Tiên Đạo Quỷ Đồ - tầng thứ hai Huyền Linh công pháp - Tiên Đạo Quỷ Đồ

Tiên Đạo Quỷ Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Tiên Đạo Quỷ Đồ - tầng thứ hai Huyền Linh công pháp

  'Đàm Đồn trấn' nằm ở phía tây nam biên giới Nam Lũng .

Trong một tòa từ đường tông thất cổ xưa, phía đông chính thất ( tiền đường ), ánh nến lờ mờ leo lắt những vẫn phản chiếu được những đồ vật trong phòng, bóng phản chiếu hồng cả một góc.

Bên trong chiếc đỉnh bằng đồng xanh chỗ điện thờ có mấy chân nhang, khói xanh lượn lờ từ từ bay lên cao quấn lấy xà nhà.

Có thể thấy được ở đây khá lạnh lẽo và tịch mịch.

Lúc này, chợt có một cánh tay đưa ra phía trước, bàn tay có cầm ba nén hương cắm vào trong đỉnh.

Chỉ thấy trong nội đường, một lão đạo sĩ khoảng thất tuần mặc đạo bào màu xanh lam, mặt mũi hồng hào, tóc bạc đang đứng chỗ lư hương, ánh mắt thâm thúy nhìn mấy chục tấm linh vị tổ tiên được đặt trong điện thờ.

Phải rất lâu sau, lão mới chậm rãi quay đầu lại nhìn thanh niên mặc áo trắng đứng phía sau rồi nói:

'Thiên Vân, ngươi hãy nhớ cho kĩ, lần này Vinh gia ta phải chịu nỗi nhục lớn, nếu như không dùng máu để rửa thì thật hổ thẹn với tổ tiên, là con cháu bất hiếu.

' Thanh niên áo trắng đứng sau lão lập tức tiến lên hai bước, mặt mũi đầy oán giận nói:

'Sư tôn, huyết hải thâm thù như thế Thiên Vân đã đem nó khắc cốt ghi tâm, tuyệt không dám quên, dù có phải luân hồi mười kiếp cũng quyết báo thù này.

' Lão đạo áo xanh lam lại đưa mắt nhìn về phía thanh niên, dường như lão muốn nói điều gì nhưng một lát sau lại hóa thành một tiếng thở dài nặng nề.

Hai người trong từ đường này chính là chưởng tông của Vinh gia ở Hoàn Xuyên Hàm Lê Đạo Nhân cùng với trưởng tôn chánh hệ Vinh Thiên Vân.

Nét oán giận trên khuôn mặt Thanh niên áo trắng vẫn chưa tiêu, hắn lại nói:

'Sư tôn, tuy Cầu gia ở Ngao Sơn đối với chúng ta thù sâu như biển, nhưng Vạn gia ở Long Vân lại dùng mắt chó nhìn người, ném đá xuống giếng nên cũng vô cùng đáng hận.

' Sắc mặt lão đạo áo xanh lam trầm xuống rồi nói:

'Ta vốn cũng nghĩ Long Vân Vạn gia hơn phân nửa sẽ ăn xổi ở thì, qua loa tạm bợ, sẽ không đồng ý cùng tông ta đối phó với Cầu gia, nhưng không ngờ chúng lại chế nhạo Vinh gia ta, không hề nể nang chút nào cả.

Đúng là đến cuối kịch thì người bỏ về, người đi thì trà lạnh.

' Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi nói:

'Bọn chuột nhắt này dám nhục mạ chúng ta, sau này thế của Cầu gia lớn mạnh hơn sẽ đạp đổ Vạn gia, khiến cho bọn chúng nếm thử lợi hại.

' Lão đạo áo xanh lam thấy trong mắt thanh niên áo trắng tràn đầy ác ý, biết lần trước hắn bị Vạn gia làm cho bẽ mặt nên rất căm hận, vốn cũng định khuyên hắn vài câu.

Thế nhưng lão còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì trong thần thức đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Mắt lão lóe lên những tia tàn khốc rồi nhìn thẳng ra phía bên ngoài của lớn.

Thanh niên áo trắn thấy thần sắc sư tôn thay đổi đột ngột thì trong lòng hắn cũng rất sợ, lập tức hắn quay lại nhìn theo hướng ánh mắt sư tôn.

Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cơn gió lớn nổi lên, chỉ nghe mấy tiếng 'Rầm, rầm rầm' rất lớn vang lên, hai cánh cánh cửa ở đại môn cùng với cửa sổ trong phòng bị cơn cuồng phong này thổi gãy cuốn ngược vào trong, các mảnh gỗ đâm chi chít lên trên vách tường.

Mấy cây nến trong nội đường chỉ trong chốc lát đã bị thổi tắt, cả gian phòng bị bao trùm bởi một màu đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh thổi vù vù, thi thoảng lại kèm thêm những tiếng cười the thé như yêu như mị vang vọng trong tai.

Thanh niên áo trắng kinh hãi định khu động pháp khí trên người để đối phó với tình huống bất ngờ này thì đột biến hắn lại phát giác ra lúc này mình không thể điều động được một chút pháp lực nào.

Hắn hoảng hốt kêu lên 'Á' một tiếng.

Trong phòng vốn đang đen kịt đột nhiên bùng lên một quầng lửa màu xanh, những cây nến vừa rồi bị gió thổi tắt lại được thắp lên, một lát sau ngọn lửa lại đột nhiên bùng lên giống như phun trào ra, chỉ có điều ngọn lửa đã chuyển sang thành màu xanh đỏ, trông vô cùng quỷ dị.

Áo trắng thanh niên nhờ ánh sáng của ngọn lửa có màu xanh đỏ kia mới nhìn thấy ở giữa phòng có vài luồng hắc khí đang theo cuồng phong không ngừng xoay quanh rồi từ từ tụ tập về một chỗ.

Một lát sau ở bên trong hắc khí kia biến thành một hình người, mà hình người trong hắc khí vẫn không ngừng quay cuồng.

Trong lòng của thanh niên áo trắng vô cùng sợ hãi, hắn liền nhìn về phía lão đạo áo xanh lam kia, chỉ thấy vẻ mặt lão đạo nghiêm nghị nhưng lại có vẻ đang chờ đợi.

Một lúc sau hắc khí kia thôi quay cuồng, hình người trong hắc khí cũng dần dần hiện ra, đó là một thanh niên mặc áo đen khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Thanh niên kia có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, nhưng làm cho người khác khó quên nhất đó là ở giữa trán có một vệt dài nhỏ ánh lên màu xanh đỏ lúc ẩn lúc hiện.

Lão đạo áo xanh lam đang đứng gần đó không tin vào mắt mình nữa, kinh ngạc nói:

'Ngươi.

Ngươi là Chích Tân đại sư huynh.

' Thanh niên áo đen lạnh lùng nhếch miệng, thanh âm lạnh lẽo dị thường:

'Hàm Lê, ngươi đánh mất tổ nghiệp của Vinh gia ta, khiến cho tổ tiên Vinh gia phải hổ thẹn, có biết tội của mình không?

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tu chân không năm tháng, thoáng một cái Lục Phong đã ở trong Thôn Vân phong, Thiên Huyền nhai này khổ tu hơn bốn tháng.

Ngày hôm đó, giống như bao ngày khác, Lục Phong ở trong động phủ của mình trên Thiên Huyền nhai tĩnh tọa minh tưởng, luyện khí thổ nạp.

Đột nhiên hắn cảm thấy huyệt Đàn Trung của mình nóng lên.

Lục Phong nghĩ chắc do ngồi lâu khiến thân thể không khỏe nên không để ý đến nó nữa mà tiếp tục tu luyện.

Nhưng một lúc sau hắn lại cảm thấy huyệt Đàn Trung của mình giống như bị thổi phồng lên rồi rung lên hai cái.

Lục Phong cả kinh, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình đã luyện thành công pháp tầng thứ nhất.

Huyệt Đàn Trung này nếu rung lên chính một trong những dấu hiệu cho thấy công pháp tầng thứ nhất đã được tu luyện thành công.

Hắn không khỏi nghi ngờ một lúc, không đúng, sư phụ từng nói công pháp tầng thứ nhất chính là rèn luyện căn bản, là nền tảng, cho dù người có thiên tư thông tuệ, nhanh nhất cũng phải bảy tám tháng mới thành công, còn người có tư chất bình thường thì phải hơn hai năm.

Mình mới tu luyện chưa đến năm tháng thì làm sao có thể.

Trong lòng hắn không tĩnh nên không thể nào tu luyện tiếp được.

