Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - “Cô ấy không thuộc về ngươi” - Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - “Cô ấy không thuộc về ngươi”

- Bạn gì chứ, tôi là bạn trai của cô ấy.

Tôi tròn mắt nhìn Kì.

Trông anh như một chú sư tử đen, kiêu ngạo nhưng có gì đó như không thuộc về thế giới này… Anh có thế giới của riêng anh, và anh như muốn kéo theo tôi vào thế giới ấy.

- Vậy sao?

Tôi thì thấy hai người không hề giống đang có quan hệ tình cảm.

Hơn nữa Hạ cũng không nói em ấy đã có người yêu?

– Thiện Ngôn cười, anh rõ ràng không tin vào lời Tử Kì nói.

Phải rôi, chúng tôi nhìn đâu giống đang yêu nhau được,lại khác xa nhau như thế…

- Có điểm gì không giống?

Nói anh biết cô ấy đã theo đuổi tôi mãi mới được chấp nhận đấy.

Anh nói vậy khong sợ khiến Hạ tổn thương sao?

Tử Kì vừa như nửa đùa nửa thật, vừa đưa tay vuốt tóc tôi.

Tôi đang bị phá giá sao?

Tôi theo đuổi Kì lúc nào?

Nói thẳng ra anh ta đang muốn phá chuyện của tôi thì có.

- Thôi, tôi xin phép mang bạn gái tôi đi trước, anh cứ ngồi lại tự nhiên nhé! Kì nắm lấy tay tôi, bằng một sức mạnh rất lớn kéo tôi đi.

- Bỏ ra.

- Tôi cố gắng giật tay khỏi anh ta, nhưng không được.

Sự giằng co diễn ra cũng chẳng lâu lắm, kẻ thua cuộc không cần đoán cũng biết là tôi.

- Em xin lỗi, em có số điện thoại của anh rồi, bao giờ về em sẽ gọi lại.

Vừa bị lôi đi, tôi vừa ngoái đầu nói với lại một câu với Thiện Ngôn đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thấy tôi quay lại, anh cười hiền:

- Ừ, không sao.

Anh hi vọng em sẽ ổn.

Miệng mếu xệch, tôi tiếp nhận lời chúc của Thiện Ngôn mà chán nản.

Làm sao tôi có thể ổn khi đi với tên Tử Kì đáng ghét này chứ?

Còn chưa kịp hỏi người con gái mà Thiện Ngôn yêu tên gì, chị ấy như thế nào để tôi còn biết mà nhờ giúp đỡ.

Chỉ tại Tử Kì đâm đầu ra khiến mọi chuyện chẳng đâu ra đâu cả.

Cố gắng nuốt cơn giận nghẹn đến cổ xuống, tôi hướng Tử Kì, hỏi:

- Anh đang làm trò gì vậy hả?

Tử Kì vẫn không trả lời, chỉ chăm chăm kéo tôi ra khỏi nhà hàng.

Ra đến bên ngoài, anh ta dựa lưng vào cửa, mắt không nhìn tôi, nói tỉnh bơ:

- Anh chỉ là giúp em thoát khỏi rắc rối thôi mà

- Giúp?

Người khiến tôi có rắc rối là Tử Kì, chứ đâu phải nhờ anh ta tôi tránh được điều gì đâu?

- Đương nhiên.

Hạ này, nếu em xác định bắt đầu một mối quan hệ, phải duy trì được nó thật lâu dài rồi hãy bắt đầu.

Đừng nổi hứng lên theo sở thích như vậy, em sẽ khiến thêm người bị tổn thương đấy.

“Tức là gì?

” Anh ta đang nghĩ tôi với Thiện Ngôn… Hay là anh ta muốn nói đến điều gì khác?

Điều đó… liệu có phải là về một sự không tồn tại được lâu dài?

- Em không hiểu gì cả.

Và sau này hi vọng anh cũng đừng nói lung tung như vậy.

Em! Không! phải! là! bạn! gái! anh!

- Sau này em sẽ hiểu ra thôi.

