Thương Trường Đại Chiến - Chương 0251 - Thương Trường Đại Chiến

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 251 : Thương Trường Đại Chiến - Chương 0251

Thương Trường Đại Chiến Tác giả:

Biên Chức Thành Đích Mộng Quyển 3:

Hành trình tới Liên Xô.

------oo0oo---

- Chương 252:

Tour du lịch Phượng Hoàng Nhóm dịch Quan Trường Nguồn:

metruyen Lục Thiếu Hoa mới quay đầu lại có cái gì đó đến quá bất ngờ ngăn trở tầm nhìn trước mắt của hắn,làm cho hắn không kịp phản ứng,theo phản ứng tự nhiên hắn đưa tay phải ra để chuẩn bị gạt cái làm cản trở tầm mắt đó ra,nhưng không ngờ lại có một âm thành trong trẻo truyền đến tai hắn,làm cho đôi tay đang rắn rỏi của hắn từ từ chuyển sang động tác khác.

-Anh Tiểu Hoa Giáng sinh vui vẻ!Mặc dù là No-el đã qua rồi nhưng mà em vẫn chúc anh một ngày lễ thật là vui! Giọng nói trong trẻo đó không phải ai khác mà chính là Hoắc Khoái Nguyệt,khi cô ta vừa vào trong nhà,nhân lúc thần không biết quỷ không hay khi Lục Thiếu Hoa sắp đóng cửa và quay đầu lại,bèn trốn sau lưng hắn,rồi nhanh chóng rút từ trong túi ra một hộp quà được gói bọc tinh xảo đưa tặng Lục Thiếu Hoa,đây cũng là thứ làm cản trở tầm nhìn của hắn.

Ngeh thấy tiếng động,Lục Thiếu Hoa bỗng tỉnh trở lại,cũng nhìn thấy rõ vật cản trước mắt của mình,là một hộp quà được gói rất đẹp mắt.

Lục Thiếu Hoa không hề phản ứng chậm,vốn dĩ đang định đưa gạt vật ở trước mắt đi thì lại bỗng nhiên lấy tay nhận lấy gói quà.

-Cảm ơn món quà của em,chúc em giáng sinh vui vẻ! Lục Thiếu Hoa vốn dĩ không hứng thú gì với lễ Giáng sinh,những bây giờ có món quà đặc biệt của Hoắc Khoái Nguyệt,hắn cũng không nỡ lòng nào từ chối tấm lòng tốt của người ta.

Nhất là đối với món quà của người có tính cách rất mềm yếu như Hoắc Khoái Nguyệt,nếu như từ chối,không biết chừng hai mắt cô ta lại sưng đỏ lên,nước mắt sẽ lại chảy xuống mất.

Nước mắt của cin giá là thứ vũ khí sát thương ghê gớm nhất.

Điểm này Lục Thiếu Hoa đã ý thức được khi ở cạnh Tăng Vũ Linh,hắn cũng không muốn lại phải lĩnh hội một lần nữa.

Nếu chẳng may khóc hoài mà không ngưng,thì đầu óc hắn lại nổ tung mất,ngược lại nếu nhận món quà của Hoắc Khoái Nguyệt,thì hẳn là cô ta sẽ rất vui mừng.

-Cảm ơn! -Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả,giơ tay lên xoa xoa đầu của Hoắc Khoái Nguyệt rồi nói:

-Tìm chỗ nào ngồi xuống đi,anh sẽ đi lấy đồ uống cho em.

Động tác này của Lục Thiếu Hoa,Hoắc Khoái Nguyệt đã sớm quen rồi,quen biết hắn đã hơn nửa năm nay,gần như mỗi lần đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa,hắn đều luôn xoa đầu cô như vuốt ve một con mèo,hành động thân mật này chẳng những không làm cô thấy bất mãn,mà trái lại,lại có cảm giác rất dễ chịu,đứng ngoan ngoãn không động đậy mặc cho Lục Thiếu Hoa xoa đi xoa lại,đến lúc Lục Thiếu Hoa lên tiếng bảo cô ngời xuống,cô mới khoan khoái đi đến ghế sô pha ở trong phòng khách rồi ngồi xuống.

Thực ra Lục Thiếu Hoa xoa đầu Hoắc Khoái Nguyệt là một thói quen,một cái vuốt ve mà trong đầu không hề có ý gì.

Chỉ có điều hán không biết là động tác vô tình ấy của mình lại làm nảy sinh trong lòng Hoắc Khoái Nguyệt một suy nghĩ khác,một cô gái để cho một chàng trai vuốt ve chỉ có thể có hai khả năng,một là sự vuốt ve của người lớn tuổi hơn mình,hai là động tác thân mật của hai người đang yêu nhau,không cần nói,Hoắc Khoái Nguyệt luôn coi động tác của Lục Thiếu Hoa như là loại khả năng thứ hai kia.

