THE LOST HERO - Chapter VI - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : THE LOST HERO - Chapter VI

“Anh ta chết như thế nào?

” – Leo hỏi – “Ý tớ là, người tên Beckendorf ấy.

Will Solace lê gót đi tới:

“Một vụ nổ.

Beckendorf và Percy Jackson cho nổ tung một con tàu đầy quái vật.

Beckendorf không ra được.



Lại cái tên đó – Percy Jackson, người bạn trai thất lạc của Annabeth.

Anh chàng ấy hẳn là trung tâm mọi thứ quanh đây, Leo nghĩ.

“Vậy Beckendorf đã rất nổi tiếng?

” – Leo hỏi tiếp – “Ý là, trước khi bị nổ tung?

“Cậu ấy rất tuyệt.

” – Will tán thành – “Cả trại đã rất khó vượt qua khi cậu ấy chết.

Jake trở thành người dẫn dắt giữa cuộc chiến, giống như tớ.

Jake đã làm tốt nhất, nhưng cậu ta không bao giờ muốn thành người lãnh đạo.

Cậu ta chỉ thích chế tạo các thứ.

Sau cuộc chiến, mọi thứ bắt đầu không ổn.

Các cỗ xe của Cabin 9 nổ tung.

Người máy của họ nổi điên.

Phát minh của họ bắt đầu trục trặc.

Nó giống như một lời nguyền, cuối cùng mọi người gọi đó là Lời nguyền của Cabin 9.

Rồi sau nữa, Jake gặp tai nạn…”

“Với chuyện gì đó đang được tiến hành để giải quyết vấn đề mà cậu ta từng đề cập?

” – Leo đoán.

“Họ đang cố giải quyết.

” – Will không hăng hái – “Chúng ta đến rồi.

Lò rèn trông giống một đầu tàu thủy lực tông mạnh vào đền Parthenon Hi Lạp và chúng trộn lẫn vào nhau.

Những cột đá hoa cương trắng xếp hàng dài trước những bước tường phủ đầy bồ hóng.

Các ống khói nhả khói trên đầu hồi mái được chạm khắc tinh vi bằng hình tượng một nhóm thần thánh và quái vật.

Kiến trúc này được xây dựng bên bờ một con suối, với vài bánh xe nước quay để chuyển động một lô bánh răng đồng.

Leo nghe tiếng máy móc ken két bên trong, tiếng lửa phừng phực và tiếng búa nện trên đe.

Họ bước qua cửa chính, một tá các chàng trai cô gái đang làm việc đều ngừng lại.

Tiếng ồn lắng xuống trong tiếng lửa gầm gừ của lò rèn và tiếng cách cách của các bánh răng, đòn bẩy.

“Ừm, các cậu,” – Will nói – “Đây là một người anh em mới đến, Leo, ờ, họ của cậu là gì?

“Valdez.

” – Leo nhìn các trại viên chung quanh.

Cậu thực sự có họ hàng với tất cả à?

Những anh em họ của cậu có ở một vài đại gia đình khác, nhưng cậu luôn luôn chỉ có mẹ, tận đến khi bà qua đời.

Bọn trẻ chạy đến bắt tay và tự giới thiệu mình.

Tên chúng từa tựa như là:

Shane, Christopher, Nyssa, Harley (phải, nghe như một chiếc mô tô).

Leo biết cậu không bao giờ nhớ chính xác mọi người, quá nhiều, quá ồ ạt.

Không một ai trong số họ giống nhau.

Đủ các khuôn mặt, màu da, màu tóc, chiều cao.

Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng, Này, nhìn kìa, đó là Nhà Hephaestus! Nhưng tất cả họ có bàn tay rất mạnh, chai sần và đầy dầu máy.

Thậm chí nhóc Harley, đứa không thể già hơn 8 tuổi, trông cứ như nó có thể đi sáu vòng với Chuck Norris(1) mà không đổ giọt mồ hôi nào.

Và tất cả đang chia sẻ một vẻ mặt nghiêm nghị buồn bả.

Vai họ buông thỏng như thể cuộc sống khó khăn đã đè nặng lên họ.

Vài đứa trông như vừa bị đánh bầm dập.

Leo đếm được hai cánh tay đang treo lên, một cặp nạng, sáu băng quấn dài và khoảng bảy ngàn miếng băng cá nhân.

“Ồ, được rồi!” – Leo nói – “Tớ nghe ở đây có tiệc!”

Không ai cười.

Họ chỉ chăm chăm nhìn cậu.

Will Solace vỗ vai Leo:

“Tớ sẽ để các cậu thắt chặt giao hảo.

Ai đó chỉ cho Leo đến nơi ăn tối khi tới giờ được không?

“Để tớ.

” – một cô gái trong số họ lên tiếng.

Nyssa, Leo còn nhớ.

