Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Giấc mơ không hồi kết… - Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Giấc mơ không hồi kết…

-Anh.

đến cuối cùng thực sự là ai?

-Tôi là một THIÊN THẦN, tôi đã nói rõ với cô từ đầu, chỉ là cô không tin tôi.

Lam Thiên nhún vai, anh thả tay ra khỏi người tôi.

Lúc này, tôi muốn ngã quá.

Một thiên thần?

Tôi đang đối diện với một thiên thần ư?

Khi xưa, tôi cũng đã từng ước chỉ một lần nhìn thấy thiên thần như thế… Tôi vơ vội lấy một nắm tuyết nhỏ vào lòng bàn tay,tuyết lạnh khiến tay tôi có cảm giác tê tái… Nhưng tôi không quan tâm điều đó, chỉ chú tâm đưa nắm tuyết đó ra trước mặt Lam Thiên:

- Cái này… Anh thử biến những bông tuyết vô giá trị này thành vàng đi.

Thiên thần có phép mà, phải không?

“Nhìn anh xem, rõ ràng là không thể cơ mà.

Tất cả toàn là chuyện hoang đường.

Anh chìm trong một giấc mộng phù du không lối thoát của bản thân, rồi kéo tôi

- một người xa lạ không biết gì vào đó cùng anh sao?

” Cho đến khi tôi kịp đắc thắng vừa đủ, nắm tuyết trong tay tôi đã biến thành vàng từ lúc nào.

Tôi kinh ngạc, cố gắng xem thử liệu có trò ảo thuật nào ở đây không.

Nhưng rút cuộc, tôi chẳng phát hiện ra điều gì cả.

- Đến lúc này cô vẫn không tin lời tôi?

Lam Thiên quả thật đã rất chán ngán.

Anh cười cười, lấy những hạt vàng trên tay tôi, vứt chúng ra khắp mặt sân tuyết trắng.

- Hình như ở trần gian con người các cô rất thích thứ này.

Nhưng với tôi, nó thật phù phiếm và vô vị… Mà cô sao thế,Yên Hạ?

Anh ta thực sự là một thiên thần….

Nước mắt tôi tự bao giờ đã lăn dài trên má,nỗi đau bao nhiêu năm kìm nén cuối cùng cũng trào ra, tựa như khúc đê tồi tàn mùa lũ bị nước đánh vỡ.

Làm sao tôi có thể lại tin?

Khi còn bé, tôi chính là một đứa trẻ rất tin vào thiên thần, vào sự tồn tại của họ.

Tôi đã luôn tưởng tượng đôi cánh trắng của thiên thần sẽ đẹp như thế nào, hoàn mĩ ra sao, và tôi luôn ước, dù chỉ một lần thôi, được nhìn thấy những sự kì diệu nhường ấy.

Với tôi, thiên thần là cao sang, tuyệt vời và luôn giúp đỡ con người.

Bà tôi bảo,nếu sống tốt, con người ta sẽ được các vị thần bảo vệ,sẽ vượt qua mọi nguy hiểm và được hưởng hạnh phúc.

Bà còn bảo, chỉ cần tôi ước điều ước thật quan trọng, các thiên thần sẽ nghe và giúp tôi có được điều mong muốn ấy.

Nhưng… thiên thần ở đâu khi cậu bạn thân của tôi mất vì mắc bệnh hiểm nghèo, mà đáng lẽ ra cậu ấy có thể được cứu sống nếu kịp thời phẫu thuật chỉ tính bằng giây?

Đến lượt cậu ấy được cứu rồi, một người giàu có khác đã chi tiền cho bác sĩ và đưa người nhà của ông ta lên trước thay vì bạn của tôi.

Năm ấy, cậu mới chỉ 8 tuổi.

Tôi đã khóc rất nhiều, đã ước thật nhiều với các thiên thần rằng đừng để bạn tôi chết như vậy,nhưng kết quả….

-Hạ này, mình sẽ sống, phải không?

Các thiên thần sẽ giúp.

Cậu đã nói mà, chỉ cần là người tốt, họ nhất định không bỏ rơi đâu.

Mình sợ chết lắm.

Đến phút cuối cùng của cuộc sống ngắn ngủi, cậu bạn tôi còn mang một niềm tin thanh khiết như thế.

