Tiên Đạo Quỷ Đồ - Long Vân lĩnh Vạn gia - Tiên Đạo Quỷ Đồ

Tiên Đạo Quỷ Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tiên Đạo Quỷ Đồ - Long Vân lĩnh Vạn gia

  Tới ngày thứ ba, hai huynh đệ dậy sớm tắm rửa sạch sẽ rồi đứng sẵn ở ngoài cửa chờ Thừa Phong đạo trưởng đến.

Tuy nhiên đã qua mấy canh giờ mà vẫn không thấy người nào đến, Lục Vũ nóng ruột bắt đầu lo lắng đạo trưởng không tìm được nhà.

Hai huynh đệ hắn liền chạy vào trong thôn tìm kiếm mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng lão.

Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, giờ mùi, trong thôn đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, chỉ thấy cát vàng ùn ùn kéo đến liên tục, trong nhất thời đã che kín cả bầu trời khiến mắt không thể nhìn thấy được vật gì nữa.

Bất đắc dĩ hai huynh đệ đành phải quay về nhà.

Vừa đẩy cửa đi vào nhà, hai huynh đệ đã thấy một người mặc áo xanh đang ngồi trên ghế trúc, đúng là Thừa Phong đạo trưởng.

Hai huynh đệ hai người mừng rỡ lập tức tiến lên cúi chào.

'Không cần quấy nhiễu người thế tục, chúng ta đi thôi.

' Nói xong Thừa Phong đạo trưởng mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Hai huynh đệ cũng đi theo ra khỏi nhà.

Không bao lâu sau ba người đã ra khỏi thôn, Thừa Phong đạo trưởng nhìn bốn phía thấy xung quanh không có người nào khác liền lấy từ trong đạo bào ra một con hạc giấy nhỏ rồi tiện tay ném đi.

Không ngờ con hạc giấy kia lại có thể vỗ cánh bay xung quanh mọi người, hơn nữa mỗi lần nó vỗ cánh lại lớn thêm, một lát sau nó đã dài tới mấy trượng.

Hai huynh đệ Lục Phong, Lục Vũ thấy vậy trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, cả buổi nói không lên lời.

Thừa Phong đạo trưởng cười hắc hắc rồi nói:

'Chúng ta lên đường thôi.

' Nói xong tay áo liền vung lên, Lục Phong, Lục Vũ chỉ cảm thấy thân thể rung lên một cái đã thấy ngồi ở trên con hạc giấy cực lớn kia.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng hạc kêu, con hạc giấy cực lớn mang ba người bay thẳng lên trời.

Lục Vũ chỉ cảm thấy tim mình cứ đập loạn lên, sợ quá nhắm chặt hai mắt, dùng hết sức túm chặt tay ca ca.

Bên tai hắn bấy giờ chỉ toàn là tiếng gió vù vù, hai chân không tự chủ được run bần bật.

Cũng không biết qua bao lâu hắn nghe thấy tiếng của ca ca :

'Đệ đệ mau nhìn kìa, chỗ này đẹp quá.

' Lúc này Lục Vũ đã bớt sợ hơn, hắn từ từ mở mắt ra.

Chỉ thấy dưới chân có mây mù lượn lờ, nhà cửa cây cối trên mặt đất lúc này chỉ nhỏ như hạt cát, vô số những đốm sáng với đủ loại màu sắc kia, từng khối từng mảnh quanh co uốn lượn, bao phủ khắp nơi, đẹp đến độ không biết phải diễn tả thế nào nữa.

Lục Vũ nhìn đến hoa cả mắt cứ tấm tắc kêu kỳ lạ, mừng rỡ reo lên:

'Ca ca, thì ra ở trên trời lại đẹp như vậy.

' Lúc này Thừa Phong đạo trưởng ở bên cạnh nhìn hai người bọn hắn rồi cười nhạt một tiếng nói:

' Đừng có hưng phấn quá, coi chừng ngã xuống thì rất đau đấy.

