THE RED PYRAMID - We Run from Four Guys in Skirts - THE RED PYRAMID

THE RED PYRAMID

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : THE RED PYRAMID - We Run from Four Guys in Skirts

Vậy là, vâng, con mèo của chúng tôi là một nữ thần.

Còn gì mới nữa không nhỉ?

Cô ấy không cho chúng tôi nhiều thời gian trò chuyện.

Cô ấy bảo tôi đến thư viện gói ghém bộ dụng cụ ma thuật của bố.

Khi chúng tôi trở lại, cô ấy đang tranh cãi với Sadie về Khufu và Philip.

“Chúng ta phải tìm lại tụi nó!” – Sadie quả quyết.

“Tụi nó sẽ ổn,” – Bast nói – “Tuy nhiên, chúng ta thì không ổn, nếu chúng ta không rời đi ngay.

Tôi giơ tay:

“Ừm, xin thứ lỗi, Quý cô Nữ thần ạ.

Amos bảo với tụi em ngôi nhà này  …”

“An toàn hả?

” – Bast khịt mũi – “Carter, hàng rào phòng thủ quá dễ xâm phạm.

Ai đó đã phá hoại nó.

“Ý chị là sao?

Ai …”

“Chỉ có một pháp sư của Viện có khả năng.

“Một pháp sư khác à?

” – tôi hỏi – “Tại sao một pháp sư khác muốn phá hoại nhà Amos?

“Ồ, Carter,” – Bast thở dài – “Quá trẻ, quá ngây thơ.

Các pháp sư là những kẻ xảo quyệt.

Có thể kể đến hàng triệu lí do họ đâm sau lưng nhau, nhưng chúng ta không đủ thời gian thảo luận chuyện này.

Bây giờ đi thôi!”

Cô ấy chụp cánh tay dẫn chúng tôi đi qua cửa trước.

Cô ấy đã thu dao vào vỏ, nhưng còn những cái vuốt sắc nhọn bấm vào da chúng tôi khá đau.

Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài, gió lạnh làm mắt cay xè.

Chúng tôi trèo xuống cái thang kim loại dài, vào khu sân công nghiệp trong nhà máy.

Túi dụng cụ của bố nặng trĩu trên vai tôi.

Thanh gươm lưỡi cong giắt sau lưng làm lưng tôi lạnh toát qua lớp vải lanh mỏng.

Tôi đã đẫm mồ hôi trong suốt cuộc tấn công của bọn serpopard, và bây giờ dường như mồ hôi đã đóng thành băng.

Tôi nhìn chung quanh tìm xem có thêm quái vật không, sân này dường như đã bị bỏ hoang.

Thiết bị xây dựng cũ kỹ nằm thành đống sắt gỉ, một xe ủi đất, một cần cẩu gắn quả phá cầu, vài máy trộn xi măng.

Hàng đống tấm kim loại và thùng thưa nằm ngổn ngang thành mê cung chướng ngại vật, ngăn ngôi nhà và đường phố cách xa hàng trăm mét.

Chúng tôi ra đến giữa sân thì một con mèo đực già cỗi màu xám xông tới ngán đường.

Một bên tai của nó bị rách.

Mắt trái của nó bị sưng.

Từ những vết sẹo cho thấy, nó đã dành hầu hết cuộc đời chỉ để chiến đấu.

Bast cúi người nhìn chằm chằm con mèo.

Nó cũng điềm tĩnh nhìn lại.

“Cảm ơn,” – Bast nói.

Con mèo già chạy lóc cóc về phía dòng sông.

“Chuyện đó là sao?

” – Sadie hỏi.

“Một trong những người bạn của chị, đến giúp đỡ.

Nó đã lan truyền tin tức về tình cảnh khó khăn của chúng ta.

Sớm thôi, mọi con mèo ở New York sẽ được thông báo.

“Nó quá tơi tả,” – Sadie nói – “Nếu nó là bạn, chị có thể chữa cho nó mà?

