THE LOST HERO - Chapter X - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : THE LOST HERO - Chapter X

Toàn bộ quang cảnh đêm lửa trại làm Piper choáng ngộp.

Nó khiến cô nhớ đến trận lửa tím khổng lồ trong giấc mơ, bố cô bị trói vào cọc.

Thay vào đó, cô có một cảnh tượng khủng khiếp gần như vậy:

một buổi văn nghệ.

Khán đài bậc thang vòng cung được gắn vào một bên ngọn đồi, hướng mặt xuống hố lửa bằng đá.

Năm hay sáu mươi đứa ngồi kín các hàng ghế, túm tụm thành các nhóm dưới các bảng biểu ngữ khác nhau.



Piper chú ý thấy Jason đang ở phía trước, cạnh Annabeth.

Leo gần dó, ngồi với một nhóm trại viên, trông có vẻ lực lưỡng, dưới bảng biểu bằng thép màu xám trang trí hình một cây búa.

Đứng trước ngọn lửa là nửa tá trại viên ôm đàn ghi-ta, và, lập dị thay, đàn hạc kiểu cũ, những cây đàn lia à?

Họ đang nhảy vòng quanh, dẫn nhịp một bài hát về những bộ giáp, thứ gì đó mà bà họ đã mặc trong chiến trận.

Mọi ngươi hát cùng họ.

Đó hoàn toàn là điều kỳ quặc nhất mà Piper từng thấy, một bài hát lửa trại đáng xấu hổ nhất nếu hát vào ban ngày, nhưng trong đêm tối, với sự tham gia của mọi người, nó ủy mị và ngộ nghĩnh.

Ngay khi không khí sôi động lên, ngọn lửa cũng vậy, chuyển từ đỏ sang cam rôi sang vàng.

Bài hát kết thúc với nhiều tiếng tán thưởng rầm rộ.

Một người cưỡi ngựa chạy lên.

Ít nhất, trong ánh sáng mờ mờ, Piper nghĩ là người đàn ông cưỡi ngựa.

Sau đó cô nhận ra ông là một nhân mã, thân dưới của ông ta là giống bạch mã, thân trên là người đàn ông trung niên có mái tóc xoăn cùng hàm râu tỉa tót.

Ông vung ngọn giáo có xiên kẹo dẻo nướng lên:

“Rất dễ thương! Và đặc biệt đón chào những vị khách mới đến của chúng ta.

Ta là Chiron, giám đốc điều hành trại.

Ta rất vui khi các cháu đến được đây, còn sống với đầy đủ chân tay.

Một lúc nữa thôi, ta hứa chúng ta sẽ đến phần bánh s’mores(1), nhưng trước hết…”

“Tiết mục cướp cờ thì sao?

” – ai đó hét lên.

Tiếng ồn vỡ òa ra từ đám trẻ mặc giáp, ngồi dưới băng rôn đỏ in biểu tượng đầu lợn rừng.

“Phải.

” – Nhân mã nói – “Ta biết Trại Ares đang quan tâm đến việc trở vào rừng chơi trò chơi truyền thống của chúng ta.

“Và giết ai đó!” – một đứa trong bọn la lên.

“Tuy nhiên,” – Chiron nói – “Cho đến khi con rồng bị đặt dưới sự kiểm soát, còn lại thì không thể được.

Cabin 9, còn gì trình báo không?

Ông quay lại với nhóm Leo.

Leo nháy mắt với Piper và nhắm bắn cô ấy bằng ngón tay hình súng.

Cô gái ngồi cạnh cậu miễn cưỡng đứng lên.

Cô mặc một chiếc áo khoác lính rất giống cái của Leo, mái tóc cô được quấn trong băng đầu màu đỏ:

“Chúng cháu vẫn đang tiến hành.

Nhiều tiếng xì xào hơn.

“Thế nào rồi, Nyssa?

” – một đứa nhà Ares hỏi.

“Thực sự khó khăn.

” – Cô gái trả lời.

Nyssa ngồi xuống lại trong những tiếng la ó than phiền rần rộ, khiến ngọn lửa xi xèo môt cách hỗn loạn.

Chiron giẫm vó lên một hố đá lửa, bang bang bang, và các trại viên im lặng.

“Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn,” – Chiron nói – “Vào lúc này, có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận.

“Percy?

” – ai đó hỏi.

