The Lost World - Spiritual Awakening - The Lost World

The Lost World

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : The Lost World - Spiritual Awakening

Hương rừng toả là một mùi thơm thoảng nhẹ hoà trong bóng tối mịt mùng, đáng sợ đang bao trùm dần lên khu phố này.

Tôi cảm thấy có chút ma mị nào đó với những hoài nghi đang lớn dần, lớn dần trong khi người tôi đau ê ẩm đến nỗi tưởng chừng nếu gượng dậy các đốt xương sẽ vỡ vụn, chỉ mở mắt thật to nhìn lên bầu trời tối không một chút ánh sáng.

Rồi một cảm giác nào đó cứ âm ỉ mãi trong lòng, đó là cảm giác gì tôi không rõ nữa.

Tôi không thể nhớ được gì ngoài cái tên và trường đang theo học.

Tôi đã đánh rơi kí ức ấy ở nơi nào.

Nó có ở đây không?

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn lên bầu trời có chút sang sáng nào đó và nhớ lại.

Thế nhưng chẳng có bất kì thứ gì hiện ra, mọi thứ như phủ lên một lớp sương mờ dày đặc.

Những kí ức tường tồn tại vì sao tôi không thể nhớ lại?

Tôi nhẹ chớp mắt, bây giờ tôi mới nhận ra mình bị ướt.

Phải rồi, do mưa.

Thứ nước tinh khiết ấy giờ lại khiến tôi rùng mình, nó lạnh ngắt và bắt đầu len lỏi vào da thịt.

Cần thoát ra khỏi đây, điều tốt nhất lúc này là phải gượng dậy bằng được.

Với tay tìm điểm tựa, cố bám vào vật cứng chắc để ngồi dậy.

Một cảm giác như ngàn dao đâm cứ thế hành hạ mỗi khi tôi có ý định làm gì.

Nếu tôi ngồi im tức là bỏ mạng sống tại nơi này.

Nếu không chết do thú dữ thì cũng chết do khí độc.

Mà nếu cứ như thế chết đi, tôi sẽ không tìm được kí ức.

Tức là chết trong nỗi sợ, tuyệt vọng.

Chính vì vậy, tôi cần nhanh hơn nữa, thiết thực hơn nữa.

Dù có rơi vào hố sâu cũng phải tìm mọi cách để đứng dậy.

Cố gắng nhích người gần cái cây, một cách thận trọng rồi vịn vào đó cực nhọc đứng lên.

Nhưng mỗi lần cố gắng chân tôi lại run, mềm nhũn ra, cộng thêm vết thương do cọ vào đá.

Tôi ngã xuống, sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

phải đứng lên, tôi vốn không còn sự lựa chọn nào khác.

Lại một lần nữa, tôi thầm nhủ, nhất định sẽ thành công.

Trong lúc đang chật vật đứng dậy tôi cảm thấy một luồng khí lạnh đang trùm lấy cơ thể tôi.

Thật nhẹ, lúc đầu như vuốt ve rồi dần siết chặt, bất chợt biến mất nhưng để lại cho tôi một cảm giác khác lạ.

Giống như làn gió vậy, lướt qua, để lại dư âm lạnh lẽo.

Nhưng kì lạ thay, tôi đã có thể đứng dậy được mà không gặp khó khăn gì mặc dù chân vẫn còn hơi đau.

- Alice.

Một tiếng thì thầm cứ liên tục rên bên tai.

Âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên một cách ghê rợn, giai điệu thì y hệt bài tôi đã chơi khi bị mất kiểm soát.

Nó dồn dập và thúc ép, dường như cố gắng bóp nghẹt trái tim tôi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

Đầu óc tôi nhìn nhận sự việc mà còn quay như chong chóng tưởng như đầu có thể nổ ra nữa, huống gì là hiểu được rõ ngọn ngành gốc rễ.

Tôi cần thoát ra, phải vượt qua tất cả những thứ này.

