THE LOST HERO - Chapter I - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : THE LOST HERO - Chapter I

Ngay cả trước khi bị điện giật, Jason đã có một ngày tồi tệ.

Cậu thức giấc trên băng ghế sau của xe buýt trường, không chắc chắn về nơi mình đang ở, nắm chặt tay một cô gái mà cậu không quen.

Đó không hẳn là một phần của sự tồi tệ.

Cô gái dễ thương, nhưng cậu không thể nghĩ ra cô ấy là ai hay mình đang làm gì.

Cậu bật dậy và dụi mắt, cố gắng nghĩ ngợi.

Một vài tá trẻ con ưỡn người trên những băng ghế trước mặt cậu.

Chúng nghe ipod, trò chuyện hay ngủ khò.

Tất cả chúng xêm xêm tuổi cậu, khoảng mười lăm hay mười sáu nhỉ?

Thôi được rồi, thật đáng sợ.

Cậu ấy không hề biết tuổi của mình.

Xe buýt kêu ầm ầm suốt đoạn đường dằn xóc.

Nhìn qua cửa sổ, cảnh sa mạc lướt qua dưới bầu trời trong xanh.

Jason khá chắc chắn rằng mình không sống ở sa mạc.

Cậu cố gắng nhớ lại…điều cuối cùng cậu còn nhớ là…

Cô gái siết tay cậu:

“Jason, cậu ổn chứ?

Cô ấy mặt quần jean bạc màu, mang giầy đi bộ, khoác áo khoác lông loại để trượt tuyết.

Mái tóc màu chocolate của cô được cắt bồng bềnh và so le, bím tóc mảnh thả dài xuống sau lưng.

Cô không trang điểm, có vẻ như cô không cố lôi kéo sự chú ý vào mình, nhưng không thành công lắm.

Cô ấy thực sự đẹp.

Đôi mắt cô dường như đổi màu như kính vạn hoa, nâu, xanh, xanh lá.

Jason thả tay cô ra:

“Ừm, tớ không…”

Ngay lối đi phía trước của xe buýt, một giáo viên la lớn:

“Được rồi, mấy cái bánh nhỏ kia, nghe nhé!”

Người đó hẳn nhiên là huấn luyện viên.

Mũ bóng chày kéo thấp hơn tóc mái, nên bạn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của ông ấy.

Ông có chòm râu dê lòa xòa và gương mặt cau có, giống như ông ta vừa ăn thứ gì bị nổi mốc.

Cánh tay để trần và khuôn ngực kéo căng áo thun cổ lọ màu cam tươi.

Quần dù thể dục và đôi Nike của ông ta trắng tinh.

Ông đeo một cái còi trên cổ, loa gắn ở thắt lưng.

Ông ấy trông sẽ đáng sợ một chút nếu ông không chỉ cao năm bộ chẵn.

Khi ông đứng giữa lối đi, một sinh viên gọi:

“Đứng lên nào, huấn luyện viên Hedge!”

“Tôi nghe rồi nhé!” – huấn luyện viên quét mắt khắp xe buýt tìm kẻ tội đồ.

Rồi mắt ông dừng lại phía Jason, vẻ cau có hằn sâu hơn.

Cảm giác chết điếng chạy dọc sống lưng Jason.

Cậu chắc chắn huấn luyện viên biết cậu không thuộc chỗ này.

Ông sẽ gọi Jason ra, gặng hỏi cậu đang làm gì trên chuyến xe buýt này – và Jason sẽ không có chút gì để giải thích.

Nhưng huấn luyện viên Hedge nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng:

“Chúng ta sẽ đến nơi trong năm phút nữa! Hãy ở cạnh đồng đội của bạn.

Đừng làm mất phiếu bài tập.

Nếu có bất cứ bạn nào gây rắc rối trong chuyến đi, tôi sẽ gửi trả bạn đó trở lại trại theo cách không dễ chịu gì.

Ông ấy nhặt gậy bóng chày và huơ lên như đang quật một cú ghi điểm trực tiếp(1).

Jason nhìn sang cô gái ngồi bên:

“Ông ta có thể ăn nói với chúng ta kiểu đó hả?

