Thiên Thần Lạc Bước - Chương 1 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 1

-Tam tiểu thư, lão gia nói có việc muốn nói với cô, mời cô đến thư phòng.

Người quản gia vừa lui đi,Trình Ngữ Băng mới chịu nâng mí mắt, đôi mắt màu xanh lam sáng rực trong đêm tối nhìn vào cánh cửa khép hờ.

“Không hiểu ông ta còn định giở trò gì nữa đây?

” Cô tự hỏi như vậy nhưng cũng rất nhanh đứng dậy đi đến thư phòng.

Thư phòng tối om, chỉ có ánh trăng phía ngoài hắt vào.

Trình Hạo Niên đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài như suy nghĩ gì đó, rất trầm tư, ngay cả khi Trình Ngữ Băng bước vào ông ta cũng không nhận ra.

-Cha, cha cho gọi con có việc gì sao?

- Trình Ngữ Băng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, mang đầy ưu tư.

Trình Hạo Niên đi đến, ngồi xuống trước bàn làm việc, lông mày khé nhướn lên, ý bảo Trình Ngữ Băng ngồi xuống chỗ đối diện.

Cô nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống.

-Con sẽ phải kết hôn.

- Thanh âm từ miệng Trình Hạo Niên vừa thoát ra rất kiên định như đó là việc tất yếu cô phải làm.

Trình Ngữ Băng có chút kinh ngạc nhưng chưa đầy vài giây sau đã lấy lại tinh thần.

Việc kết hôn cô biết sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Chỉ là, không ngờ cô phải kết hôn khi mới có 16 tuổi.

Hơn nữa mục đích của cô còn chưa đạt được mà ngay cả việc thực hiện kế hoạch còn chưa đi bước nào.

Thực sự rất bức người rồi! -Với ai?

- Giọng nói Trình Ngữ Băng bỗng trở nên lạnh đến rùng mình.

-Hàm Tiết Dương.

Ba chữ đấy vừa xuất hiện khiến Trình Ngữ Băng cứng đờ người.

“Chồng chưa cưới” của cô là con trai tổng thống, anh ta muốn gì mà không được chứ?

Như thế có nghĩa là cô không thể chối bỏ cuộc hôn nhân này.

Nhưng điều làm cô mất bình tĩnh nhất chính là việc anh ta chính là người mà chị gái cô yêu thương suất ba năm nay.

Biết được việc này chị ấy sẽ ra sao?

Không phải chị sẽ hận cô chứ?

-Sao lại là con?

-Trầm ngâm một lúc, Trình Ngữ Băng lên tiếng, ngữ điệu rất bình tĩnh, vẫn không hề thay đổi.

-Cậu ta chọn con.

Thực sự ra sao ta cũng không rõ.

-Trình Hạo Niên bình thản trả lời.

-Vậy bao giờ tổ chức?

- Trình Ngữ Băng cố giữ bình tĩnh, không để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt người đàn ông này.

-Sau khi con tốt nghiệp trung học.

Ra là vậy! Xem ra họ vẫn còn có chút lương tâm.

Ít ra vẫn để cho cô có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Vậy bây giờ có nên bắt đầu không nhỉ ?

-Cha.

Con muốn tham gia tổ chức.

- Trình Ngữ Băng kiên định nhìn Trình Hạo Niên như muốn ông bắt buộc phải đồng ý.

-Tổ chức nào cơ chứ?

- Trình Hạo Niên bình thản như không có gì nhưng bàn tay ông đã nắm thành quyền, ánh mắt lộ ra vài tia nhìn kinh hãi.

-Chẳng lẽ cha còn định dối con nữa sao?

- Ánh mắt Trình Ngữ Băng nhìn cha mình vẫn kiên định như cũ, giọng nói mang theo ngữ điệu có chút bực bội.

- Cha tưởng con là đứa ngốc à?

Con đã sớm biết về D.

A rồi.

-Ai nói cho con biết?

-Thanh âm của Trình Hạo Niên trầm thấp hẳn đi.

-Ai nói bây giờ còn quan trọng nữa sao?

-Cánh môi Trình Ngữ Băng khẽ nhếch lên.

-Bây giờ con chỉ muốn gia nhập vào tổ chức.

-Vì sao?

-Cha nghĩ con sẽ nói cho cha biết sao?

-Lông mày Trình Ngữ Băng khẽ nhướn lên, ánh mắt tựa hồ như núi băng nghìn năm, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

-.

Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề, lạnh băng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người trong phòng cùng tiếng gió rít từ bên ngoài.

Trình Hạo Niên không phải không biết cô gái này muốn làm gì mà chỉ là không nghĩ cô sẽ hành động nhanh đến vậy.