' Lục Vũ lập tức tiếp lời nói:

'Ngã xuống thì không phải chỉ là rất đau đâu mà là rất rất đau!' Lục Phong đang ôm Lục Vũ lập tức cười rộ lên, tuy nhiên lúc này Lục Phong thực sự lo sợ đệ đệ sẽ chẳng may bị ngã xuống, mặc dù hắn cười nhưng hai tay lại giữ chặt lấy đệ đệ.

Thừa Phong đạo trưởng tay vuốt chòm râu, vẻ mặt cũng rất là vui vẻ.

Lão nhìn Lục Phong chậm rãi gật đầu.

Cứ như thế, trong mấy ngày ba người ăn ngủ nghỉ đều ở trên con cự hạc này.

Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, cảnh vật bên dưới đã biến thành những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cây cối um tùm, các dãy núi muôn hình muôn vẻ kéo dài không ngớt.

Lúc này, Thừa Phong đạo trưởng lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm một lúc rồi đem lá bùa kia ném về phía trước.

'Xoẹt' một tiếng, lá bùa kia hóa thành một đốm lửa rồi biến mất không thấy gì nữa.

Lục Vũ cảm thấy thú vị liền hỏi; 'Thừa Phong gia gia, cái kia là gì thế ạ.

đó có phải là pháo hoa không?

' Thừa Phong đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Lục Vũ, vuốt chòm râu cười nói:

'Ha ha.

Thứ mà lão đạo vừa ném đi không phải là pháo hoa gì đâu mà là truyền âm phù.

Hiện nay chúng ta đã đến ranh giới Nam Lũng, chỉ cần qua hai ngày nữa là đến Long Vân lĩnh, bổn gia của lão đạo rồi, chi bằng sớm thông báo cho mấy người một tiếng, kêu bọn hắn chờ chúng ta.

' Lục Vũ không khỏi hướng xuống phía dưới nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm:

'Nơi này chính là Nam Lũng à.

' Nam Lũng là vùng đất nằm ở phía tây nam Ngụy quốc, núi non trùng điệp, trong đó Long Vân lĩnh rất nổi tiếng, từ xa nhìn lại, Long Vân Lĩnh thế núi liên miên, phía tây tiếp giáp với cao địa Hoàn Xuyên, phía nam đón lấy các đỉnh của dãy Ngao Sơn, đi về phía đông hơn mười dặm là trọng trấn Đông Vũ thành của Ngụy Quốc.

Còn sơn lĩnh lại có hình dáng giống như một con rồng lớn đang cưỡi mây uốn lượn trong sương mù, người Ngụy quốc thấy vậy mới gọi là Long Vân lĩnh.

Gia tộc tu tiên, con cháu kế thừa dòng chính của Vạn gia thì sinh sống ở bên trong thành Đông Vũ, còn con cháu kế thừa việc tu chân của gia tộc thì quanh năm ẩn sâu bên trong Long Vân lĩnh.

Chính vì thế nên đồng đạo tu tiên mới gọi Vạn gia là Long Vân lĩnh Vạn gia còn dân chúng bình thường thì không biết điều đó, họ chỉ biết Vạn gia là dòng dõi quý tộc giàu có ở trong thành Đông Vũ mà thôi.

Tương truyền tổ tiên Vạn gia là Vạn Lê Chân Nhân lúc còn trẻ nguyên là đệ tử nhập thất của Chính Dương cung, đệ nhất tu chân đại phái ở Nam Lũng.

Cũng không biết vì sao mà hắn lại bị Chính Dương cung đuổi ra khỏi sư môn.

Sau khi hắn bị đả kích này lại càng dốc lòng khổ tu, cộng với thiên tư thông minh của mình, hắn khổ tu hơn bảy mươi năm thì đại đạo thành công, tạo nền tảng cho Vạn gia trở thành gia tộc tu chân.

Mà gia tộc được Vạn Lê Chân Nhân che chở thì càng ngày càng hưng thịnh, trong vòng hơn nghìn năm liên tiếp có tu sĩ đắc đạo, khiến cho Vạn gia ở Nam Lũng phong quang mấy ngàn năm.

Giờ đây Vạn gia có vài chục người là tu sĩ, trong đó Vạn Thừa Thánh, Vạn Thừa Phong là hai người đã tu thành đại đạo, đạt đến cảnh giới Kim Đan.

