Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Vũ khúc thiên thần nhòe khuất - Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Thiên Thần Trên Mặt Đất (Angel On The Ground) - Vũ khúc thiên thần nhòe khuất

Trắng…Mờ ảo không rõ hình….

Màu trắng của tuyết sao?

Ừ! Nay đã là tháng 12 rồi mà.

Tôi đưa tay giữ lấy vài bông tuyết bé nhỏ.

Tuyết không lạnh, nó nhẹ, mềm mại và mang đến chút cảm giác ấm áp.

Thật kì lạ! Đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi đứng trơ trọi một mình trong không gian trắng xóa tuyết.

Đây là con đường trước nhà tôi… Đây là khung cảnh rất quen thuộc với tôi… Nhưng sao tôi lại cảm thấy khác lạ, hay là bởi cảm giác?

Phải rồi! Tại sao tôi không thấy lạnh dù chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh, tại sao tôi lại chạy ra đường đứng một mình thế này?

Trong lòng thoáng chút lo sợ, tôi nhìn quanh tìm sự an toàn.

Tuyết dày đặc không thấy cảnh vật ở xa, bao phủ quanh tôi chỉ là một màu trắng thanh khiết.

- Có ai đang ở đây không?

- Tôi hét toáng lên tìm đồng minh.

Thường thì tôi không hay to tiếng như vậy,cổ họng cũng không được tốt,nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác giọng mình rất to,còn bị vọng lại giống như đang đứng trên núi vậy.

Trước mắt tôi xuất hiện một cánh lông vũ trắng muốt.

ban đầu chỉ là một, rồi hai, rồi ba, rồi một cơn mưa lông vũ như trút xuống đầu tôi.

Sao đột nhiên lại…?

Từ từ đã,ở xa kia….

Những vệt màu đỏ tuơi nở rộ trên nền tuyết lạnh như những bông hoa hồng thẫm đỏ.

Chúng như tạo nên một bức tranh đẹp kì dị.

Đó là máu sao?

! “A”

- Tôi hét lên, bừng mở mắt.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Giấc mơ thật quái lạ.

Tôi khẽ thởi dài, bật công tắc chiếc đèn ngủ .

Nguồn ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra làm tôi tĩnh tâm hơn.

Vẫn là những cảm giác quen thuộc tạo nên sự an toàn.

Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.

Đã là 2 giờ sáng.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi.

Khí hàn lạnh đặc trưng của mùa đông len lỏi thấm vào da thịt, từng chút một, khắc khoải.

Tôi rùng mình, quấn lại chăn, nhưng rồi bất giác mỉm cười an tâm:

”Đúng vậy nhỉ?

Tuyết sao có thẻ không lạnh được?

” Những cảm xúc thực tại khiến tôi càng tin tưởng rằng mình chỉ bị mơ ngủ thôi, và giấc mơ đó cũng có thể xem là ác mộng được rồi.

Thẫn thờ một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi chui tiếp vào chăn và tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.

Ngoài cửa sổ kia, một cánh lông vũ nhẹ tênh xoay tròn trên không trung, lướt qua như vô hình, ảo ảnh… Sau mấy đêm dài mất ngủ, tôi phờ phạc một cách tội nghiệp.

- người mà suốt bây lâu nay chẳng bao giờ chú ý lấy tôi một lần, thế mà lần này cũng phải quan tâm:

- Con sao thế?

Trông con có vẻ mệt mỏi lắm.

- Không có gì ạ.

Con chỉ là hơi thiếu ngủ một chút… Tôi miễn cưỡng trả lời.

Mà đúng là tôi mất ngủ thật.

Cái giấc mơ quái lạ hư hư thực thực đó cứ ám tôi mãi không thôi, tính đến nay cũng là ba bốn ngày rồi.

Chưa bao giờ tôi bị như thế.

Mỗi đêm, nhắm mắt lại là y như rằng giấc mơ đó lại hiện ra.

Những vệt máu đỏ tươi hút lấy tầm mắt tôi, khiến tôi muốn tránh cũng không được.

Và hậu quả là mắt tôi đã như gấu trúc, còn người thì luôn trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.

