Thực Tại Và Quá Khứ - NGUY HIỂM RÌNH RẬP… - Thực Tại Và Quá Khứ

Thực Tại Và Quá Khứ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Thực Tại Và Quá Khứ - NGUY HIỂM RÌNH RẬP…

Mới đây thế mà cô đã tả tơi xơ xác.

Tụi nó đánh cô,đánh cô nhiều lắm.

Đánh đến nỗi miệng cô chảy máu.

Chúng dùng những bàn tay to thô tát mạnh thẳng vào mặt cô.

Ở công ty:

- Anh có thấy Liễu Thiên đâu ko?

Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy

-Tổng giám đốc,lúc nãy tôi thấy có một đám bạn tìm cô ấy nhưng …

-Lâu chưa?

*sốt ruột*

-dạ,khoảng 2 tiếng rồi

Linh tính ko lành anh chạy xuống dưới công ty và thấy cái cột tóc của cô rơi dưới mặt đường ,anh lập tức đi tìm khắp nơi.

Anh đi tìm mãi,tìm mãi mà chẳng biết cô ở đâu,lúc anh anh dường như đã yêu cô,yêu cái nụ cười đáng yêu tựa thiên thần.

Yêu cái vẻ lém lỉnh mỗi lần cãi lại anh.

Yêu nét đẹp thùy mị và đôi khi anh đã ghen khi thấy người con trai nào thân mật với cô ấy…

-Thiên ơi,em đang ở đâu?

Đang lúc tuyệt vọng anh nghe một số người đi đường gần đó nói:

-tụi nhỏ bây giờ ghê thật,bịt thuốc mê chắc làm gì cô gái đó rồi

- Cô ơi,lúc nãy cô thấy gì?

-Lúc nãy đi chợ tôi nhìn qua thấy có một đám bịt thuốc mê kéo cô gái đi về phía nhà hoang kia.

Nghĩ là con gái với nhau chắc ko sao đâu nên tôi yên tâm vào chợ,giờ trỏ ra ko thấy nữa.

-dạ cháu cảm ơn cô.

Nói rồi anh lao về phía căn nhà bỏ hoang,vào trong anh chỉ còn thấy một cô gái miệng chảy máu,mặt tím bầm vì bị đánh.

-Liễu Thiên,cô có sao ko?

-Tô…i ko sao

Thế là anh nhấc bổng cô lên,trong lòng nơm nớp lo sợ

-BS,xem cô ấy có bị sao ko?

-anh cứ yên tâm ,cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi.

Nghe vậy anh cũng có phần nào yên tâm nhưng điều anh lo ngại cũng đã đến,việc đưa cô đến với giới showbiz rất nguy hiểm bởi vì cô quá tin người và ko hề có tham vọng,chính vì vậy việc tiến xa hơn của cô rất nguy hiểm,bên cạnh cô có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập ,anh sợ lắm,anh sợ cô gặp nguy hiểm và anh rất sợ mất cô.

Tối hôm ấy…

-cô tỉnh rồi ư?

ko sao chứ?

-tỷ ơi,tỷ đau nhiều ko?

-trời ơi,hai người làm gì lo zữ zậy?

tôi ko sao mà

-mọi chuyện như thế nào?

cô kể lại cho tôi nghe đi

Thế là Liễu Thiên cứ thao thao bất tuyệt kể lại đầu đuôi sự việc

Bảo Nam khẽ cười nhìn những hành động đáng yêu của cô ,anh hình như đã yêu cô thật rồi…ko đơn giản chỉ là những cảm giác thoáng qua,anh định bụng sẽ lựa thời cơ nào đó để nói cho cô biết nỗi lòng của mình…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuc-tai-va-qua-khu-nguy-hiem-rinh-rap-260865.html