Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Giáng sinh ấm áp - Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Giáng sinh ấm áp

Tôi ngồi trước máy tính, lục hòm mail đã lâu không mở của mình.

Vài tin rác, tin quảng cáo linh tinh,.

Thời nay cũng hiếm ai ngồi gõ bàn phím gửi thư điện tử lắm.

Tôi uể oải, ngáp ngáp vài cái, tính đóng máy đi thì lại thấy hòm thư nhận mail lạ.

Người gửi:

Thienngon.

Anh Thiện Ngôn gửi mail cho tôi?

Tôi ngạc nhiên, anh ấy biết mail tôi bằng cách nào ấy nhỉ?

“Hi em Yên Hạ, là anh, Thiện Ngôn đây.

Em vẫn nhớ việc anh kể với em hôm nọ chứ?

Ừm, về chuyện tình cảm của anh… Anh cũng biết việc này chẳng liên quan gì tới em lắm, nhưng không hiểu sao anh lại muốn kể chuyện này ra với em.

Cô ấy, à, người con gái anh nhắc tới với em ấy, đã chạy tới gặp anh lúc sáng, rồi không hiểu sao liên tục nói xin lỗi, nói đã không thấu hiểu cho anh, đã yếu đuối,vv Và cô ấy hi vọng anh tha thứ cho thứ tình cảm ích kỉ và nông cạn của cô ấy.

Này, Hạ, em tin được không?

Cô ấy nói có thể cảm nhận được cảm xúc của anh với mình từ trong giấc mơ đấy, hơi kì lạ nhỉ?

Dù sao thì anh cũng rất vui, vì cô ấy cuối cùng đã chịu hiểu ra rồi.

Có thể sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng cô ấy đã chọn không buông tay anh nữa… Yên Hạ, hình như em là một cô gái rất may mắn thì phải, vì lời em an ủi anh không dưng lại đúng rồi.

À, anh cũng xin lỗi nữa, chúng ta chỉ là bạn được thôi, phải không?

Mà chắc em cũng không thích anh đâu mà, nhỉ?

Cám ơn em, Yên Hạ, rất vui vì biết một cô em gái như em.

Quên nữa, anh sẽ nói tốt hộ em với ba em nhé! Mà, em có nghĩ thiên thần là có thật không?

Đọc xong mail của anh Thiện Ngôn, tôi cười cười, thở phào một hơi, ngả người ra sau ghế, khoan khoái.

Chẳng phải tự nhiên trùng hợp gì đâu, là em đã can thiệp vào mà, thế nên chị San San mới biết được cho anh như thế.

Tôi đang làm cái gì thế này nhỉ?

Tôi lại giúp thêm một người, lại còn là nguời lớn tin vào sự tồn tại của thiên thần.

Những niềm tin sẽ lại giúp thiên thần không bao giờ biến mất… Không biến mất, nhưng tôi cũng đâu chắc chắn được bọn họ ở lại và giúp con người hay không?

Haiz, chẳng biết nữa.

Hi anh, em Yên Hạ đây.

Chúc mừng anh đã tìm lại hạnh phúc, em cũng rất vui khi biết anh như vậy.

Phải chăng thiên thần là có thật?

^^ Em rất vinh dự khi được là em gái tốt của anh.

Cám ơn anh” Ừ thì, đánh mất một người toàn tài như anh Thiện Ngôn, đúng là có hơi tiếc.

Nhưng mà, anh ấy đã mang trong mình tình yêu bền bỉ như vậy rồi, tôi có muốn xen vào cũng đâu được?

Bản thân cũng không hẳn là có nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với anh ấy.

Tôi luôn nghĩ rằng, với một điều mình không thể có được, đừng cố gắng mà làm gì.

Nếu không, kết quả sẽ chỉ là sự tổn thương mà thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

- Hạ! Tiếng ba gọi vọng lên từ dưới nhà.

Tôi mở cửa phòng, chạy xuống.

- Ba gọi con sao?

Ngó ngó mặt ba, cảm thấy ba rất vui vẻ và tươi tỉnh hiếm thấy, tôi nghĩ chắc có chuyện vui đặc biệt gì rồi.

- Ừ.

Con trai chủ tịch Trần, người mà ba sắp xếp cho con gặp lần trước ấy…

- Anh ấy tên Thiện Ngôn ạ.

- Ừ, Thiện Ngôn.

Hình như cậu ấy đã nói tốt hộ chúng ta với ba cậu ấy.

Hay thật nhỉ?

Con không chấp nhận trở thành bạn gái Thiện Ngôn thế mà nó vẫn giúp…

- Ba dúi đầu thuốc lá cháy dở xuống gạt tàn, trầm ngâm.

- Thì thế, nên sau này ba làm ơn đừng gán ghép con với ai, cũng đừng bắt con tạo mối quan hệ này nọ nữa.

Nếu ba có gì cần, cứ nói thẳng với con, đừng nói về vấn đề gặp mặt làm cái cớ làm gì.

Tôi cạu cọ, việc gặp mặt làm tôi phát ngán, tại sao không tận dung cơ hội để thoái thác luôn một lần ?

- Được rồi được rồi, ba nhường con lần này vì đã có công giúp ba đấy.

Ngày mai là Giáng sinh, hình như ít năm nào con ra khỏi nhà, mai hãy đi chơi đâu đó đi, ba sẽ đưa tiền, và đi đến mấy giờ về cũng được, coi như là phần thưởng ba tặng con.

“Phần thưởng?

” Thật là… ba đừng có nói vậy được không?

Lại khiến tôi nhớ đến chuyện cả năm cả tháng chẳng mấy khi có món quà nào của ba mẹ cả.

Sinh nhật tôi còn quên, nói gì đến quà… Mai là Giáng sinh rồi, nhanh thật đấy.

Tôi cũng đã định sẽ cùng Lam Thiên đi dạo loanh quanh thành phố, cho anh ấy biết chút không khí lễ hội của con người.

Hôm nọ đã nói qua với bà chủ quán Lavender rồi mà.

Vừa hay, nhưng mà thật ra ba có không cho, con vẫn cứ đi thôi.

Dẫu con đi đâu đó lâu lâu thật, ba cũng đâu để ý gì…

- Vâng, thế mai con xin phép về muộn một chút.

Tôi ủ dột, không mấy vui, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với ba rồi xin lên phòng.

Cuối cùng hai ba con vẫn là không thể nói chuyện với nahu thân tình ấm áp cho được.

- Mà ba, đừng hút thuốc quá nhiều như thế, không tốt cho sức khỏe đâu.

Trước khi rời đi, tôi còn nói lại với ba một câu như thế.

Chỉ kịp thấy hình như ba hơi cười nhẹ, rồi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng tôi, nặng nề ngột ngạt.

Không khí Giáng sinh ùa về, lan tràn qua từng phòng học, từng ngõ ngách, tràn vào cả tâm hồn những học sinh nơi đây.

Các lớp đã tất bật trang trí phòng bằng những dải ruy băng đủ màu, chuông khánh, cây thông nhỏ, ông già nô en xinh xắn v.

Vài hoạt động thế cũng đủ để khiến không khí rộn ràng lên nhiều lắm… Mặc dù không phải lễ hội của toàn thể mọi người, nhưng từ lâu ai cũng ngầm xem Giáng sinh là một ngày để vui chơi rồi.

Phong Nhi ở đâu chạy đến, rồi lại rụt rè hỏi tôi:

- Hạ này, mình có chuyện muốn hỏi cậu…

- Chuyện gì cơ?

Mà chưa thấy cậu e dè thế này bao giờ, sao thế?

– Tôi ngạc nhiên.

Nhi vốn là đứa dạn dĩ, chỉ có tôi mới hay tự thu mình lại.

Hẳn lại có vấn đề khác lạ gì rồi.

- Đây là chiếc khăn lên mình tự đan, cậu xem,mình tặng nó cho anh Lam Thiên liệu có bình thường quá không?

“Quà Giáng sinh?

” Ừ nhỉ, tôi cũng quên mất thông lệ tặng quà cho nhau nhân dịp lễ này.

Nhưng mà, tôi cứ tưởng chỉ những ai theo đạo thì mới … Tôi nhìn chiếc khăn len dày và ấm màu xanh lục đơn bạc Nhi đang cầm trên tay, tự ngẫm ra cũng thấy hợp với Thiên lắm.

Nhưng từ đã… sao Nhi lại đi tặng quà cho Lam Thiên, khi cậu ấy còn chưa nói chuyện với anh lần nào?

- Lam Thiên?

Cậu đang nói đến học sinh mới chuyến tới trường ta đấy à?

– Tôi vờ ngô nghê, hỏi.

Nhi ra sức gật đầu

- Đúng anh ấy đấy, cậu nghĩ xem anh ấy có thích quà như thế này không?

– Mắt Nhi long lanh, đầy hi vọng, cả háo hức, cả sự sợ hãi lo âu.

- Cậu thích anh ta?

Lam Thiên ấy?

Tự tôi có thể nhìn ra rồi, nhưng tôi vẫn muốn Phong Nhi khẳng định lại lần nữa, trong thâm tâm thì gào thét rằng cậu ấy hãy nói rằng không phải đi.

Nhi cúi đầu, mặt đỏ lên, mấy sợi tóc mái hung đỏ lòa xòa trước trán.

Tôi kêu thầm một tiếng, cảm thấy đau lòng.

Nhi à! Tại sao cậu lại thích Lam Thiên, tại sao không phải một ai khác?

Lam Thiên là một thiên thần, dù thế nào cũng không thể có kết quả tốt đẹp gì đâu! Tôi sắp phải nhìn bạn mình thất tình ngay trong mối tình đầu đời sao?

Không! Việc này quá phũ phàng đi.

Nhưng tôi biết nói sao với Nhi bây giờ?

- Ưm… với anh ta thì, chắc là sẽ hợp thôi.

– Tôi gượng ép mình cười động viên Nhi.

Con nhỏ mừng hẳn lên:

- Thật không?

Cậu nói thật chứ?

Hạ, cậu có nghĩ mình sẽ có cơ hội với anh ấy không?

Tôi thực tâm, thực tâm muốn nói với Nhi là “Không, cậu sẽ không có cơ hội đâu.

Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, và mãi mãi về sau cũng vậy.

