Thiên Thần Lạc Bước - Chương 6 - Thiên Thần Lạc Bước

Thiên Thần Lạc Bước

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Thiên Thần Lạc Bước - Chương 6

Một tuần nay, ngày nào Cao Khiết Trung cũng đến đón Trình Ngữ Băng đến trường.

Hôm nay không phải ngoại lệ, Trình Ngữ Băng vừa đi đến đầu ngõ đã thấy Cao Khiết Trung quay lưng lại phía cô đứng đợi trước cổng.

Cô khẽ cười, chạy đến hù Cao Khiết Trung:

-Hù.

Cao Khiết Trung bị Trình Ngữ Băng hù cho suýt chút nữa là hôn “em xe màu xanh xinh đẹp” của mình.

Sau một màn đẹp mắt thu hút bao nhiêu ánh mắt của những người qua lại.

Phải nói Cao Khiết Trung không biết giấu mặt vào đâu nữa, đường đường là một công tử hào hoa, phong nhã như thế mà lại rơi vào thảm cảnh này.

Bây giờ anh ta chỉ biết quay sang trút giận lên cái tên đầu xỏ là Trình Ngữ Băng đang đứng ôm bụng cười.

-Em làm gì thế hả?

Có biết.

-Cao Khiết Trung đang nói thì nghẹn họng một nửa bởi vì tức một nửa vì không biết nói cái gì.

-Em có làm gì đâu?

Chỉ định đùa anh chút cho vui thôi mà.

-Trình Ngữ Băng bày ngay ra cái vẻ mặt “ngây thơ vô số tội” như không phải lỗi của mình vậy.

-Em không làm gì thật hả?

Thế thì đi bộ đến trường nhé.

-Cao Khiết Trung nhìn đồng hồ, nở nụ cười ranh mãnh rồi tỉnh bơ trả lời, quay lưng định rời đi.

Trình Ngữ Băng thấy có gì đó không ổn cũng lấy ngay điện thoại ra xem giờ.

Ôi trời, còn 10 phút nữa là vào lớp mà bây giờ phải đi bộ thì chắc chết luôn quá.

Về nhà thì biết giải thích thế nào, họ vẫn nghĩ cô đi bộ đến trường cơ mà.

Nghĩ đến đây, Trình Ngữ Băng chạy ngay lại kéo kéo tay áo Cao Khiết Trung, trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp:

-Thôi mà, em xin lỗi nhé.

Cho em đi cùng đi.

Cao Khiết Trung nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp đến mức đáng yêu của Trình Ngữ Băng khẽ phì cười:

-Nhưng anh phải phạt em mới được.

-Được được anh cứ phạt đi, em chịu tất mà.

-Trình Ngữ Băng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

-Ừm tan học chờ anh ở cổng sau.

Trình Ngữ Băng lập tức gật đầu cái rụp không cần suy xét.

Sau đó, hai người chiếc xe Bently màu xanh dương cùng nhau đến trường.

//i1260.

photobucket.

com/albums/ii571/rosa_27/Day%20trang%20tri/229247zrid7xsbib.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Tan học.

Trình Ngữ Băng đứng đợi Cao Khiết Trung ở cổng sau trường học.

Giờ mọi người đã về hết.

Hơn nữa, cổng sau là nơi ít người qua lại nên nơi này có phần hoang vắng.

Trình Ngữ Băng mới đợi có 5 phút ở đây mà đã cảm thấy ghê sợ.

Không biết bao giờ Cao Khiết Trung mới chịu xuất hiện nữa?

Đúng là anh ta muốn cô sợ chết mà.

Ngay lúc đó, trước mặt Trình Ngữ Băng xuất hiện chiếc xe Bently màu xanh dương quen thuộc cùng khuôn mặt điển trai tươi cười của Cao Khiết Trung.

-Mau lên xe đi!-Cao Khiết Trung nháy mắt tinh nghịch nhìn Trình Ngữ Băng rồi hất đầu về phía ghế phụ.

Trình Ngữ Băng không chần chờ gì nữa, bước nhanh lên xe, nở nụ cười yếu ớt với Cao Khiết Trung sau khi đã yên vị ở ghế phụ.

Cô không biết rồi Cao Khiết Trung sẽ đưa ra hình phạt nào với mình nhưng chắc chắn là toàn trò quỷ quái.

Tự nhiên Trình Ngữ Băng khẽ rùng mình một cái.

-Chúng ta đi thôi.

Sau khi Trình Ngữ Băng mở miệng, chiếc xe lao vụt đi tạo thành luồng ánh sáng màu xanh kì bí.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một shop thời trang cực lớn nằm giữa trung tâm thành phố.

Trình Ngữ Băng tròn xoe mắt nhìn shop thời trang trước mắt.

Đây là shop thời trang của tập đoàn Lustre nhưng đến đây làm gì?