Lửa thậm chí tối tăm hơn, nhưng Piper không cần hiệu ứng của ngọn lửa để cảm nhận sự lo âu của đám đông.

Chiron trỏ Annabeth.

Cô hít thở sâu rồi đứng dậy.

“Tớ không tìm thấy Percy,” – cô thông báo, giọng tắt nghẹt một chút khi nhắc đến tên cậu ta – “Cậu ấy không có ở Hẻm Núi Lớn như tớ tưởng.

Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc.

Đội tìm kiếm của chúng ta ở khắp nơi.

Grover, Tyson, Nico, các thợ săn của Artemis, mọi người đều đang làm việc.

Chúng ta sẽ thấy cậu ấy.

Bác Chiron đang đề cập đến chuyện khác.

Một nhiệm vụ mới.

“Lời tiên tri Vĩ đại, phải không?

” – một cô gái thốt lên.

Mọi người quay đầu nhìn.

Giọng nói xuất phát từ một nhóm ngồi phía sau, dưới băng rôn màu hoa hồng với biểu tượng chim câu.

Họ đang tán gẫu và không tập trung chú ý cho đến khi người dẫn dắt của họ đứng lên:

Drew.

Những người khác nhìn với vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng việc Drew không mấy khi phát biểu trước đám đông là điều thường thấy.

“Drew?

” – Annabeth hỏi – “Ý cậu là gì?

“Ồ, thôi nào.

” – Drew bẻ duỗi những đốt tay mình như thể sự thật đã quá hiển nhiên – “Olympus đã đóng cửa.

Sự mất tích của Percy.

Hera gửi đến một giấc mơ và cậu quay về cùng ba á thần mới nội trong một ngày.

Ý tớ là, điều gì đó kỳ quặc đang diễn ra.

Lời tiên tri Vĩ đại đã bắt đầu, đúng không nào?

Piper thì thầm với Rachel:

“Cô ta đang nói về cái gì vậy, Lời tiên tri Vĩ đại?

Sau đó cô nhận ra mọi người cũng đang nhìn Rachel.

“Nào?

” – Drew nói lớn – “Cậu là nhà tiên tri.

Có phải nó đã bắt đầu không?

Mắt Rachel thật khủng khiếp trong ánh lửa.

Piper đã sợ cô sẽ gồng mình lên và bắt đầu biến thành vị nữ thần đuôi công kì cục lần nữa.

Nhưng cô chỉ bước lên một cách điềm tĩnh, tuyên bố với cả trại.

“Phải,” – cô nói – “Lời tiên tri Vĩ đại đã khởi động.

Sự huyên náo nổi lên.

Piper bắt gặp ánh mắt Jason.

Cậu ta dùng khẩu hình, cậu ổn chứ?

Cô gật đầu và cười gượng gạo, sau đó nhìn lãng đi nơi khác.

Thật quá đau lòng khi nhìn thấy mà không được ở bên cạnh cậu ấy.

Khi những tiếng bàn tán cuối cùng lắng xuống, Rachel bước thêm một bước về phía các khán giả, và hơn năm mươi á thần tránh đường cho cô, như thể một cô gái gầy gò với mái tóc đỏ này đáng sợ hơn tất cả họ hợp lại.

“Với những ai trong các bạn chưa nghe về nó,” – Rachel nói – “Lời tiên tri Vĩ đại là tiên đoán đầu tiên của tớ, vào khoảng tháng tám.

Nó thế này:

Bảy á thần sẽ đáp lại lời kêu gọi.

Để đột chiếm hoặc thiêu đốt thế giới …”

—-

Jason bật dậy.

Đôi mắt cậu trở nên hoang dại, cứ như vừa bị kích điện.

Thậm chí Rachel dường như cũng bất ngờ.

“J … Jason?

” – cô gọi – “Chuyện …”

“Ut cum spiritu postrema sacramentum dejuremus,” – cậu ta niệm – “Et hostes ornamenta addent ad ianuam necem.

Một sự im lặng đến bức bối bao trùm đám đông.

Piper có thể nhận ra vài người trong số họ đang cố dịch những lời ấy.

Cô biết nó là tiếng Latin, nhưng không chắc tại sao người bạn trai tương lai đầy triển vọng của mình lại đột ngột niệm chú như một linh mục Thiên chúa.

“Cậu đang … hoàn tất lời tiên tri,” – Rachel ấp úng – “… Một lời tuyên thệ giữ đến hơi thở cuối cùng.

