Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Điều cần bảo vệ…. - Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Điều cần bảo vệ….

Bước chân vô thức đi đến một quán cà phê quen… Lavender, gần một tuần nay, tôi đã luôn như thế.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, tôi thường mong tất cả chỉ là một giấc mơ.

Việc gặp gỡ một thiên thần, điều kì lạ xảy ra với tôi, tôi mong nó chỉ là ảo ảnh không thực mà thôi.

Nhưng nhìn thấy vệt bướm ma đen tối mịt trên cổ tay, tôi lại tự biết rằng đây không phải là mơ.

Đây là hiện thực, một điều mà tôi không thể lí giải nổi bằng suy nghĩ thông thường, và một đứa không tin vào thần tiên ma quỷ gì như tôi thì lại càng khó có thể hiểu được.

Đêm đầu tiên biết chuyện, tôi không ngủ được, ngồi suốt đêm và tự hỏi chuyện gì xảy ra với mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu muốn nổ tung và vẫn chẳng suy nghĩ ra được cái gì.

Về sau cũng thế.

Cứ vậy, tôi học cách chấp nhận và chờ đợi, đợi việc gì sẽ đến.

Vì tôi bây giờ không phải chỉ có mỗi việc ngồi và nghĩ.

- Cô uống gì, một cốc capuchino?

Tiếng nói thật quen thuộc vang lên, tôi mỉm cười.

Tiếng nói của thiên thần với mái tóc bạch kim lấp lánh trong ánh sáng lạnh nhàn nhạt của mùa đông đầy tuyết, đôi mắt nâu đẹp đẽ khiến tôi từng lưu tâm.

Giờ đây thiên thần ấy đã thành một con người… Hay chí ít là anh ấy diễn vai diễn ấy.

- Anh có vẻ tự thích nghi rất nhanh nhỉ?

Thế cũng tốt, nhanh chóng kiếm tiền trả lại tiền vay tôi chứ, nhiều lắm đấy! Lam Thiên vẫn còn một ít phép thuật, nhưng tôi cấm không cho anh ấy tự biến ra tiền từ tuyết hay đá hay đại loại từ mấy vật vô giá trị khác.

Tiền phải tự bản thân làm việc mà có được, đó là điều đầu tiên tôi bắt Lam Thiên nhớ.

Tôi tìm cho anh ấy một công việc phục vụ bàn ở quán cà phê này, nhà thì anh ấy bảo không cần, sẽ tự mình đi tìm, còn tôi lại phải trả tiền.

Cũng chẳng biết hình dạng ngôi nhà ra sao hay có phải thấy Lam Thiên quá không hiểu chuyện gì hay không mà tiền nhà giá cứ như trên trời ấy.

Sau này nhất định bắt Lam Thiên trả đủ tiền cho tôi!

- Một cốc capuchino nóng nhiều sữa với hình hoa Lavender nhé! Tôi đã không quá ngạc nhiên khi Lam Thiên nhanh chóng thích ứng được với môi trường con người.

Anh ấy tỏ rõ mình không phải kẻ ngốc, lại còn rất chăm chỉ tìm hiểu thông tin.

Và quán cà phê nơi đây cũng mang không khí vô cùng mơ mộng bay bổng, tựa trên thiên giới vậy.

Không gian quan ngập sắc tím dịu nhẹ của loài hoa Lavender, loài hoa mà tôi yêu.

Màu tím ấy không quá nổi bật, không quá lạnh lẽo, và mang chút vị ngọt man mác trong một buổi chiều đông.

- Cháu lại tới ủng hộ quán đấy à?

Bà chủ nhân hôm nay ghé qua xem quán, tới bàn tôi cười nói rất tự nhiên.

Bà thân thiện với tôi cũng phải, nhờ tôi giới thiệu Lam Thiên vào quán làm việc mà lượng khách ở đây rõ ràng đông hơn hẳn trước kia.

- Vâng ạ.

Bà vẫn khỏe chứ ạ?

Về nhân thân bà chủ quán này, thật ra cũng không có gì phải lưu ý nhiều.

Bà ấy sống tốt, hòa đồng, thân thiện, và chưa làm điều gì tai ác nào.

Lam Thiên chỉ nói hình như bà có bệnh gì đó khá nặng, có lẽ chỉ sống được thêm vài năm nữa thôi.

Đấy, người tốt toàn mệnh bạc, chẳng hiểu sao…

- Ừ, cám ơn cháu đã quan tâm đến ta.

Ta vẫn khỏe mạnh lắm.

Mà cái cậu cháu nói với ta ấy, làm việc rất tốt.

- Vâng, mong bà giúp đỡ anh ấy một chút ạ.

- Hai đứa có phải yêu nhau không vậy?

- Dạ chỉ là… Tôi ấp úng.

Chắc cũng nên nói là bạn bình thường thôi…

- Sắp tới là giáng sinh, có cần ta cho cậu ta nghỉ phép mà đi chơi không?

Ta sẽ không trừ lương đâu.

Giáng Sinh?

Nay đã là cuối tháng 12… Tôi chẳng mấy khi để tâm đến mấy ngày lễ như thế này.

Tôi không theo Đạo Thiên Chúa, cũng không có người yêu mà cần khung cảnh lãng mạn.

Hình như có một năm tôi cùng với Phong Nhi đi loanh quanh vài khu phố ngắm cảnh đêm rực rỡ một lúc chán rồi về thôi thì phải.

Tôi sống có quá nhàm chán không?

- Nếu được vậy thì tốt quá ạ.

“Cũng nên cho Lam Thiên tận hưởng không khí ngày lễ của con người một lần” – Tôi nghĩ vậy và với thái độ cực kỳ biết ơn đáp lại bà chủ quán.