Tử Kì cười, lại vãn điệu cười kiêu ngạo như bản thân anh ta biết hết mọi chuyện rồi ấy, nhưng ánh mắt đen có điểm khác, thoáng chút âu lo.

Cảm nhận của tôi có nhầm lẫn gì không nhỉ?

Tử Kì đang nhìn tôi và lo lắng?

Lời anh ta nói…có phải là một lời cảnh báo không?

- Yên Hạ! Hôm nay thật lắm người gọi tên tôi quá.

Hơn thế nữa toàn là nhữn giognj nói quen thuộc.

Vẫn không có gì đáng ngạc nhiên, Lam Thiên lại tìm ra tôi mặc dù tôi không nói cho anh biết tôi ở đâu.

- Không sao chứ?

– Có vẻ như anh ấy chạy rất nhanh để đến, mái tóc hơi rối loạn và thở gấp, tôi ngây ngốc:

- Không, có chuyện gì được sao?

Anh sao phải vội vã như thế?

Lam Thiên không trả lời tôi.

Ánh mắt anh nhìn tập trung vào một phía khác.

Tôi nhìn theo, và suýt thì tá hỏa.

Nãy giờ Tử Kì vẫn chưa buông tay tôi.

Lam Thiên nhíu mày, anh kéo mạnh tay tôi khỏi bàn tay đang nắm lấy của Tử Kì.

Hình như cũng không có ý định giữ nên Tử Kì đã buông tay tôi ra, khá nhẹ nhàng.

Tử Kì và Lam Thiên, lần hai gặp mặt, biểu tình của hai người vẫn phức tạp như vậy.

- Ngươi muốn gì?

– Lam Thiên kéo tôi vòng ra phía sau lưng anh ấy, tựa như muốn bảo vệ tôi.

Anh ấy lại linh cảm ra chuyện gì nữa sao?

Tầm nhìn bị che khuất, chỉ thấy mỗi tấm lưng Lam Thiên, tôi không hiểu sao có cảm giác an toàn.

Cảm giác được bảo vệ bởi một ai đó, đã lâu không có, dạo gần đây tôi hay cảm nhận được,rất thường xuyên.

- Chẳng có gì cả.

Tôi và Hạ chỉ tình cờ gặp thôi…

- Cô ấy không thuộc về ngươi.

- Lam Thiên nói, lời nói toát ra ngữ khí lạnh lẽo, vừa như khẳng định, vừa như bác bỏ.

- Tôi không nói cô ấy thuộc về tôi.

Mà cô ấy cũng đâu có thuộc về cậu?

Trái với thái độ tiêu cưc của Thiên, Tử Kì vẫn bình thản trả lời.

Những câu anh ta nói ra cứ như muốn chọc cho Lam Thiên tức điên lên vậy.

Hai người bọn họ đang nói điều gì?

Không phải những điều đó đều rất hiển nhiên sao?

Tôi không thuộc về một ai cả, tất nhiên là vậy rồi.

Một con người kiêu căng phách lối và một thiên thần, với ai cũng sẽ không thể.

- Sau này tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách ta…

- Rất tiếc tôi không đồng ý với cậu.

Nhưng với sự thể hiện kém cỏi của cậu, tôi nghĩ mình có lợi thế hơn nhiều đấy.

Tử Kì đi đến gần Lam Thiên, khuôn mặt ngẩng cao, kiêu hãnh như thách thức.

Tôi nhìn thấy tay Lam Thiên nắm chặt lại… hình như anh ấy đang rất tức giận.

Cứ tình hình như này, nguy to rồi!

- À mà quên mất, tôi đang co lịch hẹn chụp ảnh, tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu nữa.

Tặng cậu một câu cuối cùng:

Số mệnh làm nên con người.

Cứ chống lại nó, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

Không hiểu sao thấy Tử Kì bỏ đi, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Nếu anh ta vẫn còn ở lại, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

- Dù kết quả không tốt đẹp gì, nhưng đâu phải là không thể, có đúng không?

