Tiên Ma Biến - Phía dưới không có gì cả - Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 229 : Tiên Ma Biến - Phía dưới không có gì cả

Khi sống ở những địa phương nguy hiểm, con người luôn có tính cảnh giác rất cao.



Ba người trẻ tuổi này đi đứng rất cẩn thận, không thể hiện mình là người khí phách hiên ngang, nhưng cho dù là những hán tử đã uống say đến mức mặt đỏ bừng bừng, cái đầu đang dí vào bộ ngực tuyết trắng của những cô gái đẩy đà, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.



- Ba người này không tầm thường.



Phần lớn các đại hán tướng mạo hung hãn đều thầm nghĩ như vây trong lòng, đồng thời nhanh chóng quay lại cuộc vui như lúc trước, giống như không chú ý đến việc ba người trẻ tuổi này bước vào trong quán.

Nhưng những đại hán thân thể tráng kiện, bắp tay còn to lớn hơn chân người bình thường, đang đứng gần ba người nọ lại tỏ ra rất cảnh giác, ai nấy cũng khép tay chân lại, không dám phóng túng như ban đầu, tránh cho thức ăn hay rượu trên bàn mình văng đến ba người trẻ tuổi này.



Đây là động Bắc Thương

- một vùng đất mà vinh quang và pháp luật của đế quốc Vân Tần không thể chiếu tới được, một địa phương bất lương mà bất kỳ một ánh mắt khiêu khích nào cũng có thể dẫn đến việc chém giết đẫm máu.



Với kinh nghiệm nhiều năm sống ở đây, bất kỳ ai cũng biết người càng tỏ ra bình tĩnh, càng vô hại thì càng nguy hiểm.



Ba người trẻ tuổi này tuy nhìn không cường tráng, nhưng trên người lại có khí chất trầm ổn đặc biệt, nơi ba người đi qua không khí nơi đó bỗng nhiên trầm xuống một cách đáng sợ.

Điều đặc biệt nhất là trên lưng ba người này đều có một cái hòm gỗ tương đối lớn.



Cộng thêm việc bước chân ba người rất nhẹ nhàng, giống như chiếc hòm lớn trên lưng không gây ảnh hưởng gì đến mình, tất cả đều nhận ra đây chính là dấu hiệu chứng tỏ ba kẻ này là người tu hành Vân Tần.



Ở một địa phương như động Bắc Thương, người tu hành có ở khắp mọi nơi là một việc rất bình thường, nhưng sẽ không có ai muốn làm kẻ địch của một người tu hành chưa rõ lai lịch, bất kể mình có là người tu hành hay không.



Ba người trẻ tuổi không ai muốn trêu chọc này chọn một góc khuất ngồi xuống.



Trần Phi Dung đang nghiêng người dựa vào cây cột đá khẽ cười, lả lơi đi tới trước mặt ba người trẻ tuổi.



Nàng là thị nữ đẹp nhất trong tửu quán.

Phần giáp nửa thân trên rất đơn giản và thiếu vải, toàn bộ phần lưng trắng noãn để lộ hẳn ra bên ngoài, dùng mực của cây bóng nước vẽ thành một bức họa ngay trên đấy, mà bộ ngực trắng như tuyết của nàng cũng để lộ ra bên ngoài áo giáp gần một nửa, hơn nữa còn bị bộ giáp màu đen xiết lại tạo thành một cái khe sâu khiến người khác nhìn vào gần như không thể hít thở được.

Đôi chân vừa trắng vừa dài bước đi lả lơi, như ẩn như hiện trong cái quần da đơn giản.



- Ba vị khách quan, ba vị muốn dùng gì?



Cô nàng xinh đẹp với phong thái mị người này khẽ dùng ngón tay vạch một đường trên ngực mình, cười cười nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, lời nói mang theo dục vọng khổng lồ muốn tấn công sâu vào tâm mỗi người:



- Muốn uống rượu hay muốn ăn gì?

Hay là muốn tiện thiếp đây?



Trong lúc nói chuyện nàng hơi ưỡn người tới phía trước, như muốn áp bộ ngực cao vút của mình tới trước mũi ba người vậy.

Người gầy nhất trong ba người trẻ tuổi nhíu mày, phất tay áo lên.



Một người trẻ tuổi khác lại hơi tươi cười, nói:



- Rượu, thức ăn.



- Biết rồi ba vị khách quan.



Trần Phi Dung cười cười, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thức thời xoay người bước tới trước một cánh cửa dẫn vào phòng bếp.

Nàng vén màn cửa lên, nhanh chóng đi vào bên trong.



Sau khi dặn dò người trong phòng bếp, nàng tiếp tục đi tới phía trước, bước vào một căn nhà đá đằng sau nhà bếp.



Đây là một gian phòng nhỏ được trang trí rất cẩn thận và dễ chịu, mười mấy cây đèn cầy được thắp lên giúp cho cả căn phòng vô cùng sáng sủa, mặt sàn được lót êm bởi những tấm da thú dầy.

Một vách tường cạnh đấy được biến thành những giá gỗ đựng rượu, cất chứa những loại rượu ngon đến từ khắp mọi miền đế quốc Vân Tần.