- Mẹ biết con phải học hành khổ cực, nhưng con cũng nên chú ý sức khỏe của mình nữa chứ.

- “Mẹ thì biết gì về con vậy?

Đừng nói rằng mẹ hiểu khi mẹ không biết gì chứ” -Vâng… Tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, rồi nhanh chóng khoác vội chiếc áo khoác ngoài và đi lấy giày trên kệ.

- Hôm nay chủ nhật mà con vẫn ra ngoài sao?

- Mẹ tiếp tục hỏi tôi, trong khi đang ăn một miếng bánh mì còn dang dở.

Thú thực tôi nhìn mẹ và thấy bà vô ý không tả được.

- Con tính đến nhà bạn học nhóm.

Con đi rồi sẽ về ngay ạ.

Tôi cúi đầu, lẳng lặng khép cánh cửa sắt hoa mỹ phái sau lưng như dẹp qua một gánh nặng.

Nhiều người chỉ mong ước được về nhà, còn với tôi, về nhà là một điều bất đắc dĩ phải thế.

Sáng mùa đông, cái rét thấu da dễ dàng cảm nhận được.

Tuyết trắng xóa ngập cả lối đi, mở ra trước mắt tôi là một không gian vô cùng.

Tôi thẫn người, đứng yên lặng mất mấy giây, rồi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Chỉ mình tôi đứng giữa không gian quen thuộc với hàng ngàn bông tuyết bao phủ không nhìn rõ phía xa, đây chẳng phải rất giống cảnh trong giấc mơ tôi hay gặp đấy sao?

Tôi mở lòng bàn tay mình, đỡ lấy một bông tuyết nhỏ.

Tuyết lạnh toát, tan ra trên tay.

Tôi khẽ thu người, tự trấn an bản thân:

“Trong mơ, thực sự cảm thấy rất ấm áp.

Còn bây giờ, lạnh lẽo như thế, chắc chắn không phải là mơ, chắc chắn là hiện thực.

Tôi bị giấc mơ ám ảnh quá mức rồi.

Nghĩ như thế nhưng tôi vẫn cố gắng rảo bước nhanh hơn, thật nhanh để ra khỏi cái không gian quen thuộc này, thậm chí tôi còn không nhìn đường nữa.

“Phịch” Chân cảm giác vấp phải vật gì đó, tôi ngã xuống nền tuyết lạnh.

Không đau, nhưng nằm trên tuyết quả thật không dễ chịu chút nào! Tôi chống tay ngồi dậy, quay nhìn về phía sau.

Ánh mắt tự giác bắt găp thân ảnh một người.

Anh ta ngồi đó, giữa tấm thảm tuyết này, lưng dựa vào bức tường bên cạnh, chân duỗi dài và mắt thì mắt nghiền vẻ mệt mỏi.

“Anh ta sao lại ngồi ở đây khi mới sáng tinh mơ thế này nhỉ?

” Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Sau đó, tôi lại gần, tò mò nhìn kĩ hơn một chút.

Con người ấy rất đẹp.

Anh ta có một mái tóc bạch kim màu bạc, sống mũi cao và những đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú.

Giữa thời tiết xuống đến âm độ như lúc này mà anh ta chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, không nhìn ra sự nghèo nàn mà lại mang một vẻ thanh thoát rất thu hút.

Không khí xung quanh con người này dường như cũng rất lạnh lẽo, lạnh hơn cả tiết trời thực tại,và trong không khí ấy, tự nhiên len lỏi một cảm giác chơi vơi, cô độc, và rũ buồn… -Này!-Tôi lay nhẹ người anh ta

- Anh đừng có ngủ ở đây, sẽ bị cảm chết đó!

- Vốn dĩ tôi không phải loại người thấy chết mà không cứu, xem như làm phúc một lần vậy.

Tôi thấy mắt anh ta khẽ động,rồi tỉnh hẳn,mở to nhìn tôi.

Nhãn thần màu nâu nhạt, lại rất sâu khiến tôi bất giác thấy hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn bình thường một chút.

Đùa chứ, ông trời sao lại cho hết một người tất cả, còn có những người lại chẳng được cho gì như vậy này?

