầu cười rống lên, khiến Hổ nghe thấy tức điên lên, cả người giận đến phát run.

“Các ngươi ô nhục bằng hữu của ta, xin mời lập tức nói xin lỗi.

” Triệu Lôi thấy Hổ rất tức giận, hiểu được lời nói của người kia nhất định là một sự ô nhục rất lớn.

“Bọn ta không xin lỗi, ngươi có thể gây khó dễ cho chúng ta sao?

” Tên đại hán hắc giáp cuồng tiếu nói:

“Ngươi định dùng cái cốt thương không đáng cho lão gia ta xỉa răng này đánh ta sao?

Tiểu tử tóc đen, thứ ma quỷ tạp chủng, ngươi có bản lãnh thì cứ động thủ, để lão gia dạy dỗ ngươi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện của bán thú nhân và ma quỷ tạp chủng các ngươi! Ha ha ha…” “Nói xin lỗi!” Triệu Lôi lạnh nhạt nói.

“Lên, đánh gục bọn chúng, ta sẽ mời mọi người uống rượu!” Đại hán hắc giáp quát lên.

Bốn tên đồng bọn phía sau hắn lập tức đánh tới, hai tên đánh về phía Triệu Lôi, một tên lấy đại mộc bổng có đinh nhọn đập xuống gáy của Hổ.

Tên cuối cùng cầm một cái đinh chuy ( Chùy gai) cũng xông về phía Triệu Lôi người đánh cận chiến.

Trong lúc đánh cận chiến, hai ba cung tiễn thủ cũng không đánh nổi một cận thân chiến sĩ, cho nên tên dong binh này cơ hồ coi thường sự uy hiếp của Hổ.

Triệu Lôi đá trúng sườn một người, đem tên đang đánh xuống đỉnh đầu Hổ đá bay mấy trượng,bay vèo ra ngoài.

Lại xoay người một cái, lăng không tung hai chân đá vào người hai nam tử đang lao tới, khiến bọn chúng bay ra nằm bẹp trên đất.

Cuối cùng một cái liên hoàn phi cước đá trên người nam tử dùng đinh chuy, trước đá gã bay lên giữa không trung, sau lại đá gãy đinh chuy, chấn thành hai đoạn, cùng rơi lên người gã.

Chờ đến lúc Triệu Lôi đứng vững thân hình lần nữa, tên gia hoả thứ nhất bay ra ngoài mới oanh một tiếng bay lên nóc nhà bên kia đường cách xa hơn mười thước, làm sập cả nóc căn nhà kia, tiếp đó là “rầm rầm” hai tiếng, hai tên nam tử trượt dài trên mặt đất một tên đụng phải một cỗ xe ngựa cũ nát đối diện, cũng phá vỡ cỗ xe ngựa đó, một tên khác đụng vào cửa một căn phòng, liền hợp với nửa cánh cửa đâm vào trong phòng.

Còn tên nam tử bị Triệu Lôi đá bay cùng với đinh chuy, thì lướt qua ngã tư đường cùng dãy nhà đối diện, qua một lúc lâu, không biết ở một căn nhà rất xa nào văng lên một tiếng vang khổng lồ rồi tiêu thất.

Đến lúc này chẳng những đại hán hắc giáp, ngay cả quai hàm của Hổ cũng dài xuống đất.

Hắn cứ trợn mắt há hốc miệng nhìn Triệu Lôi Hổ lúc trước cũng biết Triệu Lôi phi thường cường đại, thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn cường đại đến trình độ này, tuỳ tiện mấy đá đã đá bay mấy tên dong binh cao lớn cường tráng, ngay cả phòng ốc của người khác cũng đụng nát vụn.

Phản ứng của Hổ rất nhanh, hắn cho một đá nặng nề vào hạ bộ tên đại hán hắc giáp đang ngu ngơ khiến cả người ngã xuống đất, sau đó kéo Triệu Lôi liều mạng bỏ chạy.

Trước khi còn chưa có người chú ý đến, lập tức chạy trốn xa, nếu không liền gây ra phiền toái lớn rồi.

Triệu Lôi cường đại như vậy nhưng không hiểu gì về thế gian hiểm ác, vạn nhất để người khác phát hiện, tin tưởng sẽ có tai họa vô cùng.

