THE LOST HERO - Chapter XI - THE LOST HERO

THE LOST HERO

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : THE LOST HERO - Chapter XI

Leo không ngồi lại chờ đợi sau sự kiện Piper trở nên xinh đẹp.

Chắc chắn, đó vốn là một điều đáng ngạc nhiên.

Cô ấy trang điểm! Một phép màu! Nhưng Leo có vấn đề khác cần giải quyết.

Cậu lẩn ra khỏi dãy ghế khán giả, chạy biến vào bóng tối, tự hỏi không biết mình đang vướn vào điều gì.



Cậu đứng lên trước đám đông các á thần mạnh hơn, dũng cảm hơn, và xung phong.

Cậu xung phong cho một nhiệm vụ có lẽ sẽ hại chết bản thân.

Cậu không nhắc đến chuyện đã thấy Tia Callida, bà bảo mẫu cũ.

Nhưng ngay khi cậu nghe kể về điềm báo của Jason, một quý bà mặc bộ đầm đen và choàng khăn, Leo biết họ cùng một người.

Bà bảo mẫu ma quỷ của cậu chính là nữ hoàng trong các vị thần.

Những chuyện như thế thực sự có thể “rán chín” não bạn.

Cậu lê bước về phía khu rừng, cố không nhớ về tuổi thơ của mình, tất cả những thứ rối ren đã dẫn đến cái chết của mẹ cậu.

Nhưng cậu không biết phải làm cách nào ngăn dòng hồi tưởng.

—-

Tia Callida đã cố giết cậu.

Tia Callida trông nom cậu khi mẹ đang làm việc ở xưởng máy.

Bà ta không thực sự giống một bà cô, một bà già hàng xóm, chuyên giúp người ta trông trẻ.

Bà ta có mùi như dăm bông nướng mật ong, và luôn mặc đầm quả phụ, choàng khăn đen.

“Hãy để cháu ta nằm nghỉ một lúc,” – bà ta thường bảo – “Coi nào, cháu là người hùng bé nhỏ của ta, phải không?

Leo buồn ngủ.

Bà quấn nó trong cái chăn và ấn nó xuống một khối màu đỏ vàng ấm áp, một cái gối thì phải?

Cái giường trông như một hốc tường, được xây bằng gạch đen, có một khe kim loại ở trên đầu cùng cái lỗ vuông vắn, nhìn xuyên qua cậu có thể trông thấy những vì sao.

Cậu nhớ cảm giác thoải mái đó, khi cậu giơ tay bắt lấy những đốm sáng trông như đom đóm.

Cậu ngủ gà gật, mơ về một chiếc thuyền kết từ ngọn lửa, dương buồm băng qua than xỉ.

Cậu tưởng tượng mình đang điều khiển bánh lái, lèo lái cả bầu trời.

Đâu đó rất gần, Tia Callida ngồi trên một chiếc ghế bập bênh đang phát ra những tiếng cót két, cót két.

Bà ta hát ru.

Ngay cả khi mới hai tuổi, Leo đã biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha khác nhau.

Và cậu nhớ rõ mình bối rối thế nào khi Tia Callida đang hát, nhưng không phải bằng hai thứ ngôn ngữ đó.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi mẹ về.

Bà thét lên, phóng qua giật lấy cậu bồng trên tay, hét vào mặt Tia Callida:

“Làm thế nào … ?

Nhưng mỹ phụ lớn tuổi đã biến mất.

Leo nhớ rõ mình đã nhìn qua vai mẹ, thấy ngọn lửa đang cuộn quanh cái chăn của chính cậu.

Chỉ mất vài năm sau nữa để cậu hiểu rằng, mình đã ngủ trong một cái lò rèn hừng hực lửa.

Điều kỳ lạ nhất là, Tia Callida không bị bắt giữ, thậm chí còn không bị tống ra khỏi nhà.

Bà ta xuất hiện một vài lần nữa trong vài năm tiếp theo.

