The Lost World - New home - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : The Lost World - New home

Mọi thứ dần trở nên sáng hơn trong tiềm thức.

Giờ học cũng đã kết thúc nhanh chóng hơn mong đợi nhưng vì sự tò mò tôi đã ngồi lại.

Trong khi đó cô Sophie đã gọi Kito lên và nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ.

- Không được nói với con bé.

Tôi tin là cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Vừa dứt lời, cô giáo quay xuống nhìn những học trò tò mò của mình rồi cho đến khi Kito xuống chỗ ngồi.

Có hai ba học sinh vì không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ đi.

Cô Sophie vẫn im lặng, nhìn tôi thật lâu như thể bạn cũ lâu ngày, như thể có một núi ký ức trong ánh mắt vậy.

Điều đó khiến tôi tò mò hơn mặc dù trước nay tôi luôn là một đứa kiên nhẫn.

- Vậy thì tôi sẽ giải thích cho các em Dark Hunter là gì.

Cô thôi nhìn tôi và hướng mắt xuống những bàn ghế bỏ trống.

- Dark Hunter là thợ săn bóng tối.

Họ di chuyển rất nhanh để bắt con mồi của họ.

Con mồi của họ có thể là bất cứ thứ gì từ ma cà rồng, người sói trở đi.

- Thật ạ?

Một học sinh reo lên, ngạc nhiên.

- Nhưng trong một thế giới thì chỉ có một, hai hoặc không Dark Hunter nào cả.

Cậu học sinh kia xách cặp của mình lên bàn đầu ngồi rối ngước mắt, chăm chú nghe.

Còn bạn nữ dễ thương có tóc màu trắng đặc trưng kia thì giơ tay và hỏi.

- Thưa cô, nguồn gốc của Dark Hunter từ đâu ạ?

Cô Sophie nhìn cô bạn và ra hiệu cô bạn ngồi xuống.

Cô điềm tĩnh trả lời với hay tay đan xen vào nhau.

- Em Anna, nguồn gốc của Dark Hunter là từ phù thủy đấy.

- Ơ.

Thế em có thể trở thành Dark Hunter được không ạ.

Nếu được em chắc giới phù thủy chúng ta sẽ không còn lo sợ chiến tranh nữa.

Cậu bé đang chăm chú bỗng phát biểu ý kiến.

Tôi thì lại nghĩ mọi chuyện đâu có đơn giản vậy.

Nếu làm được, thì giới phù thủy đã làm ngay rồi chứ đâu đợi nghe ý kiến của cậu ta.

- Không được, vì Dark Hunter rất mạnh em mà cố tự chuyển biến thì em sẽ chết.

Còn nếu là tự nhiên chuyển biến thì ban đầu em phải chịu nhiều chuyển biến trong cơ thể.

Thường thì các phù thủy không chịu được chuyển biến đó mà chết.

Thế nên, các em tuyệt đối không bao giờ được sử dụng thuật Dark Hunter để chuyển biến.

Nói tới đây cô ngừng lại.

Cô Sophie đi ra khỏi lớp nhưng trước đó cô nói sẽ không cho phép chúng tôi hỏi nhiều về Dark Hunter hay là tìm hiểu chúng vì chúng có thể còn đáng sợ hơn cả Black Magic ( ma thuật đen, phải cầu tới quỷ dữ mới có ma thuật này ) Trong đầu tôi bây giờ toàn chữ Dark Hunter chúng khiến tôi thấy khó thở.

- Tôi nghĩ nếu quá mệt thì cô hãy nghỉ ở nhà.

Một giọng nói trong pha thêm cái lạnh của mùa đông vang lên.

Giọng nói này luôn có sức mê hoặc lớn đối với tôi.

Tôi liền gật đầu và quyết định im lặng để không cho bất cứ âm thanh nào khác ngoài âm thanh của thiên sứ nhưng tôi buộc phải nói

- Tôi không muốn về.

Tôi không có gia đình.

Tôi không muốn quay lại nơi buồn tẻ đó.

Kito, anh có hiểu nỗi khổ mà tôi gánh chịu suốt bao năm không?

Nếu anh hiểu thì anh sẽ không nói vậy đâu.

