THE LOST HERO - Chapter II - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : THE LOST HERO - Chapter II

Gió bão cuộn thành cơn lốc nhỏ.

Phễu mây lắc lư đổ về phía hành lang không trung trông giống như tua vòi của một con quái vật sứa biển.



Đám trẻ la hét, chạy vào tòa nhà.

Trận gió vồ lấy tập vở, áo khoác, mũ nón và ba lô của chúng.

Jason trượt qua nền sàn trơn trợt.

Leo mất thăng bằng, cơ hồ bổ nhào về phía hàng rào.

Nhưng Jason kịp chộp lấy áo khoác kéo cậu ta trở lại.

“Cảm ơn nhé, cậu bạn!” – Leo thốt.

“Đi, đi, đi nào!” – huấn luyện viên Hedge nói.

Piper và Dylan giữ cho cánh cửa mở toang, dồn những đứa khác vào trong.

Áo khoác của Piper tung phần phật, mớ tóc đen tràn lên mặt cô ấy.

Jason nghĩ cô ấy hẳn đang bị cóng đến đóng băng, nhưng cô ấy trông rất điềm tĩnh và tự tin, nói với những đứa khác mọi chuyện sẽ ổn, khuyến khích chúng tiếp tục di chuyển.

Jason, Leo và huấn luyện viên Hedge chạy về phía chúng.

Nhưng họ giống như đang chạy qua đầm cát lún.

Trận gió có vẻ đánh vật với họ, đậy họ ngược trở lại.

Dylan và Piper đẩy một đứa nhóc nữa vào trong, sau đó họ mất chỗ bám trên cánh cửa.

Hai cánh đóng sầm lại, chặn lối ra vào hành lang.

Piper kéo mạnh tay nắm cửa.

Bên trong, đám trẻ nện vào tấm kính, nhưng cánh cửa có vẻ đã bị kẹt.

“Dylan, giúp!” – Piper thét.

Dylan chỉ đứng đó nhăn răng cười một cách ngốc nghếch, cái áo thi đấu Cowboys(1) căng gió, như thể bỗng dưng hắn có hứng thú với cơn bão.

“Xin lỗi, Piper,” – nó nói – “Tớ đã giúp xong rồi.

Hắn lắc cổ tay.

Piper bị thổi văng ra phía sau, rơi phịch vào cửa rồi trượt dài trên sàn hành lang.

“Piper!” – Jason cố nhoài về phía trước, nhưng trận gió chống đối cậu ấy.

Huấn luyện viên Hedge đẩy cậu ra sau.

“Huấn luyện viên” – Jason nói – “để em đi!”

“Jason, Leo, cứ ở phía sau ta,” – huấn luyện viên ra lệnh – “Đây là trận chiến cá nhân.

Ta lẽ ra phải biết đâu là con quái vật của chúng ta.

“Gì?

” – Leo hỏi gặng, một tờ phiếu bài tập tạt vào mặt cậu ta, cậu gạt đi – “Quái vật gì?

Mũ lưỡi trai của huấn luyện viên đã bị thổi bay, nổi lên trên mớ tóc xoăn của ông ấy là hai cái bướu, trông như cục u của các nhân vật hoạt hình khi đầu chúng bị va đập.

Huấn luyện viên Hedge giơ cao cây gậy bóng chày, nhưng nó không còn là cây gật bình thường nữa.

Bằng cách nào đó nó đã thay đổi hình dạng thành cành cây thô với ba nhánh rẻ chính, kèm theo nhánh nhỏ và lá cây.

Dylan cười như một kẻ tâm thần:

“Ồ, thôi nào, huấn luyện viên.

Hãy để thằng nhóc chiến đấu! Rốt cục thì ông đã quá già.

Có phải đó là lí do chúng cho ông nghỉ hưu và điều đến ngôi trường ngu ngốc này chăng?

Ta đã ở trong đội của ông suốt mùa này, và ông thậm chí không biết.

Ông bị mất cái mũi rồi, ông già ạ.

Huấn luyện viên tức giận kêu lên như tiếng be be của động vật:

“Thế à, bánh nhỏ, ngươi sắp bị hạ rồi.

