Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 47 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 47 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 47

Sáng hôm sau.

Nicky chạy vào phòng và hỏi to _Weeeeeeeeeee.

mọi người có thấy Ren đâu không?

_Không thấy.

mà sao vậy Nicky?

_Sáng nay em vào tìm anh ấy mà không thấy anh ấy đâu.

_Cái gì.

Mọi người há hốc miệng hỏi,còn Tulip ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài trời với vẻ lo lắng.

Đến lúc này,layon mới kéo Tulip tách ra khỏi mọi người.

Đến một nơi vắng vẻ,Layon lay Tulip hỏi _Mày sao vậy?

Tại sao mày chịu lấy Lu?

_Hì.

đơn giản vì tau không thích ren.

thế thôi.

Tulip nhún vai cười với vẻ bí hiểm _Tao không tin.

tao biết mày có một lí do nào đó để lấy Lu.

tao biết mày yêu ren.

yêu nhiều lắm.

Layon nói với giọng chắn chắn khiến Tulip cuối đầu xuống.

Một ánh mắt buồn bã nhìn lên rồi cô bé gãi đầu.

Cô nói chầm chậm _Mày đúng là người bạn thân đáng quý của tao.

đúng là tao yêu ren.

yêu rất nhiều nhưng nếu tao không lấy Lu thì vua cha Roenxi và Ren sẽ mang tiếng xấu.

thà tao bị Ren ghét còn hơn.

Nói đến ngang đây,Tulip gục xuống ôm mặt khóc.

Layon nghe vậy cô không kềm được nước mắt và cũng ôm Tulip khóc theo.

Cô thút thít _Xin lỗi Tulip.

xin lỗi vì hôm qua đã hiểu lầm mày.

tao thật sự xin lỗi.

_Mày hiểu cho tao là tao vui rồi.

hix.

giờ mày hãy giúp tao đi tìm Ren đi.

tao không thể đi tìm anh ấy.

nếu đi tìm thì sẽ.

_Ừm.

tao biết rồi.

mày lên giường nằm nghỉ đi.

Layon dắt tay Tulip lên phòng rồi cùng mọi người đi tìm Ren.

_Ren.

ren.

Ren ơi.

mọi người bắt đầu gọi to,chạy đi khắp mọi chỗ.

Tại phòng nghĩ, _Tulip.

chúng ta đi chơi nhé.

_Đó chính là giọng nói của Lu.

và tất nhiên Tulip mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý.

Lu nắm tay Tulip rồi hỏi _Em muốn đi đâu.

_Đi đâu cũng được,tùy anh thôi.

Tulip trả lời với giọng thờ ơ _Ừ.

chúng ta ra biển nhé.

_Hay đấy.

em thích biển lắm.

Tulip mỉm cười và chấp nhận.

Thế là hai người nắm tay nhau rảo bộ đến khu biển gần đó.

Lu thả người xuống bãi cát nhìn trời.

Tulip ngồi xuống cạnh bên Lu và nhìn Lu cười.

Cô hỏi _Phải chăng anh cũng thích biển?

_Tất nhiên rồi.

vì nó mang một kỉ niệm thật đẹp của anh đối với một người con gái mà.

_Thật ư.

anh kể cho em nghe về chuyện đó đi.

Tulip nheo mắt tò mò _Em thật sự muốn nghe ư?

Lu mỉm cười hỏi _Dạ.

chắc có lẽ thú vị lắm.

_Đó là một người con gái bướng bỉnh và đáng yêu.

anh không biết đó có phải là thiên sứ hay không nữa.

Lu đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không vô tận đó _Thật ư.

chắc cô bé ấy xinh và dịu dàng lắm.

Tulip nhìn Lu nhoẻn miệng cười phán khiến bất chợt trong giây phút đó Lu sững sờ.

và rồi Lu lắc đầu đưa mắt lại ra ngoài khoảng không đó.

_Tulip à.

_Dạ.

tulip trố mắt nhìn _Em đừng cười được không?

_Tại sao thế.

anh vô duyên quá àh >'<.

Ai cũng khen em nên cười mà.

người ta nói em cười đẹp hơn đó.

Tulip lắc lắc cái đuôi tóc ương bướng trả lời.

_Em trả lời y chang cô bé đó.

cứ y như 2 người là một vậy.

Lu đưa mắt nhìn Tulip.

khiến cô bé đỏ mặt nhìn chỗ khác.

Cô chống chế _Anh hay đùa.

sao em với người đó lại là một được.

_Hì.

thôi quên đi.

Lu cười rồi xoay hướng đi chỗ khác.

Lu nói _Thế còn em?

Tại sao em lại thích biển?

_Hì.

đó là bí mật.

có thể người con trai đó là mối tính đầu của em đó.

Tulip nheo mắt cười tinh nghịch.

và đến lúc này.

Lu ngạc nhiên hỏi nhanh.

_Người con trai đó là một cậu bé 8t hay mang bông tai hình thánh giá phải không?

_Sax.

sao anh lại biết.

anh đoán hay quá à.

Tulip ngạc nhiên khi nghe Lu nói đúng.

Và trong phút chốc ấy.

Lu ngồi dậy ôm chầm lấy Tulip và cứ lẩm bẩm _Có phải em không.

anh tìm ra em rồi.

anh tìm ra em rồi.

Và bất ngờ hơn.

điều mà không ai muốn là.

_TULIPPPPPPPPPPPP.

Trên kia,các công tử và công chúa của chúng ta đang nhìn tulip với ánh mắt khắc nghiệt khi nhìn thấy cảnh Lu ôm tulip.

Tulip nhìn lên lúng túng đứng sững mà không biết làm gì.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-47-227269.html