Không phải vì cậu không xứng, mà vì khoảng cách giữa hai người là quá phi thực tế ” Nhưng khi nhìn đôi mắt lấp lánh hi vọng ấy, nhìn cô bạn tay nắm chặt món quà với bao công sức của bản thân ấy, tôi lại không nhẫn tâm nói như vậy.

- Chắc rồi, cậu là một cô gái tuyệt vời mà… Sau khi nói xong câu nói ấy, tôi thực sự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ hết sức.

- Cám ơn, cám ơn cậu đã nói với mình như thế.

Đi, đi cùng mình đến lớp của anh ấy nhé!

- Ơ… không… Tôi bị Nhi nắm lấy tay lôi tuột đi mà không kịp phản ứng.

Tôi không muốn gặp Lam Thiên ở trường chút nào, vì chúng tôi vẫn đang cố tỏ ra không quen biết nhau.

Anh ấy thì làm rất tốt rồi, nhưng tôi, người để ra ý tưởng ấy, lại không thể làm tốt được như vậy.

Đôi lúc ở hành lang, vô tình đi lướt qua nhau, tôi lại là người hay ngoái nhìn bóng lưng Lam Thiên, trong lòng không hiểu sao cảm thấy kì lạ.

Tại sao lại bắt tôi đi cùng làm gì cơ chứ?

Đến trước của lớp 12A của Lam Thiên, tôi ngập ngừng dừng chân không muốn vào.

Ngước nhìn một chút, tôi nhận ra mình đã lo xa quá rồi.

Vẫn vậy, thế giới của tôi và Lam Thiên không giống nhau.

Tôi vẫn luôn nghĩ thật đơn giản,không nghĩ rằng Lam Thiên thì không chỉ một mình Phong Nhi thích, cũng không biết người quan tâm anh lại nhiều đến như vậy.

Xem ra tôi cũng đâu khác gì người lạ không quen biết với Lam Thiên đâu, chuyện gì cũng ngơ ngác, chuyện gì cũng phải đến tận nơi mới biết.

Những món quà tặng ngày Giáng sinh chất đầy trên bàn học của Lam Thiên, những cô bạn rụt rè trước mặt anh mà đỏ mặt chìa món quà được chuẩn bị chu đáo, phía trên có buộc dải nơ hồng xinh xinh… Lam Thiên vẫn bình thường, không có phản ứng gì lắm, hình như anh chỉ hơi có chút bối rối nhỏ thôi.

Thì cũng phải, tôi chưa giải thích cho anh về những ngày lễ của con người dưới này, anh không biết là đúng rồi.

Không biết gì mà còn tỏ ra bình tĩnh được thế thì lại càng quá tốt ấy chứ.

Đột ngột Lam Thiên chuyển tầm mắt nhìn ra cửa.

Ánh mắt anh nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh sau đó dời đi như không có vấn đề gì.

Tôi không có thói quen tặng quà cho người khác vào ngày không phải lễ của mình, thế nên lần này cũng không tính là tặng cái gì cho Lam Thiên cả.

Không biết như thế thì anh ấy sẽ nghĩ ra như nào nữa nhỉ?

Mò mặt đến mà chẳng làm gì thì đúng là có hơi….

- Mình không dám đến trước mặt anh ấy mất.

Mình phải làm sao đây Hạ?

Tôi đến là vì bị lôi kéo thôi mà.

Quay qua Nhi đang rụt rè hồi hộp nhìn chẳng ra con nhỏ hoạt bát dũng cảm hay bắt nạt tôi hồi nào, tôi hơi ái ngại một chút.

Lại thêm cả bất ngờ nữa vì không ngờ được là thích một người nào đó lại có thể thay đổi con người ta đến như thế…

- Cậu cứ đi lại, đưa quà, nói muốn tặng anh ta, thế rồi quay ra đây, xong mà có gì đâu.

Cậu nhìn mấy cô bạn kia kìa, trước đây không phải cậu hơn hẳn những người đó sao?

- Nhưng mà…

- Nhi vẫn đứng ra phía sau lưng tôi, mắt dò xét tình hình, không ngừng thoái lui, trái hẳn với tinh thần kéo tôi đi vừa nãy.

Tôi bất đắc dĩ lại phải trổ tài thuyết phục:

- Này nhé, cậu xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, tốt như thế, cậu còn tự ti cái gì?

Mà không thì chúng ta về lớp thôi, đứng thế này chẳng được cái gì cả.

Còn nhiều người khác cũng thích cậu nữa mà Nhi?

Muốn Nhi dẹp đi thứ tình cảm nửa vời của mình đi, tôi xua tay, tính đẩy Nhi về lớp và chấm dứt luôn mối lo ngại của bản thân thì con nhỏ quay phắt, gạt tôi ra đi vào.

Ra thế là Nhi vẫn không chấp nhận từ bỏ thật!

- Đây là quà… em muốn tặng anh… Tôi chăm chú theo dõi tất cả.

Thấy Nhi xuất hiện, các cô bạn ở đây trước đó có vẻ đã bộc lộ rõ sự thất vọng rồi.

Lại còn thấy cậu ấy bộ dáng người đang yêu đứng trước mặt Lam Thiên tặng quà nữa thì hi vọng của họ với anh cũng sụp đổ.

Người ta cũng đã nói, ở đời đừng hi vọng cái gì quá nhiều nếu không sẽ ngã rất đau đớn mà chẳng mấy ai tin mà.

Lam Thiên có ngẩng đầu lên nhìn Nhi một thoáng, rồi anh ấy chỉ gật đầu cho có lệ, lại cúi xuống tìm sách.

Tôi đứng ngoài chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Vẫn là thiên thần chẳng hòa nhập gì với con người cả.

Sao lại chỉ đi sống trong thế giới của mình mà không nhận ra xung quanh thế chứ.

Nhưng mặc dù Lam Thiên phản ứng thế, Nhi vẫn không thất vọng.

Món quà của nó được nhận đã khiến nó mừng rỡ và quên hết tất thảy những gì tiếp theo, khiến tôi cũng phải ngơ ngác vì không hiểu đó có còn là cô bạn thân mà mình quen biết bao năm trời nữa không.

Nhi đi lại chỗ tôi đứng với khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ.

Nhi khi cười thì đẹp như một đóa hoa hướng dương kì đang nở, mà nhiều cậu bạn vì thấy nụ cười đó của nó đã chạy theo không biết thời gian gì.

Nhưng Nhi cứ bơ đi như vậy, dần dần cũng chẳng còn ai nữa.

Những chuyện kia đã là quá khứ rồi.

Giờ Nhi hình như chỉ còn được ngưỡng mộ chứ không còn được yêu nữa…

- Xong rồi! Mình có thể tặng được quà cho anh ấy, mình thấy rất thoải mái.

Cám ơn vì cậu đã động viên mình.

Thú thực thì đây chẳng phải là điều mà tôi muốn làm.

Nhưng mà kệ đi, để khiến bạn mình vui mà giấu đi vài chuyện, lừa dối vài câu chắc cũng không phải chuyện xấu gì đâu.

- Không có gì.

Hôm nay giờ cô giáo dạy từ “Cám ơn” cậu không ngủ gật nữa hả?

- Cậu có muốn sống nữa không thế…

- Nhi hùng hổ giơ tay giả đe tôi.

- Hạ!

- Giọng nói quen quen, mà tôi nghe đến thì chẳng vui chút nào, nguời cứ đơ ra như khúc củi.

- Vâng… Anh…Tử Kì.

Tôi gượng gạo cười.

Chết tôi, vừa mới chấp nhận điều kiện của Lam Thiên là tránh khỏi Tử Kì, không ngờ thế nào lại gặp anh ta ở đây.

Mà tôi đã nói không phải tôi đi gặp, là vô ý gặp Tử Kì thì cũng không vi phạm điều kiện nhé! Tôi cũng đâu có muốn gặp anh ta đâu… Anh ta học 12B, đây là 12A, Tử Kì không phải con gái, không phải đến gặp Lam Thiên tặng quà, anh ta rút cuộc có mặt ở đây làm gì chứ?

- Anh có ghé qua lớp em mà không thấy, nghĩ em có thể ở đây.

– Tử Kì cả người toát ra khí chất một chú báo đen, gần như lập tức thu hút chú ý của mấy cô bạn vẫn còn đứng trong lớp Lam Thiên.

Dù gì thì trước khi Lam Thiên đến, Tử Kì chính là một ngôi sao duy nhất tỏa sáng ở trường này, nghĩ thế nào thì anh ta cũng không dễ dàng gì bị xuống hạng chỉ vì Lam Thiên được.

Chỉ là vị trí duy nhất nay đã phải chia sẻ cùng người khác mà thôi.

Nhìn một Tử Kì dương dương tự đắc như cái gì cũng biết, lại nhìn những ánh mắt mọi người xung quanh phút chốc nhìn qua chỗ tôi và Tử Kì đứng, tôi nuốt giận mà hòa nhã nói với Tử Kì đúng mực hậu bối:

- Thế ạ?

Vậy anh tìm em có việc gì không?

Một chiếc hộp màu đen trang nhã chìa ra trước mặt tôi, tôi mở to mắt nhìn nó, rồi nhìn Tử Kì, nhất thời không biết nói gì.

- Tặng em, Giáng sinh vui vẻ.

Xì xào, xì xào,… Không khí xung quanh vừa rồi mới im lặng một chốc đã rộn cả lên.

Phong Nhi đứng bên cạnh tôi, mắt lấp lánh như phát hiện ra kho báu gì quý hiếm lắm, cười mỉm mờ ám nhìn chăm chăm tôi.

Đã bảo tôi không thích bị người khác tập trung chú ý, lại càng không thích phô trương bản thân, Tử Kì làm như này là muốn tôi bị lâm vào hoàn cảnh khó xử hay sao?

Cũng phải nói… tôi trước giờ chưa từng được ai tặng quà Giáng sinh gì đó, cũng không phải hiểu rõ gì cho lắm về nghi thức này, thế nên quà đưa trước mặt rồi cũng không biết phải làm gì.

Tử Kì vẫn cười.

Trước vẻ lúng túng của tôi, anh ta vẫn bình thản và vẫn giữ món quà tặng giơ ra giữa không trung như thế, chờ đợi.

