Tiểu Thư Thời Trang - Chương 4 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 4

Có rất nhiều phòng:

phòng xem phim, phòng y tế, phòng ăn trưa, phòng nấu ăn, phòng âm nhạc, phòng karaoke, phòng dụng cụ,v.

và tất nhiên phải có phòng học rồi.

Rin, Han, Ha, Woon đang đi trên hành lang.

-Trời ơi! Nơi đây khác xa dưới kia luôn.

_Woon trầm trồ nói

-Dư thừa.

Khu đặc biệt đương nhiên phải khác rồi.

_Rin gắt

-Nơi này mà là lớp học sao?

Có phô trương quá không?

_Ha ái ngại nói

-Phô trương gì đâu.

Lớp dành cho học sinh giỏi nhưng siêu quậy thì như vầy là tầm thường đó.

_Rin nói với vẻ thờ ơ

-Học giỏi nhưng siêu quậy?

_Cả 3 ngạc nhiên đồng thanh hỏi

-Có người như vậy sao?

_Woon tỏ vẻ không tin

-YHy là điển hình đó_Rin nói_ YHy là học sinh giỏi nhất trường.

Thành tích cực cao.

Nhưng thành tích quậy phá cũng ngang ngưỡng thành tích học tập rồi.

_Rin lắc đầu ngán ngẫm_À mà em cũng là 1 điển hình.

Thành tích giỏi nhưng mới vào trường đã gây chuyện với thủ lĩnh thì đủ biết em là học sinh gì ở trường cũ rồi.

Phách lối, kiêu ngạo, nóng nảy, không biết trời cao đất dày là gì đúng không?

_Rin chỉ Woon nói 1 lèo

Bị nói trúng tim đen không nói được câu nào.

Woon tức tối dậm chân bực tức.

Han, Ha được 1 trận cười hả hê.

Quay lại với YHy.

YHy bỏ xuống và đi 1 mạch đến phòng hội trưởng tìm Min Hee.

Khi vừa tới nơi YHy mở cửa ra và đi vào.

Cánh cửa đóng sầm lại.

1 điều chẳng lành xảy ra.

Bây giờ là 4h chiều, Rin cùng 3 học sinh mới đi tham quan khu đặc biệt nhưng mà chưa xong, quá rộng.

Tất cả có vẻ đã thấm mệt, mồ hôi chảy ra như nước.

(Tiền đâu mà xây dữ thế không biết =.

='')

Cả 4 người đang mệt mỏi lê bước đến phòng cuối cùng_phòng thanh nhạc.

-AAAA mệt quá.

Xây gì mà dữ thế?

Bộ dư tiền lắm à?

Có ai ở đâu mà xây to thế vậy trời?

Tính phe của à?

_tiếng rên la của Woon phá hỏng không gian yên lặng này.

Bỗng 1 luồng gió lạ từ đâu vù vù bay lướt qua Woon, se lạnh và kèm 1 giọng nói trầm lặng, đáng sợ của 1 cô gái:

-Ai nói không có người ở?

Woon rùng mình.

Không biết giọng nói đó của ai nhưng kì lạ chỉ có mình Woon nghe được mà thôi.

Woon đang đi bỗng dừng lại vẻ run sợ, ngần ngại hỏi mọi người:

-Có ai.

nghe được.

tiếng gì không?

Mọi người đang đi nghe câu hỏi liền quay lại nhìn Woon.

-Tiếng gì đâu?

Gió thôi mà_Rin thản nhiên nói

-Chắc em nghe nhầm_Woon lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời

-Vậy ta.

_Rin định nói thì tiếng chuông điện thoại Rin vang lên.

Rin móc nó ra_Chờ chị tí_Nói với đám Han rồi nghe điện thoại_Gì vậy Min Hee?

Ừ tớ biết rồi.

Tớ đến ngay.

_Nói xong cô cất điện thoại.

-Chị bận việc à?

_Han hỏi

-Ừm.

Min Hee bảo chị về tìm tài liệu cho cậu ấy_Rin nói

-Anh ấy không tìm được sao?

_Ha thắc mắc

-Đó là tài liệu do chị phụ trách nên cậu ấy không thể biết được nơi cất giữ nó_Rin thản nhiên nói

-Quái.

Hội trưởng mà không biết tài liệu để ở đâu sao?

_Woon lên tiếng

-Chị không muốn người khác nói mình vô dụng nên làm vậy để mọi người biết vai trò của chị_Rin trả lời mà mắt cứ lườm Woon vì cái tội dám nói xấu bạn trai cô.

Woon biết vậy nên cũng giả lơ quay chỗ khác luôn.

-Vậy chị đi đi.

Còn 1 phòng nữa tụi em tự tham quan cũng được_Han gỡ rối giúp Woon

-Vậy cũng được.

Thôi chị đi đây, mắc công nghe Min Hee ca tụng nữa.

Phòng thanh nhạc ở cuối hành lang đó_Rin bỏ qua cho Woon và chỉ dẫn cho Han.