Có một lần, khi Leo lên ba, bà ta để cậu chơi với những con dao.

“Cháu phải sớm quen với những lưỡi gươm,” – bà ta nhấn mạnh – “nếu cháu bắt buộc trở thành người hùng của ta vào một ngày nào đó.

Leo cố gắng không tự giết mình, nhưng cậu có cảm giác rằng Tia Callida sẽ không thèm quan tâm nếu cậu có làm chuyện như vậy.

Năm Leo lên bốn, Tia tìm cho cậu một con rắn chuông ở gần bãi cỏ gia súc.

Bà đưa cậu một cây gậy và khuyến khích cậu chọc phá con vật:

“Sự dũng cảm của cháu đâu, tiểu anh hùng?

Hãy cho ta thấy Số mệnh đã đúng khi chọn cháu.

Leo nhìn chằm chằm đôi mắt màu hổ phách, nghe thấy tiếng xì xì khô ran của con rắn.

Cậu không thể nhấc chân đến gần để chọt vào con rắn.

Có vẻ không công bằng.

Rõ ràng con rắn cũng cảm thấy như thế về việc đớp một thằng bé.

Leo thề rằng con rắn đã nhìn Tia Callida như thể đang thách:

Bà can đảm không, thưa quý bà?

Rồi nó mất hút vào bụi cỏ.

Lần cuối cùng bà ta trông nom Leo, cậu được năm tuổi.

Bà mang cho cậu một họp bút chì màu và một tập giấy.

Họ ngồi cùng nhau tại bàn picnic phía sau khu căn hộ, dưới những tán hồ đào cổ thụ.

Trong khi Tia Callida hát bài hát kì quặc của bà ta, Leo đã vẽ một bức tranh, bức tranh hình con thuyền bằng lửa cậu từng nhìn thấy, cánh buồm nhiều màu sắc và hai hàng mái chèo, đuôi thuyền cong đính một ngọn cờ tuyệt đẹp.

Khi cậu vẽ gần xong, đặt bút kí tên mình theo cái cách được học ở trường mẫu giáo, cơn gió thổi phăng bức tranh.

Nó bay lên trời và biến mất.

Leo muốn khóc.

Cậu đã tốn rất nhiều thời gian vẽ bức tranh.

Nhưng Tia Callida chỉ nấc lên một tiếng với vẻ thất vọng:

“Chưa phải lúc, tiểu anh hùng.

Một ngày nào đó, cháu sẽ có chuyến hành trình của riêng mình.

Cháu phải tìm thấy định mệnh bản thân, và cuộc phiêu lưu gian nan đó sẽ kết thúc rất ý nghĩa.

Nhưng trước hết, cháu phải đối mặt với những nỗi đau.

Ta thấy tiếc về điều đó, nhưng các anh hùng không có con đường khác.

Bây giờ, hãy tạo một ngọn cho ta, ừm, để xem nào?

Hãy Sưởi ấm những bộ xương già cỗi này.

Vài phút sau, mẹ Leo bước ra và thét lên kinh hãi.

Tia Callida đã đi mất, nhưng Leo ngồi giữa một đám cháy ngùn ngụt khói.

Tập giấy đã ra tro.

Hộp chì màu tan chảy thành những vũng bọt nhiều màu.

Và tay Leo thì đang bốc cháy, đốt xuyên qua cái bàn một cách từ từ.

Nhiều năm sau, mọi người trong khu chung cư sẽ tự hỏi:

ai đó bằng cách nào đã khoan cháy mặt bàn bằng gỗ cứng dày đến một inch, để lại dấu ấn bàn tay của đứa trẻ năm tuổi thật ấn tượng.

Hiện tại Leo chắc chắn rằng Tia Callida, bà giữ trẻ tâm thần của mình, chính là Hera.

Điều đó có nghĩa là, sao chứ, bà nội thần thánh à?

Gia đình cậu thậm chí còn lộn xộn rối rắm hơn cả bản thân cậu.

