Thực Tại Và Quá Khứ - LỜI NGUYỀN VÀ SỰ THẬT PHŨ PHÀNG - Thực Tại Và Quá Khứ

Thực Tại Và Quá Khứ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Thực Tại Và Quá Khứ - LỜI NGUYỀN VÀ SỰ THẬT PHŨ PHÀNG

Cho đến bây giờ chuyện ấy vẫn cứ dằn vặt ông không lúc nào yên.

Ông còn nhớ …vào hôm ấy…cái hôm mà đã làm cho ông phải thao thức cho tới tận bây giờ …

18 năm trước…

Đó là một ngày mưa giăng đầy trên lối.

Những giọt nước mưa cứ rơi xối xả “rào rào” trên mái ngói như muốn cuốn trôi vạn vật vậy.

Một vị vua anh minh đang rất phiền lòng vì hoàng hậu sinh nở rất khó.

Ngự y buộc phải nói với hoàng thượng là phải chọn một trong hai.

Hoàng hậu là người ông yêu thương hết mực,ông yêu bà hơn cả mạng sốn…Còn tiểu công chúa thì lại là đứa con mà hai người đã chờ đợi trông ngóng bấy lâu nay và cũng có thể khi mất nàng công chúa nhỏ thì chắc sẽ chẳng đứa con nào dc ra đời để kế vị ngai vàng nữa…đơn giản là vì cả hai đã tuổi cao sức yếu…

Đang trong lúc tuyệt vọng tràn trề thì ông thấy xuất hiện một người đàn bà,tay cầm một mẫu cổ tự nhỏ.

Bà ta tiến đến nở một nụ cười nhẹ nhung chứa đầy ẩn ý.

Bà cất lời nói với nhà vua:

-Thưa hoàng thượng đáng kính,tôi được biết ông là một vị vua rất anh minh,cai vị đất nước rất tốt nhưng họa thay-ông đang đứng trước thảm họa về tình cảm:

tình yêu hay tình phụ tử đúng ko?

- Tại sao bà biết?

mà bà là ai?

-Ta là ai ngài ko cần biết,ngài chỉ cần biết ta có thể giúp ngài.

-Thật sao?

Bà có thể giúp ta ư?

Vậy bà giúp ta đi,ta sẽ trả cho bà thật hậu hĩnh.

-Ôi không,ngài ko cần phải làm vậy đâu.

Bù lại ta sẽ để lại một thứ cho ngài.

-Thế bà muốn để lại thứ gì ?

-Tôi muốn để lại miếng cổ tự nhỏ này thôi.

-ôi thế bà cứ tự nhiên,tôi sẽ cất nó vào hộp cẩn thận.

-Ko,ko,tôi muốn để nó ở phía sau khuôn viên vườn thượng uyển của ngài cơ.

-Ôi ,nơi đó rất nhiều người dạo chơi,nếu để ở đó thì sẽ mất đó

-Ko mất đâu,nhà vua cứ yên tâm,ta đã giúp cho hoàng hậu sanh dc rồi đấy,ngài vào xem sao?

Con phần ta sẽ đi đặt miếng cổ tự này.

-nãy giờ bà đâu có đi vào trong đâu mà giúp dc hoàng hậu…

Vừa định nói tiếp thì nhà vua đã bị ngắt lời…

-ngài yên tâm ,tôi có phép mà

Ngỡ ngàng trước câu nói của người đàn bà đó ông hơi lo sợ nhưng đối với ông hoàng hậu và công chúa quan trọng hơn cả nên ông miễn cưỡng đồng ý rồi bước vào trong xem tình hình như thế nào.

Mưa vẫn cứ tuôn rào rào.

Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực cứ bước đi trong đêm.

Đặt đôi bàn chân tới khuôn viên vườn thượng uyển.

một nụ cười bí hiểm hiện ra,một dã tâm khôn lường,một âm mưu đang dần dc hoàn thành bởi một mụ phù thủy xấu xa…

Sau khi biến mẩu cổ tự thành miếng gạch đẹp khác màu ốp lên tường thành thì cũng lúc đó nhà vua bước đến,nỗi lo sợ trong ông lại trỗi dậy.

Phải chăng có ông có linh cảm ko hay?

-Bà đang làm gì đó,miếng cổ tự đâu,?

Miếng gạch này là gì?

-Làm gì mà lo thế nhà vua,đây chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà,tôi đã giúp vợ con ông thì ông phải cho tôi dùa một chút chứ*cười man rợ* hahahaha…

Trong không gian ,tiếng cười man rợ ấy như xé toạt màn mưa trắng xóa làm cho ai nghe thấy cũng đều phải rung mình:

-Thật ra bà là ai,bà có ý gì?

-Ta là phù thủy của xứ Milabua,ta đã giúp ngươi và ngươi cũng phải trả giá cho ta chứ nhỉ?

Miếng cổ tự…à không,miếng gạch ốp tường khác màu này sẽ là ranh giới giữa triều đại của ngươi và một đất nước sau cả mấy ngàn năm-tức là một đất nước vô cùng hiện đại mà ngươi ko thể ngờ tới đâu.

Mà ta cũng nói trước,con gái sắp ra đời của ngươi sẽ là người tiên phong bước qua ranh giới và chắc có lẽ sẽ phải sống một cuộc sống xa lạ, ngỡ ngàng mà ko có đường về đó.

*cười man rợ” hahahaha

*suy sụp* không thể nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuc-tai-va-qua-khu-loi-nguyen-va-su-that-phu-phang-260855.html