Cô ấy nhún vai:

“Luôn như thế.

Đây là trường học Hoang dã.

Nơi trẻ con là thú hoang.

Cô ấy nói cứ như đó là một lời đùa họ từng nói trước đây.

“Có nhầm lẫn gì đó,” – Jason nói – “Tớ không nghĩ mình sẽ ở đây.

Cậu trai ngồi trước quay lại cười lớn:

“Phải, đúng đấy Jason.

Tất cả chúng ta đều bị dụ! Tớ không bỏ trốn sáu lần.

Piper cũng không trộm một chiếc BMW.

Cô gái đỏ mặt:

“Tớ không trộm xe nhé Leo!”

“Ồ, tớ quên mất, Piper.

Vậy chuyện của cậu là thế nào?

Cậu bảo người bán xe cho cậu mượn hả?

” – cậu ta nhướng cặp mày sang Jason, như có ý bảo, cậu tin cô ấy không?

Leo trông giống một chú lùn của ông noel, mái tóc đen xoăn, tai nhọn, một gương mặt vui vẻ như trẻ con.

Nụ cười tinh nghịch của cậu ta nhắc bạn rằng chàng trai này không nên được tin tưởng bởi sự sắc sảo.

Những ngón tay dài và linh hoạt của cậu ta không ngừng chuyển động, gõ gõ lên thành ghế, xoắn mớ tóc sau tai, nghịch nút áo trên cái áo khoác quân đội cũ kỹ của cậu.

Hoặc thằng nhóc này là kẻ hiếu động bẩm sinh, hoặc cậu ta đã bị uống nhiều đường và caffeine đến nổi kích động như một con trâu.

“Dù sao đi nữa,” – Leo nói – “Tớ hy vọng cậu còn giữ phiếu bài tập, vì tớ đã dùng phiếu của mình để làm bì bắn mấy ngày trước rồi.

Sao cậu nhìn tớ như thế?

Ai vẽ gì trên mặt tớ hả?

“Tớ không quen cậu.

” – Jason nói.

Leo cười nhăn răng:

“Chắc chắn rồi.

Tớ không phải bạn tốt nhất của cậu.

Tớ là nhân bản ma quỷ của nó.

“Leo Valdez!” – huấn luyện viên Hedge thét lên từ đằng trước – “Chuyện gì ở đó vậy?

Leo nháy mắt với Jason:

“Xem đây nhé.

” Cậu ta quay người lại:

“Xin lỗi huấn luyện viên! Em hơi khó khăn khi nghe tiếng thầy.

Thầy có thể xài cái loa đó không, xin thầy?

Huấn luyện viên Hedge lẩm rầm như là ông ấy sẵn lòng tha thứ.

Ông tháo cái loa khỏi thắt lưng và tiếp tục hướng dẫn, nhưng giọng ông nghe như Darth Vader.

Mấy đứa nhóc cười òa.

Huấn luyện viên thử lại lần nữa.

Nhưng lần này loa phát rất to:

“Bò kêu moo(2)!”

Bọn nhóc rú lên.

Huấn luyện viên ném phịch cái loa:

“Valdez!”

Piper cười nắc nẻ:

“Chúa ơi, Leo.

Sao cậu làm được chuyện đó?

Leo rút một cái tua-vít Phillips ra khỏi túi áo:

“Tớ là người đặc biệt mà.

“Các cậu, nghiêm túc nào,” – Jason khẩn khoản – “Tớ đang làm gì ở đây?

Chúng ta đang đi đâu?

Piper nhíu mày:

“Jason, cậu đùa hả?

“Không! Tớ không hề…”

“Ôi, phải rồi, cậu ấy đang đùa,” – Leo nói – “Cậu ấy đang cố trả đũa tớ vụ kem cạo râu trên thạch Jell-O chứ gì?

Jason ngây ra nhìn chằm chằm cậu ta.

“Không, tớ nghĩ cậu ấy nghiêm túc.

” – Piper cố nắm tay cậu lần nữa nhưng cậu giật lại.

“Xin lỗi,” – cậu nói – “tớ không…không thể…”

“Thế đấy!” – huấn luyện viên Hedge la to – “Hàng sau đã tình nguyện dọn dẹp sau bữa trưa!”