“Ông nghĩ có thể bảo vệ cả ba đứa con lai à, ông già?

” – Dylan bật cười – “Chúc may mắn.

Dylan trỏ Leo, phễu mây hiện lên quanh cậu ta.

Leo lơ lửng trên hành lang không trung giống như cậu bị ném lên.

Không biết làm thế nào cậu bị xoắn ở giữa không trung, đâm sầm vào vách hẻm núi.

Cậu trượt đi, điên cuồng vồ lấy một chỗ bám.

Cuối cùng câu cũng chộp được gờ nhỏ khoảng năm mươi bộ bên dưới hành lang, cố treo lơ lửng bằng mấy đầu ngón tay.

“Cứu!” – Cậu hét lên – “Dây thường, dây bungee, hay cái gì đó, làm ơn.

Huấn luyện viên lầm rầm niệm và ném cây gậy cho Jason.

“Ta không biết cậu, nhóc à, nhưng ta hy vọng cậu được việc.

Giữ hắn bận rộn” – ông hất ngón cái về phía Dylan – “trong khi ta đón Leo.

“Đón cậu ấy bằng cách nào?

” – Jason hỏi lại – “Thầy sẽ bay à?

“Không bay.

Trèo.

” – Hedge đá bay đôi giầy.

Mạch máu Jason giật rần rần.

Huấn luyện viên không có bàn chân.

Ông ấy có móng, móng dê.

Vậy tức là thứ trên đầu ông, Jason bỗng nhận ra, không phải bướu.

Chúng là sừng.

“Thầy là một Thần Nông.

” – Jason thốt.

“Thần Dê!” – Hedge cáu kỉnh – “Thần Nông là người La Mã gọi.

Nhưng chúng ta nói chuyện này sau.

Hedge nhảy qua hàng rào.

Ông lướt về phía vách núi và húc nó bằng sừng.

Ông nhảy trên vách núi bằng sự nhanh nhẹn không ngờ, tìm chỗ đặt chân nhô ra mà chỉ lớn hơn một chỗ dán tem, né tránh cơn lốc đang cố tấn công mình khi cẩn thận tiến về phía Leo.

“Không lịch sự rồi!” – Dylan quay lại phía Jason – “Bây giờ đến lượt mày, nhóc ạ.

Jason ném gậy.

Có vẻ vô dụng khi gió rất mạnh, nhưng cây gậy bay về phía Dylan, thậm chí bẻ ngoặt lại khi hắn cố né nó, đâm sầm vào đầu hắn đến nỗi hắn gục xuống trên hai gối.

Piper không còn sửng sờ như lúc đầu.

Những ngón tay cô ấy vòng quanh thân gậy khi nó lăn đến chỗ cô.

Nhưng trước khi cô kịp sử dụng, Dylan đã đứng dậy.

Máu – máu vàng – đổ ròng ròng trên trán hắn.

“Có cố gắng, nhóc ạ.

” – hắn trừng mắt với Jason – “Nhưng mày sẽ phải cố gắng hơn.

Hành lang rung chuyển.

Những vết rạn nhỏ xuất hiện trên lớp kính.

Bên trong bảo tàng, bọn trẻ thôi đập cửa.

Chúng lùi lại, quan sát trong nỗi kinh hoàng.

Cơ thể Dylan tan biến trong làn khói, cứ như các phân tử đang rã ra.

Hắn vẫn có khuôn mặt cũ, vẫn nụ cười sáng chói, nhưng hình dáng của hắn đột nhiên trở thành xoáy nước đen ngòm, mắt hắn xẹt lửa điện như đám mây báo bão.

Hắn mọc ra những đôi cánh bằng khói đen và vươn xa khỏi hành lang.

Nếu thiên thần có thể là ác quỷ, Jason khẳng định, họ trông giống y hệt thứ này.

“Ngươi là một ventus(2),” – Jason thốt, mặc dù cậu không hiểu làm sao mình biết từ đó – “Một Hồn bão.

Tiếng cười của Dylan như tiếng cơn bão xé toang nóc nhà:

“Tai sẵn lòng đợi đây, Á thần.

Leo và Piper ta đã biết từ mấy tuần rồi.