Lam Thiên đi tới, và tôi nhận ra anh ấy rất biết cư xử với người lớn phải như thế nào để được lòng họ.

- Bà tới xem quán sao ạ?

Một giọng nói nhẹ nhàng và lễ phép tôi chưa từng nghe từ Lam Thiên một lần nào, không còn thái độ như lúc anh nói “con người các cô kém cỏi”nữa.

Tôi chớp mắt mấy lần, chẳn biết trước mắt mình có còn là Lam Thiên mà tôi biết hay đã trở thành người nào đó rồi không.

- Ừ.

Ta ghé qua một lát.

Bạn gái cháu đến kìa, ngồi nói chuyện chút đi.

- Bây giờ quán đang đông, cháu với cô ấy sẽ nói chuyện sau cũng được.

- Đừng ngại, ta cho phép mà.

Trong quán cũng đâu phải chỉ có mình cháu là nhân viên đâu.

Bà chủ cười xòa, khuôn mặt rõ ràng vô cùng hài lòng, một mực bắt Lam Thiên nghỉ một lúc và ngồi nói chuyện với tôi.

Chưa bao giờ tôi khâm phục Lam Thiên như lúc này đây.

- Capuchino của cô.

Lam Thiên đặt tách cà phê xuống bàn, đồng thời ngồi đối diện với tôi .

Gương mặt anh sáng lên trong không gian đẫm màu tím nhạt, nhẹ nhàng…

- Cám ơn.

Tôi nhấp một ngụm capuchino.

Ngọt dịu, không đắng và thoảng mùi hương sữa dịu dàng.

Một tách cà phê cho mùa đông lạnh luôn là sự lựa chọn hoàn hảo… Lam Thiên ngồi yên lặng, hình như nhìn tôi, hình như không.

Nhìn mắt anh ấy cứ như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm.

Chẳng biết tâm hồn còn ở đây nữa không?

Tôi dùng thìa khuấy tách cà phê, tạo âm thanh lách cách vô vị, cũng một phần là để Lam Thiên chú ý một chút.

Từ khi cho tôi xem vết bớt kì lạ hình con bướm ma trên cổ tay tôi, thái độ Lam Thiên có vẻ khác.

Anh ít khi nói những chuyện gây bất đồng với tôi, luôn là tôi nói gì thì nghe thế hoặc tự ý làm vài chuyện mà chẳng nói với tôi một câu, xem như đã biết rồi.

Bao giờ gặp mặt, một lúc sẽ hỏi:

”Dạo này có chuyện gì bất thường không?

” hay “Không có chuyện gì chứ?

”… Hôm nay hỏi, hôm sau lại hỏi, cả hôm sau nữa… Dù thời gian cách nhau cũng rất ngắn ngủi và lần nào thì tôi cũng nói là chẳng có gì.

Chuyện kì lạ?

Trừ việc gặp một thiên thần là Lam Thiên và vết bớt không đâu hiện diện trên tay ra thì tôi còn có chuyện gì khác?

- Cô… không gặp chuyện gì thấy kì lạ chứ?

- Lam Thiên dùng ngữ khí trầm ổn hỏi tôi.

Lại nữa, anh ấy làm sao thế?

- Không.

Mà sao anh cứ hay hỏi vậy Lam Thiên, có chuyện gì xảy ra với tôi sao?

- Không có gì.

– Lam Thiên nhìn đi nơi khác.

Hễ tôi cứ hỏi là lại không nhận được câu trả lời.

Càng ngày tôi càng có cảm tưởng Lam Thiên giống như người cầm chìa khóa của cả một kho bí mật mà anh không chịu mở cửa cho tôi vào ấy.

Tôi thừa hiểu Lam Thiên biết tất cả chuyện về tôi, thế còn tôi lại chẳng biết gì về anh ấy ngoại trừ những gì anh ấy nói.

Hay đơn giản chỉ biết mỗi việc Lam Thiên là một thiên thần phạm lỗi.

- Anh không chịu cho tôi biết chứ gì?

Mặc kệ đi, lần nào đó nhất định phải nói ra đấy, tôi cần phải biết bản thân đang mắc lưới vào chuyện gì chứ.

Mà…quên nữa, vết bỏng mấy hôm trước của anh giờ sao rồi?

- Không sao nữa.

Bảo cô đừng bận tâm việc đó mà.

“Cái gì mà không cần bận tâm, lúc nào cũng tra hỏi tôi thế này thế kia chẳng lẽ tôi cũng nói với anh đừng có bận tâm đến tôi xem anh trả lời thế nào đi.

” Tôi trong lòng cạu cọ, một lúc sau thì không muốn nói thêm gì với Lam Thiên nữa.

Quán cà phê càng về đêm càng mỗi lúc một đông, tôi viện cớ tranh thủ đẩy Lam Thiên ra làm việc lại.

- Anh phải làm việc chăm chỉ đấy, sớm kiếm tiền mà trả lại cho tôi.

Tôi nói khi đứng dậy rời đi.

Lam Thiên gật đầu, nói một tiếng tạm biệt ngắn ngủi, rồi đi qua bàn lấy khay đồ uống tiếp tục làm việc.

Từ xa nhìn lại, qua cánh cửa kính của Lavender,hình ảnh Lam Thiên đi qua đi lại từng bàn phục vụ, vô hình chung đã khiến biến Lavender như trở thành quán cà phê thiên thần… Thiên thần thì vẫn cứ là thiên thần, cho dù đóng là con người đi nữa thì khí chất vẫn không đổi… Tự nhiên tôi thấy ghen tỵ với những khách trong quán, nhưng có lẽ là với những cô bạn gái ở kia.

