Thiên Thần Lạc Bước - Chương 4 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 4

Hàng ngày, Trình Ngữ Băng luôn đi bộ đến trường chứ không đi xe giống anh chị mình.

Hôm nay cũng vậy nhưng khi cô vừa bước ra khỏi nhà, một chiếc xe Bently màu xanh dương đã đi đến.

Chiếc xe ấy thu hút bao ánh nhìn của tất cả những người qua lại trên đường giống như chủ nhân của nó-Cao Khiết Trung.

Cao Khiết Trung bước ra khỏi xe, đứng dựa người vào khung xe màu xanh dương nổi bật.

Mái tóc màu nâu cùng tà áo sơ mi trắng tung bay trong gió sớm, nụ cười nửa miệng đẹp mê người.

Hơn nữa anh ta lại đứng ngay dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm tạo nên vẻ đẹp mê người, khiến bao cô gái phải ngoái nhìn.

Và cả Trình Ngữ Băng cũng phải đứng sững lại khi nhìn thấy vẻ đẹp của anh ta.

“Mới áng ra anh ta định dọa người chắc?

Trình Ngữ Băng không nghĩ đây là trùng hợp mà là cố ý nhưng cô vẫn tươi cười, bước về phía Cao Khiết Trung:

-Anh Khiết Trung, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng.

Em lên xe đi.

-Cao Khiết Trung thấy cô chào hỏi trước, hai mắt liền sáng lên nhưng cố che giấu, qua lại mở cửa xe cho Trình Ngữ Băng.

Thế nhưng, khi tay Cao Khiết Trung vừa chạm vào tay nắm ngay lập tức bị Trình Ngữ Băng giữ lại.

-Sao em lại phải đi cùng anh cơ chứ?

Chẳng phải nhà em cũng có xe sao?

-Trình Ngữ Băng nhìn Cao Khiết Trung bằng ánh mắt đầy thách thức, trên môi vẫn nở nụ cười thuần khiết đến ngọt ngào.

-Vậy giờ em muốn anh làm thế nào mới chịu theo anh tới trường đây?

-Cao Khiết Trung nhìn Trình Ngữ Băng gần như không muốn kiên nhẫn chờ đợi.

-Em?

Em muốn gì á?

-Trình Ngữ Băng ra vẻ vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi đôi mắt bỗng léo lên những tia nhìn tinh nghịch, cười cười nói.

-Em muốn nhìn thấy ha anh đào nở trong mùa thu này.

Cao Khiết Trung nghe xong lập tức đứng hình.

Không phải cô đang đùa đấy chứ?

Hiện giờ là mùa thu chứ đâu phải mùa xuân mà cô bảo muốn nhìn thấy hoa anh đào nở?

Có khi việc này còn khó hơn cả lên trời hái sao xuống đây ý chứ?

Không ngờ cô gái này cũng ghê ghớm thật.

-Sao?

Anh không làm được hả?

Không làm được thì em đi học đây.

Bye anh nhé.

-Trình Ngữ Băng xoay người, định bước về phía trước.

Nhưng cổ tay cô đã bị Cao Khiết Trung tóm lấy từ bao giờ, anh ta nửa khóc nửa cười nhìn cô cố chấp mà đáp:

-Được anh sẽ làm cho em.

Nhưng phải cho anh một tuần.

-Được rồi, em đồng ý.

Nhưng anh hứa là phải giữ lời nhé.

Móc nghoéo nào!-Trình Ngữ Băng chưng ngay ra bộ mặt trẻ con, đưa tay ra, chờ đợi Cao Khiết Trung.

Cao Khiết Trung nhìn thấy dáng vẻ bây giờ bật cười ha hả.

Ai nghĩ được rằng một cô gái tưởng chừng rất lành hiền, có chút cứng ngắc lại có chút sắc sảo như Trình Ngữ Băng lại có cái bộ dạng như bây giờ.

Cuộc đời này đúng là khó ngờ thật.

-Sao anh lại cười?

Em giận luôn đấy.

-Trình Ngữ Băng thấy anh ta cười, giả bộ giận dỗi quay qua chỗ khác, không đếm xỉa đến anh ta.

-Được rồi, anh hứa.

Lên xe đi sắp muộn học rồi đấy.

-Cao Khiết Trung cố nén cười quay sang dỗ dành Trình Ngữ Băng đang xị mặt xuống bên cạnh.

Trình Ngữ Băng không nói gì nữa, ngoan ngoãn lên xe Cao Khiết Trung đến trường.

Suốt dọc đường đi Cao Khiết Trung cứ tủm tỉm cười suốt, Trình Ngữ Băng có hỏi nhưng không khai thác được gì nên thôi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, tay vẽ vẽ lên trên mặt kính.

//i230.

photobucket.

com/albums/ee101/matnathuytinhyeuanhvinh/432022s1vheyatjs.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Khi đến trường, cả hai sóng vai bên nhau đi đến lớp Trình Ngữ Băng.

Khi đưa cô đến lớp rồi Cao Khiết Trung mới nhàn nhã quay lưng đi về phía lớp mình.

Đối với việc Trình Ngữ Băng đi cùng Cao Khiết Phong các học sinh trong trường không hề có phản ứng gì.

Bởi trong trường học Hoàng Gia này, các học sinh đa số là cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn danh tiếng.

Vì thế, hầu như ai cũng biết hợp đồng giữa Lustre và Cao Thị đương nhiên cũng biết người đại diện của hai tập đoàn lớn mạnh này là ai.