Có thể giết chúng bất cứ lúc nào.

Nhưng bà chủ bảo kẻ thứ ba sẽ đến, một kẻ đặc biệt.

Bà sẽ tặng thưởng hậu hĩnh cho cái mạng của ngươi!”

Hai phễu mây nữa chạm vào hai bên Dylan, rồi chúng hóa thành venti(3), những gã ma quái với đôi cánh bằng khói và cặp mắt chập chờn tia sét.

Piper cúi xuồng, giả vờ bị hoảng hốt, tay nắm chặt cây gậy.

Mặt cô ấy tái nhợt, nhưng cô ném cho Jason một cái nhìn kiên quyết.

Cậu hiểu ra tin nhắn trong đó:

Thu hút sự chú ý.

Tớ sẽ nện vào đầu chúng từ phía sau.

Dễ thương, thông minh và bạo lực.

Jason ước gì mình nhớ ra cô ấy là bạn gái.

Cậu nắm chắc nắm đấm và sẵn sàng tấn công, nhưng cậu không hề có cơ hội.

Dylan cất tay, vòng điện chạy giữa những ngón tay hắn, đánh trúng ngực Jason.

Bang!

Jason bật ngửa.

Trong miệng có vị như nhôm cháy.

Cậu nâng đầu lên và nhìn thấy quần áo đang bốc khói.

Tia chớp đã đánh thẳng vào cơ thể cậu, giật bung giầy trái.

Những ngón chân cậu đen như nhọ.

Đám Hồn bão bật cười.

Gió nổi lên dữ dội.

Piper thét lên đầy thách thức, nhưng tất cả âm thanh đều nghe bé xíu và xa xăm.

Liếc mắt kín đáo, Jason trông thấy huấn luyện viên Hedge đang trèo qua vách đá, cõng Leo trên lưng.

Piper đứng dậy, liều lĩnh huơ gậy tấn công hai Hồn bão phụ.

Nhưng chúng giễu cô.

Cây gậy xuyên qua cơ thể chúng như xuyên vào khoảng không.

Còn Dylan, một mảng bóng đen chỉ có đôi mắt lù lù tiến về phía Jason.

“Dừng lại.

” – Jason rên.

Cậu đứng loạng choạng, không chắc rằng ai ngạc nhiên hơn:

cậu, hay lũ Hồn bão.

“Làm sao mày còn sống?

” – hình dạng của Dylan rung lên – “Đám sét đó đủ giết chất hai mươi gã!”

“Đến lượt ta.

” – Jason nói.

Cậu cho tay vào túi rút ra một đồng vàng.

Để bản năng trỗi dậy, cậu búng đồng tiền lên không trung cứ như cậu từng làm vậy hàng ngàn lần rồi.

Cậu bắt nó trong lòng bàn tay.

Bất ngờ, cậu đang cầm một thanh kiếm – thứ vũ khí nguy hiểm với hai lưỡi sắc bén.

Chuôi cầm hoàn toàn vừa vặn với những ngón tay, toàn bộ đều bằng vàng:

cán, tay cầm và lưỡi.

Dylan gầm gừ và lùi lại.

Hắn nhìn hai tên đồng bọn rồi thét:

Mau! Giết nó!”

Bọn Hồn bão trông không mấy vui vẻ với mệnh lệnh, nhưng chúng quạt vào Jason, những ngón tay của chúng nổ tách tách bởi dòng điện.

Jason tấn công Hồn bão thứ nhất.

Lưỡi kiếm của cậu xuyên qua nó, và tạo vật từ khói ấy tan rã.

Tia chớp của Hồn bão thứ hai lụi tắt.

Jason tập trung tấn công.

Jason bước tới, một nhát đâm chóng váng.

Hồn bão thứ hai tan thành bột vàng.

Dylan rên rỉ giận dữ.

Hắn nhìn chằm chằm cứ như trông đợi đồng bọn tái tạo trở lại, nhưng đám bụi vàng tan biến trong gió:

“Không thể nào! Tên con lai, mày là ai?

Piper choáng váng buông rơi cây gậy:

“Jason, làm thế nào…?

Kế đó huấn luyện viên Hedge tựa lưng vào hành lang và thả Leo xuống như ném túi bột mì.

