The Lost World - Dark hunter - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : The Lost World - Dark hunter

Khẽ kéo rèm, mở cửa sổ.

Ánh nắng sớm mai yếu ớt khẽ phản chiếu lên cửa sổ một màu vàng nhạt thiếu sức sống.

Lúc đó, dưới đôi mắt tím đẫn đờ, bầu trời trong chuyển thành màu xám u ám, lộng gió.

Khẽ thở dài, tôi bước trên nền đá hoa cương lạnh như băng để đến chỗ chiếc gương lớn, có hoa văn cổ điển mạ bạc lấp lánh.

Nhìn vào cái thứ đang phản chiếu hình ảnh của mình, trông tôi thật xanh xao, ốm yếu.

Đây chính là tôi đây sao?

Con người chả có tí gì một sức sống nào thì liệu có thể tìm kiếm lại kí ức sao?

Thôi không than phiền về bản thân nữa, tôi đi chuẩn bị đồng phục đã được phát và bộ áo choàng, thập giá,.

Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi mới bước ra khỏi cửa nhà.

Đường từ nhà tới trường, chỉ có một lối đi duy nhất đó là băng qua khu rừng.

Khu rừng tràn ngập ánh dương, tôi chậm rãi bước đi , đợi chờ một âm thanh nào đó sẽ cứu rỗi linh hồn đang chìm dần trong bóng tối.

Người đời hay nói hãy tiến lên, nhưng có lẽ đối với một người như tôi đang lùi lại, lùi đến tận cùng của thế giới.

Tôi không biết mình sở hữu những sức mạnh tuyệt vời nào cũng như tại sao tôi lại tồn tại trong thế giới nhàm chán này.

Phải chăng tôi đúng là đứa trẻ bị bỏ rơi thật?

Câu hỏi mà sao cứ vang lại trong đầu tôi sao lại không có lời đáp.

- Tẻ nhạt thật.

Tôi cười trừ với cái thế giới tẻ nhạt đến nỗi dù có ai đó chết cũng không thấy đau khổ, xót thương mà chỉ thấy được cái kinh nghiệm để tồn tại trong cái thế giới phức tạp mà con người luôn phải lo lắng, sợ hãi.

Tuy rằng các ngày thường nhật luôn diễn ra, lặp lại nhiều tới mức ta chán ghét nó nhưng ta không thể phủ nhân là nó cần thiết, là một yếu tố trong cuộc sống thường ngày.

Nhưng với tôi những ngày thường nhật đó thật đáng ghét, không cần thiết vì cuộc sống của tôi chẳng khác gì máy điện thoại không có thẻ nhớ.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng ý nghĩa nếu tôi không biết phương hướng, không biết mình sẽ trôi tới nơi nào và tôi có thể hi vọng gì ở một cuộc đời không có kí ức, không biết mình phạm sai lầm gì, phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm đó.

Nếu không, ở tương lai tôi sẽ đi theo vết xe đổ một lần nữa dù có hối hận cũng không kịp nữa.

Rồi bên tai tôi sẽ chỉ nghe thấy khúc cầu siêu, tôi sẽ im lặng mà đợi Thần chết mang đi hết đau khổ, tất cả sẽ chấm dứt mãi mãi.

Hơi thở trăng trắng hòa vào phân tử của không khí rồi hòa tan trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Dường như, chẳng có gì lay chuyển được cái quyết tâm sống tìm kí ức của tôi.

Có lẽ, đó là sứ mệnh của tôi, để thoát khỏi cái cảm xúc này chắc đây là con đường duy nhất cho tôi.

Tôi không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra với tôi mà chỉ có thể quyết định rằng sự tồn tại của tôi lúc này chỉ để tìm lại những gì tôi đánh mất và đó là kí ức.

Hàng cây xanh rì rào đang thì thầm với nhau, chỉ có tôi vẫn im lặng bước đi.

Nhanh chóng, sau cây cổ thụ Vanse, là ngôi t[/rường tôi đang đi tới.

Lẳng lặng bước dọc qua lối mòn rồi chậm rãi bước qua cổng trường mở khép hờ nhưng đủ để tôi len qua.

Nhìn khung cảnh sân trường không bóng người tôi có thể đoán mình đến sớm nhất.