Bọn trẻ còn lại hò reo cổ vũ.

“Sốc thế!,” – Leo căn nhằn.

Nhưng Piper vẫn nhìn Jason, như là cô ấy không thể khẳng định cậu đang bị đau hay lo lắng:

“Cậu bị tông vào đầu hay chỗ nào hả?

Cậu thực sự không biết chúng tớ là ai sao?

Jason nhún vai chịu thua:

“Còn tệ hơn.

Tớ không biết mình là ai.

Xe buýt thả chúng tôi ở trước một khối nhà lớn trát hỗn hợp vữa stucco(3) đỏ, trông như một viện bảo tàng, chỉ là nó nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh.

Có lẽ thứ này là Bảo tàng Quốc gia của Không nơi nào(4), Jason nghĩ.

Một cơn gió lạnh thổi qua sa mạc.

Jason đã không chú ý nhiều đến những thứ mình đang mặc, nhưng nó gần như không đủ ấm:

quần jean với giầy đế mềm, áo thun chữ T, áo gió đen.

“Vậy, cần một khóa cấp tốc cho người mất trí,” – Leo nói, giọng đầy hứng khởi khiến Jason nghĩ ngay đó không phải chuyện ích lợi gì.

“Chúng ta tới Trường học Hoang dã.

” –  Leo giơ những ngón tay làm thành hai cái dấu ngoặc – “Có nghĩa chúng ta là những đứa trẻ khó bảo.

Gia đình, hoặc tòa án, hoặc ai đó, quyết định rằng cậu đã có quá nhiêu vấn đề, vậy là họ ném cậu đến nhà tù đáng yêu này, xin lỗi, nó mang bảng hiệu là Trường học, ở Armit, Nevada.

Nơi đây cậu học những kỹ năng thiên nhiên quý báu như là chạy mười dặm một ngày xuyên qua đám xương rồng và tết hoa cúc thành những cái mũ! Đặc biệt hơn chúng ta được tiếp nhận những chuyến đi cày mang tính giáo dục của huấn luyện viên Hedge, người cầm gậy bóng chày kia kìa.

Mấy thứ này trở lại đầu cậu chưa?

“Không.

” – Jason rụt rè liếc những đứa trẻ khác:

có lẽ khoảng hai mươi đứa, phân nửa là con gái.

Không ai trong chúng nhìn giống tội phạm khó trị, nhưng cậu tự hỏi chúng đã làm gi để bị kết án.

Leo đảo mắt:

“Cậu thực sự muốn giỡn nữa hả?

Được thôi, vậy thì ba chúng ta kết thân với nhau trong học kỳ này.

Chúng ta hoàn toàn thân thiết.

Cậu làm mọi thứ tớ bảo và tặng tớ món tráng miệng của cậu, rồi làm việc vặt của tớ…”

“Leo!” – Piper cáu gắt.

“Tốt thôi.

Tớ bỏ qua phần cuối cùng.

Nhưng chúng ta là bạn.

Đúng rồi, Piper thân hơn mức bạn bè một chút, vài tuần trước…”

“Leo, thôi ngay!” – mặt Piper ửng đỏ.

Jason có thể cảm thấy mặt minh cũng nóng bừng.

Cậu nghĩ cậu phải nhớ nếu hẹn hò với một cô gái như Piper.

“Cậu ấy bị mất trí nhớ hoặc cái gì khác,” – Piper nói – “Chúng ta phải nói với ai đó.

Leo nhạo:

“Ai, huấn luyện viên Hedge hả?

Ông ta sẽ cố chữa cho Jason bằng cú nện mạnh vào đầu cậu ấy.

Huấn luyện viên đứng phía trước nhóm người, quát tháo ra lệnh và thổi còi để bảo bọn trẻ xếp hàng.

Nhưng thi thoảng ông lại liếc nhìn Jason và cau có.

“Leo, Jason cần giúp đỡ,” – Piper cương quyết – “Cậu ấy bị va đạp hoặc…”

“Này, Piper.

” – một trong những đứa nhóc lùi lại phía sau để tham gia với họ khi nhóm người đang hướng về phía bảo tàng.