“Là Linh hồn sao, dọa ta à!” – Hedge rống lên, bẻ tay.

Rồi ông nhìn quanh và nhận ra chỉ còn mỗi Dylan.

“Đáng nguyền rủa thật, cậu nhỏ!” – ông cáu gắt với Jason – “Sao không chừa lại một ít cho ta?

Ta thích một chút thách thức!”

Leo đứng lên, thở sâu.

Cậu ta trông hoàn toàn thảm hại.

Đôi bàn tay tứa máu do bám vào đá:

“Này, huấn luyện viên Siêu-Dê(4), dù thầy là cái gì đi nữa, em vừa mới ngã xuống Hẻm Núi Lớn đáng kinh hãi! Ngừng đòi hỏi thách thức hộ em!”

Dylan xì một tiếng, nhưng Jason có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt hắn:

“Mày không biết có bao nhiêu kẻ thù đã bị mày đánh thức đâu, thằng con lai.

Bà chủ ta sẽ hủy diệt hết bọn Á thần.

Trận chiến này chúng mày không có cửa thắng.

Phía trên đầu họ, cơn bão bùng nổ với toàn bộ sức mạnh.

Tiếng rạn nứt lan rộng khắp hành lang.

Mưa trút xuống.

Jason phải thu người để giữ thăng bằng.

Một cái hố mở ra trong đám mây, một cơn lốc xoáy màu đen bạc.

“Bà chủ gọi ta về!” – Dylan hân hoan la lên – “Còn mày, Á thần, sẽ đi với ta.

Hắn lao vào Jason.

Nhưng Piper tấn công con quái vật từ phía sau.

Mặc dù nó hình thành từ khói, bằng cách nào đó Piper đã tìm được sự liên kết.

Cả hai quấn vào nhau.

Leo, Jason và huấn luyện viên phóng ra giúp đỡ.

Nhưng Hồn bão gầm giận dữ.

Hắn trút mưa xối xả đánh bật họ lại.

Jason và huấn luyện viên Hedge tiếp đất bằng mông.

Kiếm của Jason trượt khỏi tay, văng lên sàn kính.

Leo bị đập trúng sau đầu, cuộn người lại rên rỉ.

Piper thiệt hại nhất.

Cô bị ném ra phía sau Dylan, va phải hàng rào, bổ nhào ra ngoài cho đến khi cô treo lơ lửng bằng một tay dưới vực thẳm.

Jason lao nhanh về phía cô.

Nhưng Dylan hét:

“Ta sẽ mang đi một tên vậy!”

Hắn chộp cánh tay Leo và nhấc lên, kéo lê nửa thân Leo bên dưới hắn.

Bão xoáy càng mạnh, hút lấy cả hai giống như cái máy hút bụi.

“Cứu!” – Piper hét – “Có ai không!”

Rồi cô tuột tay, thét lên khi đang rơi.

“Jason, đi!” – Hedge quát – “Cứu bạn ấy!”

Huấn luyện viên ném mình vào Hồn bão bằng cú bật của loài dê, quất móng giải thoát Leo khỏi sự níu kéo của hắn.

Leo rơi trên sàn.

Nhưng Dylan chụp được cánh tay huấn luyện viên thế vào.

Hedge cố tông đầu vào hắn, rồi đạp đá và gọi hắn là “bánh nướng nhỏ”.

Cả hai bay lên không, tốc độ càng tăng nhanh.

Huấn luyện viên Hedge vẫn hét thêm lần nữa:

“Cứu bạn ấy! Ta lo được!”

Rồi Thần Dê và Hồn bão bị cuộn vào những đám mây và biến mất.

Cứu cô ấy?

Jason nghĩ.

Nhưng cô ấy rơi mất rồi!

Bản năng chiến thắng lần nữa.

Cậu chạy đến hàng rao, nghĩ mình bị điên, cậu nảy qua đó.

Jason không sợ độ cao.

Cậu chỉ sợ bị tan nát dưới hẻm núi cao năm trăm bộ.

Cậu cho rằng mình không làm được bất cứ gì ngoài chuyện cùng chết với Piper.

