THE LOST HERO - Chapter V - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : THE LOST HERO - Chapter V

Chuyến du ngoạn của Leo vẫn rất tuyệt cho đến khi cậu biết về con rồng.



Anh chàng bắn cung Will Solace, trông khá tử tế.

Mọi thứ cậu ta chỉ cho Leo đều đáng ngạc nhiên, nó không hề bình thường.

Những tàu chiến Hy Lạp thật sự được neo ở bãi biển mà đôi khi sẽ thực tập chiến trận với thuốc nổ cùng các mũi tên bóng loáng?

Hay! Xưởng nghệ thuật hàng hải nơi bạn có thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc với cưa xích và mỏ hàn?

Leo biểu hiện như, tớ đăng ký! Khu rừng đầy quái vật nguy hiểm mà không ai nên vào đó một mình?

Tuyệt! Và cả khu trại ngập tràn những cô nàng ưa nhìn.

Leo hoàn toàn không hiểu sao tất cả họ lại có quan hệ đến thần thánh, nhưng cậu hy vọng điều đó không có nghĩa cậu là họ hàng với các quý cô này.

Sẽ rất tệ.

Ít nhất, cậu muốn kiểm tra lại những cô gái dưới nước kia lần nữa.

Họ chắc chắn không đáng bị chết đuối.

Will chỉ cho cậu các khu nhà, phòng ăn tối và khu đấu kiếm.

“Tớ chọn một thanh kiếm nhé?

” – Leo hỏi

Will liếc cậu cứ như cậu vừa đưa ra một ý kiến phiền nhiễu:

“Cậu có thể tự chế cho mình, cậu sẽ biết cách ngay khi vào Cabin 9.

“Ờ, đó là gì vậy?

Vulcan ấy?

“Thường thì chúng ta không gọi tên La Mã của các thần,” – Will nói – “Tên gốc là tiếng Hy Lạp.

Bố cậu là Hephaestus.

“Festus gì?

” – Leo đã nghe ai đó nói trước đây, nhưng cậu vẫn không có can đảm – “Nghe như thánh của cao bồi.

“He-phaestus,” – Will sửa lại – “Thần của thợ rèn và ngọn lửa.

Leo đã từng nghe, nhưng cậu cố không nghĩ đến nó.

Thần lửa…nghiêm túc chứ?

Nếu xét đến những gì đã xảy ra với mẹ cậu, đó cứ như một lời nói đùa chết tiệt.

“Vậy cây búa lửa trên đầu tớ,” – Leo nói – “Điềm tốt, hay xấu?

Will mất ít lâu mới trả lời:

“Cậu được xác nhận ngay tức khắc.

Như thế thường là điềm tốt.

“Nhưng cậu ngựa nhóc cầu vồng, Butch…nhắc tới một lời nguyền.

“À…xem nào, chẳng có gì cả.

Kể từ khi người dẫn dắt trước của Cabin 9 chết…”

“Chết?

Như thế nào, đau không?

“Tớ nên để bạn cùng trại của cậu kể câu chuyện đó.

“Ừ, vậy nhà tớ đâu?

Người dẫn dắt của họ không đích thân tặng tớ một VIP tour hả?

“Cậu ta, ừm, không thể.

Cậu sẽ biết tại sao thôi.

” – Will tiến lên trước khi Leo kịp hỏi thêm gì.

“Lời nguyền và cái chết,” – Leo tự nói – “Chuyện càng lúc càng khá hơn đấy.

Cậu băng qua được nửa đoạn đồng cỏ khi cậu nhìn thấy bảo mẫu trước kia của mình.

Và bà ta không phải loại người cậu muốn gặp ở trại á thần.

Leo như bị đóng băng trên đường đi.

“Chuyện gì vậy?

” – Will hỏi.

Tía Callida – Dì Callida.

Đó là từ mà cậu thường gọi bà ta.

Nhưng Leo đã không gặp lại bà từ khi được năm tuổi.

Bà ta đang đứng đó, đứng trong cái bóng của cabin trắng to lớn tại điểm mút đồng cỏ, nhìn về phía cậu.

Bà mặc bộ đầm quả phụ bằng vải lanh đen, khăn choàng đen phủ qua đầu.