Cậu thắc mắc, có lẽ mẹ biết sự thật.

Leo còn nhớ, sau chuyến viếng thăm lần cuối đó, mẹ đã đưa cậu vào nhà và nói chuyện rất lâu, nhưng cậu chỉ hiểu được một chút.

“Bà ta không thể quay lại nữa.

Mẹ có một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng, mái tóc dợn màu đen thẳm, nhưng bà trông già hơn tuổi vì lao động vất vả.

Viền thâm quanh mắt bà hằn sâu.

Đôi tay bà chai sần.

Bà là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học.

Bà có bằng kỹ sư cơ khí và có thể thiết kế, sửa chữa, chế tạo mọi thứ.

Không ai thuê bà.

Không một công ty nào xem xét việc tuyển bà một cách nghiêm túc.

Vậy nên bà kết thúc công cuộc tìm việc trong một cửa hàng máy móc, cố gắng kiếm đủ tiền nuôi sống cả hai.

Bà luôn bốc mùi dầu máy.

Và khi trò chuyện với Leo, bà thường xen kẻ giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, dùng chúng như mấy thứ công cụ bổ sung lẫn nhau.

Phải mất vài năm để Leo nhận ra rằng chẳng ai nói chuyện theo cách đó cả.

Bà thậm chí còn dạy cậu mã Morse như một trò chơi.

Vì vậy, họ có thể truyền tin nhắn cho nhau khi ở hai căn phòng khác nhau:

Mẹ yêu con.

Con ổn chứ?

Những câu đại loại như thế.

“Mẹ mặc kệ Callida nói gì,” – mẹ cậu bảo – “Mẹ không quan tâm về vận mạng và Số mệnh.

Con còn quá nhỏ để hiểu điều đó.

Con luôn là cậu bé của mẹ, mijo.

Bà nắm tay cậu, tìm kiếm dấu vết bị bỏng, nhưng tất nhiên không hề có:

“Leo, nghe mẹ đây.

Lửa là một công cụ, giống những thứ khác, nhưng nó nguy hiểm hơn cả thứ nguy hiểm nhất.

Con không biết được những giới hạn của mình.

Xin con, hãy hứa với mẹ, không chơi lửa thêm lần nào nữa, cho đến khi con gặp cha mình.

Một ngày nào đó, con sẽ gặp ông ấy.

Ông sẽ giải thích tất cả.

Leo đã nghe điều đó kể từ khi cậu có thể ghi nhớ.

Một này nào đó cậu sẽ gặp cha.

Mẹ cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về ông, chưa từng thấy những tấm ảnh.

Nhưng bà nói như thể ông chỉ đến cửa hàng tạp hóa mua ít sữa rồi quay lại trong vài phút.

Leo cố gắng tin bà.

Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Thêm vài năm nữa, họ đã sống rất vui vẻ.

Leo gần như quên bẵng câu chuyện về Tia Callida.

Cậu vẫn mơ về con tàu bay, nhưng các sự kiện kỳ quặc gần như chỉ là một giấc mơ.

Tất cả quá khứ đều lùi xa khi cậu lên tám.

Bởi vì ngay sau đó, cậu được ở hàng giờ tự do trong xưởng máy với mẹ.

Cậu biết cách vận hành máy móc.

Cậu có thể đo đạc và tính toán tốt hơn hầu hết mọi người lớn.

Cậu học về không gian ba chiều, nghĩ cách gỡ rối những vấn đề liên quan đến cơ khí theo cách mẹ cậu hay làm.

Một đêm nọ, họ ở lại xưởng muộn vì mẹ phải hoàn tất bản thiết kế một mũi khoan mà bà hy vọng sẽ lấy được bằng sáng chế.

Nếu bà bán được mẫu thử nghiệm, nó sẽ thay đổi cuộc sống của họ.

Cuối cùng, bà muốn nghỉ ngơi một chút.