Nhưng cậu thu hai tay và cắm đầu xuống trước.

Các mặt của hẻm núi lướt qua như một thước phim tua nhanh.

Da mặt cậu có cảm giác như đang bị bóc ra.

Ngay tức khắc, cậu đuổi kịp Piper đang vùng vẫy dữ dội.

Cậu tóm thắt lưng cô rồi nhắm mắt lại, chờ chết.

Piper hét.

Gió thì thầm bên tai Jason.

Cậu tự hỏi cảm giác chết sẽ như thé nào.

Cậu nghĩ có lẽ nó không được hay ho.

Cậu ước bằng các nào đó họ không bao giờ đụng đáy.

Đột ngột đứng gió.

Tiếng thét của Piper trở thành tiếng thở hổn hển.

Jason nghĩ ắt họ đã chết.

Nhưng cậu không cảm thấy gì khác lạ.

“J…J…Jason” – Piper trấn tĩnh.

Cậu mở mắt.

Họ không rơi.

Họ đang trôi nổi giữa không trung, khoảng một trăm bộ phía trên con sông.

Cậu ôm ghì Piper.

Trái lại cô cũng đang ôm Jason, mũi cách mũi.

Tim cô đập mạnh.

Jason có thể cảm thấy nó xuyên qua lớp quần áo.

Hơi thở cô ấy có mùi quế.

Cô hỏi:

“Làm cách nào cậu…”

“Tớ không biết,” – cậu nói – “Tớ nghĩ mình sẽ biết nếu tớ có thể bay…”

Nhưng rồi cậu nghĩ:

thậm chí tớ còn không biết mình là ai.

Cậu nghĩ trong đầu “lên”.

Piper kêu la khi họ bị bắn ngược lên vài bộ.

Họ không hẳn là đang nổi, Jason quả quyết vậy.

Cậu có thể cảm giác áp lực dưới chân mình như thể họ đứng thăng bằng trên đỉnh một vòi phun.

“Không khí đang nâng đỡ chúng ta,” – cậu nói.

“Ồ, bảo nó nâng chúng ta lên nữa đi! Mang tụi mình ra khỏi đây!”

Jason nhìn xuống.

Việc dễ dàng nhất là hạ xuống hẻm núi.

Rồi cậu ngẩng lên.

Mưa đã ngưng.

Những đám mây bão trông không còn đáng sợ nữa, nhưng chúng vẫn nổ sấm giật chớp.

Không có gì bảo đảm rằng đám Hồn bão đã đi hẳn.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với huấn luyện viên Hedge.

Và ông ta để Leo ở trên đấy, chỉ vừa mới tỉnh.

“Chúng ta phải giúp họ,” – Piper nói, giống như đọc được suy nghĩ của cậu – “Cậu có thể…”

“Để xem.

” – Jason nghĩ Lên, tức khắc bọ bị bắn ngược trở lại hành lang trên không.

Quả thực cậu đang điều khiển gió bằng ý nghĩ.

Nó sẽ thật tuyệt nếu trong hoàn cảnh khác.

Nhưng bây giờ cậu chịu quá nhiều chuyện sốc rồi.

Ngay khi họ đáp xuống hành lang, liền chạy đến chỗ Leo.

Piper lật Leo lại.

Cậu ta đang rên rỉ.

Áo khoác đẫm nước mưa.

Mái tóc xoăn lấp lánh bụi vàng từ đám quái vật.

Nhưng chí ít, cậu ta chưa chết.

“Con dê…xấu xí…ngu ngốc,” – cậu lầm rầm.

“Thầy ấy đâu rồi?

” – Piper hỏi.

Leo trỏ tay thẳng lên:

“Không hề thấy rớt xuống.

Làm ơn bảo với tớ, ông ta không thực sự cứu tớ.

“Hai lần,” – Jason trả lời.

Leo rên rỉ to hơn:

“Chuyện gì xảy ra đây?

Những thằng bão tố, thanh kiếm vàng…Tớ bị tông trúng đầu.

Đúng không?

Tớ mắc chứng ảo giác?

Jason quên bẵng thanh kiếm.

Cậu bước qua chỗ thanh kiếm đang nằm tênh hênh.