- Đó là nơi cô thuộc về thế nên dù không muốn đó vẫn là nhà cô.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xanh topaz huyền bí.

Một đôi mắt thật sự rất đẹp.

Đẹp một cách lạ thường mà tôi không thể lí giải tại sao.

Nhưng chủ nhân của nó lại rất tàn nhẫn, anh cứ buộc tôi phải về mặc dù anh không nói là tôi phải về mà anh chỉ giải thích tại sao tôi nên về.

Nhưng quả thật, ngoài nhà tôi, tôi có thể ở đâu?

Sẽ chẳng có ngôi nhà nào dang tay đón chờ tôi cả.

- Thế sao Alice không đăng kí ở kí túc xá?

Ở đó sẽ có nhiều bạn và cô sẽ không phải cô độc nữa.

Lucian tự dưng chạy đến trước mặt tôi, mỉm cười.

Tôi đoán là cậu đã nghe được mọi chuyện rồi.

Chắc cậu ta cười vậy thôi chứ chắc thấy ghê tởm tôi lắm.

Cậu ta an ủi thế thôi chứ đời nào cậu ta muốn giúp tôi thực sự.

Cũng phải, bởi một đứa trẻ mồ côi trong giới thượng lưu, họ sẽ lầm tưởng đứa trẻ làm gì xấu xa nên mới bị bỏ rơi.

Họ sẽ chẳng thể nghĩ ra lí do tốt đẹp nào cả mà chỉ ruồng rẫy đày đoạ mà thôi.

Mà kể cũng lạ tại sao tôi lại hoàn cảnh của mình cho Kito chứ để rồi Lucian sẽ nghe thấy và vào một ngày không xa cả trường sẽ biết truyện này, không sớm thì muộn Vài ngày sau tôi quyết định sẽ đang kí ở kí túc xá.

Đơn giản vì tôi nghĩ đã đến lúc ra ngoài vỏ bọc và tiếp xúc với bên ngoài.

Có được như thế tôi mới tiến lên được.

Tôi không muốn mình cứ lùi lại, lùi lại tới tận cùng của thế giới và sẽ không bao giờ chạm được vào kí ức.

Ngay chiều hôm ấy, tôi đã đến trường đăng kí.

Thực ra cũng chẳng quá lâu để có chìa khóa phòng.

Chỉ mất có mười phút do quản lí Jenifer bận tiếp khách và năm giây để tôi có được chìa khóa.

Theo như con số trên chìa khóa thì tôi cần đến phòng 405.

Tôi xách chiếc va li cũ mèm đến phòng một cách nhanh nhất có thể.

Bước dọc hành lang dài, tôi cảm thấy một cảm giác chết chóc kéo dài trong bóng tối khi chiếc rèm đang đung đưa.

Giống như bóng người vô hình, người mà ta không thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận một luồng sức mạnh từ họ.

Tôi cũng không để tâm cho lắm mà chỉ tra chìa khóa vào ổ.

Khi cánh cửa mở ra, tôi chẳng thấy ai cả.

Trước tôi,chỉ là một căn phòng trắng toát và hai chiếc giường cỡ nhỏ nhưng tuy nhiên nó khá yên tĩnh.

Tôi xếp va li cạnh tủ quần áo một cách thận trọng nhất và ngồi lên đệm êm.

Trong phút giây tĩnh lặng tôi chợt nhận ra ở nơi này tôi cũng có một mình.

Theo như lời cậu Lucian thì có ít nhất một bạn cùng phòng mà sao tôi lại không thấy ai cả?

Julia Patrick, tôi cô đơn lắm cậu có thể đến đây được không?

Cho dù cậu chỉ giả vờ thân thiện chỉ vì cậu thấy tôi đáng thương cũng được.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, nghĩ ngợi sâu xa.

Từng mảnh thủy tinh nào đó đang cào xé con tim tôi, nó nhói lên từng đợt một.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, chỉ đến lúc này tôi mới hơi sợ trước cái thứ có tên cô đơn.

Đưa mắt về hướng cửa sổ, lại là đám mây hờ hững trôi qua một cách lạnh lùng.