Chính vì đoán như vậy nên tôi mới yên tâm ngồi lên ghế đá gần nhất rồi lấy một quyển truyện ngắn của Leona Cassi Ava ra.

Leona là một trong những tác giả nổi tiếng của giới pháp thuật này, dù là trẻ hay già, dù là tầng lớp nào, tất cả đều ngưỡng mộ tài năng của Leona.

Còn về phần cá nhân tôi, tôi yêu cái cách dẫn truyện đầy lôi cuốn rằng đã cứu rỗi phần nào trong tôi.

Bởi, chỉ cần đọc truyện, tôi sẽ đến một thế giới hoàn toàn mới không nhàm chán.

Cho nên không để phí một giây nào nữa mà đọc ngay.

Quả thật, từ những dòng đầu tiên đã giúp tôi quên đi hiện tại đến một chân trời mới.

Chìm trong những cảm xúc rất đỗi tuyệt vời, tôi không thể dừng đọc mà nghĩ tới điều gì khác.

Tôi biết, chỉ cần gấp quyển sách này, mạch cảm xúc trong tôi sẽ biến mất và trước mắt tôi lại là cái thế giới đáng ghét.

Tại sao lòng tôi đau như thế này.

Tại sao tôi lại cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực?

Có những âm thanh ồn ào khiến đầu óc tôi hơi phân tâm.

Tuy rằng, cố gắng không rời mắt khỏi quyển sách nhưng không thành vì quá ồn ào.

Bàn tay tôi nắm chặt lại và đứng dậy mà nhìn xung quanh.

Không biết tôi chông mong vào điều gì.

Rằng một ai đó sẽ xin lỗi tôi sao?

Sẽ còn lâu mới có ai đó xin lỗi tôi vì chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại dường như đã vô hình này hết.

Và tôi cũng chẳng muốn đánh ai đó chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn rằng đã kéo tôi về cái hiện thực này.

Nhưng đôi mắt tôi vẫn cố tìm kiếm âm thanh đó.

Chưa đầy 30 giây, khi vị trí âm thanh được xác định, với bước chân nhanh của mình, tôi đã đến nơi cần đến.

.

Trước mặt tôi là một ẩu đả giữa hai học sinh nam.

Hình như, tôi không nên xen vào chuyện đánh nhau này vì vốn dĩ tôi là một kẻ không thích bận tâm đến việc gì khác ngoài bản thân tôi vả lại 5' sau Hội Học Sinh chẳng giải quyết hết cho nên mắc mớ gì mà phải quan tâm đến hai tên đó.

5' sau.

Trận ẩu đả vẫn tiếp tục.

Đến lúc này khi bầu không khí trở nên nặng nề hơn, tôi mới quyết định xen vào:

- Sorrow of Angel! Một tiếng than ai oán vang lên rất lớn làm cho hai tên kia buộc phải quay ra nhìn tôi.

Có cặp mắt như đang van xin, cầu cứu có cặp chứa cơn giận giữ không lời khiến tôi hơi hoang mang.

Không đợi chờ, anh chàng mang ánh mắt giận giữ lại gần tôi, tóm lấy cổ áo tôi kéo lên.

-Định thay hội phó Yuki phá đám à, cô biết tôi là ai không?

Hắn hỏi vậy nhưng đáp lại hắn tôi chẳng nói gì.

Đôi mắt xanh lá vẫn trừng trừng lên trông rất đáng sợ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Nhìn sâu con mắt của hắn hình như có cái gì đó loé lên nhưng tôi chưa kịp xác định đó là cái gì thì bị hắn đẩy ra xa rồi đi về hướng căng tin.

Nhìn bóng dáng của một con người cao lớn như cái cột điện đang khuất dần tôi thở dài.

Chưa kịp đi đâu, cậu con trai kia bỗng chạy về phía tôi cảm ơn rối rít vì đã cứu cậu ta.

Tôi thì định trả lời rằng tôi không có lòng tốt như cậu nghĩ đâu, tôi làm vậy chỉ vì các cậu đánh nhau khiến tôi rất khó chịu, nhưng chẳng lời nào được nói ra.

Cậu ta thôi không cảm ơn tôi nữa mà đề cập về anh chàng tóc xanh lá.