Tử Kì đi xa dần, Lam Thiên ở cạnh tôi buông một câu, khiến tôi hơi sững lại.

Gương mặt anh thoáng buồn, bao nhiêu ý vị trong đó tôi không đọc hết được.

Là đau thương, là thất vọng, hay sự cố gắng với một thứ mà biết trước sẽ chẳng đi đến đâu?

- Lam Thiên, anh rút cuộc biết gì về Tử Kì?

Giữa hai người là như thế nào vậy?

Tôi níu tay áo Lam Thiên, sốt ruột hỏi.

Một giọt nước mát rơi xuống mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Mưa! Mưa rồi! Một cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, lớn dần lên.

Những hạt mưa mang vị mặn rát… Cơn mưa bất thường chở nỗi buồn của thiên thần….

Tôi và anh lặng yên đi cạnh nhau.

Không phải là không có chuyện gì để hỏi, mà cái chính là những điều tôi hỏi thì Lam Thiên không chịu trả lời.

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành im lặng nghe tiếng mưa rơi xuống mặt đường, “rào rào”, giống như cây đang trở mình thay lá.

Mưa tạo thành những hạt bong bóng nhỏ trên những vũng nước sớm đọng, bong bóng monh manh, bong bóng vỡ…

- Đi sát vào một chút, nếu ướt sẽ bị ốm đấy.

Lam Thiên quàng tay kéo tôi vào sát anh ấy.

Vì chúng tôi đi chung một chiếc ô cũng không lớn lắm, nên được người này thì mất người kia thôi.

- Như thế anh sẽ bị ướt…

- Cô nghĩ thiên thần có thể ốm sao?

Anh cười, châm chọc tôi.

Ừ thì tôi luôn quên mất Lam Thiên là một thiên thần mà.

- Này, anh biết con người nếu trong tình huống như thế này sẽ giống mối quan hệ gì không?

Người con trai quàng tay qua vai người con gái, cả hai cùng bước những những vội vã trên con đường mưa nặng hạt, có thể ở sát cạnh nhau, khoảng cách dường như rút ngắn lại và gần gũi hơn… Lam Thiên lắc đầu, không hiểu.

Vì anh là một thiên thần, anh sẽ không hiểu được.

- Là tình yêu.

Một thứ tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp, lãng mạn, mà cũng lắm sự phiền nhiễu.

Con người hay thích có nó.

- Tình yêu?

Có lẽ là tôi biết đấy! Lam Thiên hừ nhẹ, đôi mắt nâu đột nhiên nhìn tôi, rất tự nhiên,nhưng lại khiến tôi thấy điều gì khác lạ.

Chẳng phải với thiên thần, tình yêu là điều gì cấm kị sao?

Lam Thiên đúng là thiên thần xấu, cái gì cũng mắc phải hết như vậy… Chi bằng anh ấy để tôi làm thiên thần thay có phải tốt không?

- Tình yêu không phải giống như cô nói.

Nó là sự hi sinh, bảo vệ và vĩnh cửu.

“Sự hi sinh, bảo vệ và vĩnh cửu” Tôi chưa từng nghe về định nghĩa tình yêu như thế bao giờ.

Quả là thiên thần,hiểu biết cũng thật khác người.

- Tôi không biết ở tiên giới các anh thì như thế nào, nhưng ở đây, tình yêu có thể là sự hi sinh, một chốc, bảo vệ,nhất thời, và không hề có sự vĩnh cửu như anh nói.

Khái niệm mãi mãi đã là không có, anh nghĩ sao mà nói về trường tồn vĩnh viễn?

Này, bài học cho anh đó.

Lam Thiên không tranh cãi lại với tôi, anh chỉ lắc đầu.

Đang nghĩ tôi nông cạn sao?

Tôi chỉ nói lên sự thật thôi chứ?

- Nhưng mà tôi có việc cho anh làm đây.

Sực nhớ chuyện của Thiện Ngôn với bạn gái anh ấy, tôi lộ ra bộ mặt ma mãnh nhìn Lam Thiên.