Hơn nữa, tôi cần nhanh chóng về nhà.

Ở đây lâu quá cũng không tốt đẹp gì.

Về nhà.

về nhà Trong tâm trí tôi lúc này chỉ hướng về việc về nhà, không gì hơn.

Xen lẫn những âm thanh kì lạ tôi còn nghe thấy tiếng thở dài của ai đó.

Một tiếng thở dài não nề tưởng chừng như một nỗi buồn thê lương kéo dài.

Mọi thứ hỗn độn, chúng lôi kéo tôi và tôi đang bị nhấn chìm trong mọi cảm xúc vỗ dĩ không thuộc về tôi.

Chợt, tôi quay lại và thấy ai đó đứng lãng vãng, một hình dáng chìm trong cô độc nhưng rồi nhanh chóng biến mất tan vào hư vô.

Thật thận trọng lê từng bước qua đám cỏ ẩm ướt mà tôi cho rằng sẽ có sâu bọ ở đó.

Cứ lê lết như vậy, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, rã rời, trong khi từ trưa tới giờ chưa bỏ cái gì vào bụng.

Nhưng chắc cũng không đói đến mức lả ra mà phải tìm thú dữ giết và nướng như người rừng hay làm.

Chắc giờ này cũng là lúc tôi rửa cái bát duy nhất, tôi nhẩm tính.

Phải về nhà, cái ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại ấy đã dẫn lối cho tôi trước một khu rừng tối om.

Trong bóng tối, tất cả đều là một màu đen cả nên tôi nào có chạy.

Tiếp tục chậm rãi bước đi, tôi thấy một ánh sáng trắng lấp lánh huyền ảo rọi xuống lối mòn mà tôi đang đi.

Tuy không sáng lắm nhưng đủ để tôi nhìn rõ mọi vật.

Chậm rãi đi theo ánh sáng đã dải sẵn, tôi cẩn thận quan sát xung quanh.

Nhưng, khu rừng yên tĩnh lúc này chẳng có gì ngoài việc gió vờn cỏ.

Rầm.

Có thứ gì đó kéo tôi xuống và cảm giác buồn ngủ lại ập tới nhanh chóng.

Chỉ sau vài giây , tôi không nhìn thấy hay cảm nhận được gì nữa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Một cách mệt mỏi, tôi mở mắt ra.

Ánh sáng lọt vào tầm nhìn khiến tôi thấy hơi nhức mắt.

Mọi thứ tối xầm lại khi tôi ngóc đầu lên, nhắm hờ mắt trong chốc lát để dỡ choáng.

Khi mọi thứ dần hiện ra lại, tôi thấy mình đang ở một căn phòng.

Chính xác là phòng học đang chao đảo, chao đảo.

Cố gắng định thần lại cho tới khi căn phòng trở về bình thường.

Thật khó hiểu, rõ ràng hôm qua tôi bị lạc trong rừng mà tại sao tôi lại ở đây?

Chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi?

- Cạch Tiếng cửa mở ra thật nhẹ nhưng cũng khiến tôi chú ý.

Một tên con trai bước vào, chẳng nói chẳng rằng hắn ngồi vào chỗ và đọc sách.

Lúc này tôi mới nhớ hắn là ai, hắn là Kito.

Tôi thở dài vì chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào nhất là với loại người như hắn.

- Lính mới à?

Anh ta lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

Một giọng nói của thiên sứ đã làm lạnh sống lưng tôi.

- Phải.

.

- Tốt nhất đừng có cố làm quen với tôi.

Anh ta nhổm dậy, bước về phía tôi ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo.

- Tôi sẽ tự làm quen, nếu thấy cần.

Anh ta nói tiếp sau đó quay mũi giày bước về phía chỗ ngồi.

Nhìn vào quyển sách mà anh ta đang đọc, tuy không nhìn rõ tên tác phẩm nhưng bù lại tôi thấy tên tác giả.

Leona Cassi Ava.