Giống như tôi,nhưng họ lại được nói chuyện với một thiên thần thật sự mà không phải băn khoăn suy nghĩ gì, không phải vì chuyện gì.

Giống như tôi, nhưng họ chỉ khác một điều, đó là trong suy nghĩ, chắc họ cũng chỉ nghĩ Lam Thiên là một anh chàng đẹp trai nào đấy,và cảm thấy thích thôi.

Tôi cũng ước mình vô tư được như họ, hoặc chí ít trước kia cũng đừng có lúc đánh mất niềm tin khỏi thiên thần, thế là may mắn lắm rồi.

Lam Thiên đang làm việc, ánh mắt anh vô tình nhìn ra ngoài lại thấy tôi, đưa tay vẫy vẫy, trên môi như phảng phất ý cười, đầy tin cẩy.

“chỉ cần có tôi ở bên cạnh, cô sẽ không sao cả”

- Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói của anh khi ấy, lúc tôi đã sợ hãi… Và tôi cũng mỉm cười.

Phải, rồi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cây cổ thụ ngoài kia nay đã muốn mặc một chiếc áo khoác mới.

Nó như giữ lại những hạt tuyết trắng tinh trên những cành khô già mỏng manh của mình và lưu luyến không muốn rũ bỏ đi, tạo nên những tán lá sắc trắng tinh khôi mà hiếm có loài cây nào có được… Sự khác biệt của cây cũng giống như sự đổi thay của không khí ngôi trường này.

Ngày hôm nay, một luồng gió mới sẽ thổi đến, xóa đi cái nhịp sống tương đối bình lặng của cả trường, hay của một số người, như tôi…

- Cậu đang chờ cái gì mà nhìn chăm chú ra ngoài vậy?

– Nhi từ đâu chạy đến ngồi xuống sát cạnh tôi, chớp mắt hỏi.

- À, không có gì đâu, mình nghĩ linh tinh ấy mà.

– Tôi xua tay.

Thật tình, dạo này có nhiều chuyện tôi không muốn cho Phong Nhi biết.

Một mình tôi đã đủ thấy rắc rối lắm rồi, còn thêm người biết để làm gì.

- Vậy sao?

Nhưng này, mình vừa đi lấy bài báo đợt cậu biết về Tử Kì ấy, đang được nhiều người khen lắm đó.

Nhi vừa nói vừa giơ tờ báo huơ huơ trước mặt tôi, giở đúng trang có hình Tử Kì, cái hình tôi kiếm được từ một cô bạn, rõ là đốn tim vài người hâm mộ của anh ta trong trường.

- Không phải cậu nói rất khó gặp và cũng không thích viết sao?

- Mình gặp được rồi.

Chẳng qua cũng là một sự tình cờ thôi.

Mình không thích anh ta lắm, nhưng cậu biết mà, bệnh nghề nghiệp, có ghét cũng vẫn ca ngợi được như bình thường thôi.

Hơn nữa cái tên Tử Kì đó thực sự có tài đấy chứ.

- Chịu cậu vậy.

Mình nhớ có lần cậu viết bài về mình ngắn một chút, lại chẳng đầu tư gì.

Thế ra cậu xem trọng người ngoài hơn người nhà à?

Nhi phồng má, đặt tờ báo xuống bàn “Xập” một cái không thèm ý tứ gì.

Tôi viết cho Nhi lúc nào nhỉ?

Có còn nhớ nữa đâu mà biết ngắn hay dài.

- Mình chẳng nhớ nữa.

Hay là do cậu ít thành tích quá ?

- Cái cậu này…

- Nhi đánh mạnh vào tay tôi.

Hai đứa chí chóe gây nhau làm rộn cả một góc lớp.

Việc này cũng khiến tôi tạm quên đi một số chuyện.

- Hạ này, hình như ngoài hành lang có việc gì ồn ào lắm ấy?

Nhi hướng tai ra ngoài, nghe ngóng.

Tôi như sực nhớ, nhanh nhanh chóng chóng cái chân chạy ra ngoài.

Từ xa đã thấy một thân ảnh quen mắt, mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt nâu bình ổn và tạo cảm giác không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Bởi vì là thiên thần, mỗi bước đi đều lướt qua, có sự mơ hồ nhẹ nhàng không hiểu và như không thể nắm bắt… Cuối cùng, Lam Thiên cũng đã đến nhập học trường tôi, thật không biết nên buồn hay vui nữa.

- Anh ấy cứ như một thiên thần xuống trần gian vậy.

Anh ấy là ai thế?

- Liệu có phải học sinh mới không?

Anh ấy còn đẹp hơn cả Tử Kì nữa.

- Nhìn màu tóc anh ấy kìa, có phải đi nhuộm không, sao lại có thể trông tự nhiên như thế…” Tôi nghe những lời bàn tán xôn xao của mọi người trong trường, bất giác không kìm được mà thở dài một tiếng.

Tôi đã biết sẽ xảy ra những việc nổi bật như thế, gây chú ý như thế nếu Lam Thiên đến trường tôi học, ngay từ lúc anh bắt đầu có ý định hỏi tôi về vấn đề này.

-Muốn nhập học thì hồ sơ phải có những gì vậy?

– Một lần đang nói chuyện, Lam Thiên bất ngờ hỏi tôi.

- Thì cũng khai vài thông tin thôi.

Nhưng anh muốn biết chuyện đó để làm gì chứ?

Anh muốn đi học như tôi sao?

- Ừm.

Hay thật! Tôi ngẩn người.

Con người chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trường học, còn thiên thần vừa xuống trần gian lại nhanh có ý định đi học.

