Thương Trường Đại Chiến - Chương 0627 - Thương Trường Đại Chiến

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 627 : Thương Trường Đại Chiến - Chương 0627

Thương Trường Đại Chiến Tác giả:

Biên Chức Thành Đích Mộng Quyển 4:

Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 627:

Cơn lốc tài chính (hết).

Dịch:

Nhóm dịch Quan Trường Nguồn:

metruye

Một chiến dịch hành động mới nữa lại bắt đầu, Lục Thiếu Hoa ra lệnh kết thúc kỳ nghỉ, quyết định làm việc lại bình thường.

Điều này nói lên rằng đã đến lúc phải hành động rồi.

Nói thế quả không sai chút nào, tất cả những chuyên gia tài chính dưới quyền mấy người Lý Thanh Vân đều biết rõ rằng thời điểm bắt đầu hành động mới đến rồi, còn như hành động mới này cụ thể là gì thì không ai biết được.

Thực tế cũng là như thế, sắp phải bước vào chiến dịch hành động mới, chỉ có điều lần này hành động không phải nhằm vào mục tiêu nào mà làm ra tiền, mà hẳn là là bán tháo.

Đúng thế, không sai vào đâu được, chính là bán tháo.

Từ thời điểm tháng 7, khi chính thức tham gia vào cơn lốc tài chính Châu Á này, tính đến nay, đều mới chỉ có thao túng cho trượt giá, tiền vốn tung ra cũng chưa có dấu hiệu thanh khoản, xem ra thời điểm hiện tại cũng không còn chênh lệch bao nhiêu nữa.

Lục Thiếu Hoa dựa vào trí nhớ, biết được vào thời điểm tháng 10 năm 1997, căn cứ vào việc nhóm những chuyên gia tài chính quốc tế George Soros sẽ chuyển đổi mục tiêu, dẫn đến làn sóng công kích lần thứ ba, mà mục tiêu của làn sóng công kích lần thứ ba này chỉ có hai nơi, đó chính là Đài Loan và Hongkong.

Đài Loan thì không cần phải nói nữa, vì không liên quan dính líu gì với Lục Thiếu Hoa.

Đài Loan trượt giảm nhiều như thế nào, khoảng cách chênh lệch tỉ suất hối đoái với đô la Mỹ rớt bao nhiều, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không thèm hỏi đến.

Ngược lại, hắn còn nhờ vào đó mà đục nước béo cò, kiếm được khoản kha khá.

Nhưng Hongkong mà như thế thì lại không được, bởi trụ sở Tập đoàn Phượng Hoàng ngay tại Hongkong.

Hơn nữa ở Hongkong cũng có không ít dự án đầu tư mà Tập đoàn Phượng Hoàng rót vốn vào, Lục Thiếu Hoa sẽ không để tỉ suất hối đoái của đô la Hồng Kông trượt giá, về phần thị trường chứng khoán, lại càng không cần nhiều lời.

Tuy rằng công ty tài chính Phượng Hoàng đã rút trước một phần trước khi mọi việc phát sinh, nhưng với những công ty hàng đầu thì có khoảng 60% tiền vốn là do Lục Thiếu Hoa đã đầu tư vào, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể để tiền hắn đầu tư bị bốc hơi được chứ.

Vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là Lục Thiếu Hoa từng mập mờ hứa với Thủ tướng, hắn sẽ bảo vệ Hongkong không gặp biến động, Lục Thiếu Hoa sao lại có thể nói lời rồi lại nuốt lời?

Đó không phải là cách ứng xử của hắn, lại càng không phải là phong thái làm việc vốn có của hắn.

Nhìn từ góc độ chuyện xảy ra từ kiếp trước của hắn, Hongkong chắc chắn là chạy trời không khỏi nắng, các chuyên gia đầu cơ tài chính quốc tế hướng thẳng mũi giáo về phía Hongkong thao túng tỉ giá hối đoái.

Mà vào thời điểm này, cũng đồng thời công kích vào Đài Loan.

Ngay trong ngày hôm đó, lãnh đạo đương thời Đài Loan lúc bấy giờ đột nhiên không giữ được tệ tỉ giá hối đoái mới của Đài tệ, giảm 3.

46% chỉ trong một ngày.

Đài tệ bị giảm giá trị vốn là chuyện không quan hệ gì với Hongkong bên này.

Nhưng vào thời điểm đó, hiệu ứng Hồ điệp lần nữa xuất hiện, việc Đài tệ bị giảm giá đã khiến đô la Hồng Kông và thị trường chứng khoán Hongkong chịu áp lực, hơn nữa lại bị công kích, đô la Hồng Kông và thị trường chứng khoán Hồng Kông theo đà đó giảm theo.