Thành viên mới chen giữa Jason và Piper, hất Leo ra:

“Đừng nói chuyện với những cặp đôi khác.

Cậu là đồng đội của tớ, nhớ chứ?

Thành viên mới có mái tóc đen cắt theo kiểu Superman, da rám nắng, hàm răng trắng đến độ nên có một bảng cảnh báo:

không nhìn thẳng vào răng, sẽ mù vĩnh viễn.

Hắn ăn mặc kiểu cao bồi Dallas, quần jean Western và ủng.

Khi hắn cười trông như hắn là món quà của chúa gửi đến những thiếu nữ lơ là nhiệm vụ ở khắp nơi.

Jason ghét hắn ngay lần gặp đầu tiên.

“Đi đi, Dylan,” – Piper cằn nhằn – “Tớ không muốn làm việc với cậu”

“A, không còn cách nào đâu.

Hôm nay là ngày may mắn của cậu nhé!” – Dylan vòng cánh tay qua và kéo cô ấy về phía lối vào bảo tàng.

Piper ném cái nhìn cuối cùng qua vai mình như muốn gọi 911(5).

Leo đứng dậy và phủi sạch bụi:

“Tớ ghét thằng này.

” Cậu kéo tay Jason cứ như họ sẽ nhảy bổ vào nhau.

“Tớ là Dylan.

Tớ rất tuyệt.

Tớ muốn hẹn hò với chính mình.

Nhưng tớ không thể hình dung nó sẽ thế nào! Cậu muốn được thay vào để hẹn hò với tớ không?

Cậu rất may mắn đấy!”

“Leo,” – Jason nói – “Cậu kì quặc quá.

“Phải, cậu bảo tớ như thế nhiều lần rồi.

” – Leo toe toét cười – “Nhưng nếu cậu không nhớ ra tớ, nghĩa là tớ có thể xài lại những trò đùa cũ.

Đi nào!”

Jason hình dung rằng nếu đây là bạn tốt nhất của cậu, hẳn cuộc sống của cậu sẽ lộn xộn lắm; nhưng cậu vẫn theo Leo vào bảo tàng.

Họ vào tòa nhà, dừng ở đây, ở đó, nơi mà huấn luyện viên Hedge giảng về chúng bằng cái loa của ông, thứ và luân phiên làm giọng ông biến thành Sith Lord hoặc gào toáng lên bằng những câu đại loại như “Con heo kêu oink(6)”.

Leo lôi ra nào đai ốc, bu-lông, ống thông từ túi áo khoác kiểu quân đội và gắn chúng với nhau, cứ như cậu ta không thể ngừng việc giữ cho hai tay mình bận rộn.

Jason bị quá nhiều sự phân tâm để chú ý đến các vật triển lãm, nhưng chúng toàn nói về Hẻm núi lớn(7) và bộ tộc Hualapai(8), những thứ sở hữu chính của bảo tàng.

Mấy đứa con gái cứ nhìn qua phía Piper va Dylan rồi cười khúc khích.

Jason mường tượng ra những đứa con gái này là một bọn lắm trò.

Chúng mặc quần jean hợp thời và áo hồng, trang điểm đủ để dự tiệc Halloween.

Một đứa trong bọn nói:

“Này, Piper, có phải bộ tộc của cậu chạy đến đây không?

Cậu sẽ tự do nếu cậu nhảy múa cầu mưa chứ?

Những đứa khác cười rộ.

Ngay cả kẻ mà Piper gọi là đồng đội, Dylan, cũng đang cố nín cười.

Tay áo khoác của Piper che khuất cả cánh tay cô, nhưng Jason cảm giác cô đang nắm chặt tay lại.

“Bố tớ là người Cherokee(8),” – cô nói – “không phải Hualapai.

Cậu cần một ít tế bào não nữa để phân biệt đấy, Isebel.

Isabel trợn to mắt giả vờ ngạc nhiên, bởi vậy cô ta trông như một con cú đang trang điểm:

“Ồ, xin lỗi! Vậy nó là bộ tộc của mẹ cậu à?

À, đúng rồi.

