THE LOST HERO - Chapter III - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : THE LOST HERO - Chapter III

Sau một buổi sáng với lũ Hồn bão, người dê, và một anh bạn trai biết bay, Piper lẽ ra phải thấy mình bị mất trí.

Nhưng thay vì vậy, tất cả những gì cô cảm nhận được là sợ hãi.

Nó đang bắt đầu, cô nghĩ, giống như giấc mơ đã nhắc đến.



Cô đứng sau xe ngựa với Leo và Jason, trong khi anh chàng đầu nhẵn, Butch, điều khiển cương.

Và cô gái tóc vàng, Annabeth, điều chỉnh thiết bị định hướng bằng đồng.

Họ vượt lên Hẻm Núi Lớn và trực tiếp hướng về phía đông, gió lạnh toát xộc thẳng vào như muốn cắt nát áo khoác của Piper.

Phía sau họ, nhiều đám mây báo bão hơn đang tập hợp lại.

Xe ngựa chạy nhanh và lắc lư.

Nó không có dây an toàn, phía sau thì mở toang hoác, nên Piper tự hỏi liệu Jason có đón lấy mình nữa không nếu mình lại rơi.

Phần hầu như đáng bận tâm nhất của cô vào sáng nay, không phải chuyện Jason có thể bay, mà chính là cậu ta đã ôm ghì cô trong tay và không biết cô là ai.

Suốt học kỳ cô đã xây dựng một mối quan hệ, cố làm Jason chú ý đến mình hơn so với cương vị một người bạn.

Cuối cùng, cô đã ngây ngất với một nụ hôn.

Những tuần cuối, cô có được khoảng thơi gian tuyệt nhất trong cuộc đời.

Và sau đó, ba đêm trước, giấc mơ đã phá hỏng mọi thứ.

Một chất giọng rùng rợn mang đến cho cô những thông tin khủng khiếp.

Cô đã không nói với bất kỳ ai về nó, kể cả Jason.

Bây giờ, thậm chí cô cũng không có được cậu ta.

Tựa như ai đó đã tẩy sạch ký ức của cậu ấy, rồi cô bị mắc kẹt trong những thứ “ngoài tầm” nhất suốt thời gian đó.

Cô muốn thét lên.

Jason đang đứng ngay cạnh cô:

vẫn đôi mắt màu xanh da trời, mái tóc vàng được cắt ngắn, một vết sẹo nhỏ dễ thương ở môi trên.

Nét mặt cậu ấy tử tế và dịu dàng, nhưng luôn luôn thoáng buồn.

Và cậu ấy chỉ nhìn chăm chăm phía chân trời, chằng hề để ý đến cô.

Trong khi đó, như thường lệ, Leo đang quấy nhiễu.

“Mát quá!” – Cậu phun một sợi lông của con “ngựa bay”(1) ra khỏi miệng – “Chúng ta đang đi đâu?

“Một nơi an toàn,” – Annabeth trả lời – “Nơi an toàn duy nhất cho những đứa trẻ như chúng ta.

Trại Con Lai.

“Con Lai?

” – Piper lập tức cảnh giác.

Cô ghét từ đó.

Cô bị gọi là con lai quá nhiều lần trước đây rồi, nửa Cherokee, nửa trắng, và đó không phải một từ thiện ý – “Không phải một kiểu pha trò tệ hại chứ?

“Ý của cậu ấy rằng chúng ta là á thần,” – Jason nói – “Nửa thần, nửa người.

Annabeth nhìn ra sau:

“Jason, trông cậu có vẻ hiểu biết nhiều đấy.

Ờ, phải, á thần.

Mẹ tôi là Athena, nữ thần khôn ngoan.

Butch là con trai của Iris, nữ thần cầu vồng.

Leo nghẹn họng:

“Mẹ anh là nữ thần cầu vồng?

“Có vấn đề gì hả?

” – Butch hỏi.

“Không, không,” – Leo nói – “Cầu vồng, rất mạnh mẽ(2).

“Butch là kỵ sĩ tuyệt nhất của chúng tôi,” – Annabeth nói – “Anh ấy rất giỏi xoay sở với những con phi mã(3).

“Cầu vòng, ngựa con,” – Leo lẩm bẩm.

“Tôi sẽ hất cậu khỏi xe ngựa đó.

” – Butch cảnh cáo.

“Á thần,” – Piper nói – “Ý cậu là cậu nghĩ … cậu nghĩ chúng ta…”

Chớp giật.

Xe ngựa sốc lên, Jason thét:

“Bánh xe bên trái cháy kìa!”

Piper bước lùi lại.

Không nghi ngờ gì nữa, bánh xe đang bốc cháy, ngọn lửa màu trắng cuộn lên trên xe ngựa.