Ai ngờ chưng hửng ngay lập tức:

- Tôi biết rồi.

“Biết rồi?

” Thiên thần chứ có phải thánh đâu nhỉ, sao chuyện gì Lam Thiên cũng biết được thế?

Không khéo anh lại chỉ nói cứng với tôi thế thôi.

- Tôi sẽ giúp cho anh bạn Thiện Ngôn đó với cô gái mà anh ta yêu, với một điều kiện… Tôi không phải ngạc nhiên, mà chính là quả ngạc nhiên.

Không ngờ anh ấy biết, lại còn ra điều kiện với tôi.

Trong việc này anh ấy cũng có lợi, không chịu làm còn bày vẽ yêu cầu này nọ,xác định anh muốn làm khó tôi rồi.

- Lại gì nữa?

Làm việc này không phải anh sẽ có thêm thành tích mà mau chóng về tiên giới lại sao?

- Đúng là thế, nhưng thiếu gì việc để làm, còn việc này… số phận bọn họ là không được ở bên nhau, cô nghĩ xem nếu tôi can thiệp, số mệnh thay đổi thì sẽ thế nào?

Thêm nữa tôi chẳng muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác làm gì.

Nhưng vì cô thực sự muốn giúp, tôi mới làm, tất nhiên phải có điều kiện chứ?

Tôi nuốt nước bọt.

Lại còn rắc rối thế nữa… Hay từ bỏ đi, Thiện Ngôn cũng đâu hi vọng vào chuyện này nữa đâu?

“Giá như thiên thần có thật, anh rất muốn ước cô ấy có thể nhìn thấy được tình cảm của anh…” Lời nói của Thiện Ngôn vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không đành lòng mà bỏ cuộc được.

Chẳng hiểu sao làm người vô tâm khó thật đấy.

- Được rồi.

Điều kiện anh muốn là gì vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần.

Chỉ cần không phải đi tự tử thì có gì ghê gớm lắm đâu?

- Sau này cô đừng đến gần cái tên Tử Kì đó nữa.

- Anh nói thật hay đùa vậy?

Đó là điều kiện á?

Tôi mừng rỡ, reo lên, thiếu việc ôm chầm lấy Lam Thiên mà thôi.

Tôi cũng đâu có muốn gặp tên đó đâu, điều kiện vậy quá dễ dàng rồi.

- Nhưng là tôi không đến gần, còn lỡ may anh ta đến gần tôi thì xem như không tính nhé! Mà anh ta có gì nguy hiểm?

- Cô chỉ cần cố gắng tránh mặt hắn đi là được, những việc khác đừng bận tâm.

Lại không chịu nói.

Thiên thần là những kẻ thích tạo bí mật với người khác sao?

Mà giờ tôi cũng chẳng bận tâm.

Mục đích cũng đã được chấp nhận rồi, chuyện Tử Kì đành gặng hỏi sau vậy.

- Thế là quyết định nhé, anh sẽ giúp anh Thiện Ngôn và bạn gái anh ấy chứ?

Lam Thiên nhìn tôi, như là không còn gì để nói, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Tôi cười tươi, tự quay một vòng, cũng quên mất là trời đang mưa và có thể bị ướt nữa.

Có thể giúp được ai đó, thật sự là thỏa mái đến vậy sao?

Thiện Ngôn, em nhất định giúp được anh mà.

Hạnh phúc nhiều khi sẽ nảy sinh, chỉ trong điều bình dị như thế… “Ở bên em, luôn ấm áp và hạnh phúc Như cầu vồng sau mưa… Em hãy mãi mỉm cười và vui vẻ như vậy,nhé!” Con đường dài hun hút và lạnh trong đêm mùa đông… Tôi đứng chờ Lam Thiên trước Lavender, hai tay xoa xoa vào nhau, mũi đỏ lên vì lạnh.

- Sao không vào trong quán lại đứng ngoài thế này?

Lam Thiên từ trong quán đi ra, ngạc nhiên hỏi tôi.