Tôi lúc đó chỉ muốn hét lên, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi, thiên thần chỉ được vẽ ra trong sự tưởng tượng của chúng ta, nếu họ có thật, giờ này cậu hẳn đã được cứu rồi.

Nhưng tôi không thể nói được.

- Đúng rồi, cậu cố lên.

Cậu sẽ sống.

Các thiên thần sẽ không bắt một đứa trẻ ngoan phải chết.

Chắc chắn rồi.

Bạn của tôi là một đứa trẻ tốt, và cậu ấy đã không được sống.

Thiên thần?

Đâu phải có thật đâu?

Tôi mang nỗi ám ảnh ấy lớn dần lên.

Tôi quan sát xung quanh mình bằng đôi mắt màu xanh.

Tôi nhận ra những sự đối lập, ngang trái, khi mà người tốt thì có khi phải sống cả đời trong nghèo khổ túng thiếu, còn có những kẻ xấu xa lừa lọc xảo quyệt lại giàu sang sung sướng đến tận tuổi già và rời khỏi cõi đời này.

Thiên thần với tôi đã chẳng còn ý nghĩa, mờ nhạt và tan biến giống như làn khói mỏng manh của một thời ngây ngốc.

Bây giờ lại bắt tôi phải tin hay sao?

- Tôi biết về quá khứ của cô.

Thật ra, con người cần phải tự chiến đấu để giành lấy sự sống.

Đã qua rồi cái thời thiên thần với con người làm bạn.

Lòng tham của con người đôi khi thật không tưởng, và chúng tôi cũng không thể thỏa mãn tất cả mãi được.

Từng lời Lam Thiên nói ra lạnh lẽo không chút lưu tình, càng như những đợt sóng mạnh đánh vào bờ, khoét sâu thêm những rạn nứt trong lòng tôi.

- Vậy thiên thần ở đó để làm bù nhìn rơm sao?

Đã như vậy thì biến mất đi.

Không có lí do gì để tồn tại, tại sao lại còn xuất hiện chứ?

- Những lời ước, những giấc mơ của con người giúp thiên thần tồn tại.

Nếu còn có niềm tin tưởng của ai đó, thiên thần sẽ không bao giờ biến mất.

Thì ra thế.

Giấc mơ của những đứa trẻ sẽ luôn luôn có hình bóng thiên thần,dẫu sau này chúng có còn tin vào những điều đó hay không.

-Như vậy đi, anh cũng đã hiểu…… Tôi và thiên thần các anh vốn không có thiện cảm gì.

Trước tôi không biết, hay không tin vào sự thật rằng anh là một thiên thần, tôi còn có chút ý muốn giúp anh.

Nay, cũng như anh nói, thiên thần và con người không phải là bạn, tôi hiển nhiên không cần quan tâm đến nữa.

Hay là… Anh tìm một người nào khác vẫn còn niềm tin vào những sự đã trở thành vô nghĩa này,rồi nhờ họ đi, may ra anh sẽ nhận được kết quả như ý muốn.

Thiên thần các anh cũng hãy tự chiến đấu mà sống thử cuộc sống trần gian này một lần.

Đừng đứng từ trên cao nhìn xuống mà hãy tự bản thân trải nghiệm lấy.

-Con người như cô… thật kì lạ.

-……

- Lúc này, tôi biết cô không muốn giúp tôi.

Nhưng Yên Hạ, tôi muốn cô nhớ điều này.

Sự lựa chọn nhỏ bé của cô hôm nay, sẽ quyết định số phận của cô, và cả tôi nữa.

Dẫu sao tôi cũng là thiên thần, không thể chết.

Còn cô….

Tôi cứng người, đứng ảnh nhìn Lam Thiên… Khoảng khắc này, tôi đâu tưởng tượng được rằng, cuộc sống bình yên”tàu không đổi chuyến” tựa mặt hồ ngày lặng gió của tôi đã sắp sửa tan biến.