“Lấy đi những dấu tích danh dự sao?

Những vết sẹo chiến tích của mèo là một phần bản sắc của nó.

Chị không thể …”

Đột nhiên Bast căng thẳng.

Cô ấy kéo chúng tôi nấp sau một chồng thùng.

“Cái gì vậy?

” – tôi thì thầm.

Cô ấy uốn cổ tay, những con dao trượt ra bàn tay.

Cô ấy lén quan sát phía trên chồng thùng, từng thớ thịt trong cơ thể cô ấy đều run rẩy.

Tôi cố trông xem cô ấy quan sát cái gì, nhưng ngoài đó không có gì ngoài cần cẩu gắn phá cầu cũ kĩ.

Khóe miệng Bast giật giật đầy phấn khích.

Đôi mắt cô ấy đóng chặt trên trái cầu kim loại.

Tôi từng nhìn thấy phản ứng như vậy ở những chú mèo khi chúng vồ lấy con chuột đồ chơi, hoặc cuộn len, hoặc trái banh cao su … Banh?

Không.

Bast là một nữ thần cổ đại.

Chắc chắn cô ấy sẽ không …”

“Có thể là nó.

” – cô ấy chuyển trọng tâm – “Ngồi yên, thật yên ở đây.

“Không có ai ngoài đó,” – Sadie rít khẽ.

Tôi cũng nói:

“Ừm …”

Bast phóng lên chồng thùng.

Cô ấy lơ lửng ba mươi bộ trong không khí, ánh dao lóe lên, đáp trên trái phá cầu với lực mạnh đến nỗi phá vỡ cả xích.

Vị nữ thần mèo và trái cầu kim loại khổng lồ vỗ tung đám bụi, lăn ầm ầm trong sân.

“Rowww!” – Bast rền rĩ.

Phá cầu lăn thẳng qua cô ấy, nhưng cô ấy không hề hấn.

Cô ấy nhảy lên và vồ lấy lần nữa.

Mũi dao xuyên qua kim loại như xuyên qua đất sét ướt.

Trong vài giây, phá cầu vỡ thành một đống phế liệu.

Bast tra dao vào vỏ:

“An toàn!”

Sadie và tôi nhìn nhau.

“Chị cứu tụi em khỏi một trái cầu kim loại,” – Sadie thốt.

“Em không biết đâu,” – Bast trả lời – “Nó có thể là kẻ thù.

Ngay sau đó vang lên một tiếng nổ sâu! Mặt đất rung chuyển.

Tôi ngoảnh lại thông tòa nhà.

Tua lửa xanh cuộn lại từ hàng cửa sổ trên cùng.

“Đi nào,” – Bast nói – “Chúng ta hết giờ rồi!”

Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ đưa chúng tôi đi bằng phép thuật, hoặc ít ra cũng thuê taxi.

Thay vì vậy, Bast mượn một chiếc Lexusc mui trần màu bạc.

“Ồ, phải,” – cô ấy rừ rừ tiếng mèo thích thú – “Chị thích thứ này! Tới đây nào mấy đứa.

“Nhưng nó không phải của chúng ta,” – tôi lưu ý cô ấy.

“Em trai thân mến, chị là mèo.

Mọi thứ chị thấy đều là của chị.

” – cô ấy chạm vào làm lỗ khóa tóe lửa.

Động cơ bắt đầu kêu ro ro.

[Không, Sadie.

Không phải tiếng mèo, là tiếng động cơ.

]

“Bast,” – tôi nói – “Chị không thể cứ …”

Sadie thúc khuỷu tay vào tôi:

“Chúng ta sẽ tả lại nó sau, Carter à.

Bây giờ đang tình trạng khẩn cấp.

Nó trỏ tòa nhà sau lưng.

Lửa xanh và khói giờ bốc ra từ mỗi ô cửa sổ.