- Anh ra ngay đấy rồi còn gì, cứ đến quán làm khách rảnh rỗi ngại lắm.

Chúng ta đi thôi.

Tôi xua tay, vẫy vẫy Lam Thiên muốn anh nhanh chân hơn.

Tối nay tôi và anh sẽ tìm nhà của bạn gái Thiện Ngôn, rồi sau đó làm gì nữa thì đến nơi mới biết được, vì Lam Thiên không chịu nói gì thêm cho tôi cả.

Chẳng biết lam Thiên sẽ làm gì để chị ấy nhận ra tình cảm của mình đây?

Lại một quãng đường dài, lại một đêm vắng lặng và lại một lần chúng tôi đi cùng nhau.

Nhưng giờ tôi không phải đi phía sau Thiên nữa, mà song song cùng anh, cảm giác cũng thoải mái hơn.

Không phải là quá gần gũi, không phải quá thân thiết,nhưng giữa chúng tôi khoảng cách đã ngắn hơn.

Nó còn ngắn hơn nữa khi tôi tự xua đi ý nghĩ về sự thật con người anh… Lam Thiên cũng là một người bình thường mà thôi.

Đã lâu tôi không nhìn kĩ anh.

Khuôn mặt trông nghiêng phiêu diêu thanh thoát thật tuyệt.

Đôi lúc tôi tưởng anh là cơn gió kia, tôi có thể nắm bắt nhưng lại lướt qua kẽ tay đi mất hút.

Cơn gió mát đem một vài tia hạnh phúc lấp lánh len vào cuộc đời tôi…

- Ngôi nhà kia… Lam Thiên chỉ tay về phía xa, tôi nhìn theo.

Một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu tập thể nghèo nàn, thấp nhỏ.

Quang cảnh như phản ánh cuộc sống người dân nơi đây:

đầy thiếu thốn, nghèo khổ và khó khăn.

Nó hoàn toàn đối lập với khu nhà hoa lệ nơi tôi sinh sống.

Có thấy người khó khăn, mới thấy quý cuộc sống mình đang có, tôi thật mong muốn mấy tiểu thư công tử nhà giàu kia đến đây và nhìn xem quá.

Nhìn thế giới này như thế nào, và không phải luôn dát vàng như bọn họ nghĩ.

- Chị ấy sống ở đó sao?

- Ừ, cô ấy ra kia.

Một người con gái bé nhỏ với dáng người gầy yếu đang từ trong nhà bước ra.

Mái tóc nâu tết đuôi sam gọn phía sau, khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng giữa trời giá buốt, và làn da hơi tái đi vì lạnh.

Nhìn chị như có gì yếu đuối, cần che chở, nhưng cũng đầy kiên cường và mạnh mẽ.

Chị ấy quả sẽ là tuýp người ưa sự nhẹ nhàng như tôi vậy, còn cả mái tóc nâu nhạt cũng rất giống tôi.

Lí do Thiện Ngôn đối với tôi như thế chắc không không phải khó tìm hiểu.

Thật may vì tôi đã không phải như ai khác sẵn sàng bỏ qua tất thảy mà trơ tráo theo đuổi anh, hay ảo tưởng anh thích tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hoặc là vì tôi không giống người khác, ngay cả việc tôi có một thiên thần ở bên.

- Chị ấy tên gì thế?

À mà anh tính làm gì để giúp vậy?

Trước những câu hỏi liên tiếp của tôi Lam Thiên chỉ im im, anh còn vẽ vài hình thù kì quái trong không khí bằng tuyết nữa chứ.

Mấy cái hình lơ lửng, như được treo bằng sợi dây vô hình giữa không gian, gió qua, lại chuyển động nhè nhẹ rất ngộ nghĩnh.

- Hay thật đấy!

- Tôi trầm trồ.

Tôi không làm được vậy, mọi người bình thường chắc cũng không, chỉ có Lam Thiên mới có những sự khác biệt thế thôi, mà tôi là người nhìn thấy nhé!

- Cô ấy tên là San San.

Thay đổi giấc mơ của cô ấy là ổn thôi.