Khi bà làm việc, Leo bên cạnh phụ giúp và kể những câu chuyện cười, cố phấn chấn tinh thần mẹ.

Cậu yêu thích những lúc làm bà bật cười.

Bà cười và nói:

“Cha con sẽ tự hào về con, mijo(1).

Con sẽ sớm gặp ông ấy, mẹ bảo đảm.

Không gian làm việc của mẹ nằm phía sau cửa hàng máy móc.

Đêm thật đáng sợ, bởi chỉ còn họ ở đó.

Mỗi tiếng vọng đều văng vẳng trong cái kho tối om, nhưng Leo không để ý, miễn là cậu luôn bên cạnh mẹ.

Nếu cậu lang thang trong cửa hàng, họ vẫn giữ được liên lạc thông qua cách gõ mã Morse.

Bất cứ khi nào họ cũng sẵn sàng rời khỏi đó, họ phải băng qua lối vào cửa hàng, xuyên ngang phòng nghỉ và ra tới nơi đỗ xe, khóa hết những cánh cửa.

Đêm đó sau khi hoàn tất công việc, họ dừng lại ở phòng nghỉ khi mẹ cậu phát hiện bà để quên chìa khóa.

“Hài hước thật.

– bà chau mày – “Mẹ nghĩ mẹ đã cất nó.

Đợi đây nhé, mijo.

Mẹ chỉ đi một phút thôi.

Bà nở nụ cười với cậu, nụ cười cuối cùng cậu nhìn thấy, và bà trở lại nhà kho.

Bà chỉ vừa đi với thời gian ngắn ngủi bằng vài nhịp tim đập khi cửa trong đóng sầm lại.

Sau đó, cửa ngoài cũng tự khóa.

“Mẹ?

” – tim Leo đánh trống.

Một thứ gì đó rất nặng đổ vỡ bên trong nhà kho.

Cậu chạy về phía cửa, nhưng không cách nào mở được nó, dù cậu kéo hay đá vào nó.

“Mẹ!” – cậu gõ mã tin nhắn lên tường một cách điên cuồng:

Mẹ ổn chứ?

“Cô ta không thể nghe được,” – một giọng nói cất lên.

Leo quay người lại và phát hiện mình đang đối mặt với một người phụ nữ kì lạ.

Thoạt tiên, cậu nghĩ ngay đó là Tia Callida.

Bà ta trùm kín trong bộ áo choàng đen, với một tấm mạn che mặt.

“Tia?

” – cậu hỏi.

Người phụ nữ cười khúc khích, một thanh âm chậm rải từ tốn, như thể bà ta đang buồn ngủ:

“Ta không phải người giám hộ của ngươi.

Chỉ đơn giản là một thành viên tương tự trong gia đình.

“Bà … bà muốn gì?

Mẹ tôi đâu?

“À … rất trung thành với mẹ ngươi.

Thật tử tế.

Nhưng ngươi thấy đó, ta cũng có những đứa con … và ta biết ngươi sẽ chống lại chúng vào một ngày nào đó.

Khi chúng cố đánh thức ta, ngươi sẽ ngăn cản chúng.

Ta không cho phép điều đó xảy ra.

“Tôi không biết bà.

Tôi không muốn chống lại ai hết.

Bà ta lẩm bẩm cứ như kẻ mộng du:

“Một lựa chọn khôn ngoan.

Rùng mình một cái, Leo nhận ra người phụ nữ đó, thực sự đang ngủ.

Ẩn đằng sau tấm mạn che, đôi mắt bà ta khép chặt.

Tuy nhiên, kì lạ hơn cả:

quần áo của bà ta không may bằng vải.

Chúng được tạo ra từ đất, bùn đen khô ráo, chúng cuộn lại và quấn quanh bà ta.

Khuôn mặt xanh xao, ngáy ngủ của bà hầu như khó nhận biết từ sau màn bụi mù.

