THE LOST HERO - Chapter VIII - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : THE LOST HERO - Chapter VIII

Jason và cô gái tóc đỏ, người được giới thiệu với cái tên Rachel, đặt Piper trên băng ghế, trong khi Annabeth chạy đi lấy thùng thuốc y tế.

Piper vẫn tở, nhưng cô ấy bất tỉnh.

Dường như cô ấy bị hôn mê.



“Chúng ta phải chữa cho cậu ấy,” – Jason nhấn mạnh – “Ắt có cách, phải không?

Trông cô ấy xanh xao, hơi thở yếu, Jason cảm giác bị thôi thúc muốn che chở.

Có lẽ cậu thực sự không quen cô ấy.

Có lẽ cô không phải bạn gái cậu.

Nhưng họ đã vượt qua Hẻm Núi Lớn cùng nhau.

Họ bên nhau suốt chặng đường.

Cậu chỉ rời khỏi cô ấy chốc lát, và chuyện thế này đây.

Chiron đặt tay mình lên trán cô ấy và nhăn mặt:

“Tinh thần cô bé trong trạng thái yếu ớt.

Rachel, chuyện gì đã xảy ra?

“Cháu ước gì mình biết.

” – cô ta nói – “Ngay khi cháu đến trại, cháu có một linh cảm về Trại Hera.

Cháu bước vào trong.

Annabeth và Piper cũng tới khi cháu đã có mặt.

Chúng cháu nói chuyện, rồi sau đó … Cháu choáng váng.

Annabeth bảo cháu đã nói bằng một giọng khác.

“Một lời tiên tri?

” – Chiron hỏi.

“Không.

Linh hồn của Delphi đến từ bên trong.

Cháu biết cảm giác đó.

Lần này cứ như ở xa xăm hơn, một sức mạnh cố nói thông qua cháu.

Annabeth chạy vào với một cái túi da.

Cô quỳ cạnh Piper:

“Chiron, chuyện gì đã xảy ra sau tất cả … Cháu chưa từng cảm giác như thế này bao giờ.

Cháu từng nghe những lời tiên tri của Rachel.

Lần này rất khác.

Cậu ấy phát thoại như một quý bà lớn tuổi hơn nhiều.

Cậu ấy chộp vai Piper và bảo rằng …”

“Giải phóng bà ấy khỏi nhà ngục?

” – Jason phán đoán.

Annabeth nhìn sững cậu:

“Làm sau cậu biết?

Chiron đặt ba ngón tay lên tim bên ngực trái, như một sự bảo hộ chống lại ma quỷ:

“Jason, kể với họ.

Annabeth, phiền cháu đưa túi thuốc cho bác.

Chiron nhỏ từng giọt từ lọ thuốc nước vào miệng Piper trong khi Jason giải thích những chuyện đã xảy ra kho căn phòng bị đóng băng … một quý bà hình dạng đám khói đen tuyên bố là người bảo hộ của Jason.

Khi cậu kể xong, không ai nói gì, càng làm cậu lo lắng hơn.

“Vậy chuyện như thế này có thường xảy ra không?

” – cậu hỏi – “Một cú điện thoại siêu nhiên từ người bị cầm tù yêu cầu các bạn giải cứu họ khỏi ngục tối?

“Người bảo hộ của cậu,” – Annabeth lặp lại – “Không phải bố mẹ thần linh của cậu?

“Không, bà ấy nói là người bảo hộ.

Bà ấy cũng bảo bố tôi ký thác cuộc đời tôi cho bà.

Annabeth chau mày:

“Tôi chưa từng nghe những chuyện đại loại vậy.

Cậu kể đám Hồn bão ở hành lang trên không tuyên bố rằng chúng làm việc theo lệnh một bà chủ, đúng không?

Có thể đó là người phụ nữ bạn thấy không, bà ta đang làm quẫn trí cậu?

“Tôi không nghĩ vậy.

” – Jason nói – “Nếu bà ấy là kẻ thù, tại sao phải nhờ tôi giúp?

Bà ấy bị giam cầm, lo lắng về một kẻ thù nào đó đang mạnh lên.

Điều gì đó về một lão vua sẽ trỗi dậy từ mặt đất vào ngày điểm chí …”

Annabeth quay sang Chiron:

“Không phải Kronos, làm ơn nói với cháu không phải hắn.