-Anh ta là Lucian( Tony), học khu A, anh ta sẽ không bỏ qua cho ai phá đám anh ta cho dù là con gái.

-Cậu nói với tôi điều này làm gì?

Tôi không quan tâm.

Tôi trả lời cậu chàng rồi đi về phía khu A theo bản đồ.

Chẳng nhanh chẳng chậm tôi đã đến khu A,giờ thì chỉ cần tìm phòng học thôi, chắc sẽ có học sinh nào đó mở cửa trước và tôi sẽ chỉ cần đi vào mà không bận tâm tới cái gì.

Nghĩ vậy, tôi bước dọc hành lang dài tìm phòng.

Còn thừa thời gian mà, không cần vội vã làm gì, nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được phòng.

Với không gian tĩnh lặng này.

Với sức mạnh của một Dark Hunter.

Sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản ngươi.

Tuy nhiên, để là một Dark Hunter mạnh thì đó là khó khăn của ngươi.

Một giọng nói lạ hoắc vang lên, khiến cho tôi cảm thấy hơi bất an.

-Mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Trong tâm thức đang hỗn loạn, tôi thực sự không biết làm gì.

Bàn tay nhỏ bắt đầu run lên,.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi mệt mỏi hỏi bản thân.

Dường như có ai đó bóp nghẹt cổ tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn người đối diện.

Chị Cass sốt sắng hỏi khi thấy tôi gật đầu thì chị thở dài làm không khí trở nên não nề lạ thường.

- Chị nghĩ em nên cân nhắc kĩ khi em đi tìm kí ức của em.

- Tại sao ạ.

Tôi run lên, nhanh chóng cầm tay chị và quì xuống.

- Rốt cuộc kí ức đó như thế nào, có đến nỗi em phải chết không?

Tôi thành khẩn hết sức có thể nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của chị.

- Khi em biết, em sẽ sống với cuộc đời hoàn toàn bị đảo lộn.

Alice.

chị mà nói thêm từ nào nữa chắc chắn không những mất năng lực tiên tri mà chị còn phải chịu hoàn cảnh giống Cassandra đầu tiên.

Khi nhìn khuôn mặt sầu não của tôi chị nói.

- Đừng tự làm khổ mình nữa.

Tôi vẫn im lặng như người câm, đứng dậy và đi ra ngoài.

Dưới bầu trời thanh thanh tôi thấy mọi vật trở nên buồn lạ thường.

Bàn tay run lên vì tiết trời buốt giá, đôi mắt tím nhìn con đường vắng.

Khung cảnh lá phong rụng xuống càng khiến tôi tuyệt vọng hơn.

Đã quá trưa, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào những cô cậu học sinh đang đi theo gia đình họ để trở về.

Nhói đau.

Rõ ràng, chúa trời đã bỏ rơi tôi.

Tại sao chúa không ở phe người con tội nghiệp như tôi?

Thở dài, tôi chẳng nhận được sự quan tâm của ai hết.

Đường đường con nhà dòng dõi Snowden Bravious mà trong tay chẳng có gì cả, cứ như một thứ đồ bị bỏ đi vậy?

Rốt cuộc, tôi có thể mong ai cơ chứ.

Sẽ chẳng có ai đến tìm đứa trẻ như tôi.

Kiếm tìm một khuôn mặt sẽ nói với mình Hẹn gặp lại thật là khó.

Trong lúc này, tôi chợt nhận ra một bóng dáng cô độc, đang hướng mắt về chân trời xa xa.

Một lời nói đầy dũng khí trong tôi vang lên.

Rằng tôi sẽ cố gắng tìm kí ức cho dù nó có thế nào.

Thế nhưng, lời nói dũng khí đó đã trở nên khàn đục và không thể thoát khỏi cổ họng khô khốc này mà chỉ vang nhẹ trong tâm thức.

Nhìn lại cái bóng dáng kia đang dần khuất dạng sau rặng cây, lòng tôi buồn hẳn.

Giờ cũng đã 13h30', tôi phải về nhà thôi.

Lôi chiếc MP3 từ túi xách, rồi đeo earphone, nhìn chăm chú vào list nhạc cổ điển, mới đây thêm được vài bài mới để không bị coi là lỗi thời.