Cô ta mặc quần camo(2), áo hai dây khoe bắp tay, một cái khăn quấn đầu đỏ búi gọn mái tóc sẫm màu.

Trừ hình mặt cười trên miếng băng dính ở cằm, cô ta trông giống các nữ anh hùng phim hành động mà giây nào cũng có thể tóm lấy đại liên và bắt đầu tàn sát lũ quỷ ngoài hành tinh.

“Tuyệt,” – Leo nói – “Tớ luôn muốn có một chị em hạ gục được tớ.

Nyssa không cười:

“Thôi nào, anh chàng thích đùa, tớ dẫn cậu đi xem chung quanh.

-o0o-

Leo không lạ lùng gì với một xưởng máy.

Cậu lớn lên giữa các thợ máy và công cụ điện.

Mẹ cậu từng đùa rằng ti giả đầu tiên của cậu là một cái cờ-lê vặn đai ốc.

Nhưng cậu chưa từng thấy nơi nào như lò rèn của trại hè.

Một anh chàng đang xử lý một cái rìu chiến.

Cậu ta kiểm tra lưỡi trên tấm bê-tông.

Mỗi lần cậu ta vung rìu, nó cắt tấm bê-tông như cắt phô mai, nhưng cậu ta dường như chưa hài lòng và trở lại với công đoạn mài lưỡi.

“Cậu ấy đang lên kế hoạch chém thứ gì với món đồ đó?

” – Leo hỏi Nyssa – “Một chiến hạm à?

“Cậu không biết đâu.

Thậm chí là đồng Celestial…”

“Đó là kim loại hả?

Cô ta gật đầu:

“Khai thác từ đỉnh Olympus.

Rất hiếm.

Dù sao thì nó thường làm phân rã lũ quái vật khi tiếp xúc, nhưng sức mạnh lớn hơn của nó là cắt những thứ da bền bỉ nổi danh, như Drakons chẳng hạn…”

“Ý cậu là rồng hả?

“Loài tương tự.

Cậu sẽ học được sự khác biệt trong môn chiến đấu với quái vật.

“Môn chiến đấu với quái vật.

À, tớ đã được đai đen môn đó rồi.

Cô ta không cười.

Leo hy vọng cô không phải luôn nghiêm túc như thế.

Một đặc tính của gia đình cùng bố này không phải là thiếu hài hước chứ?

Họ đi ngang qua một đôi đang chế tạo món đồ chơi lên dây cót bằng đồng.

Ít ra thì nó trông giống như vậy.

Đó là một con nhân mã cao sáu inch, nửa người nửa ngựa, vai đeo cây cung bé xíu.

Một người vặn đuôi nhân mã.

Nó sống dậy, phi trên bàn, hét:

“Chết nè, muỗi! Chết nè, muỗi!”

Và nó bắn mọi thứ trong tầm ngắm.

Rõ ràng chuyện này đang tái diễn, bởi vì mọi người biết, nằm xuống sàn để tránh, ngoại trừ Leo.

Sáu mũi tên kích thước như cây kim ghim vào áo sơ mi của cậu trước khi một trại viên chộp cây búa và bổ con nhân mã thành nhiều mảnh.

“Lời nguyền ngu ngốc!” – trại viên đó ném cây búa lên trời – “Tớ chỉ muốn một sát thủ giết bọ! Như thế là đòi hỏi quá nhiều sao?

“Ôi.

” – Leo rên.

Nyssa gỡ kim khỏi áo cậu:

“À, cậu ổn chứ.

Tránh khỏi đây trước khi họ làm lại con mới.

Leo xoa ngực mình khi họ đi tiếp:

“Những chuyện tương tự xảy ra nhiều lần không?

“Gần đây,” – Nyssa nói – “Mọi thứ bọn tớ làm ra đều vứt đi.

“Lời nguyền à?

Nyssa chau mày:

“Tớ không tin lời nguyền.

Nhưng có gì đó đã sai.

Và nếu bọn tớ không xử lý được vấn đề của con rồng, sẽ còn tệ hơn.

“Vấn đề của con rồng?

” – Leo hy vọng cô ta đang nói về một con rồng tí hon, có lẽ dùng để diệt gián, nhưng cậu cảm thấy mình không may mắn như thế.

Nyssa dẫn cậu tới một bức bản đồ treo tường mà có hai cô gái đang nghiên cứu.

Tấm bản đồ vẽ về khu trại, hình ảnh một vùng đất với phía Nam Long Island trên bờ bắc, rừng ở phía tây, các khu nhà ở phía đông và một vòng các ngọn đồi phía nam.

“Nó ở trên đồi.

” – cô gái thứ nhất nói.

“Chúng ta đã tìm kiếm trên đồi” – Cô gái thứ hai tranh luận – “Khu rừng là nơi ẩn náu tốt hơn.