Nhân mã trông có vẽ bối rối.

Ông giữ cổ tay Piper, kiểm tra mạch đập.

Cuối cùng ông lên tiếng:

“Không phải Kronos.

Mối đe dọa đó chấm dứt rồi.

Nhưng …”

“Nhưng sao?

” – Annabeth hỏi ngược.

Chiron đóng túi thuốc lại:

“Piper cần nghỉ ngơi.

Chúng ta hãy thảo luận sau.

“Hoặc là bây giờ.

” – Jason thốt – “Thưa ngài Chiron, bác từng bảo với cháu mối hiểm họa lớn nhất đang đến.

Chương cuối cùng.

Bạn không có ý nói thứ gì đó còn tệ hơn đội quân của các Titan chứ?

“Ồ,” – Rachel thì thầm – “Tuyệt, người phụ nữ đó là Hera.

Tất nhiên rồi.

Trại của bà ấy, giọng bà ấy.

Bà hiện thân và xuất hiện trước mặt Jason cùng thời điểm.

“Hera?

” – Tiếng gầm của Annabeth còn dữ dội hơn Seymour – “Bà ấy thông qua cậu à?

Đã làm điều này với Piper?

“Tôi nghĩ Rachel nói phải.

” – Jason đồng ý – “Người phụ nữ đó trông giống một nữ thần.

Và thứ bà ấy khoác, áo khoác da dê.

Đó là biểu tượng của Juno, phải không?

“Gì?

” – Annabeth cau có – “Tôi chưa nghe bao giờ.

Chiron gật đầu miễn cưỡng:

“Juno, một tên La Mã khác của Hera, trong hầu hết các nhà nước hiếu chiến của bà ấy.

Áo khoác da dê là một biểu tượng của lính La Mã.

“Vậy Hera đang bị giam sao?

” – Rachel hỏi – “Ai có thể giam một nữ hoàng của các vị thần?

Annabeth khoanh tay:

“Ồ, dù là ai, có lẽ chúng ta nên cảm ơn họ.

Nếu họ có thể làm Hera câm …”

“Annabeth,” – Chiron cảnh báo – “Bà ấy vẫn là một vị thần của Olympus.

Trong rất nhiều trường hợp, bà ấy là nhân tố cố kết gia đình thần thánh với nhau.

Nếu thực sự bà ấy bị giam cầm và đang trong nguy cơ bị tiêu diệt, điều đó có thể làm rung chuyển nền tảng thế giới.

Nó có thể tháo rời tính ổn định của Olympus, một chuyện mà không bao giờ là hay ho kể cả lúc thuận lợi nhất.

Nếu Hera yêu cầu sự giúp đỡ của Jason …”

“Được.

” – Annabeth cằn nhằn – “Tốt thôi, cúng ta biết các Titan có thể giam được thần, đúng không?

Atlas đã giam Artemis cách đây vài năm.

Và trong câu chuyện cũ hơn, các thần tự bẫy lẫn nhau suốt.

Nhưng thứ gì tệ hơn cả một Titan …?

Jason nhìn sang cái đầu con báo.

Seymour đang liếm môi cứ như nó thích nếm một nữ thần hơn là bánh Snausage.

Jason nói:

“Hera bảo bà đang cố phá vỡ sự gắn kết với nhà tù của bà ấy trong suốt một tháng trời.

“Đó là thời gian Olympus đóng đã đóng cửa.

” – Annabeth nói – “Vậy các thần pải biết điều gì tệ hại đang diễn ra.

“Nhưng tại sao bà ấy dùng sức mạnh của mình gửi tôi đến đây?

” – Jason hỏi – “Bà ấy xóa sạch ký ức của tôi, ném tôi vào chuyến thực địa của Trường học Hoang dã, và gửi cho cậu một giấc mơ để đến đón tôi.

Tại sao tôi quan trọng đến thế?

Tại sao không gửi tin nhắn khẩn cấp đến các thần khác, để họ biết chỗ mà giải cứu bà ấy?

“Thần thánh cần các anh hùng đại diện cho ý chí của họ trên thế gian,” – Rachel nói – “Đúng không nhỉ?