Và kẻ thù vác trên tay Cánh cửa Tử thần.

Làm sao cậu …”

“Tôi biết những câu đó.

” – Jason chau mày vào áp tay lên thái dương – “Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng tôi biết lời tiên tri đó.

“Bằng tiếng Latin, không tệ,” – Drew thốt – “Điển trai và thông minh.

Một vài tiếng cười khúc khích phát ra từ Trại Aphrodite.

Trời, một lũ thất bại, Piper nghĩ.

Nhưng nó không phá vỡ nổi tình trạng căng thẳng.

Đám lửa cháy hỗn loạn, chập chờn ánh xanh.

Jason ngồi lại, trông có vẻ bối rối.

Nhưng Annabeth đặt tay lên vai cậu và lẩm bẩm vài câu an ủi.

Piper cảm thấy đau đớn vì ghen tị.

Lẽ ra phải là cô đang ngồi cạnh, an ủi cậu ấy.

Rachel Dare trông vẫn hơi run rẩy.

Cô liếc nhìn Chiron phía sau xin một lời chỉ dẫn.

Nhưng nhân mã vẫn đứng đấy, trông cay nghiệt và lặng lẽ, như thể ông đang xem một vở kịch mà ông không thể ngăn chặn, một bi kịch sẽ kết thúc với sân khấu đầy người chết.

“Ừm,” – Rachel nói, cố lấy lại bình tĩnh – “Vậy thì, phải, đó là Lời tiên tri Vĩ đại.

Chúng ta hy vọng nó không xảy đến trong nhiều năm, nhưng tôi e rằng bây giờ nó đang bắt đầu.

Tôi không thể trưng ra bằng chứng.

Chỉ là một cảm giác.

Và như Drew nói, những chuyện kì quặc đang diễn tiến.

Bảy á thần, dù là ai đi nữa, họ chưa tập hợp đủ.

Tôi cảm nhận được một vài người đang ở đây, đêm nay.

Số khác thì không có mặt.

Các trại viên bị kích thích và bắt đầu rầm rì bàn tán, nhìn nhau đầy lo lắng, cho đến khi một giọng ngái ngủ vọng ra từ đám đông:

“Tớ đây! Ôi, … đang điểm danh hả?

“Ngủ tiếp đi, Clovis.

” – ai đó hét lên, nhiều người khác thì cười ầm.

“Dù sao thì,” – Rachel tiếp tục – “Chúng ta không biết ý nghĩa của Lời tiên tri Vĩ đại.

Chúng ta không biết thử thách các á thần phải đối mặt, nhưng từ Lời tiên tri Vĩ đại đầu tiên dự đoán trận chiến Titan, chúng ta có thể đoán Lời tiên tri Vĩ đại thứ hai sẽ dự báo điều gì đó ít nhất cũng tệ hại tương tự.

“Hoặc tệ hơn,” – Chiron lẩm bẩm

Có lẽ ông không có ý để mọi người nghe, nhưng họ đã nghe.

Lửa trại lập tức chuyển thành màu tím u tối, giống trong giấc mơ của Piper.

“Những gì chúng ta biết,” – Rachel nói – “chính là giai đoạn đầu đã khởi động.

Một vấn đề lớn đang phát sinh, và chúng ta cần một cuộc tìm kiếm để giải quyết nó.

Hera, nữ hoàng của các thần, đã bị bắt.

Xé toạc sự im lặng.

Năm mươi á thần cùng lúc lên tiếng.

Chiron giẫm vó lần nữa, nhưng Rachel vẫn đợi cho đến khi cô lấy lại sự tập trung của họ.

Cô kể về chuyện đã xảy ra trên hành lang không trung ở Hẻm Núi Lớn, Gleeson Hedge đã hy sinh khi các Hồn bão tập kích, và chúng cảnh báo đó chỉ là sự khởi đầu.

Chúng rõ ràng phục vụ cho một vài chủ nhân vĩ đại nào đó, kẻ sẽ hủy diệt tất cả á thần.

Rồi Rachel kể về những trải nghiệm của Piper tại Trại Hera.

Piper cố điều khiển biểu cảm của mình, ngay cả khi cô thấy Drew, ngồi ở hàng ghế phía sau, đang làm ra vẻ kinh tởm và đám bạn cô ta thì cười rúc rích.

Cuối cùng, Rachel kể về điềm báo của Jason trong phòng khách của Nhà lớn.