- Thực sự tặng em sao?

Anh xem có phải nhầm với cô bạn nào không vậy?

Tôi đẩy hộp quà về phía Tử Kì, tiện kiếm ra một lí do gì đó thoái thác.

Mọi người xung quanh nói :

”Ừ, cũng đúng, sao Tử Kì lại chú ý đến một cô gái bình thường như vậy được?

” Nghe loáng thoáng câu chuyện, tôi cũng không cảm thấy tủi thân gì, chỉ là ngầm thừa nhận họ nói đúng.

- Sao?

Bất ngờ quá nên em không tin nổi hả?

Bây giờ là ban ngày mà, anh chính là muốn tặng quà cho em đó.

– Giọng nói thật ngang bướng, chẳng biết trong đầu Tử Kì đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi đối với anh ta mà nói cũng không phải có tình cảm gì đặc biệt.

Ban đầu là sự ghét bỏ cái thích kiêu ngạo xem thường người khác của anh ta, dạo gần đây lại nổi lên cảm giác bất an sợ hãi.

Kiểu như muốn tránh mà không được vậy, rất đáng sợ.

Nhưng nhìn bộ dạng tặng quà hôm nay, cứ như một tên không hiểu gì về tình cảm con người, cứng cổ đưa quà, mặc nhiên rằng người ta sẽ nhận, còn nghĩ người được tặng vì quá xúc động mà không thể phản ứng gì, thoạt đầu hơi khó chịu, sau cũng không phải quá đáng ghét.

Lại nhìn hộp quà màu đen bé nhỏ nằm trên tay Tử Kì, tôi đột nhiên phì cười.

Có lẽ không ai như anh ta, đi tặng quà lại dùng hộp màu đen, màu sắc u ám tối tăm.

Tôi phải nói anh ta là không có kinh nghiệm, hay là cố tình làm thế đây?

- Tặng em thật à?

Chắc là anh nhiều quà tặng quá không biết để đâu cho hết, chọn đại hộp xấu xí nhất tặng em xem như chuộc lỗi lần trước đúng không?

Đúng thế thì cũng cứ nói thật đi, em cũng không có ý kiến gì đâu.

- Không phải.

Nếu như thế đương nhiên anh sẽ không đem đến tặng em.

Mà em cười rồi đúng không, tức là nhận rồi nhé?

Cầm đi.

Tử Kì, phải nói thế nào nhỉ?

Cứ như dúi hộp quà vào tay tôi không bằng, lại chuẩn bị bỏ đi như sợ tôi sẽ trả lại cho anh ta ấy.

Tôi thở dài, cảnh tượng diễn ra như thế này quả thật khiến người ta liên tưởng hai người yêu nhau đang bày trò, gây ra cho người chứng kiến vô cùng ghen tỵ.

Vài cô bạn khác lại đến, chắc là gặp Lam Thiên, tùy tiện gạt chúng tôi sang bên, chẳng chú ý gì.

Khi tôi nghĩ mình sẽ ngã xuống sàn đá hoa, thì thoáng thấy Tử Kì nhanh chóng quay lại đỡ tôi.

Rồi sau đó cảm thấy mình đúng là được một lực chống đỡ nên không bị ngã thật vậy.

Là Tử Kì sao?

Nhưng mà… cảm giác này không giống… Cộng thêm những ánh mắt tròn lên vì kinh ngạc xung quanh, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ bình tĩnh, tôi đã biết ai là người giữ lấy tôi.

Tử Kì đang giơ tay ra giữa không trung, cười nhạt một tiếng, hạ tay xuống, ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Lam Thiên.

- Không được chạm vào cô ấy.

– Lam Thiên nói, cố hạ giọng xuống nhỏ nhất, cốt chỉ để mình Tử Kì nghe thấy, trong giọng nói lộ ra ý cảnh cáo rõ ràng.

Rồi nhanh nhanh chóng chóng rời xa ra khỏi tôi một đoạn, anh thản nhiên:

- Không phải chú ý nhiều, tôi chỉ là tiện đường đi ra ngoài lấy sách rồi tiện tay giúp người thôi.

Lời giải thích của Lam Thiên, rõ ràng mười phần là có thể nhận ra chỉ lấy cớ, nhưng không hiểu sao mọi người đều tin, ánh mắt nghi hoặc Phong Nhi dành cho tôi cũng tan biến.

Trong lòng cảm thấy ấm áp… Tôi biết, Lam Thiên cố ý nói vậy là để bảo vệ tôi, để tất cả không biết tôi và anh quen biết, như tôi muốn…

- Cái tên phá đám này, cậu không xen vào là không được sao?

Tử Kì nhăn mũi, thoáng qua Lam Thiên còn ném cho một câu như thế.

Đúng mà, tôi cũng chẳng hiểu vì sao Lam Thiên lại cứ phải tách tôi ra khỏi Tử Kì vậy.

Có phải ở Tử Kì có điều gì mất an toàn thật không?

- Này, vừa rồi mình mà được là cậu nhỉ?

- Hả?

Nghe tiếng Nhi nói nhỏ bên cạnh, tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nó.

“Muốn được như tôi?

” Vừa rồi không phải tình cảnh rất đáng xấu hổ sao, Nhi lại muốn được vậy nữa.

- À, không có gì.

– Nhi cười xòa, lôi tay tôi đi.

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời thân nó, tôi đã nghi ngờ lời Nhi nói không thực sự thật tâm.

Tôi thực sự hi vọng, sau này, Nhi sẽ không vì tình cảm của nó dành cho Lam Thiên mà có lúc quay lưng lại với tôi.

Như vậy,sẽ buồn lắm…

Đêm Giáng sinh.

Chẳng còn cái vẻ tịch mịch yên ắng của những đêm ngày đông khác, cũng chẳng còn vẻ lạnh lẽo cô liêu vài ngọn đèn đường hiu hắt, cả thành phố bừng lên trong vô vàn những ánh đèn màu lấp lánh khắp các cửa hiệu, quầy hàng.

Tôi choàng một chiếc khăn ấm to sụ, ra khỏi nhà một cách đàng hoàng, bởi lần trước đã được ba cho phép rồi.

Nói gì thì nói, đi ra ngoài thoải mái vẫn hơn là phải trốn ra.

Đang tính đến Lavender tìm Lam Thiên, vừa dừng chân trước cổng nhà đã thấy anh ấy đứng đợi tôi ở đó rồi.

không lẽ biết tôi định rủ anh đi xem không khí Giáng sinh sao?

- Sao anh biết mà đến đây hay thế?

Tôi đang định đến quán tìm anh này?

Lam Thiên khoác một cái áo khoác cổ lông trắng, cộng với mái tóc bạch kim hơi ánh lên bởi những hạt tuyết bám vào, trông anh cứ như một hoàng tử tuyết vậy, vô cùng đẹp đẽ.

- Bị bà chủ đẩy ra ngoài chứ sao, bảo là muốn tôi với cô đi chơi gì gì đó.

Tôi cười khó coi, không ngờ bà vẫn nhớ chuyện lần trước nói, lại còn đẩy Lam Thiên đi trước như vậy, quả thật chu đáo quá.

Nhưng mà thật là, bà vẫn nghĩ chúng tôi dang yêu nhau sao?

- Phải rồi.

Tối nay tôi định dẫn anh đi xem lễ hội của con người một chút.

Lễ Giáng sinh một năm một lần, dành cho những người theo đạo Thiên chúa.

Nhưng những năm trở lại đây, nó giống như ngày lễ của tất cả mọi nguời luôn vậy, vì ai cũng tổ chức vui chơi và trang trí khắp đường phố cả.

Tôi vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về ngày lễ Giáng sinh, đủ thứ… Lam Thiên đi bên, yên lặng nghe, lâu lâu lại gật đầu để tôi biết là anh hiểu những gì tôi đang nói.

- Vậy… việc tặng quà cũng là một điều bình thường trong ngày hôm nay à?

Lam Thiên đột ngột hỏi.

Tôi cười cười:

- À, thì những ai thích một người nào đó, họ thường nhân dịp này mà tặng quà.

Thật ra cũng không phải chỉ ngày này, mà nếu thích ai thì họ sẽ làm quà tặng người đó thôi, chỉ là trúng ngày lễ sẽ nhiều hơn.

Thấy tôi giải thích xong, Lam Thiên chớp mắt vài cái, rồi tự nhiên nói một câu làm tôi ngây người ra:

- Thế ra tên Tử Kì tặng quà cho cô là vì thích sao?

- Này chuyện đó không phải nha.

Chắc là anh ta trêu đùa gì đó thôi, làm gì có chuyện người như Tử Kì lại thích tôi chứ?

Tôi xua tay loạn xạ.

Cái gì mà thích, căn bản là Tử Kì muốn phá chuyện của tôi thôi mà.

Lần trước ở nhà hàng cũng vậy, lần tặng quà này cũng vậy.

Tử Kì cứ như nghĩ mình là chúa, thích xoay người khác ra sao thì xoay, lại nghĩ ai cũng thích mình, nên mới bày ra lắm trò thế thôi, làm gì có chuyện…

- Đúng nhỉ?

Chắc không phải…

Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên về thái độ của Lam Thiên.

Chuyện có gì quan trọng với anh ấy lắm sao, sao phải quan tâm như thế nhỉ?

Lại còn hỏi cặn kẽ ra như thế nữa…

- Anh lạ lắm nha, sao lại chú ý thế làm gì?

Lam Thiên quay sang nhìn tôi, rồi tự nhiên giơ tay xoa xoa đầu tôi một cái

- Không phải tôi nói cô không được lại gần Tử Kì sao?

Điều kiện hôm nọ đấy.

Cô với hắn thân thiết như vậy, tôi chỉ tò mò thôi.

Tôi phì cười, gạt tay anh ra, trên tóc còn vương lại chút hơi ấm nho nhỏ:

- Này, anh có biết với con người thế này gọi là ghen không hả?

Ngó qua thì Lam Thiên không hiểu sao đã đánh trống lảng quay mặt đi hướng khác rồi.

Ôi thật, tôi cũng không biết thiên thần cũng tâm tình khó hiểu thế đâu đấy.

- Rồi, rồi, tôi sẽ chú ý hơn lần sau mà.