Nhưng đó chưa phải phần đáng sợ, đang đi xuống cầu thang là bốn người đàn ông khiêng theo cái hộp lớn, trông như một cái quan tài quá khổ với các cán dài xỏ qua hai đầu.

Quan tài được phủ bằng vải liệm màu đen, trông đủ lớn cho ít nhất hai cơ thể.

Bốn gã đàn ông mặc váy và mang dép quai hậu.

Da chúng màu đồng lấp lánh trong ánh mặt trời giống như được đúc từ kim loại.

“Ồ, tệ thật,” – Bast nói – “Vào xe, nhanh.

Tôi quyết định không hỏi thêm.

Sadie đẩy trật khỏi ghế nên tôi phải bò dậy.

Bốn gã người kim loại với cái hộp quan tài chạy băng qua sân, tiến thẳng đến chỗ chúng tôi với tốc độ kinh ngạc.

Trước khi tôi kịp thắt dây an toàn, Bast đã nhấn ga.

Chúng tôi xé toang đường bố Brooklyn, đánh võng điên cuồng qua các làn xe, tràn lên tối đi bộ, luồn lách qua khách bộ hành.

Bast lái xe với phản xạ tốt như … mèo.

Bất kì ai cố lái quá nhanh sẽ có hàng tá tai nạn, nhưng cô ấy đưa chúng tôi an toàn đến cầu Williamsburg.

Tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi đã làm mất dấu kẻ theo đuôi, nhưng khi tôi nhìn lại sau lưng, bốn gã người đồng và cái hộp đen cũng đang đánh võng qua những làn xe.

Chúng bước đi với tốc độ bình thường, nhưng có thể vượt qua một chiếc xe nhanh gấp năm mươi lần.

Cơ thể chúng nhòe nhòe giống hình ảnh trong bộ phim cũ, như thể họ không đồng bộ với dòng thời gian bình thường.

“Chúng là gì vậy?

” – tôi hỏi – “Các shabti hả?

“Không, là người khuâng vác.

” – Bast liếc nhìn trong kính chiếu hậu – “Được triệu hồi trực tiếp từ Duat.

Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được nạn nhân, ném họ vào sedan …”

“Cái gì?

” – Sadie chặn lời.

“Cái hộp lớn,” – Bast đáp – “Nó là một loại vật dụng của người khuâng vác.

Những người khuâng vác bắt em, đánh em bất tỉnh, ném em vào trong, rồi mang đến cho chủ nhân.

Chúng không bao giờ để lạc mất con mồi, cũng không bao giờ bỏ cuộc.

“Nhưng chúng muốn tụi em làm gì?

“Tin chị đi,” – Bast gầm gừ – “Em không muốn biết đâu.

Tôi nghĩ về người lửa đêm đó ở Phoenix, nhớ cái cách mà hắn rán chín gã bầy tôi thành một vệt dầu.

Tôi khá chắc rằng mình không muốn mặt đối mặt với hắn lần nữa.

“Bast,” – tôi lên tiếng – “Nếu chị là nữ thần, chị không thể chỉ việc búng tay và làm tan biến những kẻ đó sao?

Hoặc phẩy tay và biến chúng đi?

“Như vậy không tử tế lắm nhỉ?

Nhưng quyền năng của chị trong vật chủ có giới hạn.

“Ý chị là Muffin?

” – Saddie hỏi – “Nhưng chị đâu còn là mèo nữa.

“Nó vẫn là vật chủ của chị, Sadie à, điểm neo của chị ở phía bên kia của Duat, một điểm neo không hoàn hảo.

Lời kêu gọi giúp đỡ của em cho phép chị khoác lên nhân dạng, nhưng đã tốn rất nhiều sức mạnh.

Bên cạnh đó, thậm chí khi chị náu trong vật chủ đầy quyền năng, phép thuật của Set vẫn mạnh hơn chị.

“Chị làm ơn, có thể nói những gì em thật sự hiểu không?

” – tôi nài nỉ.