Tuy nhiên ở ngoài kia bắt đầu có sắc màu một chút nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được nó cho dù chỉ là một chút cũng không.

Chợt, có tiếng gọi một cách vui vẻ vang lên.

Người duy nhất mà tôi biết luôn mỉm cười chỉ có thể là Lucian mà thôi.

Nghĩ về cậu ta tôi không biết lí do mà cậu luôn cười.

Tôi sợ nụ cười ấy vì rất có thể chỉ là nụ cười giả dối.

- Alice! Giọng nói ấm áp hơn bất kì mùa xuân nào đang gọi tôi.

Tiếng gọi vui mừng reo lên, tiếng kêu của chuông gió vang một cách nhẹ nhàng.

Cậu chạy đến và ngồi ngay bên cạnh tôi.

- Lucian?

Tôi biết là cậu nhưng tôi vẫn ngờ ngợ đôi chút vì lần này tôi có chút niềm tin vào nụ cười ấm áp kia nhưng không nhiều.

- Alice, muốn đến nhà tôi không?

Một câu mời mà tôi không đoán trước được, tôi im lặng hồi lâu làm thời gian trôi qua như ngưng đọng lại.

Tiếng hát nào đó ngân vang hòa vào dòng thời tĩnh lặng.

tôi không ngờ lại có ngày này, một người đón nhận con người tôi

- một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Tôi đồng ý.

Trước Lucian, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

Không đợi chờ tôi cầm ngay chiếc chìa khóa mới cầm được vài phút trước đây trên chiếc bàn gỗ mịn.

- Tôi đi trả chìa khóa.

Nói xong, tôi mở cửa gỗ tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ lời nào vì tôi không muốn chia sẻ cảm xúc.

Tôi không muốn Lucian nghĩ tôi là kẻ lắm chuyện, cũng không muốn chia sẻ cảm xúc.

Tôi không muốn Lucian nghĩ tôi là kẻ lắm chuyện, cũng không muốn cho cậu biết tôi nghĩ gì.

Nhanh xuống những bậc thang của cảm xúc có vẻ như thứ có tên cô đơn kia dần tan biến khi tôi đưa chìa khóa và giải thích cho cô quản lí.

Bóng tối, sự u ám tuôn trong cơ thể vẫn khiến tôi đau nhói thế nhưng cái lành lạnh của tiết trời mới, làn gió lướt qua gần như quét sạch cái đau ấy.

Ngay cả cái gật đầu của quản lí cũng cho tôi thứ gì đó, có lẽ là niềm tin vào con người xung quanh.

- Đi thôi.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười rạng ngời của mùa xuân lại xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con ngây ngô luôn khiến tôi có chút hi vọng về con người này.

Tôi đi theo sau cậu bạn, vừa đi vừa thở dài.

Thỉnh thoảng cậu vẫn quay lại như nghĩ tôi không theo kịp vậy.

Những bước chân chân chân chậm rãi rảo theo con đường mòn dải dài.

Mặt trời cùng tia nắng ấm áp bắt đầu nhường chỗ cho những đám mây xám xịt.

Có lẽ trời sắp mưa.

Cái cảm giác rùng rợn bắt đầu bao chùm lên cơ thể, giọt mưa lạnh lại thấm qua áo chạm vào da thịt.

- Nhanh thật.

Đến nơi rồi.

Trong tiết trời lạnh buốt giá, giọng nói của mùa xuân vang nhè nhẹ bên tai.

Ngôi nhà dần hiện lên một cách rõ nét hơn và đầu óc tôi bỗng như bị tê liệt đi vì một thứ gì đó.

Mờ ảo.

Màn sương mờ ảo nào đó làm u mê tâm thức tôi.

Làn da tôi chuyển sang trắng của tuyết chứ không trắng ngà như trước nữa, điều này khiến tôi thấy lo, bất an.

Mái tóc bắt đầu dài hơn, óng hơn, mượt hơn một cách kì lạ.

- Alice, vào nhà đi.

Tiếng nói ấm áp lại vang lên, tôi thì chỉ biết lùi lại mà thôi.

Có vẻ như Lucian nhận ra điều đó nên kéo tay tôi vào nhà cậu.