Gương mặt bà không hề thay đổi, da nhăn nheo, mắt đen sâu hút.

Đôi bàn tay khô quắt như bộ vuốt.

Bà ta trông rất cổ kính, nhưng không khác biệt gì hơn trong trí nhớ Leo.

“Quý bà đó…” – Leo nói – “Bà ta làm gì ở đây?

Will cố nhìn theo ánh mắt Leo:

“Quý bà nào?

“Anh bạn, quý bà đó.

Một người đen thui kìa.

Cậu nhìn thấy bao nhiêu quý bà chứ?

Will chau mày:

“Tớ nghĩ cậu đã có một ngày quá dài, Leo.

Sương Mù có thể vẫn còn đánh lừa tâm trí cậu.

Hay là chúng ta đi thẳng đến khu nhà của cậu nào?

Leo muốn kiến nghị, nhưng khi cậu nhìn lại phía ngôi nhà lớn màu trắng đó, Tía Callida đã đi mất.

Cậu chắc chắn bà ta ở đó, như thể ý nghĩ về mẹ của cậu đã gọi Callida trở lại từ quá khứ.

Và đó không phải tin tốt, vì Tía Callida từng cố giết cậu.

“Đùa cậu thôi, anh bạn.

” – Leo lôi vài bánh răng và đòn bẩy trong túi ra, bắt đầu nghịch phá chúng để lấy lại bình tĩnh.

Cậu không thể để mọi người ở trại nghĩ cậu điên.

Ít nhất cậu không điên hơn bản tính thực của cậu.

“Đến thăm Cabin 9 nào.

” – cậu nói – “Tớ thấy thoải mái với một lời nguyền tốt lành.

Nhìn từ bên ngoài, Trại Hephaestus trong như một chiếc RV(1) ngoại cỡ với tường kim loại bóng loáng và cửa sổ trập bằng sắt.

Lối vào trông như cửa kho bạc của ngân hàng, nó hình tròn cùng vài ra cái chân dày.

Nó được mở bởi nhiều bánh răng xoay bằng đồng thau với pít-tông thủy lực đang xả khói.

Leo huýt sáo:

“Họ chuộng phong cách steampunk(2) hả?

Bên trong, cabin khá vắng vẻ.

Giường thép được kê áp tường trông như những chiếc giường Murphy(3) công nghệ cao.

Mỗi giường có một bảng điều khiển kỹ thuật số, những đèn LED nhấp nháy, đá quý lấp lánh và khóa bánh răng liên động.

Leo đoán mỗi trại viên ở đây có một ổ khóa sổ để mở giường của anh ra, dường như hốc tường được xây hụt vào phía sau với một ngăn ngầm, có lẽ là cái bẫy để giữ các vị khách không mời.

Chí ít đó là cách mà Leo sẽ thiết kế.

Có một cột cứu hỏa thông xuống từ tầng hai, dù nhìn từ ngoài cabin không hề thấy tầng hai.

Một cầu thang xoắn dẫn xuống tầng hầm.

Trên tường treo đủ loại công cụ mà Leo có thể tưởng tượng ra.

Một cơ số nào là dao, gươm và những công cụ phá hoại khác.

Một cái bàn thợ ngổn ngang phế liệu kim loại:

ốc, chốt, vòng đệm, đinh tán và hàng triệu bộ phận máy móc khác.

Leo có một thúc giục mạnh mẽ là muốn dùng xẻng để xúc tất cả chúng vào túi áo khoác.

Cậu yêu những thứ này.

Nhưng cậu cần hơn trăm cái áo khoác để đựng vừa tất cả chúng.

Nhìn chung quanh, cậu hầu như có thể tưởng tượng mình đã trở lại xưởng máy của mẹ.

Không có vũ khí, có lẽ thế, nhưng các công cụ, những đống phế liệu, mùi dầu máy và kim loại.

Bà sẽ yêu thích nơi này.

Cậu xua đi ý nghĩ đó.

Cậu không thích những kí ức đau buồn.

Tiếp tục tiến lên, đó là khẩu hiệu của cậu.

Đừng đào sâu mọi thứ.

Đừng ở mãi một nơi quá lâu.

