Thuẫn Kích - Tịnh hoá chi quang hàng lâm - Thuẫn Kích

Thuẫn Kích

Tác giả : Chưa rõ
Chương 253 : Thuẫn Kích - Tịnh hoá chi quang hàng lâm

Về tới câu lạc bộ Lão Niên, Tang Thiên ngáp một cái, thở ra một hơi, khoát tay, “Ta đi tắm, cô tự nhiên nhé”.


16px;'>

16px;'>“Ông chủ, người có phát hiện trong khu này hình như có gì đó không ổn không?

Nhị Linh hình như đang nghi ngờ điều gì, nói:

“Bình thường ban đêm các câu lạc bộ đều sáng đèn.

Mà hôm nay sao không có đèn của câu lạc bộ nào sáng cả, một màu tối tăm, hơn nữa im ắng không một bóng người, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?


16px;'>

16px;'>“Có thể xảy ra chuyện gì, trời sập còn có đỉnh cao đỡ, sợ gì chuyện vặt đó”.


16px;'>

16px;'>Đúng là Tang Thiên hơi buồn ngủ, mang theo Nhị Linh nửa đường tiềm ẩn tới đây, đúng là tiêu hao của hắn không ít năng lượng, bây giờ cho dù trời sập xuống hắn cũng mặc kệ, tắm rửa một cái ngủ một giấc rồi nói tiếp.


16px;'>

16px;'>Thấy Tang Thiên đi vào phòng tắm, Nhị Linh cũng không hỏi tiếp nữa, xoay người về phòng mình.

Cởi áo khoác, nằm trên giường, chớp mắt, suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy ngày nay, thời gian theo bên cạnh Tang Thiên không phải ngắn, nhưng đến hôm nay vẫn không biết điều gì, không chỉ như thế, những ngày này, Nhị Linh càng ngày càng cảm thấy mình làm việc tốn công vô ích, không chỉ không có được điều mình muốn biết, ngược lại thấy Tang Thiên càng thêm hoài nghi mơ hồ.


16px;'>

16px;'>Sự tùy tiện của người này, khiến Nhị Linh cảm thấy mình giống một người trong suốt, Tang Thiên càng không quản không hỏi, Nhị Linh càng cảm thấy mình giống một kẻ ngu ngốc.

Cảm giác này khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Hình như người này hoàn toàn không coi mình ra gì, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình.


16px;'>

16px;'>Nực cười!

16px;'>

16px;'>Nằm trong nhà tắm, Nhị Linh giống như có chút uể oải vươn cánh tay trắng như tuyết, gây ra tiếng nước nhỏ, bong bóng theo tay thuận thế chảy xuống bả vai, cô khẽ vỗ trán, lớn như vậy rồi, cô vẫn chưa từng cảm thấy cảm giác thất bại sâu sắc thế này, cũng chưa từng cảm thấy bất lực thế này.


16px;'>

16px;'>Thở dài một tiếng, Nhị Linh không biết mình có còn phải điều tra tiếp không?


16px;'>

16px;'>Xuyên qua cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, Nhị Linh đột nhiên nghĩ tới nghi hoặc ban nãy, khu Thiên Chi Lam sao lại yên tĩnh như vậy?

Xảy ra chuyện gì rồi?


16px;'>

16px;'>Nghi hoặc, cô khẽ nhắm mắt, hai tay khẽ đặt lên hai bên sườn, để ý thức thể thoát ly khỏi cơ thể mình, ngao du bên ngoài, ý thức thể của cô như một vệt hư ảnh màu trắng, nhìn có vẻ như thần thánh.

Khống chế được ý thức thể, du đãng ở khu Thiên Chi Lam.

Điều khiến cô không ngờ tới là, khu Thiên Chi Lam lại không một bóng người, hơn nữa các câu lạc bộ khác cũng trống không không một bóng người, lặng lặng phiêu du trong không trung, cô nhìn xung quanh, khu Thiên Chi Lam đã bị phong tỏa, bên ngoài có một số người mặc đồ màu vằn đen.