Hắn đành phải đứng dậy, vươn vai duỗi duỗi chân, rồi hắn lại thấy con cự thiềm kia đang ở trong góc lom khom nhìn mình, mà hình như lúc này cặp mắt lồi của nó lớn hơn ngày thường .

Lục Phong cảm thấy bộ dáng của nó rất buồn cười liền nói với nó:

'Hôm nay ngươi luyện mắt hay sao mà con mắt lại lớn thế kia?

' Cự thiềm nghe thấy hắn nói liền từ từ xoay người lại, bò đến chỗ khác rồi nằm nhoài ra đất.

Lục Phong thấy thằng này không để ý đến mình cũng lười quản nó, hắn đi đến bên chiếc bàn đá cầm lấy hoa quả mà ngày hôm trước mang về và bắt đầu ăn.

Trong lòng hắn dự tính nếu như đúng là đã luyện thành công pháp tầng thứ nhất thì nên dựa theo quyển sách bìa vàng kia để tu luyện công pháp tầng thứ hai hay là đi hỏi sư phụ để người truyền thụ cho mình công pháp tầng thứ hai.

Bỗng hắn thấy không đúng, công pháp tầng thứ nhất này rốt cuộc đã luyện thành hay chưa còn chưa biết, nếu như mình mạo hiểm đi luyện công pháp tầng thứ hai thì không ổn lắm, hay là đi hỏi sư phụ thì tốt hơn.

Hắn nghĩ thông suốt xong trong lòng thấy thoải mái hơn, đưa quả táo lên miệng rồi gặm một miệng lớn, sau đó nhìn con cự thiềm đang nằm ườn ở đằng kia rồi hỏi:

'Này, ngươi biết động phủ của Thừa Phong sư phụ ở đâu không?

' Cự thiềm vẫn nằm đó, một lúc lâu sau nó vẫn không tỏ thái độ gì.

'Linh thiềm huynh, xin hỏi huynh có biết động phủ của Thừa Phong sư phụ ở đâu không?

' Lục Phong đành phải khúm núm hỏi.

Lúc này cự thiềm mới từ từ bò tới, 'Ộp' một tiếng.

Lục Phong mừng rỡ, quả nhiên thằng này biết .

'Phốc, vù~!' Cự thiềm mang theo Lục Phong lao thẳng lên trên, chẳng lẽ động phủ của sư phụ lại ở nơi cao nhất trênThiên Huyền nhai.

Lục Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy trên này vô cùng rộng lớn, tất cả những vách núi vây quanh tạo thành một vòng tròn ôm lấy bình đài này vào lòng.

Một cây cây cổ tùng nghiêng nghiêng sinh trưởng bên cạnh một cái đầm nước, hai bên vách núi bên nào cũng có một cái động phủ rất lớn, cửa động phải rộng đến hai trượng.

Lục Phong thấy hai cái động phủ này khá giống nhau, đang định mở miệng hỏi cự thiềm cái nào mới là động phủ của sư phụ mình thì đột nhiên hắn nghe thấy thanh âm trong treo của con gái từ trong một động phủ trên vách núi truyền ra, 'Sư bá tốt bụng, con xin người hãy trả lại đại nguyên soái cho con.

' Lục Phong nghe thấy thanh âm này liền biết đây chính là vị tiểu sư tỷ lần trước hắn gặp, lúc này nàng ta đang xin sư phụ trả lại con dế.

Hắn nghĩ thầm, lâu như vậy mà sư phụ vẫn chưa trả lại cho nàng sao, rồi đột nhiên hắn lại nghĩ tới cảnh trước kia mình với đệ đệ trong lên núi bắt chim, mỗi lần hắn bắt được con chim nào đẹp là đệ đệ cũng giống như tiểu sư tỷ này đều xin mình cho gã.

Nghĩ đến vẻ mặt lúc ấy của đệ đệ, trong lòng hắn bỗng thấy ngòn ngọt, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Đúng vào lúc này, từ bên trong động một thanh âm vang lên:

'Lục Phong, ngươi vào đi.

' Đúng là Thừa Phong đạo trưởng gọi hắn.

Lúc này Lục Phong mới hồi phục tinh thần, lập tức cung kính trả lời:

'Vâng, sư phụ.

' Nói xong hắn liền cất bước đi vào trong động phủ.