-Vậy đi thôi_Woon nhanh kéo Ha đi trước không thèm nhìn mặt Rin luôn

-Thằng nhóc bất lịch sự_Rin cằn nhằn với Han_Sao em lại có thằng bạn khốn nạn vậy hả?

Han chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Rin liền nói lời cuối cùng với Han

-Chị thấy em cũng là người thông minh, biết điều nên chị cho em lời khuyên.

Vào phòng thanh nhạc hãy chú ý quan sát tỉ mỉ, đừng để mắc lừa.

Và chú ý tên bạn của em, cẩn thận bị biến mất đó_Rin vô tay lên vai Han rồi bỏ đi

Còn Han cứ đứng như trời trồng không hiểu gì hết.

Ha phải quay lại kéo anh đi chứ không anh đứng đó miết luôn rồi =.

='

Khi cả 3 đến trước phòng thanh nhạc.

Woon cầm tay vặn định vặn mở cửa thì bỗng tiếng nhạc từ bên trong phát ra.

Woon giật mình thả tay ra.

Han, Ha nhìn nhau ngạc nhiên.

Khi Woon vừa thả tay ra tiếng nhạc không còn nữa.

Cả 3 nhìn nhau với những ánh mắt lo sợ như đang muốn hỏi Trong đó có người sao?

Đã nói nơi này hiện giờ không có 1 ai ngoài học sinh mới và hội phó hội học sinh thì làm sao có người?

Nhưng có tiếng nhạc trong phòng không người và những câu chuyện rùng rợn đồn về nơi này đều do phòng này.

Thử hỏi ai mà không sợ?

Woon nuốt nước bọt rụt rè đặt tay lên tay vặn lần nữa nhưng lại không có tiếng nhạc như lần trước.

Cả 3 lấy làm lạ.

Woon bực mình xông vô luôn.

Anh mở cửa đi vào.

Han, Ha theo sau.

Vừa bước vào thì thấy ngay 1 chiếc đàn piano trong suốt như thủy tinh được đặt gần cửa sổ.

Bên tay phải là những nhạc cụ khác như dương cầm, sáo, kèn, tiêu, đàn tranh, đàn tì bà,v.

Bên trái là bàn ghế cho học sinh nhưng trên mỗi bàn là 1 dụng cụ nhạc khác nhau.

Có 7 bộ bàn ghế chia ra 4 dãy.

Tổng cộng có 28 bộ.

-Wow.

Đẹp nha.

Đẹp nha_Woon đi vào nhìn ngắm xung quanh với vẻ ngưỡng mộ

Ha, Han quan sát tỉ mỉ nhưng không ai chú ý đến cây đàn piano.

Và chính nó là nguyên nhân gây ra những chuyện mất tích quái lại.

Tiếng nhạc từ piano phát ra làm cả 3 giật mình nhìn nó.

Tiếng đàn không người đánh phát ra thiết tha, trầm buồn, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ghê rợn.

Tiếng đàn cứ vang lên làm ba anh chàng hoảng cả.

Cả 3 cứ lui ra sau và đụng phải bàn đầu dãy 3 từ ngoài tính vào làm cây đàn piano loại nhỏ trên bàn nhúc nhích và phát lên vài tiếng cộp cộp.

Cả 3 lại giật mình quay lại nhưng không có gì, chỉ là cây đàn bị đụng trúng nên nhúc nhích thôi.

Sau đó 3 anh chàng lại đề phòng với cái đàn lớn và lui ra sau, ra sau nữa và cuối cùng là đụng phải bức tường.

Bỗng tất cả đàn piano loại nhỏ trong phòng cũng phát ra tiếng nhạc y như đàn lớn nhưng lúc này âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập như đang dồn con mồi vào đường cùng.

Cả 3 càng hoảng sợ hơn.

-Han.

cái này là chuyện gì vậy?

_Woon nhìn cảnh tượng xung quanh hoảng sợ nói

Thực chất lúc này Han cũng có biết chuyện gì xảy ra đâu mà trả lời.

Anh chỉ im lặng nhìn cảnh tượng xung quanh với nét hoảng loạn không kém Ha, Woon.

Lúc này cửa sổ tự dưng đóng lại, kèm cửa tự động kéo lại hết.

Căn phòng không 1 ánh sáng làm cả 3 hoảng loạn hơn.

Đèn phòng nhấp nhá mãi và 1 giọng cười đùa của 2 cô gái vang lên.

Giọng cười rất vui nhưng không kém phần rùng rợn.

Woon cố lấy hết can đảm lên tiếng hét:

-Là ai?

Mau ra đây.

Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ.

Bỗng giọng cười vụt tắt, đèn cũng tắt luôn, nhạc cũng không còn, kèm cửa được kéo ra, cửa sổ mở ra, ánh sáng chiếu vào sáng chói luôn.

Cả 3 ngạc nhiên nhìn lại khung cảnh.

-Quái gì vậy trời?

_Woon lên tiếng

Câu nói của Woon vừa dứt thì 1 cây sáo trong đóng nhạc cụ của giáo viên bay tới chỗ Woon với tốc độ cực nhanh.

