Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 97 - Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 97 : Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp - Chương 97

Tại phòng của NIcky _Tại sao em lại trở lại thế giới này hả Layon?

Nicky nhìn Layon hỏi với giọng buồn buồn.

_Bộ anh không muốn thấy em nữa sao?

Layon xìu mặt xuống nhìn NIcky hỏi _Không ý anh không phải là vậy.

mà là.

Nicky lưỡng lự _Là sao?

Layon nheo mắt hỏi _Anh không muốn nhìn thấy em phải bỏ mạng ở cái thế giới quỷ quái này thôi.

Nicky nói ra lý do.

Layon mỉm cười nhẹ nhìn qua Nicky nói _Ngốc à.

nếu như sống ở thế giới em mà không có anh thì thế giới của em cũng vô nghĩa thôi _Nhưng mà.

_Không nhưng gì hết.

em trở lại thế giới này bởi vì em không muốn anh có người vợ nào khác ngoài em.

_Em yêu anh nhiều vậy sao?

Nicky hỏi câu này khiến Layon nhăn mặt nói _Vô duyên.

hỏi thế mà cũng hỏi.

nếu không yêu anh nhiều thì em đã không điên mà bỏ cái tính mạng mình để về đây đâu.

hì _Ôi.

anh yêu em quá Layon ơi.

Nicky thét lên và ôm chầm lấy Layon vào lòng khiến cô hếch hếch cái mũi lên cười khoái chí.

sau đó,cô lấy hai tay đẩy Nicky ra và nhìn vào mặt Nicky nói _Anh nè.

Nicky nè.

_Sao em?

_Em có phải là vợ anh không vậy?

Layon hỏi một câu khiến Nicky nhăn mặt nói _Tức nhiên là phải rồi.

em còn chính là người vợ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh yêu nữa đó _Thế em hỏi anh một câu tế nhị được không?

_Em hỏi đi _Lúc trước anh không động phòng với em có phải là do anh sợ.

anh sợ một khi em về thế giới của em,em sẽ mất cái quý giá đó,và anh sợ vì chuyện đó mà không ai yêu em nữa đúng không?

Nghe Layon nói,Nicky im lặng một hồi rồi thở dài gật đầu thừa nhận _Đúng.

anh không muốn vì một phút nông nỗi mà phá hoại cuộc đời của em.

em và anh lại còn nhỏ quá.

Layon đưa tay lên cốc đầu Nicky và nói _Nếu như em đã là vợ anh thì suốt đời suốt kiếp em vẫn sẽ là vợ anh.

và nếu như em là vợ anh thi thể xác em cũng sẽ thuộc về anh.

em sẽ không bao giờ hối hận đâu _Anh.

Nicky nhìn vào thân thể cháy bỏng của Layon đang đứng trước mặt mình .

cậu ôm vội Layon vào lòng và hôn nhẹ lên làn môi đó.

cậu thì thầm vào tai Layon _Hôm nay chúng mình động phòng nhé.

Layon nghe vậy đỏ mặt rụt rè gật đầu.

và thế là NIcky hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy.

rồi từ từ xuống cổ.

rồi xuống ngực Layon.

chuyện gì đến nó sẽ đến.

(Kid không biết diễn tả ra sao hết á>'<.

độc giả thứ lỗi hén) ============================================= Tại phòng của Ren Ren ngồi xuống chiếc ghế sofa xem phim.

Trong đầu cậu giờ mọi thứ trộn lẫn lên khiến cậu bối rối không biết làm sao và cũng ngay lúc đó,Tulip từ phòng tắm trở ra.

Cô nhìn Ren bằng ánh mắt đầy nhớ nhung cũng pha chút ranh ma.

Tulip hừ hừ giọng nói _Ế.

khỉ thúi.

khỏe hem _Sax.

nói chuyện với chồng em vậy hả?

_NÓi vậy á.

rồi có thương hok?

_Thì thương.

Ren xìu mặt xuống nói khiến Tulip phá lên cười ngắc nghẻo.

Cô nói _Trời ơi.

lâu ngày mới gặp vợ yêu mà cái mặt bí xị như quỷ vậy?

_Đồ heo ú đáng ghét,cái tính lau chau ngày nào vẫn không thay đổi.

Ren mắng yêu khiến Tulip nũng nự _Tính lau chau vậy á,rồi có thương không _Ýk.

thì thương.

Ren trả lời rồi đột ngột đứng dậy áp sát người vào người Tulip.

Cậu nói_Em đó nghen.

_Em sao?

Tulip kênh mặt lên hỏi _ĐÁng yêu.

NÓI rồi Ren hôn lên môi của Tulip khiến cô bé choáng không kịp đỡ.

Một nụ hôn thật dài thật lâu thật mãnh liệt thay cho những lời nhớ thương bấy lâu nay mà cả hai người cách xa.

Sau nụ hôn,Tulip đẩy Ren ra đỏ mặt bối rối nói _ANh vô duyên quá à.

chơi mà hôn trộnm >'< _Hôn trộm vậy ák.

rồi có thương không?

hehe.

Ren ranh mãnh cười khiến Tulip nhăn mặt _Thương.

>'< _Thương mà miễn cưỡng vậy hử?

Ren bịt miệng cười bắt bẻ cô bé _Thì thương.