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, tiếng kẹt nghe sởn gai ốc cứ như ai rên rỉ.

Tôi thận trọng theo sau Lucian, vừa bước qua ngưỡng cửa chợt luồng gió mạnh ào tới làm tóc tôi bay tứ tung.

Bằng con mắt nguội lạnh, tôi quan sát căn phòng.

Trông nó giông giống cách bài trí cổ điển ở nhà tôi, từ những họa tiết hay ngay cả đồng hồ treo tường cũng vậy.

Chợt tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp quý phái đang thưởng thức trà, có lẽ là loại Earl Grey cũng nên.

Cô gái ấy nhìn tôi chằm chằm, có vẻ dò xét.

Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, chốc lát cô gái quay sang Lucian.

- Đó là bạn con à?

Lucian khẽ gật đầu thưa vâng, đến lúc đó tôi mới biết đây là mẹ cậu ấy.

Nhưng lạ thay, trông cô rất trẻ so với tuổi.

Tôi chả bốc phét, cứ như thiếu nữ vừa tròn đôi mươi ấy.

- Vậy mẹ sẽ giới thiệu người ở cùng chúng ta… Nào! cháu ra đi.

Một người con trai có hình dáng cao lớn bước ra, mặc bộ quần áo tối màu, cổ anh ta có theo thánh giá.

Anh ta nhìn tôi, một ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi giật mình lùi lại.

Chỉ khi tôi nhận ra chủ nhân của đôi mắt Topaz huyền bí này chỉ có thể là Kito.

Trong khi Lucian trố mắt ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh thì Kito giơ cánh tay phải lên vẫy và quay lưng đi ra ngoài ban công.

Tôi chạy với theo như thể anh ta sẽ biến vào những giọt mưa thủy tinh ngoài kia nếu như không kịp.

Ở ngoài ban công, nơi những cơn gió lạnh buốt luôn trực chờ, Kito dựa lưng vào tường, vai thì buông thõng xuống rồi anh nhìn lên bầu trời tối mịt.

- Này, tại sao anh có mặt ở đây?

Tôi đút tay vào túi áo, đặt một câu hỏi và nhìn Kito một cách khó hiểu.

Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục nhìn về phía bầu trời chả có gì đặc biệt.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Này! Tôi hét lên để anh ta trả lời chứ không phớt lờ tôi.

Và nó đã có hiệu nghiệm với anh ta, chí ít Kito cũng đã quay đầu lại.

- Đầu tiên, cô không cần biết.

Thứ hai, đừng bao giờ hét lên với tôi.

Anh nói.

Giọng không chút lay động hay có lỗi gì về việc phớt lờ tôi… lạnh ngắt.

- Tại sao?

Tôi giương mắt nhìn, muốn một lí do thỏa đáng.

- Cô chỉ là phù thủy bình thường và chính vì điều đó nên cô không cần biết.

Cho nên, hãy im lặng và vào nhà.

Lần đầu tiên Kito nói với tôi một câu dài như vậy.

Tôi vẫn nhìn anh một cách vừa khó hiểu, vừa có đôi chút hậm hực vì cái cách nói xem thường tôi như thế.

- Anh là phù thủy, tôi cũng vậy.

Cái gì mà bình thường cơ?

Nói rõ ràng xem nào.

Tôi cảm thấy mình có chút tò mò về Kito.

- Đúng là vậy, nhưng tôi khác cô.

Đầu óc tôi xuất hiện một mớ hỗn độn nào đó cứ bay bay qua mặt tôi.

Từ nãy tới giờ tôi vẫn chả hiểu cái gì cả.

- Khác?

Tôi cao giọng, nhấn mạnh một từ.

Trong khi đó, Kito vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh.

- Cô càng ngày càng muốn đi sâu vào vấn đề nhỉ.

Dừng lại đi.

Anh nói và hướng mắt sang nơi khác.

Nó khiến tôi càng thêm bực mình.

- Anh đang nằm trong danh sách bị nghi ngờ của tôi đấy.

Thứ tôi đang nói tới là danh sách những người liên quan tới kí ức.

Nhắc tới đây, Kito đảo mắt về phía tôi.

Đôi mắt sắc lẹm, mang hơi thở của băng tuyết.