Lam Thiên vừa đi, vừa hỏi tôi rất nhiều thứ nhìn thấy trên đường.

Tôi đi cạnh anh cứ như một hướng dẫn viên du lịch với khách tham quan ấy, dần dần cũng bắt đầu chán nản.

Nghĩ lại, cũng không phải bản thân có hứng thú gì với ngày lễ Giáng sinh này, xem như giúp cho Lam Thiên cảm thấy vui vậy, bản thân thế nào cũng không cần thiết lắm.

Đang tự an ủi mình như thế, lại thấy các cặp đôi tay trong tay đi dạo phố, quấn quýt thân mật vô cùng ấm áp, khiến tôi cũng thấy ghen tỵ lây.

Nhìn tôi và Lam Thiên đâu giống đang hẹn hò nhỉ?

- Đưa tay ra đây nào.

– Lam Thiên chìa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt nâu không biểu lộ rõ ràng cảm xúc gì lắm.

Tôi ngơ ngác

- Làm gì?

- Thì không phải cô đang ghẹn tỵ với những người đằng kia sao?

Tôi giúp cô là được chứ gì?

Một cái nắm tay cũng biểu hiện sự yêu thương, ấm áp… Không hiểu Lam Thiên có nghĩ đến những điều như thế không nữa.

Chắc anh ấy cũng thấy trong suy nghĩ của tôi có sự buồn chán.

Tôi ban đầu còn không muốn, sau lại đưa tay ra nắm lấy tay Lam Thiên.

Ừ thì, nhìn chúng tôi thế này cũng khá giống một cặp đôi chứ.

Quan trọng là, chẳng biết nhìn tôi có hợp với anh ấy không thôi.

- Ở đằng kia là cái gì thế?

Theo hướng tay Lam Thiên chỉ, tôi dời ánh mắt nhìn tới.

- Là máy gắp thú nhồi bông.

Một loại trò chơi của trẻ em ấy mà.

Nhắc mới nhớ, hồi bé tôi rất hay chơi trò này.

Hình như đã từng có một cậu nhóc đã hứa sẽ gắp bằng được cho tôi một con thú bông vào ngày sinh nhật của tôi.

Thời gian đã lâu quá rồi, giờ tôi cũng không nhớ ra hình ảnh của cậu bé ngày xưa đó nữa.

Chỉ nhớ cậu bé ấy là người đầu tiên đã hứa tặng cho tôi cái gì đó, dù sau tôi cũng không nhận được.

Là người đã quan tâm đến tôi rất trong sáng, không phải vì tôi là một đứa con gái nhà giàu.

Nhưng mà, lớp bụi thời gian đã phủ lên miền kí ức xa xưa ấy, dẫu sao cũng đã là chuyện lâu lắm rồi.

- Trẻ em?

Thế người kia không phải đã quá tuổi chơi trò đó sao?

Tôi để ý kĩ lại.

Đúng thật nhỉ?

Có một người đang bỏ những đồng xu vào máy gắp để gắp cho được một con thú bông.

Anh ta chắc khoảng bằng tuổi Tử Kì, dáng người cao, gầy, và khuôn mặt cứ phảng phất buồn…

- Chắc là có kỉ niệm gì đó liên quan chẳng hạn.

Này, anh có thể nhìn thấy kí ức của con người nếu muốn đúng không?

Giúp tôi xem quá khứ của anh ta đi.

Lam Thiên nhíu mày, kiểu anh thấy tôi bị bệnh tò mò quá, nhưng cũng chấp nhận.

Trước mắt tôi, một khung cảnh vừa quen vừa lạ lẫm hiện ra.

Vẫn con đường này, vẫn không gian này, nhưng là của mười mấy năm về trước.

Bóng dáng hai cậu bé trai 7 tuổi chạy từ hướng cô nhi viện ra ngoài đường.

Tiết trời tháng 11 lạnh giá.

Với hai bộ áo ấm sơ sài, chúng nép sát vào nhau, vừa đi vừa chạy…

- Lát trở về, nếu các mẹ có hỏi thì nhớ nói anh là người kéo em trốn ra ngoài đấy nhé!

- Đứa anh dặn dò em.

- Không! Em sẽ nói là cả hai anh em mình.

Em không muốn anh phải chịu tội một mình đâu.

- Lắc đầu nguầy nguậy, đứa em phụng phịu, trông vô cùng đáng yêu.

- Thôi được rồi…

Hai đứa trẻ chạy qua những khu phố đông người, đèn điện sáng trưng chiếu vào nguời chúng, khiến mọi người có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn, hai má đỏ lên vì lạnh trông rất dễ thương của cả hai.

“Chà, con nhà ai mà kháu thế nhỉ?

Đúng đấy, chúng lại giống nhau như hai giọt nước nữa.

Nhà nào có những đứa con đáng yêu như thế này thật có phúc.

Phải rồi”

Mọi người xung quanh chỉ trỏ, trầm trồ và bàn tán về hai đứa nhóc.

Không ai đi ngang qua mà không ngoái lại nhìn chúng một lần.

- Tại sao người lớn cứ thích chú ý chúng ta thế hả anh?

– Đứa em cau mày, vẻ khó chịu.

Nếu không nghe cách xưng hô, chắc không phân biệt nổi ai là em, ai là anh giữa hai đứa.

- Em đừng để tâm, họ chỉ là người lạ thôi! Phải cẩn thận là hơn, em hiểu chứ?

Đứa em im lặng, nó nghĩ gì đó một lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng!

Đôi mắt bé nhỏ nhìn thấy chiếc máy gắp thú bông ven vỉa hè, cạnh cửa kính cửa hàng đồ chơi, đôi mắt ấy vụt sáng lên, nó níu áo anh lại:

- Anh!

- Nó gọi, giọng nài nỉ

- Dừng lại đã!

Đứa anh bất đắc dĩ dừng lại.

biết em mình muốn gì rồi, ánh mắt nó đột nhiên sa sầm xuống.

- Em… muốn có một con thú bông!

…….

- Nhưng… anh không có tiền…

Đứa anh khẽ nói, đầy bất lực.

Nhìn em nó vẫn đang hướng ánh mắt về phía những con thú trong chiếc máy gắp, cách tầm tay nó chỉ một lớp kính mỏng,trong suốt, nhìn đầy nuối tiếc, thèm muốn, thực sự nó không chịu nổi.

Nó bâng quơ cho tay vào túi áo, thế nào lại chạm được vào một tờ tiền lẻ đã nhăn nhúm, nhưng may mắn là chưa rách.

Nó mừng như phát điên lên, kéo tay em nó:

- Đi nào! Anh sẽ lấy một con thú bông tặng em!

- Thật chứ ạ?

- Khuôn mặt đứa em vụt trở nên rạng rỡ, nó cười thật tươi, đầy hớn hở và vui sướng.

Cái nụ cười vô tư như thiên thần ấy, là lần duy nhất, mà mãi về sau này, đứa em sẽ không còn cười được như vậy nữa…

Đứa anh mua xu, bỏ vào máy gắp gấu.

Nhưng nó không gặp may, không gắp ra được con thú bông nào cho em mình cả.

Nó nhìn khuôn mặt thất vọng của em trai, nó chỉ muốn bật khóc.

Đêm Giáng sinh, những đứa trẻ cười vui với cha mẹ, được mua đồ chúng thích diễn ra ngay trước mắt hai anh em.

Tuy là trẻ con nhưng nó vẫn hiểu được rằng:

Bây giờ,nó đang đau lắm… Những người đó thật ác độc, vô tâm thể hiện tình cảm gia đình đầm ấm hạnh phúc như vậy trước mặt hai đứa trẻ cô độc bị bỏ rơi này.

Nó tức giận với chính bản thân mình vì kém cỏi, không lấy nổi con gấu cho em trai.

Nó kéo vội đứa em quay đi, nhìn đồng hồ lớn trên tháp chuông nhà thờ… đã 11 giờ 50’ đêm…

- Anh xin lỗi đã không có gì cho em.

Chúc mừng Giáng sinh… cho cả hai chúng ta, nhé!

Đứa em trai đứng sững người.

Nó chợt cắn chặt môi.

- Nhưng… em có quà cho anh này! – Nói rồi nó lôi ra cây đũa phép với ngôi sao nhỏ, lấp lánh ánh bạc, cười hồn nhiên:

- Tặng anh cái này.

Các mẹ thường kể, những thiên thần hay có đũa thần trong tay, họ mới làm phép được.

Trong mắt em, anh trai là thiên thần.

Thiên thần phải có đũa thần, rồi anh trai sẽ hóa phép cho em thật nhiều thứ em thích.

Một phút đứng lặng, đứa anh không biết nói gì.

Dù hai người là sinh đôi bằng tuổi, chỉ cách nhau một chút, nhưng suy nghĩ của cả hai lại vô cùng cách xa.

Đứa em vẫn luôn sống trong thế giới hồn nhiên của nó, có biết đâu anh nó đã đủ để trăn trở về bao nhiêu điều vượt quá tuổi mình rồi.

Ôi đứa em trai bé bỏng đáng thương của anh… Anh không phải là thên thần, không phải là người có thể tặng em bất cứ thứ gì em muốn, anh thật sự không thể làm gì cả…

- Em… Làm sao em có được cái này?

Đau lòng, rồi đứa anh lại nghi hoặc.

Vô lí! Em ấy không hề có tiền, làm sao có thể mua được thứ đồ này?

Không phải là đã lấy trộm từ chỗ nào chứ?

Lắc đầu, đứa anh cố xua ý nghĩ khủng khiếp đó đi.

- Cách đây hai ngày, là em xin đi nhổ cỏ dại phía sau vườn nhà người ta, tiền mua cây đũa phép … là tiền công.

- Cậu bé trai rụt rè nói.

Đứa anh sực nhớ ra, đúng là hai ngày trước bẵng một lúc không thấy em đâu.

Nó vội cầm tay đứa em lên.

Những vết xước nhỏ, chi chít, hiện trên mu và lòng bàn tay em.

Nó không khóc nhưng nước mắt cứ chảy.

Là nó không tài giỏi gì, không bảo vệ được đứa em bé bỏng, để nó phải chịu vất vả như vậy.

- Anh … không sao mà, là em tự ý làm thôi.

Anh đừng buồn.