“Anh yêu Em”, câu nói khiến con tim nhói lên hơn hết thảy mọi điều Những lời lặng thầm, những lời giờ đây thật khó nói ra Có lẽ em hợp với ánh trăng đêm dịu mát hơn là tia nắng sớm mai Khoảng khắc nụ hôn cuối trước khi rời xa nhau là vậy đấy Anh sẽ ôm lấy em thật chặt và nói với em Như khi anh hét vang gọi tên em thế này, người yêu hỡi Em sẽ không thể thấy giọt nước mắt sau cuối của anh Anh sẽ ôm lấy em thật chặt và để em ra đi Rồi lại hét vang tên em lần nữa, người yêu hỡi Em sẽ không thể nghe được câu nói”Anh yêu Em” “Không sao cả” là một lời nói dối đáng thương Chúng ta gượng cười nhưng lại nhạt nhòa trong nước mắt Anh sẽ ôm lấy em thật chặt và nói với em Như khi anh hét vang gọi tên em thế này, người yêu hỡi Em sẽ không thể thấy giọt nước mắt sau cuối của anh Anh sẽ ôm lấy em thật chặt và để em ra đi Rồi lại hét vang tên em lần nữa, người yêu hỡi Em sẽ không thể nghe được câu nói”Anh yêu Em”

- 360kpop Giúp hay không giúp?

Tại sao tôi lại phải giúp anh ta?

Sau này tôi sẽ có chuyện,sau này thiên thần sẽ giúp tôi?

Thôi, tôi không dám mơ mộng tới điều ấy.

Huống hồ Lam Thiên còn là một thiên thần bị trục xuất khỏi tiên giới nữa.

Anh ta vì lí do gì bị ném xuống đây?

Vi phạm thiên quy nặng nề?

Mất tư cách?

Hay khả năng quá tồi?

Mà nói sao thì nói, chắc chắn chẳng phải nguyên cớ tốt đẹp gì.

Người ta thường bảo vẻ ngoài rất hay đánh lừa thị giác, cấm có sai.

Tôi thà rằng Lam Thiên là kẻ mắc bệnh hoang tưởng, còn hơn anh ta là một thiên thần như vậy.

Không giúp! Tôi chẳng liên quan.

Hơn nữa, người bình thường chẳng có tài năng gì như tôi thì giúp cái gì được?

Nhưng mà,,, cái câu nói cuối cùng của anh ta lại khiến tôi băn khoản quá! “Cộp” Đầu tôi chấn vào cửa kính một cái rõ đau, tôi mới sực tỉnh là nãy giờ mình đi đi lại lại như con thoi trong phòng.

Thời gian trôi qua bao nhiêu tiếng rồi nhỉ?

Gần 12 giờ đêm… Thế là tôi đã đi vòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ rồi.

Mọi thứ trước mắt xem ra cũng không đứng yên tại chỗ nữa… Tôi thở dài, mệt mỏi đưa mắt nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính trong suốt.

Bầu trời đêm mùa đông thăm thẳm bao la, tối hun hút trong sướng giá.

Đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn trơ lại ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn nhỏ đối diện nhà tôi.

Hình như ở dưới đó có người thì phải?

Kì lạ! Khuya thế này rồi kia mà?

Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Liệu có phải oan hồn ma quỷ nào đó chưa siêu thoát?

Tôi có thể gặp thiên thần, cũng có thể gặp ma lắm chứ.

Trên đời này làm gì có ma, làm gì có tiên phật thánh thần, tôi không dám nói thế nữa.

Một dáng người rất quen… Tôi dụi mắt thêm vài lần trước khi quyết định lao vụt ra khỏi phòng và chạy xuống dưới nhà.

Ba mẹ đã ngủ cả.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi xuống thôi, tôi chẳng muốn bị bắt gặp trong tình huống lẻn ra ngoài giữa đêm như thế này.

- Anh điên sao?

Giờ này còn đứng trước cổng nhà tôi… Vừa xuống gặp Lam Thiên, tôi đã nổi cơn tức mà mắng anh ta một câu, lại còn phải hạ giọng nhỏ để không đánh thức mọi người nữa chứ.

- Vì ở đây sáng hơn những nơi còn lại.

Lam Thiên trả lời nhẹ tênh.

Nhọc với người này quá đi.

Anh ta mỗi làn lại khiến tôi có một cảm giác khác nhau.

Lần này thì chính là cảm giác tôi đang đứng trước một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi không có nhà để về, còn bản thân tôi phải là một cô chủ nhân hậu và tốt bụng, sẵn sàng cưu mang những con vật đáng thương ấy.