Cậu chưa từng biết mẹ mình là ai mà.

Piper tấn công cô ta.

Nhưng trước khi cuộc chiến kịp nổ ra, huấn luyện viên Hedge đã quát:

“Đủ nhé! Hãy làm gương tốt hoặc tôi sẽ rút gậy bóng chày của mình ra đấy!”

Nhóm người lê gót tới vật triển lãm kế tiếp, nhưng mấy đứa con gái vẫn bàn tán về Piper.

“Tốt nhất là cứ gửi trả lại nhà nhỉ?

” – một đứa hỏi với giọng ngọt lịm.

“Bố nó có lẽ hay bí tỉ, không làm việc được, “ – một đứa khác nói bằng giọng vờ thông cảm – “Bởi vậy nó mới thành đứa ăn cắp vặt.

Piper tản lờ chúng, nhưng Jason thì sẵn sàng đấm vào chúng.

Cậu có thể không nhớ ra Piper, hay thậm chí mình là ai, nhưng cậu biết mình ghét mấy đứa lắm lời này.

Leo chụp tay cậu:

“Đừng nóng.

Piper không thích chúng ta đánh nhau vì cậu ấy.

Với lại, nếu tụi kia biết sự thật về bố Piper, chúng sẽ cúi đầu nghe cậu ấy quát.

Chúng ta không đáng phải làm vậy!”

“Tại sao?

Chuyện gì về bố cậu ấy?

Leo cười hoài nghi:

“Cậu đùa hả?

Cậu thực sự không nhớ bố của bạn gái cậu…”

“Thôi nào, tớ ước được vậy, nhưng tớ thậm chí còn không nhớ ra cậu ấy, nói gì đến ông bố.

Leo thì thầm:

“Sao cũng được.

Chúng ta phải nói chuyện khi tụi mình về lại phòng.

Họ đến điểm xa cuối cùng của phòng triển lãm, nơi có vài cánh cửa kính lớn hướng thẳng ra sân thượng.

“Được rồi, mấy cái bánh nhỏ,” – huấn luyện viên Hedge thông báo – “Các em sắp được ngắm Hẻm núi lớn.

Đừng cố làm vỡ nó.

Hành lang(9) có thể chịu sức nặng của bảy mươi chiếc máy bay phản lực, bởi vậy nhẹ cân như mấy đứa sẽ được an toàn ở ngoài kia.

Nếu có thể, cố tránh xô đẩy nhau ra ngoài bờ rào, như vậy sẽ tạo cho tôi thêm nhiều việc hơn.

Huấn luyện viên mở cửa, và tất cả bước ra noài.

Hẻm núi lớn trải ra trước mắt chúng, sống động và trực tiếp.

Hành lang lối đi kéo dài và uốn cong như hình móng ngựa được làm bằng thủy tinh, nên bạn có thể nhìn xuyên qua nó.

“Trời,” – Leo thốt – “Đẹp dữ dội.

Jason phải đồng ý.

Mặc dù mất trí nhớ và cậu có cảm giác không thuộc về nơi này, cậu không thể không ấn tượng.

Hẻm núi to hơn và rộng hơn so với chuyện bạn thấy nó trong ảnh.

Bọn trẻ đang ở trên cao đến nỗi chim lượn vòng dưới chân chúng.

Năm trăm bộ bên dưới là một con sông uốn lượn gấp khúc dọc chân núi.

Những đám mây bão bay qua đầu khi chúng đã vào bên trong hành lang, những cái bóng tụ lại trông như những gương mặt giận dữ xuyên qua vách đá.

Ngay khi Jason có thể nhìn thấy mọi hướng, những vách núi xám và đỏ cắt qua sa mạc giống như mấy vị thần điên rồ đã lấy dao cắt nó ra.

Jason bị một cơn đau nhói trong mắt.

Các vị thần điên rồ…Ở đâu mà cậu có ý nghĩ đó?

Cậu cảm thấy như đã tiếp cận với cái gì đó quan trọng, cái gì đó mà cậu nên biết và cũng có nó.

“Cậu ổn không?

” – Leo hỏi – “Cậu sẽ không nôn trên đây chứ?

Vì tớ lẽ ra phải mang theo máy ảnh.

