The Lost World - Glass princess meet Black Phantom - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : The Lost World - Glass princess meet Black Phantom

Nằm trên nền tuyết trắng,lạnh lẽo, con người tôi tê lại vì lạnh, không thể cử động được cho dù là nhích bàn tay nhỏ lên.

Tôi ngửi thấy mùi máu , thứ mùi tươi sáng ấm áp trong thế giới lạnh lẽo chết chóc này.

Nhưng tôi vẫn nằm im trong cơn đau đớn đang hành hạ tôi không ngừng.

Hình ảnh bầu trời rạng sáng sao mà sống động quá như thể nó vừa mới thoát khỏi màn đêm mịt mùng, đáng sợ, cô độc vậy.

Tôi cứ nhìn bầu trời,nén cái đau đang âm ỉ trong người, rồi thở nhẹ.

Lập tức làn khói lạnh cứ được phả ra liên tục, chỉ đến khi đôi mắt mệt mỏi của tôi nhắm lại.

Đến lúc đó, như trong cõi u mê tôi hoàn toàn xảy ra với mình.

* * * 3 Tháng sau.

Qua nhữ kì thi gắt gao, cuối cùng tôi cũng được tuyển vào trường Francis Lattle Đệ nhất.

Chẳng cần tốn một lời nào để diễn tả, hẳn là cư dân nơi đây cũng đủ biết đây là một ngôi trường này như thế nào.

Cho dù bạn có bị xếp hạng bét trường này cũng đã đủ chứng tỏ bạn là một người rất giỏi.

Chỉ cần bạn có tên trong danh sách hsinh của trường, cũng đã đủ để gia đình bạn tự hào.

Về kiến trúc, về trang thiết bị phải nói là quá tuyệt vời.

Bạn muốn một khu mua sắm hay phòng ăn đầy đủ món bạn thích,.

Tất cả đều có hết.

Cho nên tôi cũng thấy mình may mắn khi được tuyển vào ngôi trường này.

Hôm nay là ngày xem bảng kết quả, nhưng đông quá,tôi chưa muốn xem, đằng nào chả được xem.

Nghĩ vậy, tôi cứ ngồi lì ở khu nghỉ ngơi Nhưng ngay cả nghỉ ngơi cũng không giúp tôi sảng khoái hơn.

Mà khiến tôi nghĩ nhiều hơn, mệt mỏi hơn.

Có lẽ là do tôi chưa thích nghi với nơi này chăng.

Tôi quyết định đứng dậy và đi vòng quanh, để tìm hiểu ngôi trường tôi sẽ học.

Lúc đầu tôi định gọi xe chạy quanh trường nhưng theo tôi đi bộ có lẽ vẫn hơn.

Theo bản đồ chỉ dẫn, gần đây nhất có khu vườn rất đẹp là chỗ có thể đi lại, cảm nhận mà học sinh rất ưa thích.

Nhất là những kẻ lãng mạn hay lùi mình ở đây.

Chưa đầy 20 bước chân, trước mặt tôi một khung cảnh diễm lệ như trên thiên đường hiện ra khiến tôi thấy người mình tràn đầy ánh sáng của tự do, hạnh phúc.

Tôi không biết mình có ảo giác hay không nhưng có rất nhiều loài hoa cỏ lạ đẹp mắt mà tôi không biết tên chúng là gì.

Cũng may, những học sinh kia đang lo tìm kiếm tên mình, chứ không thì chắc họ cũng ra đây và rồi tôi sẽ không ngửi thấy mùi gì, trừ mùi người mất.

Phải nhanh chóng tận hưởng mới được.

Tôi cứ tha thẩn đi vào trong khu vườn mà không thèm để ý gì.

Từng bước chân chậm rãi được đi trên lối mòn.

Thi thoảng có những chú bướm mang màu sắc kì lạ bay qua khiến cho tôi thấy như lạc vào xứ xở thần tiên vậy.

Thật huyền ảo, mơ mộng.

Nhưng sau rồi một luồng sát khí ập đến, qua hàng rào tôi nhìn thấy một người đang đi đến chỗ một người đàn ông.

Nhanh như cắt, có gì đó đã đâm và xuyên ngay vào ngực người đàn ông.

Sau đó vài giây, người đàn ông đó biến thành tro bụi.

Còn người lạ mặt kia quay đi, để lộ hình xăm kì quặc trong lòng bàn tay khiến tôi lặng người.

Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây.

Có một sự nguy hiểm nào đó đang đè nặng lên tôi.

Chắc chắn là như vậy.

Bàn tay tôi run lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-glass-princess-meet-black-phantom-234343.html