Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt - Chương 2 - Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt

Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt - Chương 2

'Bốp…….

” Thủy Tinh Cầu trong nháy mắt mảnh vụn văng tung tóe, ánh sáng màu xanh dương trong lúc nhất thời chiếu sáng động nham tối đen.

Thập Dạ vẻ mặt tức giận, nữ nhân thuộc về hắn lại có thể cùng nam nhân khác  .

Mới vừa rồi, Thủy Tinh Cầu đã chiếu rọi tất cả bí mật.

Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng! 'Dạ, sao lại tức giận?

' Chỗ tối đi ra một nữ nhân mê hồn, một cái khăn lụa màu đen che mặt kín khuôn mặt nàng, chỉ chừa ra hai ánh mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và một đôi mắt hạnh đang giễu cợt.

Nàng gọi là Lục Thủy Xích Đồng Tử, chỉ vì đôi mắt của nàng, trời sanh có màu đỏ, chẳng qua, hiện tại nàng luyện võ công nên đã có năng lực khống chế màu sắc đôi mắt của mình.

Xích Đồng nhẹ cong khóe miệng, 'Dạ, ngươi thật đúng là.

Ha ha, ' nàng cúi đầu nở nụ cười, 'Ngươi vẫn biết ta đối với nam nhân không có hứng thú'.

'Vậy ngươi trực tiếp giết hắn đi! Ta nhớ ngươi có danh hiệu Độc Vương?

' Xích Đồng kiều mỵ cười thành tiếng, liếc mắt nhìn đuôi rắn đung đưa trên mặt đất sau lưng Thập Dạ, 'Dạ, hay là ngươi giải quyết bữa trưa hôm nay rồi hãy nói, lần này cần tìm nữ nhân như thế nào ?

Gầy, mập, kiều mỵ, hay lãnh ngạo?

' 'Dù sao là bữa trưa, thế nào cũng được!' Thập Dạ yêu mỵ, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên, dung nhan tuyệt thế khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng cảm thấy xấu hổ, mái tóc bạch kim dài rủ xuống trên mặt đất, phối hợp với áo khoác đỏ rực như máu, cả người phát ra hơi thở yêu tà.

Trong nháy mắt tiếp theo, đuôi rắn phía sau hắn biến mất không còn bóng dáng, giống như mới vừa rồi, đuôi rắn khổng lồ kia chỉ là một ảo giác.

Lục Thủy Xích Đồng Tử không quá nửa nén hương đã tìm được bốn nữ nhân quyến rũ đến, nàng nhìn bốn nữ nhân này nói, 'Phục vụ hắn cho tốt, chỗ tốt sẽ không thiếu cho các ngươi'.

Bốn nữ nhân này béo, gầy, tư thái khác nhau.

Trước một khắc vẫn đang trên đường cái, thoát một cái đã xuất hiện ở bên trong động nham tăm tối này, trong lòng các nàng có chút lo lắng nhưng vừa định chạy đi, lại phát hiện chóp mũi lượn lờ một mùi thơm nhàn nhạt, thanh nhã, bốn người họ theo mùi thơm đó đi tới, ở bên trong mờ mịt hơi nước, một nam nhân tóc trắng đang đứng trong bồn, mái tóc búi lên thật cao, lộ ra phần lưng trơn bóng như bạch ngọc và thoấp thoáng khe mông, bốn nữ nhân không khỏi nhìn chòng chọc.

Âm thanh dụ hoặc của nam nhân đưa tới, 'Còn đứng đó làm gì, tới đây.

' Bốn nữ nhân không tự chủ được, dời thân thể đi về phía trước.

Bước chân chậm rãi di động lạo xạo tiến lên.

Thập Dạ lui về sau một bước, tựa người vào thành bồn, tay chân mở ra, bốn nữ nhân đều nín thở, quỳ trên mặt đất, không tự chủ đưa ra bàn tay ngọc thon thon, chia ra làm hai bên trái, phải của hắn, đấm bóp hai vai, huyệt Thái Dương, nặng nhẹ vừa phải thích hợp, xoay quanh một vòng, Thập Dạ thõa mãn thở ra.