Jason chộp lấy chấn song.

Cậu run rẩy và đổ mồ hôi, nhưng nó không hề liên quan đến độ cao.

Cậu chớp mắt, cơn đau bên trong lắng xuống.

“Tớ ổn,” – cậu chống chế – “Chỉ là cơn đau đầu.

Tiếng sấm rền trên cao.

Một trận gió lạnh gần như thổi dạt cậu sang bên.

“Ở đây không an toàn.

” – Leo nheo mắt nhìn mây – “Bão đã đi qua chúng ta, nhưng rõ ràng nó luôn ở quanh đây.

Kì quặc nhỉ?

Jason nhìn quanh và thấy Leo nói đúng.

Vòng mây đen đã phủ lên hành lang lối đi, nhưng phần bầu trời bốn phương tám hướng còn lại hoàn toàn trong veo.

Jason có một cảm giác tệ hại.

“Được rồi, bánh nhỏ!” – huấn luyện viên Hedge la to.

Ông chau mày với cơn bão như thể nó làm phiền ông quá nhiều – “Chúng ta phải chấm dứt ở đây thôi, hãy trở lại với việc chính! Nhớ hoàn tất các câu hỏi!”

Sấm nổ ầm ầm, đầu Jason bắt đầu đau trở lại.

Không dấu hiệu nào cho biết tại sao cậu bị như vậy.

Cậu lấy trong túi quần ra một vật tròn nhỏ, một đồng vàng có kích cỡ bằng đồng 50 cent, nhưng dầy hơn và không phẳng bằng.

Một mặt được dán hình một cây rìu chiến.

Mặt còn lại có hình gương mặt gã nào đó đội vòng nguyệt quế.

Những dòng chú thích viết gì đó như là IVLIVS(11).

“A, vàng phải không?

” – Leo hỏi – “Cậu giấu nó với cả tớ!”

Jason cất nó trở lại, tự hỏi tại sao mình có nó, tại sao cậu có cảm giác cậu sẽ sớm cần đến nó.

“Không có gì” – cậu trả lời – “Chỉ là một đồng tiền.

Leo nhún vai.

Có lẽ tâm trí cậu ta còn bận rộn với đôi tay mình:

“Đến đây,” – cậu ta gọi – “Thách cậu nhoài người qua bờ rào.

Chúng không quá khó khăn khi làm phiếu bài tập.

Chỉ có điều, Jason đã quá phân tâm vì cơn bão và mớ cảm giác hỗn độn của mình.

Một điều nữa, cậu không cách nào để biết trả lời “tên ba tầng trầm tích bạn đang quan sát” hay “mô tả hai ví dụ về sự sói mòn”.

Leo không giúp được gì.

Cậu ta quá bận rộn với việc xếp máy bay bằng mấy cái ống thông của mình.

“Kiểm tra nào.

” – Cậu ta khởi động cái máy bay.

Jason nghĩ nó sẽ rơi xuống.

Nhưng những cánh quạt bằng ống thông thực sự đã xoay.

Chiếc máy bay nhỏ băng qua nửa đoạn hẻm núi trước khi nó mất đà và xoay vòng vòng giữa khoảng không.

“Cậu làm thế nào vậy?

” – Jason hỏi.

Leo nhún vai:

“Sẽ tuyệt hơn nếu tớ có một đai cao su.

“Nghiêm túc nào,” – Jason nói – “Chúng ta có phải bạn không?

“Lần cuối cùng tớ khẳng định.

“Cậu chắc chứ?

Ngày đầu chúng ta gặp mặt là ngày nào?

Tụi mình nói chuyện gì?

“Là…” – Leo chau mày – “Tớ không nhớ chính xác.

Tớ mắc chứng ADHD(11) mà.

Cậu đừng trông chờ tớ nhớ chi tiết chuyện gì.

“Nhưng tớ không nhớ ra cậu.

Không nhớ bất cứ ai ở đây.

Nếu…”

“Cậu bảo mình đúng và mọi người đều nhầm sao?

” – Leo hỏi – “Cậu nghĩ mình chỉ xuất hiện vào sáng nay, rồi tất cả chúng tớ có ký ức giả về cậu hả?