Vào ngày 23 tháng 10, chỉ số chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh, 1211.

47 điểm, ngày 28, giảm 1621.

80 điểm, mức cao nhất, đột phá giảm qua mức 9000 điểm.

Đối mặt với sự tiến công mãnh liệt của giới đầu cơ tài chính quốc tế, mãi cho đến khi Chính phủ đặc khu Hongkong xác nhận lại sẽ không thay đổi chính sách tỉ giá hối đoái hiện hành, chỉ số chứng khoán khi đó mới tăng trở lại, nằm ở mức chục ngàn điểm.

Bốn ngày, vỏn vẹn chỉ trong thời gian bốn ngày,chỉ số chứng khoán của Hồng Kông giảm mạnh, có thể nói đã giảm đến mức không còn có thể giảm được nữa.

Mà nguyên nhân quan trọng gây nên tất cả những chuyện đó chính là cây đại thụ trong lĩnh vực đầu cơ tài chính Morgan, nắm giữ trong tay tỉ trọng 2% cổ phiếu Hồng Kông.

Một cây đại thụ trong lĩnh vực đầu cơ tài chính nắm giữ trong tay tỉ trọng 2% cổ phiếu Hồng Kông, nếu như vào giữa thời điểm George Soros công kích nhẹ nhàng công bố ra thị trường tài chính Châu Á, sau đó tung ra bên ngoài số cổ phiếu nắm giữ trong tay, thử hỏi có thị trường nào có thể cầm cự nổi.

Cho dù đó là Hồng Kông, một thành phố có thị trường tài chính ổn định vào dạng bậc nhất của thế giới cũng không cách nào mà trụ vững nổi.

May mắn ở chỗ, Lục Thiếu Hoa là người được tái sinh, có người tái sinh Lục Thiếu Hoa hắn ở đây, lại còn có tài chính hùng mạnh nữa, sao có thể để mặc cho tỉ giá hối đoái của đô la Hồng Kông và thị trường chứng khoán Hồng Kông đi xuống được.

Giả sử như có đi xuống, khi đó thì mặt mũi của Lục Thiếu Hoa không biết phải vứt chỗ nào rồi sao.

Thế là, ngày 25 tháng 9 bắt đầu giao dịch, xem ra Lục Thiếu Hoa có hơi sớm một chút, bởi theo tình hình Hồng Kông bên này phải chờ tới cuối tháng 10 mới có thể bắt đầu.

Hiện tại bắt đầu giao dịch hết số cổ phiếu và đồng Bath Thái đang giảm đôi chút trên tay, dường như quyết định này có hơi sớm một chút.

Nếu như để Lục Thiếu Hoa đưa ra câu trả lời, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không cho là sớm.

Nguyên nhân chỉ có hai điểm, một là tình hình bên Thái Lan có thể nói là đã ở vào giai đoạn cuối, thời gian diễn ra cũng gần hai tháng, sớm đã giảm đến mức không thể giảm thêm được nữa rồi, nếu như không phải do Lục Thiếu Hoa tạm thời chưa cần đến tiền vốn, thì đã bán đi từ rất lâu rồi, từ lúc còn ở Thái Lan kia.

Còn có một nguyên nhân khác, đó là khoản tiền thứ ba được nhắc đến khi đó, trong tay Lục Thiếu Hoa hiện không có nhiều vốn lắm, mà lúc ấy đúng là đã không có đặc biệt quan tâm đến tình hình của Đài Loan, nhìn thấy cơ hội đang đến gần, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bỏ qua khi hkông kiếm được đồng nào.

Muốn kiếm được tiền từ bên này, Lục Thiếu Hoa bắt buộc phải bán ra ở Thái Lan bên kia, để vốn trong tay dư dả một ít, đồng thời cũng để có điều kiện đảm bảo cho Hồng Kông không bị cuốn vào cơn lốc này, chuyển sang quan tâm chăm sóc tình hình của Đài Loan một cách đặc biệt hơn, cũng có thể được coi như là một cách công kích Đài Loan.

Đương nhiên, những lý do trên vẫn chưa giải thích thỏa đáng lý do vì sao Lục Thiếu Hoa lại rút khỏi thị trường Thái Lan sớm như vậy.

Nếu thật sự cần một lý do chính xác và thỏa đáng, Lục Thiếu Hoa chỉ biết dùng một câu nói để thay thế cho câu trả lời , đó là ‘ tôi thấy vui’, thực tế là vậy, khi nào Lục Thiếu Hoa muốn bán thì hắn bán, không cần phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ người nào.