Khi Thập Dạ tắm xong, từ trong nước đứng dậy, sau đó xoay người lại, bốn nữ nhân hô nhỏ một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt người trước mắt, dung nhan độc nhất vô nhị, 'Đẹp quá.

' Thập Dạ không cảm thấy tức giận, hắn khẽ cong đôi môi đỏ mọng, hơi thở như hoa lan, 'Đẹp sao?

' Bốn nữ nhân nghe hắn hỏi, khẽ ngây ngẩn, vội vàng cúi đầu, không biết vì ngượng ngùng hay không dám bày tỏ thẳng với nam nhân trước mắt này.

Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

'Cởi y phục xuống, đem thân thể tắm rửa sạch sẽ.

' Thập Dạ nhìn dáng vẻ bốn nữ nhân, không khỏi cong khóe miệng, chỉ có nữ nhân kia mới dám ở trước mặt của hắn càn rỡ.

Nhớ tới nữ nhân kia, đột nhiên cảm thấy bốn nữ nhân trước mắt có chỗ thua kém, mặc dù quyến rũ hay vóc người của nàng đều kém bọn họ, nhưng hắn yêu nàng, không oán than, không hối hận.

Hắn đứng lên, đôi chân trơn bóng đạp lên tấm thảm lông bên cạnh bồn, không dùng khăn lông lau thân thể của hắn, từng dòng nước theo thân thể hắn nhỏ xuống bắp thịt, hấp dẫn không nói nên lời.

Trên người hắn phát ra hơi ấm làm cho nước trên người hắn trong nháy mắt khô ráo, mái tóc bạch kim dài xõa xuống, che đậy cảnh xuân sau lưng.

Nữ nhân phía sau hắn nghẹn họng nhìn trân trối, miệng đắng lưỡi khô, có khi ẩn hiện càng thêm mê hoặc.

Suy nghĩ của các nàng dừng lại, khi thấy vật đặc trưng của nam nhân phía trước bụng hắn, chỉ cảm thấy dưới bụng oanh một tiếng, mơ hồ dậy sóng.

Thật ra có lúc, đánh vào thị giác chính là tán tỉnh tốt nhất.

'Đem thân thể lau khô, sạch sẽ, đến trong phòng tìm ta!' Thập Dạ đưa tay lên, ánh sáng xung quanh tối lại một chút, ánh sáng màu hồng mờ mịch chiếu vào da thịt trắng như tuyết của hắn, trông vô cùng quỷ dị.

Các nữ nhân xiêm áo hầu như không còn, đứngtrước chiếc giường êm ái rộng rãi của Thập Dạ, Thập Dạ nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, trên người miễn cưỡng khoác một tấm áo choàng màu đỏ chót, vạt áo rộng mở, mặc cho tơ lụa xiêm áo chảy xuống vai, lộ ra tảng lớn da nõn nà trắng như tuyết.

Thập Dạ đưa ra một ngón tay ngoắc ngoắc bọn họ, khóe miệng tươi cười tà mị, giống như bông hoa sinh trưởng trên vách đá cứng, nở rộ, xinh đẹp khác thường, 'Bắt đầu đi'.

Ánh mắt bốn nữ nhân nhìn ngực Thập Dạ, không biết bởi vì vẻ đẹp tuấn mỹ của Thập Dạ dụ hoặc bọn họ, hay cử động kia dụ dỗ bọn họ, trên mặt của các nàng có vẻ xấu hổ, ngay sau đó, giống như con rắn quấn lấy hắn.

Một nữ nhân tiến lên đem đôi môi đỏ mọng đưa tới, lúc sắp chạm vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Thập Dạ, hắn giơ ngóa tay thon thon như ngọc ra, nhẹ nhàng đặt lên môi của nàng, trong ánh mắt hấp dẫn, ra lệnh, 'Nơi này, ngươi không thể đụng đến'.

