Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 80 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 80 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 80

Trở lại với Tulip,sau khi nhận được một gậy vào trán,cô lao đao ngã gục xuống,máu trên đầu từ từ rỉ ra.

Cô trừng mắt vào tên vừa mới đánh cô.

Thấy thế,tên đó nói _Nhò này nhìn cũng dễ thương phết.

chắc phải xử nó mới được Thế là gã đó tiến tới,hắn ta vừa chạm vào Tulip,cô đã cắn mạnh vào tay của hắn khiến hắn thét lên và nhảy bật ra.

Tulip phá lên cười yết ớt _HAhaha.

muốn đụng vào tao ư?

Không dễ đâu.

_Đánh nó.

đánh cho đến chết thì thôi.

phải cho con nhỏ này một bài học mới được.

Thế là một gậy nữa giơ lên.

và rồi.

'Bụp'.

tưởng chừng sẽ vào đầu nhưng không.

không có chuyện gì xảy ra.

thế là Tulip mở ti hí mắt ra và cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Kenta ngồi đó,ôm cô vào lòng và giơ tay đỡ cú đánh đó cho cô.

Tulip vừa mừng vừa trách _Nãy giờ ông trốn đi đâu thế?

Người gì đâu mà.

_Im lặng coi.

đã bị thương mà còn nói nhiều.

đúng là bà tám mà _HAhaha.

thằng bạn trai thỏ đế của cô bé đến rồi sao?

_Bạn trai?

Kenta nheo mắt há hốc miệng khi nghe đến 2 chữ đó.

rồi cậu nhìn qua với Tulip bằng ánh mắt khó hiểu _Thế mày không phải là bạn trai của cô ta sao?

_Không phải bạn trai của cô ấy thì tao hẹn hò ở đây với cô ấy ở đây làm gì.

Tụi mày chán sống hay sao mà đụng đến người yêu của tao hả?

_Người.

người.

yêu?

Tulip lờ đờ mắt nhìn Kenta lắp bắp.

và rồi lần này,Tulip gục xuống thật sự.

máu tuôn xuống ước đẫm áo của cô bé.

Thấy vậy,Kenta dằn mặt _Tụi mày phải trả giá đắt cho những gì mà mày đã làm.

Và thế là một mình Kenta chống chọi với 15 thằng cho đến khi cảnh sát đến.

Một trong những viên cảnh sát quay qua nói _Xin lỗi cậu chủ vì đã đến trễ.

_Không sao,bỏ tù tụi này hết cho tôi Và bất chợt nhận ra điều gì đó,một tên trong đó thốt lên _Ôi thôi rồi,hắn ta là con cưng của ông chủ tịch cảnh sát.

_Biết ra thì đã muộn rồi đó.

bọn côn đồ.

Kenta dứt lời liền quay lưng đi.

Cậu đến bên cạnh Tulip xé một mảnh vải trên áo mình buột quanh đầu Tulip nhằm ngăn máu ngừng chảy.

Sau đó,cậu cõng Tulip trên lưng và lững thững rảo bộ về trường.

Được một quãng,Tulip từ từ mở mắt dậy,thấy mình đang nằm trên lưng Kenta,cô khều nhẹ:

_Nè.

tụi kia đâu rồi?

_Tỉnh rồi hả,đừng lo về chuyện đó nữa _Mà ông cũng đúng thật là.

tự nhiên bỏ người ta lại với cái đám đó.

ui da.

cái đầu tui.

_Đã đau rồi mà còn nói nhiều.

mà với lại,nói cho cô nghe.

nếu như tui mà bỏ cô thì tui đã không quay trở lại cứu cô rồi.

chẳng qua,tui thấy mình tui mà đối phó với lũ đó thì lúc ấy chắc cô cũng bị tụi đấy bắt mất rồi.

bởi thế tui mới đi kiếm người giúp đó.

_Tui nói vậy thôi chứ dù sao thì tui cũng cám ơn ông nhiều nhé _Không có gì _Mà chúng ta đang đi đâu đây?

Tulip ngơ ngác hỏi _Tất nhiên là trở lại trường rồi.

cô còn phải đi bộ về nhà mà _Hả.

tui.

đi bộ.

Tulip há hốc miệng lặp lại những gì Kenta nói.

rồi cô tiếp tục_Bộ ông không thấy người ta bị thương hay sao?

_Cô bị thương thì kệ cô chứ,ai bảo thấy mấy thằng đó mà không chạy?

_Thế chứ ai bảo tui ngồi yên đó chờ ông trở về hả?

_Cô khìn thật _NÓI thật tui không thể về nhà với bộ dạng thế này.

mẹ tôi sẽ lo lắng đấy _Thế thì tui chịu.

Kenta tiến đến vài bước rồi thả Tulip xuống trước cổng trường,sau đó,cậu quay lưng đi.

Tulip thả mình xuống ngòi tựa cánh cổng trường,đưa tay lên xoa xoa cái trán _Uida.

đau thật đấy.

rồi Tulip thở dài,xoa 2 bàn tay vào nhau và ngủ thiếp đi.

Kenta trở về nhà,đang ngồi làm bài tập của mình thì cậu bỗng chợt nhớ đến Tulip.

Cậu lẩm bẩm:

_Thôi chết.

tối nay Tulip chưa ăn gì thì phải.

mà không biết cô ta còn ở ngoài cổng trường không nữa.

thôi kẹ cô ta đi.

Nhưng chưa được 10 phút sau,kenta lôi vội chiếc áo khoác và lái xe mình đi.

Tại cổng trường,Kenta đứng xuống nhìn vào bên trong trường nhưng chỉ thấy toàn là một màu đen,cậu lắc đầu _Mình bị khùng hả trời.

giờ này thì chắc là nhỏ ấy về rồi chứ làm gì ở đây.

