Thiên Thần Lạc Bước - Chương 5 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 5

Sáng hôm sau.

Trình Nhiễm Hy tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, khó chịu vô cùng.

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào sáng đến chói mắt.

Cô cảm thấy có chút gì đó khác lạ, mọi ngày trước khi đi ngủ cô đều buông rèm cửa sổ cơ mà, sao hôm nay lại thế này?

Trình Nhiễm Hy bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm trước.

Đúng lúc ấy bên tai nghe thấy giọng nói trong veo của Trình Ngữ Băng:

-Chị dậy rồi à?

Trình Nhiễm Hy quay lại bắt gặp gương mặt tươi cười của em gái lại nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng có chút thấy áy náy nên chỉ cười nhạt.

Trình Nhiễm Hy không nghĩ mình lại có thể nói ra những lời như vậy với em gái.

Cô ấy đã cố gắng chôn giấu nỗi đau thương vào trong lòng, không nói cho ai.

Không ngờ hôm qua lại nói ra hết tất cả.

-Chị xuống nhà đi.

Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi.

-Trình Ngữ Băng nói rồi định xoay người xuống nhà, phía sau lại vang lên tiếng của Trình Nhiễm Hy.

-Hôm qua chị gặp Tiết Dương.

Anh ấy đi cùng người trong đội bóng.

Anh ấy không thèm để tâm đến chị còn nói không quen biết chị nên chị mới.

Trình Nhiễm Hy nói mà cảm thấy nghẹn đắng cổ họng, nước mắt trực trào.

Cô không thể nói gì được nữa, cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng cùng lời nói tuyệt tình của anh ta tim cô như vỡ tan.

Cô không hiểu vì sao cô lại yêu người con trai ấy suất bấy nhiêu năm mà anh ta không có chút mảy may gì đến cô mà còn khiến cô trở thành con người sống trong nước mắt như bây giờ.

Nhưng những câu hỏi cô đưa ra không bao giờ có câu trả lời bởi cô biết yêu một người không cần có lý do.

Trình Ngữ Băng từ nãy đến giờ nghe chị gái nói cũng đã biết rõ phần nào được sự tình ngày hôm qua.

Cô thực sự không hiểu nổi vì sao Hàm Tiết Dương kia lại vô tình với chị gái cô như vậy.

Khi nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhiễm Hy cô lại càng thấy đau lòng hơn cho cô ấy.

Trình Ngữ Băng chẳng biết làm gì hơn cho chị mình, xoay người mở cửa rời khỏi phòng.

//img2.

hostingpics.

net/pics/160504Barres_divers__20_.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Trình Ngữ Băng đang ngồi trong phòng làm việc, chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, là số của Hàm Tiết Dương.

Không hiểu anh ta có việc gì mà lại gọi cho cô vào giờ làm việc nữa.

-Alo.

-Trình Ngữ Băng, tối nay mấy giờ em tan sở?

-Tầm 6 giờ.

Có việc gì sao?

-Em sẽ cùng tôi đi dự tiệc.

Tan sở đừng đi hết, tôi đến đón.

Hàm Tiết Dương nói xong cúp máy luôn, không cho cô cơ hội từ chối.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa đây 1 phút, Trình Ngữ Băng khẽ thở dài.

Hàm Tiết Dương gọi điện cho cô ngoài việc đi xã giao trên danh nghĩa vợ chưa cước của anh ta thì còn việc gì nữa chứ.

Cô cứ tưởng cái hôn ước kia bao giờ cử hành hôn lễ mới cần đến cô, để cho cô sống yên ổn trong vòng 2 năm.

Không ngờ cô lại bị lôi vào những buổi xã giao mang tầm cỡ như thế này.

Nhưng cô có thể làm gì được chứ?

Anh ta là con trai tổng thống, chỉ cần chống lại coi như tất cả sẽ chấm dứt.

Hơn nữa Hàm Tiết Dương kia là người háo thắng sẽ để yên cho cô sao?

Trình Ngữ Băng nhấn nút gọi cho trợ lý ở bên ngoài:

-Hủy tất cả lịch trình tối nay.

Tôi có việc cần ra ngoài.

//img2.

hostingpics.

net/pics/160504Barres_divers__20_.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Chưa đến 6 giờ tối, Hàm Tiết Dương đã đứng đợi trước cổng tập đoàn, gọi Trình Ngữ Băng xuống rồi ném luôn cho cô mấy cái túi giấy trước khi cô vào xe.

-Cái gì đây?

-Trình Ngữ Băng đột nhiên bị ném cho mấy cái túi, trợn mắt nhìn Hàm Tiết Dương.

-Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Mau đem lên kia thay đi, trang điểm lại nữa.

Em còn 30 phút.

-Hàm Tiết Dương nói như ra lệnh, rồi đẩy Trình Ngữ Băng về phía tòa nhà cao ngất phía trước.

Trình Ngữ Băng cũng không nói gì thêm, đi thẳng lên phòng nghỉ ngay sau phòng làm việc của mình chỉnh trang lại một chút.

20 phút sau, Trình Ngữ Băng đã xuất hiện trước mặt Hàm Tiết Dương.

Cô mặc bộ đàm màu trắng hở vai, lộ ra bờ vai trắng ngần, mái tóc búi cao khiến gương mặt có phần thanh hơn.

-Đi thôi.

-Trình Ngữ Băng cười nhẹ nhìn Hàm Tiết Dương.

Cả hai nhanh chóng lên xe rồi đi thẳng đến một biệt thự gần bờ biển, sang trọng và lộng lẫy.

Bên trong căn biệt thự khá ồn ào, đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói cùng tiếng nhạc từ bên trong phát ra.

