Thần Y - Sói đến rồi! - Thần Y

Thần Y

Tác giả : Chưa rõ
Chương 288 : Thần Y - Sói đến rồi!

 Diệp Thanh thằng nhãi này tình thương thấp, chỉ chăm chăm vào thưởng thức cảnh đẹp,cũng không chú ý sự khác thường trên mặt Nhan Tuyết Khâm, lúc này cười nói:

- Vẫn còn xa như vậy, tôi cảm thấy như đã leo rất lâu lắm.

- Sao, đó không được hả?

    Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Tuyết Khâm chợt ửng hồng rồi biến mất, trở về khuôn mặt trắng nõn như ngọc.

- Vậy, sao có thể?

Nam giới sao có thể nói không được?

    Diệp Thanh cười lớn, thần thái phấn chấn.

- Thiêt, đùa lưu manh đây?

    Nhan Tuyết Khâm khẽ “ thối” một cái, dương dương tự đắc cái cổ, bất ngờ rớt lại nửa bước, muốn nói lại thôi:

- Diệp Thanh, ta…

- Sao vậy?

    Diệp Thanh quay đầu hỏi.

- Ách… , Tôi muốn đi rừng cây bên đó…     Nhan Tuyết Khâm giơ tay chỉ vào rừng tuyết, có chút xấu hổ nói.

- Đi vào trong rừng cây để làm gì hả?

    Diệp Thanh khó hiểu hỏi.

- Choáng     Nhan tuyết khâm dậm chân một cái, có chút nóng nảy.

    Diệp Thanh lúc này mới vỗ ngực, thoáng chốc phản ứng lại tình cảm, người ta muốn đi wc, coi mình như đầu heo, bình thường rất thông minh, sao đến giây phút quan trọng lịa phạm phải loại sai lầm này?

Cả đường leo trên núi này có thây cái Wc nào đâu?

Diệp Thanh đoán rằng, đa phần chọn đường nhỏ rất hẻo lánh.

- Ồ, vậy cô đi đi, đi đi, cẩn thận nhé.

    Diệp Thanh như tỉnh ngộ, dặn dò nói.

- Ừ, tôi đi nhanh rồi quay lại     Nhan Tuyết Khâm rất khó chịu, lại lần nữa hơi đỏ mặt, vuốt vuốt mi, cẩn thận men theo triền núi đi đến rừng cây sâu, thỉnh thoảng vén hai cây, phá tuyết như ngân hoa rơi xuống.

    Diệp Thanh ở phía sau trông thấy lo lắng vô cùng, thế núi này dốc đứng, lại tuyết rơi, rất trơn, cô một cô gái sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Nếu không mình đi rừng cây, để cô lại đường nhỏ này?

Nhưng như thế cô ấy nhất định càng xấu hổ.

hay là thôi đi.

    Chỉ chốc lát sau, nhan tuyết khâm liền biến mắt trong tầm ngắm của hắn, dường như bình an đến điểm đến, khoảng hai phút sau, đột nhiên một tiếng thét chói tai hoảng sợ truyền lại “ a” , ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng Nhan Tuyết Khâm ngã lộn nhào xuống triền núi.

- A aaaaaaaaaaa!

- Xảy ra chuyện gì thế?

    Diệp Thanh la to hỏi, đồng thời đạp chân, thân hình như bay vút lên, ở trên cây ngay cả điểm cũng không dừng, bông tuyết rơi xuống như nước, biến chuyển như ý, như chim én về rừng, hướng đến cây tuyết vội vàng vồ lấy mà đi,

- Cẩn thận.

    Diệp Thanh trong nháy mắt đuổi kịp, chỉ thấy Nhan Tuyết Khâm “ lăn lông lốc” “ lăn lông lốc” lăn xuống sườn núi, thỉnh thoảng đụng vào thân cây, đáng tiếc, thế núi dốc đứng, thế lăn quá nhanh, cô tóm được vài lần cũng không vớt được thân cây.

