Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 53 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 53 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 53

Tulip lững thững trở về nhà mà không biết tại sao mình lại phản đối nụ hôn của Ren.

Nếu là lúc trước thì có lẽ cô đã chấp nhận rồi.

Tulip vừa bước vào lâu đài thì hoàng hậu LinhLinh ngạc nhiên hỏi _Tulip?

Tại sao con về lại đây?

_Thưa mẫu hậu.

trong chuyến đi chơi đó.

con và Ren đã ly dị rồi.

nên giờ con đầu còn gì nữa mà ở bên nhà bên kia.

_HẢ?

CÁI gì.

Hoàng hậu LinhLinh sửng sốt khi nghe tin thế.

bà như không tin nổi vào tai mình,lúc ấy,Tulip chỉ cố gắng mỉm cười rồi cô chạy ngay lên phòng đóng cửa lại.

Cô úp mặt vào gối khóc như mưa.

và rồi Tulip thiếp đi lúc nào không hay SÁng hôm sau,Tulip mệt mỏi thức dậy thao áo quần đi học.

Cô ngồi trên chiếc xe màu hồng của mẫu hậu LinhLinh mà lòng buồn vời vợi.

Cô có suy nghĩ,mới ngày nào cô còn ngồi trên chiếc xe đen bóng sánh đôi cùng 3 anh em hoàng tử vua Roenxi mà nay đã.

Lại một lần nữa thở dài.

Tulip nhớ đến Lu.

Chiếc xe nữ hoàng LinhLinh chầm chậm dừng lại ngay trước của.

Nữ hoàng LinhLinh nói _COn vào học đi,đừng buồn chuyện của Ren nữa _COn không sao đâu mẫu hậu.

COn không buồn vì chuyện Ren đâu.

COn vào học đây.

Tulip mỉm cười quay lưng đi.

Cô cảm giác như hôm nay toàn thể trường khang khác.

AI cũng nhìn cô bằng ánh mắt soi mói.

Cô thầm nghĩ _Hmm.

có lẽ tin Ren ly hôn mình đã lan ra đây mà.

Tulip nghĩ đến vậy chỉ mỉm cười buồn rồi tiếp tục bước đi.

Bỗng _Tulip.

Tulip.

Đó là giọng nói của Layon.

Tulip quay lại và mỉm cười _Mày đấy à.

_Không phải tao thì ai nữa.

con này hỏi vô duyên.

Layon pha trò.

thế nhưng Tulip không chống chọi lại như mọi lần trước mà chỉ quay lưng đi.

nụ cườ trên môi Layon tắt ngấm,Cô chạy theo Tulip hỏi _MÀy vẫn còn buồn sao?

Tulip không trả lời.

cô vẫn cắm cuối bước đi như không hề nghe thấy gì.

Layon lo lắng chạy theo nói _Đừng như vậy mà Tulip,Tao xin mày đấy.

đừng như vậy.

_Tao không sao đâu.

Tulip quay qua mỉm cười rồi lại tiếp tục bước về phía cầu thang.

Layon xịu mặt xuống chạy lẽo đẽo theo Tulip.

Và rồi,một giọng nói ngang phè vang lên _Tránh đường ra.

Với giọng nói quen quen ấy,Tulip thừa sức nhận biết ra đó là Ren.

Cô ngẩng đầu lên đánh mắt nhìn Ren.

nhưng đáp với ánh mắt đầy đau khổ của cô là một ánh mắt lạnh lùng của Ren,cái ánh mắt mà ngày đầu tiên cô gặp phải.

Biết Ren đã trở lại con người xưa,Tulip không nói gì,chỉ im lặng nhích người qua trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của LAyon.

Tulip lại tiếp tục đi mà không nói một lời.

Layon há hốc miệng nhích người đến bên cạnh NIcky và hỏi _Có chuyện gì vậy anh?

Tại sao ren lại nói bằng giọng đó với Tulip?

_Layon à.

chuyện kể ra dài dòng lắm,giờ em giúp anh canh chừng Tulip.

Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em nghe.

Dứt lờ,Nicky chạy theo Ren _Trời.

Layon há hốc miệng nhìn theo và ngạc nhiên không thể tả xiết.

Một lát sau,LAyon chạy theo bóng dáng của Tulip và vào lớp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-53-227275.html