Và cậu có cảm giác ghê rợn rằng, bà ấy vừa sống lại từ một ngôi mộ.

Nếu người phụ nữ đó đã ngủ, Leo muốn bà ta cứ ở yên đó.

Cậu biết nếu thức tỉnh hoàn toàn, bà ta thậm chí còn đáng sợ hơn.

“Ta chưa thể tiêu diệt ngươi,” – người phụ nữ thì thầm – “Những nữ thần Số mệnh không cho phép.

Nhưng chúng không bảo vệ mẹ ngươi, chúng không thể ngăn ta bẻ gãy tinh thần ngươi.

Hãy nhớ kĩ đêm nay, tiểu anh hùng ạ, khi mà chúng bảo ngươi chống lại ta.

“Để mẹ tôi yên!” – nỗi sự hãi trong tiếng thét cứ tăng dần nơi cổ họng cậu, khi người phụ nữ bước tới.

Cách bà ta di chuyển giống một trận tuyết lở hơn là một con người bước đi, một bức tường đất đen ngòm dịch chuyển về phía cậu.

“Ngươi ngăn ta bằng cách nào?

” – bà ta thì thầm.

Bà ta đi xuyên qua cái bàn, từng tế bào trên cơ thể gắn với phần phía bên kia.

Bà ta hiện ra lờ mờ trước mặt Leo.

Cậu biết bà ấy sẽ xuyên qua cả mình.

Cậu là điều duy nhất chắn giữa bà ta và mẹ.

Đôi tay cậu bùng lên ngọn lửa.

Nụ cười gà gật nở rộ trên gương mặt bà ta, cứ như bà ấy đã thắng.

Leo hét lên trong tuyệt vọng.

Tầm nhìn của cậu chìm trong màu đỏ.

Ngọn lửa rủ sạch đất trên cơ thể người phụ nữ, trên tường và trên cánh cửa bị khóa.

Thế rồi Leo đã mất ý thức.

Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên xe cứu thương.

Chuyên viên y tế cố dịu dàng.

Cô ta kể cậu nằm trong nhà kho bị hỏa hoạn.

Mẹ cậu không thể thoát.

Chuyên viên y tế bảo rất tiếc.

Nhưng Leo cảm giác trống rỗng.

Cậu đã mất kiểm soát, giống những gì mẹ đã cảnh báo.

Cái chết của bà là lỗi do cậu.

Chẳng bao lâu, cảnh sát đến đón cậu.

Họ chẳng mấy tử tế.

Ngọn lửa bắt nguồn từ phòng nghỉ, họ nói vậy, ngay nơi Leo đứng.

Cậu sống sót bởi một phép màu nào đó, nhưng loại con cái nào lại khóa cửa nơi làm việc của mẹ nó, khi biết mẹ nó vẫn còn bên trong, và phóng hỏa?

Sau đó, hàng xóm trong chung cư bảo với cảnh sát, cậu là đứa trẻ kì lạ.

Họ kể về vết cháy hình bàn tay trên cái bàn dã ngoại.

Họ luôn biết có điều gì đó kì quặc về đứa con của Esperanza Valdez.

Họ hàng không nhận nuôi cậu.

Dì Rosa gọi cậu là đứa trẻ ma quỷ và hét vào mặt nhân viên xã hội, bắt họ đưa cậu đi ngay.

Vì vậy, Leo được mang đến gia đình đầu tiên nuôi dưỡng cậu.

Một vài ngày sau, họ bỏ chạy.

Vài gia đình sau đó cũng không trụ được lâu hơn.

Cậu phá phách trêu đùa, kết bạn, giả vờ như không có gì phiền lòng mình được, nhưng cậu luôn kết thúc bằng việc trốn chạy loanh quanh.

Đó là điều duy nhất khiến nỗi đau vơi đi, làm cậu cảm giác như được di chuyển, tránh thật xa, thật xa đống tro tàn ở xưởng máy.

Cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ chơi lửa lần nữa.

