THE RED PYRAMID - A Jump Through the Hourglass - THE RED PYRAMID

THE RED PYRAMID

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : THE RED PYRAMID - A Jump Through the Hourglass

Ồ, đó là tất cả những gì ấn tượng nhất, tôi nghĩ vậy.

Bạn nên nhìn thấy gương mặt Carter lúc đó, anh ấy trông hệt như chú cún con hào hứng.

[Này, đừng có đẩy em.

Anh đó!]

Nhưng tôi cảm thấy không chắc chắn về quý cô Zia Rashid đầy quyền năng khi mà đội quân bò cạp xông về phía bọn tôi.

Tôi không nghĩ có nhiều bò cạp như vậy trên đời, ở Manhattan thì phải ít hơn nữa chứ.

Vòng tròn phát sáng quanh chúng tôi có vẻ bảo vệ không hiệu quả khi phải chống lại hàng triệu con bò cạp đang bò lên mình nhau, quá nhiều lớp, còn người phụ nữ áo choàng nâu nữa, người thậm chí còn đáng sợ hơn bò cạp.

Từ xa, trông bà ấy cũng ổn, nhưng khi bà đến gần hơn, tôi thấy da Serqet xanh xao lấp loáng như vỏ côn trùng.

Mắt bà ta màu đen, tròn và nhỏ xíu.

Mái tóc dài sẫm màu dày một cách bất thường, giống như được bện từ những sợi râu cứng còng của loài bọ.

Và khi bà ấy mở miệng, hàm trên hệt loài bọ đớp xuống để lộ hàm răng bình thường như răng người.

Vị nữ thần dừng lại ở ngoài hai mươi mét, nghiên cứu tụi tôi.

Đôi mắt đen hận thù dán chặt vào Zia:

“Đưa tụi trẻ qua đây.

Giọng bà ấy gay gắt và cay nghiệt, như thể bà đã không mở miệng hàng thế kỷ.

Zia bắt chéo thương và gậy:

“Ta là chủ nhân của các nguyên tố.

Người ghi chép của Quận Một.

Biến đi hoặc bị tiêu diệt.

Serqet nhấp hàm trên, nhe răng sủi bọt trông thật kinh dị.

Vài con bò cạp của bà ta tiến lên, nhưng khi con đầu tiên chạm vào vòng sáng bảo vệ, nó lập tức bốc cháy thành tro bụi.

Ghi nhớ lời tôi nhé, không có gì khó ngửi hơn mùi bò cạp khét.

Đám khủng khiếp còn lại rút lui, xoay vòng quanh nữ thần và bò lên chân bà.

Thật rùng mình, tôi nhận ra lũ bọ quằn quại chui vào áo choàng.

Sau vài giây, tất cả bò cạp biến mất trong những nếp gấp quần áo của bà ấy.

Không gian đằng sau Serqet dường như u ám đi, tựa như bà ấy đang đúc lên một cái bóng khổng lồ.

Sau đó, bóng tối tăng dần và lộ ra hình dạng đuôi bò cạp, phát sáng trên đầu Serqet.

Nó quất xuống với tốc độ kinh khủng , nhưng Zia dựng gậy phép và đầu gậy trượt qua ngòi độc phát ra tiếng xì xì.

Làn hơi cuộn lấy gậy phép của Zia, mùi như lưu huỳnh.

Zia trỏ đầu thương về phía nữ thần, nhấn chìm cơ thể bà ta trong lửa.

Serqet thét lên, loạng choạng lùi về phía sau, nhưng ngọn lửa tắt ngay tức thì.

Áo choàng của Serqet cháy xém và bốc khói, nữ thần trông có vẻ giận dữ hơn là đau đớn.

“Thời đại của ngươi qua rồi, pháp sư.

Ngôi nhà đang yếu đi.

Chúa tể Set sẽ san bằng vùng đất này.

Zia ném gây phép đi như boomerang.

Nó đập vào bóng đuôi bò cạp và phát nổ, chớp lên ánh đèn flash chói mắt.

Serqet lùi lại đảo mắt.

Khi bà ta làm thế, Zia cho tay vào ống tay áo lôi ra thứ gì đó nhỏ nhỏ, nằm gọn trong nắm tay.

Gậy phép bị chệnh, tôi nghĩ vậy.

Một mánh khóe ảo thuật.

Rồi Zia làm điều liều lĩnh:

cô nhảy ra khỏi vòng tròn phép thuật, điều mà cô cảnh cáo chúng tôi không được phép.

“Zia!” – Carter gọi – “Cánh cổng!”

Tôi liếc ra sau, tim hầu như ngừng đập.

Khoảng không giữa hai cột trụ ngay lối vào ngôi đền, giờ biến thành một địa đạo cát dựng đứng, như thể tôi đang nhìn xuyên qua một eo hẹp của một cái đồng hồ cát khổng lồ.

Tôi có thể cảm nhận được nó đang hút lấy tôi, kéo tôi về phía nó với hấp lực ma thuật.

“Em không vào đó đâu,” – tôi khẳng định, nhưng một ánh chớp khác hướng sự chú ý của tôi trở lại với Zia.