Số phận của họ luôn bị thắt chặt với các á thần.

“Đúng vậy.

” – Annabeth khẳng định – “Nhưng tại sao Jason được chọn.

Tại sao là cậu ấy?

Sao phải lấy ký ức của cậu ấy?

“Còn Piper liên quan như thế nào?

” – Rachel tiếp – “Hera gửi đến cho cậu ấy cùng một thông điệp, Giải phóng ta.

Rồi, Annabeth, phải có điều gì đó cần làm khi Percy biến mất.

Annabeth chuyển mắt về phía Chiron:

“Sao bác cứ im lặng, bác Chiron?

Chúng ta đang đối mặt với điều gì?

Gương mặt già dặn của nhân mã trông như thể đã tăng thêm mười tuổi chỉ trong vài phút.

Hõm mắt ông ấy hằn sâu hơn, ông nói:

“Các cháu của ta, lúc này, ta không thể giúp được gì.

Ta rất tiếc.

Annabeth chớp mắt:

“Bác chưa từng … Bác chưa từng giữ kín thông tin với cháu.

Thậm chí đó là lời tiên tri vĩ đại cuối cùng …”

“Ta sẽ ở lại văn phòng của mình.

” – giọng ông nặng nề – “Ta cần thêm thời gian để suy nghĩ trước bữa tối.

Rachel, cháu trông chừng cô bé này nhé?

Gọi Argus mang cô bé đến trạm xá nếu cháu muốn.

Và Annabeth này, cháu nên nói chuyện với Jason.

Kể cho cậu ấy nghe về … về các thần La Mã và Hy Lạp.

“Nhưng…”

Nhân mã quay xe lắn và lăn xuống hành lang.

Mắt Annabeth tối sầm.

Cô ấy điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp, Jason cảm giác nó không phải lời ca tụng nhân mã.

“Tôi rất tiếc” – Jason nói – “Tôi nghĩ tôi đến đây … Tôi không biết.

Tôi đã làm rối tung mọi thứ khi đến trại, bằng cách nào đó.

Chiron bảo bác ấy đã thề không thể kể chuyện ấy ra.

“Lời thề nào?

” – Annabeth hỏi lại – “Tôi chưa bao giờ thấy bác ấy như thế.

Và tại sao bác ấy lại bảo tôi kể với cậu về các thần linh …”

Giọng cô nhỏ dần.

Rõ ràng cô đã chú ý đến thanh gươm của Jason đang đặt trên bàn café.

Cô cẩn thận chạm vào lưỡi gươm, cứ như nó rất nóng.

“Phải vàng không?

” – cô hỏi – “Cậu có nhớ từ đâu mà có nó không?

“Không hề.

” – Jason trả lời – “Như tôi nói.

Tôi không nhớ bất cứ điều gì.

Annabeth gật gù như vừa nghĩ ra một kế hoạch khá tuyệt vọng:

“Nếu Chiron không giúp, chúng ta cần tự thân vận động.

Vậy nghĩa là … Cabin 15.

Rachel, cậu trông nom Piper được chứ?

“Chắc chắn.

” – Rachel hứa – “Cả hai, chúc may mắn.

“Đợi đã.

” – Jason hỏi – “Có gì ở Cabin 15?

Annabeth đứng dậy:

“Có lẽ là một cách để cậu lấy lại ký ức.

—-

Họ tiến về một nhánh mới hơn của các khu nhà, nằm trong thảm xanh phía tây nam.

Một số trông lạ lùng, những bức tường phát sáng hoặc những ngọn đuốc cháy rực.

Nhưng Cabin 15 không thật sự ấn tượng.

Trông nó giống một căn nhà trên thảo nguyên đã lỗi thời với tường đầy bùn và mái lợp cói.

Trên cửa có treo một vòng hoa anh túc đỏ thẫm, Jason nghĩ, dù cậu không chắc chắn lắm về điều mình biết.

“Cậu nghĩ đây là cabin của bố mẹ tôi?

” – cậu hỏi.

“Không.

” – Annabeth trả lời – “Đây là Nhà Hypnos, Thần ngủ.

“Vậy tại sao …”

“Cậu đã quên mọi thứ.

” – cô nói – “Nếu có vị thần nào giúp cậu tìm lại ký ức đã mất, đó chính là Hypnos.