Như thế này có phải quá nóng vội rồi không?

-Được.

Từ ngày mai con đến công ty làm việc trước đã.

- Tiếng của Trình Hạo Niên lại vang lên lần nữa.

Trình Ngữ Băng không nói gì, chỉ cười nhạt rồi lui ra ngoài.

Thật ra cô đã sớm biết cái tổ chức ngầm đứng đằng sau tập đoàn đa chức năng của Trình gia.

Đó chính là tổ chức trừ khử tất cả những chướng ngại vật cản bước tiến của tập đoàn Trình Hạo.

Và hơn nữa, tổ chức này được thành lập cũng một phần là vì cô.

//dl9.

glitter-graphics.

net/pub/1188/1188399j1sb1h92df.

gif?

imgmax=1600 alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Khi đi về phòng, Trình Ngữ Băng đi qua phòng của chị gái cô-Trình Nhiễm Hy.

Nhưng cô bỗng khựng lại vì tiếng khóc vọng ra từ căn phòng ấy.

Cô biết chủ nhân tiếng khóc này là ai.

Và nếu như mọi khi dù biết hay không biết lí do thì cô vẫn sẽ ở bên an ủi cô ấy.

Thế nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay cô biết rõ lí do cũng biết rất rõ ai làm cho Trình Nhiễm Hy phải rơi lệ.

Thế nhưng cô không tài nào ở bên an ủi chị mình được vì nếu cô xuất hiện sẽ càng gây thêm đau đớn cho cô ấy mà thôi.

Trình Ngữ Băng khẽ thở dài, lang thang bước trên hành lang khu biệt thự rộng lớn.

Cô nghĩ về chị gái mình, cô ấy là người hiền lành, luôn bao dung với mọi người cũng rất dễ rung động cùng thương tổn.

Mà hiện giờ nỗi đau lớn nhất của cô ấy là do cô gây ra.

Chính Trình Ngữ Băng cô là người sẽ trở thành vợ của người cô ấy thầm yêu thương suốt ba năm trời.

Khi trở về phòng ngủ, Trình Ngữ Băng lại lần nữa đi qua phòng của Trình Nhiễm Hy.

Tiếng khóc từ căn phòng ấy vẫn vọng ra ngoài chỉ là có phần nhỏ hơn một chút.

Lần này Trình Ngữ Băng không rời đi nữa mà khẽ đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng cô gõ tới lần thứ ba bên trong vẫn không hề có động tĩnh, liền phát hiện cửa không khóa thì khẽ mở cửa bước vào.

Bên trong phòng là một cảnh tượng hỗn độn.

Dường như tất cả mọi thứ trong phòng đều bị văng xuống đất, thứ gì có thể vỡ được thì đã vỡ tan tành còn những thứ khác thì nằm chỏng chơ trên nền đá.

Trên giường một người con gái ngồi thu lu một góc đang ôm đầu gối mà khóc nức nở.

Nhìn người con gái ấy thật đáng thương! Trình Ngữ Băng bước bến, ngồi xuống bên cạnh người con gái đó, nhỏ giọng gọi:

-Chị.

Trình Nhiễm Hy đưa mắt nhìn cô, đôi mắt màu tím giờ đã trở nên trong veo vì thứ nước mặn chát chảy ra từ hốc mắt.

Trình Ngữ Băng chờ một tiếng nói cất lên từ miệng chị gái mình.

Thế nhưng Trình Nhiễm Hy dường như chỉ nhìn cô, không nói nửa lời.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói một lời cho đến khi Trình Nhiễm Hy lên tiếng:

-Chị không sao.

Trình Nhiễm Hy nói thế nhưng ai cũng biết cô là đang dối mình dối người.

Nếu như không sao thì cô đã không khóc đến mức mắt sắp biến thành trong suốt không màu thế kia.

Nếu như không sao thì cô đã không suy sụp đến như vậy.

Trình Ngữ Băng biết vậy nhưng chỉ có thể đau lòng thay chị mình.

Cô biết cô ấy sẽ không bao giờ trách cứ gì cô nhưng cô ấy càng khoan dung như vậy Trình Ngữ Băng lại càng thêm đau lòng.

-Khóc đi.

-Trình Ngữ Băng nắm lấy tay Trình Nhiễm Hy, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào, khẽ nói.

Nhưng Trình Nhiễm Hy chỉ nhìn cô một cái rồi rời khỏi giường, thu dọn mọi thứ trên mặt đất.

Trình Ngữ Băng ngây người nhìn cô ấy một chút rồi cũng quay về phòng mình, cho dù biết rằng khi cô rời đi, cô gái kia sẽ lại khóc tiếp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-1-233415.html