Khảo sát thị trường chắc?

-Sao lại đến đây?

-Trình Ngữ Băng buột miệng hỏi trước khi cả hai cùng bước vào trong shop.

-Vậy em định mặc đồng phục của trường đi cùng anh sao?

-Cao Khiết Trung nhìn Trình Ngữ Băng bằng ánh mắt không chút kiêng dè từ đầu đến chân.

-Ừm, vào thôi.

-Trình Ngữ Băng bị ánh mắt của Cao Khiết Trung làm cho lúng túng, vội bước vào trong.

//i1260.

photobucket.

com/albums/ii571/rosa_27/Day%20trang%20tri/229247zrid7xsbib.

gif alt=Thiên Thần Lạc Bước-Annie border=0> Trình Ngữ Băng bị Cao Khiết Trung bắt thử hết bộ này đến bộ khác nhưng bộ nào cô mặc cũng rất đẹp.

Vì thế, Cao Khiết Trung quyết định mua hết hơn chục bộ váy cho Trình Ngữ Băng còn giúp cô chọn ngay một bộ váy ren màu trắng đẻ thay luôn.

Khi Trình Ngữ Băng vừa bước ra từ phòng thay đồ với diện mạo hoàn toàn khác thì Cao Khiết Trung đã xách mấy túi đồ đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi rói:

-Ừm, tạm ổn.

Chúng ta đi thôi.

Sau đó, không để Trình Ngữ Băng kịp phản ứng, Cao Khiết Trung đã lôi cô ra xe.

Chiếc xe lại lăn bánh, lần này nó dừng lại trước một nhà hàng Nhật nổi tiếng.

Cao Khiết Trung vừa xuống xe đã vươn vai một cách rất thoải mái rôi lại kéo Trình Ngữ Băng vào nhà hàng.

Kết thúc bữa trưa của hai người thì cũng đã vào lúc 2 giờ chiều.

Cả hai cùng nhau đi dạo một lúc ở bờ hồ rồi Cao Khiết Trung nói có bất ngờ muốn dành cho Trình Ngữ Băng.

Sau đó Cao Khiết Trung lại bá đạo kéo Trình Ngữ Băng lên xe đi đến trước một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.

Đứng trước căn biệt thự màu trắng tinh khôi với giàn hoa màu trắng ngay trước sân, Trình Ngữ Băng tò mò quay sang hỏi Cao Khiết Trung:

-Đây là đâu thế?

-Không cần biết.

Đi theo anh.

-Cao Khiết Trung mỉm cười một cách kì bí rồi nắm tay Trình Ngữ Băng kéo cô ra phía sau căn biệt thự.

Vừa ra đến nơi, Trình Ngữ Băng đã nhìn thấy một căn nhà kính khá lớn, bên trong tràn ngập sắc hồng.

Nhìn từ xa cô không thể rõ được bên trong đó là gì nên từ từ tiến lại gần, Cao Khiết Trung cũng đi theo cô.

Đến cửa căn nhà nhỏ ấy, Cao Khiết Trung khẽ nói bên tai Trình Ngữ Băng:

-Mau mở ra đi.

Trình Ngữ Băng ngoan ngoãn làm theo khẽ mở cửa căn nhà ấy, một luồng hơi ấm tỏa ra.

Bên trong là những cây hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ bay.

Trình Ngữ Băng chạy ngay vào giữ những cây hoa anh đào đang nở rộ ấy, đưa tay ra đón lấy nhưng cánh hoa màu hồng phấn mềm mại.

Từng cánh từng cánh hoa đáp xuống tay cô rồi lại rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, dịu êm.

Khung cảnh ấy được thu vào mắt Cao Khiết Trung trở nên đẹp mê người.

Anh như bị những cánh hoa cùng người con gái ấy hút hồn, như bị thôi miên, lạc vào mê cung không lối thoát.

-Em thích không?

-Sau khi lấy lại tinh thần, Cao Khiết Trung bước đến bên Trình Ngữ Băng nhìn cô một cách dịu dàng, khẽ khàng nói.

-Anh làm nó cho em sao?

-Trình Ngữ Băng quay lại, mở to đôi mắt màu xanh lam ngước nhìn Cao Khiết Trung.

Cao Khiết Trung chỉ khẽ “ừ” một tiếng, dịu dàng hôn lên vầng trán Trình Ngữ Băng.

Trước nụ hôn nhẹ nhàng ấy của anh, Trình Ngữ Băng chỉ biết im lặng không nói gì.

Cô khẽ xoay người, lặng lẽ rơi vào cái ôm ấm áp của Cao Khiết Trung.

Cả hai cùng nhìn ngắm những cánh hoa anh đào mong manh nhẹ rơi.

Tất cả như dừng lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-lac-buoc-chuong-6-233420.html