The Lost World - A Sign- Dấu hiệu - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : The Lost World - A Sign- Dấu hiệu

Mới chợp mắt được một lúc, tôi mơ màng rồi choàng tỉnh.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, vẫn chưa quá năm phút.

Thế mà tôi tưởng mình đã ngủ được một giấc cơ đấy, có lẽ do tôi quá kiệt sức rồi.

Tôi trở dậy, thừ người trong chốc lát, đưa mắt ra khung cửa kính… ngoài kia trời vẫn u ám với đám mây lơ đãng cùng mưa, gió tạo thành âm thanh buồn buồn.

Đưa chân với lấy đôi giày, xỏ vào rồi đứng lên.

Tôi phải ra ngoài, tiến vài bước, đưa tay vịn lấy thành cửa ra vào.

Trong người vẫn còn mệt, khó chịu nhưng chí ít cũng đỡ hơn ban đầu rất nhiều.

Bước qua ngưỡng cửa, tôi bắt đầu định hướng xem mình sẽ đi đâu.

Tất nhiên là về lớp rồi.

Thế nhưng không biết, cô y tá có nói gì không.

Hay là đợi cô và xin phép.

Tôi đang đấu tranh tư tưởng được một lúc thì có một giọng nào nhè nhẹ vang lên.

- Alice, thực sự xin lỗi.

Cô không sao chứ?

Xin lỗi?

Ai vậy nhỉ?

Tôi quay lại và bắt gặp anh chàng tóc xanh lá.

- Xanh lá à?

Tôi không sao.

Tôi nhìn cậu ta nhưng lại không chú tâm lắm, nói vu vơ rồi nhìn ra cửa sổ có chút sang sáng ở nền trời.

Cậu ta tiến gần tôi rồi cười nhẹ.

- Không sao là tốt rồi, không lại bị quản lí Jenifer cho một tràng thánh ca.

- Cậu nói ai đấy?

Một giọng nói khó chịu vang lên.

Cái chất giọng đanh lại này thì tôi nhận ra ngay.

Đó là quản lí Jen.

Thế này thể nào quản lí cũng nổi cơn tam bành, xách tai cậu kia và đập cho một trận ra trò.

* Xoẹt * Một màn sương mờ mỏng manh như ảo ảnh hiện lên trước mắt tôi.

Cảm giác rợn người làm lạnh cả sống lưng.

Cái cảnh giết người trong khu rừng lại xuất hiện làm tê nơ

- ron thần kinh của tôi.

Ngực tôi đau nhói, người lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu.

Đầu óc quay cuồng như chong chóng, tim đập nhanh tới mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tôi thở dốc một cách gấp gáp, giống người đang hấp hối vậy.

Sức tôi yếu dần, yếu dần cho tới khi chân tay mềm nhũn ra, xương tưởng như sắp vỡ vụn.

- Tránh ra Lucian! Giọng nói lành lạnh vang lên, giọng nói của thiên sứ.

Trả lời giọng nói ấy, Lucian lùi lại theo lời nói.

Trong phút dây ngắn ngủi nào đó, một dòng sức mạnh chạy qua người tôi.

Một dòng năng lượng mới lạ tuôn trào trong cơ thể tôi như nhựa sống.

Tôi cảm thấy khó chịu, vẫn chưa thể thích nghi được với những phản ứng bất chợt của cơ thể tôi.

Cửa sổ bật mạnh ra, mưa hắt mạnh vào.

Từng giọt nước man mát chạm nhẹ vào bộ đồng phục mới tinh.

Gió gào thét rít lên từng hồi một.

Mây đen kịt lại, cùng lúc đó có tiếng rên rỉ cứ âm ỉ đâu đó.

Tôi đang chìm vào vực thẳm không đáy rồi lơ lửng ở nơi không trọng lực.

Nhanh chóng, ngọn lửa bùng lên cùng cơn lốc xoáy phá tan mọi thứ.

Tôi trở về thực tại, khi có một con người khác đang điều khiển tôi.

Khi tôi còn mơ màng không nhận ra điều gì.

Mọi thứ chỉ chợt hiện lên trong chớp mắt rồi tan ngay vào không gian.

