Thuẫn Kích - Nếu không thể chữa trị, vậy làm cho hắn biến mất đi. - Thuẫn Kích

Thuẫn Kích

Tác giả : Chưa rõ
Chương 489 : Thuẫn Kích - Nếu không thể chữa trị, vậy làm cho hắn biến mất đi.

Hoàng Khúc dõng dạc tuyên bố một phen, vừa vận dụng âm vực bí kỹ nào đó, truyền vào trong tai mọi ngươi, chúng nhân ai ai cũng lòng đầy căm phẫn, giống như chiến sĩ sắp bước ra chiến trường giết địch, thần sắc đám đông đều lộ vẻ dù chết cũng không quay đầu, biểu tình lẫm nhiên, người nào cũng thể hiện sự phẫn nộ vô cùng đối với ma quỷ Tang Thiên.

'Đúng! Cho dù chúng ta có chết! Cũng phải cùng chết với ma quỷ Tang Thiên kia!' 'Tang Thiên là hóa thân của ma quỷ, có trong mình lực lượng đáng sợ, chính như lời Hoàng lão đệ, không! Hoàng hội trưởng đã nói, chúng ta không việc gì phải e sợ, Hiệp Nghĩa Minh chúng ta cao thủ như mây, thành viên trải dàn khắp Liên Bang, ta tin rằng nhất định có thể bắt nhốt ma quỷ Tang Thiên xuống dưới mười tám tầng địa ngục.

' 'Thề chết bảo vệ gia viên của chúng ta! Diệt trừ ma quỷ Tang Thiên.

' Nhân lúc khí thế đang cao, Hoàng Khúc lại quát lớn:

'Hiệp Nghĩa Minh, hành hiệp trượng nghĩa! Trừ ma vệ đạo, tru sát ma quỷ Tang Thiên, thủ vệ gia viên nhân loại.

' Tại đại sảnh mọi người cũng nhau hò hét, thanh thế chấn thiên, đinh tai nhức óc, sóng âm phát ra cuồn cuồn như muốn chấn sập đại sảnh hội sở, cảnh tượng thật là uy vũ.

Bọn họ một đám người như dùng phải thuốc kích thích, thi nhau hò hét thể hiện sự phấn khích của mình.

Trên mặt Hoàng Khúc cũng biểu lộ sắc thái không sợ không e, hòa cùng đám đông, tuy vậy, nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện bên trong con ngươi của hắn thi thoảng xoẹt qua một chút đắc ý, hắn âm thầm gật đầu, mắt nhìn về phía đài cao, vài vị chủ sự của Hiệp Nghĩa Minh cùng tỏ ảnh mắt khen ngợi và bội phục.

Hoàng Khúc nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng, khẽ cười nói:

'Lợi hại! Lợi hại! Khí thế uy vũ vừa rồi của chư vị tiền bối quả thực chấn thiên động địa, làm ta đại khai nhãn giới a! Ta nghĩ, nếu như ma quỷ Tang Thiên kia nghe thấy khí thế uy vũ của chư vị ở đây, chắc rằng hắn sẽ không dám làm hại Liên Bang của chúng ta nữa.

' 'Ha ha! Đừng nói ma quỷ kia có ở tại đây hay không, cho dù hắn thực có mặt ở đây, ta cũng sẽ làm cho hắn ăn không tiêu chạy không kịp!' 'Hừ! Ma quỷ Tang Thiên kia may mắn không ở đây, nếu như hắn dám đến, ta dám cam đoan khiến cho hắn không dám bước qua cánh cửa kia!' 'Hiệp Nghĩa Minh, hành hiệp trượng nghĩa! Trừ ma vệ đạo, tru sát ma quỷ Tang Thiên, thủ vệ gia viên nhân loại! Mọi người hãy cùng nhau hô to, hô gọi danh xưng của Hiệp Nghĩa Minh, để cho ma quỷ Tang Thiên kia nghe thấy, dọa lá gan của hắn, dọa hắn không dám tới gần Liên Bang chúng ta nửa bước.