-Cô… đến rồi sao?

Tại sao nghe câu hỏi của anh ta giống như anh đang chờ tôi vậy?

Tôi đâu có quen biết gì anh ta đâu?

- Anh nói gì kì lạ thế?

Là thế này, tôi đang vội, vừa nãy vô ý lại vấp phải chân anh.

Tôi cũng tính đi rồi cơ mà muốn nán lại nhắc anh đôi chút, đừng có ngồi như này, không tốt đâu, mau về nhà đi.

Người như tôi sao lại tốt bụng như vậy chứ *ts* Không những đi lo cho một người mình chưa từng nói chuyện, lại còn nhã ý ngồi khuyên nhủ bảo ban nguời ta.

Không biết nếu người kia là một anh chàng xấu xí, liệu tôi có tốt được như vậy không nữa?

Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chú.

Đôi mắt màu nâu lóe lên vài điểm hào quang,lấp lánh hơn tất thảy những bông tuyết xung quanh khác.

Tôi nhất thời ngây ngốc cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Rồi như thực tỉnh, tôi nhớ là mình đang phải chạy ra khỏi giấc mơ kia,và ở đây không gian vẫn ngưng đọng chẳng có gì thay đổi, vẫn giống vậy.

Tôi vội đứng dậy, quay người định nhanh chóng rời khỏi thì cổ tay bị giữ lại.

Con người đó đang nắm lấy cổ tay tôi.

Còn chuyện gì nữa sao?

Hay tôi quên chưa chào anh ta một câu?

Mà… tay anh ta lạnh thật đấy!

- Tôi và cô… đã từng gặp nhau.

Nghe xong câu nói của anh ta, tôi cười thầm.

Đây chẳng phải là câu cửa miệng của những chàng trai khi muốn bắt chuyện làm quen với một cô gái nào đó sao?

“Anh từng thấy em ở đâu rồi?

””Chúng ta có quen nhau không nhỉ?

” Đại loại thế.

Tôi là ngoại lệ, thế nên anh áp dụng nhầm chiêu bài rồi.

- Tôi còn chưa thấy anh lần nào, chúng ta cũng chưa từng từng nói chuyện với nhau cho đến phút vừa nãy đây.

Làm sao chúng ta có thể “đã” gặp nhau được chứ?

Tôi còn có việc phải đi nữa, phiền anh bỏ tay tôi ra đi.

- Vậy nếu bây giờ, tôi nói tôi là thiên thần, chắc cô cũng không tin đúng không?

- Anh ta cười, một nụ cười nhạt, không giống vui đùa, mà có vẻ bất cần nhiều hơn, và khiến tôi rất khó chịu.

Liệu có phải anh ta bị chứng bệnh hoang tưởng hay không?

Đáng thương, một con người đẹp đến vậy… Tôi đã biết thông cảm hơn cho anh ta một chút, ngồi xuống vỗ vai an ủi:

- Trên đời này làm sao có thiên thần hay ma quỷ, tiên giới hay địa ngục được?

Chỉ có cuộc sống thực tại này thôi cũng đủ đau khổ lắm rồi.

Sau này anh đừng nói với ai mình là thiên thần nữa nhé, họ sẽ cười anh.

Giờ anh mau chóng về nhà đi, chắc ba mẹ anh đang lo lắm đấy.

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi đột nhiên thả lỏng ra, khiến tôi cảm giác có hơi hụt hẫng.

Anh ta một câu cũng không nói nữa, đột nhiên lạnh băng, trong đáy mắt như kìm nén lửa giận.

Thì cũng đúng, chắc là mọi người ai cũng lừa nói với anh ấy anh thật sự là thiên thần, thế nên bây giờ biết sự thật quá phũ phàng thì không chịu đựng nổi.

Ai cũng vậy cả thôi.

- Anh đừng giận.

Tôi chỉ nói những gì đúng đắn thôi, anh hiểu,nhé! Giờ tôi đi trước đây.

Tạm biệt! Tôi đi xa dần khỏi anh ta,trong lòng hỗn loạn nhiều cảm xúc khó tả.

