The Lost World - New day - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : The Lost World - New day

Một cách nhẹ nhàng, thiên thần nhấc bổng tôi lên.

Có điều, đôi mắt mệt mỏi của tôi không cho phép tôi nhìn mặt vị thiên thần đó.

Và khi sau một vài giây lúc tôi có thể mở đôi mắt nặng trĩu này thì chẳng còn ai ngoài tia nắng ấm tràn ngập khắp gian phòng.

Lấp lánh, lấp lánh, sao nắng có thể chạm đến nơi 13 năm âm u như vậy được.

Tôi chẳng thê nghĩ ngợi được nhiều vì vẫn còn rất mệt.

Có khi nào tôi mơ giữa ban ngày không?

Rõ ràng đó là một thiên thần, tôi chắc mẩm vậy.

Phải chăng tôi đã nhầm lẫn.

Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ?

Giống như giọt nước pha lê bị phù phép, giống như một bộ phim mà tôi tưởng là thật.

Thôi thì cứ tạm gọi đây là một sự nhầm lẫn nào đó đi, có lẽ tôi vẫn tin rằng thiên thần còn tồn tại.

Tin?

Tôi chưa bao giờ tin ai hay tin cái gì ngoại trừ bản thân tôi.

Và tôi cũng chẳng thấy được cái gì là hạnh phúc.

Thứ mà tôi có thể cảm nhận được là sự trống rỗng, cô đơn , đau khổ.

Không biết có phải vì vậy mà thế giới trong mắt tôi nhàm chán thế không?

Nhàm chán đến độ cái chết của một ai đó cũng không làm tôi ngạc nhiên, chỉ là thay đổi một chút cách nghĩ của tôi về thế giới.

Tựa tấm lưng mệt mỏi và khép đôi mắt tím xuống.

Sẽ chẳng có thế giới nào là công bằng cả.

Sẽ chẳng có con người nào không có tham vọng, chỉ là tham vọng nhiều hay ít, tham vọng tốt hay xấu mà thôi.

Sẽ chẳng có cái ác là tuyệt đối cả.

.

Một thế giới trong gương phản chiếu trên mảnh thỷy tinh của ký ức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để mọi thứ tan biến vào hư vô.

Thận trọng, cân nhắc kĩ vì không phải ký ức nào cũng tốt đẹp và có thể sẽ lại chìm trong bề đau khổ và thậm chí tuyệt vọng đến chết.

Hương thơm chứa đựng sự đau khổ.

Và có lẽ ta nên cho nó chìm vào dĩ vãng .

Để ngày mai nắng ấm có thể sưởi ấm lòng tôi nhưng vứt bỏ ký ức có khi nào lại một sai lầm?

Thời gian cứ trôi đi, quá khứ mãi chỉ là quá khứ nhưng con người tôi lại không thắng nổi sự tò mò.

Từng chút một, tôi tiến gần tới ký ức để lấp đầy nỗi buồn chán.

Nỗi sợ xâm chiếm lấy đầu óc trong cơn u mê tê dại như vừa bị ngàn giáo mác đâm vào ngực.

Tất cả chỉ mới dừng lại ở đó.

Không thể chịu được nữa tôi vùng dậy.

Trong vài giây hoảng loạn tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ , bầu trời có vẻ tố hơn và những đôi mắt đen huyền bí nhìn chằm chặp vào tôi.

Cơn gió cũng trở nên lạnh hơn, có lẽ tôi phải đi mua lon cà phê thật ấm hoặc trà Earl Grey và một chút đồ ăn cho bữa tối.

Rồi cũng như xả stress khi đi dạo đường phố.

Mọi thứ sẽ trở lên lắng xuống nhưng rồi sẽ có nhiều thử thách đang chờ đợi tôi.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn một cách nhàm chán.

Trên tay tôi là lon cà fê ấm áp và hộp nhựa đựng katsudon

- món cơm cốt lết.

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vẫn cứ bao trùm lên tôi, đâu đó có tiếng nói chuyện của người qua đường.

Chính phút giây này đây, tôi đã hiểu rằng tôi chỉ có một mình trên cõi đời này, thật buồn cho cái số phận này.

Về nhà, mở tô katsu ra để lên bàn, nhìn sao trông thật đẹp nhưng khi ăn vào thì còn ngon gấp bội.

Tôi chưa bao giờ thấy katsudon nào ngon như thế này.

Đúng lúc này, trời bắt đầu mưa rào, chớp rồi sấm thay phiên nhau làm tôi giật mình.

- Mưa to thật.

Tôi nói trong khi ra đóng cửa sổ gỗ lại.

Lại tiếp tục ăn katsu cho đến khi nhìn trong tô không còn thừa một hạt cơm nào cả tôi mới để nó vào chậu rửa.

Công việc rửa bát chỉ được thực hiện khi trong chậu xuất hiện ba cái bát, nhưng hôm nay tôi đã rửa thật sạch và để trên chạn một cách ngăn nắp nhất có thể.

Một cái bát.

khiến tôi lại cảm thấy mình cô độc hơn.

Thôi thì cứ để mặc cảm xúc này cho gió thổi bay đi.

Nghĩ vậy tôi bèn mở cử.

Lập tức, cơn gió lạnh đến buốt óc lồng lộng thổi, quả thật thế này đỡ hơn nhiều.

Ngắm nhìn trăng đã lên cao, toảo cái ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ như tiếng sáo vút lên.

Nhẹ nhàng.

Thư thái.

Có vẻ như tôi đã săn sàng cho một ngày mới tới trường.

Đêm nay, tôi sẽ thức khuya, đợi chờ một phép màu sẽ đến, sẽ dẫn lối để bước đi suốt cuộc hành trình dài.

Xào xạc.

Tiếng lá buồn khẽ rơi xuống thả mình xuống mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo.

Cảm giác như nó đã bị đày cái hố sâu của sự tuyệt vọng.

Còn tôi, liệu có giống chiếc lá đó không?

Rảo bước đến chỗ cây đàn piano gỗ mộc mạc, tôi mở nắp đàn thì thấy chữ Dark được đính trên nắp.

Thương hiệu chăng?

Tôi tự hỏi nhưng lại không có câu chả lời.

Tuy nhiên tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà ngồi trên ghế đánh bài Prélude in C của Bach, bài này không đòi hỏi trình độ cao cho lắm nên chỉ cần sheet piano tôi hoàn toàn có thể đánh ngay được, tôi rất ít khi chơi bằng tai nghe nên cũng chỉ dựa vào sheet nhạc.

Giữa những nốt nhạc đẹp đẽ, mùa xuân dường như hiện về, quang cảnh thật là thơ mộng.

Cả bài, gần như toàn nhẹ nhàng nên cũng thấy nhẹ lòng.

Đây là một thói quen của tôi, chơi piano vào buổi tối.

Tôi không sợ có ai nghe thấy và bị phiền không vì quanh đây chẳng có lấy một ngôi nhà nữa gì là người.

Mỗi lần chơi piano xong, dường như những nốt nhạc đã khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Chìm sâu trong những nốt nhạc Tôi nhận ra rằng tôi phải sống Sống để tìm lại kí ức mà tôi đánh mất.

Tôi phải chiến đấu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-new-day-234345.html