Tác giả mà tôi yêu thích nhất.

Tôi cứ nhìn chăm chú quyển sách không rời.

- A, Alice, cô đến rồi sao?

Một giọng trầm trầm vọng từ phía cửa chính, giọng nói không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Đó là Lucian Lightwood, cậu chạy vội tới bàn của tôi rồi mỉm cười một cách lạ lẫm.

- Là ý gì hả?

Tôi lườm cậu ta một cái sau đó nhìn ra phía cửa sổ nơi đầy mây với vô vàn các hình thù khác nhau.

- Ý gì là ý gì?

Cậu ta lại cười nhìn chăm chú vào tôi.

- Tại sao lại cười với tôi?

Cậu ta im lặng một lúc, thôi không cười nữa thay vào đó nắm lấy tay tôi.

- Alice không thích tôi cười?

Đôi mắt cậu xoáy chặt vào tôi.

Một cái nhìn ấm áp lạ thường khiến tôi phải để tâm.

Tôi không nói gì khẽ cúi đầu xuống nghĩ ngợi.

Mái tóc rủ xuống một bên che phần nào khuôn mặt của tôi.

- Hãy đi đi.

Tôi khẽ rên lên và ngước mặt lên.

Cậu ta cúi xuống ghé sát mặt tôi thì thầm.

- Hay vì kí ức nên Alice thay đổi?

Kí ức?

Hai chữ kí ức ghim chặt vào tâm thức tôi khiến các dây nơ ron thần kinh lại căng lên như dây đàn.

Tôi bật dậy, lôi khẩu súng đút sẵn trong túi chĩa vào mặt cậu ta.

Một hành động nhanh gọn, dứt khoát.

- Cậu biết gì về kí ức của tôi?

Tôi nhìn trừng trừng vào cậu ta, trong đầu thì rối loạn bởi hai từ kí ức kia.

Lucian giơ hai tay lên như tội phạm bị dồn chân tường.

Cậu ta lùi lại vài bước nghiêng đầu mỉm cười bí hiểm.

- Tôi không biết gì hết đừng có hung dữ thế.

Cậu ta thanh minh, tay ấn chiếc súng hạ xuống.

Sau khi đút tay vào túi thật thoải mái cậu lại nhìn tôi mỉm cười và quay về một chỗ trống bất kì.

Không khí lại ảm đạm pha lẫn sự yên tĩnh vốn dĩ.

Tất cả như vừa mới bị chôn vùi dưới hố sâu.

Tôi lén nhìn sang Kito, thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của anh.

Quả thật không cảm xúc, tôi chưa từng gặp một ai như thế, nó khiến tôi không hề thoải mái một chút nào.

Bởi khi đối diện với họ tôi không thể đoán biết được phía sau gương mặt đó đang nghĩ gì.

Trong lớp học này có hai loại người, một người ồn ào và một người thì trầm trầm.

Hai sự hiện diện lạ lùng.

Tiếng chuông gió vang lên một cách nhẹ nhàng êm ái tựa như thủy tinh thể kết lại vào nhau tạo thành âm thanh vô cùng trong trẻo.

Tiếng leng keng tuyệt vọng, sắc nhọn hòa vào âm thanh của mưa một cách hoàn hảo.

Giọt nước thủy tinh của mưa hắt vào chạm nhẹ vào da tôi rồi trượt nhẹ xuống biến mất.

Lại thêm một giọng nói thoảng nhẹ bên tai đang chìm dần trong nỗi tuyệt vọng.

Hướng mắt về phía cửa sổ, hướng về khoảng không vô định.

Sau đó, hướng mắt về anh chàng mặt lạnh như tiền một lần nữa.

Cuối cùng tôi gục xuống bàn không nghĩ ngợi gì nữa, mặc cho luồng điện nào đó đang chạy trong người.

Tôi vẫn còn mệt mỏi đến nỗi khi ngẩng dậy tôi mới thấy các cô cậu học sinh đã đến đủ.