Nếu như được người tốt một chút chiêu mộ, hắn có thể là một đại anh hùng.

Thế nhưng vạn nhất để cho người xấu xúi giục, quả thực chính là ác mộng thế gian Hổ cảm giác mình phải có trách nhiệm với hậu nhân thần minh này, phải dạy cho hắn nhiều thứ hơn, để hắn hiểu rõ nhân tình thế sự của thế gian này, hiểu được cách sử dụng lực lượng của hắn để làm chuyện đúng đắn.

Hơn nữa tin rằng làm như vậy, vị thần minh dạy mình tiễn pháp sẽ càng vui vẻ và yên tâm.

Cho nên Hổ lập tức kéo Triệu Lôi rời khỏi hiện trường, cẳn bản là mặc kệ cái gì xin lỗi hay không xin lỗi.

“Khí lực của ngươi rất lớn, nhưng đánh người không nên dùng khí lực lớn như vậy, hơn nữa có thể không động thủ thì tốt nhất không nên động thủ.

” Hổ kéo Triệu Lôi núp ở bên cạnh một gian phòng trong hẻm nhỏ, nhỏ giọng nói.

“Dong binh không phải có thể tuỳ tiện đánh nhau hay sao?

” Triệu Lôi vừa nói, Hổ lập tức hiểu được Triệu Lôi đã hiểu sai ý tức của dong binh rồi.

“Dong binh chỉ là một loại chức nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ và thay thế người khác hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào đó.

Thông thường trong tình huống người khác không khiêu khích, chúng ta có thể không ứng chiến.

Hơn nữa cũng không cần công kích với khí lực lớn như vậy, chỉ đánh ngã bọn chúng là được.

” Hổ giải thích.

“Nhưng ta không tốn khí lực lớn a!” Triệu Lôi khẳng định:

“Ta chỉ dùng một chút xíu khí lực, hơn nữa còn chưa dùng đến chân khí.

” “Ngươi quả thực cường đại như anh hùng đồ long trong truyền thuyết, ta quả thực cũng bị ngươi làm cho sợ hãi.

” Hổ cảm giác hiện tại mình còn chưa tỉnh táo lại từ trong nhưng động tác công kích liên tiếp của Triệu Lôi.

trái tim còn đang nhảy loạn, vừa nghe hắn nói như vậy, càng thêm sợ phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Một người cường đại như vậy, là hậu nhân thần minh, lúc ấy chính mình còn tuyên bố muốn hắn làm yểm hộ cận chiến, lại cho cho hắn thù lao là năm ngân tệ, ngẫm lại cũng cảm thấy xấu hổ.

Nếu như hậu nhân thần minh này hơi kiêu ngạo chút ít, có lẽ căn bản không để mắt đến bán thú nhân vô năng như hắn.

Càng thêm không có khả năng cầu xin vị thần minh kia dạy cho chính mình tiễn pháp thần kì ảo diệu, vừa nghĩ đến đó, Hổ lại toát mồ hôi.

Hắn cảm giác bán thú nhân như mình thậm chí không xứng làm người hầu cho hậu nhân thần minh, thế nhưng Triệu Lôi xem mình là bằng hữu, là đồng bạn Chính là bởi vì thần minh vĩ đại kia dạy, ảnh hưởng đến người hậu nhân thần minh này, Triệu Lôi mới khiêm nhường và bình dị gần gũi, mới thâm tàng bất lộ như thế.

Hổ nhớ lại mới vừa rồi Triệu Lôi bắt hắc giáp đại hán nói xin lỗi chính mình, không nhịn được cảm động từ đáy lòng.

Hắn cố gắng lắm mới đè nén được xúc động trong lòng, mới thể nhịn được nước mắt cơ hồ muốn ứa ra.

“Ta sẽ không đồ long, bởi vì ta là người thừa kế của Long, trong thân thể ta có huyết mạch của chân long.

” Triệu Lôi cười nói:

“Người Hán chúng ta là con cháu của Viêm hoàng, chắc là không vô lễ với tổ tiên của mình.

” “Nguyên lai ngươi là hậu nhân long thần, khó trách thực lực kinh người như thế …” Hổ đã giật mình đại ngộ nói.