Từ rất lâu rồi, cậu không còn nghĩ về Tia Callida, hoặc người phụ nữ gà gật trùm tấm áo choàng bằng đất bùn.

Cậu gần như đang ở trong rừng khi cậu hình dung được giọng Tia Callida:

Không phải lỗi của cháu, tiểu anh hùng.

Kẻ thù của chúng ta đã thức giấc.

Đến lúc ngừng trốn chạy rồi.

“Hera,” – Leo thì thầm – “bà không có ở đây, đúng chứ?

Bà đang nằm trong một cái lồng ở đâu đó.

Không có câu trả lời.

Nhưng bây giờ, ít nhất, Leo đã hiểu một vài chuyện.

Hera đã theo dõi cuộc sống của cậu suốt thời gian.

Bằng cách nào đó, bà ta biết sẽ có ngày bà cần cậu.

Có lẽ chính là các Nữ thần Số mệnh mà bà từng kể, họ có thể nhìn thấy tương lai.

Leo không chắc lắm.

Nhưng cậu biết mình đã tham gia vào nhiệm vụ này.

Lời tiên tri của Jason cảnh báo phải cẩn thận mặt đất.

Leo hiểu điều này nghĩa là cậu phải làm gì đó với người phụ nữ gà gật trong xưởng máy năm nào, người được trùm kín trong một tấm áo choàng cố kết từ bùn đất.

Cháu sẽ tìm thấy định mệnh của mình, Tia Callida đã hứa như thế, và chuyến phiêu lưu đầy cam go của cháu rồi sẽ kết thúc rất ý nghĩa.

Leo có thể sẽ tìm được ý nghĩa về con tàu biết bay trong những giấc mơ của mình.

Cậu sẽ gặp cha, hoặc thậm chí báo thù cho cái chết của mẹ.

Nhưng điều đầu tiên nhất, cậu đã hứa với Jason về một chuyến đi bằng đường không, một chuyến bay.

Không phải con thuyền trong những giấc mơ của cậu, chưa phải nó.

Không đủ thời gian chế tạo một thứ gì quá phức tạp.

Cậu cần phương pháp giải quyết nhanh hơn.

Cậu cần một con rồng.

Cậu đứng do dự ngoài bìa rừng, nhìn chằm chằm vào bóng tối đen đặc.

Có tiếng bầy cú rúc, và ở xa xa, một thứ gì đó rít lên như tiếng loài rắn.

Leo nhớ Will Solace từng kể:

Chắc chắn không ai nên vào rừng một mình mà không vũ trang.

Leo chẳng có gì, không gươm, không đèn pin, không ai giúp đỡ.

Cậu liếc nhìn những cabin sáng đèn phía sau.

Cậu có thể quay lại ngay bây giờ và bảo với mọi người mình chỉ đùa thôi.

Xì! Nyssa sẽ thế chỗ cậu trong hành trình.

Cậu ở lại trại, tiếp tục học cách để trở thành một phần của nhà Hephaestus.

Nhưng cậu tự hỏi, phải mất bao nhiêu thời gian, trước khi cậu trông giống những đứa nhóc cùng buồng:

buồn bả, thất vọng, chấp nhận về “vận may” đen đủi luôn đeo bám mình.

Chúng không thể ngăn ta bẻ gãy tinh thần ngươi, người phụ nữ ngủ gà gật nọ đã nói như thế.

Nhớ kĩ đêm nay, tiểu anh hùng, khi chúng bảo ngươi chống lại ta.

“Tin ta đi, quý bà,” – Leo lẩm bẩm – “Ta vẫn nhớ.

Và bất kể bà là ai, ta sẽ đối diện với gương mặt “đất trồng” của bà, theo phong cách rất Leo.

Cậu hít sâu một hơi và lao thẳng vào rừng.


(1):

Tiếng Tây Ban Nha, “Mi hijo” – “my son” – “con trai tôi”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-hero-chapter-xi-6747.html