Đó là cách duy nhất để tồn tại trước những nỗi đau.

Cậu lôi một dụng cụ dài ra khỏi tường:

“Một ống điếu kì quặc à?

Thần lửa làm gì với một ống điếu kì quặc?

Một giọng nói đến từ bóng tối:

“Cậu sẽ ngạc nhiên đó.

Từ căn phòng sau lưng, một chiếc giường đã có người.

Chiếc màn ngụy trang màu tối rút lại, Leo có thể trông thấy một anh chàng đã tàng hình trước đó ít giây.

Thật khó để kể nhiều về cậu ta vì cậu ta được bọc trong một cái khuôn đúc.

Phần đầu cũng được quấn gạc chỉ chừa ra khuôn mặt khá to và bầm dập.

Cậu ta trông như Pillsbury Doughboy sau khi bị đánh gục.

“Tớ là Jake Mason,” – cậu ta nói – “Tớ phải bắt tay cậu, nhưng…”

“Ờ,” – Leo nói – “Đừng đứng dậy.

Cậu ta cười giòn, sau đó thì chau mày đau đớn vì phải chuyển động cơ mặt.

Leo tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng cậu sợ phải hỏi.

“Chào mừng đến Cabin 9,” – Jake nói – “Gần như đã tròn năm rồi chúng tớ không có cậu bé nào mới.

Tớ là người dẫn dắt hiện tại.

“Hiện tại?

” – Leo hỏi.

Will Solace tằng hắng:

“Vậy, mọi người đâu cả rồi, Jake?

“Ở dưới lò rèn,” – Jake nói giọng đầy tiếc nuối – “Họ đang giải quyết…cậu biết mà, vấn đề đó.

“Ồ.

” – Will đổi đề tài – “Vậy, cậu có cái giường nào cho Leo không?

Jake ngắm nghía Leo, đo đạc kích cỡ:

“Cậu có tin vào lời nguyên không, Leo?

Hoặc là hồn ma ấy?

Tôi vừa thấy bảo mẫu ma quỷ của mình, Tía Callida, Leo nghĩ.

Bà ta hẳn phải chết sau từng ấy năm.

Và tôi không ngày nào không nhớ hình ảnh mẹ trong xưởng máy đang bừng cháy.

Đừng nói với tôi về ma quỷ, Doughboy.

Nhưng cậu la lớn:

“Ma à?

Hừm, không.

Tớ đủ khá đấy.

Một Hồn bão đã ném tớ xuống Hẻm Núi Lớn vào sáng nay, nhưng cậu biết đó, thế là đủ cho một ngày rồi, đúng không?

Jake gật đầu:

“Hay đấy.

Vì tớ sẽ trao cho cậu chiếc giường tốt nhất ở đây – giường của Beckendorf.

“Ồ, Jake,” – Will hỏi – “Cậu chắc chứ?

Jake gọi to:

“Giường 1-A, nào.

Cả căn nhà rung ầm ầm.

Sàn nhà thay đổi liên tục như thấu kính máy ảnh, một chiếc giường toàn cỡ nhảy lên.

Khung đồng có gắn thiết bị trò chơi cầm tay ở chân giường, một hệ thống âm thanh nổi trên chỗ gác đầu, tủ lạnh cửa trong suốt ở gầm, và toàn bộ bảng điều khiển chạy dọc hai bên hông.

Leo nhảy ngay lên và nằm gác đầu:

“Tớ có thể dùng nó à.

“Nó sẽ tự thu vào thành một căn phòng riêng bên dưới.

” – Jake nói.

“Ồ, hay, phải rồi.

” – Leo nói – “Tổng chào.

Tớ sẽ xuống Hang Leo đây.

Tớ nên ấn nút nào?

“Gượm đã,” – Will Solace phản ứng – “Các cậu có phòng riêng dưới lòng đất?

Jake chắc chắn sẽ cười nếu nó không làm cậu ta đau:

“Bọn tớ có nhiều bí mật, Will ạ.

Những anh chàng trại Apollp các cậu không thể hưởng thụ hết đâu.

Trại viên chúng tớ đã đào một hệ thống đường hầm dưới Cabin 9 gần cả thế kỷ rồi.

Chúng tớ vẫn chưa tìm thấy điểm cuối.