Có phải… anh trách em không?

Đứa em khẽ đưa bàn tay bé nhỏ lên gạt nước mắt anh.

Nó vẫn nghĩ anh nó sẽ vui và hạnh phúc khi nhận được quà nó đưa.

Nó không ngờ lại khiến anh phải buồn.

Anh là nguời thân duy nhất của nó, từ khi ba mẹ mất, hai đứa vào cô nhi viện, nó không muốn để anh phải bận tâm và lo lắng cho mình.

Trong đầu óc non nớt ngây dại, nó vẫn luôn nghĩ như vậy…

- Không, anh không trách em.

Cám ơn em! Nhất định, nhất định mỗi năm, dù không phải là ngày Giáng sinh, hay ngày lễ gì đi nữa, anh cũng sẽ cố gắng tặng được một con thú bông cho em,anh hứa đấy!

- Người anh xiết chặt lấy tay em trai.

Hai đứa trẻ con tự sưởi ấm cho nhau, cô độc trong ngày lễ đông vui náo nhiệt.

- Thật à anh?

Anh có thể hứa chứ?

Và anh em mình, sẽ không thể xa nhau, đúng không?

- Ừm.

Anh sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho em.

Anh sẽ không bao giờ để em phải cô độc một mình… Anh hứa, thế nên anh đừng lo lắng.

Vẻ mặt đầy tin tưởng, đứa em cười rạng rỡ, đưa tay đòi anh phải ngoắc tay hứa.

Người anh phì cười, nhìn đứa em trai đáng yêu, trong lòng vô cùng ấm áp.

Đã là lời hứa, thì có lẽ nên giữ trọn, hoặc nếu không thể, ngay từ đầu không nên cho người khác hi vọng.

Vì một khi đã nói ra, nó sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ phai nhạt, không gì vùi lấp nổi…

Trước mắt tôi, khung cảnh lại dời sang một nơi khác.

Ở đó có một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, và các mẹ -người trông coi tụi trẻ trong cô nhi viện đang nói chuyện.

- Hai người không thể nhận nuôi cả hai đứa trẻ sao?

Chúng nó rát thân thiết với nhau, nếu bây giờ tách chúng ra thì…

Giọng nói đầy ái ngại của mấy người.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau,người vợ mím môi:

- Mọi người thông cảm giùm.

Chúng tôi…không thể nuôi cùng lúc hai đứa trẻ được, chỉ có thể nhận một đứa mà thôi.

Lại một không gian khác….

- Anh xin lỗi, Dạ.

Nhất định, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.

Anh nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ đến nhận nuôi cả em nữa.

Sẽ không lâu đâu, chúng ta… rồi sẽ lại ở bên nhau mà.

Đứa anh tay xách túi vali đồ, đứng ngoài cửa phòng em nó, hi vọng gặp em trước lúc rời đi.

Những đứa em đã không mở cửa phòng ra.

Không chỉ có vậy, cả trái tim nó, cũng đã đóng chặt lại rồi…

Anh nó, sẽ không hiểu được nó buồn đến mức nào, thất vọng đến mức nào, khi anh nó vẫn chọn đi cùng những con người lạ lẫm kia mà bỏ nó lại một mình.

Sẽ không bao giờ hiểu được…

Và rồi hình ảnh một chàng trai, cứ mỗi năm, vào lễ Giáng sinh, lại đến đứng trước chiếc máy gắp thú trẻ con ấy, gắp cho bằng được một con thú bông ra mới thôi.

Trải qua mỗi năm, con người ấy lại trưởng thành lên, nhưng hình ảnh xưa, vẫn vẹn nguyên như vậy.

Vẫn là một người anh dịu dàng, vẫn là một người anh luôn giữ những kỉ niệm xưa cũ về em trai mình.

Tưởng như khoảng thời gian mười mấy năm, chỉ ngắn ngủi và gần như mới năm qua, hay là ngày hôm qua ấy.

Có cái gì như nghèn nghẹn ở cổ, tôi nhắm mắt,không xem nữa, trong lòng đột nhiên chùng xuống, nặng trĩu.

Những số phận đứa trẻ bị bỏ rơi, bị chia cắt tình thân,còn bao nhiêu trên cuộc đời này vậy?

Những đứa trẻ đó, khổ sở, cô độc, và tổn thương giống như hai anh em người kia hay không?

- Đáng ra không nên biết rồi mà.

Biết chỉ khiến cô thêm suy nghĩ thôi.

Lam Thiên ở cạnh bên nói nhỏ.

Tôi nhìn anh, rồi bất ngờ rõ ràng:

- Bây giờ đứa em đó ở đâu?

Người ấy cũng đã lớn rồi phải không?

Anh giúp con người kia tìm lại em trai đi.

- Có nhiều chuyện, có lẽ không nên biết thì sẽ tốt hơn…

- Lam Thiên lạnh nhạt nói bâng quơ.

Anh ấy nói gì lạ vậy?

Sao lại không biết thì sẽ tốt chứ?

- Không được.

Không phải anh làm vậy cũng sẽ được tính là làm thêm một nhiệm vụ nữa sao?

Anh cứ như thế thì bao giờ mới quay lại làm thiên thần được hả?

Mau giúp người ta đi, có thể anh không thích, nhưng mà…

Tôi kiên nhẫn thuyết phục Lam Thiên.

Ừ, với anh ấy thì lúc nào cũng phải bền bỉ thôi, không thể nói liền là anh ấy chấp nhận ngay được.

Trong thâm tâm, tôi thực sự, thực sự muốn giúp hai anh em người đó…

Có thể tôi nhiều chuyện, nhưng đứng trước việc mà mình có thể giúp lại quay đi làm ngơ, tôi không làm được.

- Phiền phức quá… Được rồi.

Cô định làm gì đây?

- Anh có thể tìm ra chỗ của người em trai đó, đúng chứ?

Chỉ cần thế thôi, còn lại thì kết hợp với tôi một chút.

Tôi nháy mắt với Lam Thiên, kéo anh đi lại gần chỗ người anh trai đang đứng.

Làm như vô tình, tôi nhìn anh ta, rồi cố nói thật to:

- Này, anh xem, có phải vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy một người giống y như người kia không?

Trùng hợp thật đấy!

Lam Thiên hình như hiểu tôi muốn làm gì, anh cũng giả vờ như bâng quơ nói thêm vào:

- Ừ, cách đây khoảng hai dãy phố thôi thì phải, cũng gần lắm.

Một bước, hai bước, ba bước… Quả nhiên, chúng tôi đã bị anh chàng kia chặn lại.

Vẻ vội vã và mừng rỡ không giấu nổi, anh dồn dập hỏi chúng tôi:

- Xin lỗi đã vô ý như thế này… Nhưng mà, vừa rồi hai bạn nói rằng đã thấy một người giống tôi phải không?

Là ở chỗ nào vậy?

Tôi mỉm cười, cảm thấy kế hoạch của mình thành công quá mức.

- À….

Ba người chúng tôi yên lặng đi qua từng dãy phố nhỏ.

Đến một con hẻm khuất và hơi tối, Lam Thiên kéo tôi dừng lại.

Tôi biết, em trai của con người kia đang ở đó.

Khoảng cách cũng thật gần, chỉ là nếu không có Lam Thiên để tìm, chắc hai anh em vẫn sẽ không gặp nhau nổi.

Nhưng mà, có gì đó lạ lắm…?

Một góc hẻm khuất thế này, tại sao lại nghe tiếng ồn ào náo động, những âm thanh rất đáng sợ,nghe giống như….

Đang có một trận đánh nhau vậy.

- Là… ở đây sao?

Tiếng chàng trai kia hỏi, đầy nghi hoặc.

Tôi cũng không rõ chuyện lắm, quay sang cầu cứu Lam Thiên

- Phải, em trai cậu, đang có mặt ở đây!

Cuối cùng thì, tôi rút cuộc cũng xác định được sự thật.

Đúng là ở đây đang xảy ra đánh nhau, dễ đến hơn mười người!

Em trai của người lạ đó… đánh nhau sao?

Cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên lại chậm chạp hẳn ra, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến cả.

Cậu nhóc với đôi mắt tròn trong sáng ngây thơ, thanh khiết ngày ấy, nay đã trở nên như vậy sao?

- Sau khi người anh rời khỏi cô nhi viện, đứa em đã chờ đợi ở đó trong hai năm, chờ đứa anh quay lại tìm,nhưng không thấy.

Sau đó, đứa bé bỏ trốn khỏi cô nhi, sống bằng đủ mọi nghề, kể cả trộm cắp của người khác.

Dạo gần đây thì cậu ta chuyển qua làm kẻ đánh thuê, thế nên cô mới thấy cảnh đánh nhau như bây giờ.

Lam Thiên cố gắng tóm tắt mọi chuyện trong suốt thời gian dài cho tôi hiểu.

Tôi sững người, cảm thấy trong lòng hụt hẫng một bước.

Cứ nghĩ rằng sẽ tìm lại được một người em trai cho con người ấy, một đứa em vẫn trong sáng và tốt đẹp như ngày nào, cho anh ta thấy em mình đang sống thật tốt, thật tử tế ở đâu đó.

Chẳng ngờ…

Có lẽ Lam Thiên đúng, có nhiều chuyện, đôi khi không biết mới là tốt.

Đứa em như vậy, có phải vì người anh đã hứa với nó, mà không thực hiện hay không?

Giờ tôi mới biết rõ, rằng hứa với ai đó một điều gì là vô cùng quan trọng.

Tôi đã thất hứa bao lần?

Có lẽ đã nhiều quá mà tôi không nhớ rõ.

Tôi xem đó là điều rất bình thường, dễ hứa rồi cũng dễ quên.

Nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến hậu quả của việc đó, mà ít nhất là trong hoàn cảnh này…

Lời hứa, có thể trở thành niềm tin duy nhất cho một con người…

Thất hứa, cũng sẽ làm thay đổi cả một con người…

- Mau dừng lại!

Người anh hét lên, lao vào đám người đang đánh nhau hỗn loạn ấy.

Chuyện gì… anh ta muốn tự tử hay sao lại làm thế?