Lục Thiếu Hoa đi đến bên tủ lạnh trong phòng bếp để lấy nước uống,trong khi Hoắc Khoái Nguyệt lại luôn hướng ánh mắt của mình đến bóng dáng của hắn,cho dù hình bóng ấy nhìn đi nhìn lại vô số lần,nhưng cô ta vẫn bị hấp dẫn một cách thực sự.

Bóng dáng của Lục Thiếu Hoa sao mà quen thuộc,sao mà cao to,sao mà thần bí đến vậy.

Đúng vậy,bên trong Lục Thiếu Hoa như đã đến gần bốn mươi tuổi rồi,mỗi động tác đều toát ra một khí chất chín chắn,đến động tác bước đi cũng không phải là ngoại lên,cảm giác chín chắn này thu hút một cách sâu sắc mọi người,nhất là đối với Hoắc Khoái Nguyệt-một tiểu thư được sinh ra trong gia đình quý tộc,so với các bạn gái cùng lứa tuổi khác tâm hồn lại nhạy cảm hơn,nên lại càng có sức hấp dẫn chết người.

Đương nhiên,Lục Thiếu Hoa không biết việc này,nếu như mà biết thì hắn sẽ phải dở khóc dở cười,một động tác vô ý lại có thể mang đến hiệu quả như thế này,thì quả đúng là làm cho hắn dở khóc dở cười.

-Cầm lấy này.

Lục Thiếu Hoa đưa cốc nước đang cầm bên tay trái đưa cho Hoắc Khoái Nguyệt,còn chính mình thì vặn nắp chai nước khoáng đang cầm bên tay phải rồi uống một ngụm và lại đóng nắp lại,sau đó mới chậm rãi hỏi:

-Tiểu Nguyệt à,hôm nay em không đi học sao?

Lục Thiếu Hoa nhớ là hôm nay không phải là chủ nhật,sao Hoắc Khoái Nguyệt lại có thời gian đến biệt thự của mình.

Lục Thiếu Hoa thuộc loại người không phun ra thì không thấy thoải mái,trước khi mà hắn chưa ra mở cửa,câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu hắn,bây giờ có cơ hội rồi,hắn liền hỏi cho rõ ràng.

-Hi hi! Hoắc Khoái Nguyệt cười hi hi,nói:

-Anh không biết ở Hongkong được nghỉ ngày lễ No-el sao?

Trường em cho ngỉ ba ngày,ngày mai mới phải đi học.

-Ừ! Lục Thiếu Hoa xấu hổ vỗ vỗ đầu.

Tập đoàn Phượng Hoàng cũng đang nghỉ lễ nên không gọi điện thoại cho Lưu Minh Chương được,không nghĩ rằng chỉ mới qua một ngày mà đã quên mất.

-Hi hi! Hoắc Khoái Nguyệt lại cười lần nữa,sau một lúc mới ngừng lại,nói:

-Thực ra cũng không có gì lạ cả,anh lớn lên ở trong nước,không biết chuyện ở Hongkong cũng là rất bình thường.

-Ừ! Lục Thiếu Hoa lại”ừ” một tiếng.

Hắn biết rằng Hoắc Khoái Nguyệt đang hạ bệ hắn,theo như trí thong minh và tài năng của cô ta thì không khó khăn gì mà không biết được tập đoàn Phượng Hoàng cũng đang nghỉ lễ,mà lại là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng,Lục Thiếu Hoa không thể biết được việc này,thì đúng là điều không thể.

Tuy nhiên bây giờ Hoắc Khoái Nguyệt hạ bệ hắn ta rồi,Lục Thiếu Hoa cũng không muốn bị việc này làm hắn xấu hổ thêm nữa,chuyển sang chủ để khác,hỏi:

-Hôm nay sao em không mang sách vở sang đây học?

Đã biết là mỗi lần Hoắc Khoái Nguyệt đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa đều mang theo sách vở đến để hắn phụ đạo,nhưng hôm nay lại cố tình không mang sang,làm cho hắn cảm thấy hơi lạ.

-Vâng! Lúc này đến lượt Hoắc Khoái Nguyệt cảm thấy hơi ngượng ngùng,cúi đầu xuống,hai mắt đùa bỡn nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người,một lúc khá lâu mới rụt rè nói:

-Hôm nay em không muốn học bài anh Tiểu Hoa có thể đưa em đi ra ngoài chơi được không?

-Cái gì?