Nhìn khắp Nam Lũng có thể sánh với Vạn gia cũng chỉ có ba gia tộc đó là:

Cầu gia ở Ngao Sơn, Vinh gia ở Hoàn Xuyên, Lăng gia ở Mi Giang, tu chân giới kêu là Nam Lũng Tứ Gia .

Ngày hôm đó khi đèn vừa thắp lên, ở đầu đường trong thành Đông Vũ, một lão đạo sĩ mặc áo xanh dẫn theo hai thiếu niên nông thôn một cao một thấp hướng về chỗ ở của Vạn gia mà từ từ đi tới.

Chỉ thấy trên đường đi thiếu niên thấp bé kia không ngừng nhìn ngó xung quanh.

thỉnh thoảng lại kéo thiếu niên cao hơn hỏi cái này cái kia, hắn tỏ ra rất thích thú.

Đây đúng là Thừa Phong đạo trưởng cùng hai huynh đệ nhà họ Lục, ngày đó rời khỏi thôn Bào Nhi tính ra cũng đã qua năm ngày, ba người bọn họ cuối cùng cũng đã vào trong thành Đông Vũ.

Mặc dù bây giờ là giờ Tuất, trời cũng đã tối nhưng trong thành người qua lại vẫn tấp nập, hai bên đường đi cửa hàng mọc lên san sát như rừng, cờ bay phấp phới, trên tường thành treo rất nhiều đèn lồng kéo dài trông giống như một con rồng, chiếu xuống phía dưới làm sáng rực cả một góc.

Lục Vũ nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này chỉ cảm thấy ở đây mọi thứ đều mới lạ, những thứ mình chưa từng thấy thì ở đây chỗ nào cũng có.

Những mệt mỏi của nhiều ngày bôn ba đã sớm bị quét sạch, hai mắt của hắn không ngừng nhìn ngó chung quanh.

Không lâu sau ba người đứng trước một phủ đệ, chỉ thấy chỗ này nhà cửa cao lớn trang nghiêm nhưng không mất đi vẻ thanh nhã, ngoài cửa lớn được sơn màu đỏ là hai con sư tử đá lớn hơn một trượng đứng trang nghiêm ở hai bên, tường gạch màu xám, ngói màu thiên thanh, mái cong, xà nhà đen như mực.

Trên xà nhà treo một tấm biển lớn được sơn đen, trên đó có bốn chữ 'Nam Lũng Vạn Gia' bằng vàng rất to.

Lúc này hai gã thanh niên áo vàng đứng ở cửa đi đến trước mặt bọn hắn rồi cung kính hành lễ với Thừa Phong đạo trưởng:

'Bái kiến Thừa Phong thúc tổ.

' Thừa Phong đạo trưởng vuốt chòm râu khẽ gật đầu nói:

'Thừa Thánh chưởng tông cùng Lăng Sương có trong phủ không?

' Một thanh niên rất cung kính trả lời:

'Khởi bẩm thúc tổ, gần đây Thừa Thánh chưởng tông vẫn luôn ở trong phủ, còn Lăng Sương tiên mỗ sau khi nhận được truyền âm phù của thúc tổ thì sáng sớm hôm nay cũng đã đến.

' Thừa Phong đạo trưởng thoả mãn khẽ gật đầu rồi dẫn Lục Phong, Lục Vũ đi vào.

Ba người vừa bước vào bên trong liền nghe được một âm thanh bình thản, vang lên sang sảng :

'Thừa Phong hiền đệ, Thừa Phong hiền đệ, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi.

' Theo này thanh âm, theo trong thính đường đi ra một người đàn ông mặc áo trắng cùng một cô gái mặc áo màu xanh lục, chỉ thấy từ trên mặt người đàn ông kia biểu lộ ra sự uyên thâm đầy học vấn, dưới cằm là chòm râu dài đen nhánh đung đưa trước ngực.

Còn cô gái ở bên cạnh dáng người thon dài, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất ưu nhã.

Thừa Phong đạo trưởng nhìn thấy hai người thì trong lòng hơi xúc động, nét mặt tươi cười nói:

'Ha ha.

