Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 35 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 35

Lu im lặng không nói gì.

cậu nháy mắt nhìn Tulip mỉm cười tinh nghịch khiến cô bé tự dưng đỏ mặt.

Tulip gãi đầu trách Lu.

_Tại vì sao chứ.

tự dưng tại vì rồi im luôn.

còn cười chọc quê người ta nữa hả?

_Hehe.

em đỏ mặt dễ thương đoản.

nhìn y như là búp bê ý _Búp bê cái đầu anh.

anh còn nói nữa là nghĩ chơi với anh luôn _Ý.

đừng nghĩ chơi với anh tội nghiệp anh chứ.

Lu làm vẻ mặt tội nghiệp khiến Tulip phì cười.

cô vuốt tóc lắc lư _Thôi đi ông tướng.

chỉ giỏi nịnh người ta không hà.

_Hì.

ui da.

đang mỉm cười bỗng dưng Lu nhăn mặt khiến Tulip lo lắng chạy vội đến bên cạnh giường Lu hỏi với giọng lo lắng _Anh sao vậy.

còn đau chỗ nào à.

Sợ Tulip lo lắng,Lu cố gắng lấy một nụ cười tươi tắn nhất và nói với giọng bình tĩnh chỉ để trấn an Tulip _Anh không sao đâu Tulip.

chắc tại vì trúng mấy cú đòn của lũ người đó nên.

_Anh chắc là anh không sao chứ?

_Ừm.

anh chắc chắn mà.

Lu cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của Tulip.

điệu bộ ấy khiến Tulip ngày một đỏ mặt hơn.

bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn bình thường và hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường.

nhưng dường như Tulip đã không nhận ra được sự khác biệt đó trong con người mình Một lát sau,Lu lấy lại được sức khỏe cho mình.

cậu nhìn Tulip rồi nói:

_Em nên về lâu đài đi,không thôi mọi người lo lắngcho em đó Tulip à.

_EM không về đâu.

có ai lo lắng cho em đâu.

Tulip ngọ nguậy bướng bỉnh trả lời.

_Ngoan mà.

lần sau có dịp anh dẫn em đi mua kẹo mút chịu hok nè.

Lu mỉm cười đưa ra ý kiến.

nghe đến 2 từ kẹo mút,Tulip như bị thôi miên gật đầu một cách ngoan ngoãn _Vậy thôi.

em về nha.

nếu có duyên ắc hai chúng mình gặp lại.

_Duyên nợ gì.

anh sẽ xuất hiện đúng lúc em cần mà.

Lu lại nở thêm một nụ cườ rồi bước chân tiễn Tulip về lâu đài.

Tối hôm đó,ngay tại lâu đài.

3 người đàn ông đang tụ tập lại một góc tối nhỏ.

tiếngNicky vang lên _Anh Ren.

Tulip là vợ anh chả lẽ anh để người ta cướp chị ấy đi sao?

_Anh không có tình cảm với Tulip.

người anh yêu là Laura cơ.

anh nghĩ em phải biết điều đó chứ Nicky?

_Ơ em.

Nicky bối rối nói không nên lời _Ta không nghĩ em yêu Laura.

Ren à.

Dừng có tự dối lừa bản thân mình như vậy.

Pyo ôn tồn nói.

Mọi người im lặng một lúc không nói gì.

Một lúc sau,Pyo đằng hắng nói _Ta không muốn nói ra điều này nhưng hồi chiều em đã phạm sai lầm lớn đó.

Ren không hiểu,trố mắt nhìn Pyo.

hết Pyo rồi lại đến Nicky.

Pyo lại đằng hắng một hơi nữa rồi nói.

_Em nghe ta nói đây.

người em đụng độ hồi chiều,đó chính là hoàng tử của nước đối đầu với mình.

Và vị hoàng tử đó là khách mời của vua cha đó _Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ren hốt hoảng há hốc miệng.

cậu lắp bắp_Anh.

anh.

nói thật chứ.

_Thật.

nhìn mặt ta giống đùa lắm hay sao.

_Tại sao em không nghe vua cha nhắc đến nhỉ _Bởi vì em là một người quan trọng.

NÓi đến đây,Pyo im lặng nhìn Ren rồi ngước mặt lên trời thở dài.

Hành động đó khiến Ren và Nicky nheo mắt nghi ngờ _Tại sao lại quan trọng?

Mà quan trọng chuyện gì hả anh?

_Ren chầm chậm hỏi Pyo.

Thế nhưng,đáp với hành động đó,Pyo lắc đầu nói _Không có gì.

ta về phòng đây.

Pyo quay lưng đi bước chậm rãi.

khi đã gần rời xa Nicky và Ren,Pyo lên tiếng _Nếu em yêu Tulip thật lòng thì hãy coi chừng tên Lu đó.

nó sẽ cướp Tulip từ tay em một cách dễ dàng đó.

Dứt câu,Pyo bỏ đi để lại 2 bộ mặt ngớ nga ngớ ngẩn của Ren và Nicky.

Nicky giờ nhìn qua Ren nói với nét mặt nghiêm chỉnh _Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ren à.

em để ý thấy,từ khi Tulip xuất hiện lại,mọi thứ dường như thay đổi.

_TA biết điều đó Nicky à.

và ta còn có cảm giác là Tulip này dường như không phải là vị Tulip trầm lặng của ngày xưa nữa _Em cũng thấy vậy.

nhưng tại sao.

và diễn biến ra sao dường như em không biết.

Lại còn tiểu thư Layon nào đó nữa.

tại sao họ chưa bao giờ gặp nhau mà khi nghe đến tên lại dường như là đã rất quen?

_Ta không biết.

ta có cảm giác gì đó quen thuộc.

một cảm giác quen thuộc dường như đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.

_Là sao anh?

_Thôi.

kệ nó đi.

Ren thở dài rồi đưa tay vò đầu bước chân đi về phía lâu đài.

theo sau là Nicky.

Không gian tĩnh mĩnh ấy bỗng dưng thật đáng sợ .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-35-227257.html