Tích tắc.

Tích tắc.

Koong.

Koong.

Tiếng chuông đồng hồ bất giác vang lên, ngân dài.

Quả lắc thì cứ đung đưa trước mắt tôi.

Bên ngoài tâm thức, tiếng thét xé tan không gian tĩnh lặng.

Trong lúc này, có tiếng lửa cháy phừng phừng.

Giọng nói u ám khẽ vang lên nhè nhẹ và rồi từng mảnh thủy tinh vỡ tan rơi xuống kêu loảng xoảng.

Những âm thanh hỗn độn vang lên khi tim tôi đập nhanh.

Giọng hát du dương cùng những âm thanh hỗn độn hòa vào nhau cũng là lúc tập trung nhiều tiếng hét nhất.

Còn tôi thì cố gắng kiểm soát và chống lại cơn mệt mỏi trong mình.

Hình dáng cô độc hiện về trong vô vàn âm thanh.

Đưa mắt xa xăm, hình dáng ấy khuất dần vào bóng tối.

Tôi cố chạy theo, theo cái hình dáng ấy.

Nhưng dù có chạy nhanh tới mức nào thì hình dáng kia vẫn chậm rãi biến mất vào khoảng không.

Sự việc xảy ra không nhanh cũng không chậm chỉ biết thời gian lúc đó như ngưng đọng trong tâm trí tôi.

Dần dần, tôi nghe tiếng xì xào to dần, tôi bị kéo về hiện thực.

Vừa mở to mắt ra nhìn tôi đã phải lùi lại vài bước liền.

Rèm cửa thì bị cháy, cửa sổ bị vỡ như bị nghiền vụn ra.

Tôi lại lùi thêm vài bước chợt dẫm phải cái gì đó mềm mềm.

Tôi quay lại, giật mình chút nữa là ngã xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh.

Thứ tôi nhìn thấy là xác người khô queo như bị vắt kiệt sự sống vậy.

- Alice, chuyện gì vậy?

Lucian lên tiếng, tay thì ôm cái đầu xuýt xoa.

Tôi lặng thinh, không trả lời mà quay sang quản lí Jen.

Cô cũng ôm đầu và kêu đau liên tục.

- Quản lí,.

Tôi khẽ lên tiếng thì bị cô gắt cho một câu.

- Tôi biết rồi.

Nói xong cô chỉ tay vào bức tường rồi ôm đầu.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của quản lí Jen và phải ngạc nhiên.

Trên bức tường trắng phau có dòng chữ đỏ nguyệch ngoạc viết theo chữ cổ.

“ Linh hồn thức dậy, mạng đổi mạng.

Hoang tàn, đổ nát, mọi chuyện mới bắt đầu” Quản lí Jen sau khi đọc dòng chữ tay nắm chặt lại, tiến gần về phía bức tường.

Cô nhìn dòng chữ, đôi vai cô run lên.

Còn Lucian vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cũng vậy, thế nhưng tôi cảm thấy mình luôn bị lôi kéo vào những thứ kì lạ mà tạm lời chưa lí giải được.

Bỗng nhiên một cảm giác buồn man mác nào đó cứ lay lắt trong tôi.

Thứ cảm giác ấy tồn tại đủ lâu để đầu óc tôi cứng đơ lại.

Khung cảnh trở nên tĩnh lặng lạ thường, đám mây đen lúc nãy đã biến mất, gió thổi nhè nhẹ chỉ đủ làm tóc tôi bay bay.

Nhưng, dưới mặt đất vẫn là những mảnh sắc nhọn lấp lánh ánh trời.

Rèm cửa vẫn bị cháy rụi.

Đầu óc tôi thì nặng nề, đáng lí nó phải nhẹ tênh vì thứ duy nhất mà tôi quan tâm là kí ức còn mọi thứ khác thì không đáng cho tôi suy nghĩ quá ba phút.

Ngoài mấy bài tập chán ngắt trong sách ra thì đúng là vậy đấy.

Trong lúc nghĩ ngợi tôi lại nghe thấy tiếng mưa buồn bã rơi.