Tôi thắc mắc không hiểu thì Lam Thiên nói đại loại là ở trường học sẽ có nhiều cơ hội cho anh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Đùa chứ, trường học đâu rối loạn tới mức như thế, chí ít ở trường tôi khá thanh bình mà?

Biết là Lam Thiên có thể chỉ viện cớ như vậy thôi chứ chưa hẳn đã là sự thật, nhưng mà rút cuộc tôi cũng giúp.

Dù gì tôi đã hứa rồi, cũng nói nhờ gì sẽ làm nếu thực sự biết, không lẽ giờ lại nói dối.

Thế là bây giờ, Lam Thiên chính là một du học sinh 18 tuổi,với ba mẹ ở nước ngoài, yên vị sẽ không bị hỏi thêm điều gì.

Tạo quá khứ thì dễ thôi, tôi tất nhiên không quên việc một thiên thần bị đá xuống hạ giới vẫn còn được giữ lại ít phép thuật cơ bản.

Và việc cuối cùng, tôi không muốn Lam Thiên để mọi người phát hiện giữa tôi và anh ấy có quen biết.

- Tại sao không?

–Lam Thiên hỏi lại tôi.

- Thì tôi không thích thôi.

– Tôi nhún vai.

Đừng quá tò mò, đơn giản chỉ là tôi không cần “được” nổi tiếng mà thôi.

Lam Thiên đi qua chỗ tôi và Nhi đứng, anh làm như không có vẻ gì là quen biết tôi.

Anh ấy quả thật diễn rất đạt, khiến tôi tưởng như sự thực chúng tôi chưa từng gặp nhau, dù chỉ một lần vậy.

Nhìn đôi mắt nâu mang ánh nhìn xa lạ ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng, giống như miếng mút bị hút cạn nước… Không phải đó là điều mà tôi muốn hay sao?

Tôi gượng cười, cũng cố tỏ ra bình thường nhất, vẫn nhìn Thiên mà không quay đi nơi khác.

Trong tim thì tưởng như đã bị vứt đến Bắc cực lạnh lẽo vô cùng lúc nào rồi.

Lam Thiên, ở trường, chúng ta là những người lạ không quen biết, sẽ sống hai cuộc sống khác nhau, hai thế giới khác nhau.

Ở trường, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội nào để phải gặp mặt nhau đâu…

- Hạ, mình có cảm giác lạ lắm, ở đây này… Nghe giọng nhỏ đến mức khó nghe của Nhi, tôi nhìn sang nó.

- Cậu sao thế?

- Tim mình… tự nhiên đập nhanh đến khó chịu lắm.

Tôi tròn mắt nhìn Nhi.

- một cô gái gần như toàn diện chỉ trừ một thứ

- chưa từng yêu một ai dù có biết bao lời tỏ tình bay tới.

Nhi không biết tình yêu là gì, cảm xúc khi thích một ai đó sẽ như thế nào… Không lẽ giờ cô bạn của tôi đã động lòng vì Thiên rồi sao?

- Chắc là tại ở đây không khí hơi ngột ngạt, chúng ta ra chỗ khác đi.

Không được, không thể được.

Nhi không thể thích Lam Thiên, bởi giữa con người và thiên thần không thể có kết quả tốt đẹp gì hết! Tôi tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra.

Kéo tay Nhi đi thật nhanh, ngược hướng với hướng Lam Thiên đi, tôi đã cảm nhận rõ ràng rằng con đường chúng tôi không thể cùng hướng về một phía.

“Con người và thiên thần làm bạn được đã là một kì tích, sẽ không thể vượt qua giới hạn được nữa…” Tôi tự khuyên nhủ Nhi, những cũng như tự nói với bản thân mình.

Phải rồi, đó là chuyện không thể.

//dl.

glitter-graphics.

net/pub/678/678901mef9nr0nki.

gif alt=Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel on the Ground) border=0> Về nguyên lý tảng băng trôi của nhà văn Hemingway:

“Sự hùng vĩ của tảng băng trôi là ở chỗ chỉ có 1/8 của nó nổi trên mặt nước.

Nhà văn nào bỏ qua nhiều điều do không biết thực sẽ chỉ để lại những chỗ hổng… Trong khi cô giáo đang giảng bài học mới trên bảng thì tôi ngồi gạch gạch xóa xóa vài thứ linh tinh trong vở, đầu óc miên man nghĩ những chuyện lộn xộn chẳng đâu ra đâu.

Đúng là có đôi khi tôi cứ như người vẫn ở đây mà tâm hồn thì bay đi đâu mất ấy.

- Nhi, em tóm lược lại về nguyên lí tảng băng trôi của nhà văn Hemingway cô vừa nêu xem?

Nghe gọi đến tên Nhi, tôi sực tỉnh, nhìn sang bên.

Nhi đứng lên, ấp úng, khuôn mặt còn thể hiện rõ sự ngơ ngác.

Nhi mà cũng có lúc không tập trung học sao?

- Em có trả lời được không,Nhi?

Trong lớp tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Cũng đúng, Nhi chưa bao giờ bị “đứng hình” ở những lúc như vậy.

“ Một phần nổi bảy phần chìm”

- Tôi ngồi thì thầm nhắc bài cho Nhi.

Dù vừa nãy không nghe giảng gì nhưng may là phần này tôi biết.

- Là… ba phần chìm bảy phần nổi thưa cô.

Nhi vừa trả lời xong, tôi suýt không ngồi vững.

Nó nghe ra cái gì mà lại trả lời thế chứ?

- Em trong tiết học hôm nay không tập trung gì hết.

Thôi, em ngồi xuống đi, nhớ lần sau đừng lặp lại nữa đấy.