Vừa đến cửa lớp học, Trình Ngữ Băng đã chạm mặt Lâm Sam Như.

Cô gái tên Lâm Sam Như này là con lai, có mái tóc xoăn vàng óng, đôi mắt màu xanh dương huyền bí.

Cô ấy có khuôn mặt cực giống búp bê barbie.

Phải nói đây là một cô gái cực kì đặc biệt bởi ngay lần gặp đầu tiên, Trình Ngữ Băng đã mến cô bạn này.

Hiện nay, ngoài giờ học Lâm Sam Như còn làm thư kí cho Cao Khiết Trung vì thế hai người mới gặp nhau ở nhà hàng Vĩnh Lạc hôm trước.

-Băng hôm nay đi cùng anh Khiết Trung sao?

-Lâm Sam Như vui vẻ nhìn Trình Ngữ Băng, miệng cười toe toét.

-Ừm, mình gặp anh ấy trên đường.

-Trình Ngữ Băng cười nhạt, nói cho qua chuyện.

-Hai người đúng là có quan hệ mờ ám mà.

-Lâm Sam Như cười ranh mãnh nhìn Trình Ngữ Băng như thể đang nghĩ đến chuyện mờ ám lắm vậy.

Ngay từ gặp nhau ở nhà hàng, Lâm Sam Như đã biết “sếp” của mình để ý cô bạn này rồi.

Cô ở bên cạnh Cao Khiết Trung đã hơn một năm nay nhưng chưa lần nào thấy anh có bộ mặt ngốc nghếch đến thế nhất là khi anh nói chuyện với Trình Ngữ Băng kia.

-Gì chứ?

Mình cùng anh ấy đâu có gì đâu.

-Trình Ngữ Băng lùi lại vài bước trước cái nhìn “xuyên thấu” của Lâm Sam Như.

-Không có gì mà anh Khiết Trung lại bỏ rơi mình rồi chạy đi đón bạn hả?

Mình không tin đâu!-Lâm Sam Như vẫn bướng bỉnh nhìn cô.

-Thì mình đâu biết gì đâu anh ấy đi đón mình là việc của anh ấy chứ.

Thôi mình về chỗ đây.

-Trình Ngữ Băng biết nếu nói chuyện thêm với cô gái này chắc chắn cô sẽ chẳng giải thích được gì chuyện giữa cô và Cao Khiết Trung nên vội chuồn về chỗ.

//i230.

photobucket.

com/albums/ee101/matnathuytinhyeuanhvinh/432022s1vheyatjs.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Buổi tối, chưa vào đến nhà, Trình Ngữ Băng đã nghe thấy tiếng Trình Nhiễm Hy phát ra từ phòng khách.

Đến khi bước vào, cô lại thấy hình ảnh chị gái mình rũ rượi, say khướt đang ngồi trên ghế sofa lải nhải, tay cầm chai rượu với về phía chai rượu trên tay quản gia đòi uống.

Bên cạnh cô ấy là người làm đang túm tụm lại can ngăn nhưng có vẻ bất lực.

Trình Ngữ Băng thấy tình hình có vẻ không ổn liền bước lại gần.

Cô quản gia trẻ thấy Trình Ngữ Băng tiến lại gần chỉ khẽ chào:

-Tam tiểu thư, cô về rồi.

-Các người lui hết đi.

-Trình Ngữ Băng cũng khẽ đáp lại nhưng vẫn mang đầy sự uy hiếp.

Dù là tiếng nói rất nhỏ nhưng đã đánh động đến tất cả những người trong phòng, bao gồm cả cái con người đang say khướt trên sofa.

Trình Nhiễm Hy vừa nghe thấy có người gọi em gái mình ngay tức khắc nhìn về phía Trình Ngữ Băng, miệng lại nói nhiều hơn:

-Băng, chị phải làm sao bây giờ?

Tiết Dương không cần chị.

anh ấy không cần chị.

Anh ấy.

Trình Nhiễm Hy nói đứt đoạn rồi lại khóc nấc lên, ánh mắt chứa đầy sự đau thương, vô vọng, khó nói thành lời.

Trình Ngữ Băng ngồi bên cạnh không biết làm gì, chỉ biết vỗ nhẹ đôi vai gầy run run như thay lời an ủi tuy cô biết rằng cô chẳng giúp được gì cho chị mình.

Đến giờ phút này Trình Ngữ Băng chưa biết cái gì được gọi là “yêu” thế nhưng thấy chị gái bị “yêu” làm thành cái bộ dạng như bây giờ cô cũng thấy đau lòng thay.

Trình Ngữ Băng cũng cảm thấy chị mình quá si tình mà cũng quá chung tình đến mức trở nên ngốc nghếch, tự làm hại mình như bây giờ.

-Chị có gì không bằng em?

Sao anh ấy lại chọn em mà không phải chị?

Chị mới là người yêu anh ấy.

Chị yêu anh ấy.

Trình Nhiễm Hy càng lúc khóc càng lớn, nói cũng nhiều hơn.

Trình Ngữ Băng chỉ biết ngồi bên cạnh nghe chị gái nói ra những lời đau thương trong lòng mà chẳng biết làm gì.

Trình Ngữ Băng hiểu cô có nói cũng chẳng giúp được gì có khi còn làm cô ấy đau khổ hơn.

Nhìn chị gái như vậy Trình Ngữ Băng cảm thấy đau lòng.

Nếu như không có cô, Trình Nhiễm Hy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-4-233418.html