- À, anh là thiên thần nên không ưa bóng tối… Thế này, anh cứ lang thang ngoài đường như vậy cũng không phải là hay, đợi tôi một lát.

Tôi vào lại nhà, lấy thêm áo khoác ngoài, đồng thời lấy một chiếc áo cho Lam Thiên.

Cái này là ba tôi chuẩn bị bảo tôi sắp tới xem như quà làm quen với con trai ông chủ tịch nào đó để lấy cảm tình.

Bỏ đi, tôi cũng chẳng hứng thú gì.

Sau này ba có hỏi thì cứ nói là con làm mất rồi.

Thật… trò gặp mặt cũ như thời xa xưa nào rồi mà người lớn cứ thích diễn mãi là sao nhỉ?

- Anh mặc cái áo này vào đi.

Tôi biết anh là thiên thần không chết rét được,nhưng anh đi với tôi mà mặc sơ sài như thế chắc tôi bị người ta tia cho tan xác mất.

Lam Thiên nhận áo, nhưng trước khi quay đi còn nhếch miệng cười tôi:

- Cô sau này không cần phải tìm cớ nói dối đâu.

Tôi đâu phải loài người kém cỏi mà không hiểu được.

Có tin được không?

Tôi muốn lấy lại áo khoác vừa cách đó ít phút đưa cho anh ta ngay lập tức.

Cứ thế này tôi sợ mình đến thở cũng không dám nữa.

- Anh nói loài người bọn tôi kém cỏi là sao hả?

Tôi là một con người và anh đang phải nhờ tôi đấy,Lam Thiên! Tôi hét toáng lên, anh ta lại còn phẩy tay xem như chẳng có gì.

Thôi, tôi có vấn đề mới quyết định chú ý đến anh ta.

*** Đường phố vắng ngắt, chỉ còn nghe tiếng gió rít và tiếng bước chân chúng tôi dẫm xàm xạp trên tuyết.

Kể ra tôi chưa bao giờ dám ra đường vào giờ này, một phần vì không có chuyện gì cần thiết, nhưng quan trọng hơn là tôi sợ cái cảm giác hiu hắt vắng vẻ đến rợn người.

Ừ, có những khi như thế này mới thấy con người bé nhỏ… Tôi đi phía sau Lam Thiên, cách anh ấy một quãng không xa, nhưng cũng không phải quá gần.

Nhìn hình dáng trước mắt mình ấy, lòng tôi đột nhiên cảm thấy an toàn.

Một xúc cảm kì lạ chưa từng có trước đây bỗng tràn đến.

Tôi khẽ mỉm cười nhẹ.

Một cơn gió dịu hiếm hoi lướt qua, tôi ngẩng lên, chạm ánh nhìn của Lam Thiên.

Nếu anh ta không phải là thiên thần, tôi chắc chắn sẽ thích con người này… ^^

- Cô chỉ đường thì phải đi trước đi chứ.

- A… Được rồi.

Tôi sải bước chân đi nhanh hơn, vượt lên.

Giờ này đi kiếm nhà trọ thật khó khăn.

Đi qua chỗ nào cũng thấy đóng cửa hết cả.

Đi mãi, tôi cuối cùng đành chấp nhận vào một nhà trọ trông cực kì tồi tàn, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối không vào chỗ này kiếm phòng đâu.

Để Lam Thiên ở tạm một đêm, sáng mai đi tìm chỗ khác tử tế hơn một chút cho anh ta vậy.

Mà có phải tôi ở đâu, Lam Thiên ở chứ, có chỗ là tốt rồi kia.

- Chỗ này à?

- Ơ… Ừ.

“Anh đừng có mở mắt ngơ ngác nhìn như thế tôi thấy tội lỗi lắm” Tôi tránh nhìn Lam Thiên, đi thật nhanh vào quầy tiếp tân.

Chỉ có một chị duy nhất ở đó, có lẽ là nhân viên, đang ngồi ngủ say không biết trời đất trăng sao gì hết trên bàn.

- Chị ơi?

! Tôi gọi, vẫn không thấy chị ấy có động tĩnh gì cho thấy là đã tỉnh ngủ…

- Chị này!?

………………….

- Chị mau dậy đi!!! Tôi hết kiềm chế, hét lớn vào tai chị.

Cuối cùng chị ấy cũng tỉnh, nhưng mà lại nhìn chúng tôi với ánh mắt tìm không ra tý thiện cảm nào cả.