Tám cánh tay mềm mại không xương, rất có kỷ xảo vuốt trên người của hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm áo choàng màu đỏ trên người hắn, thân thể trên giường phối hợp với tấm áo choàng màu đỏ làm nổi bậc vẻ mặt tinh xảo hoàn mỹ, xinh đẹp làm cho người ta không thể rời bỏ tầm mắt.

Tay của nữ nhân vuốt từ cổ của hắn đến ngực, da thịt mịn màng giống như tơ lụa thượng hạng, họ vuốt khẽ bộ ngực nổi lên của hắn, dùng ngón tay xoa nhẹ, bụng không có miếng thịt dư thừa, trực tiếp trợt xuống, vuốt ve nơi bụng dưới của hắn, khẽ vuốt ve, cho đến chỗ đó từ từ trở nên thẳng tắp.

Bốn nữ nhân đều đã động tình, giữa đùi bọn họ ào ạt chảy, giọng Thập Dạ khàn khàn, 'Từng người một, tiến lên.

' Một nữ nhân đã nhịn không được, tiến lên giạng chân ở phần eo của hắn, quay trái quay phải, thân thể của nàng lập tức bị phình lên, chuyển động, vừa thõa mãn rên rỉ, tiếng rên rỉ phát ra càng lớn .

Xích Đồng đứng ngoài cửa, nghe tiếng rên rỉ, lạnh lùng cảm thán, 'Những nữ nhân này, ai cũng lẳng lơ.

tinh lực của Dạ thật tốt, mỗi ngày cỡi vài người.

Hừ!' Thật là một đám phế vật, mới đến vài cái đã không được! Nữ nhân bên cạnh Thập Dạ luôn miệng nói mình không được, nàng liên tiếp thở gấp, trước ngực phập phồng kịch liệt.

Thập Dạ đột nhiên lật người một cái, đem một nữ nhân nặng nề đè phía dưới, ánh mắt của hắn phát ra một loại ánh sáng không rét mà run, hai tay của hắn nắm hai gò bồng đào mềm mại của nàng, dùng sức vuốt ve, cho đến khi nữ nhân nhỏ giọng hô đau, hắn mới buông ra.

Hắn chỉ dừng lại một chút, tay của hắn liền trượt xuống giữ chặt eo nữ nhân, bụng dưới dùng sức kích thích, từng phát, từng phát đâm xuyên đến chỗ sâu nhất, nữ nhân ngâm nga cùng tiếng vỗ chỗ tư mật, sau giữa trưa như một âm luật hòa hài.

Hắn tận sức làm cho nữ nhân phía dưới thỏa mãn, trừ môi, môi của hắn hôn qua môi của nàng, cảm thụ ngọt ngào của nàng, vì vậy hắn không cho phép những nữ nhân khác đụng nó.

Khi Thập Dạ đè nữ nhân thứ tư, hắn khẽ nhắm mắt lại, trong đầu lập tức lóe lên là dáng vẻ của nàng, bộ dáng nàng chống nạnh quở trách hắn, hai mắt thật to nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ hồng hồng nhanh chóng đóng mở, không biết nói gì, khóe môi hắn nhếch lên một tia dịu dàng, nhẹ giọng rù rì nói, 'Hoa Nhiễm.

' Hắn dùng lực ôm nữ nhân phía dưới, nhanh chóng rung động mấy cái, rốt cuộc đạt tới tột cùng.

Hắn mở mắt, hỏi nữ nhân phía dưới, 'Thích không?

' 'Thật thích!' nữ nhân phía dưới phát ra than nhẹ, thanh âm tê dại mềm mại.

Nàng kêu lên một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì, nửa người dưới và nửa người trên của nàng đứt lìa ra, máu tươi bắn tung toé, trên khăn trải giường đỏ thẫm xuất hiện một màu đen quỷ dị.