Tin nhắn từ Hera giống đến nỗi làm Piper cảm thấy ớn lạnh.

Khác biệt duy nhất là:

Hera cảnh báo Piper không được phản bội bà:

Khuất phục ý chí của hắn, và vua của chúng sẽ nổi dậy, kết án tất cả.

Hera biết về lời đe dọa của gã khổng lồ.

Nhưng nếu đó là sự thật, tại sao bà ta không cảnh báo Jason, và vạch mặt Piper là gián điệp của kẻ thù?

“Jason,” – Rachel nói – “Ừm … cậu có nhớ họ của mình không?

Trông cậu có vẻ đang nhận ra, nhưng cậu lắc đầu.

“Chúng tớ chỉ gọi cậu là Jason, và,” – Rachel nói – “Rõ ràng Hera đã giao nhiệm vụ tìm kiếm cho cậu.

Rachel dừng lại, cứ như trao cho Jason một cơ hội phản kháng số mệnh.

Ánh mắt mọi người đổ về phía cậu; có quá nhiều áp lực, Piper nghĩ cô sẽ gắn chặt mình vào vị trí của cậu ấy.

Tuy nhiên, trông cậu rất can đảm và quả quyết.

Cậu hất hàm mình và gật đầu:

“Tôi đồng ý.

“Cậu phải cứu Hera và ngăn chặn một con quỷ rất mạnh,” – Rachel tiếp tục – “Một thứ vua chúa nào đó đang nổi dậy.

Vì vài lí do mà chúng tôi chưa hiểu hết, nó sẽ xảy ra vào đông chí, chỉ còn bốn ngày tính từ bây giờ.

“Đó là ngày hội họp của các thần,” – Annabeth giải thích – “Nếu các thần không biết Hera đã biến mất, họ chắc chắn sẽ để ý đến sự vắng mặt cửa bà ấy.

Họ ắt sẽ nổ ra tranh chấp, buộc tội lẫn nhau về việc ai đó đã mang bà ấy đi.

Đó là chuyện họ thường làm mà.

“Đông chí,” – Chiron lên tiếng – “ cũng là thời gian đen tối nhất, Các thần tập hợp lại vào ngày đó, giống như con người vẫn làm, vì như thế sức mạnh sẽ nhân lên.

Điểm chí là ngày mà phép thuật ma quỷ rất mạnh, những phép thuật cổ đại, xa xưa hơn các vị thần.

Đó là ngày mọi thứ … chuyển dời.

Theo cách mà ông nói, sự chuyển dời nghe có vẻ chắc chắn là rất tai họa, giống như nó là một tội ác bậc nhất, không như việc bạn nhồi bột làm bánh quy.

“Ok,” – Annabeth nói, liếc nhìn nhân mã – “Cảm ơn bác, Thủ lĩnh Ánh sáng.

Dù chuyện gì đang diễn ra, tớ đồng ý với Rachel.

Jason sẽ được chọn dẫn đầu cuộc tìm kiến này, nên …”

“Tại sao chưa được xác nhận?

” – ai đó hét lên từ Trại Ares – “Nếu cậu ta quan trọng đến thế …”

“Cậu ta đã được xác nhận,” – Chiron tuyên bố – “Cách đây rất lâu.

Jason, cho họ xem bằng chứng.

Thoạt đầu, Jason trông dường như không hiểu.

Cậu bước tới đầy lo âu, nhưng Piper vẫn nghĩ trông cậu ta thật tuyệt với mái tóc vàng rực sáng trong ánh lửa bập bùng, đặc điểm vương giả đó của cậu trông như một bức tượng La Mã.

Cậu đánh mắt sang Piper, cô gật đầu khích lệ.

Cô bắt chước động tác búng đồng tiền.

Jason mò tay vào túi.

Đồng tiền của cậu lóe sáng, khi cậu bắt gọn nó trong lòng bàn tay, nó đã là ngọn giáo bằng vàng dài bảy bộ có mũi nhọn ở đầu.

Những á thần khác trầm trồ.

Rachel và Annabeth lùi lại, tránh mũi nhọn, trông nó có vẻ sắc hơn dùi đục đá.

“Đây không phải là …” – Annabeth lưỡng lự – “Tôi tưởng cậu có một thanh gươm.

“Ừm, nó mọc thêm đuôi, chắc vậy.

” – Jason nói – “Cùng một đồng vàng, một dạng vũ khí tầm xa.