- Không nên hoảng sợ, tôi lập tức đến cứu cô.

    Diệp Thanh kêu to một tiếng, hướng xuống dưới mà nhảy, phần phật, tuyết vỡ bay loạn, như li miêu tả rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đuổi kịp Nhan Tuyết Khâm, cả người nhào xuống, chặn nàng ngang ngực, sau đó chân dưới đạp đỉnh ở một gốc cây hòe

- Rắc rắc     Nào ngờ, cây hòe kia chắc đã lâu năm tuổi rồi, sớm đã chết khô, không ngờ bị Diệp Thanh một chân chặt đứt, hai người lập tức rớt xuống thung lũng mà đi, trong nguy cấp, tay chân Diệp Thanh dùng hết, như Bạch tuộc quấn chặt Nhan Tuyết Khâm , dùng thân thể chính mình bảo vệ cô…

- Bing bing bing bing bing     Hai người ôm thành một khối, không ngừng va chạm thân cây, không ngừng chấn động, Diệp Thanh xương đồng da sắt, cả người cũng bị đau ê ẩm, như muốn dời ra từng mảnh, cuối cùng sau mấy chục phút, hai người “ bùm” một tiếng, rơi vào trong một khe núi sâu thẳm, khe núi này tích đầy tuyết, đoán chừng dầy hơn m, dù sao hai người rơi xuống lập tức hiện ra một hang động tối đen, bên trên tuyết đọng lại rơi xuống, cửa động khẽ vùi lấp lại.

- Cô không sao chứ?

    Diệp Thanh đè trên người Nhan Tuyết Khâm, môi bên cạnh đang tản ra hương vị của cặp môi mềm mại đỏ mọng, con tim không khỏi đập mạnh, không kìm nổi muốn đi hôn một cái, nhưng cuối cùng bị lí chí khống chế lại, khẽ ngẩng đầu lên, cách cô ấy xa một chút.

- Tôi không sao, cậu thì sao?

    Ánh sáng bên ngoài xuyên qua chiếu rọi xuống lớp tuyết mỏng, trong động tuyết không phải tối đen hết, Nhan Tuyết Khâm thấy ban nãy môi của Diệp Thanh hướng động tác sát mình, mình cũng bị hắn quấn chặt, đè dưới thân, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hòng, thanh âm như muỗi, tim còn đập mạnh hơn Diệp Thanh, càng khó chịu hơn cả, là cô cảm thấy được bụng đang có một thứ mạnh mẽ vô cùng đang hung hăng trên đỉnh, dường như muốn quần áo của mình cũng đâm phá, không cần tưởng tượng cũng biết đó là gì.

    Tiểu nam nhân này, sao lớn như thế?

còn thật nhìn không ra, đôi má của Nhan Tuyết Khâm nóng bỏng càng nóng rực lên, quả thực có thể chiên chín trứng, thầm nghĩ, đó thực là mình lớn như vậy, mặt đỏ phải ít nhất một ngày.

- Ha ha, không sao, chúng ta nhanh chóng đi ra nhé.

    Diệp Thanh cũng cảm thấy sự khác thường của bên dưới, trong lòng quả thực muốn chết, thật muốn rú mười bảy mười tám bàn tay, “ Tiểu Diệp Thanh” này, sao không chịu yên thế, không nghe mệnh lệnh, không qua sự đồng ý của ta đẽ tự cương cứng lên?

Thật đáng ghét.

- Cẩn thận, trên núi có sói.

    Nhan Tuyết Khâm kéo Diệp Thanh kêu lên, vừa kéo này, Diệp Thanh vừa leo lên lại lần nữa ngã xuống, đè trên người Nhan Tuyết Khâm.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, vừa nãy đùi hơi đau.

    Diệp Thanh vội vàng leo lên lần nữa, xin lỗi nói.

- Không sao.