Đệ Nhị Linh biết những người này ,là người của cục điều tra trong sáu bộ thần bí.


16px;'>

16px;'>Xảy ra chuyện gì, sao có nhiều người của cục điều tra như vậy?


16px;'>

16px;'>Uh?

Lại còn có cả Thánh Đường nữa.


16px;'>

16px;'>Đứng bên ngoài không chỉ có chiến sĩ vũ trang của cục điều tra, còn có rất nhiều chiến sĩ Thánh Học mặc đồng phục màu trắng ngay ngắn.


16px;'>

16px;'>Chuyện gì thế?


16px;'>

16px;'>Nhị Linh khẽ lướt đi, vào lúc này, trong lòng cô đột nhiên run lên, ánh sáng thần thánh của ý thức thể lúc này chợt ngưng tụ lại.


16px;'>

16px;'>Sao có thể?


16px;'>

16px;'>Không dám chần chừ.

Đệ Nhị Linh lập tức để ý thức thể của mình trở về cơ thể mình.

Mở mắt, sắc mặt đã thay đổi, đúng lúc cô định đứng dậy, một bóng đen lóe qua, nhưng Nhị Linh vẫn nhìn rõ, là Tang Thiên.


16px;'>

16px;'>“To gan!”

16px;'>

16px;'>Nhị Linh gần như theo bản năng hét lớn, sau đó lại ngừng lại, vì miệng cô đã bị Tang Thiên bịt lại.


16px;'>

16px;'>Ưm, ưm ưm…

16px;'>

16px;'>Nhị Linh trừng mắt nhìn người đột nhiên xông vào này, hai mắt lạnh như băng, ánh sáng thần thánh quanh thân đột nhiên nổi lên.


16px;'>

16px;'>Tang Thiên nhìn có vẻ sắc mặt không được tốt, mặc bộ quần áo ngủ, đầu vẫn hơi ướt, giống như vừa chạy ra từ bồn tắm, bịt miệng Nhị Linh, lúc này thi triển tiềm ẩn nhanh chóng rời đi.


16px;'>

16px;'>Chỉ trong nháy mắt, lên trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó.


16px;'>

16px;'>Tang Thiên xuất hiện, trong lòng ôm Nhị Linh trần như nhộng trên da thịt còn dính rất nhiều bọt xà phòng.

Tang Thiên nhíu mày nhìn khu Thiên Chi Lam, Nhị Linh tức giận giãy giụa ra khỏi lòng hắn, lớn tiếng quát:

“To gan, ngươi dám xâm phạm ta?

” 

16px;'>

16px;'>Nhị Linh trôi nổi trong hư không quanh thân mặc dù hoàn toàn được bao bọc vởi ánh sáng thánh thần màu trắng sữa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trần mê người bên trong, cô quả thực tức xì khói, tức tới hoàn toàn quên hết tất cả.


16px;'>

16px;'>Tang Thiên xoay người, thấy Nhị Linh trôi nổi trong hư không, bật thốt lên, “Ta kháo”, chẳng biết hắn chửi vì người trần của Đệ Nhị Linh, hay là ánh sáng thánh thần cực kỳ tinh khiết của cô.


16px;'>

16px;'>Xôn xao!

16px;'>

16px;'>Thoáng chốc, trời đêm phía Thiên Chi Lam chợt trở nên sáng sủa, ánh sáng khiến người ta không mở được mắt.

Chỉ thấy trên không một quang cầu màu trắng sữa đột nhiên xuất hiện hơn nữa độ thẳng đứng xuống dưới không thể tin được.

Sau khi rơi xuống khu Thiên Chi Lam, khối quang cầu này như bom nổ mạnh ra, chỉ có điều nổ ra khí mà là năng lượng màu trắng sữa vô cùng chói mắt.

Năng lượng màu trắng sữa gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu Thiên Chi Lam này.


16px;'>

16px;'>Tất cả các kiến trúc trong Thiên Chi Lam đều biến mất không dấu vết.


16px;'>

16px;'>Thấy cảnh này, Tang THiên không khỏi rủa thầm:

“Ông nội hắn”.