Khi không tôi hỏi thì Lam Thiên không chịu nói, khi không hỏi thì lại nói.

- Là giống tôi à?

Lần ấy tôi cũng gặp anh trong giấc mơ trước đó còn gì.

– Hóa ra cái trò hư hư thực thực là do Lam Thiên bày ra, anh thật không biết hại tôi bơ phờ xác xơ đến thế nào đâu.

- Việc của cô không giống.

- Lam Thiên cau mày, phủ định luôn suy đoán của tôi.

“Không giống” Không ở chỗ nào?

Không lẽ tôi tự vẽ ra giấc mơ đó rồi đi gặp Lam Thiên chắc?

Không tranh cãi, không tranh cãi nữa.

Thật chán.

Kết cục kiểu gì chẳng là tôi thua, thiên thần bao giờ chẳng đúng.

Nhưng mà… rút cuộc tôi sai khác ở đâu chứ?

- Thế giờ chúng ta phải chờ sao?

- Không lâu đâu, cô ấy đi ngủ ngay kia.

Không biết cái gì rõ là không ổn rồi, nhưng biết quá nhiều cũng không phải tốt đẹp gì hết.

Bằng chứng là Lam Thiên luôn biết hết tất cả mọi chuyện, mà tôi thế lại sợ anh hơn, con người ta ai cũng phải có bí mật riêng mình chứ.

À mà anh ấy đâu phải con người để nghĩ ra mấy việc đó?

- Lên trên kia không?

– Tôi đang thầm lên án Lam Thiên trong đầu thì bị anh huých tay kêu gì đấy.

Giật cả mình! Lại nghĩ anh ấy biết hết và đang chuẩn bị tặng tôi một bài giáo điều chứ.

Thật may vì kể ra Lam Thiên đang bận tâm chú ý cái khác.

Mái nhà?

Anh ấy muốn lên đó bằng cách nào?

Tôi cười trừ:

- Sao lên được?

Ở cao quá mà.

Anh cũng không có cánh thiên thần nữa đâu đấy… Ơ… Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã bị Lam Thiên bế lên và cảm giác bên tai gió đang vụt qua, thật mạnh.

Tuy Lam Thiên không còn đôi cánh trắng nữa, anh vẫn có thể nhảy lên, bằng đôi chân của thiên thần.

Ở trong lòng anh ấy, không ngờ lại khến tôi nhẹ nhõm đến như vậy.

Một thứ hương thảo mộc dịu dàng, thanh khiết và man mác cái lạnh ngòn ngọt dễ chịu.

Trong thoáng chốc, tôi đã ước sẽ luôn luôn như thế…

- Lên đến nơi rồi, mau cho tôi xuống đi! Tôi vùng khỏi lòng Lam Thiên, chân chạm mái nhà đã chấp chới suýt ngã.

Đây là mái của ngôi nhà hai tầng duy nhất trong khu phố nghèo này.

Tuy độ cao không quá lớn, nhưng cũng không phải thấp, và tôi thì đâu phải đứa ham độ cao gì.

- Không phải cô nên cẩn thận hơn sao?

- Thấy điệu bộ tôi như thế, Lam Thiên lộ ra vẻ châm chọc tôi.

Tôi ngồi xuống, cãi cùn:

- Chỉ là chưa quen thôi, là lần đầu tiên tôi lên độ cao thế này đấy.

Tôi đâu phải như thiên thần có thể bay tự do khắp nơi,làm đủ bất kì chuyện gì cũng được?

Một chút hẫng, Lam Thiên ngồi xuống cạnh tôi, anh dõi mắt về phía xa, nói một câu, không hẳn nói với tôi, mà giống tự nói với bản thân anh hơn:

- Thiên thần… không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể làm… Không phải sao?

Thì ra vẫn còn những chuyện thiên thần không thể.

Nhưng mà… chắc ít thôi đúng không?

Con người còn có nhiều hơn gấp bội.