Hai chân Thập Dạ đã bị một cái đuôi rắn màu đen khổng lồ thay thế, đuôi dài cuồn cuộn nổi lên thân thể nữ nhân, đưa đến khóe miệng, đưa tay ra sờ sờ mặt của nàng, 'Vui vẻ phải trả giá thật lớn!' Ba nữ nhân khác từ trên đường rơi xuống địa ngục, từ trong ảo tưởng lãng mạn tới thực tế tàn khốc, họ cử động, muốn chạy trốn nhưng thân thể dường như sớm đã không phải là của họ, không thể động đậy, hoảng sợ đến nổi các nàng quên thét chói tai.

Xích Đồng thở dài, còn phải sống một tháng như thế, Thập Dạ này, đem bạn trên giường biến thành thức ăn, quá trình tại sao làm được như thế, nàng là người máu lạnh nhưng đối với chuyện như vậy có chút sợ hãi.

Thập Dạ ngồi ở đầu giường, khóe môi có vết máu, áo choàng màu đỏ càng thêm đỏ tươi, hắn hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh rất thơm, đây là một loại mùi thơm khắc vào xương tủy.

Nếu không phải vì thân thể hắn suy yếu, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm nàng rồi, nếu không cũng sẽ không bị nam nhân khác chiếm tiên cơ.

Hai tháng trước hắn quen biết với Hoa Nhiễm, ngày đó đúng lúc hắn bị cha của mình dùng lực cắn trả, trên người chảy ra dòng máu yêu tộc, hắn biến thành người không ra người, yêu quái không ra yêu quái.

Giờ phút này, toàn thân hắn tản ra tà khí quỷ dị, xinh đẹp, hắn phải tìm nữ nhân, uống máu của các nàng, ăn thịt của các nàng, nếu không pháp lực của hắn không có cách nào khôi phục.

Hắn lấy đuôi rắn biến thành đôi chân, mình mặc áo choàng màu đỏ đi trên đường cái, tìm kiếm con mồi hắn muốn, trên đường cái người lui tới không ngừng, nhưng hấp dẫn hắn nhất là tiếng rao hàng không giống người khác, 'Bán thuốc đây, bán thuốc đây, thuốc nơi này tốt nhất trên thế giới, bỏ lỡ thôn này, cũng không tìm thấy ở nơi khác .

' Thanh âm của nàng rất ngọt, vì liên tục cao giọng gào thét, có chút bị hụt hơi, nàng thở gấp.

Thập Dạ không tự chủ được đi tới gần nàng, trên đường cái không có một người nào để ý nàng, nhưng Hoa Nhiễm vẫn ra sức gào thét, trên mặt nụ cười cởi mở, cố gắng đề cử thuốc của mình.

Thập Dạ đứng lại trước mặt nàng, nữ nhân này ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn, tròng mắt trắng đen rõ ràng của nàng trong một khắc nhìn vào thẳng vào hắn.

Chưa từng có một nữ nhân nào dám nhìn thẳng vào hắn, vừa rồi đi tới, có rất nhiều ánh mắt nữ nhân dính trên người của hắn, tuy nhiên chỉ nhìn ở xa xa.

Chỉ cần ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, họ liền lập tức cúi đầu.

Bị nữ nhân trước mắt này nhìn chòng chọc thật lâu, Thập Dạ không khỏi tức giận, lại nghe nữ nhân trước mắt này nói, 'Công tử, thật ra thì ngươi không cần mua thuốc cũng được, bởi vì vẻ đẹp của ngươi chính là thuốc tốt nhất.

Nhưng ánh mắt của ngươi quá lạnh lùng, sẽ dọa sợ nữ nhân dưới người của ngươi, cho nên ta đề nghị nên mua một ít thì tốt hơn.

' Thập Dạ tức cười, đáy lòng không khỏi ngầm chế giễu, vẫn nghiêm mặt, đột nhiên trong cơ thể ma tính bộc phát, hắn cần máu, máu của nữ nhân.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt lộ ra nụ cười mê hoặc, 'Cô nương, thuốc này ta muốn mua hết, trong nhà còn nữa không?

Ta còn cần nhiều hơn'.

Hoa Nhiễm đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, 'Công tử, mua nhiều như vậy cũng không hay, ăn sẽ hư thân thể'.