- Lũ người thấp kém này…

Lam Thiên khó chịu, anh gạt tay nhẹ một cái trong không gian, lập tức ở đằng xa kia, những kẻ đang say máu đánh nhau đều đột nhiên ngừng lại, và đồng loạt lăn ra đất bất động.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, rồi sợ hãi lay Lam Thiên:

- Anh giết hết bọn họ rồi hả?

Như thế không ổn đâu.

- Cô lo lắng cái gì… Chỉ là khiến chúng bất tỉnh thôi, có gì to tát đâu.

Lũ vướng chân.

Tôi thở phào một hơi.

Thật là không thể coi thường sức mạnh thiên thần được, thật khủng khiếp quá.

Mấy giây thôi đã khiến từng ấy người bất tỉnh rồi.

Chỉ còn đứng lại một người.

Người đó mặc chiếc áo màu lục, khí chất thanh thoát u buồn trong đêm đen…

- Chỉ mới đánh một lúc đã lăn ra đát hết cả sao?

**** ! Thế mà bảo rằng mạnh ghê lắm!

Con người ấy, sau khi lầm bầm chửi một câu, liền quay ra lấy thuốc lá hút, bộ dáng thực chán đời.

- Dạ?

!

Người anh gọi tên em, ngập ngừng.

Hai người họ… giống nhau thật đấy.

Cũng dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy…

Chỉ khác, biểu tình cả hai không giống nhau.

Một bên lo âu xen lẫn vui mừng, một bên thờ ơ, lại có chút xám xịt.

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi.

Dạ lẳng lặng đi qua anh trai mình, xem như không hề quen biết.

Không tin vào mắt nhìn nữa, người anh cứ bám theo, tiếp tục nói:

- Dạ, là em mà, không thể nhầm được, chúng ta là anh em sinh đôi mà, làm sao anh có thể nhận nhầm em?

Dạ, anh là Hình, là anh trai em, em không nhớ ra anh nữa sao?

- Tôi không nhớ, cũng không quen anh, anh biến khỏi tầm mắt tôi trước khi bị đánh, mau!

Dạ vung tay.

Anh ta nhíu mày nhìn Hình, tức giận, khinh ghét.

Sự việc bất ngờ quá đến mức Hình chỉ biết đứng sững, không thể phản ứng được gì.

- Em quên anh thật sao?

Đêm Giáng sinh, chúng ta từng cùng ra ngoài, đó là kỉ niệm sâu sắc nhất mà, phải không?

Thời gian đó anh đã không làm tốt vai trò anh trai của em, bây giờ để anh chăm sóc em có được không, Dạ?

Một luồng gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến, mang theo giọng nói lạnh nhạt hờ hững của đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào…

- Kỉ niệm?

Cái gì gọi là kỉ niệm?

Tôi xin anh, tốt nhất nên quên tôi đi là hơn.

- Tại sao?

Sao em lại trở nên như vậy?

Đây này, con gấu bông này… Anh đã luôn lo lắng và tìm kiếm em, năm nào anh cũng luôn lấy bằng được một con thú bông như lời đã hứa với em, anh là người thân duy nhất của em mà.

Nghe Hình nói, tôi mới sực để ý con gấu bông trên tay anh ta.

Anh ta cầm nó nãy giờ sao, thật không chú ý được.

- Hứa?

Anh thôi xem tôi như thằng nhóc nữa đi.

– Dạ gằn giọng.

Có thể cảm thấy anh ta đang rất căm hận người đứng trước mặt.

Cả người anh cứ run lên, như chỉ lỏng ra một chút sẽ đánh người đến nơi vậy.

- Anh không xứng là anh trai tôi.

Anh trai tôi chết rồi.

Anh trai tôi ngày đó sẽ không bỏ tôi lại một mình mà rời đi, sẽ không hứa với tôi để rồi không thực hiện… Vì thế, đừng tự nhiên xuất hiện rồi nhận vơ như vậy!****

Nhìn hai người họ tranh cãi qua lại, tình hình căng thẳng đến mức gần như không thể có cách giải quyết, tôi bồn chồn nhìn Lam Thiên, lại một lần tìm sự giúp đỡ từ anh ấy.

Đã giúp thì phải giúp cho đến nơi đến chốn mà, đã giúp Hình tìm thấy em trai, cũng nên giúp anh ta hàn gắn với em mình chứ?

- Chúng ta đi thôi!

- Lam Thiên lẳng lặng đứng nhìn nãy giờ, cảm thấy đã chán ghét, kéo tay tôi bảo rời đi.

Tôi rút tay lại, ngạc nhiên:

- Chuyện… chuyện vẫn chưa xong mà, chúng ta đi đâu?

Tôi vẫn còn muốn giúp đỡ thêm mà… Không! Nói đúng ra là, tôi muốn Lam Thiên tiếp tục giúp họ.

Anh ấy rời đi tôi làm sao làm được gì nữa?

- Công việc xong rồi, đến đây thôi.

Còn lại bọn họ tự giải quyết là được.

Con người các cô khổ sở nhất chính là tình cảm, mà tổn thương tình cảm thì phải tự bản thân hàn gắn thôi, thiên thần cũng chẳng thế giúp gì được.

“Thật…thật không thể giúp được gì nữa sao?

Hai người bọn họ còn đang căng thẳng như thế, lỡ như không thể đoạn tụ thì mọi thứ đều vô nghĩa hết ư?

- Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.

– Nhìn thấy tôi lo lắng bất an, Lam Thiên nhẹ cười, đưa tay xoa đầu tôi, trấn an.

Anh ấy biết trước điều gì rồi sao?

Nếu vậy, Dạ sẽ tha thứ cho anh mình thật nhỉ…

Rời đi, tôi vẫn còn ngoái lại nhìn hình dáng hai con người ở xa, hai người giống nhau đến kỳ diệu ấy, một kẻ đi trước, còn một người chạy theo phía sau, luống cuống giải thích, khuôn mặt thật khổ sở, như một người anh lớn phải dỗ dành đứa em cứng đầu biếng ăn vậy.

Ừ, có thể tôi chưa chấp nhận kết quả thế này, nhưng tôi tin, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cuộc sống, là thấu hiểu, và tha thứ mà…Ba người chúng tôi yên lặng đi qua từng dãy phố nhỏ.

Đến một con hẻm khuất và hơi tối, Lam Thiên kéo tôi dừng lại.

Tôi biết, em trai của con người kia đang ở đó.

Khoảng cách cũng thật gần, chỉ là nếu không có Lam Thiên để tìm, chắc hai anh em vẫn sẽ không gặp nhau nổi.

Nhưng mà, có gì đó lạ lắm…?

Một góc hẻm khuất thế này, tại sao lại nghe tiếng ồn ào náo động, những âm thanh rất đáng sợ,nghe giống như….

Đang có một trận đánh nhau vậy.

- Là… ở đây sao?

Tiếng chàng trai kia hỏi, đầy nghi hoặc.

Tôi cũng không rõ chuyện lắm, quay sang cầu cứu Lam Thiên

- Phải, em trai cậu, đang có mặt ở đây!

Cuối cùng thì, tôi rút cuộc cũng xác định được sự thật.

Đúng là ở đây đang xảy ra đánh nhau, dễ đến hơn mười người!

Em trai của người lạ đó… đánh nhau sao?

Cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên lại chậm chạp hẳn ra, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến cả.

Cậu nhóc với đôi mắt tròn trong sáng ngây thơ, thanh khiết ngày ấy, nay đã trở nên như vậy sao?

- Sau khi người anh rời khỏi cô nhi viện, đứa em đã chờ đợi ở đó trong hai năm, chờ đứa anh quay lại tìm,nhưng không thấy.

Sau đó, đứa bé bỏ trốn khỏi cô nhi, sống bằng đủ mọi nghề, kể cả trộm cắp của người khác.

Dạo gần đây thì cậu ta chuyển qua làm kẻ đánh thuê, thế nên cô mới thấy cảnh đánh nhau như bây giờ.

Lam Thiên cố gắng tóm tắt mọi chuyện trong suốt thời gian dài cho tôi hiểu.

Tôi sững người, cảm thấy trong lòng hụt hẫng một bước.

Cứ nghĩ rằng sẽ tìm lại được một người em trai cho con người ấy, một đứa em vẫn trong sáng và tốt đẹp như ngày nào, cho anh ta thấy em mình đang sống thật tốt, thật tử tế ở đâu đó.

Chẳng ngờ…

Có lẽ Lam Thiên đúng, có nhiều chuyện, đôi khi không biết mới là tốt.

Đứa em như vậy, có phải vì người anh đã hứa với nó, mà không thực hiện hay không?

Giờ tôi mới biết rõ, rằng hứa với ai đó một điều gì là vô cùng quan trọng.

Tôi đã thất hứa bao lần?

Có lẽ đã nhiều quá mà tôi không nhớ rõ.

Tôi xem đó là điều rất bình thường, dễ hứa rồi cũng dễ quên.

Nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến hậu quả của việc đó, mà ít nhất là trong hoàn cảnh này…

Lời hứa, có thể trở thành niềm tin duy nhất cho một con người…

Thất hứa, cũng sẽ làm thay đổi cả một con người…

- Mau dừng lại!

Người anh hét lên, lao vào đám người đang đánh nhau hỗn loạn ấy.

Chuyện gì… anh ta muốn tự tử hay sao lại làm thế?

- Lũ người thấp kém này…

Lam Thiên khó chịu, anh gạt tay nhẹ một cái trong không gian, lập tức ở đằng xa kia, những kẻ đang say máu đánh nhau đều đột nhiên ngừng lại, và đồng loạt lăn ra đất bất động.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, rồi sợ hãi lay Lam Thiên:

- Anh giết hết bọn họ rồi hả?

Như thế không ổn đâu.

- Cô lo lắng cái gì… Chỉ là khiến chúng bất tỉnh thôi, có gì to tát đâu.

Lũ vướng chân.

Tôi thở phào một hơi.

Thật là không thể coi thường sức mạnh thiên thần được, thật khủng khiếp quá.

Mấy giây thôi đã khiến từng ấy người bất tỉnh rồi.

Chỉ còn đứng lại một người.

Người đó mặc chiếc áo màu lục, khí chất thanh thoát u buồn trong đêm đen…

- Chỉ mới đánh một lúc đã lăn ra đát hết cả sao?