“Tuyệt, tớ muốn một cái!” – có người reo lên từ khu trại Ares.

“Tuyệt hơn lưỡi giáo điện của Clarisse, Lamer!” – một anh em khác tán thành.

“Điện,” – Jason lẩm bẩm, nghe như đó là một ý tưởng hay – “Lui lại.

Annabeth và Rachel hiểu ngay thông điệp.

Jason giơ cao ngọn giáo, chớp giật xé toang bầu trời.

Mỗi sợi lông trên hai cánh tay Piper đều dựng đứng lên.

Tia chớp giáng xuống ngọn giáo vàng và đánh trực tiếp vào đám lửa với sức mạnh như đạn tạc.

Khi đám khói tan dần, và khuyên tai của Piper ngừng rung rinh, toàn trại ngồi sững sờ, tầm nhìn bị tro phủ mù mịt, họ nhìn chằm chằm vào đám lửa.

Gỉ than trút xuống như mưa.

Một mẩu còn cháy văng đến chỗ cách Clovis đang ngủ gục chừng vài inch, nó thậm chí không hề nhúc nhích.

Jason hạ thấp giáo:

“Ờ … xin lỗi.

Chiron phủi gỉ thhan trên râu.

Ông nhăn nhó như thể điều đáng lo sợ nhất của ông đã được xác nhận:

“Hơi phá hoại, có lẽ vậy, nhưng cháu đã chứng tỏ mình.

Và ta tin chúng ta biết cha cháu là ai rồi.

“Jupiter,” – Jason tiếp lời ông – “Ý cháu là, Zeus, Chúa tể bầu trời.

Piper không thể không mỉm cười.

Một suy đoán hoàn hảo.

Vị thần quyền năng nhất, cha của tất cả anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại cổ, còn ai khác có thể là cha Jason chứ.

Số trại viên còn lại rõ ràng không tin chắc vào điều đó.

Mọi người bắt đầu ồn ào, hàng tá người đặt câu hỏi cho đến khi Annabeth giơ tay lên.

“Đợi đã!” – cô nói – “Sao cậu ấy có thể là con của Zeus?

Bộ ba Vĩ đại … hiệp ước giữa họ về việc không sinh con với người thường … Làm thế nào chúng ta không biết đến cậu ấy sớm hơn?

Chiron không trả lời, nhưng Piper cảm giác ông ấy biết.

Và sự thật thì không hay ho gì.

“Quan trọng là,” – Rachel nói – “Jason ở ngay đây.

Cậu ấy phải thực hiện một cuộc tìm kiếm, nghĩa là cậu ấy cần lời tiên tri cho riêng mình.

Cô nhắm mắt và ngất đi.

Hai trại viên vội đến đỡ cô.

Người thứ ba chạy đến hàng ghế khán giả thứ ba, chộp nhanh cái ghế đẩu ba chân, trông như họ đã được huấn luyện cho nhiệm vụ tương tự.

Họ ấn Rachel vào ghế đẩu, đặt trước lò sưởi đã hỏng.

Không có lửa, đêm tối mịt, nhưng khói xanh bắt đầu cuộn quanh chân Rachel.

Khi cô mở mắt, chúng phát sáng.

Làn khói màu ngọc lục bảo tỏa ra từ miệng cô.

Giọng nói the thé trong cổ họng, nghe rất cổ kính, là thứ âm thanh của loài rắn nếu như chúng nói chuyện được:

“Đứa trẻ của thần sét, hãy trông chừng mặt đất, Sự báo thù của gã khổng lồ thứ bảy sẽ trùng sinh, Lò rèn và chim câu sẽ sổ lồng, Và tử vong sẽ phát tán thông qua cơn thịnh nộ của Hera.

Nói xong câu cuối, Rachel đổ ập xuống, nhưng những người giúp việc đã đợi tóm được cô.

Họ mang cô tránh xa lò sưởi, đặt cô ở một góc để nghỉ ngơi.

“Chuyện này là thường sao?

” – Piper hỏi, rồi cô nhận ra mình đang nói trong lúc quá tĩnh lặng, mọi người đang nhìn cô – “Ý tôi là … cậu ấy vẫn phun khói xanh nhiều vậy hả?

“Thần ơi, cậu thật là đầu đặc!” – Drew cười nhạo – “Cậu ấy vừa ban lời tiên tri, lời tiên tri dành cho Jason để cứu Hera! Tại sao cậu không …”

“Drew,” – Annabeth ngắt lời – “Piper chỉ hỏi câu hỏi hợp lý.