*** Dong binh công hội bên kia lôn xộn, Hổ kéo Triệu Lôi len lén đi về phía tửu quán.

Ngay tại lúc này, càng không thể tuỳ tiện bại lộ thực lực cùng thân phận kinh nhân của Triệu Lôi, một khi tin tức hắn là hậu nhân Long thần để ngươi khác biết, tin tưởng những quốc gia lớn nhỏ trên đại lục đều sẽ phái ra vô số người, không phải chiêu mộ, thì chính là ám sát.

Một hậu nhân long thần, nếu phát triển lên sẽ phá vỡ thế giằng co hiện giờ giữa các nước, nếu bị phát hiện, không phải bằng hữu thì chắc chắn là địch nhân.

Hổ hiện tại đã có chút hiểu được, vị thần minh vĩ đại kia tại sao lại không để Triệu Lôi đến cung điện của hoàng gia hưởng thụ cung phụng, nguyện nhân chính là muốn giữ bí mật thân phận của hắn.

Vừa nghĩ đến việc Triệu Lôi với mình thành thật với nhau, không bí mật nào không nói, Hổ càng cảm giác mình phải thay Triệu Lôi bảo vệ bí mật này.

Thậm chí cảm thấy được vị thần minh đó dạy mình thần tiễn chi kỹ, trước đó lại dạy cho Kim và Na Na của Mãnh hổ dong binh đoàn, chính là muốn mọi người sau này bảo vệ tốt Triệu Lôi này, thủ hộ tốt hậu nhân thần minh.

“Ta không thích rượu.

” Triệu Lôi không thích cái hơi thở của rượu đục kia, bởi vì nó vô cùng vẩn đục, làm cho cơ thể không giây phút nào có chân khí lưu chuyển hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Dĩ nhiên, hắn có chút hiểu lầm, hắn nghĩ tất cả rượu đều như thứ rượu của lão Cách Lý, một lão binh giải ngũ ven Thập Vạn Đại Sơn.

“Đàn ông không uống rượu thì khác gì đàn bà.

” Một hán tử say lảo đảo phun ra một tửu khí đi qua bên cạnh Triệu Lôi, ợ lên một hơi rượu.

“Không nên tức giận.

” Hổ thật sự sợ Triệu Lôi lại một cước đá tên tửu quỷ này bay đi đâu không biết.

“Ta sẽ không tức giận.

” Triệu Lôi mỉm cười lắc đầu, lại nói:

“Thúc thúc đã nói, nam tử hán chân chính ở trên chiến trường mới thể hiện ra, uống rượu không đủ sức.

” “A?

” tên tửu quỷ say núc níc vừa nghe,ngạc nhiên một hồi lâu,chợt cười to, tiếp theo lại lớn tiếng khóc, quả thực khóc đến vô cùng nhuần nhuyễn khó mà dừng lại, người này khóc lớn làm cho Triệu Lôi và Hổ hai người không giải thích được.

mấy người trong tửu quán nhìn chăm chú, lão bản tửu quán lại gần, lão bản mập lùn đầu tiên là quát nhẹ tên tửu quỷ đang khóc kia một chút, rồi mặt tươi cười hướng về phía Triệu Lôi và Hổ tỏ vẻ bỏ qua cho.

“Ăn cái gì?

Thịt bò, thịt thỏ?

Hay là bánh bao?

” lão bản nhìn Triệu Lôi và Hổ không giống người có tiền, chỉ là dong binh đánh phân, thuận miệng hỏi.

“Chỉ cần no bụng là được.

” Triệu Lôi vừa nói, lão bản lập tức có vẻ mặt “ta sơm biết ngươi nói như vậy mà”.

“Cho nửa con, không, cho một con dê nướng! mang một ly rượu tùng tử, đưa cho người kia, làm cho hắn đừng khóc nữa…” Hổ biết sức ăn của Triệu Lôi, kinh người như thực lực, có thể nhiều ngày không ăn gì, cũng có thể một bữa ăn hết thức ăn nhiều ngày, lúc trước cùng nhau sống ở ngoài sẽ biết.

nướng toàn bộ một con dê làm cho lão bản sợ hết hồn, thì ra bọn họ không phải là người nghèo, chẳng qua là ăn mặc mộc mạc.