Bên trong, mặc dù gần đến giờ ăn tối, ba đứa trẻ ngủ ngon lành dưới đống chăn.

Một lò lửa ấm áp nổ lách tách.

Trên lò sưởi có treo ba nhánh cây, mỗi cành đang nhỏ thứ chất lỏng màu trắng vào những cái chén lớn.

Jason hứng một giọt lên đầu ngón tay, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn nếm xem nó là gì, nhưng cậu cố kiềm lại.

Tiếng violin êm ả đang dạo lên từ đâu đó.

Không khí có mùi giặt ủi.

Khu trại này quá ấm áp và yên bình đến nỗi mắt Jason bắt đầu nặng trĩu.

Nằm xuống chợp mắt là một ý kiến tuyệt vời.

Cậu đã kiệt sức.

Có nhiều giường trống, tất cả đều có gối bông và drap mới cùng chăn mềm mại và … Annabeth thúc chỏ vào cậu:

“Tỉnh táo đi.

Jason chớp mắt.

Cậu nhận thấy hai đầu gối mình bắt đầu nhũn ra.

“Cabin 15 làm thế với tất cả mọi người,” – Annabeth cảnh báo – “Nếu cậu hỏi tôi, đây thậm chí còn là nơi nguy hiểm hơn Trại Ares.

Ít ra với Ares, cậu có thể biết ở đâu đặt mìn.

“Mìn?

Cô lại gần một cậu nhóc đang ngáy ngủ và lay vai nó:

“Clovis! Dậy!”

Thằng nhóc trông giống như một con bê.

Đầu nó có một chỏm vàng, mặt phúng và cổ đầy đặn.

Thân hình nó chắc nịch, nhưng hai cánh tay tong teo cứ như chưa bao giờ nâng cái gì nặng hơn cái gối.

“Clovis!” – Annabeth lay mạnh hơn, cuối cùng vỗ vào trán nó sáu lần.

“G…gì?

” – Clovis than phiền, ngồi dậy và ngước mắt lên.

Nó ngáp hết cỡ, làm Annabeth và Jason ngáp theo.

“Thôi ngay!” – Annabeth nói – “Chúng tôi cần em giúp.

“Em đang ngủ.

“Em ngủ suốt rồi.

“Chúc ngủ ngon.

Trước khi nó nằm xuống, Annabeth kéo cái gối của nó khỏi giường.

“Chơi không đẹp.

” – Clovis phàn nàn – “Trả đây.

“Giúp trước.

” – Annabeth nói – “Ngủ sau.

Clovis thở dài.

Hơi thở của nó có mùi sữa ấm:

“Được rồi.

Gì nào?

Annabeth giải thích vấn đề của Jason.

Thỉnh thoảng cô ấy búng nũi Clovis để nó tỉnh ngủ.

Hẳn là Clovis đang rất phấn khởi, vì Annabeth kể xong rồi, nhưng nó chưa được tha.

Nó bị buộc đứng lên, duỗi người, liếc sang Jason:

“Vậy là anh không nhớ gì, hả?

“Chỉ có ấn tượng,” – Jason nói – “Cảm giác, giống như …”

“Đúng?

” – Clovis tiếp.

“Như anh biết mình không nên ở đây.

Tại trại, anh đang gặp nguy hiểm.

“Ừm.

Nhắm mắt lại.

Jason liếc sang Annabeth.

Cô gật đầu khuyến khích.

Jason sợ mình sẽ kết thúc bằng việc nằm ngáy trên giường vĩnh viễn.

Nhưng cậu vẫn nhắm mắt.

Đầu óc cậu mù mịt, như thể cậu đang chìm vào một cái hồ tối om.

Chuyện kế tiếp mà cậu biết, cậu mở bừng mắt.

Cậu đang ngồi trên cái gế cạnh lò sưởi.

Clovis và Annabeth quỳ bên cạnh.

“…nghiêm trọng, được rồi.

” – Clovis đang nói.

“Chuyện gì xảy ra?

” – Jason hỏi – “Bao lâu…”

“Chỉ vài phút.

” – Annabeth nói – “Nhưng rất căng thẳng.

Cậu gần như muốn nổ tung.