Hình bóng con người cô độc ấy, không gian trời mây tuyết trắng tôi bỏ lại phía sau ấy, đẹp đẽ nhưng lại nhuốm đẫm một sắc thê lương nhòe khuất.

Có lẽ sau này tôi sẽ không còn gặp lại anh ta nữa, hoặc có thể có một lúc nào đó, nhưng chắc là tôi sẽ nhớ hình ảnh này…… “Nếu tôi chết đi Xin cứ để ban công rộng mở Em nhỏ đang ăn trái cam Từ trên ban công tôi còn được thấy Những người gặt mùa đi gặt lúa mì Từ trên ban công tôi còn được nghe Nếu tôi chết đi Xin cứ để ban công rộng mở”-Garcia Lorca

- Cậu muốn chết hay sao?

Chán đời tới mức ấy kia à?

Nhi từ phía sau lưng tôi đi lên, đưa cho tôi một cốc capuchino nóng.

- Mình đâu dại gì… Chỉ là ngẫu hứng đọc vài câu thơ,thế thôi.

Dạo gần đây mình đang tìm hiểu về Lorca.

Ông ấy là một tâm hồn yêu đời rất mực ấy, còn tự dự cảm được số phận của bản thân nữa.

Mình cũng muốn như thế…

- Cậu muốn chết giống ông ấy á?

- Nhi tròn mắt.

-Không, sao cậu cứ nghĩ đến chết chóc thế nhỉ?

Mình muốn có tâm hồn phóng khoáng và dũng cảm như ông ấy.

Tôi cười cười, xem ra Nhi đã lo xa quá rồi.

- Để xem nào, Yên Hạ này, có đôi khi mình thấy cậu thú vị hơn vẻ bề ngoài đấy!

- Giờ cậu mới biết điều đó sao?

Thật không hiểu mình gì cả.

Tôi làm ra bộ tức giận.

Thật ra Nhi rất hiểu tôi, tôi biết chứ.

Biết nó hiểu cả những gì tôi chưa bao giờ nói ra, Nhi hiểu rồi cũng không kể lể ra với tôi.

Không hiểu sao hôm nay lại nói, tâm tính cũng thật kì lạ.

- Ừ.

Bây giờ mình mới biết.

Đến bao giờ cậu mới nổi loạn nhỉ?

Mình rất tò mò về lúc đó.

“Phải rồi….

Đến bao giờ?

Tự tôi cũng đang hỏi mình về điều đó.

Khi tôi vẫn còn là con của ba mẹ tôi, vẫn sống trong thế giới hoa lệ này, tôi vẫn chưa thể sống như mình muốn được.

Đến bao giờ tôi có thể đập thẳng vào mặt những tên nhà giàu kiêu ngạo tôi không thích, đến bao giờ tôi có thể mắng những cô nàng tiểu thư ngại bẩn ngại mưa tôi không ưa?

” Hẳn là còn xa lắm… Thấy tôi im lặng, Nhi biết là nó đã khơi đến không đúng chủ đề, liền muốn lảng sang chuyện khác.

Nhưng mà con nhỏ lại không biết nên nói thêm chuyện gì, thế là cứ lúng túng loay hoay mãi không thôi, nhìn vô cùng buồn cười.

Rồi đột nhiên Nhi nhìn tôi một lát, rồi kêu lên nháo nhác:

- Sao trông cậu phờ phạc ra thế?

Cả quầng mắt kìa, khiếp quá! Tôi đưa tay sờ sờ mắt mình.

Nhìn tôi thảm lắm sao?

Thế chắc ban nãy cái con người kia không tính để bắt chuyện làm quen gì với tôi rồi.

Có thể vì bị hoang tưởng mà anh ta nhớ rằng đã gặp tôi đâu đó.

Thật tội lỗi, tôi vừa rồi có phản ứng thái quá với anh ta.

Người ta đã bệnh tật thế mà…

- Mình mất ngủ, dạo này cứ gặp ác mộng lặp đi lặp lại sao đó.

- Ác mộng sao?

Nhi tròn mắt, nhìn nó rõ là muốn tìm hiểu.

- Ừ, mà kì lạ lắm.

Hư hư thực thực.