“Carter, chúng ta không có nhiều thời gian thảo luận về thánh thần, vật chủ và giới hạn phép thuật! Chúng ta phải đưa các em đến nơi an toàn.

Bast nhấn ga tăng tốc và bắn thẳng ra giữa cầu.

Bốn gã khuâng vác với cái sedan của chúng đuổi theo chúng tôi, không khí mờ nhạt khi chúng di chuyển, nhưng không chiếc xe nào rẽ lối tránh đường.

Không ai hoảng sợ hay thậm chí nhìn vào chúng.

“Làm thế nào mọi người không thấy chúng?

” – tôi thắc mắc – “Họ không chú ý bốn gã người đồng mặc váy chạy rầm rập lên cầu mang theo cái hộp kì lạ sao?

Bast nhún vai:

“Mèo có thể nghe được nhiều âm thanh mà em không thể.

Vài loài động vật nhìn thấy các thứ trong quang phổ cực tím mà đối với con người thì vô hình.

Phép thuật cũng tương tự.

Em không để ý tòa nhà khi các em đến lần đầu sao?

“À … không.

“Các em được sinh ra với phép thuật,” – Bast tiếp – “Hãy tưởng tượng sẽ khó khăn thế nào khi là một người bình thường.

“Được sinh ra với phép thuật?

” – tôi nhớ lại những gì Amos nói về gia tộc chúng tôi đã sống trong Căn nhà Sinh mệnh từ rất lâu – “Nếu có phép thuật, chẳng hạn, chạy quanh thăm họ hàng, tại sao tụi em chưa bao giờ làm được việc này trước đây?

Bast mỉm cười qua gương:

“Em gái của em biết đó.

Tai Sadie đỏ bừng:

“Không, em không biết.

Em vẫn không tin chị là nữ thần.

Nhiều năm nay, chị ăn cốm giòn, ngủ trên đầu nằm của em …”

“Chị đã thỏa thuận với bố em,” – Bast giải thích – “Ông ấy để chị ở lại thế giới này khi chị ẩn mình trong một dạnh thức bé nhỏ, một con mèo nhà tầm thường.

Vì vậy, chị có thể trông chừng và bảo vệ em.

Đó là những gì ít ỏi nhất chị có thể làm sau khi …”

Cô ấy đột ngột ngừng lại.

Một ý nghĩ khủng khiếp xâm chiếm tôi.

Dạ dày tôi sôi lên, không gì bật ra nhanh bằng điều tôi đang nghĩ.

Tôi đoán:

“Sau cái chết của mẹ tụi em hả?

Bast nhìn thẳng phía trước qua kính chắn gió.

“Vậy, phải không?

” – tôi hỏi – “Bố và mẹ đã thực hiện một vài nghi lễ phép thuật tại Đài tưởng niệm Cleopatra.

Điều gì đó sai lầm.

Mẹ tụi em mất và  … và họ được giải gióng?

“Điều đó giờ không quan trọng,” – Bast trả lời – “Trọng điểm là chị đồng ý trông nom Sadie.

Và chị sẽ tận lực”

Cô ấy đang che giấu chuyện gì đó.

Tôi chắc chắn, nhưng giọng điệu chị ấy rõ ràng đã ngầm bảo, đóng vấn đề lại.

“Nếu thần thánh mấy người quyền năng và tốt bụng,” – tôi nói – “Tại sao Căn nhà Sinh mệnh cấm pháp sư triệu hồi các chị?

Bast rẽ vào làn đường thật nhanh:

“Các pháp sư rất hoang tưởng.

Hy vọng của em tốt nhất chỉ nên nói với chị.

Chúng ta sẽ rời New York xa nhất có thể.

Kế đó kêu gọi sự giúp đỡ để chống lại Set.

“Sự giúp đỡ nào?

” – Sadie tò mò.

Bast nhướng mày:

“Còn sao nữa, chúng ta sẽ triệu hồi thêm thần thánh, tất nhiên rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-red-pyramid-we-run-from-four-guys-in-skirts-6756.html