Gió gào thét.

Piper liếc mắt ra sau họ và thấy một hình dáng u ám đang hình thành trong đám mây, nhiều Hồn bão hơn đang xoay tròn về phía cổ xe – trừ việc chúng trông giống ngựa nhiều hơn là thiên thần.

Cô hỏi:

“Sao bọn chúng…”

“Bọn Anemoi xuất hiện với nhiều hình dạng khác nhau,” – Annabeth giải thích – “Khi là người, khi là ngựa, tùy theo cách chúng tạo ra hỗn loạn.

Giữ chắc.

Sẽ sốc lắm đấy.

Butch hất cương.

Lũ ngựa bay phi nước đại, hình dáng cỗ xe mờ hẳn đi.

Dịch dạ dày Piper cồn cào, trào lên đến cổ họng.

Tầm nhìn của cô tối mịt, rồi khi nó trở lại bình thường, họ đã hoàn toàn ở một nơi khác.

Điểm xám lạnh lẽo kéo dài ra ở phía bên trái họ.

Những cánh đồng phủ tuyết, đường xá và cánh rừng trải rộng bên phải họ.

Ngay bên dưới họ là thung lũng xanh rì, giống như một hòn đảo mùa xuân, bao quanh ba bên là những ngọn đồi tuyết, rìa phía bắc được nước bao bọc.

Piper trông thấy một cụm những tòa nhà trông như đền thờ Hy Lạp cổ xưa, một tòa nhà to lớn màu xanh dương, sân bóng, một cái hồ, và một bức tường leo dường như đang cháy hừng hực.

Nhưng trước khi cô kịp xử lý tất cả khung cảnh đang trông thấy, bánh xe đã ngừng lại và cỗ xe ngựa rơi khỏi nền trời.

Annabeth và Butch cố kiểm soát.

Những chú ngựa bay gắng giữ cỗ xe vào quỹ đạo bay, nhưng chúng có vẻ đã kiệt sức từ khi tăng tốc cực đại, kéo theo thùng xe với sức nặng của năm con người là quá tải.

“Cái hồ!” – Annabeth thét – “Nhắm vào hồ!”

Piper nhớ ra gì đó mà bố cô từng nói, về chuyện rơi xuống nước từ trên cao còn tệ hơn rơi trúng nền xi-măng.

Và … Bùm.

Một cú sốc nặng nề và lạnh ngắt.

Cô đã ở dưới nước, mất phương hướng đến nỗi cô không biết lối nào là lối nào.

Cô chỉ đủ thời gian để nghĩ:

Đây là một cách ngu ngốc để chết.

Sau đó, những gương mặt xuất hiện trong bóng tối xanh thẳm – những cô gái với mới tóc đen huyền và đôi mắt vàng rực sáng.

Họ mỉm cười với cô, túm vai cô rồi lôi mạnh lên.

Họ hất cô lên, thở hổn hển và run rẩy, nằm vật trên bờ.

Ngay bên cạnh, Butch đứng trong hồ, đang cắt bỏ bộ yên hỏng khỏi những chú phi mã.

May mắn, những con ngựa trông rất ổn.

Chúng đang vẩy cánh và làm sóng nước cuồn cuộn khắp mặt hồ.

Jason, Leo và Annabeth cũng đã lên bờ, bị đám trẻ bao quanh, choàng khăn cho họ và hỏi han đủ điều.

Ai đó nâng Piper giúp cô đứng dậy.

Rõ ràng những đứa nhóc trước đây từng ngã xuống hồ rất nhiều.

Bởi vì những trại viên chạy đến cùng với thứ gì trông như một cái quạt bằng lá đồng rất lớn, quạt vào Piper, hai giây sau quần áo đã khô ran.

Ở đó có ít nhất hai mươi trại viên đang tụ tập chung quanh.

Đứa trẻ nhất có lẽ mới chín tuổi, lớn nhất thì khoảng tuổi đại học, mười tám hay mười chín.

Và tất cả họ đều mặc áo thun màu cam giống Annabeth.

Piper nhìn lại hồ nước phía sau và trông thấy những cô gái kì lạ nọ ở ngay dưới mặt nước, tóc họ nổi lên trên.

Họ vẩy tay, rồi lặn sâu xuống mất tăm.

Một giây sau, đống đổ nát từ cỗ xe ngựa bị hất từ dưới hồ lên và rơi ngay khoảng đất ẩm ướt bên cạnh.

“Annabeth!” – một anh chàng cầm cung và đeo bao đựng tên ở sau lưng chạy băng qua đám đông – “Tôi đã nói cậu có thể mượn xe, nhưng đừng phá hỏng nó!”