Nhìn gương mặt Nhi, có thể thấy nó buồn rất rõ ràng.

Chưa gì tôi đã ái ngại cho Nhi lắm rồi.

Nếu Nhi thực sự vì Lam Thiên mà sao nhãng học hành, hơn nữa tình cảm đó của nó tôi biết rất rõ sẽ không đi đến đâu cả.

Tôi sẽ phải làm gì đây?

Giờ ra chơi, dẹp qua một Phong Nhi ủ dột không nói không rằng, tôi tìm đến thư viện trường mượn vài cuốn sách.

Một phần vì tôi cần, một phần vì biết đâu đấy, “con mọt sách” Phong Nhi nhìn thấy sách lại khơi dậy cảm hứng học hành thì sao?

Trên đường đi ngang qua lớp 12A của Lam Thiên, tôi chẳng thấy anh ấy đâu cả.

Là học sinh mới mà anh ấy không yên vị trong lớp lại bỏ đi đâu chứ?

Nói chung nhìn lại cách sống của tôi và Lam Thiên thật chẳng có mấy điểm giống nhau.

Tôi len người vào mấy chồng sách cao ngất trong thư viện.

Có sách thì úa vàng, có sách thì bụi phủ đầy nhìn cổ như sách từ thời xa xưa để lại.

Cả thư viện rộng lớn mà vắng hoe hoắt, chỉ lác đác vài ba người gọi là chăm học mò đến tìm thông tin.

Thời đại thông tin phát triển, lướt web điện thoại máy tính bảng, làm gì có ai còn ngồi kiên trì gặm chữ trong mấy cuốn sách dày và nặng đến hàng tấn này làm gì.

Có chăng chỉ sót lại vài người nhàn rỗi như tôi là còn nhớ đến mà thôi.

“The Old Man and the Sea”

- tôi lẩm nhẩm đọc tên sách.

Sau một thời gian căng mắt tìm kiếm, cuốn sách tôi cần cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng mà nó ở trên kệ sách trên cùng, cao quá tôi không với tới được.

Nhìn quanh quất lại chẳng có ai để nhờ vả, thế là tôi đành phải tự thân vận động.

Nhảy cao lên một chút, với tay lên một chút, có lẽ là sắp chạm được rồi.

“Rầm!” Tôi không ý thức được là cả giá sách nặng nề cũ kĩ bằng gỗ sồi cứng kia có thể đổ, thế nên chẳng cẩn thận gì cả.

Cả giá sách đổ ập vào người tôi, sách thì rơi lung tung hết.

Nhưng mà sao tôi không thấy đau nhỉ?

Cảm giác trên người mình nằng nặng, tôi mở đôi mắt đang nhắm tịt lại của mình ra.

Một khuôn mặt quen thuộc gần gũi sát ngay trước mắt.

Lam Thiên?

! Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

Anh ấy lại vừa giúp tôi sao?

- Cô có sao không?

Đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn tôi.

Ngốc! Người bị cả chồng sách đè lên là Lam Thiên mà, có phải tôi đâu, câu đó phải là tôi hỏi mới phải… Mắt lại có con gì bay vào hơi mờ mờ rồi.

- Lam Thiên, anh… tôi….

Tôi ấp úng, không biết diễn tả ra sao cho Lam Thiên hiểu về tình trạng của chúng tôi hiện tại.

Mặt đối mặt, gần trong gang tấc, hơn nữa nhịp tim đập cũng có thể cảm nhận được! Lam Thiên hình như hiểu(mà tôi cũng chẳng biết anh có hiểu rõ không), chống tay ngồi dậy, gạt giá sách qua bên.

“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, bụi bay mù mịt.

Anh thản nhiên, còn tôi thì kinh ngạc không nói được câu nào.

Cả giá sách nặng như thế mà Lam Thiên hất ra giống như nó chỉ là một cánh lông vũ nhẹ tênh, không có gì phải khổ công vậy.

Giờ tôi mới biết là thiên thần khỏe đến thế!

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Cô quản lí thư viện chạy đến, cũng không đúng lúc cho lắm.

- Dạ, là em….

– Tôi lí nhí.

- Là do em sơ ý lấy sách không cẩn thận làm đổ giá sách, thưa cô.

Trong lúc tôi đang có ý định nhận tội của mình thì Lam Thiên đã nhanh chóng nhận thay tôi.

Có phải là anh ấy đâu?

Rõ ràng là tôi mà?

Sao lại phải làm thế?

- Được rồi, em ở lại xếp hết đống sách lộn xộn này rồi mới được đi.

Cô quản lí sau một lúc nhìn đống bừa bộn trước mắt, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, bỏ lại một câu rồi đi khuất.

Chắc cô nghĩ việc xếp lại gọn gàng những thứ này cũng đã là một hình phạt thích đáng lắm rồi.

- Vừa nãy anh cứ để tôi nhận lỗi cũng đâu có sao, việc gì anh phải nhận thay tôi chứ?

- Việc này tính thành hai lần, nhờ cô mà tôi có bốn lần trên tổng số 66 lần giúp con người rồi.

Cô cứ vụng về thế này chẳng mấy mà tôi xong nhiệm vụ thôi.

Tôi nhận một nụ cười nhạt từ Lam Thiên, anh ấy hờ hững lấy một quyển sách bất kì rồi xoay vòng nó trên tay.

Cái…cái gì?

Tôi há hốc miệng.

Nhiệm vụ kiểu gì thế?

Nếu thực sự dễ như vậy, chẳng phải quá có lợi cho anh ta rồi hay sao?

Tôi đến chán cả mình.

Lại ảo tưởng.

Người ta nói bị đau một lần thì sau đó sẽ biết mà không còn đau nữa.