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Jason:

Đó chính xác là những gì tớ nghĩ.

Nhưng điều đó nghe có vẻ điên rồ.

Mọi người ở đây công nhận cậu.

Họ hành động như cậu là một thành viên bình thường của lớp – trừ huấn luyện viên Hedge.

“Giữ phiếu bài tập.

” – Jason đưa tờ giấy cho Leo – “Tớ sẽ trở lại ngay.

Trước khi Leo kịp phản đối, Jason đã băng qua hành lang trên không.

Từng nhóm đã có chỗ tốt cho mình.

Có lẽ còn quá sớm với du khách, hoặc có lẽ thời tiết kì quặc làm họ sợ.

Những học sinh Trường học Hoang dã đã tản ra thành từng cặp trên hành lang.

Phần đông chúng đang nô đùa trò chuyện.

Một số đứa tung đồng xu.

Cách đó năm mươi bước chân, Piper đang cố điền vào phiếu bài tập của mình, nhưng đồng đội ngu ngốc Dylan của cô ấy đang tán tỉnh, vòng tay qua vai Piper và nở nụ cười chói lòa.

Cô cứ đẩy hắn ra.

Khi cô thấy Jason, cô ném cho cậu một cái nhìn, như là bảo bóp cổ thằng này giúp tớ.

Jason ra hiệu bảo hãy chờ.

Cậu đi về phía huấn luyện viên Hedge.

Ông đang tựa vào cây gậy bóng chày, nghiên cứu những đám mây bão.

“Là cậu làm phải không?

” – huấn luyện viên hỏi cậu.

Jason lui một bước:

“Làm gì?

Nghe có vẻ như huấn luyện viên chỉ hỏi rằng có phải cậu tạo ra cơn bão.

Huấn luyện viên Hedge gườm cậu, đôi mắt ti hí lóe lên dưới vành mũ:

“Đừng đùa với ta nữa, cậu bé.

Cậu đang làm gì ở đây, và tại sao cậu gây rắc rối cho công việc của ta?

“Ý thầy là…thầy không biết em sao?

” – Jason hỏi – “Em không phải một học sinh của thầy?

Hedge khịt mũi:

“Chưa từng nhìn thấy cho đến hôm nay.

Jason cảm thấy nhẹ nhõm gần như muốn phát khóc.

Ít nhất cậu không mất trí.

Cậu bị đặt sai chỗ:

“Xem nào, thưa thầy, em không biết làm thế nào em lại ở đây.

Em thức dậy trên xe buýt.

Tất cả những gì em biết là em không thể ở đây.

“Đúng đấy.

” – Hedge cộc cằn rồi lẩm bẩm, giống như ông đang tiết lộ một bí mật – “Cậu có quyền năng nào đó với trò ảo thuật sương mù, cậu nhỏ, nên cậu có thể làm mọi người ở đây nghĩ rằng họ biết cậu; nhưng không lừa được ta.

Ta ngửi thấy mùi quái vật cả ngày hôm nay.

Ta biết chúng ta đang có một kẻ đột nhập, nhưng mùi cậu không giống quái vật, như là một con lai.

Vậy, cậu là ai, từ đâu tới?

Hầu hết những gì huấn luyện viên nói đều vô nghĩa, nhưng Jason quyết định trả lời thành thật:

“Em không biết mình là ai.

Em không còn chút kí ức nào.

Thầy phải giúp em.

Huấn luyện viên Hedge nghiền ngẫm gương mặt Jason như cố đọc xem cậu nghĩ gì.

“Được.

” – Hedge nói khẽ – “Cậu đang thành thật.

“Đương nhiên! Và cái gì là quái vật và con lai?

Là những từ mật mã hay cái gì khác?

Hedge nheo mắt.

Đâu đó trong đầu Jason tự hỏi, ông này có phải là hạt đậu hóa thành không.

Nhưng với phần đầu óc còn lại, cậu biết không phải.

“Xem nào, cậu nhỏ,” – Hedge nói – “Ta không biết cậu là ai.

Ta chỉ biết cậu là gì, đó là vấn đề.

Bây giờ ta phải bảo vệ ba thay vì hai.