“Will, tớ xin lỗi,” – Annabeth thở dài – “Tớ sẽ sửa nó, hứa đấy.

Will cau có nhìn cái xe ngựa vỡ nát.

Sau đó cậu nhìn dò xét Piper, Leo và Jason:

“Những người này là một đội hả?

Trông già hơn tuổi 13.

Sao, họ không được xác nhận trước?

“Xác nhận?

” – Leo hỏi.

Trước khi Annabeth kịp giải thích, Will đã nói:

“Có manh mối gì của Percy không?

“Không,” – Annabeth trả lời.

Các trại viên xầm xì bàn tán.

Piper không biết người tên Percy là ai, nhưng sự mất tích của anh ta có vẻ là chuyện lớn.

Một cô gái khác bước lên – cao, người châu Á, tóc đen uốn quăn, đeo nhiều nữ trang, trang điểm cẩn thận.

Bằng cách nào mà cô ta làm chiếc quần jean cùng áo thun cam trông quyến rũ hơn?

Cô liếc Leo, dán mắt vào Jason cứ như chỉ có cậu đáng được cô ta chú ý.

Rồi cô ta cong môi với Piper giống như Piper là cái bánh bắp cuộn vừa được lôi ra khỏi thùng rác.

Piper biết loại con gái này.

Cô đã đối phó với rất nhiều đứa như thế ở Trường học Hoang dã và bất kỳ ngôi trường ngu ngốc nào mà bố từng gửi cô vào học.

Piper biết ngay họ sẽ thành kẻ thù.

“Ồ,” – cô gái nọ nói – “Tôi hy vọng họ xứng đáng với rắc rối này.

Leo khịt mũi:

“Giời, cảm ơn.

Chúng tôi là gì, thú cưng mới của cậu hả?

“Không đùa.

” – Jason nói – “Hãy trả lời một vài câu hỏi trước khi cậu bắt đầu đánh giá chúng tôi, ví dụ như, đây là đâu, tại sao chúng tôi ở đây, chúng tôi phải ở đây bao lâu?

Piper có cùng các câu hỏi, nhưng sự lo âu dâng lên như một cơn sóng trong lòng cô.

Xứng đáng với rắc rối.

Nếu họ biết về giấc mơ của cô.

Họ không biết…

“Jason,” – Annabeth nói – “Tôi hứa chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của cậu.

Và Drew,” – cô chau mày với cô gái hấp dẫn nọ – “Tất cả á thần đều đáng được cứu.

Nhưng tôi thừa nhận, chuyến đi không hoàn tất được những gì tôi hy vọng.

“Này,” – Piper nói – “Tôi không yêu cầu bị mang tới đây.

Drew khịt mũi khó chịu:

“Và không ai muốn cậu, nhé.

Đầu tóc cậu luôn trông như con lửng chết à?

Piper bước tới, sẵn sàng đo ván cô ta, nhưng Annabeth bảo:

“Piper, đừng.

Piper làm theo.

Cô không sợ Drew chút nào, nhưng Annabeth trông không giống một người mà cô muốn đối đầu.

“Chúng ta cần tạo sự thoải mái cho những người mới đến.

” – Annabeth nói và nhìn Drew lần nữa – “Chúng ta cần người hướng dẫn cho họ, đưa họ đi một vòng trại.

Hy vọng trong đêm lửa trại tối nay, họ sẽ được xác nhận.

“Ai đó có thể nói tôi nghe xác nhận là gì không?

” – Piper hỏi.

Đột ngột có tiếng thở hổn hển.

Các trại viên bước lùi lại.

Ban đầu Piper những cô đã làm gì sai.

Sau đó cô nhận ra vẻ mặt họ chìm trong ánh đèn đỏ, giống như ai đó đốt đuốc sau lưng cô.

Cô quay lại và gần như quên cả cách thở.

Nổi trên đầu Leo là một biểu tượng vẽ tay phát sáng – một cây búa đang cháy.

“Đấy,” – Annabeth nói – “đang xác nhận.

“Tớ đang làm gì?

” – Leo nhìn lại chiếc hồ sau lưng.

Rồi cậu liếc mắt lên trên và la hét – “Tóc tớ đang cháy hả?

Cậu ngụp đầu xuống, nhưng biểu tượng vẫn bám theo, nhảy nhót và thêu dệt như cố gắng viết thứ gì đó bằng lửa trên đầu cậu.

“Không hay rồi,” – Butch lẩm bẩm – “Lời nguyền…”

“Butch, im ngay,” – Annabeth thốt – “Leo, cậu vừa được xác nhận…”

“Bởi một vị thần,” – Jason ngắt lời – “Đó là biểu tượng của thần Vulcan(4), đúng chứ?