**** ! Thế mà bảo rằng mạnh ghê lắm!

Con người ấy, sau khi lầm bầm chửi một câu, liền quay ra lấy thuốc lá hút, bộ dáng thực chán đời.

- Dạ?

!

Người anh gọi tên em, ngập ngừng.

Hai người họ… giống nhau thật đấy.

Cũng dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy…

Chỉ khác, biểu tình cả hai không giống nhau.

Một bên lo âu xen lẫn vui mừng, một bên thờ ơ, lại có chút xám xịt.

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi.

Dạ lẳng lặng đi qua anh trai mình, xem như không hề quen biết.

Không tin vào mắt nhìn nữa, người anh cứ bám theo, tiếp tục nói:

- Dạ, là em mà, không thể nhầm được, chúng ta là anh em sinh đôi mà, làm sao anh có thể nhận nhầm em?

Dạ, anh là Hình, là anh trai em, em không nhớ ra anh nữa sao?

- Tôi không nhớ, cũng không quen anh, anh biến khỏi tầm mắt tôi trước khi bị đánh, mau!

Dạ vung tay.

Anh ta nhíu mày nhìn Hình, tức giận, khinh ghét.

Sự việc bất ngờ quá đến mức Hình chỉ biết đứng sững, không thể phản ứng được gì.

- Em quên anh thật sao?

Đêm Giáng sinh, chúng ta từng cùng ra ngoài, đó là kỉ niệm sâu sắc nhất mà, phải không?

Thời gian đó anh đã không làm tốt vai trò anh trai của em, bây giờ để anh chăm sóc em có được không, Dạ?

Một luồng gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến, mang theo giọng nói lạnh nhạt hờ hững của đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào…

- Kỉ niệm?

Cái gì gọi là kỉ niệm?

Tôi xin anh, tốt nhất nên quên tôi đi là hơn.

- Tại sao?

Sao em lại trở nên như vậy?

Đây này, con gấu bông này… Anh đã luôn lo lắng và tìm kiếm em, năm nào anh cũng luôn lấy bằng được một con thú bông như lời đã hứa với em, anh là người thân duy nhất của em mà.

Nghe Hình nói, tôi mới sực để ý con gấu bông trên tay anh ta.

Anh ta cầm nó nãy giờ sao, thật không chú ý được.

- Hứa?

Anh thôi xem tôi như thằng nhóc nữa đi.

– Dạ gằn giọng.

Có thể cảm thấy anh ta đang rất căm hận người đứng trước mặt.

Cả người anh cứ run lên, như chỉ lỏng ra một chút sẽ đánh người đến nơi vậy.

- Anh không xứng là anh trai tôi.

Anh trai tôi chết rồi.

Anh trai tôi ngày đó sẽ không bỏ tôi lại một mình mà rời đi, sẽ không hứa với tôi để rồi không thực hiện… Vì thế, đừng tự nhiên xuất hiện rồi nhận vơ như vậy!****

Nhìn hai người họ tranh cãi qua lại, tình hình căng thẳng đến mức gần như không thể có cách giải quyết, tôi bồn chồn nhìn Lam Thiên, lại một lần tìm sự giúp đỡ từ anh ấy.

Đã giúp thì phải giúp cho đến nơi đến chốn mà, đã giúp Hình tìm thấy em trai, cũng nên giúp anh ta hàn gắn với em mình chứ?

- Chúng ta đi thôi!

- Lam Thiên lẳng lặng đứng nhìn nãy giờ, cảm thấy đã chán ghét, kéo tay tôi bảo rời đi.

Tôi rút tay lại, ngạc nhiên:

- Chuyện… chuyện vẫn chưa xong mà, chúng ta đi đâu?

Tôi vẫn còn muốn giúp đỡ thêm mà… Không! Nói đúng ra là, tôi muốn Lam Thiên tiếp tục giúp họ.

Anh ấy rời đi tôi làm sao làm được gì nữa?

- Công việc xong rồi, đến đây thôi.

Còn lại bọn họ tự giải quyết là được.

Con người các cô khổ sở nhất chính là tình cảm, mà tổn thương tình cảm thì phải tự bản thân hàn gắn thôi, thiên thần cũng chẳng thế giúp gì được.

“Thật…thật không thể giúp được gì nữa sao?

Hai người bọn họ còn đang căng thẳng như thế, lỡ như không thể đoạn tụ thì mọi thứ đều vô nghĩa hết ư?

- Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.

– Nhìn thấy tôi lo lắng bất an, Lam Thiên nhẹ cười, đưa tay xoa đầu tôi, trấn an.

Anh ấy biết trước điều gì rồi sao?

Nếu vậy, Dạ sẽ tha thứ cho anh mình thật nhỉ…

Rời đi, tôi vẫn còn ngoái lại nhìn hình dáng hai con người ở xa, hai người giống nhau đến kỳ diệu ấy, một kẻ đi trước, còn một người chạy theo phía sau, luống cuống giải thích, khuôn mặt thật khổ sở, như một người anh lớn phải dỗ dành đứa em cứng đầu biếng ăn vậy.

Ừ, có thể tôi chưa chấp nhận kết quả thế này, nhưng tôi tin, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cuộc sống, là thấu hiểu, và tha thứ mà…

“Những đứa trẻ cô đơn…ngày lễ đông vui lại càng buồn hơn, phải không?

Vẫn không xua đuổi được ám ảnh về hình bóng nhỏ bé đáng thương của hai đứa trẻ con trong đêm đông, chỉ ham một chút quà đơn sơ mà cũng không có được, tôi đương nhiên tâm trạng không được tốt.

Hơn nữa chuyện ban nãy cũng chẳng giải quyết ra đâu vào đâu khiến tôi mất cả hứng thú ngắm cảnh dạo phố gì nữa.

Nhìn mấy người khăn choàng áo ấm vội vã đi trên đường, tôi đâm ra lại thấy họ đều là những kẻ thờ ơ vô tâm.

Lam Thiên biết cảm xúc của tôi, anh chốc chốc lại thở dài, lại còn lặp lại câu:

“Đã nói đừng biết nhiều chuyện mà làm gì” rồi.

Tôi quay sang anh, khó chịu:

- Thì không phải thiên thần các anh chuyện gì cũng biết sao?

Lại còn nói kiểu như thế nữa… Mà,anh có lúc nào cảm thấy việc biết quá nhiều là phiền phức không?

Nếu tôi là anh, đầu óc sẽ loạn lên hết cả.

- Tôi đâu quan tâm gì đến con người các cô.

Biết thì cứ bơ đi thôi, không suy nghĩ, không can thiệp, không để tâm, dĩ nhiên là sẽ thoải mái rồi.

- Lam Thiên thờ ơ nhún vai.

Vô tâm, tiên giới có thiên thần như anh ấy quả thật đáng tiếc.

Nói gì thì nói, với Lam Thiên việc bị phạt xuống hạ giới thế này cũng không hẳn là chuyện xấu.

Đây sẽ là khoảng thời gian bắt anh ấy chịu khó quan tâm con người một chút, biết đâu sau này quay lại tiên giới sẽ thay đổi suy nghĩ mà làm một thiên thần có ích, nói không chừng có thể thay đổi suy nghĩ những thiên thần khác cũng vô tâm như Lam Thiên thì sao?

Tôi cứ nghĩ mải miết như thế, cũng không nhận ra mình đang mơ đến kết quả tương lai quá xa vời rồi.

- À, mấy món quà anh được tặng ban sáng ấy, anh có định dùng làm gì không thế?

- Lễ Giáng sinh có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu tôi thử bày thêm một việc gì đó.

- Quà?

Cô nhắc tới mấy chiếc hộp này hả?

Một tia lấp lánh lướt qua mắt, tôi nhận ra trên mặt đất bao nhiêu là hộp quà, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, tràn ra.

Thật may là quãng đường này vắng người một chút, nếu không thì chúng tôi sẽ thành tâm điểm chú ý mất.

- Anh lại lạm dụng khả năng của mình rồi.

Tôi, miệng thì nói thế nhưng mắt thì sáng lên khi thấy những hộp quà còn mới nguyên, rồi nhanh chóng ngồi xuống, bộ dạng háo hức.

Lam Thiên nhìn tôi, hơi khó hiểu:

- Cô thay đổi nhanh thật đấy, mới đó đã cười được rồi.

Mà cô hỏi mấy hộp quà này làm gì vậy?

- Có mấy thứ, như gấu bông này, mũ này, dây chuyền đồng hồ,… mấy thứ đó đều có thể tặng cho bọn trẻ con trong cô nhi viện được.

Anh xem, thú bông rất nhiều, mà anh thì chẳng chơi đến chúng đâu, đúng không?

Lam Thiên bật cười, anh nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ gì đó:

- Cô muốn tặng quà cho bọn trẻ con?

Đâu cần đến mấy món quà tôi được tặng này, tôi có thể đem cho cô một đống quà phù hợp hơn với bọn nhóc mà?

Cái gì tôi không biết, Lam Thiên mới là người không biết gì ấy.

Mặc kệ việc anh ấy chẳng mấy khi cười, lúc này cười thực sự vô cùng tỏa sáng, tôi vẫn phải nói lại anh một câu mới được:

- Tôi chẳng thích mấy thứ từ trên trời rơi xuống tý nào cả.

Mấy thứ này dù gì anh cũng có nhìn đến chúng đâu, không phải anh tiếc chúng đấy chứ ?

A, nhiều đồ thế này, mang đến trại trẻ kiểu gì đây?

Lam Thiên xem như không thèm quan tâm đến tôi nói nữa, anh lẳng lặng tự làm việc của mình thôi.

Một chốc, mấy món quà trước mắt tôi lại biến đi, cũng nhanh như khi nó xuất hiện vậy.

Tôi ngốc nghếch nhìn anh, đòi lại quà.

Không phải anh ấy đem giấu biến chúng đi hết chứ?

- Ở trên đường này có một trại trẻ mồ côi nhỏ phía tây nam, tôi mang hết quà đến trước cổng nhà trẻ đó rồi, chúng ta nhanh nhanh chân một chút, chậm trễ người ta không biết lại tưởng quà từ trên trời rớt xuống, lại không nhận giống như cô thì khổ đấy.

Tôi cúi gằm đầu xuống đất, biết rõ là bản thân đã bị nói đểu lại.