16px;'>

16px;'>Mà Nhị Linh vì bại lộ suýt mất đi lý trí lúc này đã tỉnh lại, thấy khối năng lượng màu trắng sữa mà quang cầu nổ ra trong nháy mắt bao trùm Thiên Chi Lam, sắc mặt cô bỗng thay đổi, lẩm bẩm nói:

“Đây là Tinh hoá chi quang của Thánh Đường, sao lại rơi xuống khu Thiên Chi Lam.


16px;'>

16px;'>Vừa nói xong, bóng cô đã hoàn toàn biến mất trong không trung.


16px;'>

16px;'>Lúc này, Thiên Chi Lam như một đại dương.

Chỉ có điều trong đại dương không có nước, chỉ có vô số ánh sáng trắng sữa chói mắt, những ánh sáng này dần dần chảy xuôi xuống Thiên Chi Lam, thẩm thấu, làm sạch, mơ hồ có thể nhìn thấy trong lớp vỏ thỉnh thoảng có xuất hiện vệt gì đó màu xanh đậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, vệt xanh đạm này bị ánh sáng trắng sữa tinh lọc sạch sẽ.


16px;'>

16px;'>Bên ngoài Thiên Chi Lam tập trung không ít người qua đường tới xem náo nhiệt, đối với cảnh tượng thế này, mọi người cũng không phải là chưa từng thấy, biết đó là một loại pháo năng lượng kỹ thuật cao, trên các phương tiện tin tức có thể thường xuyên nhìn thấy sử dụng trong diễn tập quân sự, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong hiện thực, hơn nữa còn trong thành phố, điều này không thể không khiến người ta nghi hoặc, không ít người đều hỏi, nhưng cho dù họ hỏi như vậy chiến sĩ vũ trang mặc đồ vằn đen đứng bên ngoài vẫn đứng ngang nhiên, vẫn không nhúc nhích.


16px;'>

16px;'>Lúc này, cổng Thiên Chi Lam, một chiếc xe giống như xe tăng phi nhanh tới, cánh cửa bên trái mở ra, một người mặc đồ vằn đen từ trong bước ra, hình như là một cô gái, quần áo rộng thùng thình vẫn không thể che dấu dáng người như ma quỷ của cô, chân đi giày quân đội đứng lặng lẽ, hai tay chắp sau lưng, tóc màu ửng đỏ tết đuôi ngựa, một đôi kính râm đen che đi dung nhan tuyệt sắc của cô.


16px;'>

16px;'>Chính là cục trưởng yêu nghiệt của cục điều tra trong sáu bộ thần bí, Nhiễm Linh, cùng đến với cô còn có tài xế riêng của cô, được xưng là Thiết Nam mãnh tướng số một của cục điều tra.

Thiết Nam là người đàn ông khôi ngô cơ bắp cuồn cuộn ở trong đám người đúng là có chút nổi bật, hắn nhìn Tịnh hoá chi quang đang như một đại dương mênh mông, sau đó ánh mắt dừng trên một người đang đi tới, cười nói:

“Hắc! Đao Ba Lý, ngươi đến lúc nào thế?

” 

16px;'>

16px;'>“Đến lâu rồi” Đao Ba Lý cũng là nhân vật có tiếng tàn nhẫn của cục điều tra, đi tới, hỏi:

“Cục trưởng, xem ra Thánh Đưỡng vẫn sợ chúng ta chơi đùa, lại còn phái một vị hầu tước tới phụ trách, chẹp chẹp”

16px;'>

16px;'>Nhiễm Linh đứng ở đó, nhìn ánh sáng trong khu Thiên Chi Lam, không nói gì.


16px;'>

16px;'>Mặc dù Nhiễm Linh không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu hiện nào, nhưng Đao Ba Lý vẫn ngửi thấy gì đó không ổn, kéo Thiết Nam sang bên cạnh nhỏ tiếng hỏi:

“Ta thấy cục trưởng đại nhân của chúng ta hình như có chút không ổn, lão nhân gia nàng sao vậy?