Thập Dạ cố gắng chịu đựng, ở trên đường sẽ đem nàng xé nát, 'Bằng hữu của ta cũng cần!' 'Vậy cũng tốt, ta về nhà lấy'.

Hoa Nhiễm cười khờ dại, vừa thu dọn quán, nụ cười hồn nhiên, trong phút chốc xoay người lại, nàng cười thật tà ác, hắc hắc, bán nhiều như vậy, một trăm lượng bạc đó.

Thập Dạ có thể cảm nhận được nét mặt của nàng, khẽ nhíu mày, nữ nhân này đúng thật là.

Đặc biệt.

Sau khi Hoa Nhiễm đưa Thập Dạ về nhà, Thập Dạ cũng đã khẩn cấp đóng cửa lại, đuôi rắn sau lưng không kịp chờ đã hiện ra, Hoa Nhiễm mơ hồ cảm thấy trong không khí u ám, xoay người lại nhìn nam nhân xinh đẹp mới vừa rồi, bây giờ càng thêm xinh đẹp, ánh mắt quỷ mị, đuôi rắn khổng lồ phía dưới đã sớm uốn lượn.

Thập Dạ nhìn thấy Hoa Nhiễm quay đầu lại, vốn cho là nàng sẽ sợ hãi, không nghĩ tới Hoa Nhiễm chỉ cười cười, tiến lên hung hăng dùng chân đá đuôi rắn hắn một cái, nơi đó là nhược điểm của hắn, hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó, Hoa Nhiễm xuất ra quyền, hai quả đấm nhanh chóng đánh trúng trên mặt hắn, 'Hừ, con rắn tinh nhỏ, ngươi lừa ta, bạc của ta, bạc của ta.

Ta muốn đem cái mặt đẹp của ngươi đánh cho thành đầu heo'.

Thập Dạ đảo người, đưa tay nắm Hoa Nhiễm quăng lên giường, cái mông của nàng đổ sầm lên giường, đau đến nổi nàng thét chói tai, nàng xoa cái mông của mình, ngón tay chỉ vào Thập Dạ, 'Con rắn tinh nhỏ, ta cho ngươi biết, ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho Hoa Yêu cha ta biết, hừ, lão nhân gia người nhất định sẽ đem ngươi chặt làm trăm mảnh'.

Thập Dạ bị nàng lăn qua lăn lại, cảm giác khó nhịn có chút suy yếu.

Cha nàng là Hoa Yêu?

Chẳng lẽ chính là phong lưu Hoa Yêu, nữ nhân  trước mặt này trên người cũng có một nửa máu của Hoa Yêu, không trách được nàng không sợ yêu quái, lại có thể đánh trúng vào mặt hắn, không biết bản tính phong lưu, nàng thừa kế mấy phần.

Hoa Nhiễm nhìn thấy Thập Dạ sửng người tại chỗ, không khỏi sinh ra lòng thương hại, cha nàng từng nói với nàng, nửa yêu quái không khác với người thường, trừ phi bị thương nặng, mới có thể biến thành nửa người nửa yêu, vì vậy nàng đứng lên, tới gần hắn, sờ sờ mặt của hắn, 'Con rắn tinh nhỏ đáng thương, ngươi làm sao vậy, cần ta giúp một tay sao?

' 'Ta muốn ăn ngươi'.

Thập Dạ đột nhiên cũng không muốn giết nàng, đầu tiên nàng là con gái của Hoa Yêu, tiếp theo hắn cảm thấy nàng là cô gái tốt nên hảo hảo hưởng thụ thế giới này.

Trong nháy mắt Hoa Nhiễm sải bước, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, Thập Dạ cũng không đuổi theo, thấy nàng chạy, mình cũng nên đi tìm con mồi mới, nhưng hắn mới vừa dùng đuôi rắn bò đến sân, chỉ thấy Hoa Nhiễm trong tay bưng một chén không biết là máu động vật gì, Hoa Nhiễm run lẩy bẩy đem máu đưa tới, 'Con rắn tinh nhỏ a, thật ra ta cũng là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp nhưng không có mùi máu tươi, cho nên ngươi chỉ nên uống máu heo thôi.