Một ông già ngoài năm mươi tuổi có mái tóc khô vàng được búi lại, mặc một chiếc áo màu vàng đang ngồi trên một chiếc giường êm.

Phía trước ông ta có một cái bàn bằng gỗ mun, trên đấy có một lò lửa nhỏ đang đun một cái đỉnh bằng đồng xanh, từ trong đấy có mùi thuốc nhàn nhạt bay ra ngoài, không biết là đang nấu loại thuốc nào.



- Ba kẻ lạ tới, đều là người tu hành.



Trần Phi Dung không dám nhiều lời, phong thái mị hoặc khi nãy hoàn toàn biến mất, nghiêm mặt nhìn ông già tóc vàng này, nói:



- Không phải người làm ăn, có vẻ muốn giết người.



Ông già tóc vàng ngẩng đầu, lỗ mũi cao gầy của ông ta hơi đưa lên trời, khiến cho khuôn mặt vốn đã xấu xí bỗng trở nên hung ác hơn đôi chút.

Ông ta khẽ cau mày, bình thản hừ nhẹ một cái, nói:



- Không có gì lạ cả.



- Nếu như đó là người tu hành bình thường tất nhiên không có gì lạ.



Trần Phi Dung cắn đôi môi, nói:



- Ba người này còn rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, trong đó có một người nữ cải nam trang, nhưng có một người nam khi nhìn tôi lại không có phản ứng gì, rất bình thản, giống như đã thấy đã nghe rất nhiều nên cảm thấy không có gì đặc biệt.

Chẳng lẽ cũng giống như người chiều nay.

phía dưới không có?



Ông già tóc vàng hơi cau mày, không nói gì cả, nhưng đột nhiên ông ta mạnh mẽ nhìn về đằng sau Trần Phi Dung.



Trần Phi Dung ngẩn ngơ, rồi bỗng nhiên nghe được âm thanh ồn ào từ phía sau truyền đến.

Nàng vừa xoay người lại liền nhíu mày, sắc mặt hơi đổi.



Người thanh niên trông rất bình thản khi nhìn thấy nàng trong ba người trẻ tuổi kia, lúc này đã vén màn cửa lên, đi thẳng tới đây.



Ở ngoài màn cửa bên kia, hai người trẻ tuổi còn lại đưa lưng về phía gian nhà đá, giằng co với hơn mười tráng hán hô quát.



Ông già tóc vàng trợn mắt nhìn Trần Phi Dung một cái, sau đó đứng lên, phất phất tay với các tráng hán bên ngoài.



Các tráng hán này không dám quát mắng nữa, lập tức lui xuống.



- Người trẻ tuổi, ta thay mặt người của mình xin lỗi ngươi vì đã vô lễ phỏng đoán.



Với ánh mắt đầy uy hiếp và nguy hiểm, ông ta nhìn chằm chằm vào thanh niên đi vào phòng nhỏ này, lạnh lùng nói:



- Nhưng ta không muốn các ngươi gây chuyện ở chỗ này.



Thanh niên mặc áo tơ màu xanh khẽ mỉm cười, nói:



- Ta cũng biết hai vị là người tu hành, mà ta cũng không muốn gây chuyện.



- Vậy các ngươi muốn làm gì?



Ông già tóc vàng cười lạnh, nói:



- Nếu như không phải ở đây có gì đấy, chắc ngươi sẽ không đi theo cô ta vào đây chứ?



Người thanh niên này mỉm cười, nhìn Trần Phi Dung đứng cạnh đấy, nói:



- Ta thấy sắc mặt nàng ta hơi lạ, sợ sẽ gây bất lợi với chúng ta, nên mới âm thầm theo dõi, nhưng thật không ngờ người của hai vị lại quá cảnh giác.



Sau khi dừng lại một chút, người trẻ tuổi nói tiếp:



- Ta biết trong tửu quán này có một gian phòng được gọi là nơi ủ rượu lâu nhất ở động Bắc Thương, ban đầu ta chỉ muốn hỏi thăm các vị có biết 'chợ xe nước' ở đâu không.

nhưng bây giờ ta muốn hỏi thêm một chuyện, cô nương này nói vị khách hồi chiều phía dưới không có là như thế nào?



Ông già tóc vàng nhíu mắt, lạnh nhạt nói:



- Tửu quán chúng ta có thể tồn tại ở đây nhiều năm như vậy là nhờ không nhúng tay vào bất kỳ cuộc phân tranh nào.

Ta không biết bọn ngươi đến động Bắc Thương làm gì, nhưng chúng ta không quan tâm, cũng như không muốn biết nguyên nhân bọn ngươi đến đây.



- Chúng ta cũng không muốn gây chuyện.



Người trẻ tuổi chăm chú nhìn ông già tóc vàng, nói:



- Nhưng các vị tiền bối cũng không cần coi thường quyết tâm chúng ta.



Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nhìn ông già tóc vàng này, nói:



- Chỉ cần tiền bối nói cho chúng ta biết những điều ta vừa hỏi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

Hơn nữa, sẽ không có ai biết tin tức chúng ta biết được là do các vị nói.