    Nhan Tuyết Khâm đang mân đôi môi đỏ, cũng giãy giụa đứng lên, bắn bắn tuyết trên người, bên cạnh tuyết tích đầy ở thắt lưng, trên dưới đêu là triền núi, nếu một mình cô, tuyệt nhiên không leo lên được.

- Cô nói trên núi có sói phải không?

    Diệp Thanh vừa cảnh giác quan sát bốn bề, vừa hỏi Nhan Tuyết Khâm.

- Vâng, là sói, vừa nãy tôi, tôi đi vệ sinh, bất ngờ thấy một con vật toàn thân lông pha tro đứng không xa, đang chằm chằm nhìn tôi, lúc đầu tôi cho rằng là chó nhưng lập tức quan sát thấy miệng nó rất dài, tai thẳng nhọn dài, đuôi rủ rất thẳng, mà mắt nó lộ ra hung ác, răng trắng đầy lợi đều lộ ra bên ngoài, mà thân thể cũng rất tô thông lớn, lúc đó mới kinh hô lên, sau đó cuống quýt chạy, trượt chân xuống , liền ngã xuống.

    Diệp Thanh cẩn thận quan sát một lần, không thấy dấu vết sói, cười nói:

- Yên tâm đi, chắc là sói đó bị cô dọa chạy rồi, chúng ta ra ngoài thôi, dù có sói, tôi cũng có thể đánh chết nó.

    Nhan Tuyết Khâm gật gật đầu, cô tận mắt thấy thân thủ của Diệp Thanh, võ nghệ cao cường, như giẫm trên đất bằng, không khác cao thủ võ hiệp phát trên phim.

    Diệp Thanh nhảy bịch một cái lên, dẫm trên mỏm núi cứng, một tay ôm lấy một gốc cây cổ thụ, một tay duỗi ra kéo Nhan Tuyết Khâm.

- Quên mất không nói với cậu, tôi vừa nãy bị trẹo chân rất đau.

    Nhan Tuyết Khâm nắm chặt tay Diệp Thanh, cảm thấy ấm áp, nghĩ một chút, hay là đem việc mắt cá chân mình bị trẹo nói ra, dù, cô không chuẩn bị giả trang mềm yếu trước mặt tiểu nam nhân kia,nhưng mắt cá chân kia thực rất đau đớn vô cùng.

- Không sao, tôi kéo cô lên, sẽ giúp cô xoa bóp, tôi đẩy công phu lên hạng nhất     Diệp Thanh thổi phồng nói.

- Ha ha, tôi biết, Chu Vi nói với tôi rồi.

- Hả?

    Diệp Thanh lập tức ngây người, lúc đó dường như hoặc cố ý hoặc vô ý sờ chân của Chu Vi, chiếm lĩnh cô, không biết cô lúc đó có nói với Nhan Tuyết Khâm không, vậy mình, người này thật mất mặt.

    Nhan Tuyết Khâm cười cười, thúc giục nói:

- Nhanh lê, cậu để tôi đứng ở cái hố này hả?

    Diệp Thanh mới hồi phục tinh thần, nghe rõ câu đó dùng sức kéo thân thể to của Nhan Tuyết Khâm như mĩ nhân ngư nổi lên nước, bay vọt lên trên.

- Cẩn thận     Diệp Thanh lần nữ giơ tay chặn ngang lưng đón được, nhưng lập tức bỏ tay, thầm nghĩ, anh không tồn tại lòng muốn lợi dụng, chỉ là vừa nãy khí lực khiến như thế.

    Nhan Tuyết Khâm xấu hổ cười cười, liền ngồi xuống cây.

- Nào, để tôi giúp cô kiểm tra cổ chân, là chỗ này à?

    Diệp Thanh ngồi xuống hỏi.

- Bên trái chỗ kia?

    Nhan Tuyết Khâm khẽ nhíu mày nói.