Có phải vì nguyên nhân Cửu Thiên Các bảo cục điều tra chúng ta và Thánh Đường hợp tác khiến cục trưởng không vui?


16px;'>

16px;'>Thiết Nam suỵt một tiếng, ý bảo hắn nhỏ tiếng một chút, lén nhìn Nhiễm Linh, lúc này mới kìm giọng nói, “Hai ngày nay tâm trạng của cục trưởng đều vô cùng không vui, ta cũng không biết nguyên nhân, tiểu tử ngươi chú ý một chút, tuyệt đối đừng có nói linh tinh”.


16px;'>

16px;'>“Quả nhiên!” Đao Ba Lý rụt rụt cổ, chợt lại như nghĩ ra điều gì, nói:

“Ta kháo! Vị phụ trách bên Thánh Đường vẫn đang đợi cục trưởng, ta có cần nói với nàng không?


16px;'>

16px;'>Cho dù là Thiết Nam hay Đao Ba Lý đều vô cùng rõ, sáu bộ thần bí và Thánh Đường từ trước tới nay luôn không hợp.

Mặc dù lần này vì hợp tác mà tụ họp cùng nhau, nhưng hai bên đều không thuận mắt nhau, đặc biệt là hai năm trước cục điều tra còn động thủ với điện Bạch Hổ của Thánh Đường một lần, sự kiện lần đó, hai bên cùng có thương vong, nhưng hai bên đều nín nhịn.


16px;'>

16px;'>“Ngươi tự nghĩ đi”.


16px;'>

16px;'>Thiết Nam và Đao Ba Lý đi tới, Đao Ba Lý đang suy nghĩ xem có nên nói không, mà lúc này giọng của Nhiễm Linh đột nhiên truyền tới.


16px;'>

16px;'>“Tịnh hoá chi quang còn cần thời gian bao lâu?

” “Sẽ duy trì khoảng nửa tiếng”, Đao Ba Lý trầm ngâm chốc lát, chợt nói:

“Cục trưởng, hầu tước Randall ở điện Bạch Hổ của Thánh Đường vừa nãy có hỏi ta về cô, hình như hắn có chuyện muốn tìm cô thương nghị?

Cô xem…” 

16px;'>

16px;'>

16px;'>“Nói ta không có ở đây” Dừng một chút, Nhiễm Linh lại nói, “Đao Ba, chuyện này ngươi phụ trách đi.


16px;'>

16px;'>“Hả!” Đao Ba Lý ngẩn người không ngờ cục trưởng đại nhân lại giao cho mình chuyện quan trọng như vậy, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên thấy cục trưởng nhìn đám người bên ngoài, Thiết Nam và Đao Ba Lý nhìn nhau, sau đó nhìn theo, thấy một người kỳ lạ đứng trong đám người bên ngoài, thằng nhãi này mặc một bộ đồ ngủ, miệng ngậm một điếu thuốc quái dị.


16px;'>

16px;'>Người này nhìn hơi quen.


16px;'>

16px;'>Nghĩ ra rồi, là hắn! Tang Thiên.


16px;'>

16px;'>Tang Thiên hình như cũng nhìn thấy bọn họ, chỉ là liếc qua một cái, sau đó quay người rời đi.


16px;'>

16px;'>“ Thiết Nam, ngươi cũng ở lại cùng giải quyết chuyện này với Đao Ba, có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với ta”.

Nói xong, Nhiễm Linh lên xe rời đi.


16px;'>

16px;'>Trên đường phố ban đêm, Tang Thiên vừa rời khỏi khu Thiên Chi Lam, chiếc xe của Nhiễm Linh cũng dừng bên cạnh hắn.


16px;'>

16px;'>“Ta tìm ngươi rất lâu rồi”.


16px;'>

16px;'>Nhìn Nhiễm Linh, Tang Thiên nhíu mày, rồi chui vào trong, “Nhà ta mua đã mất rồi, chính phủ cũng không đền bù tí gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuan-kich-tinh-hoa-chi-quang-hang-lam-18595.html