Đưa mắt dọc hành lang dài hun hút, một thứ vật và vật vờ dọc hành lang.

Thứ đó có màu xám tro mờ mờ ảo ảo như khói sương.

Nó thì thầm một điều gì đó nghe rất lạ.

Nói rất nhanh và đều đều, một giọng nói nghe rất khó chịu nên tôi chả hiểu cái mô tê gì.

Vật thể xám nói xong liền bay vụt qua cửa sổ như ánh sáng lạnh lẽo nào đó lướt nhanh trước tôi.

Tôi cố gắng không để ý tới điều kì lạ đó mà trở về lớp học, bỏ mặc quản lí Jen và hai cậu con trai xử lí mặc dù trong đầu vẫn còn chút vướng bận.

Thôi thì vẫn mặc kệ, câu chuyện muốn ra sao thì ra.

Nghĩ vậy tôi bước nhanh hơn trên nền đá hoa cương, không để tâm tiếng gọi í ới của Lucian đang một nhỏ dần.

Trở về nơi tĩnh lặng nhưng đông người hơn, tôi xin phép cô rồi bước về chỗ ngồi và tiếp tục cuộc hành trình ngao du qua cửa sổ, nơi những đám mây vẫn tồn tại để đưa tâm trí ta đến một thế giới khác.

Nhưng đám mây đầy hình thù kia lại chẳng thể đưa tôi đi đâu mà vẫn để tôi ở nơi hiện tại chán ngắt.

- Alice, em đã khỏe chưa?

Nghe cô giáo hỏi , tôi cầm bút chì lên để nó hướng lên trần nhà.

- Em khỏe.

Tôi đã nói dối.

Một lời nói dối tệ nhất tôi từng nói, có lẽ vậy.

Có thể cô nhìn vào khuôn mặt xanh xao mà phát hiện rồi lại tống tôi vào phòng y tế sặc mùi thuốc cũng nên.

Nhưng cô giáo của tôi chỉ gật đầu.

- Vậy là tốt rồi.

Sau đó cô tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Với cộng sự là thước gỗ trên tay, cô đề phòng xem có học sinh nào không chú ý vào bài học mà lơ đãng.

Chính vì vậy, dù có tập trung hay không cũng phải vờ như chăm chú lên bảng để không bị giáo huấn bởi cộng sự đắc lực của cô.

- À, Alice em thử trả lời câu này xem sao.

Cô bất chợt quay xuống gọi tên tôi.

Tôi nhìn lên bảng, lên câu hỏi rồi chậm rãi trả lời.

- Phép thuật này dùng sai.

Dù là dịch chuyển tức thời hay dịch chuyển không gian đều không sử dụng phép nghịch đảo và trong trường hợp đó bạn phải dùng cánh cổng ma thuật.

Nói xong, cô giáo vỗ tay khen tôi trả lời chính xác và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Thưa cô Sophie , trong sách có ghi thuật Dark Hunter là sao cô?

Một bạn học sinh nữ có mái tóc lẫn da đều trắng, trông rất dễ thương lên tiếng.

Sắc mặt cô thoáng chút thay đổi, tay cô hơi run, ánh mắt cô đang suy nghĩ , vẫn im lặng không trả lời ngay.

Còn riêng tôi như bị cái gì đó kích thích đầu óc bị tê liệt lại, sống lưng lạnh toát.

Dark Hunter, có cái gì đó khiến tôi đau nhói lạ thường.

Mà nói cho đúng hơn thì gần đây tôi hay bị đau như vậy.

- Tôi sẽ giải thích cho những học sinh ở lại cuối giờ về.

sau một hồi im lặng cô Sophie nói, sau đó lùi lại ngồi xuống ghế gỗ ra hiệu cho chúng tôi làm bài tập.

Trong khi đó, cô nhìn qua cửa sổ và tiếp tục suy nghĩ trầm ngâm.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Làn gió lướt nhẹ lùa qua cửa sổ tự động lật trang sách.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Quyển sách để mở.

Suối nguồn tri thức để khởi đầu và cũng để kết thúc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-a-sign-dau-hieu-234349.html