- Thế gian này không có ngọn gió nào không thể lọt tường, muốn yên tâm chỉ có thể tự mình giữ kín.



Ông già tóc vàng cười lạnh, nhìn vào người trẻ tuổi này, sau đó tiếp tục nhìn hai người trẻ tuổi đang phòng trận ở ngay cửa cách đấy không xa, nói:



- Ta chưa từng bị ai uy hiếp, nếu như các ngươi quyết tâm đến như vậy.

vậy mọi người có thể thử một lần, là ta giữ bọn ngươi vĩnh viễn ở lại đây, hay là các ngươi có thể buộc ta phải nói những điều các ngươi cần biết.



Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, chân thành lắc đầu, nói:



- Tiền bối sống lâu hơn ta, chắc cũng hiểu chuyện hơn ta.

Vân Tần mặc kệ động Bắc Thương không phải vì không quản được, mà là không muốn quản.

Nếu như có người quan trọng chết ở đây, bất kể động Bắc Thương này có tồn tại được nữa hay không, nhưng tửu quán của tiền bối chắc chắn sẽ biến mất.



Sau khi chân thành nói câu này, người trẻ tuổi lấy một cái túi da trong tay áo ra, từ trong đó lấy hai vật nhỏ như hai đồng kim tệ, đặt ở trong lòng bàn tay.

Hắn chậm rãi đưa tới trước, để cho ông già tóc vàng nhìn thấy rõ ràng.



Ông già tóc vàng hít một hơi thật sâu, việc này khiến cho lỗ mũi thon gầy của lão hơi hướng lên trời, làm cho dung mạo của lão hơi hung ác hơn.

Nhưng ông ta cũng không che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng mình, nhìn Lâm Tịch một hồi mà không nói gì.



Ở những địa phương như động Bắc Thương, cho dù là người của đế quốc Vân Tần hay từ nơi khác đến, điều chắc chắn là ánh mắt của họ nhất định hơn xa người bình thường.



Mới chỉ nhìn một cái, ông ta đã biết đây là hai huy chương Vân Tần.



Trừ những Tượng sư đứng đầu ở Trung Châu hoàng thành hay một vài thánh địa, ông ta thật sự không biết liệu có người nào đủ khả năng để chế tạo những món đồ nhỏ mà tinh xảo như vậy hay khong.

Hơn nữa, ở một đế quốc coi trọng vinh quang như Vân Tần, chắc chắn không có ai dám mô phỏng các huân chương Vân Tần.



Nếu như đây chỉ là hai huân chương quân đội thôi, ông ta cũng không quan tâm là mấy, nhưng ông ta có thể nhận ra được trong hai quả huân chương này có một huân chương Trung dũng, do chính đương kim thánh thượng đặc biệt ngợi khen!

Người trẻ tuổi này nhiều lắm cũng chỉ hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy mà đã có hai quả huân chương, tất cả cho thấy đây nhất định là một người có lai lịch và địa vị bất phàm.



- Tiền bối nhìn thấy rõ chưa?



Người trẻ tuổi vẫn đưa tay ra, chậm rãi nói:



- Hai huân chương này là của ta, không phải của người khác.

Ban đầu được thụ huân ta còn không biết, nhưng đến lần thứ hai thụ huân, ta mới biết những hoa văn trên các huân chương này rất đặc biệt, các hoa văn được mô phỏng theo vân tay người được ngợi khen.

Không trách được khi mới nhận chức, Lại ti đã lấy dấu vân tay của chúng ta.



Từ hai quả huân chương trong tay người trẻ tuổi này, ánh mắt của ông già tóc vàng chuyển lên nhìn hắn, trầm giọng nói:



- Ngươi là người ở Trung Châu hoàng thành?



- Bất kể ta từ nơi nào đến, ta nghĩ tiền bối chắc sẽ không mạo hiểm vì mấy câu nói chứ?



Người trẻ tuổi nhìn ông già tóc vàng, nói:



- Ta chỉ muốn biết đáp án hai câu hỏi khi nãy, không muốn gây chuyện, thỉnh tiền bối quyết định.



Đến nước này, việc phải lựa chọn bên nào không phải là một điều quá khó khăn với ông ta.



Ông ta lập tức lắc đầu, nói:



- Ta chưa từng nghe nói ở động Bắc Thương này có chợ xe nước gì ngươi đã nói.

Ta chưa từng nghe, vậy có thể nó không tồn tại, hoặc đó là ám hiệu.

Còn tên khách chiều nay.

một cô nương trong quán ta thấy nhóm người này rất giàu có, nên muốn đặc biệt hầu hạ.

Bình thường, khách ở đây rất thích được các đầu ngón tay nàng ta kích thích, nhưng nàng lại muốn dùng phương thức trực tiếp nhất để lấy lòng khách nên đã đưa tay vào hạ thân, không ngờ lại bắt hụt, không có gì cả.

Tiếp đó, nàng bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ một cái bàn, gãy vài cái xương sườn, ít nhất phải nằm trên giường nửa năm mới khỏi hẳn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ma-bien-phia-duoi-khong-co-gi-ca-128715.html