Có gì đó về lời tiên tri chắc chắn không được bình thường.

Nếu cứu thoát Hera sẽ giải phóng cơn thịnh nộ và tạo nên chết chóc … tại sao chúng ta phải cứu bà ấy?

Đây ắt hẳn là cái bẫy, hoặc … hoặc có lẽ Hera sẽ căm thù những người cứu mình.

Bà ta chẳng bao giờ tử tế với các anh hùng.

Jason lên tiếng:

“Tôi không có nhiều chọn lựa.

Hera đã lấy ký ức của tôi.

Và tôi muốn nó trở lại.

Bên cạnh đó, chúng ta không thể không cứu nữ hoàng của thiên đàng nếu bà ta đang gặp rắc rối.

Một cô gái của trại Hephaestus đứng lên, Nyssa, người đeo băng quấn đầu màu đỏ:

“Có lẽ vậy.

Nhưng cậu nên nghe lời Annabeth.

Hera có thể đầy lòng căm thù.

Bà ấy đã ném con trai mình, cha chúng tôi, xuống vách núi chỉ vì ông xấu xí.

“Quá xấu,” – ai đó trong trại Aphrodite cười khúc khích.

“Câm ngay!” – Nyssa gầm gừ – “Dù sao thì, chúng ta cũng nên nghĩ một chút, tại sao phải cảnh giác với mặt đất?

Và sự báo thù của gã khổng lồ là gì?

Ở đây chúng ta có ai đối phó được với kẻ đủ quyền năng bắt cóc được cả nữ hoàng của thiên đàng?

Không ai giải đáp, nhưng Piper chú ý thấy Annabeth và Chiron trao đổi ánh mắt trong im lặng.

Piper nghĩ nó có nghĩa là:

Annabeth:

Sự báo thù của những tên khổng lồ … không, không thể.

Chiron:

Đừng nói vào lúc này.

Đừng làm họ sợ.

Annabeth:

Bác đang đùa cháu! Chúng ta không thể xui xẻo vậy.

Chiron:

Để sau, cháu gái.

Nếu cháu kể với họ mọi thứ, họ sẽ rất kinh hoàng.

Piper biết mình thật điên khi nghĩ bản thân đọc được suy nghĩ của họ, hai con người cô gần như không quen biết.

Nhưng cô chắc chắn mình hoàn toàn hiểu họ, và nỗi sợ lây lan qua cả cô.

Annabeth hít thở sâu.

“Đó là nhiệm vụ của Jason.

” – cô tuyên bố – “Nên do Jason lựa chọn.

Quá rõ ràng, cậu ấy là đứa trẻ của thần sét.

Theo thông lệ, cậu có thể chọn bất kỳ hai người bạn đồng hành.

Ai đó từ trại Hermes reo to:

“Ồ, cậu chắc chắn rồi, Annabeth.

Cậu có kinh nghiệm nhất.

“Không, Travis,” – Annabeth nói – “Đầu tiên, tớ không giúp Hera.

Mỗi lần tớ cố thử, bà ta lại lừa tớ, hoặc sẽ cắn trả tớ sau này.

Quên đi.

Không đời nào.

Thứ nữa, tớ sẽ lên đường ngay vào sáng sớm để tìm Percy.

“Chúng có liên quan.

” – Piper buộc miệng, không rõ sao mình can đảm như vậy – “Cậu biết mà, phải không?

Toàn bộ chuyện này, với sự kiện anh bạn trai cậu mất tích, có mối quan hệ.

“Như thế nào?

” – Drew hỏi vặn – “Nếu cậu thông minh thế, thì liên quan thế nào?

Piper cố nặn ra một đáp án, nhưng cô không thể.

Annabeth đỡ lời:

“Có lẽ cậu đúng, Piper.

Nếu có mối quan hệ, tớ sẽ tìm hiểu bằng khía cạnh khác, bằng việc tìm ra Percy.

Như tớ nói, tớ không chạy quanh để cứu Hera, thậm chí sự mất tích của bà ta đặt các thần Olympus vào cuộc chiến lần nữa.

Nhưng còn lí do khác mà tớ không thể đi.

Lời tiên tri nhắc đến những lựa chọn khác.

“Nó chỉ định người tôi phải chọn,” – Jason đồng ý – “Lò rèn và chim câu sẽ xổ lồng.