Còn cô giáo có mái tóc xoăn xoăn đeo kính cận thì đang đứng trên bục.

Tôi không hiểu sao mọi thứ diễn ra nhanh như vậy mà tôi hoàn toàn không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi đang dày vò.

- Em Alice đi theo tôi.

Cô nhìn bảng tên của tôi và ra hiệu.

Tôi lại khó nhọc đứng dậy, lễ phép vâng dạ rồi nhanh chân bước đến chỗ cô.

- Các bạn còn lại ngồi im ôn lại kiến thức.

- Các bạn còn lại ngồi im ôn lại kiến thức.

Cô giáo nghiêm nghị nói mặt giống bà la sát đã hiệu nghiệm.

Mọi người im bặt lôi sách vở ra chăm chú học không biết khi cô ra khỏi lớp họ có giữ được thái độ này không.

Gió vẫn nhẹ thoảng, giọng nói êm ái du dương của thiên thần vẫn tiếp tục mê hoặc tôi.

Cố gắng ghìm mình lại để không nghe lời nói trong như kết bởi thủy tinh, tôi chỉ bước đều sau cô giáo.

Tiếng giày cao gót nên xuống sàn và tiếng mưa bên ngoài ô cửa sổ vang lên một cách lạ lẫm.

Từ nãy tới giờ, tôi như bị nhấn chìm trong vô vàn âm thanh khác nhau.

Tại sao mọi thứ lại sống động như vậy trong khi tôi như bị chôn chặt bởi một thứ cảm xúc không tên.

Dọc hành lang tôi đi vắng tanh vắng ngắt vậy mà mọi vật vẫn sống động kì lạ.

Thôi không tự hỏi những điều mà mình không giải đáp được tôi chỉ tập chung vào người phía trước và đi theo, thế thôi.

- Đến nơi rồi.

Sự yên tĩnh lại bị phá tan bởi một giọng nói tôi có thể xác định được.

Trước mặt tôi là cánh cửa gỗ lớn được mở sẵn, không ngại ngần tôi bước vào.

Một gian vòng rộng trang nhã quý tộc giống như gian làm việc ở nhà tôi.

Từ từ tiến tới chiếc ghế gỗ, không đợi ai mời tôi ngồi xuống.

Còn cô giáo quý phái kia thì ngồi đối diện tôi, tay đan vào nhau.

Khuôn mặt nghiêm nghị vừa nãy dường biến mất, và dần thay vào đó là một sự lo lắng.

Trông cô thật đáng thương, tiều tụy đến nỗi tưởng chừng như có thể nghỉ hưu được.

Cô cố gắng nở nụ cười với tôi, nhưng nụ cười ấy… trông có vẻ rất buồn.

Tôi vẫn bình tĩnh nhìn cô không sốt sắng, để cô là người chủ động mở lời.

Tôi ngồi và chờ đợi, căn phòng tĩnh lặng đến nỗi tưởng chừng có thể nghe được hơi thở của nhau.

Thời gian chờ đợi ngắn ngủi kéo đến trong tôi một sự hồi hợp xen lẫn lo lắng khó diễn tả.

Mãi sau vài phút yên tĩnh, cô tiếp tục nói với giọng trầm trầm giống như thể điều cô nói rất quan trọng vậy.

- Linh hồn đã thức tỉnh.

Dường như có màng sương mờ mong manh che kín mắt tôi, tiếng nhạc ghê rợn lại vang lên huyền bí.

Tôi nắm chặt tay vì lo sợ sẽ bị mất kiểm soát lần nữa.

Cô giáo vẫn ngồi đó không thấy biểu hiện gì có lẽ cô không nghe thấy tiếng nhạc thế nhưng cô chỉ điềm tĩnh nói.

- Tự hiểu nhé, cô chỉ cảnh báo em vậy thôi, em có thể về lớp được rồi.

Dòng điện lại chạy qua người, tôi thấy lạnh buốt sống lưng.