Còn tôi thì đã ảo tưởng một lần lại ảo tưởng tiếp lần sau mà chẳng thay đổi gì cả.

Lam Thiên bị đá xuống trần vì không chịu giúp con người cơ mà?

Tỉnh táo lại, tôi đang nghĩ mình không phải là con người sao?

Nhịp tim đập, những cảm xúc hỗn loạn… không thể! Thiên thần và con người phải có giới hạn.

Tôi nhất định phải nhớ kĩ điều này! Mặc dù là lỗi của mình, việc Lam Thiên nói đã khiến tôi bực đến mức không thèm ở lại giúp anh ấy dọn dẹp nữa.

Đang vừa đi vừa nghĩ một mình anh thì chắc toi rồi, dọn đến bao giờ mới xong, bị đám bụi đó phủ cho chết ngạt luôn thì tôi nghe mấy tiếng “lộp cộp”,”ầm ầm”, sau đó không gian lại yên ắng như cũ.

Quay nhìn lại, mọi thứ đã gọn gàng như lúc ban đầu, chẳng còn dấu hiệu nào của một mớ sách hỗn loạn như trước đó mấy giây cả.

“Boong” một tiếng, đầu tôi có bóng đèn nổ.

Tôi lại quên việc Lam Thiên không phải con người rồi.

Anh ấy là thiên thần, phẩy tay một cái là xong tất cả mà.

Tự nhiên tôi ấm ức vô cớ, chắc vì Lam Thiên không gặp phải rắc rối như tôi nghĩ.

Và đến cuối cùng, tôi đã ra khỏi thư viện và trên tay không cầm được quyển sách nào cả! Về lớp, một thông báo chiều được nghỉ học, hứa hẹn cho tôi bao nhiêu điều về một giấc ngủ nướng thật lâu, một buổi cày phim thỏa thích hoặc dậy thì đi dạo loanh quanh đâu đó… Nhưng mà rút cuộc, niềm vui sướng của tôi kéo dài cũng chẳng được bao lâu.

“-Chiều nay ba sắp xếp cho con đi gặp con trai chủ tịch Trần ở nhà hàng Light rồi, con thu xếp đi nhé! Mang cả chiếc áo hôm nọ ba chuẩn bị đi luôn.

- Nhưng cái áo đó con để đâu mất rồi tìm không ra nữa ạ.

- Tôi ngần ngừ.

- Thế để ba chuẩn bị quà khác.

Dù thế nào thì con cũng phải đi gặp người ta, đừng có bỏ trốn như mấy lần trước đấy” Tôi không thích, thực sự không thích.

Ba lúc nào cũng bắt tôi đến những buổi gặp mặt nhàm chán, nói chuyện nhàm chán, giống như đi xem mắt không bằng.

Tôi đã già đâu, đã đến tuổi kết hôn đâu, cần gì phải thế?

Bất quá ba nói là kiếm bạn trai cho tôi, mà thật ra mục đích chính của ba là muốn nhân đó hợp tác làm ăn gì gì đó với phụ huynh của cái người tôi phải gặp.

Nếu thành công thì tốt quá, nếu không thì ba lại nổi cơn bực tức lên với tôi.

Đúng là ba con tôi ngoại trừ việc xem mắt gặp mặt này ra thì cũng chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả.

Mà chuyện này cũng liên quan đến công việc, ba quả thật là một người rất yêu công việc… Vì tôi có một người ba như thế, tôi, bất đắc dĩ phải lết thân đi làm việc mà tôi không muốn làm.

Vì không muốn nên tôi cũng chẳng chăm chút gì vẻ ngoài hết, mặc mỗi một chiếc áo khoác đơn giản và quần jean, cũng không thèm trang điểm, để khuôn mặt bơ phờ như vậy đi ra ngoài.

Ước muốn lớn nhất của tôi chính là cuộc gặp mặt kết thúc chóng vánh đi, do có sự cố hay do cái người nào đó thấy tôi tẻ nhạt quá không chịu được mà đi trước cũng được.

Thế thì tôi sẽ còn thời gian rảnh rỗi mà lang thang vài nơi.

Light là một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu.

Tọa lạc ở trung tâm thành phố, được xây dựng như một cung điện nguy nga với tông màu vàng ánh kim làm chủ đạo, đây quả là một nơi thích hợp để các quan chức hội họp ăn uống hay đơn giản chỉ là một chỗ quen của những vị tiểu thư công tử nhà giàu.

Bản thân tôi lại chưa từng đặt chân đến chốn này lần nào.

Một phần vì thấy nó quá xa xỉ trong vai trò là một nhà hàng, phần vì tôi sợ nhìn thấy những con người giàu có nơi đây.

Rồi thì tất cả đều kiêu ngạo, thích ra oai và làm trò lố cả thôi.

Hơi nực cười nhỉ?

Vì đáng ra tôi phải hòa nhập cùng với họ mới phải.

Nhưng nhìn tôi, bạn sẽ không thấy nét nào của một đứa con gái con nhà giàu đâu.

Tôi bước vào, cũng thu hút vài ánh nhìn lạ lẫm.

Điều đó cũng thật dễ hiểu khi mà tất cả đều ăn mặc sang trọng và chỉnh chu trong lúc tôi lại chỉ mặc như bình thường thế này.

Liệu họ có nghĩ tôi đã vào nhầm chỗ rồi không?

Tôi hỏi về một bàn đặt trước.

Người phục vụ đã được dặn, niềm nở dẫn tôi đi.

Nếu chưa biết về thân thế tôi, chắc tôi cũng không được đối xử tử tế như thế này.