- Bên Thái Lan thế nào ?

Lục Thiếu Hoa thản nhiên hỏi một câu.

- Dựa vào những số liệu cậu cung cấp, hiện giờ vẫn chưa đạt đến mức đó, vẫn đang giảm nhưng giảm rất chậm.

Lý Vân Thanh trả lời rất kỳ lạ, không quên việc đem những số liệu Lục Thiếu Hoa cung cấp ra làm mốc chuẩn để nói.

Lục Thiếu Hoa làm sao không biết vẫn còn chưa đạt tới ngưỡng hắn đưa ra, bởi bên trong những số liệu mà hắn cung cấp cho mấy người Lý Vân Thanh có số liệu tổng tổn thất trong cơn lốc lần này của Thái Lan.

Hiện tại cơn lốc tài chính đâu đã chấm dứt, đương nhiên không thể đạt tới ngưỡng mà hắn đưa ra rồi.

- Bán đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên buông một câu.

Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa tuy rằng rất bình thản, nhưng phải hiểu rằng đó là gì, đó chính là mệnh lệnh! Lục Thiếu Hoa vốn không muốn nhúng tay vào hành động cụ thể của Lý Vân Thanh, nhưng đôi khi không nhúng tay vào thì lại không được.

Lục Thiếu Hoa cần thời gian để bố trí cho tất cả các hành động tiếp theo sau, đặc biệt là nhằm vào Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa không cho phép Hồng Kông xảy ra sơ xuất gì, việc chuẩn bị sớm hơn là việc tất yếu cần làm.

- Vâng.

Lý Vân Thanh cũng không cho rằng Lục Thiếu Hoa đang nói đùa, gật gật đầu, nói:

- Tôi sẽ hạ lệnh xuống cho tất cả mọi người, bán ra!

- Ừ.

Lục Thiếu Hoa cũng gật gật đầu, tìm một nơi ngồi xuống.

………….

Rất nhanh, Lý Vân Thanh đã truyền đạt xong mệnh lệnh.

Sau khi mệnh lệnh được truyền đạt, phản ứng của các bên là nhanh chóng triển khai, mười hai đội được bố trí tại Thái Lan nhanh chóng ra tay, bắt đầu bán tháo, thanh khoản, hoàn toàn rút lui khỏi Thái Lan.

Song song với đó, Thương hội Trung Hoa cũng thế, thời điểm Lý Vân Thanh truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ cũng ra tay, cũng giống y như nhau, thanh khoản, rút lui khỏi thị trường Thái Lan.

Chen chân vào thì khó, rút lui khỏi thì dễ dàng, chuyện tiến hành những thao tác đại loại như thanh khoản mà không tiếc cái giá phải trả, không cần suy nghĩ hậu quả thì không phải mất nhiều thời gian lắm để thực hiện, rất nhanh, trong nháy mắt đã xong.

Chỉ cần bỏ ra thời gian một buổi sáng, cơ bản có thể rút lui một cách sạch sẽ rồi, mà trong thời điểm này, Lục Thiếu Hoa lại cho gọi Lý Vân Thanh đến.

- Vân Thanh, chúng ta rút lui khỏi Thái Lan rồi, trong tay lại có thêm vốn rồi.

Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh nói, trầm ngâm ít phút sau đó tiếp tục:

- Trong tay có vốn rồi, không thể để đồng vốn này nằm yên được, phải tận dụng tối đa thôi, à này, giống như Đài Loan, Indonesia…, đều phải đặt trọng tâm để quan tâm đặc biệt.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại im lặng, không đợi Lý Vân Thanh trả lời, hắn tiếp tục:

- Có điều là, trong cả quá trình, cậu phải đảm bảo trong tay luôn có 500 tỷ đô la Mỹ để dự phòng trong trường hợp Hồng Kông cần dùng đến.

- Vâng, rõ rồi.

Lý Vân Thanh gật gật đầu, không đầu không đuôi hỏi một câu:

- Tính toán bảo vệ Hongkong?

Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ nói với Lý Vân Thanh là phải bảo vệ Hongkong hay không, Lý Vân Thanh cũng chưa từng thắc mắc chuyện này.

Thế mà, hiện tại miệng Lục Thiếu Hoa vừa thốt ra những lời này, Lý Vân Thanh đã có thể đoán ra được quyết định của Lục Thiếu Hoa là gì rồi.

- Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật gù, nói:

- Đã hứa với người bên đó rồi, cố gắng không để Hongkong xảy ra biến cố.