' Thấy mùi máu, bản năng khát máu Thập Dạ nổi dậy, thấy nữ nhân trước mắt hắn vẫn lắc lư, lần này hắn không chút lưu tình đem nàng ném ra ngoài tường, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm nữ nhân khác.

Kể từ hôm đó, Thập Dạ chỉ tới một lần, lần đó sau khi hắn ăn uống no đủ, hắn mới ra ngoài, hắn lại đi gặp Hoa Nhiễm, không nghĩ tới nữ nhân kia đã sớm quên mất hắn không còn một mống, lúc nàng nhìn thấy hắn, trong mắt không có một chút cảm giác quen biết, nàng dắt tay áo của hắn, giới thiệu thuốc nhà mình tốt đến cỡ nào.

'Nam nhân xinh đẹp như ngươi, chuẩn bị thuốc như vậy, cuộc yêu càng thêm đắc ý'.

Trong một khắc, Thập Dạ cảm thấy có một loại mất mát mà cho tới bây giờ chưa từng nếm qua, hắn dùng sức nắm tay Hoa Nhiễm, cơ hồ muốn làm gãy tay nàng, tại sao trong mắt nàng không có hắn.

Hoa Nhiễm vội vàng nói, 'Ngươi muốn bao nhiêu thì lấy đi, xem như ta tính cho ngươi rẻ hơn một chút!' Thập Dạ ấm ức, từ trong lòng ngực móc ra mấy nén bạc ném tới, 'Không cần'.

Nói xong, hắn xoay người rời đi, không muốn rước lấy tức giận từ nữ nhân này.

'Công tử, thuốc của ngươi .

' 'Ta không cần.

' Hắn nghĩ nghĩ xoay người lại, nhanh chóng giữ chặt cái ót Hoa Nhiễm, đặt đôi môi đỏ tươi của mình lên môi nàng, cảm giác mềm mại làm cho tâm thần  hắn nhộn nhạo, đang lúc hắn muốn hôn càng sâu thì bị Hoa Nhiễm tát một cái thật mạnh, Hoa Nhiễm giận dữ ngút trời, ngửa mặt lên trời thét to, 'Nụ hôn đầu tiên của ta.

đã bán đi'.

Hắn càng chạy càng nhanh, khóe môi hiện ra nụ cười ôn nhu, còn hai tháng nữa, hắn sẽ thoát khỏi thương tích, đến lúc đó, Hoa Nhiễm ngươi, nơi nào cũng không thể trốn.

Bây giờ hắn không dám đến gần nàng, hắn sợ mình đột nhiên nổi điên, liền đem nàng ngậm vào trong miệng, hắn cũng sợ hắn đột nhiên làm chuyện táo bạo với nàng.

Nhưng hắn nhớ nhung nàng, vì vậy hắn dùng tinh cầu nhìn nàng, tiếng rao hàng của nàng trên đường cái, lúc nàng đang tắm thân thể trần truồng, vừa lau chùi thân thể, vừa vui sướng ngâm nga, mà lúc đó, dục vọng của hắn luôn căng ra, không được phóng thích, hắn yêu thích nàng, thích nàng thỉnh thoảng ngây thơ, thỉnh thoảng thuần khiết, thỉnh thoảng bá đạo.

khi nàng ở trong thủy tinh cầu, nàng là của hắn, một mình hắn.

Nhưng chuyện thế gian tất cả đều không phát triển theo nguyện vọng của người ta.

Kể từ lúc bên cạnh nàng có thêm một nam nhân, nàng đã thay đổi cuộc sống hiện tại, nàng thu dọn quán, đi theo nam nhân này tới thôn Bảo, hắn không quen nhìn nàng cười với người kia, hung hăng với người kia, thể hiện tấm lòng chân thật của nàng đối với nam nhân này.

Thập Dạ đột nhiên nở nụ cười, 'Cướp đi nàng đều phải chết!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-hon-hoa-da-nguyet-chuong-2-121977.html