Đi qua một dãy bàn ăn mạ vàng lấp lánh, qua một cầu thang trải thảm đỏ chói mắt, tay vịn của nó cũng khắc chạm cầu kì chi li đến từng chi tiết nhỏ, qua những phòng ăn rộng bao la dành riêng cho những đơn đặt hàng lớn, tôi đến một phòng khuất hơn, nhẹ nhàng hơn với màu tường lam nhạt, dịu mát hẳn.

Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhàng.

Sau khi bị bội thực gần chết với những gam màu nóng đến nhức mắt, rút cuộc tôi cũng có thể sống sót.

Mà cũng không ngờ ở nhà hàng như thế này lại có những góc bình thường như vậy.

Một nơi vừa giản dị vừa trang nhã, lại có cửa sổ lớn mở rộng đón những luồng gió mát lạnh thổi vào, nó khiến cho tôi thoảng có cảm tưởng như không còn nơi nào tuyệt hơn được nữa.

- Cô là Yên Hạ?

- Vâng?

Một chàng trai mang mái tóc màu vàng kim lấp lánh tỏa sáng trong bầu không gian dịu ngọt những sắc màu trung tính.

Đối với con người này, tôi trước mắt đã có vài phần thiện cảm.

Anh không giống những người tôi đã từng gặp mặt qua, kiểu cách con nhà giàu ấy, với anh là không có.

Ở anh có gì đó nhẹ nhàng và ấm áp, cứ như tạo cho người ta một sự tin tưởng và an tâm vô cùng.

Tôi có gặp nhầm người không?

- Anh là Thiện Ngôn, rất vui được gặp em.

- Vâng.

Vì quá ngạc nhiên, trong suốt cuộc chào hỏi tôi chỉ biết có vâng dạ, hoàn toàn không nghĩ được điều gì.

- À, em cũng rất vui được gặp anh.

Tôi ngồi xuống bàn, đối diện với anh.

Thiện Ngôn có ánh nhìn hiền lành, và dịu dàng như nước hồ thu.

Anh thân thiện, cởi mở, không thắc mắc khi thấy tôi bình thường thế này, trái lại trong đáy mắt còn có chút hài lòng.

Mỗi cử chỉ của anh, dù chỉ là đưa một cái dĩa hay đẩy sang phía tôi một ly nước hoa quả, cũng tỏ ra là một người rất biết quan tâm người khác.

Nói thật đây là lần đầu tôi tiếp xúc với một người mà tôi cảm thấy tốt như vậy.

Thời gian này tôi gặp một thiên thần-Lam Thiên bất cần và đôi lúc lại lạnh lùng đến thô bạo với tôi.

Tôi còn gặp một Tử Kì kiêu ngạo và hay ảo tưởng rằng tôi thích anh… Chẳng ai thực sự đối với tôi, dù chỉ một chút thôi, như Thiện Ngôn cả.

Lam Thiên?

Ừ, hình như có một đôi lúc… nhưng sau đó thái độ anh quay phắt ngay lập tức khiến tôi hụt hẫng vô cùng.

- Em thích không khí này không?

Đọc sở thích của em, hình như em không thích những sự nổi bật.

- Em rất thích, thật sự đấy.

Đây là phòng theo yêu cầu sao ạ?

- Ừ, trước kia cũng có một người con gái có sở thích như em vậy.

Thiện Ngôn chợt ngưng lại, ánh mắt anh như nhìn về quá khứ, xa lắm.

Tôi chỉ thoáng thấy một nụ cười buồn phớt qua nét mặt anh.

“một người con gái có sở thích như tôi?

Chắc hẳn đó là người con gái mà anh yêu.

Cũng phải, một người tốt như Thiện Ngôn sao có thể không có ai chứ?

Chắc anh đến gặp tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi vậy.

Hoặc là như anh nói, tôi có nét giống người anh đang nhớ tới.

Cảm giác mình là người thay thế cho một ai đó khiến tôi không tránh khỏi cảm giác chùng xuống, tâm trạng cũng hơi tệ.

-….

-….

Một bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch.

Cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa.

Cũng mấy lần tôi định gợi ra một chủ đề gì đó, nhưng nghĩ thế nào lại từ bỏ.

Thiện Ngôn hình như cũng thế, có điều anh hay im lặng nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa, thân mật, cho tôi cảm tưởng như một người anh trai.

- Anh… không phải vì thích nên mới đến gặp em đúng không ạ?

- Nghĩ thế nào tôi lại hỏi anh về chuyện đáng lí không nên hỏi ngay buổi gặp mặt đầu tiên.

Nhưng thôi, cũng nên thành thật với nhau một chút, thêm nữa tôi cần xác định một số điều.

- Không phải đâu.

Sao em lại nghĩ thế?

– Thiện Ngôn sau một thoáng ngạc nhiên, hỏi lại tôi.

Tôi mỉm cười:

- Nếu đúng thật thì anh cũng không phải giấu đâu ạ.

Vì nói thật là em cũng không phải vì thích mà đến đây.

Cuộc hẹn này là do ba em sắp xếp thôi.

À nhắc mới nhớ, ba còn chuẩn bị quà cho em mang đi đây nữa.

Vừa nói tôi vừa lôi chiếc áo khoác đắt tiền ba giao cho tôi ra, đẩy sang Thiện Ngôn.

Anh cầm lấy áo, hơi sững người, nhưng nhanh chóng bật cười, nụ cười mang màu nắng mùa đông

- Em đúng là một cô gái thành thật.

Ừ, anh cũng không giấu em nữa vậy.

Đúng là anh không tự ý muốn gặp em, là ba anh nói thôi.

Nhưng đọc qua thông tin về em, anh cảm thấy có gì đó cũng khá thú vị.