- Yên tâm đi, tôi sẽ hết sức.

Lý Vân Thanh nói thẳng vấn đề chính Lục Thiếu Hoa muốn nghe, không phí lời vòng vo.

Lục Thiếu Hoa không vội mở miệng, cười cười, nhìn thoáng qua Lý Vân Thanh, nói:

- Chú ý một chút bên chỗ mấy người gia tộc Morgan, họ nắm trong tay hai phần trăm cổ phần Hồng Kông, có thể nói là đã nắm được mạch chính của Hongkong rồi, có thể họ sẽ có hành động, nếu như họ bắt đầu bán tháo cổ phần nắm giữ trong tay ra, thì anh thu mua tất cả vào cho tôi

- Được.

- Mà này, còn những việc khác, các anh cứ xem tình hình mà tự quyết, tôi không thể yêu cầu các anh có thể làm cho tiền tệ và chứng khoán Hồng Kông không trượt giảm, tôi chỉ cần làm chậm quá trình giảm và tốc độ giảm là được, đợi sau khi có kết quả thì kéo lên lại, làm cho Hongkong nhanh chóng khôi phục lại.

Lục Thiếu Hoa nói giọng hết sức nghiêm túc.

Nếu muốn bảo vệ Hongkong cũng không phải là dễ dàng, Lục Thiếu Hoa có tiền, có thực lực, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì quả thật là đơn thương độc mã, đôi khi phải cần có người cùng phối hợp mới được, càng quan trọng hơn, Lục Thiếu Hoa không muốn nghịch thiên, đi ngược lại với lịch sử.

Tái sinh đã lâu, lịch sử vẫn đi theo quỹ đạo vốn có kiếp trước, Lục Thiếu Hoa không muốn thay đổi hoàn toàn lịch sử, thay đổi đôi chút thì có thể, nhưng để thay đổi hoàn toàn, Lục Thiếu Hoa sợ những chuỗi sự kiện tiếp theo đó cũng sẽ thay đổi theo, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa không yêu cầu Lý Vân Thanh ra tay cứu vãn Hongkong hoàn toàn.

- Nếu vậy thì không gì khó khăn cả, chúng ta chỉ cần rót tiền vào đó là được.

Lý Vân Thanh cười cười, nói Lục Thiếu Hoa lại cười, vỗ vỗ bả vai Lý Vân Thanh, nói:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho các anh một mình tác chiến đâu, Thương hội Trung Hoa bên kia cũng sẽ giúp sức, à, anh đi nói cho bọn họ biết đi, nói họ sau khi thanh khoản xong thì có thể nghỉ phép được rồi, phải hơn nửa tháng nữa hành động mới bắt đầu.

- Được.

Lý Vân Thanh xem như đã hiểu rõ, đồng thời cũng đoán ra được đại thể thời gian Hongkong xảy ra biến động là khi nào.

Từ trong ánh mắt của Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa nhìn ra được Lý Vân Thanh trong lòng đang nghĩ gì, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, chỉ cười và tiếp:

- Anh đi thông báo cho bọn họ biết trước đi, áng chừng lúc này họ đã rút toàn bộ khỏi Thailand rồi, làm vài việc vặt nữa thôi.

- Ừ.

Lý Vân Thanh đi truyền đạt mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, tiếp sau đó, cũng không để ý đến nhóm Lưu Minh Chương bọn họ, đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, mở miệng nói:

- Hôm trước, ông Phùng nhờ Minh Chương nhắn lại một câu, nói muốn gặp cậu, cậu cảm thấy thế nào?

- Ông ta muốn gặp tôi?

Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, suy tư một hồi, không biết vì sao, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn vui vẻ gặp mặt ông ta, nói:

- Gặp, hôm sau, hôm sau mời ông ta đến biệt thự của tôi, tôi cũng có việc muốn tìm ông ta.

- Vậy tôi đi nói với bọn họ.

Lý Vân Thanh gật đầu lên tiếng.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó, nhưng vừa khéo lúc đó, điện thoại của Lục Thiếu Hoa reng lên, cầm điện thoại lên xem, là số của bệnh viện, bệnh viện gọi điện thoại đến vào lúc này, chỉ có một khả năng, đó chính là việc liên quan đến Tần Tịch Thần.

Rất nhanh, nhấn phím nghe để nghe, vội vàng nói:

- Lục Thiếu Hoa nghe đây, xin hỏi có chuyện gì sao?

…………….

- Sao, anh nói sao?

Sắp sinh rồi….

vâng, tôi sẽ đến ngay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuong-truong-dai-chien-chuong-0627-73277.html