“Nhưng chúng ta đã đặt bẫy…”

“Chờ đã.

” – Leo nói – “Các cậu để thất lạc một con rồng hả?

Một con rồng với kích thước thật?

“Nó là con rồng bằng đồng.

” – Nyssa trả lời – “Nhưng, đúng, nó là một bộ máy với kích thước thật.

Trại Hephaestus tạo ra nó nhiều năm trước.

Sau đó nó bị lạc trong rừng cho đến mấy mùa hè trước, khi Beckendorf tìm thấy các mảnh vỡ và tái tạo lại.

Nó đã giúp bảo vệ trại, nhưng, ừ, nó hơi thiếu ổn định.

“Thiếu ổn định.

” – Leo lặp lại.

“Nó phát điên và tông sập các khu nhà, đẩy mọi người vào lửa, cố ăn thịt các thần rừng.

“Đó là quá mất ổn định.

Nyssa gật đầu:

“Beckendorf là người duy nhất điều khiển được nó.

Nhưng anh ấy chết, con rồng càng lúc càng tệ hại.

Cuối cùng nó phát cáu và chạy mất.

Thỉnh thoảng đó xuất hiện, phá hủy vài thứ rồi lại bỏ trốn.

Mọi người trông chờ chúng tớ tìm và phá hủy nói…”

“Phá hủy nó?

” – Leo kinh hãi – “Các cậu có một con rồng bằng đồng với kích thước thật, và các cậu muốn phá hủy nó sao?

“Nó phun lửa,” – Nyssa giải thích – “Nó nguy hiểm và không kiểm soát được.

“Nhưng nó là một con rồng! Quá tuyệt vời.

Cậu không thể cố nói chuyện với nó, điều khiển nó à?

“Bọn tớ đã cố.

Jake Mason đã cố.

Cậu thấy chuyện tốt nhất xảy ra rồi đấy.

Leo nhớ đến Jake, cuộn người trong cái khuôn đúc, nằm một mình trên giường:

“Vẫn…”

“Không còn lựa chọn khác.

” – Nyssa quay lại với các cô gái – “Thử đặt nhiều bẫy hơn trong rừng, ở đây, đây, và đây nữa.

Mồi thêm ba mươi ký dầu máy nữa.

“Con rồng uống hả?

” – Leo hỏi.

“Ừ.

” – Nyssa thở dài đầy nuối tiếc – “Nó thường thích uống kèm với một ít sốt Tabasco, trước khi đi ngủ.

Nếu nó mắc bẫy, chúng ta có thể dùng bình phun acid, làm tan chảy lớp vảy của nó.

Rồi dùng máy cắt kim loại và…hết việc.

Tất cả họ trông đều buồn bả.

Leo nhận ra họ cũng không muốn giết con rồng như mình.

“Các cậu,” – cậu nói – “Hẳn phải có một cách khác.

Nyssa nhìn đầy vẻ nghi ngờ, nhưng một vài trại viên dừng công việc và bước tới nghe cuộc nói chuyện.

“Như thế nào?

” – Một người hỏi – “Thứ phun lửa, chúng ta không thể đến gần.

Lửa, Leo nghĩ.

Ôi trời, những gì mà cậu có thể kể cho họ nghe về lửa…Nhưng cậu phải cẩn thận, thậm chí nếu đây là các anh chị em của cậu.

Đặc biệt khi cậu phải sống với họ.

“Ờ…” – cậu do dự – “Hephaestus là Thần lửa, đúng không?

Vậy không có ai trong các cậu có sức đề kháng với lửa hay đại loại vậy sao?

Không ai phản ứng như thể đó là một câu hỏi điên rồ, nhưng Nyssa làm vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu:

“Đó là khả năng của các Cyclop, Leo ạ.

Á thần, con của Hephaetus…chúng ta chỉ khéo tay.

Chúng ta là thợ xây dựng, thợ thủ công, thợ rèn vũ khí, tương tự thế.

Vai Leo buông thỏng:

Một anh chàng đứng phía sau nói:

“Ừ, cách đây khá lâu…”

“À, được rồi.

” – Nyssa thừa nhận – “Cách đây rất lâu, vài đứa trẻ của Hephaestus được sinh ra với quyền năng của lửa.

Nhưng khả năng đó rất, rất hiếm.

Và luôn luôn nguy hiểm.

Không có á thần nào như vậy được sinh ra trong nhiều thế kỷ.

Người cuối cùng…”

Cô nhìn sang một người khác nhờ giúp đỡ.

“Năm 1666,” – cô gái lên tiếng – “Người đó lên Thomas Faynor.

Ông ta thổi lên trận hỏa hoạn vĩ đại của London(3), phá hủy phần lớn thành phố.

“Phải.

” – Nyssa nói – “Khi một đứa trẻ của Hephaestus như thế xuất hiện, nó thường có nghĩ là tai họa thảm khốc sắp xảy ra.