Chẳng hiểu sao Lam Thiên lại thở dài, rồi lại buồn đến thế… Mặc cảm tội lỗi tự nhiên dâng lên, vì tôi động đến vấn đề không đáng nói còn gì, tôi đành cố kiếm một chuyện khác nhằm thay đổi không khí.

- Mà Lam Thiên, anh nhìn xem, chị San San đi ngủ rồi kìa.

Tôi chỉ về cửa sổ phòng ngủ bạn gái anh Thiên Ngôn, nơi đã tắt ánh đèn và rèm cửa hơi khép lại.

- Được rồi.

Giờ thì dệt mộng bạch mã hoàng tử cho cô gái ấy… Lam Thiên phẩy tay.

Những hạt sáng nhấp nhánh như bụi của cây đũa phép bà tiên trong truyện cổ.

Anh nắm tay tôi, và trước mắt tôi hiện ra hình ảnh giấc mơ của chị San,khi chị ấy đã cảm nhận cảm xúc của anh Thiện Ngôn, đã vui sướng, hay hối hận, và quan trọng là đã thấu hiểu… Kết thúc giấc mộng đẹp, cả hai đã ở bên nhau, ngọt ngào và hạnh phúc, tay trong tay tựa như mãi không chia lìa.

Số phận không phải thì sao?

Bị cách trở,thì sao?

Tôi chỉ biết hai người ấy thực sự rất đẹp đôi.

“Anh Thiện Ngôn,hi vọng rằng anh sẽ sớm nhận được điều mình hi vọng từ nguời con gái mà anh yêu ấy”…

- Tình yêu, cũng thật tuyệt vời nhỉ?

Hai con người yêu nhau, trải qua nhiều thử thách rồi cũng có lúc đến được với nhau,bằng cách này hay cách khác.

Trên thế gian này, liệu có bao nhiêu tình yêu chân thật như thế, và thứ tình yêu bền bỉ trường tồn, vĩnh cửu vì một người mình yêu liệu có có hay không?

Tôi duỗi dài chân khoan khoái, hít thở thứ không khí trong sạch của một đêm trời trong, nghĩ miên man thành lời mà hỏi Lam Thiên.

Anh biết nhiều có thể nói cho tôi biết hay không?

Vì đột nhiên tôi cũng ước mình có được một tình yêu như thế…

- Đương nhiên là có rồi.

Chỉ có điều… kết quả cuối sẽ đi đến đâu…

- Chắc chắn sẽ là hạnh phúc, đâu có gì nghi ngờ nữa.

Chẳng lẽ lại không thể?

Lam Thiên nhìn tôi, môi anh thoáng cười nhạt, như bảo tôi ngây thơ không hiểu chuyện.

Có thiên thần, có cái kết trong truyện cổ, lẽ nào không có một tình yêu vĩnh cửu mà viên mãn?

- Lam Thiên, anh nhìn lên trời đi.

Hôm nay có rất nhiều sao đó, vô cùng đẹp.

Tôi ngẩng đầu lên, đột ngột reo thích thú.

Cả khung trời ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh mở rộng trước mắt.

- Yên Hạ cô biết không?

Ở cạnh tôi, cũng có một ngôi sao ngày xưa…đã từng rất sáng… Mong ngôi sao ấy sẽ không thể tắt đi ánh sáng, như cô đã hi vọng vào một chuyện tưởng như không thể vừa rồi.

Thấy Lam Thiên nói khó hiểu, tôi quay qua nhìn anh.

Đôi mắt nâu man mác, chất chứa những nỗi niềm riêng.

Và tôi đã cười thật rạng rỡ, đã nói với anh bằng giọng chắc chắn nhất,

- Hẳn rồi.

Ngôi sao ấy… sẽ luôn tỏa sáng, và không ngừng sáng hơn nữa, theo thời gian… Trước mắt tôi, một vì tinh tú bay lên bầu trời, như mang theo những giấc mơ đẹp của những con người nhỏ bé nhân gian lên trời cao…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-tren-mat-dat-angel-on-the-ground-co-ay-khong-thuoc-ve-nguoi-234551.html