Em nói lại lần nữa xem nào?

Lục Thiếu Hoa hỏi,hắn không hề cố ý,nhưng Hoắc Khoái Nguyệt càng nói về sau âm thành càng nhỏ đi,nhỏ đến mức như con kiến kêu,làm cho hắn không nghe thấy gì.

Bị Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy,Hoắc Khoái Nguyệt lại càng cảm thấy ngượng nghịu,cúi đầu xuống thấp hơn nữa,khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên tràn đầy vẻ mê hoặc,đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nà ra sức nghị nghịch tà áo,lúc này những suy nghĩ trong lòng Hoắc Khoái Nguyệt trở nên rất phức tạp,cô rất sợ Lục Thiếu Hoa từ chối,rồi không biết sau khi bị từ chối thì mình sẽ phải làm gì?

Qua hồi lâu,hình như đã đưa ra một quyết định rất trọng đại,Hoắc Khoái Nguyệt ngẩng đầu,hai gò má hồng rực lên,tuy rằng đang thẹn thùng nhưng vẫn dũng cảm nói:

-Em muốn anh Tiểu Hoa đưa em ra ngoài chơi,được không ạ?

Lúc này Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đã nghe rõ,không khỏi sửng sốt,quen biết Hoắc Khoái Nguyệt đến bây giờ,một cô gái yếu đuối như thế từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như thế này,không ngờ rằng hôm nay lại bỗng nhiên đề cập tới,làm cho Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy không biết nên phản ứng thế nào.

-Ừ?

Thế em định đi đâu chơi?

Lục Thiếu Hoa dò xét hỏi,có một số nơi Lục Thiếu Hoa không thích đi,nói cách khác,nếu Hoắc Khoái Nguyệt đưa ra một số nơi khiến Lục Thiếu Hoa không thích,thì hắn sẽ từ chối,còn ngược lại nếu là những nơi hắn không cảm thấy chán ghét,thì hắn sẽ đồng ý đi.

-Dạ! Câu hỏi thăm dò của Lục Thiếu Hoa làm cho Hoắc Khoái Nguyệt tưởng là hắn đã đồng ý rồi,cô ta chỉ tiếc là không thể nhảy dựng lên để biểu thị sự vui sướng.

Thuộc loại tính cách vẫn còn trẻ con,việc kích động đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,Hoắc Khoái Nguyệt suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé con mười mấy tuổi,rất nhanh đã chặn lại sự phán khích trong lòng,nói:

-Hay là đi đến thăm cong ty của anh Tiểu Hoa có được không ạ?

-Toà nhà Phượng Hoàng?

Lục Thiếu Hoa hơi có chút khó hiểu tại sao Hoắc Khoái Nguyệt lại muốn đến toà nhà Phượng Hoàng,tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại,hình như hắn đã rất lâu không đến công ty rồi,cũng rất lâu chưa đi ra ngoài dạo nộ,còn nữa,hôm nay tập đoàn Phượng Hoàng đã đi làm như bình thường trở lại,việc cấp tài chính cho Lý Chí Kiệt cũng cần phải nhanh chóng giải quyết rồi.

Trong lòng đã có kế hoạch,không đợi cô ta đáp lại,Lục Thiếu Hoa liền mở miệng nói:

-Được,thế thì đi thôi.

Trong lòng Hoắc Khoái Nguyệt ngầm làm một điệu bộ ra vẻ thích thú,cả khuôn mặt rạng rỡ một nụ cười như trăm hoa đang đua nở.

Cô đi đến bên Lục Thiếu Hoa,hai tay nắm chặt kéo tay hắn,cất bước đi về phía cửa ra vào,như sợ rằng Lục Thiếu Hoa một lát sẽ thay đổi ý kiến:

-Thế chúng ta mau đi thôi,anh Tiểu Hoa.

-Ha ha! Đừng vội,còn phải gọi thêm bọ anh Lý nữa,nếu không chả nhẽ chúng ta đi bộ đi à?

Lục Thiếu Hoa lắc đầu,cười nói.

-Vâng! Lúc này,Hoắc Khoái Nguyệt mới phát hiện mình vui đến mức không chú ý đến việc này,hai tay cũng không dùng hết sức để kéo Lục Thiếu Hoa nữa,mặc dù không kéo,nhưng cũng không chịu buông tay ra,mà lại túm chặt lấy một cánh tay của Lục Thiếu Hoa,không chịu buông ra một tí nào cả.

Lục Thiếu Hoa tự nhiên phát hiện ra động tác này của Hoắc Khoái Nguyệt.