Cô ấy và nữ thần đang cuốn vào một điệu nhảy nguy hiểm.

Zia xoay trở vặn vẹo cùng ngọn thương lửa của mình, mọi nơi cô ấy ngang qua đều để lại dấu vết lửa cháy trong không trung.

Tôi phải thừa nhận:

Zia hầu như duyên dáng và ấn tượng giống Bast.

Tôi mong muốn được giúp một cách kì quặc.

Tôi, tồi tệ là, rất muốn bước khỏi vòng tròn tham gia cuộc chiến.

Một cảm giác thôi thúc điên rồ, dĩ nhiên rồi.

Tôi có thể làm được gì chứ?

Nhưng vẫn nghĩ mình không nên, hoặc, không thể nhảy qua cổng mà bỏ mặc Zia.

“Sadie!” – Carter túm lấy tôi kéo lại, mà tôi không hề nhận ra chân mình gần như bước khỏi vạch phấn – “Em đang nghĩ gì vậy?

Tôi không có câu trả lời, nhưng nhìn chằm chằm Zia và lẩm bẩm như bị thôi miên:

“Cô ấy đang sử dụng dải băng.

Chúng không hiệu quả.

“Gì?

” – Carter thắc mắc – “Đến đây, chúng ta phải nhảy qua cổng!”

Ngay sau đó Zia mở nắm tay, dây vải nhỏ màu đỏ bay vào không trung.

Dải ruy-băng.

Làm thế nào tôi biết?

Nó buộc lại như vật thể sống, giống cá chình dưới nước, bắt đầu phình to ra.

Serqet vẫn tập trung vào ngọn thương lửa, cố không để Zia bao vây mình.

Thoạt đầu bà ấy trông như đang chú ý vào dải ruy-băng, thứ mà vẫn vươn ra dài đến vài mét.

Tôi đếm được có khoảng năm, sáu dải.

Chúng đan vòng quanh Serqet, tách bà khỏi cái bóng bò cạp và biến nó thành ảo ảnh vô hại.

Dải ruy-băng cuộn lấy tay và chân bà ấy.

Bà hét lên khi dải ruy-băng bốc cháy.

Bà khuỵu xuống, cái bóng bò cạp tan thành khói đen như mực.

Zia dừng lại.

Cô trỏ ngọn thương vào mặt nữ thần.

Dải ruy-băng bắt đầu phát sáng.

Nữ thần rú lên đau đớn, phun ra lời thóa mạ bằng ngôn ngữ tôi không hiểu.

“Ta trói bà bằng Bảy dải Ruy-băng của Hathor,” – Zia nói – “Phóng thích vật chủ của bà hoặc bản thể bà sẽ bị thiêu rụi vĩnh viễn.

“Cái chết của ngươi sẽ kéo dài vô tận.

” – Serqet gầm gừ – “Ngươi tự biến mình thành kẻ thù của Set!”

Zia xoắn ngọn thương.

Serqet lật ngang, quằn quại và bốc khói.

“Ta sẽ  … không …” – nữ thần rít lên.

Nhưng rồi đôi mắt đen chuyển thành màu trắng đục, bà ta nằm yên bất động.

“Cánh cổng!” – Carter cảnh báo – “Zia, đi nào! Tôi nghĩ nó đang đóng lại!”

Anh ấy đúng.

Đường hầm cát dường như di chuyển chậm lại.

Hấp lực ma quỷ của nó không còn mạnh mẽ nữa.

Zia đến gần nữ thần đã đại bại.

Cô ấy chạm vào trán Serqet, khói đen tỏa ra từ miệng nữ thần.

Serqet biến đổi và co rút lại cho đến khi chúng tôi trông thấy một phụ nữ hoàn toàn lạ nằm trong dải ruy-băng đỏ.

Bà ấy cũng xanh xao, tóc đen, nhưng mọi thứ khác trông chẳng giống Serqet.

Bà ta trông giống, ờ, con người.

“Ai vậy?

” – tôi tò mò.

“Vật chủ,” – Zia trả lời – “Một phàm nhân đáng thương mà …”

Cô ấy chợt ngước lên.

Khói đen không tan biến nữa.

Nó dầy đặc và đen tối trở lại, xoay vầng thành một hình dạng đặc quánh.

“Không thể nào,” – Zia thốt – “Những dải ruy-băng rất mạnh.

Serqet không thể trở lại hình dạng trừ khi …”

“Ồ, bà ấy đang trở lại hình dạng cũ,” – Carter hét – “Còn lối thoát của chúng ta đang đóng! Đi thôi!”

Tôi khó tin anh ấy sẵn sàng nhảy vào một bức tường cát khuấy, nhưng khi tôi nhìn đám mây đen hình dạng con bò cạp cao hai tầng lầu, một con bò cạp rất giận dữ, tôi hạ quyết tâm.

“Tới liền!” – tôi đáp trả.

“Zia!” – Carter gọi – “Nhanh!”

“Có lẽ cậu đúng,” – vị pháp sư  đã quyết định.

Cô ấy xoay mình, chạy cùng chúng tôi và lao thẳng vào cơn lốc xoáy cát.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-red-pyramid-a-jump-through-the-hourglass-6759.html