Lưỡi kiếm vẫn ổn.

Cậu búng nó lên, xoay giữa không trung, thanh kiếm thu lại và trở thành đồng tiền đáp xuống lòng bàn tay cậu.

“Phải,” – Leo nói – “Chắc chắn là ảo giác.

Piper rùng mình trong bộ quần áo sũng nước:

“Jason, những thứ đó…”

“Venti,” – cậu tiếp – “Những Hồn bão.

“Được rồi.

Cậu cư xử như…như cậu từng thấy chúng trước đây vậy.

Cậu là ai?

Cậu lắc đầu:

“Đó là điều tớ cố nói với các cậu.

Tớ không biết.

Bão tan.

Bọn trẻ của Trường học Hoang dã nhìn chằm chằm qua lớp cửa kính với sự khiếp sợ.

Bảo vệ giờ đang thử mở khóa, nhưng có vẻ họ không may mắn.

“Huấn luyện viên Hedge bảo thầy ấy phải bảo vệ ba người,” – Jason nhớ lại – “Tớ cho rằng thầy nói đến chúng ta.

“Còn cái thứ mà Dylan biến thành…” – Piper rùng mình – “Trời ạ, tớ không dám tin nó đã tông vào tớ.

Hắn gọi chúng ta là…gì nhỉ, Á thần?

Leo nằm dài ra nhìn trời.

Trông cậu ta có vẻ không muốn đứng dậy:

“Chẳng biết Á gì,” – cậu ta nói – “Nhưng tớ không thấy mình có cảm giác thần thánh nào cả.

Các cậu thì sao?

Tiếng rắc giòn tan như những cành khô đứt gãy, vết rạn trên hành lang bắt đầu lan rộng.

“Chúng ta phải rời khỏi thứ này,” – Jason nói – “Có lẽ nếu mình…”

“Ờ…được,” – Leo ấp úng – “Nhìn sang đó vào bảo tớ biết nếu kia đúng là những con ngựa bay.

Đầu tiên Jason nghĩ Leo bị đụng trúng đầu quá nặng.

Sau đó cậu cũng thấy các bóng đen tiến lại từ phía đông, quá chậm so với máy bay, quá to so với một con chim.

Khi nó đến gần hơn, cậu có thể nhìn rõ một cặp động vật có cánh màu xám, bốn chân, chính xác trông giống con ngựa, trừ việc mỗi con đều có sải cánh rộng hai mươi bộ.

Và chúng đang kéo theo hai cái hộp sơn màu sáng có bánh xe:

xe ngựa.

“Quân tiếp viện,” – cậu hô – “Hedge nói một đội tìm kiếm sẽ đến đón chúng ta.

“Đội khai(5) thác?

” – Leo lê chân – “Nghe đau vậy.

“Rồi họ khai thác chúng ta đến đâu?

” – Piper hỏi.

Jason trông theo cái xe ngựa đáp xuống phía cuối hành lang.

Con ngựa bay xếp cánh lại và phi nước kiệu băng qua lối đi bằng thủy tinh, cứ như chúng muốn nó vỡ nhanh hơn.

Hai thiếu niên đứng trên xe.

Một cô gái tóc vàng dáng cao, có lẽ lớn hơn Jason vài tuổi, một công tử to lớn với cái đầu bóng láng và khuôn mặt như đống gạch.

Cả hai đều mặc quần jeans với áo thun màu cam, khiên giắt sau lưng.

Cô gái phóng khỏi xe ngựa trước khi nó dừng lại.

Cô rút dao, chạy lại nhóm Jason trong khi chàng công tử kềnh càng kia ghì cương ngựa.

“Anh ấy đâu?

” – cô gái hỏi gặng.

Đôi mắt xám hung dữ và lấp lánh.

“Ai ở đâu?

” – Jason hỏi.

Cô chau mày cứ như câu trả lời đó không thể chấp nhận.

Rồi cô quay sang Leo và Piper:

“Gleeson thì sao?

Người bảo vệ của các cậu đâu rồi, Gleeson Hedge ấy?

Tên của huấn luyện viên là Gleeson?

Jason ắt sẽ cười nếu sáng nay không phải toàn những chuyện kỳ quặc và đáng sợ.