Khẽ nhếch môi

- Thế cơ à?

Vinh dự nhỉ?

- Anh.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, trừng mắt nhìn Kito.

Tôi thực sự không còn đủ sức để kiềm nén những ức chế này vào trong… Bất chợt trước mắt tôi tối sầm lại.

Những hình ảnh giết người kéo tới, dồn dập và thúc ép, chúng làm tê liệt đầu óc tôi.

Tôi rên lên nhè nhẹ, tôi bắt đầu nói những thứ mà tôi không hiểu nổi.

- Vậy là đã rõ ràng rồi.

Anh tiến gần về phía tôi, nói thứ gì kì lạ.

Tôi vẫn còn chả hiểu thứ gì rõ ràng nữa, thì anh lại nhìn lên bầu trời xa xăm.

- Trò chơi đã bắt đầu rồi.

Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho cô biết sức mạnh của cô.

Anh vừa nói vừa đỡ tôi lên gác vào phòng của anh.

Lồng ngực tôi vẫn nhói lên, tôi chỉ cảm thấy người mình lạnh toát, mệt mỏi và cả sự chết chóc đang chờ phía trước.

Chẳng lẽ cả ngày tôi chỉ nằm bẹp dí trên giường?

Tôi không muốn vậy, tôi chỉ muốn tìm kí ức mặc dù tôi không biết mình phải làm gì trước tiên.

Chính vì không muốn nằm lì trên giường và trở thành một đứa vô dụng thế nên vừa vào được vào phòng tôi ngồi ngay lên ghế làm việc.

- Kito, xin anh đấy.

Rốt cuộc là tôi làm sao?

Có phải liên quan tới việc tôi bị đau suốt mấy ngày liền không?

Tôi hỏi sốt sắng, dồn dập sợ rằng anh sẽ lại phớt lờ tôi một lần nữa.

- Phải.

Anh nói một từ ngắn gọn và cầm tay phải của tôi.

- Cô cũng giống như tôi, không phải phù thủy bình thường.

Lần này anh nói một cách chậm rãi, anh thả tay tôi ra khiến tôi thấy hơi hụt hẫng.

Bàn tay lạnh giá đó đã khiến tôi chú ý một chút.

Đôi mắt anh, đang nhìn tôi không hề rời.

Nó đâm thẳng và dường như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong tôi.

- Tôi và cô là DARK HUNTER.

Anh vừa dứt lời thì một dòng điện chạy qua người tôi, người tôi run lên bần bật.

- Tất cả những sự đau đớn là sự biến đổi, hẳn là cô đã nghe cô Sophie giải thích.

- Vậy là.

Tôi nói ngập ngừng, nỗi sợ trong tôi đang lớn dần, ngập đến đỉnh đầu.

- Nếu cô không qua được thì cô sẽ chết.

Chết ư?

Chết thì có nghĩa việc tìm kí ức sẽ mãi còn dang dở.

Tôi không được phép chết khi chưa tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi sợ, thực sự sợ cái chết đó.

Bất giác tôi nắm tay Kito, nắm lấy bàn tay lạnh giá kia.

- Tôi xin anh, van anh, hãy cứu tôi.

Tôi ngước mắt nhìn anh, một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết ấy.

Khuôn mặt của thiên sứ sao lại đẹp tới nhường ấy.

- Tôi sẽ bảo vệ cô.

Tôi đã nói thì phải làm được.

Anh ta nói gì vậy?

Bảo vệ đứa trẻ bị bỏ rơi, thật khó có thể tin điều ấy.

mặc dù thế, nhưng trong lúc này tôi chỉ biết gật đầu trong sự ngạc nhiên vô hạn.

Dark Hunter, chuyên đi săn các con mồi.

- Khi đã trở thành Dark Hunter cô không phải nhất thiết phải đi săn .

Cô phải đối đầu với hai thứ.

Thứ nhất, Nightshadow.

Thứ hai, Cruel Fairy Tale.

Trong đầu tôi xuất hiện toàn chữ, thật khó hiểu.

- Vậy, Nightshadow, Cruel Fairy Tale là gì.

Anh thở dài, thật não nề, thê lương.