Âm nhạc, là thứ luôn mang kèm theo cảm xúc vì thế cho dù có buồn chỉ cần nghe một bài sôi động cũng an ủi được phần nào.

Thế mà giờ đây, tôi hoàn không cảm nhận được gì.

Chỉ có thể mường tượng sự lạnh lẽo.

Đó là những gì tôi có thể cảm nhận được ngay lúc này.

Nhẹ nhàng, tia nắng yếu ớt khẽ làm sáng ngõ nhỏ, hẹp.

Thứ ánh sáng ấy làm sao có thể làm ấm không gian tĩnh mịch, hơi lạnh của gió làm tê buốt mọi vật?

Làm sao có thể làm khô được những giọt mưa phảng phất buồn kia?

Lá đông thì nhẹ rơi, chạm xuống mặt đất ẩm ướt rồi để cho người bộ hành như tôi dẫm lên vô ý mà tội nghiệp lá.

Gió thổi theo từng đợt, giọt mưa trong rửa sạch không khí nhưng không thể làm cái lạnh mất đi.

Gió cũng chẳng mang kí ức quay về.

Cả mưa cũng chẳng thể rửa sạch hận thù.

Hai thứ đó chỉ có thể làm bay tóc tôi, làm ướt tâm hồn lạnh giá của tôi, chỉ có vậy.

Trở về nhà với tâm trạng chẳng tệ hơn, tôi mở cánh cửa gỗ và nhìn những đồ vật quen thuộc.

Từ đồng hồ cổ xưa lắc xưa lơ cho tới những bức tranh không tên xuất hiện từ khi tôi còn nhỏ.

Mọi vật vẫn yên tĩnh như thế chỉ có một người đang chìm trong tuyệt vọng và đó là tôi.

Cũng không hẳn là tuyệt vọng cũng chẳng buồn, thật khó có thể nói là cảm giác gì cho thật chính xác.

Tôi lặng im lúc lâu rồi quyết định ra ngoài kiếm chút tiền.

Lại đi trên con đường tràn ngập gió và lá bay.

Mùi hương hoa qua bay bay trong gió nhẹ lướt qua đám cỏ khô ven đường.

Không nhanh cũng không chậm, tôi bước tới một quán cà phê.

Đôi mắt tôi nhìn chăm chú vào cây phong.

Nắng khẽ dải lên trên mặt đường, tôi đã đứng trước cửa quán.

Không đợi chờ, tôi mở cửa bước vào.

Lúc này, chị chủ quán vẫn đang chăm chú viết gì đó.

Tiếng sột soạt vang lên khi chị giở đi giở lại những trang giấy.

Thôi không quan sát chị tôi quay ra nhìn những hàng ghế trống mà thẫn thờ.

Đôi mắt đẫn đờ nhìn khung cảnh chiều buông, thời điểm thích hợp cho những vị khách uống cà phê.

- Alice, em đến rồi à?

Giọng chị thoảng bên tai tôi một âm thanh nhỏ nhẹ, êm du luôn khiến người khác bị mê hoặc.

- Vâng, em đi chuẩn bị.

Chưa để tôi nói hết chị gật đầu như đoán trước suy nghĩ.

Không nói gì nữa, tôi đến bên cạnh piano.

Ngồi lên trên chiếc ghế sao thật thoải mái rồi mới mở nắp đàn.

Như một ảo ảnh chữ Dark hiện ra làm mờ đi cảm xúc đau khổ trong tôi.

Mọi hoài nghi xoáy lại trong tâm trí tôi.

Chiếc piano ở nhà cũng có chữ Dark như vậy.

Không buồn hỏi chị xem rõ nguồn gốc của chiếc đàn.

Thở dài.

Khi sheet piano được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, tôi thở dài.

Trong không gian tĩnh mịch và có chút lạnh lẽo tôi bắt đầu chơi đàn.

Những âm thanh nhẹ nhàng vang lên có mang trong đó một sự tuyệt vọng, một chút thê lương khiến không khí có chút não nề.

Nó thật phù hợp với bầu trời u ám có những đám mây bạc hững hờ trôi đi.

Tiếng gọi lạ tai rít lên từng đợt làm cho tim tôi đập liên hồi.

Dark Hunter, một lần nữa đã sống lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-dark-hunter-234346.html