    Diệp Thanh liền thay cô cởi giày trượt tuyệt của chân trái, lột tất cotton màu tím, đôi chiếc chân ngọc liền lộ ra chỗ mắt cá chân có vài thũng lại và thâm xanh đen.

- Lạnh quá.

    Nhan Tuyết Khâm không kìm nổi chân run run, nói.

- Ha ha, lạnh mới tốt.

    Diệp Thanh nói xong, liền nắm lấy một nắm tuyết,buộc ở trên chân Nhan Tuyết Khâm, dùng sức nắm chặt lại, quả nhiên phản ứng có điều kiện của Nhan Tuyết Khâm co rụt lại về sau, nhưng cái chân đó sớm đã bị Diệp Thanh tóm chặt rồi, chạy cũng không chạy nổi, băng tuyết che kín trên mặt, chảy ra rất nhiều chất lỏng hòa tan.

- Vì sao muốn dùng tuyết để buộc vậy hả?

    Nhan Tuyết Khâm cũng không phải là đứa trẻ, lập tức trấn tĩnh lại, mặc cho Diệp Thanh buộc tuyết, băng đến hít khí lạnh.

- Tuy cô chỉ là chệch mắt cá chân ở mức nhẹ nhưng các cơ thịt cũng bị kéo bị thương theo, huyết quản cũng bị phá, máu nóng gặp phải lạnh sẽ ngưng lại, tôi dùng tuyết buộc là vì khống chế sự lan tỏa của vết thương     Diệp Thanh giải thích.

- Đó cũng gọi là thương nhẹ hả?

Đau đến nỗi tôi đang run bắn lên đây.

    Nhan Tuyết Khâm cười nói.

    Diệp Thanh nói:

- Tất nhiên là mức độ nhẹ rồi, trên lâm sàn, chệch mắt cá nặng là chỉ bên ngoài hoặc là năm đốt xương gãy, nghiêm trọng một chút, còn có thể là trong ngoài xương cổ chân gãy xương, thậm chí tạo thành gãy xương cổ chân 3, lúc đó cô đứng cũng không thể đứng nổi.

    Nói xong, còn không ngừng đắp thêm tuyết lên mặt.

    Đầu ngón chân như ngọc trắng của nhan tuyết khâm đều biến thành xanh đen, rụt cổ lại, nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.

    Khoảng sau một tiếng, Diệp Thanh để băng tuyết tan hết, bắt đầu thi triển thủ pháp “Quy xà bí thôi' của 'Hỏa long thoán' khẽ mát xa bốn huyệt 'Thái khê', 'Côn lôn', 'Chiếu hải', 'Dũng tuyền' và các cơ non xung quanh cổ chân của Nhan Tuyết Khâm.

    Thủ pháp của hắn thuần thục, mạnh yếu vừa phải, lưu thông máu ứ, xoa bóp nhẹ, lập tức sinh ra từng luồng từng luồng nhiệt lượng ấm áp tràn vào chỗ bong gân của Nhan Tuyết Khâm, khiến máu tụ xua tan thậm chí khuếch tán tới toàn bộ chân ngọc, rất nhanh, đôi chân lạnh đến tím đen của Nhan Tuyết Khâm khôi phục hồng lên, trở nên trắng trẻo mịn màng, sắc màu tươi đẹp, giống như bột tinh thạo thành, lại mềm mại như tuyết.

- Thật thoải mái Diệp Thanh, dù cậu không là Bác sĩ, chuyên mở một quán matxa cũng kiếm được bộn tiền, gây sức ép thế nào cũng không thể chết đói.

    Chân của Nhan Tuyết Khâm không đau nữa, tâm tình cũng tốt hơn, vừa đi tất vừa đùa trêu Diệp Thanh.

Đột nhiên thấy Diệp Thanh không cử động gì, như nghe thấy gì, liền hỏi nhỏ:

- Sao vậy?

- Hừ ~ Sói đến rồi!     Diệp Thanh khẽ giọng nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-y-soi-den-roi-119968.html