Tính quay lưng bước lên xe,cậu chợt nhận ra một tiếng rên quen thuộc _Hừ.

lạnh quá.

Kenta nghe vậy,liền bước đến gần cột trụ trong cùng và chợt tháy Tulip đang ngồi co ro ở đó.

Cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình và choàng vội cho Tulip.

Rồi sau đo,Kenta bế Tulip lên xe và đóng cửa lại.

Cậu nhìn qua Tulip nói _Cô đúng là cứng đầu và khó ưa mà _Her her.

tại mẹ tui ghét nhất là uýnh lộn.

ba tui cũng vì chuyện đó nên mới qua đời.

tui không muốn làm mẹ tui buồn thôi.

mà tui cũng đâu cần ông ưa Kenta nghe Tulip nói thế liền im lặng không nói gì,cậu lái xe về phía nhà mình.

Đến trước cổng,Kenta nắm tay Tulip và dẫn cô bé vào.

trên lầu.

ông Jin bước xuống nhìn Kenta hỏi _Ai vậy con?

_Bạn gái của con ạk _Oh.

vậy đây là cô gái bị bọn côn đồ đó.

_Vâng ạk.

Kenta làm gián đoạn câu nói của ba mình.

Bên kia,Tulip mỉm cười gật đầu chào lễ phép _Con chào bác.

_Chào con.

_ĐI thôi.

Kenta quay qua Tulip kéo tay cô bé về phía phòng mình.

Tại phòng Kenta,Tulip nhìn Kenta nói _Nè.

ai là bạn gái của ông chứ?

_Không nói thế thì cô không được vào phòng tui đâu.

thôi.

đi tắm đi.

người gì đâu mà bốc mùi giống như heo vậy.

Kenta vừa nói vừa lôi bộ đồ ngủ của mình ra ném cho Tulip.

Tulip cầm bộ quần áo trong tay và cằn nhằn _Gì chứ.

vừa phải thôi nha.

hồi chiều tui mới tắm đó _Thôi.

đi tắm dùm cái.

Thế là Tulip lè lưỡi quay lưng bước vào phòng tắm.

Cô bịt miệng ngạc nhiên _Wow.

phòng tắm đẹp quá.

đúng là con nhà giàu có khác,sướng thật.

chẳng bù với mình Đang ngâm mình trong bồn tắm,bỗng nhiên,một tiếng thét vang lên.

'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'.

Tulip hét lên,,,Kenta ở ngoài nghe thấy liền chạy vào.

và thế là.

'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'(tập 2).

Kenta đỏ mặt quay lưng lại,cậu cằn nhằn _Cô điên hay sao ma`.

_Biến thái.

ai cho phép ông tự tiện vào đây chứ.

_Tại ai kêu cô la lên làm chi.

tưởng cô chết trong này rồi.

Bỗng dưng nghe nhớ lại chuyện đó,Tulip vơ vội chiếc khăn và chạy ra khỏi phòng.

Cô run run nói _Con trùn.

con trùn,.

ở đâu ra ýk.

Nghe thế,Kenta quay mặt vào tường và lắc đầu.

Cậu gỡ con trùn ra và ném xuống bồn nước.

Cậu lấy áo quần trở ra đưa cho Tulip mặc.

Kenta nói _Cô mặc vào đi.

tôi xuống nhà đây.

Kenta bước ra khỏi phòng,cậu lẩm bẩm _ĐÚng là khìn thật.

chỉ có con trùn thôi mà.

úi trời ơi.

thấy hết rồi.

con gái gì đâu mà.

Trong phòng,sau khi Tulip mặc áo quần xong,cô tiến đến bàn học của Kenta nhìn chăm chú vào bức ảnh của cậu ấy,cô mỉm cười suy nghĩ _Nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp trai phết.

15 phút sau,Kenta đột ngột bước vào phòng.

Cậu nói to _Làm gì nơi bàn tui vậy.

_Ơ.

tui.

tui _Tui cái con khỉ.

tới đây ăn mì đi.

tui mới làm đó Kenta đặt dĩa mì xuống rồi lên giường ngồi.

Cậu nhìn sang Tulip bảo _Cô lùn quá nhỉ.

Không biết vén ống quần lên hay sao mà mặc kiểu vậy?

Mòn quần tui giờ.

_Kệ người ta chứ.

mà công nhận ông nấu ăn ngon thiệt.

tui còn không biết nấu cơm nữa là.

_Ec.

cô sinh ra là con trai thì đúng hơn.

thôi,tui đi ngủ đây.

Kenta ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại.

nhưng bất ngờ,Tulip đứng dậy,loay quay kiểu gì,đạp phải ống quần và bất giác ngã vào lòng Kenta.

kenta nhăn mặt ngồi dậy đẩy Tulip ra và nói _Ế.

định giở trò hả bà nội.

_Điên.

tại ống quần dài quá nên.

_Thôi mệt quá.

tránh chỗ cho tui ngủ _CÒn tui thì sao.

ngủ ở đâu?

Tulip thắc mắc _Kệ cô Kenta dứt lời liền chìm trong giấc ngủ.

Thấy thế,Tulip không làm phiền cậu nữa.

Cô ăn nốt dĩa mì rồi tiến lại bàn học của Kenta và nằm thiếp đi.

Nửa đêm,Kenta thức dậy.

nhìn qua bàn học,thấy Thulip nàm đó,cậu tiến đến và bế cô ấy lên giường.

Kenta đắp chăn cho cô bé rồi nằm xuống bênh cạnh cô

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-80-227302.html