Gleeson Hedge:

huấn luyện viên bóng đá, người dê, kẻ bảo vệ Á thần.

Chắc chắn rồi.

Tại sao không chứ?

Leo tằng hắng:

“Thầy ấy bị bắt đi bởi…cái quái bão gì ấy.

“Venti,” – Jason nói – “Hồn bão.

Cô gái tóc vàng nhướng mày:

“Ý cậu là anemoi thuellai?

Đấy là thuật ngữ Hy Lạp.

Cậu là ai, và chuyện gì đã xảy ra?

Jason cố sức giải thích, dù thật khó khăn khi nhìn vào đôi mắt xám dữ tợn đó.

Giữa câu chuyện, anh chàng còn lại nhảy xuống xe đi tới.

Anh ta đứng nhìn họ chăm chú, khoanh tay lại.

Anh có một hình xăm cầu vồng trên bắp tay, nhìn có vẻ hơi kỳ lạ.

Khi Jason kết thúc câu chuyện, cô gái tóc vàng trông dường như không vui:

“Không, không! Bà ta đã bảo tớ, anh ấy sẽ ở đây.

Bảo rằng nếu tớ đến chỗ này, sẽ tìm được câu trả lời.

“Annabeth,” – anh chàng trọc đầu thì thầm – “Kiểm tra đi.

Anh ta chỉ vào chân Jason.

Jason đã không để ý, nhưng cậu vẫn đang lạc mất giầy bên trái, thứ đã bị ngọn sét thổi bay.

Bàn chân trần vẫn ổn, nhưng trông nó như cục than.

“Chàng trai với một chiếc giầy,” – anh chàng đầu trọ cnói – “Cậu ta chính là đáp án.

“Không, Butch,” – cô gái nhấn giọng – “Không phải cậu ta.

Tớ đã bị lừa.

Cô ngẩng nhìn trời cứ như ông trời đã làm gì đó rất sai lầm.

“Ngài muốn gì ở con?

” – cô hét lên – “Ngài đã làm gì với anh ấy?

Hành lang rung chuyển, đôi ngựa hý vang.

“Annabeth,” – chàng trọc đầu, Butch – “Chúng ta phải đi thôi.

Đưa cả ba về trại rồi tìm hiểu sau.

Đám Hồn bão có thể quay lại.

Cô ta nổi giận:

“Được thôi.

Cô nhìn Jason đầy phẫn nộ:

“Chúng ta sẽ giải quyết sau.

Cô trở gót đi về phía cỗ xe.

Piper lắc đầu:

“Cô ấy có vấn đề gì thế?

Chuyện gì đang xảy ra?

“Hỏi nghiêm túc đấy.

” – Leo tán đồng.

“Chúng ta phải ra khỏi đây đã,” – Butch nói – “Tôi sẽ giải thích dọc đường.

“Tôi không đi đâu với cô ấy cả.

” – Jason chỉ tay về phía cô gái tóc vàng – “Cô ấy nhìn tôi cứ như muốn giết tôi vậy.

Butch do dự:

“Annabeth ổn thôi.

Cậu phải cho cô ấy ít thời gian.

Một lời tiên tri bảo cô ấy đến đây, để tìm anh chàng đi một bên giầy.

Điều đó sẽ là đáp án cho vấn đề của cô ấy.

“Vấn đề gì?

” – Piper hỏi.

“Cô ấy đang tìm một trại viên của chúng tôi, bị mất tích cách đây ba ngày,” – Butch trả lời – “Cô ấy ra ngoài với tâm trạng lo lắng, hy vọng cậu ta có ở đây.

“Ai?

” – Jason hỏi.

“Bạn trai cô ấy.

” – Butch nói – “Một anh chàng tên Percy Jackson.

(1):

Cowboys jersey, màu áo thi đấu của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys.


(2):

Ventus, tiếng La Tinh, hiểu nôm na là gió bão.


(3):

Venti, bão lớn, số nhiều của ventus.


(4):

Supergoat, chơi chữ với từ Superman.


(5):

Extraction squad, từ đa nghĩa (khai thác/tìm kiếm)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-ii-6738.html