Trước mắt mình cứ là rất nhiều cánh lông vũ trắng, giống của loài thiên nga ấy, rụng lả tả, rồi kế đến là máu….

Nó ám ảnh mình ghê gớm không ngủ được.

Nhi “Oa” lên một tiếng, rồi nó chạy vào cạnh máy tính tìm kiếm một thôi một hồi, lạ chạy ra chỗ tôi với cái đầu đã nạp đủ tư liệu.

- Giấc mơ của cậu liên quan đến máu, nó báo mộng rằng đó là điềm dữ.

Nhưng lông vũ mà cậu nói có thể là việc nhắc nhở đến thiên thần.

Cậu biết đấy, lông vũ thường là cánh của thiên thần mà,và nó lại là một điềm may.

Nói chung là, giấc mơ ấy báo cậu rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu sẽ có thiên thần bảo hộ nên chắc chắn an toàn vượt qua, thế.

- Cậu đọc đâu ra vậy?

- Trên mạng ý,nhiều lắm.

Giải mã những giấc mơ.

Mình chỉ đọc rồi ghép các kiến thức lại thôi mà Thiên thần?

“Vậy nếu bây giờ, tôi nói tôi là thiên thần, chắc cô cũng không tin đúng không?

“Thiên thần”-hai chữ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.

Tôi gặp nguy,và sẽ được một thiên thần giúp sao?

Không thể nào! Trên đời này làm gì có thiên thần cơ chứ?

Những chuyện hoang đường như thế mà cũng nghĩ ra nổi.

- Được rồi, chắc chỉ là giấc mơ thôi.

Dạo gần đây mình cũng hay căng thẳng đầu óc quá, có thể vì thế mà sinh mộng linh tinh.

Tôi cười, phẩy tay bỏ qua.

Nhi thì vẫn khăng khăng về những điều nó đọc được, còn bảo tôi lo mà cẩn thận đi nữa.

Mái tóc màu hung đỏ của nó cứ rối lên, giống một chú nhím đang xù lông vì tức giận.

Việc tôi không xem suy đoán của Nhi ra gì khiến nó hơi bực.

“Kệ cậu, dù sao trên thế gian này không thể có tiên hay thần thánh gì hết”.

Mặc dù tự nhủ bản thần như thế, tôi cũng không thể phủ nhận trong một chốc, chỉ thoáng chốc thôi, tôi đã nghĩ rằng điều đó là sự thật, và không hiểu sao tôi lại nhớ đến con người đẹp đẽ cô độc trên tuyết lạnh kia, con người đã tự nhận mình là thiên thần ấy…… * Tôi trở về nhà khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Cái lạnh lúc này đã giảm và không còn quá tê tái, nhưng lại tạo cho con người ta cái cảm giác buồn bâng quơ không hiểu lí do gì “trước giờ khắc của ngày tàn”.

Từ phía xa, tôi lại nhìn thấy, phải, không sai vào đâu được, hình ảnh anh chàng đáng thương mà tôi đã gặp lúc sáng.

Anh ta không về nhà sao?

Ngồi ở đó từ sáng đến giờ sao?

Anh ta có bị thêm vấn đề về thần kinh không vậy?

Liệu anh ta bây giờ đã bị hóa băng chưa?

Nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu khiến tôi loạn cả lên, chạy vội đến.

Đôi mắt nâu sâu đến vô ngần lại nhìn tôi, không có gì khác trước.

- Anh điên sao?

Tôi đã nói về nhà đi mà?

Anh không nhớ đường về nhà, hay là không có nhà để về vậy?

Tôi nhận được một cái lắc đầu.

thế chắc là anh ta có nhà,cũng nhớ đường về nữa, nhưng sao….

- Hay là… anh có nhà mà không thể về sao?

Lần này thì tôi được đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và nhanh.

Có phải ba mẹ anh ta thấy con mình như thế thì bỏ rơi không?

Như vậy anh ta thật quá đáng thương mà.

- Giờ thế này, anh đứng dậy, đi với tôi đến đồn cảnh sát gần đây, họ sẽ giúp anh, tôi cũng không biết mình làm được điều gì nữa.