Và chúng ta không cần thêm thảm họa nào nữa.

Leo cố không để cảm xúc biểu hiện trên mặt, không phải sở trường của cậu:

“Tớ đoán tớ hiểu quan điểm của các cậu.

Quá tệ, dù vậy, nếu đề kháng được lửa, cậu có thể tiếp cận con rồng.

“Sau đó nó sẽ giết cậu với nanh và vuốt.

” – Nyssa nói – “Hoặc đơn giản là dẫm bẹp cậu.

Không, chúng ta phải phá hủy nó.

Tin tớ đi, nếu ai tính được cách khác…”

Cô không nói hết câu, nhưng Leo hiểu thông điệp trong ấy.

Đây là bài kiểm tra lớn nhất của trại.

Nếu họ có thể làm điều gì mà chỉ Beckendorf làm được, nếu họ có thể tóm con rồng mà không cần giết nó, có lẽ lời nguyền được phá giải.

Nhưng họ đã thử mọi sáng kiến.

Bất cứ trại viên nào tìm ra cách sẽ trở thành người hùng.

Tiếng tù và vang từ xa xa.

Các trại viên bắt đầu hạ dụng cụ xuống.

Leo không nhận ra rằng đã muộn như vậy.

Cậu nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trời đang lặn.

Chứng ADHD của cậu đôi khi tái phát.

Nếu cậu nhàm chán, năm mươi phút trong lớp kéo dài như sáu tiếng đồng hồ.

Nếu cậu hứng thú với điều gì đó, như đi tham quan trại á thần, nhiều giờ cứ trôi đi vù vù, hết ngày.

“Ăn tối.

” – Nyssa bảo – “Đi nào, Leo.

“Lên sảnh ăn phải không?

” – cậu hỏi.

Cô ta gật đầu.

“Các cậu cứ đi trước,” – Leo nói – “Có thể cho tớ một giây không?

Nyssa lưỡng lự.

Rồi cô ấy nhẹ nhàng:

“Được chứ.

Có nhiều thứ cần tiếp nhận.

Tớ nhớ đến ngày đầu của mình.

Cứ lên khi nào cậu sẵn sàng.

Đừng đụng vào bất cứ gì.

Hầu như mọi dự án ở đây đều có thể giết cậu nếu cậu không cẩn thận.

“Không táy máy.

” – Leo hứa.

Bạn cùng trại dần dần rời lò rèn.

Chẳng mấy chốc, Leo ở lại một mình với âm thanh của ống bể, bánh xe nước và tiếng lách cách rề rề của những cổ máy nhỏ.

Cậu ngắm nghía bản đồ trại, những khu vực mà các anh chị em mới tìm thấy của cậu sẽ đặt bẫy bắt rồng.

Có sai lầm.

Hoàn toàn sai.

Rất hiếm, cậu nghĩ, và luôn luôn nguy hiểm.

Cậu chìa bàn tay mình ra và săm soi các ngón tay.

Chúng dài và gầy, không chai như các trại viên khác của trại Hephaestus.

Leo chẳng bao giờ là một đứa trẻ to nhất hay khỏe nhất.

Cậu sinh tồn trong môi trường dân cư khắc nghiệt, trường học khắc nghiệt, những trại mô côi khắc nghiệt bằng cách sử dụng trí thông minh của mình.

Cậu là chú hề của lớp, một chú hề cung đình, vì cậu đã sớm học được rằng nếu bạn cười giòn giả và giả vờ sợ hãi, bạn ít khi bị đánh.

Thậm chí những đứa côn đồ tệ hại nhất cũng sẽ bỏ qua cho bạn, giữ bạn quanh chúng để làm trò cười.

Ngoài ra, hài hước là cách tốt nhất để che giấu nỗi đau.

Và nếu không được, luôn có phương án B.

Bỏ chạy.

Hết lần này tới lần khác.

Còn một phương án C, nhưng cậu từng hứa với mình, không bao giờ dùng đến nó.

Cậu cảm giác bị thôi thúc muốn thử nó ngay bây giờ, một điều gì đó mà cậu đã không làm kể từ sau tai nạn, sau cái chết của mẹ.

Cậu mở rộng các ngón tay, cảm giác chúng căng tràn, cứ như chúng đang thức tỉnh, bứt rứt và ngứa ngáy.

Ngọn lửa bập bùng vùng dậy, ngọn lửa đỏ khiêu vũ trên bàn tay cậu.

(1) Một sư phụ võ thuật kiêm diễn viên hành động cơ bắp nổi tiếng của Mỹ.


(2) Quần với màu rằn ri như đồng phục lính Mỹ.


(3) Great Fire of London, trận hỏa hoạn lớn nhất ở London, bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, kéo dài đến ngày 5 tháng 9 năm 1666.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-vi-6742.html