Dư âm của giọng nói vẫn vang lên đều đều, mọi vật vẫn cứ sống động đến kì lạ.

Mọi thứ xung quanh tôi sao lại khó hiểu đến thế?

Tại sao?

Tôi đã cố gắng không để tâm nhưng vẫn bị hút vào vòng xoáy của những câu nghi vấn không lời giải đáp.

Tôi lặng lẽ đứng dậy và trở về lớp học với sự mệt mỏi cộng thêm cơn buồn ngủ không biết từ đâu ra.

- Alice.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nghe rất quen.

Tôi lại chấn tĩnh mình quay người lại.

Người tôi nhìn thấy không ai khác ngoài Lucian.

- Tôi thách đấu với cô.

Cậu ta rút kiếm ra, mỉm cười với tôi.

- Nếu thắng hãy quên đi mọi thứ và sống bình thường.

Lucian tiếp tục nói, không đợi tôi phản đối cậu ta xông lên sử dụng Dark Shadow.

Bóng tối từ hai phía vươn ra bao trùm hành lang dài.

Mọi thứ quá bất ngờ, và bản thân tôi thì chưa hoàn toàn muốn nghênh đón nó.

Chính điều đó đã khiến tôi lúng túng và không biết phản đòn như thế nào.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhảy ngược về phía sau, bất giác ra chiêu Sorrow of Angel.

Không thể định hình được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi cứ thế phản đòn liên tục.

Tiếng kêu ai oán vang lên não nề, nhưng chỉ đẩy lùi một chút bóng tối mà thôi.

Tôi đành đứng im trong cái sự mệt mỏi và buồn ngủ.

Cậu ta không thương tiếc mạng sống của tôi hay sao mà đã dùng dã thú thần công để tấn công tôi.

Từ trong bóng bóng tối tôi có thể cảm nhận rõ sát khí đang tiến gần.

Dẫu cho tôi có sử dụng bao nhiêu sức mạnh để chống cự nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi mới bất lực như vậy.

Giây phút này tôi đứng đờ người như pho tượng chờ chết vì tôi không còn sức lực nào.

Người tôi bắt đầu run lên khi cảm thấy mối nguy hiểm đến gần.

Tôi nín thở, đếm từng giây trôi đi mọi thứ kể cả không gian lắng đọng trôi chậm lại.

- Phong ấn Một giọng nói lạnh như băng vang lên đồng thời có người đang ôm tôi.

Hơi thở lành lạnh mùa đông hòa vào nhịp đập của con tim rộn rã.

Bóng tối quanh tôi phút chốc đông lại, mang màu trắng của sự lạnh giá, lan rộng dần rồi vỡ tan thành từng mảnh trước sự kinh ngạc của tôi và Lucian.

Tôi ngước lên và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt điển trai kia.

Người sở hữu khuôn mặt này không ai khác ngoài Kito.

Anh ta nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng như tôi chỉ nặng một mili gram vậy.

Trước sự ngạc nhiên của Lucian, Kito vẫn không nói gì mà đi thẳng.

Còn tôi người bị bỏ rơi hôm nay đã gặp được may mắn, thật sự may mắn

- Cậu mang Alice đi đâu vậy?

Giọng Lucian có chút bực tức pha lẫn giọng buồn buồn là lạ.

Đôi mắt phẫn nộ giờ đây lại là đôi mắt đượm buồn.

Tôi rúc đầu vào người Kito, thở mạnh tránh cái ánh mắt kia.

Cùng lúc đó tiếng đồ vật rơi, hé mắt ra tôi thấy một cô gái trẻ đẹp đang ném cái nhìn căm tức về phía tôi.

Và sau cô gái là hai ba người nữa cũng với cái nhìn điên giận.

- Tại sao?

Cô gái có mái tóc màu hồng nhạt cúi mặt xuống, còn Kito vẫn tiếp tục bước đi.

