Thiên Thần Lạc Bước - Chương 2 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 2

Sáng hôm sau, Trình Ngữ Băng đến trường như bình thường.

Khi đi qua sân bóng rổ của trường bỗng nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc, bỗng khựng lại.

Người con gái kia sao vẫn còn ngây ngô đến thế?

Người ta vứt bỏ cô, không quan tâm gì đến cô trong khi cô mòn mỏi chờ đợi người ấy suốt ba năm.

Như vậy có đáng không cơ chứ?

Càng nghĩ Trình Ngữ Băng càng thấy chị của mình quá ngốc nghếch khi yêu thương và chờ đợi một người con trai như thế.

Trình Ngữ Băng chợt nghĩ về người chị của mình ba năm về trước.

Năm ấy, sau giờ học chị một mạch chạy về nhà, luôn miệng nói cho cô về một người con trai mà chị yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù cái nhìn ấy chỉ là nhìn từ xa, nhìn người ấy chơi bóng rổ.

Rồi từ cái ngày ấy, chị cô luôn kéo cô đi xem những trận bóng có người kia.

Nghĩ đến đấy, Trình Ngữ Băng không đành lòng bước về phía chị mình:

-Chị.

-Sao em lại đến đây?

-Trình Nhiễm Hy quay lại, thần sắc cô có vẻ tốt hơn hôm qua khá nhiều.

-Chị, chị đừng ngốc như thế được không?

-Trình Ngữ Băng mệt mỏi thở dài.

Đến giờ phút này còn nói câu vô nghĩa đến thế sao?

-Băng.

Chị.

Chị thật sự không quên được.

-Nước mắt như trực trào ra ngoài, giọng nói Trình Nhiễm Hy có hơi nghẹn lại.

-Sao chị lại phải làm như thế chứ?

Anh ta không đáng!-Trình Ngữ Băng có chút bất bình nói.

-Em không hiểu được đâu!-Trình Nhiễm Hy thu lại nước mắt, gượng cười lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Trình Ngữ Băng thật không thể hiểu, người con trai kia có gì tốt đẹp mà khiến cho chị cô phải yêu đến thế?

Là do cô không hiểu gì về yêu hay do Trình Nhiễm Hy kia quá si tình nên cô không thể hiểu được?

Thật sự quá đau đầu mà! Đúng lúc đấy, trận bóng kết thúc.

Một người con trai đi về phía cô, mỉm cười hào hứng nói:

-Chào buổi sáng, vợ chưa cưới.

Anh ta là một người con trai cao, nước da màu nâu đồng, mái tóc vàng kim cùng với đôi mắt màu hổ phách hút hồn.

Khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên gợi lên vẻ quyến rũ chết người.

Nhưng cái vẻ quyến rũ chết người kia không thu hút được tí ti sự quan tâm nào của Trình Ngữ Băng.

Cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lãnh đạm hỏi:

-Hàm Tiết Dương, rốt cục anh muốn gì ở tôi?

-Haha, em nói xem tôi muốn gì ở một người vợ chưa cưới như em?

-Hàm Tiết Dương cười lớn hỏi lại.

-Vì sao đối xử với chị tôi như thế?

-Trình Ngữ Băng lạnh giọng hỏi tiếp, không để tâm tới câu hỏi của anh ta.

-Ha, em đang trách tôi sao?

Có trách thì trách em xinh đẹp hơn cô chị của em.

Không thì cũng phải trách cô ta không hợp khẩu vị của tôi chứ.

Hàm Tiết Dương ghé sát vào tai cô nói, tay uốn uốn mấy lọn tóc xoăn màu hạt dẻ của cô.

Nói xong anh ta không phí lời nữa mà bỏ đi luôn, trên môi vẫn còn giương lên nụ cười âm hiểm.

Trình Ngữ Băng cũng không có phẩn ứng gì, bỏ luôn về lớp.

//i118.

photobucket.

com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Tag/79.

gif?

imgmax=1600 alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Buổi chiều, Trình Họa Niên cho gọi Trình Ngữ Băng đến tập đoàn Lustre tiếp nhận công việc.

Cô từ giờ sẽ trở thành giám đốc điều hành của cả một tập đoàn lừng danh trong cả nước.

Như thế cũng có thể coi là một điều đáng mừng.

-Băng, tối nay chúng ta cùng đi ăn mừng, được chứ?

-Trình Hạo Văn khoát vai cô ngay khi vừa ra khỏi phòng họp, đi bên cạnh anh ta là Trình Nhiễm Hy.

-Anh, em mệt lắm, không muốn đi.

-Trình Ngữ Băng đẩy cánh tay anh trai khoát trên vai mình ra, quay lại nhìn anh ta, lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ làm biếng.

-Em làm thế là không nể mặt ông anh này rồi.

-Trình Hạo Văn lừ mắt nhìn cô rồi quay sang Trình Nhiễm Hy-Em thấy anh nói có đúng không?

-Băng, em nên nghe lời anh ấy thì hơn.