Dù vậy, Leo, nếu cậu không ngại ngủ trên giường của người quá cố, nó là của cậu.

Bất ngờ, Leo cảm giác như bị đá văng đi.

Cậu bật dậy, cẩn thận không chạm vào cái nút nào:

“Người dẫn dắt quá cố, đây là giường của anh ta?

“Ừ.

” – Jake nói – “Charles Beckendorf.

Leo tưởng tượng ra những lưỡi gươm xuyên qua lớp đệm, hoặc có lẽ là những mảnh lựu đạn trong gối nằm:

“Anh ta không, ý là, chết trên giường này chứ?

“Không.

” – Jake nói – “Trong cuộc chiến với các Titan, mùa hè trước.

“Cuộc chiến Titan,” – Leo nhắc lại – “nó chẳng liên quan gì đến chiếc giường cực tốt này phải không?

“Các Titan,” – Will giải thích, cứ như Leo là một gã ngốc – “Những gã có quyền năng to lớn đã thống trị thế giới trước các vị thần.

Họ cố trở lại vào mùa hè trước.

Thủ lĩnh của họ, Kronos, đã xây dựng một cung điện trên đỉnh Tam ở California.

Quân đội của họ đến từ New York và hầu như phá hủy đỉnh Olympus.

Rất nhiều á thần đã chết khi cố ngăn họ.

“Tớ đoán đây không phải là tin tức trên báo nhỉ?

” – Leo nói.

Đó có vẻ là một câu hỏi hợp lý, nhưng Will lắc đầu nghi hoặc:

“Cậu không nghe về đỉnh St.

Helens phun trào, hay những cơn bão kỳ lạ khắp nước, hoặc tin tòa nhà St.

Louis bị giật sập à?

Leo nhún vai.

Mùa hè trước, cậu đang loanh quanh ở một trai mồ côi khác.

Sau đó một viên chức bắt được cậu ở New Mexico.

Tòa án phán cậu đến trại gần nhất, Trường học Hoang dã:

“Tớ đoán tớ đang bận lúc ấy.

“Không hề gì.

” – Jake nói – “Cậu thật may mắn khi bỏ lỡ cuộc chiến.

Vấn đề ở chỗ, Beckendorf là tổn thất lớn đầu tiên, và kể từ đó…”

“Trại của các cậu vướn lời nguyền,” – Leo phỏng đoán.

Jake không trả lời.

Sau đó, cậu ta lại đóng khuôn cho mình.

Đó là đáp án.

Leo bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ nhặt mà khi nãy chưa thấy.

Một dấu vết của vụ nổ trên tường, một vệt trên sàn có lẽ là dầu…hoặc máu.

Những thanh gươm gãy và máy móc đổ vỡ trong góc phòng, có thể chúng là sản phẩm thất bại.

Nơi này có cảm giác không may mắn.

Jake thở dài gượng gạo:

“Ừm, tớ nên ngủ một chút.

Hy vọng cậu thích chỗ này, Leo.

Nó từng … rất đẹp.

Cậu ta nhắm mắt, tấm màn ngụy trang phủ qua chiếc giường.

“Đi nào, Leo.

” – Will nói – “Tớ dẫn cậu đến lò rèn.

Ngay khi họ rời khỏi, Leo nhìn lại chiếc giường mới của mình.

Và cậu có thể hình dung ra người dẫn dắt quá cố đang ngồi ở đó, một con ma khác sẽ không để Leo được một mình.

(1) Recreational Vehicle, những chiếc xe 4 bánh kích thước lớn được trang bị tiện ích sinh hoạt và giải trí thường ngày.

Các gia đình khu vực Bắc Mỹ thường sử dụng chúng cho những chuyến cắm trại xa.


(2) Một phong cách kỹ thuật cổ điển, với hình ảnh những bánh răng, đai truyền động, pít-tông, đồng hồ thủy lực…; những mẩu mã hàng điện máy tiền công nghiệp, thời mà bộ máy vận hành của các thiết bị còn cồng kềnh và lộ cả ra ngoài.


(3) Giường gấp vào tường.

Loại giường được William.

Murphy phát minh vào năm 1990 tại Mỹ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-v-6741.html