Dường như anh không để tâm tới điều gì cả thế nên mới bỏ mặc một cô gái đáng yêu như vậy.

Riêng tôi người chả hiểu chuyện gì xảy ra thì đang sắp chết đến nơi.

Máu đỏ tanh tanh chảy từ miệng tôi khẽ thấm vào áo anh.

Tôi nhận ra mình bị thương khá nặng.

Giống như một binh sĩ bại trận ngu ngốc, tôi chỉ biết nấp.

Như vậy đã đủ biết tôi chưa đủ mạnh để tìm kí ức.

Tuy vậy, tìm kí ức là lí do sống duy nhất của tôi.

Nếu từ bỏ tức là bỏ mạng sống của mình.

Sau một hồi nhắc nhở lại bản thân tôi sẽ vẫn tìm kí ức.

Tôi lạc trong những suy nghĩ khác nhau, lạc vào một vòng xoáy u tối nào đó.

.

Kito đang nhẹ bước vào căn phòng trắng, anh đặt tôi xuống giường và rồi nhanh chóng đi ra ngoài như thể xong nghĩa vụ là hết.

Tôi ngước mắt về phía anh và hỏi:

- Tại sao lại cứu tôi?

Gió thổi mạnh, rèm đung đưa, tiếng thở dài nhè nhẹ lạnh lẽo tan vào không khí.

Anh ta dừng lại ngay trước ngưỡng cửa một lúc lâu, không trả lời cũng chẳng làm gì.

Còn tôi, vẫn nằm im chờ đợi nhưng anh ta chỉ liếc nhìn và đi hẳn.

Tôi thần thờ, tự đặt câu hỏi cho bản thân tôi rằng sao mọi người xung quanh tôi cư xử kì quặc.

Tiếng gọi xa xăm từ phía cửa sổ vọng vào cùng làn gió.

Một thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo chạm vào tôi để cho tôi một cảm giác mát lạnh lạ thường.

Tôi nhớ lại cuộc đánh nhau ngắn ngủi vối Lucian vừa rồi, sao thật lạ.

Cậu ta bảo tôi quên mọi thứ là sao?

Lẽ nào.

Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

-Soạt- Trước mặt tôi là một tấm vải trắng tinh.

Bằng cách nào đó hay chính xác là ai đó đang cuốn băng tay cho tôi.

- Linh hồn đã thức tỉnh.

Cẩn thận.

Giọng nói vang bên tai tôi rõ mồn một, một giọng nói của thiên sứ.

Tôi nhận ra, đó là Kito.

Sau đó, tôi cũng nhận ra đây là lần thứ hai có người cảnh báo tôi về việc linh hồn.

Tôi cố gắng chấn tĩnh lại để không hỏi tại sao mọi thứ xung quanh lại trở nên lạ như vậy.

- Ý anh là sao?

Trong lúc cố gắng gượng dậy một cách khó nhọc đồng thời cũng để ý tới nét mặt của Kito.

Anh ta không nói gì chỉ cuốn băng cho tôi thật nhanh rồi ra khỏi căn phòng.

Lần này, tôi nghĩ anh ta sẽ không về phòng nữa.

Biết vậy, tôi bèn nằm xuống và nhắm mắt lại nghĩ ngợi.

Mọi chuyện thật khó hiểu như một bài toán khó.

Trong khi đó lại không có công thức thì đúng là rất khó.

Lần này, tôi cảm thấy việc linh hồn có liên quan tới kí ức.

Và nếu đúng là vậy, cô giáo chủ nhiệm, Lucian, Kito cũng liên quan và hẳn bọn họ biết điều gì đó về tôi.

Chắc chắn là vậy.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Gió tiếp tục thổi, tim tiếp tục đập hướng về nơi chân trời mới.

Nơi đó tràn ngập cảm xúc của quá khứ mà tôi luôn tìm kiếm.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Mảnh vỡ của linh hồn.

Thức dậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-lost-world-spiritual-awakening-234348.html