Thế nên là, việc gặp gỡ này cũng không hẳn là quá ép buộc đâu.

- Thật sao ạ?

Em thú vị sao?

Em cứ nghĩ con người mình rất nhàm chán chứ?

Hay là….

Vì em giống một ai đó anh biết, nên em mới trở nên thú vị với anh không?

Tôi tiếp tục hỏi.

Cũng biết là đã đi quá xa rồi, nhưng đành kệ, dù gì thì “Thà tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời” mà.

- Anh quả thật rất bất ngờ về em đó, Yên Hạ.

Em đoán được suy nghĩ người khác sao?

Em thật khiến anh bất ngờ đấy.

Ừ, những điều em nói đều đúng hết.

Thiện Ngôn cười như không thể ngừng được, như là anh ấy được trút bỏ một gánh nặng to lớn lắm vậy.

Anh với tay xoa đầu tôi rất tự nhiên, rồi ôn nhu nói:

- Trước khi biết về em, anh đã sợ phải gặp một cô nàng kiêu kì khó nuốt nào chứ, không ngờ anh vẫn còn rất may mắn.

- Em không giống những kiểu con gái như vậy đâu anh.

Tôi xua xua tay, làm bộ nhăn nhó.

Thiện Ngôn bình tĩnh hơn một chút, anh kể tôi nghe về mối tình của anh.

Một câu chuyện lãng mạn và ngọt ngào như trong ngôn tình, tôi nghĩ vậy.

Anh yêu một cô gái nghèo, hình như chị ấy rất xinh theo miêu tả của anh.

Chị ấy cũng ưa thích nhẹ nhàng, và ưa bình lặng cực giống tôi.

Nhưng có điểm khác biệt rằng, tôi có thể hiểu người khác trong những hoàn cảnh khác nhau, chị ấy thì không.

Giữa Thiện Ngôn và người yêu anh ấy không có được sự tin tưởng, thêm nữa chị gái ấy luôn mặc cảm về thân phận của mình.

Mặc dù Thiện Ngôn đã làm mọi cách, anh vẫn bị bỏ lại phía sau.

Nghe chuyện, thật ra tôi nghĩ mối tình đẹp kết thúc ở đó là có thể được rồi.

Hai người không có duyên phận, cũng không nên cố níu kéo, cứ để mọi việc diễn ra như tự nhiên và rồi sau này nhìn lại, sẽ nghĩ rằng như một cơn gió mát ngắn ngủi ngang qua trong đời mà thôi.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt buồn phiền của Thiện Ngôn, tôi lại cảm thấy bứt rứt.

Chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm.

Và vì tôi quý anh, nên tôi cũng muốn giúp.

Nhưng, làm cách nào nhỉ?

- Giá như thiên thần có thật, anh rất muốn ước cô ấy có thể nhìn thấy được tình cảm của anh…

- Thiên thần?

Anh tin vào thiên thần sao?

- Anh chỉ nêu giả thiết thôi, anh cũng biết là nó chỉ có trong truyện cổ tích thôi mà.

“Không phải, thiên thần có thật, và thiên thần đang ở ngay trong cuộc sống này”

- Tôi rất muốn nói với Thiện Ngôn như thế, mà không dám.

Đúng rồi! Sao không nhờ Lam Thiên giúp việc này, vừa có ích cho Thiện Ngôn, vừa giúp Lam Thiên làm thêm được một việc tốt?

Tôi dám cá liên quan đến lợi ích của Lam Thiên, anh ấy chắc chắn sẽ giúp thôi.

- Anh này, em chắc rằng chị ấy sẽ hiểu ra, thật đấy.

Và ngày đó cũng không xa nữa đâu.

- Em đang an ủi anh sao?

Đừng lo, không có vấn đề gì đâu.

Thế nào gọi là không có vấn đề gì?

Chẳng phải anh rất buồn và cô độc đấy sao?

Em có thiên thần ở bên mình mà, em chắc chắn sẽ giúp được anh.

- Yên Hạ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây.

- Tử Kì?

Đúng lúc tôi đang nghĩ miên man thì bị gọi tên, làm tôi giật mình.

Tử Kì, cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại, thế mà lại gặp anh ta ở đây.

- Là bạn em sao?

- Vâng

- Tôi cười gượng.

Đành nhận vậy chứ biết sao, giờ giải thích cho Thiện Ngôn hiểu cũng khó mà.

Tử Kì hôm nay vẫn là hình ảnh sắc đen kiêu ngạo không có gì thay đổi.

Đôi mắt đen của anh cứ nhìn tôi như dò xét điều gì, trong khi môi vẫn cười.

Điều đó khiến tôi thấy ớn lạnh.

Tự bao giờ, trong thâm tâm, cứ nhìn đến Tử Kì là tôi lại cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập.

- Bạn gì chứ, tôi là bạn trai của cô ấy.

Một cảm giác bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, một tiếng nói khiến tôi đông cứng người như hóa đá.

Ánh mắt nhìn Tử Kì, môi anh ta nhếch lên thành một đường cong,như cười, đầy kiêu hãnh như đánh dấu chủ sở hữu với một vật phải thuộc về.

Tôi với anh ta?

Bạn trai?

Cúi gằm mặt, nhắm tịt mắt, trong giấc mơ tôi cũng chưa từng gặp ác mộng như thế… Anh có thực sự yêu em?

Hay giữa chúng ta chỉ là một trò chơi thôi vậy?

Em ngây ngốc không hiểu Nếu không phải tình yêu, anh còn có ý gì khác nữa chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-tren-mat-dat-angel-on-the-ground-dieu-can-bao-ve-234550.html