Lò rèn là biểu tượng của Vul … Hephaestus.

Dưới băng rôn của Cabin 9, vai Nyssa rủ xuống, cứ như cô vừa vác một cái đe nặng nề.

“Nếu cậu phải cảnh giác với mặt đất,” – cô nói – “cậu nên tránh đi lại bằng đường bộ.

Cậu cần một phương tiện trên không.

Piper suýt nữa thốt ra rằng Jason có thể bay.

Nhưng sau đó cô đổi ý.

Điều đó phải do Jason kể với họ, và cậu thì không tình nguyện chia sẻ thông tin.

Có lẽ cậu hình dung được mình đã dọa họ quá đủ trong tối nay rồi.

“Cỗ xe ngựa bay đã hỏng,” – Nyssa tiếp tục – “và các con ngựa, chúng tôi dùng nó trong việc tìm kiếm Percy.

Nhưng có lẽ trại Hephaestus sẽ cố giúp tạo ra thứ gi đó hữu dụng.

Jake đành bất lực, tôi là trại viên năm cuối.

Tôi tình nguyện tham gia hành trình.

Giọng cô không có vẻ phấn khích.

Rồi Leo bật dậy.

Cậu ta đã quá im lặng đế nỗi Piper suýt quên cậu ta ở ngay đó, hoàn toàn chẳng giống Leo.

“Là tớ.

” – Cậu nói.

Trại viên cùng trại với cậu ta xì xầm.

Vài người cố kéo cậu trở lại ghế ngồi, nhưng cậu phản kháng.

“Không, phải là tớ.

Tớ biết mà.

Tớ có một ý tưởng cho vấn đề phương tiện.

Để tớ thử, có thể sửa lại nó!”

Jason ngắm nghía cậu ta một lúc.

Piper chắc rằng cậu sẽ nói không với Leo.

Nhưng cậu chỉ cười:

“Chúng ta đã bắt đầu chuyện này với nhau, Leo.

Dường như chỉ đúng đắn khi có cậu theo cùng.

Cậu tìm ra thứ để cưỡi, cậu được nhận.

“Ừ!” – Leo đập nắm tay mình.

“Sẽ rất nguy hiểm.

” – Nyssa cảnh báo – “Khó khăn, quái vật, những nỗi đau khủng khiếp.

Có khả năng không ai trong các cậu còn sống sót mà về đây.

“Ò.

” – đột nhiên Leo trông kém hào hứng, rồi cậu nhận ra mọi người đang nhìn mình – “Ý tớ …ồ, tuyệt! Đau đớn?

Tớ yêu chúng! Cứ làm thôi.

Annabeth gật đầu:

“Vậy, Jason, cậu cần chọn thành viên thứ ba.

Chim bồ câu …”

“Ồ, chắc chắn rồi!” – Drew đứng lên và ném cho Jason nụ cười – “Chim câu là Aphrodite.

Mọi người đều biết.

Tớ hoàn toàn thuộc về cậu.

Tay Piper siết chặt lại.

Cô bước tới:

“Không.

Drew đảo mắt:

“Ôi, làm ơn, cô nàng thảm hại, lùi lại đi.

“Tôi có một giấc mơ từ Hera; không phải cậu.

Tôi phải thực hiện.

“Ai mà chẳng nằm mơ.

” – Drew nói – “Cậu chỉ ở đúng nơi vào đúng lúc thôi.

Cô ta quay lại với Jason.

“Thôi nào, tớ nghĩ, chiến đấu cũng được.

Và ai đó thích chế tạo mọi thứ …” – Cô ta liếc Leo khinh bỉ:

“Ừm, ai đó với đôi bàn tay dơ bẩn.

Nhưng cậu cần thêm sự quyến rũ.

Tớ thì rất giỏi thuyết phục.

Tớ có thể giúp nhiều đấy.

Các trại viên bàn tán về khả năng thuyết phục tuyệt vời của Drew.

Piper có thể thấy Drew đang thắng thế.

Ngay cả Chiron cũng đang chải bộ râu của mình, cứ như sự tham gia của Drew bất ngờ trở thành điều hợp lý.

“Được …” – Annabeth nói – “Theo gợi ý trong lời tiên tri…”

“Không!” – giọng Piper lạ lùng với chính cô ấy, kiên quyết hơn, trầm hơn – “Lẽ ra phải là tôi đi.