Lam Thiên cứ như không thắng tôi trong cuộc cãi lý thì anh không dừng lại được vậy, thiên thần gì đâu… hẹp hòi.

Chân bước vội đến trại trẻ, phía trong nhà tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp rất bình yên.

Tiếng mấy đứa nhóc xôn xao, hình như chúng đang chơi đùa thật vui vẻ.

Thời gian cũng đã mười mấy năm, trại trẻ mồ côi giờ chắc sẽ không để một đứa trẻ nào cô đơn lạc ra ngoài đường vào lúc đông người diễn cảnh gia đình hạnh phúc, sẽ không để những tâm hồn non nớt nghĩ mình bị bỏ rơi.

Tạm quên đi thân phận, chúng có thể cùng bạn mình chơi đùa đầm ấm, cũng có thể nói là một gia đình lớn rồi.

Mấy món quà Lam Thiên chuyển tới vẫn chưa bị phát hiện, vì chưa có ai ra cửa xem xét cả.

Tôi và Lam Thiên gọi cửa, một người phụ nữ mà nét thuần hậu đã khiến gương mặt bà bừng sáng lên, ra gặp chúng tôi.

Bà rất vui khi nghe chúng tôi nói mục đích đột ngột đến trại trẻ, và cũng niềm nở mở cổng cho chúng tôi vào trong.

- Ta không nghĩ còn có những người nhớ đến bọn trẻ trong những ngày như vậy.

Đó là câu bà nói với chúng tôi.

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút đau… Ở trong phòng, vài món đồ chơi đơn sơ và bé nhỏ thôi, nhưng mấy đứa trẻ đều chơi rất vui thích và say sưa.

Chúng luôn cười, luôn chạy nhảy khắp nơi như những chú chim sẽ nhỏ vô lo nghĩ.

Thấy tôi và Lam Thiên đi vào, vài đứa trẻ sợ người lạ thì lùi lại, vài đứa mạnh dạn hơn thì đến gần, đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn chúng tôi.

- Các em đừng sợ.

Này, chị đem quà cho bọn em mà.

Chúng ta cùng chơi nhé! Tôi vẫy vẫy tay, thân thiện.

Nhìn mấy con thú bông to sụ, bọn trẻ rõ ràng rất muốn chạm tay tới, nhưng chúng vẫn đứng từ xa, nhìn lại.

Chỉ khi được mẹ trông coi cho phép, chúng mới vội vã chạy tới, ôm lấy mừng rỡ.

Được một lúc bắt đầu thân, tôi có thể dễ dàng chơi vui với bọn trẻ.

Đến lúc này thì tôi nhận ra thêm một điều nữa, ấy là Lam Thiên rất yêu thích con nít.

Anh bỗng dưng cười rất nhiều, chơi đùa cũng thoải mái nữa.

Anh cho vài đứa trẻ ngồi trên chân, rồi chẳng khó chịu gì khi bị chúng níu tay kéo áo, trái lại hình như còn tỏ ra thích thú.

Tôi cười, nghĩ nếu Lam Thiên luôn như vậy thật tốt quá, nhìn anh lúc này có cảm giác vô cùng gần gũi, bình yên.

- Sau này lớn em nhất định sẽ lấy anh.

- Một cô nhóc vươn đôi tay bé nhỏ níu áo Lam Thiên.

Ôi cái đứa nhóc này, mới ít tuổi vậy đã biết trai đẹp rồi sao?

Lam Thiên hơi ngớ ra một chút, rồi anh xoa xoa đầu cô nhóc:

- Đáng yêu quá.

Như vậy đi, em hãy ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, còn hay ăn chóng lớn nữa, sau này sẽ có một chàng hoàng tử đến gặp em, giống trong truyện cổ tích ấy.

Tôi ngồi một bên cố nín cười, thật không ngờ Lam Thiên còn có tài dỗ trẻ con nữa, lại còn dỗ rất tốt.

- Thế còn anh?

Anh không thích em sao?

- Không! Em rất dễ thương.

Có điều… anh đã có một công chúa cần bảo vệ rồi, tiếc thật nhỉ… Tôi chăm chú nghe ngóng Lam Thiên nói chuyện nãy giờ, chăm chú theo dõi từng câu nói của anh, ai ngờ đâu giờ tim lỗi một nhịp rồi cứ thế không sao bình ổn được.

“Một công chúa”?

“Một công chúa để bảo vệ?

” Giống như giọt nước nhỏ, những từ ngữ đó làm xao động mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi.

Ra trong lòng anh ấy cũng có một cô gái nào đó… Chắc cũng là một thiên thần xinh đẹp, nhỉ?

Tại sao tôi lại cảm thấy không vui thế này?

Bỏ đi, nghĩ quá nhiều rồi…

- Chị ơi, hai anh chị là thiên thần, đúng không?

- Một đứa trẻ kéo tay tôi, hỏi hỏi.

Tôi quay lại, mỉm cười:

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Vì chị và anh ấy cho quà tụi em mà, chỉ thiên thần mới tốt như thế.

À lúc này có cả ông già Noel nữa, nhưng ông già Noel có râu trắng kia.

Nghe những lời nói ngây thơ của đứa trẻ, vẫn dịu dàng với nó, tôi nói nhỏ:

- Không, chị không phải thiên thần, chị là con nguời bình thường thôi.

Lớn lên em sẽ hiểu, nhiều người cũng tốt lắm, không phải chỉ có thần tiên.

Còn anh kia, ừ anh ấy là một thiên thần… Nhưng, bí mật nhé, đừng nói là chị nói với em đấy! Bọn trẻ con rất thích những bí mật, thấy tôi nói thì lập tức đưa ngón tay mũm mĩm lên miệng, “Suỵt” vẻ quan trọng.

Tôi phì cười, đáng yêu thật!

//s44.

radikal.

ru/i106/0808/f8/3e557cd5a6bc.

gif alt=Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel on the Ground) border=0>

- Bọn chị đi nhé, khi nào rảnh chị sẽ ghé qua chơi với mấy đứa.

– Tôi và Lam Thiên rời khỏi trại trẻ khi đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm.

Trời càng về đêm càng lạnh, ở trong phòng ấm cúng đột ngột bước ra ngoài đường thật chẳng dễ chịu tý nào.

Tôi vẫn còn muốn ở lại chơi cùng mấy đứa nhóc, nhưng các mẹ bảo đã quá giờ cho chúng đi ngủ, vì thế mặc dù luyến tiếc tôi vẫn phải rời đi.

- Chị hứa đấy nhé, chắc chắn quay lại gặp tụi em nha! “Hứa?

” Ừ, tôi sẽ hứa hẹn thêm một lần, lần này chắc chắn sẽ không thất hứa.

Tôi đã học được bài học rằng lời hứa giản đơn mà quan trọng đến mức nào rồi.

- Tất nhiên rồi, chị sẽ không quên đâu.

Tạm biệt! Quay sang Lam Thiên, tôi thấy anh đang ngồi xuống,quàng lại khăn cổ cho một cô nhóc:

- Ở lại khỏe mạnh nhé! Trên tháp chuông nhà thờ, một bài thánh ca vang lên, bay nhẹ trong không gian yên ắng, thoảng qua chút không khí trang nghiêm cổ kính.

Tâm trạng đang vô cùng tốt,bỗng nhiên, tôi cảm thấy một trận run rẩy, rồi cổ tay mình nhói buốt như đâm phải cái gì đó.

Tôi không động phải gì mà?

Kéo tay áo lên, vết bớt đen hình con bướm ma có vẻ như đã lan rộng hơn một chút.

Đau quá… Tôi cũng đã bẵng quên mất chuyện kì lạ này rồi.

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

- Cô sao thế?

Đi nhanh lên chứ?

Vì cơn đau đột ngột, tôi không bước tiếp nữa mà dừng lại, tụt lại phía sau Lam Thiên một khoảng.

Có lẽ không nên nói với anh ấy, để sau cũng được.

Nói ra chuyện này sẽ phá hỏng không khí tốt đẹp vừa mới có, mà dù sao, chắc tôi cũng chưa chết được đâu.

- Được rồi, đợi tý thôi.

Rõ ràng là biểu hiện lạ, rõ ràng là có vấn đề, còn nữa, bản thân tôi biết chuyện chẳng đơn giản tý nào….

Đến trước ngã tư đường, tôi và Lam Thiên sẽ phải rẽ hai phía khác nhau để về nhà, Lam Thiên kéo tôi dừng lại, rồi trong lúc tôi đang ngơ ngác thì anh láy từ trong túi ra mọt vật gì đó lấp lánh.

- Đây…?

Một sợi dây chuyền bằng bạc có hình nhóc thiên thần với đôi cánh bé nhỏ vô cùng ngộ nghĩnh.

Lam Thiên nghĩ ngợi gì đó, rồi không nhìn tôi, anh ậm ừ:

- Là quà Giáng sinh, của cô đấy.

“Cho tôi”?

Thật sao?

Tôi không ngờ được…

- Tôi không nhận quà tự nhiên mà có đâu.

- Ngốc! Tôi bỏ tiền ra mua chứ không phải biến ra nó, ngốc! Tôi liên tục bị mắng ngốc, còn có thái độ của Lam Thiên cứ kì kì quặc quặc chả hiểu sao, tôi mở lòng bàn tay ra , sợi dây chuyền nằm gọn vào trong, có cảm giác lành lạnh…

- À thì, anh có nhớ tôi nói gì không?

Nếu thích ai đó thì người ta hay tặng quà cho nhau nhân dịp lễ đó.

Anh làm thế này không lẽ là thích tôi sao?

Tôi cười cười, vốn dĩ muốn trêu chọc Lam Thiên một chút.

Tôi biết rõ anh ấy chắc là cảm kích tôi đi cùng anh, lại nhiệt tình làm hướng dẫn viên nói cho anh nhiều điều, thế nên mới tặng món quà này cho tôi, xem như cảm ơn.

Bản thân cũng thoải mái nhận quà, xem như chuyện bình thường, trong đầu không hề có ý nghĩ gì khác tưởng bở cả,thực sự…

- Nếu đúng như vậy… thì sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-tren-mat-dat-angel-on-the-ground-giang-sinh-am-ap-234552.html