Anh có lạnh không?

Chịu khó một chút nhé! Tôi nói với con người ấy cứ như nói với một đứa trẻ, và chính bản thân tôi cũng thấy thật buồn cười vì điều này.

Nhưng mà, tôi không biết cách nói chuyện với một người có bệnh hoang tưởng sẽ phải như thế nào cả.

- Cô thôi kiểu nói chuyện với tôi như với con nít nữa đi.

Dù thế nào tôi cũng hơn cô đến trăm tuổi đấy.

Tôi không lạnh, nên cô không phải lo.

Tôi không cần đến đồn cảnh sát, ở đó có một tên cảnh sát rất mất nết mà tôi không muốn gặp.

Tôi không mắc bệnh hoang tưởng, cũng không phải bị điên, và tôi cũng không phải một kẻ đáng thương hại, cô hiểu rồi chứ?

Tôi đột ngột nhận được một tràng dài,cái gì mà trăm tuổi, cái gì mà cảnh sát mất nết?

Anh ta cùng lắm chỉ hơn tôi một,hai tuổi thôi cơ mà.

Buồn thật, chắc bệnh của anh ấy nặng quá rồi.

- Anh nói anh không bị bệnh, không bị điên, trước anh nói mình là thiên thần,thế tôi hỏi anh:

Đôi cánh của anh đâu?

Còn nữa, thiên thần ở trên trời kia mà, sao anh lại lăn lộn ở mặt đất này?

- Chỉ tại cái lệnh kì quặc….

Cô nghĩ tôi muốn bị ném xuống đây sao?

Còn bị bắt đi giúp con người các cô.

Anh ta cười nhạt, đưa tay vơ một nắm tuyết ném tứ tung.

Tôi phì cười:

- Này, anh tên gì vậy?

- Lam Thiên…?

-Lam Thiên này, anh có sự tưởng tượng lớn thật đấy.

Vậy thôi, cho dù anh là người, hay là thiên thần thật,vốn dĩ cũng không liên quan tới tôi.

Anh đã không muốn tôi giúp, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi xem như không biết anh đi.

Tôi lắc đầu, cảm giác nói ra những câu này có chút đau lòng.

Tôi cũng là người không kiên nhẫn, dễ dàng từ bỏ, lòng tốt cũng không phải kéo dài được lâu đã vội buông ra như vậy…

- Yên Hạ, cô không tò mò vì sao tôi nói rằng từng gặp cô?

– Lam Thiên phủi tuyết trên quần áo, đứng dậy.

Dáng người anh ta rất cao.

Nhìn từ xa, anh như một phiến hoa bồ công anh, phiêu diêu trong gió.

- Giấc mơ mà cô hay gặp, những cánh lông vũ mà cô nhìn thấy, chúng là rơi ra từ đôi cánh của tôi.

- Sao…sao anh biết những điều đó?

Tên tôi, giấc mơ của tôi, sao một con người xa lạ như anh ta biết được chứ?

- Sao lại gặp tôi?

Sao không phải là ai khác?

Anh lui ra, đừng có đi về phía tôi.

Tôi hét lên, hoảng thật sự.

Đầu óc rối tinh không còn nghĩ được gì nữa,nhưng tôi nhất quyết vẫn không muốn tin.

- Bởi vì sau này, chắc chắn sẽ có lúc cô cần tôi.

– Thiên đến sát trước mặt tôi.

Mái tóc màu bạc nương theo gió nhẹ bay tản mản.

Anh như thực, như không,nhưng đẹp tựa một thiên thần thật sự.

- Tôi biết cô không tin vào chuyện tiên giới hay ma quỷ, nhưng chúng đều có thật.

Anh nắm lấy bả vai tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu nghiêm túc đến kì lạ.

Tôi thu người lại.

Ánh mắt hoang mang gặp mắt anh kiên định, trong lòng không tránh khỏi một trận run rẩy.

Một trận mưa tuyết mới lại bắt đầu rơi…

- Anh… đến cuối cùng thực sự là ai?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-than-tren-mat-dat-angel-on-the-ground-vu-khuc-thien-than-nhoe-khuat-234547.html