Tulip nhăn mặt khiến Ren lấy hai tay nhéo má cô bé và ôm cô bé vào lòng.

Rồi cậu nói _EM có sợ chuyến đi ngày mai không?

_Hok.

làm gì phải sợ.

Tulip nói _Tại sao em không sợ?

_Nếu như có chết mà được chết cùng anh thì em cũng chấp nhận mà.

_Thiệt không đó cô hai?

Ren nheo mày hỏi _Thiệt chứ bộ.

_Em đáng ghét thật đó.

_Ghét thế rồi có thương không?

_Ýk.

hỏi hoài.

>'<.

thương thương thương.

anh thương em nhất.

Ren nói một tràn rồi ẵm Tulip lên và thả cô xuống giường.

CẬu hôn lên môi Tulip,Lên cổ.

rồi khi chuẩn bị tiến xuống ngực thì Ren đứng dậy thả Tulip ra.

Hụt hẫng trước hành động của Ren.

Tulip nói chầm chậm _Anh sao vậy Ren?

_Ta.

ta có việc rồi.

em ngủ trước đi nhé.

Ren đi vội ra khỏi phòng trước cái nhìn sững sờ của Tulip.

CẬu bước xuống vườn cây và đấm mạnh vào bức tường gần đó.

Ren lẩm bẩm _Tulip à.

sao thân thể em quyến rũ vậy?

Ta không thể ở gần em được vì cứ mỗi lần ta gần,cái dục vọng trong ta lại nỗi lên.

ta không muốn vì dục vọng tức thời mà phá vỡ cuộc đời sau này của em đâu.

Ren lẩm bẩm ở dưới mà không hề biết ở trên lầu,Tulip đang ôm mặt khóc.

Cô lấy tay đập thùm thụp trên nệm và nói _Anh không còn yêu em hay sao vậy?

Tụi mình có phải là vợ chồng hay không vậy?

Sao anh không chịu động phòng với em?

Bộ chả nhẽ anh ghét em vậy sao?

Tulip khóc thật nhiều và rồi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay.

Ren cũng bắt đầu từ dưới vườn bước lên,thấy khuôn mặt đáng yêu của Tulip đang ngủ,Ren kéo chăn lên cho Tulip rồi hôn nhẹ lên trán cô bé và nằm xuống cạnh cô và ôm lấy Tulip nhắm mắt ngủ.

====================================== Cũng ngay tại thời điểm ấy,tại phòng của Pyo Pyo nhìn qua Julia hỏi _Em có nghĩ chuyến đi này lành ít dữ nhiều không?

_Em không biết.

nhưng hai loại hoa đó,em chưa bao giờ thấy.

_Ta lo quá.

không biết phụ hoàng đang tính kế gì nữa.

_Em cũng lo nhưng em tin với tình yêu và tình bạn của chúng ta thì không gì là không thể.

Julia nói rồi mỉm cười ôm lấy Pyo vào lòng.

Cô nói _Khuya rồi,chúng mình ngủ nhé.

để sức ngày mai còn đi sớm _Ừm.

Thương vợ quá.

_Hì.

em cũng thương chồng nữa.

Julia mỉm cười và ôm lấy Pyo ngủ trong lòng cậu ấy một cách đáng yêu.

====================================== Và cũng ngay tại thời điểm ấy,tại phòng vua Roenxi.

Ông nhìn con mèo có tên gọi là Linh Miêu,người hầu của nữ hoàng LinhLinh nói _Ngày mai 6 đứa tụi nó đi tìm hai bông hoa ấy.

chuyến đi đó sẽ gặp rất nhiều trắc trở.

ngươi đi theo bảo vệ sáu người đó lúc có thể.

Và ta đưa cây bút biến hóa này cho ngươi dữ.

Nếu 6 người đó đến được cửa ải cuối cùng rồi thì ngươi hãy đưa cây bút biến hóa cho Tulip và Julia.

vì mỗi khi hai người này kết hợp,thì không có ai sẽ đánh lại được.

Còn lúc ấy,hãy đưa Layon dãi lụa này.

cô nhóc sẽ biến hóa và dùng hết khả năng của cô bé để bảo vệ hai bông hoa đó _Rõ thưa hoàng thượng.

nhưng nếu 6 người đó đi rồi thì ai sẽ giúp hoàng thượng chống lại cuộc chiến tranh do vua cha của Niana và Mei dẫn đến đây.

Linh Miêu hỏi với giọng lo lắng.

Thấy vậy,vua Roenxi nói _Chuyện đó để ta lo.

bây giờ cũng là lúc chấm dứt cái thành phố biến mất này rồi.

cũng là lúc chính ta và nữ hoàng LinhLinh phải đóng cửa ngăn không cho một ai ở thế giới hiện thực trở về đây nữa.

ta đã giết quá nhiều người.

thôi.

không còn việc gì của nhà ngươi nữa.

ngươi có thể lui xuống.

Vua Roenxi nói rồi quay lưng bước lên giường ngủ và lo lắng cho chuyến đi của những hoàng tử và công chúa đáng yêu của ông.

những người đã lấy chính tình yêu cảu họ làm ông thay đổi cái suy nghĩ của mình

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-buong-binh-va-hoang-tu-co-chap-chuong-97-227318.html