Đi vào trong động, hắn thấy Thừa Phong đạo trưởng đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế lớn bằng đá, hai vị sư huynh đứng ngay sau lưng lão, hơi lệch về phía bên phải.

Một bóng lưng thon thả bận áo tím từ từ quay đầu lại nhìn hắn một cái, quả nhiên đó là Vạn Linh Khuyết.

Lục Phong thấy động phủ của sư phụ có nhiều người như vậy thì sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiến lên hành lễ nói:

'Đệ tử bái kiến sư tôn!' Thừa Phong đạo trưởng khẽ gật đầu, hắn lại quay sang hai vị sư huynh cùng tiểu sư tỷ nói:

'Lục Phong bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh, Linh Khuyết sư tỷ.

' Vạn Hồng Đào, Vạn Kiếm Minh cũng lần lượt đáp lễ nói:

'Sư đệ, không cần phải khách khí.

' ,'Tiểu sư đệ, đa lễ '.

Chỉ có Linh Khuyết là không nhìn hắn lấy một cái.

Lục Phong biết rõ tiểu sư tỷ đang bực mình vì không lấy lấy lại được con dế nên cũng không so đo với nàng.

Lúc này Thừa Phong đạo trưởng mở miệng hỏi:

'Lục Phong, hôm nay ngươi đến đây tìm vi sư có việc gì?

' Lục Phong thấy sư phụ hỏi thì có chút do dự, rốt cuộc có nên hỏi sư phụ hay không, lúc này có nhiều sư huynh như vậy, không nên để họ chê cười mình đa nghi về dấu hiệu tầng thứ nhất đại viên mãn .

Thừa Phong đạo trưởng thấy Lục Phong có vẻ do dự, trong lòng khẽ động, bắt đầu cẩn thận dò xét Lục Phong.

Đột nhiên Thừa Phong đạo trưởng cười lên một tiếng dài rồi từ ghế đá đứng lên, sắc mặt vui mừng mà nói:

'Ha ha, đồ nhi tốt, đồ nhi tốt, mới chỉ từng ấy thời gian mà công pháp tầng thứ nhất đã đại thành.

' Mọi người hoảng hốt, đại đệ tử Vạn Hồng Đào do kinh hãi nhịn không được nói:

'Cái này, làm sao có thể.

! Hắn mới tu luyện không bao lâu .

' Hắn vì quá kinh hãi nên nói năng không giữ ý .

Nhị đệ tử Vạn Kiếm Minh mặc dù trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng biến mất ngay, trong chốc lát lại tỉnh táo như thường, hắn tiến lên một bước nói:

'Tiểu sư đệ, thiên phú dị bẩm, đúng kỳ tài từ xưa đến nay chưa từng thấy', rồi lại quay về phía Thừa Phong đạo trưởng hành lễ nói:

'Chúc mừng sư tôn thu được đệ tử tốt như sư đệ .

' Thừa Phong đạo trưởng mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn, trong lòng lão thầm nghĩ:

'Định lực của Hồng Đào quả thực kém hơn rất nhiều so với Kiếm Minh.

Vạn Hồng Đào thấy mình thất lễ trước mặt mọi người thì cảm thấy rất xấu hổ, một lát sau thần sắc mới ổn định nói:

'Chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư tôn.

' Lục Phong cũng sửng sờ, chẳng lẽ đúng là mình đã luyện thành công pháp tầng thứ nhất?

Nhưng thấy vẻ mặt của sư phụ, sư ca đều như vậy chắc là không sai rồi.

' Vạn Linh Khuyết cũng kinh ngạc không thôi, nhưng dù sao quan tâm lớn nhất của nàng vẫn là con dế đại nguyên soái kia, lúc này nàng thấy Thừa Phong sư bá tươi cười thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Lập tức nàng nở nụ cười tươi như hoa, dịu dàng nói:

'Sư bá, chất nữ chúc mừng người, sư bá quả là có con mắt nhìn người nên mới thu được đệ tử giỏi như vậy.

Khanh khách.

' Sau khi nàng cười lên hai tiếng lại nói tiếp:

'Hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy, chi bằng sư bá phát chút thiện tâm, đem con đại nguyên soái kia trả lại cho con nha.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-dao-quy-do-tang-thu-hai-huyen-linh-cong-phap-105670.html