Thừa Thánh chưởng tông, Lăng Sương thế chất, hai năm rồi không gặp có còn nhớ Thừa Phong này hay không?

' Hai người kia chính là chưởng tông của Vạn gia Vạn Thừa Thánh cùng với nhân tài kiệt xuất đời thứ hai của Vạn gia Vạn Lăng Sương.

Lục Vũ cảm thấy kỳ quái, nhìn qua thì thấy Thừa Thánh chưởng tông còn trẻ tuổi hơn so với Thừa Phong đạo trưởng nhưng lại gọi Thừa Phong đạo trưởng là hiền đệ.

Mắt hắn nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng người nọ nhiều lắm cũng chỉ bốn mươi tuổi là cùng, trong khi đó râu ria của Thừa Phong đạo trưởng đều đã bạc trắng rồi, vậy sao lại là hiền đệ của người nọ.

Mà lúc này Vạn Lăng Sương ở bên cạnh ôn nhu cười nói:

'Ha ha, dĩ nhiên là chất nữ vẫn luôn nhớ đến thúc thúc, nhưng người thì sao?

hai năm qua không hề có tí tin tức nào cả, đến tận hôm qua mới chịu gửi một cái truyền âm phù, người thử nói xem đó có phải là phụ lòng chúng ta không?

' Thừa Phong đạo trưởng thoải mái cười to nói:

'Ha ha, ha ha, Lăng Sương, ngươi cũng không phải không biết, Thừa Phong thúc thúc của ngươi cũng chẳng phải giàu có gì, cũng không phải là không muốn báo tin cho các ngươi.

Mà thật ra là thúc thúc của ngươi không có nhiều truyền âm phù để gửi.

' Vạn Lăng Sương với bộ dáng kinh ngạc, đôi mắt mở to như hai viên minh châu, gắt giọng:

'Úi, thúc thúc mà cũng kêu nghèo, ai mà chẳng biết Vạn gia chúng ta người có nhiều bảo vật nhất chính là thúc thúc.

Thúc thúc kêu nghèo thế thì chất nữ chẳng phải là chỉ có thể là ăn mày thôi à, ha ha ha.

' Nàng càng nói càng không kìm được bật cười khanh khách.

Thừa Thánh chưởng tông mỉm cười nói:

'Từ trước đến giờ vị thúc thúc này của ngươi mặc dù có rất nhiều bảo vật nhưng lúc nào cũng kêu nghèo, chắc là sợ chúng ta để ý rồi cướp mất bảo bối của hắn.

' Vạn Lăng Sương nghe xong lời này càng cười lại càng thêm xinh đẹp.

Mọi người ở đây thấy nụ cười rạng rỡ của nàng thì cảm thấy như được tắm gió xuân, trên mặt ai cũng thể hiện sự vui vẻ thoái mái.

Thừa Phong đạo trưởng tay vuốt chòm râu, miệng tươi cười, mặc dù rất thoải mái nhưng không trả lời.

Thừa Thánh chưởng tông thấy có hậu bối ở chỗ này, cũng không tiện để đùa giỡn liền nói:

'Tốt rồi ~ chúng ta mau vào trong nói chuyện, Thừa Phong thúc thúc của ngươi vừa từ xa trở về, nếu cứ để hắn đứng ở cửa ra vào mà nói chuyện thế này ngươi không sợ hắn mệt .

' Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào trong nội đường.

Thừa Phong đạo trưởng thấy Thừa Thánh chưởng tông đi vào bên trong liền tiện tay gọi một gã thanh niên áo vàng ở bên cạnh, dặn dò vài câu rồi quay đầu về phía hai huynh đệ họ Lục nói:

'Hiện giờ lão đạo muốn cùng chưởng tông nói chuyện một chút, hai ngươi vào trong ăn no nghỉ ngơi trước, một lúc nữa lão sẽ gọi các ngươi tới.

' Lục Phong, Lục Vũ gật đầu đồng ý, hai người bọn hắn liền theo tên thanh niên áo vàng kia đi về phía bên cạnh thiên sảnh .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-dao-quy-do-long-van-linh-van-gia-105655.html