' Mọi người lại hưởng ứng đồng thanh hò hét, Hoàng Khúc vô cùng vừa lòng, đoạn gio tay ra hiệu mọi người đình chỉ, đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói:

'Ha ha! Nói rất đúng! Cũng may ma quỷ Tang Thiên kia thức thời, hôm nay không xuất hiện ở đây, nếu như hắn dám hiện diện tại thành phố Vị Ương của chúng ta, đừng nói hắn là hóa thân của ma quỷ, cho dù hắn là chân chính ma quỷ, Hoàng Khúc ta phát thệ hôm nay sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về, chém hắn thiên đao vạn quả, dùng máu của hắn để tế thế dân chúng vô tội.

' 'Hoàng hội trưởng đúng thực là anh hùng đương đại!' Chốc lát, Hoàng Khúc lại nói:

'Nhưng mà hôm nay, có một người chỉ biết lo cho lợi ích an nguy của bản thân mình, chửi bới Hiệp Nghĩa Minh chúng ta, hoàn toàn không để ý đến sinh tử tồn vong của nhân loại Liên Bang ta, chư vị tiền bối, các ngươi nói đi, người như thế nên xử trí như thế nào.

' Mọi người đồng loạt dõi mắt nhìn về phía Ngụy lão, sắc mặt đã sớm tái mét.

'Hắn dám chửi bới Hiệp Nghĩa Minh chúng ta, phải trói lại!' 'Nay Liên Bang chúng ta gặp phải kiếp nạn, hắn lại chỉ lo cho ích lợi an nguy của bản thân mình, ta thấy hắn muốn làm bạn với ma quỷ Tang Thiên kia rồi, cố ý chửi bới Hiệp Nghĩa Minh chúng ta, còn bắt trói cái gì! Trực tiếp giết đi, nếu không sẽ lưu lại một đại họa cho Liên bang chúng ta!' Mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến, có người tán thành trói lại, có ý kiến tán thành trực tiếp diệt sát.

Khóe miệng Ngụy lão không ngừng run rẩy, nhìn nhìn mọi người, thậm chí trong chúng nhân còn có lão hữu của hắn, không nghĩ tới những người này vậy mà.

'Các ngươi.

Các ngươi làm sao có thể dễ dàng tin tưởng ngoa ngôn của hắn, làm sao có thể.

Hiệp Nghĩa Minh là .

Là !' Ngụy lão còn chưa có nói xong, đã bị Hoàng Khúc chặn họng.

'Nếu như Liên Bang chúng ta mỗi người đều như ngươi chỉ lo cho lợi ích an nguy của bản thân, mà không đoàn kết đứng lên, đến lúc đó đối mặt với ma quỷ Tang Thiên hung tàn kia, hậu quả không biết sẽ như thế nào.

' 'Ngươi! Ta! Ngươi! Ta!' Ngụy lão tức khí run rẩy, vươn cánh tay run run, chỉ mặt Hoàng Khúc, lại nói không nên một lời.

Hoàng Khúc động tay cầm chén uống một ngụm rượu, chậm rãi nói:

'Ngụy lão tiên sinh, hiện tại ta vẫn tôn xưng ngươi một tiếng Ngụy lão tiên sinh, hôm nay ngươi đầu tiên là đả thương nhân viên bảo an của chúng ta, rồi sau đó lại chửi bới Hiệp Nghĩa Minh chúng ta, tiếp đó xúi giục mọi người làm bạn với ma quỷ, hành vi của ngươi, đúng thực là muốn làm hại Liên Bang ta, mọi người muốn đem ngươi bắt bỏ, bất quá, Hoàng Khúc ta niệm ngươi tuổi tác đã cao, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi hãy tự giải quyết đi.

' Dứt lời! Oa một tiếng, Ngụy lão rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, lửa giận công tâm, miệng phun một ngụm máu tươi.

'Ta! Ta! Ta hôm nay muốn giết ngươi, tên yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt đại chúng ti bỉ hạ nhân! A!' Ngụy lão quát lên một tiếng lớn, giơ lên một chưởng vỗ một cái dập nát cái bàn, thân hình hóa ảnh, nháy mắt đánh tới.

'Chút tài mọn mà cũng dám đem ra biểu diễn, thật sự là không biết lượng sức mình!' Hoàng khúc nâng lên một chén rượu, cũng không thèm nhìn Ngụy lão đang đánh tới, một tay nâng chén rượu, đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống cạn.