Lão bản lập tức lôi ra nụ cười ngọt ngào thân thiết, luôn miệng nói xin lỗi và đề nghị biếu tặng Triệu Lôi và Hổ mỗi người một ly nước trái cây, là hành động xin lỗi của hắn.

Nướng một con dê cần một ít thời gian, mặc dù có bán thành phẩm, nhưng lão bản cảm thấy khó kiếm được một cái sinh ý hơi lớn như vậy tới cửa, nhiều ít quyết định ra sức một chút, xuất ra sở trường và bản lĩnh của hắn, để cho khách nhân hài lòng mà về.

Phía sau một cái mông có một cái đuôi dê ngắn ngủn, đỉnh đầu còn có hai cáu sừng nhọn nho nhỏ, tiểu cô nương bán Thú nHân bưng ra hai ly nước trái cây và mang ly rượu tùng tử đi ra ngoài.

Tên tửu quỷ kia vừa nhìn thấy có rượu để uống, dĩ nhiên dừng khóc, mặt đầy nước mắt nhận lấy rượu, một hơi mẹ nó chứ hết.

Hắn uống rượu so với trâu bò uống nước còn nhanh hơn, Hổ cảm thấy cho hắn một ly rượu tùng tử, còn không bằng cho hắn một vạc nhỏ rượu đục là tiện nghi nhất.

“Người này trước kia là binh lính.

” Triệu Lôi vừa nhìn chữ thập trên cánh tay của tửu quỷ kia :

vết sẹo dài chữ thập, còn có vết thương ở cổ áo, thái dương có sẹo, hồ khẩu có vết chai nhiều năm không mất, liền cảm thấy hắn với lão Cách Lý vô cùng giống nhau.

Chẳng qua lão Cách Lý không có uống say như người này, hơn nữa không có bi thương như hắn, nhưng hai người đều thích uống rượu.

“Như vậy cho hắn thêm một vò rượu đi!” Hổ hành tẩu đại lục một đoạn thời gian rất dài, thường nhìn thấy loại này vô dụng vì già nua, bị quốc gia vô tình vứt bỏ giải ngũ thành lão binh, cả ngày không có việc gì, chỉ có say rượu qua ngày, nên có một chút đồng tình.

Niên kỷ tửu quỷ hán tử kia cũng không tính là già nua, chắc là mới giải ngũ không lâu, còn không có tiếp nhận được đả kích vô tình này.

Tửu quỷ đo uống điên cuồng không nói lời nào, bụng Triệu Lôi kêu vang rốt cuộc con dê nướng đã tới.

Tiểu cô nương bán Thú Nhân trên đầu có hai sừng nhọn nho nhỏ kia mang một ít sợ hãi bưng cả con dê nướng lên, Hổ bỗng nhiên cực nhanh hướng về phía nàng nói mấy câu bán Thú Nhân ngữ, mới làm cho hai tay nhỏ bé của nàng thôi run rẩy.

Tiểu cô nương bán Thú Nhân kia nhìn Triệu Lôi một cái, đột nhiên hỏi :

“Xin hỏi ngài, ngài thật sự cảm thấy bán Thú Nhân cùng loài người giống nhau sao?

” “Sao ngươi cũng hỏi như vậy?

” Triệu Lôi đang cầm lấy đùi dê xé ra, mới giơ lên miệng chuẩn bị cắn một ngụm lớn, vừa nghe vậy lập tức cười, hỏi ngược lại :

“Không giống sao?

Ngươi giống như trên đầu có sừng, trừ cái này, còn có cái gì phân biệt sao?

Ngươi rõ ràng lớn lên cùng con người giống nhau a?

” “Không phải ý tứ kia, nhưng ý của ngài ta hiểu rồi, cảm ơn ngài!” tiểu cô nương bán thú nhân bỗng nhiên cao hứng trở lại, khom người với Triệu Lôi rồi mang một ít cao hứng chạy đi, để cho Triệu Lôi không giải thích được.

cái gì không phải ý tứ kia, lần này bắt hắn hồ đồ rồi.

Triệu Lôi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng miệng vẫn không ngại ăn liên tục.

“Nàng không phải là nói bề ngoài, mà là thái độ đối đãi.

Quên đi, thái độ của ngươi đã nói lên hết thảy rồi.

” Hổ cũng ăn như hổ đói, bớt thời giờ nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-thuc-luc-kinh-nguoi-94557.html