Dường như, có một khoảng cách nào đó như một bức tường không cho chúng tôi được phép nói chuyện.

Gương mặt lạnh của thiên thần vẫn không thay đổi mấy.

Cơn gió từ cửa sổ lùa vào làm lạnh cả sống lưng.

Ngoài kia, những giọt mưa rơi như giọt lệ muốn thì thầm.

- Nightshadow là bất cứ thứ gì thuộc về bóng tối có hại cho phù thủy.

Còn Cruel Fairy Tale.

Nói tới đây anh ngừng lại, phóng tầm mắt ra cửa sổ nơi mặt trăng ngự trị.

Tôi vẫn im lặng đợi anh đưa ra những khái niệm mới cho tôi.

- Trong một thế giới chỉ có 3 Cruel Fairy Tale.

Nó chỉ cần yểm bùa phép thì đối phương sẽ gặp cái gọi là bi kịch nhất cuộc đời.

Đối tượng mà nó chọn để yểm bùa là Dark Hunter.

Bi kịch ư?

Bi kịch như thế nào mới được?

Có phải là cái chết?

Tôi tự hỏi trong khi đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng.

Dường như biết suy nghĩ của tôi anh viết thứ gì đó lên tờ giấy anh lấy được ở đâu đó.

Sau nhưng tiếng soạt soạt nghe vui tai kia anh giơ tờ giấy lên.

[ Tùy từng người, có thể bi kịch nhất đối với người này là cái chết, nhưng có thể đối với người kia là mất người thân.

] Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nhìn Kito.

Anh vẫn ngồi nguyên đó không nhúc nhích.

Dường như anh đang cố che giấu thứ gì đó rất quan trọng.

Đôi mắt ấy, chưa đựng thứ cảm xúc mà tôi chẳng thể đoán ra.

Tôi vờ như mình không quan tâm tới anh ta bằng cách lấy một quyển sách trên bàn rồi nhìn nó chăm chú và đeo tai nghe.

Kito cũng không màng tới tôi nữa, anh đứng dậy.

Chắc anh thấy tôi là một con bé nhàm chán đây mà.

Tôi nghĩ vậy liền chăm chú đọc sách.

Chìm trong cảm xúc mà dòng âm nhạc mang lại, dòng chữ trên cuốn sách cũng trở nên cuốn hút hơn.

Mải mê miên man cùng suy nghĩ vẩn với dòng suy nghĩ kì lạ thì hình như nhạc tắt.

Tôi ngước lên thì thấy anh rút tai nghe của mình tự lúc nào.

Cúi thấp người xuống, anh thì thầm

- Tôi sẽ bảo vệ cô bằng cả cuộc đời mình.

Nhớ lấy.

Nói xong, anh đứng thẳng người và quay lưng đi.

Đúng lúc đó, thì chợt có một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

- Không biết bi kịch nhất của Kito là gì?

Dòng kí ức dường như sống lại nhưng vẫn rất mù mịt.

Tôi không biết có thứ gì quan trọng hơn việc tìm kí ức hay không.

Có thứ gì đó chảy trong huyết quản của tôi, một thứ bóng tối như bao trùm lên khắp người.

Tôi có thể cảm nhận nó rõ mồn một.

Nhưng bóng tối đó dần mờ đi thay vào đó là một thứ cảm giác nào đó mà tôi cũng không biết đó là gì nữa.

Tôi thở dài trước bóng người vừa khuất dạng rồi gấp cuốn sách lại và để ngay ngắn trên bàn.

Tôi đang nghĩ về điều gì mà cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi thấy thanh thản, nhẹ nhõm như làn gió mới lướt qua mặc dù tôi đang cận kề với cái chết.

Tuy tôi chẳng chông mong gì vào lời nói cuối của Kito nhưng tôi cũng có niềm tin, một chút thôi.

Mọi khó khăn mà giờ tôi phải gánh thì tôi sẽ đối mặt với nó.

Tôi đã tự hỏi cái chết có gì đáng sợ.

Có phải nó là hành trình của ta với một thế giới khác không?

Tôi nghĩ mình chưa muốn chết vì tôi chưa tìm được kí ức.

Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-new-home-234350.html