- Hai đứa thuê phòng sao?

- Dạ, em…

- Một phòng, một đêm thôi nhỉ?

Haiz, thế là cũng chẳng được bao nhiêu… Tôi không phải ngu ngốc đến nỗi không hiểu trong đầu chị ta đang nghĩ gì.

Nhìn tư cách tôi đáng nghi ngại lắm sao?

Xem như thanh danh của tôi cũng bị giảm phân nửa rồi….

- Chị này, tụi em không phải…

- Chìa khóa phòng đây, phòng nhỏ thôi nhé, chịu khó.

Em không cần phải ngại đâu, tuổi như các em đã là lớn rồi.

- Em nói với chị tụi em không phải như thế.

Chị đừng có suy luận linh tinh nữa đi.

Em chỉ tìm thuê phòng cho người này thôi, chẳng có gì mờ ám ở đây hết.

Đời nào em lại đi hẹn hò với một thiên… Nói đến đó thì tôi ngậm miệng.

Không thể nói Lam Thiên là thiên thần với một ai khác được, làm gì người ta tin cho tôi.

Quay nhìn sang Lam Thiên đang ngơ ngác, tôi kéo tay anh ta đi.

Còn đứng đây thêm giây phút nào nữa thì tôi bỏ ra ngoài đường thật luôn ấy.

Tôi biết xã hội bây giờ phức tạp, nhưng sao người lớn cứ nhìn đến lũ chúng tôi là đầu óc lại nghĩ linh tinh thế nhỉ?

Có người này người kia chứ?

- Ban nãy cô đó nghĩ chúng ta có quan hệ gì sao?

Lam Thiên hỏi khi chúng tôi đã đi lên cầu thang.

- Ừ, chắc tôi điên mất.

Anh xem, vì anh mà tôi phải đối diện với những việc cả đời chưa gặp bao giờ đấy.

* Tôi và Lam Thiên đã đứng trước một chỗ gọi là phòng.

Gọi là phòng nhưng nó thật chẳng giống phòng chút nào.

Nhỏ xíu, bừa bãi, mọi thứ rối tung hết cả lên.

Cái nhà trọ này ế ẩm là đúng rồi, người bình thường ai lại đi thuê ở những chỗ thế này chứ.

Tôi quay qua nhìn Lam Thiên, tự bản thân cũng thấy xấu hổ.

Anh ta ở trên thiên giới chắc sung sướng lắm, vừa xuống trần gian đã lang thang ngoài đường rồi còn bị tôi ném vào một chỗ chẳng ai thèm ngó.

Anh ta chắc nghĩ trần gian bọn tôi là địa ngục thật mất!

- Cám ơn.

Lam Thiên trái lại, tỉnh bơ như không có gì, lại còn cám ơn tôi.

Hay thật, tôi được thiên thần cám ơn kia… Vừa rồi anh ta lại bảo con người là kém cỏi.

Tôi là ngoại lệ chăng?

Sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng một chút xong xuôi, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, tôi tạm biệt Lam Thiên và rời đi.

Thấy tôi đi xuống trả tiền, chị nhân viên tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ, sau đó chị cười ngượng:

- Em thông cảm, tại xã hội bây giờ khó tin quá.

Phải rồi.

Dù sao cũng không trách được, con người ta đã nghi ngờ một lần, thì sau này có nói thật 10 lần cũng chẳng được tin cơ mà.

Tôi hơi buồn, lẳng lặng rời khỏi khu nhà trọ.

Giờ thì chỉ còn một mình tôi đi trên con đường khá dài để về nhà.

Đường vắng, cảm giác về độ dài càng kéo dãn đến vô cùng.

Tôi ngước lên tìm kiếm vài vì tinh tú le lói mờ nhạt trên bầu trời.

Hãy để tôi về nhà an toàn, vì tôi đang phải giúp đỡ cho thiên thần của mấy người đấy.

Một vì sao nhỏ đột nhiên sáng lên và lấp lánh hơn.

Tôi mỉm cười, xem đó là một điềm may.

Suốt bao nhiêu năm trời, nay mới có một lần tôi ước được điều gì từ các vị thần…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-tren-mat-dat-angel-on-the-ground-giac-mo-khong-hoi-ket-234548.html