Trước tiên nhìn xuống chỗ hai người nắm tay nhau,dau đó mới chuyển mắt sang nhìn khuôn mặt của Hoắc Khoái Nguyệt.

Lúc này,Hoắc Khoái Nguyệt hình như cũng nhìn thấy hành động này có chút gì đó hơi thân mật,nhưng cô không hề bỏ tay ra,mà lại cúi đầu nhích vào gần Lục Thiếu Hoa,tận hưởng cảm giác ấm áo một lúc.

Nhìn Hoắc Khoái Nguyệt không hề có ý định buông tay ra,mà lại nhích lại gần hơn,Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều,lắc lắc đầu giật giật cổ họng của mình rồi kêu lớn:

-Anh Lý,các anh xuống đây một lát,chúng ta đến công ty một chuyến.

Không lâu,có tiếng đáp lại từ trên đầu,tiếp theo bọn bốn người Lý Thượng Bản đã ăn mặc chỉnh tề bước xuống,Lục Thiếu Hoa chủa đi khỏi cửa,thì bốn bọn họ chỉ ở trên lầu,bốn phía của biệt thự đã lắp đặt camera theo dõi,bốn người bọn họ luân phiên nhau theo dõi màn hình camera hàng giờ,chỉ cần có một chút gì không bình thường là sẽ nhanh chóng ra cảnh báo.

Bọn Lý Thượng Bản xuống đến tầng một,không cần Lục Thiếu Hoa phải phân công,hai người theo sau Lục Thiếu Hoa,hai người đi đến gara lái xe ra,chỗ để xe cách đó không xa,gần như khi Lục Thiếu Hoa đi đến mở cửa ra vào,thì xe cũng đã đến nơi.

Lý Thượng Bản mở cửa chiếc xe Rolls-Royce cho Lục Thiếu Hoa vào,đợi đến khi Lục Thiếu Hoa và Hoắc Khoái Nguyệt ngồi hẳn vào trong xe,Lý Thượng Bản mới đóng cửa xe lại,sau đó mới mở cửa ghế trước ngồi lên vị trí phụ xe,Lý Vũ Sinh cũng như thế,chỉ có điều anh ta ngồi vào chiếc xe Mercedes-Benz chống đạn đỗ ở ngay phía sau.

Hai chiếc ô tô chậm rãi đi,chiếc Rolls-Royce đi đằng trước,chiếc xe chống đạn Mercedes-Benz đi theo sau,đi qua mấy con đường quanh tháp Cửu Long,đến bãi đỗ xe của toà nhà Phượng Hoàng.

Theo như thói quen trước đây,Lục Thiếu Hoa không hề sốt ruột mở cửa xe,mà đợi Lý Thượng Bản xuống xe mở cửa cho mình,Lý Thượng Bản đã xuống xe rồi,nhưng anh ta không đi mở cửa ngày,mà còn đợi ba người kia xuống xe,đứng vào đúng vị trí của mình,rồi mới chạy ra mở cửa xe.

Lục Thiếu Hoa và Hoắc Khoái Nguyệt hai người lần lượt bước từ trên xe xuống.

Sau khi xuống xe rồi,hai tay Hoắc Khoái Nguyệt ôm lấy cánh tay của Lục Thiếu Hoa,khuôn mặt đỏ ửng như là sắp rớt máu xuống vậy,hai mắt lặng lẽ nhìn sang sắc mặt của Lục Thiếu Hoa,thấy hắn không hề có chút phản ứng gì,lúc đó mới nhích người đến gần Lục Thiếu Hoa hơn.

Lục Thiếu Hoa không biết nói gì thì tốt,đành phải lặng im,làm ra vẻ không thấy,phất phất tay ra hiệu cho bọn Lý Thượng Bản là có thể đi vào được rồi.

Bốn người bọn Lý Thượng Bản từ bốn phía vây bọc lấy Lục Thiếu Hoa và Hoắc Khoái Nguyệt ở bên trong,một tay đút tay vào túi áo vest,chiếc kính râm che lấp tầm mắt từ bốn phía xung quanh,khuôn mặt không có bất cứ biểu hiện gì.

Không lâu,một đoàn sáu người rẽ trái rồi lại rẽ phải,cuối cùng đến cửa thang máy,Lý Thượng Bản đi về phía trước,ấn vào nút màu đỏ ở cửa thang máy,tiếp theo hiện ra một bàn phím,ấn ấn lên trên đó vài cái,thì thấy cánh cửa thang máy mở ra.

Đúng lúc đó,Hoắc Khoái Nguyệt đang đứng yên lặng bên Lục Thiếu Hoa liền mở lời.

Khi các vệ sĩ đi khỏi, Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuong-truong-dai-chien-chuong-0251-72901.html