Khí của Ngụy lão như hồng chung, thế như mãnh hổ, một chưởng đánh tới, hổ khiếu sinh uy, một chưởng vỗ vào bả vai Hoàng Khúc, năng lượng dao động lan tràn diện rộng, mấy cài bàn xung quanh không chịu nổi sóng kích của năng lượng cường đại, bị chấn vỡ tan, chỉ có Hoàng Khúc vẫn còn an ổn ngồi ở ghế trên, cái bàn trước người hắn vẫn như trước, hoàn hảo không chút sứt mẻ.

'Kính ngươi, tôn xưng ngươi một đời Ngụy lão tiên sinh, bất kính, ngươi ở trong mắt Hoàng Khúc ta, ngay cả con kiến cũng không bằng.

' Hoàng khúc uống cạn một chén rượu, chỉ thấy thân hình hắn khẽ run lên, lục quang quanh thân chợt phát tán ra xung quanh, ba một tiếng, thân hình Ngụy lão đã bị chấn bay ra ngoài.

Hoàng khúc đứng lên, quát lạnh:

'Vốn định thả cho ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, hôm nay là chính ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi!' Đang muốn thừa thắng xông lên đem Ngụy lão hoàn toàn triệt hạ, nhưng hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện sau khi Ngụy lão bị hắn phách một chưởng bay ra ngoài đã được một người tiếp giúp.

Mọi người thấy tình huống này, trong tâm sinh ra nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, giờ khắc này, Ngụy lão miệng phun máu tươi, được một người vận y phục thể thao màu trắng nâng đỡ, người nọ với mái tóc xanh lam, dường như là một vị nữ tử, nữ tử một tay nâng Ngụy lão, tay phải chậm rãi nâng lên, giữa lòng bàn tay hiện lên ánh sáng nhàn nhạt nàng khẽ áp lòng tay sau lưng Ngụy lão.

'Nga?

Không thể tưởng được thành phố Vị Ương ta lại còn cao thủ như vậy, không biết các hạ là.

' Nàng kia ngẩng đầu, sợi tóc xanh lam, dung nhan diễm lệ, trong đôi con ngươi u lam ẩn chứ vẻ ôn nhu khả nhân vừa chứa sự yêu dị lãnh nhược băng sương.

Nhìn thấy vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, nàng dĩ nhiên là khuynh mị thiên hạ Lam công chúa?

Hoàng Khúc dường như cũng nhận ra Lam Tình, trong lòng liền cả kinh, không nghĩ tới Lam công chúa tiếng tăm lừng lẫy cũng tham gia lần hội nghị tuần sát này, âm thầm tự trách chính mình không có lưu ý mọi người trong đại sảnh, tiếp đó trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười.

'Nguyên lai là khuynh mị thiên hạ Lam công chúa, ha ha! Ngày đó từ biệt, không thể tưởng được nửa năm sau Lam công chúa đã đến quang lâm Cao ốc kim bích ma thiên của ta, vậy mà ta lại không phát hiện Lam công chúa đang tham gia hội nghị tuần sát lần này, Hoàng mỗ đã quá chậm trễ rồi.

' 'Hoàng khúc, mới cách nửa năm, nay ngươi không chỉ ra tay thật ngoan, lại biến hóa nhanh chóng thành một vị hội trưởng phân hội Hiệp Nghĩa Minh ở thành phố Vị Ương.

' Lam Tình nâng Ngụy lão dậy, nói:

'Ta đã giúp trị dũ thương thế cho lão nhân gia rồi, nhưng mà bản thân lão nhân gia đang mang bệnh nặng, vừa rồi lại nội hỏa công tâm, chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng, làm sao bây giờ?

' Mọi người nghe vậy, lúc này mới chú ý tới một vị thanh niên đang ngồi trên bàn bên cạnh, thanh niên này mặc quần áo màu đen, thần sắc lạnh nhạt, hai tròng mắt u ám, bình lặng không có một tia dao động.

'Hắn đã muốn làm bạn với ma quỷ Tang Thiên, cho dù cứu sống, Hiệp Nghĩa Minh cũng sẽ tìm hắn giết chết.

' 'Vậy làm sao bây giờ?

' 'Một khi đã như vậy, thì để cho hắn biến mất đi.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuan-kich-neu-khong-the-chua-tri-vay-lam-cho-han-bien-mat-di-18730.html