Và rồi điều kỳ lạ nhất đã diễn ra.

Mọi người bắt đầu gật gù, lẩm bẩm rằng ý kiến của Piper cũng hợp lý.

Drew nhìn quanh, hoài nghi.

Thậm chí trại viên cùng trại của cô ta cũng gật đầu.

“Quên đi!” – Drew cắt ngang đám đông – “Piper làm được gì chứ?

Piper cố trì hoãn, nhưng sự tự tin của cô bắt đầu lung lay.

Cô có thể làm gì?

Cô không phải một chiến binh, hoặc một chuyên gia sách lược, hay thợ sửa chữa.

Cô không có kỹ năng gì trừ việc hay nhảy vào rắc rối và thỉnh thoảng thuyết phục mọi người làm những điều ngu ngốc.

Thêm nữa, cô là kẻ dối trá.

Cô muốn tham gia nhiệm vụ vì sẽ tránh xa Jason, và nếu cô được đi, cô sẽ chấm dứt việc phản bội mọi người.

Cô nghe giọng nói trong giấc mơ:

Thực hiện mệnh lệnh, và mày được sống.

Làm sao cô có thể lựa chọn, giữa việc giúp bố mình và giúp Jason?

“Được rồi,” – Drew tự mãn – “Tôi nghĩ chuyện đã xong.

Bỗng dưng mọi người cùng thở hổn hển.

Mọi người chăm chăm nhìn Piper cứ như cô ấy đang phát nổ.

Cô thắc mắc phải chăng mình đã làm gì sai.

Rồi cô nhận ra có vòng sáng màu hung đỏ bao quanh mình.

“Gì?

” – Cô hỏi.

Cô ngước nhìn lên, nhưng không có ký hiệu phát sáng giống cái của Leo.

Và cô cúi xuống, rít lên.

Quần áo của cô … cô đang mặc cái quái gì ấy?

Cô ghê tởm những chiếc đầm.

Cô không bao giờ mua đầm.

Nhưng hiện tại cô đang lộng lẫy trong một chiếc áo không tay màu trắng xinh đẹp, nó phủ dài đến tận mắt cá, cổ chữ V khoét sâu một cách ngượng ngùng.

Bao tay bằng vàng mềm mại quấn quanh bắp tay.

Vòng cổ tinh tế được làm từ hổ phách, san hô và hoa vàng lấp lánh trên cổ, còn mái tóc …

“Ôi, trời,” – cô thốt lên – “Chuyện gì đây?

Annabeth kinh ngạc trỏ vào con dao của Piper, bây giờ nó lấp lánh và trơn bóng như thoa dầu, được đeo bên hông bằng một sợi thừng nhỏ bằng vàng.

Piper không muốn rút nó ra.

Cô sợ những gì sẽ thấy.

Nhưng tính tò mò chiến thắng.

Cô rút con dao Katoptris ra, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong lưỡi dao.

Mái tóc hoàn hảo:

dầy và dài màu nâu chocolate, buộc bằng ruy băng màu vàng, thả dọc suôi theo một bên vài.

Thậm chí cô còn được trang điểm, trông đẹp hơn một Piper chưa từng biết làm thể nào tự chạm vào mình đủ khéo léo để vẽ ra cánh môi anh đào cùng tất cả màu sắc khác trên đôi mắt.

Cô ấy … cô ấy …

“Đẹp,” – Jason kêu lên – “Piper, cậu … cậu thật say đắm.

Trong những hoàn cảnh khác, đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Nhưng hiện giờ mọi người đang nhìn chằm chằm cô cứ như cô là sinh vật lạ.

Gương mặt Drew tràn đầy nét kinh dị và ghê tởm.

“Không!” – cô ta bật khóc – “Không thể nào!”

“Đây không phải tôi,” – Piper phản đối – “Tôi không hiểu.

Nhân mã Chiron hạ hai chi trước xuống và cúi chào cô.

Tất cả trại viên đều làm theo.

“Hoan nghênh, Piper McLean,” – Chiron tuyên bố bằng giọng trang nghiêm, như thể ông đang diễn thuyết tại đám tang của cô vậy – “Con gái Aphrodite, quý bà của sự hòa bình, nữ thần Tình yêu.



(1):

Bánh kẹp kẹo dẻo và chocolate, đem nướng lên, món ăn truyền thống của đêm lửa trại ở Mỹ va Canada.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-x-6746.html