Jason hy vọng cô ấy không nói từ đó theo nghĩa đen, nhưng vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc.

“Thông thường.

” – Clovis giải thích – “Các ký ức bị mất đều có lý do đúng đắn.

Nó chìm dưới bề mặt như những giấc mơ, với một giấc ngủ sâu, em có thể đem chúng trở lại.

Nhưng lần này…”

“Lethe?

” – Annabeth đề nghị.

“Không.

” – Clovis đáp – “Thậm chí có dùng Lethe.

“Lethe là gì?

” – Jason hỏi.

Clovis trỏ ba nhánh cây đang nhỏ giọt trắng đục như sữa trên lò sưởi:

“Sông Lethe ở Địa ngục.

Nó tiêu hủy mọi ký ức, xóa sạch tâm trí anh.

Đó là nhánh cây bạch dương lấy từ Địa ngục, được nhúng trong sông Lethe.

Đó là biểu tượng của cha em, thần Hypnos.

Lethe không phải là nơi anh muốn bơi lội đâu.

Annabeth đồng ý:

“Percy đã đến đó một lần.

Cậu ấy bảo nó đủ mạnh để tẩy sạch trí tuệ của một Titan.

Jason chợt cảm thấy rất vui khi cậu đã không đụng vào nhánh cây:

“Nhưng … Đó không phải vấn đề của anh chứ?

“Không.

” – Clovis gật đầu – “Trí tuệ của anh không bị tẩy sạch, và ký ức của anh của không bị chôn vùi.

Chúng đã bị lấy trộm.

Lò lửa nổ lốp bốp.

Những giọt nước sông Lethe rơi tí tách vào chén trên lò sưởi.

Một đứa trẻ khác nhà Hypnos lẩm bẩm trong giấc ngủ, điều gì đó về một con vịt.

“Bị trộm.

” – Jason thốt – “Bằng cách nào?

“Một vị thần.

” – Clovis nói – “Chỉ có thần mới có thứ quyền lực đó.

“Bọn anh biết rồi.

” – Jason nói – “Đó là Juno.

Nhưng làm thế nào bà ấy lấy được, và tại sao?

Clovis gãi cổ:

“Juno?

“Ý anh ấy là Hera.

” – Annabeth giải thích – “Bởi một lý do nào đó, Jason thích dùng tên La Mã.

“Ừm.

” – Clovis ậm ừ.

“Hả?

” – Jason hỏi – “Chuyện này có ý nghĩa gì à?

“Ừm.

” – Clovis ậm ừ lần nữa, và lần ngày Jason nhận ra nó đang ngáy.

“Clovis!” – Cậu hét lên.

“Gì?

Chuyện gì?

” – mặt nó trợn to – “Chúng ta đang nói về những cái gối hả?

À không, những vị thần.

Em nhớ rồi.

Hy Lạp và La Mã.

Đương nhiên rồi, có thể điều đó quan trọng.

“Nhưng họ là cùng một vị thần.

” – Annabeth nói – “Chỉ khác tên gọi.

“Không hẳn.

” – Clovis nói.

Jason chồm về trước, bây giờ đã rất tỉnh táo:

“Không hẳn, ý em là sao?

“Ờ …” – Clovis ngáp – “Vài vị thần chỉ có ở La Mã, như Janus hoặc Pompona.

Nhưng thậm chí các thần vĩ đại của Hy Lạp, không chỉ có tên thay đổi khi họ chuyển đến La Mã.

Hình dạng của họ cũng thay đổi, thuộc tính cũng vậy.

Họ thậm chí còn có một phân thân khác.

“Nhưng …” – Annabeth rối bời – “Được rồi, vậy có lẽ mọi người đã thấy họ thật khác biệt qua hàng thế kỷ.

Nhưng điều đó không thay đổi việc họ là ai.

“Chắc chắn rồi.

” – Clovis bắt đầu lim dim, Jason búng tay vào mũi nó.

“Thôi nào, mẹ!” – nó tru lên – “Ý em là … Ừ, em tỉnh rồi.

Vậy, ừm … phân thân.

Các thần thay đổi để phản ánh nền văn minh chủ yếu của họ.

Chị biết rồi, Annabeth.