Hàm Tiết Dương ngay từ khi bước vào căn biệt thự đã rất tự nhiên ôm eo Trình Ngữ Băng, cô có muốn thoát cũng không thoát được.

-Tiết Dương, đây chính là cô vợ chưa cưới mà cậu nói sao?

-Một người con trai nhìn trông quỷ dị, tươi cười ra đón tiếp hai người, anh ta nhìn Trình Ngữ Băng với ánh mắt dò xét không chút kiêng dè.

-Cô ấy là Trình Ngữ Băng, vợ chưa cưới của tôi.

Cậu dẹp cái kiểu nhìn ấy đi được chưa?

-Hàm Tiết Dương nhận ra rõ ánh nhìn của tên bạn liền quắc mắt nhìn anh ta lại càng ôm chặt eo Trình Ngữ Băng hơn nữa.

-Haha, cậu đang ghen đấy à?

Tôi sẽ không có ý đồ gì với người của cậu đâu.

Yên tâm đi!-Anh ta đi đến chỗ Hàm Tiết Dương, cười một cách quỷ quái rồi quay sang phía Trình Ngữ Băng-Chào em nhé, anh là Diệc Vỹ Lâm, chủ buổi tiệc này.

Bây giờ anh phải đi tiếp khách, em đến đây rồi thì cứ tự nhiên nhé.

Nói rồi Diệc Vỹ Lâm rời nhanh chóng rời đi, chưa để cho Trình Ngữ Băng nói lới nào.

Lúc này, Trình Ngữ Băng mới chú ý đến cách bày trí của căn biệt thự.

Nó được xây dựng theo phong cách cổ kính, mọi thứ đều rất gọn gàng, không giống với phong cách của người con trai kia.

-Anh ta là con trai bộ trưởng Bộ kinh tế đúng không?

-Trình Ngữ Băng có chút tò mò mới khẽ hỏi Hàm Tiết Dương trong khi hai người đang tiến dần về phía trong, nơi mọi người đang tụ tập.

-Em cũng biết cậu ta sao?

-Hàm Tiết Dương quay sang chăm chú nhìn Trình Ngữ Băng như thể không tin.

-Có một chút.

Trình Ngữ Băng vừa nói vừa gật đầu như chứng minh cho lời mình nói, Hàm Tiết Dương không nói gì thêm, các hai im lặng đi đến chỗ mọi người tụ tập.

Thật ra, Trình Ngữ Băng biết rõ về Diệc Vỹ Lâm ngay khi cô vừa bước vào tập đoàn Lustre, cha anh ta chính là bộ trưởng Bộ kinh tế nên “tiếng tăm” của anh ta cũng bay rất xa.

Cô làm trong ngành kinh doanh này mà không biết đến cậu ấm nhà họ Diệc đúng là không phải rồi.

Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn bên ngoài về cậu ấm này quả không ngoa chút nào.

Anh ta đúng là người quỷ dị nhất hành tinh này, tóc thì chỗ tím chỗ xanh, ăn mặc thì giống y người ở thập niên 80-90, đi đứng cũng khác người.

Nơi tổ chức tiệc mọi người đã đến đông đủ, đều là nhưng cậu ấm cô chiêu Trình Ngữ Băng ít nhiều cũng đã biết mặt.

Tất cả thấy Trình Ngữ Băng đến cùng Hàm Tiết Dương thì có chút dè chừng, mất tự nhiên chỉ có vài người đến hỏi han.

Nhưng khi tiếng nhạc nổi lên, tất cả đều say sưa với điện nhảy, không để tâm đến -Chúng ta cũng lên nhảy chứ?

-Hàm Tiết Dương mỉm cười dịu dàng nhìn Trình Ngữ Băng, đưa tay ra cho cô nắm, dù biết cô sẽ đồng ý nhưng vẫn cứ hỏi lấy lệ.

Trình Ngữ Băng biết ý, đưa tay ra, đặt lên bàn tay to lớn và ấm áp của Hàm Tiết Dương tiến về phía sàn nhảy.

Cô biết, đã theo Hàm Tiết Dương đến mấy buổi xã giao hay gặp mặt như thế này là đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận thân phận vợ chưa cưới của anh ta.

Vì thế, dù sao đi nữa cô cũng phải giữ thể diện cho Hàm Tiết Dương, không nên làm mất mặt anh ta.

Lúc đó cô cũng chẳng được lợi lộc gì.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Hàm Tiết Dương có chút chuyện phải bàn bạc với Diệc Vỹ Lâm nên để Trình Ngữ Băng lại một mình.

Trình Ngữ Băng không biết làm gì bèn đi lang thang trong căn biệt thự.

Đi đến vườn hoa của căn biệt thự, cô ngay lập tức bị những bông hoa thu hút liền tiến về phía chúng để ngắm cho kĩ hơn.

Nhưng không may cô bị vấp phải hòn đá trên thảm cỏ xanh rờn.

Ngay lúc ấy, có cánh tay khỏe mạnh đã đỡ lấy cô.

Khi Trình Ngữ Băng biết mình an toàn, mở mắt ra ngay lập tức, khuôn mặt có chút quen thuộc đập vào mắt cô:

-Cao.

Cao Khiết Phong?

Thế nhưng Cao Khiết Phong chỉ đỡ cho cô đứng vững lại rồi quay lưng rời đi, không nói một lời.

Anh ta để lại trong đầu Trình Ngữ Băng hàng tá câu hỏi.

Sao Cao Khiết Phong lại ở đây?

Theo như cô biết, anh ta đâu muốn tham gia vào mấy buổi tiệc nhạt nhẽo của đám công tử ăn chơi này.

Con người Cao Khiết Phong này đúng là quá khó hiểu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-5-233419.html