-Trình Nhiễm Hy từ nãy im lặng, giờ mới lên tiếng, quay sang hai anh em kia cười hiền.

Sau một hồi nói qua nói lại, Trình Ngữ Băng cũng đồng ý đi ăn mừng theo chủ ý của Trình Hạo Văn.

Và tất nhiên địa điểm cũng là do Trình Hạo Văn chọn chứ hai chị em kia đâu có dỗi hơi.

//i118.

photobucket.

com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Tag/79.

gif?

imgmax=1600 alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Đúng 8giờ tối, tại quán bar Hell

- Heaven.

Ba đứa con lừng danh của Trình gia lần lượt bước vào, thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

Người đi đầu là Trình Hạo Niên từ đầu đến chân đều là một màu đen, chiếc áo sơ mi chỉ đóng 3 nút cúc để lộ ra vòm ngực vạm vỡ.

Đi phía sau anh ta là hai cô em gái sinh đẹp đều mặc váy bó màu trắng-hoàn toàn trái ngược với ông anh.

Cả ba đi lên một căn phòng riêng biệt ở tầng 4, đây là tầng dành riêng cho khách VIP của quán.

Trong phòng đã có rất nhiều người, đa số là thanh niên, nam có nữ có.

Vừa vào phòng, Trình Hạo Văn đã khoát vai Trình Ngữ Băng, cao giọng hô to:

-Xin giời thiệu với các bạn đây là em gái tôi-Trình Ngữ Băng đồng thời là giám đốc điều hành tập đoàn Lustre.

Câu nói của Trình Hạo Văn vừa vang lên tất cả đều nhìn chằm chằm vào Trình Ngữ Băng, mỉm cười.

Cô cũng chỉ cười nhẹ, vui vẻ nói:

-Chào mọi người, em là Trình Ngữ Băng mới nhận chức giám đốc tập đoàn Lustre, trong thời gian tới mong các anh chị giúp đỡ.

Trình Ngữ Băng nói một cách từ tốn vì cô biết đây đều là các thiếu gia cùng các tiểu thư tập của những tập đoàn lớn trong nước cũng như ngoài nước.

Nếu như đắc tội với họ thì 70% cái ghế giám đốc của cô khó mà giữ được.

Như thế cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô khó mà thực hiện được trong vòng hai năm.

-Được rồi, hôm nay các bạn cứ ăn chơi thỏa thích, chi phí tôi sẽ lo.

-Trình Hạo Văn lại lần nữa hào hứng hô to.

Thế là tất cả lao vào cuộc chơi, không còn quan tâm gì đến thế giới xung quanh.

Đây là lần đầu Trình Ngữ Băng vào quán bar, tham gia những cuộc chơi cuồng loạn thế này nên cô chỉ ngồi một chỗ xem mọi người hò hét.

Còn Trình Nhiễm Hy thì có lẽ do không hay đi vào những nơi thế này nên cũng chỉ đi mời rượu rồi tán gẫu với bạn học.

Ngồi một lát Trình Ngữ Băng nhìn thấy một người con trai cũng đang ngồi một mình phía đối diện.

Cô có thể thấy từ anh ta tỏa ra một loại khí lạnh đến kinh người.

Từ phía cô có thể thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của người con trai kia.

Đôi mắt màu xám sâu thẳm, khó đoán, sóng mũi cao, nước da ngăm đen.

Mái tóc đen rủ xuống càng tăng thêm lực sát thương đối với người nhìn.

Phải nói khuôn mặt anh ta đã đạt đến mức hoàn mĩ.

Người con trai này khiến Trình Ngữ Băng có hứng thú.

-Chị, anh ta là ai thế?

-Trình Ngữ đi đến chỗ Trình Nhiễm Hy cùng mấy người bạn, chỉ tay về phía người con trai kia, hỏi.

-Là Cao Khiết Phong, đại thiếu gia Cao Thị đấy em ơi.

-Một bà chị đang đứng đó cướp lời trước.

Câu nói kia vừa thoát ra, Trình Ngữ Băng nhìn chằm chằm vào Cao Khiết Phong, ánh mắt như ngờ vực, không tin vào lời nói kia.

Xem ra lần này khó mà đối phó với Cao Thị rồi! Cô đứng ngây người một lúc, bỗng giật mình khi có người đập vai cô, nói giọng trêu đùa:

-Em thích thằng nhóc đó?

Nhưng em không có cửa đâu.

-Là sao?

-Trình Ngữ Băng cau mày nhìn anh trai, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn ra xung quanh mọi người đều đã lên sàn nhảy hết rồi.

-Anh thực sự không biết rõ giới tính của nó.

Trình Hạo Văn buông ra một câu nói đùa không mấy ăn nhập tồi quay lừng bỏ đi.

Trình Ngữ Băng đứng bên quầy rượu nhìn về phía Cao Khiết Phong khóe miệng giương lên lộ ra đường cong đẹp mê người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-2-233416.html