Ý em là, bây giờ, Zeus mặc vest, xem truyền hình trực tiếp và ăn thức ăn Trung Hoa tại số 28 phố Đông, đúng không nào?

Cũng giống như vậy, ở thời La Mã, các thần ở La Mã lâu như họ từng ở Hy Lạp.

Đó là một đế chế lớn, kéo dài hàng thế kỷ.

Dĩ nhiên khía cạnh La Mã cũng là một phần lớn trong tính cách của họ.

“Có lý.

” – Jason tán đồng.

Annabeth lắc đầu bối rối:

“Nhưng làm thế nào em biết những chuyện đó, Clovis?

“Ồ, em tốn rất nhiều thời gian để mơ.

Em thấy các thần suốt, luôn thay đổi hình dạng.

Giấc mơ hay thay đổi, chị biết đó.

Chị có thể ở nhiều nơi khác nhau cùng lúc, luôn luôn thay đổi thân phận.

Rất giống việc trở thành một vị thần.

Gần đây, em mơ đang xem đêm diễn của Michael Jackson, và sau đó đứng trên sân khấu với Michael Jackson, hát đôi nhưng không nhớ nổi lời bài The Girl Is Mine.

Ôi trời, thật đáng xấu hổ, em…”

“Clovis,” – Annabeth chặn lời – “Quay lại La Mã?

“Phải, La Mã.

” – Clovis nói tiếp – “Nên chúng ta gọi các thần bằng tên Hy Lạp vì đó là nguồn gốc.

Nhưng gọi khía cạnh La Mã của họ chính là, không đúng.

Ở La Mã, họ trở nên hiếu chiến hơn.

Họ không hòa nhập nhiều với người thường.

Họ tàn nhẫn hơn, quyền lực hơn, các vị thần của một đế chế.

“Nghe như mặt trái của các thần?

” – Annabeth hỏi.

“Không hẳn,” – Clovis tiếp – “Họ vẫn đại diện cho kiến thức, danh dự, sức mạnh…”

“Những điều tốt, sau đó,” – Jason nói, vì lý do nào đó cậu cảm thấy cần lên tiếng vì các thần La Mã, dù cậu không rõ tại sao nó quan trọng – “Ý anh là, kiến thức rất quan trọng, đúng không?

Đó là điều làm cho Lã Mã trường tồn.

Clovis nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ:

“Đúng vậy.

Nhưng thần La Mã không thân thiện mấy.

Chẳng hạn như, ca em, Hypnos… Ông không làm gì nhiều ở thời Hy Lạp ngoại trừ ngủ.

Thời đại La Mã, họ gọi ông là Somnus.

Ông thích giết những kẻ không chịu tỉnh táo trong công việc của mình.

Nếu họ gật đầu không đúng lúc, bùm … họ không bao giờ tỉnh nữa.

Ông đã giết người lái thuyền của Aeneas khi họ ra khơi từ Troy.

“Quý ông dễ thương.

” – Annabeth nói – “Nhưng chị không không hiểu điều này ảnh hưởng gì đến Jason.

“Em cũng không hiểu.

” – Clovis tán thành – “Nhưng nếu Hera lấy đi ký ức của anh, chỉ duy nhất bà ấy có thể mang nó trở lại.

Và nếu phải gặp vị nữ hoàng của các thần, em trông đợi vào tâm trạng Hera nhiều hơn là Juno.

Bây giờ em được ngủ tiếp chưa?

Annabeth nhìn những cành cây trên lò sưởi đang nhỏ giọt Lethe vào chén.

Trông cô có vẻ lo lắng.

Jason tự hỏi sẽ ra sao nếu cô muốn uống nó để quên đi những rắc rối đang gặp.

Rồi cô đứng dậy, thả gối trả lại Clovis:

“Cảm ơn, Clovis.

Gặp lại em vào giờ ăn tối.

“Em có được phục vụ tại phòng không?

” – Clovis ngáp và loạng choạng trở lại giường:

“Em cảm giác như zzzz….

Nó đổ ầm xuống với cặp mông chổng lên và mặt úp vào gối.

“Nó không ngộp thở chứ?

” – Jason hỏi.

“Nó ổn thôi.

” – Annabeth nói – “Nhưng tôi bắt đầu nghĩ cậu đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-viii-6744.html