Mọi ánh mắt hướng về cậu ấy.

“Jason,” – Annabeth cẩn trọng nói – “Làm sao cậu biết?

“Tôi không chắc.

“Vulcan?

” – Leo hỏi – “Tớ thậm chí còn không ưa Star Trek.

Các người đang nói về cái gì đó?

“Vulcan là một cái tên La Mã của Hephaestus,” – Annabeth giải thích – “một vị thần thợ rèn và ngọn lửa.

Biểu tượng búa lửa mờ đi, nhưng Leo vẫn đập đập vào không khí như sợ nó còn theo mình:

“Thần gì?

Annabeth hướng về phía chàng trai cầm cung:

“Will, cậu theo Leo, dẫn cậu ấy đi tham quan nhé?

Giới thiệu cậu ấy tới giường ngủ mình ở Cabin 9.

“Được thôi, Annabeth.

“Cái gì là Cabin 9?

” – Leo hỏi – “Và tớ không phải người Vulcan!”

“Đi nào, ngài Spock.

Tớ sẽ giải thích mọi chuyện.

” – Will đặt tay lên vai cậu ấy và đẩy cậu đi về phía các khu nhà gỗ.

Annabeth chuyển sự chú ý vào Jason.

Thường thì Piper không thích khi cô gái khác dòm ngó bạn trai của mình.

Nhưng Annabeth không có vẻ gì quan tâm đến anh chàng dễ nhìn này.

Cô ta nghiên cứu kỹ cậu như thể cậu là một kế hoạch phức tạp.

Cuối cùng cô nói:

“Giơ cánh tay lên.

Piper cũng thấy những gì cô ta đang nhìn, và mắt cô mở to.

Jason đã cởi bỏ áo khoác sau khi nó bị nhúng trong hồ, cánh tay cậu để trần và trong cẳng tay bên phải có một hình xăm.

Làm thế nào mà Piper chưa từng chú ý đế nó trước đây?

Cô đã nhìn vào cánh tay Jason hàng triệu lần.

Hình xăm không thể chỉ mới xuất hiện, nhưng nó được khắc sâu vào da, không thể bỏ xót được:

hàng tá vạch thẳng giống như mã vạch, cùng một con đại bàng với mấy chữ “spqr”.

“Tôi chưa từng thấy dấu hiệu này,” – Annabeth nói – “Ở đâu cậu có chúng?

Jason lắc đầu:

“Tôi thực sự bắt đầu chán nói câu này rồi, nhưng, tôi không biết.

Những trại viên khác ùa tới, cố nhìn rõ hình xăm của Jason.

Dấu hiệu này dường như làm phiền đến họ nhiều như một lời tuyên chiến vậy.

“Chúng hình như được thích(5) vào da cậu.

” – Annabeth chú ý.

“Đã như thế,” – Jason nói, rồi cậu chau mày giống như đầu cậu vừa chịu một cơn đau – “Ý tôi là … Tôi nghĩ vậy.

Tôi không nhớ.

Không ai nói gì nữa.

Rõ ràng các trại viên xem Annabeth là người lãnh đạo.

Họ đợi chỉ thị của cô ấy.

“Cậu cần tới thẳng chỗ bác Chiron,” – Annabeth quyết định – “Drew, cậu sẽ…”

“Chắc chắn rồi.

” – Drew vòng tay cô ta qua cánh tay Jason – “Lối này, anh bạn.

Tớ sẽ giới thiệu cậu với người lãnh đạo của bọn tớ.

Ông ấy … một người thú vị.

Cô ta đánh mắt tự mãn với Piper và hướng dẫn Jason đi về phía ngôi nhà lớn màu xanh trên đồi.

Đám đông bắt đầu tản ra, cho đến khi chỉ còn Annabeth và Piper đứng lại.

“Ai là Chiron?

” – Piper hỏi – “Có phải Jason đang gặp rắc rối nào đó không?

Annabeth lưỡng lự:

“Hỏi hay đấy, Piper.

Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo.

Chúng ta cần nói chuyện.

(1) Pegasus:

Phi thiên mã.


(2) Macho:

từ gốc tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có nghĩa như từ nam tính, bao hàm cả dũng cảm hung dữ, hống hách, can đảm…
(3) Pegasi:

số nhiều của pegasus
(4) Thần lửa, phòng trường hợp bạn không phải fan phim Star Trek, Vulcan cũng là một chủng tộc người ngoài hành tinh trong phim.


(5) Một kiểu xăm hình vào da bằng kim đốt nóng, thủ công hơn một tẹo so với xăm điện, nhưng về cơ bản là như nhau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-iii-6739.html