Cậu có phải kiện hàng đặc biệt không nhỉ?

Chắc là vậy ha?

“Thầy đang nói về cái gì đó?

Hedge nhìn vào cơn bão.

Những đám mây ngày càng dày và tối hơn, lượn lờ qua hàng lang trên không.

“Sáng nay,” – Hedge nói – “Ta nhận được tin nhắn từ trại.

Họ bảo rằng một đội tìm kiếm đang trên đường tới.

Họ đến để đón một kiện hàng đặc biệt, nhưng không kể chi tiết.

Hai đứa ta đang trông chừng, chúng khá là mạnh, hơn tất cả.

Ta biết chúng đang bị rình rập.

Ta có thể ngửi được mùi một con quái vật trong nhóm này.

Ta nghĩ đó là lí do trại đột ngột điên cuồng đòi đón chúng.

Nhưng sau đó cậu nhảy ra từ đâu đó, Vậy, cậu có lẽ là kiện hàng đặc biệt đó?

Cơn đau trong mắt Jason thêm tồi tệ hơn.

Con lai, Trại, Quái vật, cậu vẫn không biết Hedge nói gì.

Nhưng mấy từ đó chèn đặc não cậu, cứ như tâm trí cậu đang cố truy cập những thông tin mà lẽ ra phải có nhưng không còn nữa.

Cậu trượt chân.

Huấn luyện viên chộp lấy cậu.

Một người đàn ông lùn, nhưng đôi tay ông ta rắn chắc như thép:

“Ồ, cậu nhỏ.

Cậu bảo không nhớ gì thật chứ?

Được.

Ta phải trông chừng cậu, đến khi đội kia tới đây.

Chúng ta cứ để chỉ huy khám phá sau.

“Chỉ huy gì?

” – Jason hỏi – “Trại nào?

“Cứ ngồi đợi.

Quân tiếp viện sẽ đến sớm.

Hy vọng không có gì xảy ra trước khi…”

Sét nổ trên đầu.

Gió thốc dữ dội.

Đống phiếu bài tập bay ra Hẻm núi lớn, toàn bộ hành lang rung chuyển.

Đám nhóc ré lên, sẩy chân, chộp vội tay vịn bờ rào.

“Ta lại phải nói gì đó rồi,” – Hedge càu nhàu.

Ông hét vào cái loa:

“Mọi người vào trong! Bò kêu moo! Rời khỏi hành lang!”

“Em nghĩ thầy nên gọi họ ôn định chứ!” – Jason hét trong cơn gió.

“Đó là trong tình huống bình thường,” – Hedge đồng ý – “tình trạng này thì không.

Đi nào!”

(1):

homer hay homerun, cú đánh ghi điểm trực tiếp của cầu thủ đánh bóng đội công (batter) vì bóng bay vọt đi mấy chục km đến nỗi cầu thủ bắt bóng đội thủ (catcher) không bắt được.


(2):

tiếng bò rống
(3):

vữa trát tường, được trộn từ nhiều lớp xi-măng, cát và nước, loại vữa này thường dùng trang trí tường cho những kiến trúc chuộng thiết kế đơn giản, thô ráp.


(4):

Nowhere, không nơi nào cả, được sử dụng trong truyện như một danh từ riêng.


(5):

911 à số trực tiếp gọi cứu viện ở Mỹ, ở đây mang nghĩa cầu cứu.


(6):

Grand Canyon
(7):

Một bộ lạc của người Mỹ bản địa, tây bắc Arizona.


(8):

Một tộc người Mỹ bản địa, trong lịch sử, họ từng định cư ở các bang miền Đông Nam nước Mỹ (Southeastern United States)
(9):

Skywalk – Grand Canyon Skywalk:

lối đi trên không vòng qua Hẻm núi lớn, làm bằng chất liệu trong suốt để khách tham quan khi nhìn xuống chân có cảm giác mình đang lơ lửng.


(10):

Tiếng La Tinh cổ, một cái tên La Tinh, như IVLIVS CAESAR (Julius Caesar)
(11):

Bệnh thiếu chú ý và hiếu động ở trẻ con.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-i-6737.html