-Woon.

cẩn thận_Ha hét lên

Woon thân thủ nhanh nhẹn lộn nhào sang trái né.

Cây sáo quăng vào tường gãy làm hai.

Woon thở trấn an

-Trời ơi! May tránh kịp chứ không nằm bất tỉnh nhân sự luôn rồi_Woon đi lại chỗ Han, Ha và vuốt mồ hôi

Han, Ha cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Phòng này quái lạ.

Ra ngoài thôi_Han nhanh chóng bảo tất cả ra ngoài

Ha, Woon gật đầu rồi đi lại cửa định đi ra thì cây dương cầm bay thẳng tới cả 3 làm cả 3 phải lộn nhào ra sau né.

Cây đàn lại như cây sáo bay vào tường gãy.

-Xem ra có ai đó không muốn cho chúng ta ra ngoài?

_Han thở dốc nói

-Là kẻ nào?

Mau ra đây cho ta_Ha không chịu được nữa hét lớn

Bỗng 1 giọng nói của nữ trầm ấm vang lên:

-Ở lại với chúng tôi đi.

Cả 3 hoảng, đứng sát vào nhau.

Woon lắp bắp:

-Cô.

cô là ai?

Là người.

hay.

cái đó cái đó.

-Cái đó cái đó là cái gì?

_giọng 1 cô gái khác có vẻ ngu ngơ

-Là ma đó_Ha tuy sợ nhưng vẫn bực mình hét

-À.

_cô gái có vẻ ngu ngơ à 1 hơi dài

-Chúng tôi không phải ma_cô gái có giọng nói trầm ấm vang lên

-Vậy cô là gì?

_Woon có vẻ bớt sợ hơn khi nghe cô gái nói không phải ma

-Là ác quỷ.

Vậy mà cũng hỏi.

Ngu_giọng 1 cô gái khác nữa gắt lên

-Cô chửi ai ngu hả?

_Woon bị xỉ nhục nên tức quá hét không để ý đến 2 từ ác quỷ của cô ta.

-Woon.

_Ha xanh mặt kéo tay Woon

-Gì?

_Woon quay lại gắt

-Cô ta nói.

cô ta là.

ác quỷ.

đó_Ha từ từ nói

Woon lúc này xanh mặt.

-Hahahahahaha_cô gái lúc nãy chửi Woon cười lớn.

1 nụ cười ghê sợ

-KHÔNG PHẢI.

-Hahahahahahaha_giọng cười rùng rợn của cô gái vang lên

Ha, Woon hiện giờ xanh mặt quá rồi.

Bỗng

-KHÔNG PHẢI_1 giọng hét lớn vang lên khắp căn phòng.

Và chủ nhân của nó không ai khác là Han_người mà nãy giờ cứ im lặng.

Nụ cười cũng tắt khi nghe Han hét.

-Cậu nói gì vậy Han?

_Ha ngạc nhiên hỏi

Han với vẻ nghiêm túc quay sang nói với Ha, Woon:

-Không phải ma.

Không phải quỷ.

Mà là người.

-NGƯỜI?

_Ha, Woon mở to mắt nhìn Han

-Giọng nói của cô gái hỏi cậu cái đó cái đó là cái gì?

và của cô gái vừa cười lớn rất quen.

Các cậu không cảm thấy đã nghe ở đâu rồi sao?

_Han hỏi

-Cậu nói.

tớ mới để ý_Ha lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ

-Giọng quen?

_Woon cũng bắt đầu động não

Trong khi đó:

Tại phòng hội trưởng hội học sinh.

Sơ lược đôi nét về bố trí căn phòng:

vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt là bàn làm việc của hội trưởng và cửa sổ mở ra mát mẻ.

Nhìn qua phải là bàn của hội phó, đặt vuông góc với bàn của hội trưởng.

Xa xa phía gốc tường là kệ sách đựng rất nhiều tài liệu.

Quay sang trái là 1 khung cảnh khác.

Cứ như là cái phòng riêng của các cậu chủ, cô chủ vậy.

Sát tường là 1 cái tivi to thật to siêu mỏng.

Và xa có 1 cái ghế salon dài để ngồi xem tivi và 1 cái bàn gương trước chiếc ghế để đặt đồ dùng hay đồ ăn.

Sát vách tường gần cửa sổ là 1 cây đàn piano giống với cây đàn trong phòng nhạc và 1 tủ gỗ đầy những nhạc cụ khác nhau.

Sát vách tường đối diện lại là tủ lạnh.

Bên trên là điều hòa v.

Hiện tại nhóm người của YHy đang ngồi trên ghế salon xem phim.

Và 3 nhân vật nam chính trong phim không ai khác ngoài 3 anh chàng nhà ta Han, Ha, Woon.

Min Hee cầm remote nhấn vào nút gì đó rồi quăng lên bàn nói:

-Kwon Han quả thật rất thông minh và nhạy bén.

YHy.

liệu em có thắng nổi cậu ta trong trò chơi này không?

YHy im lặng không nói gì 1phút rồi đứng dậy tỏ vẻ không quan tâm:

-Mặc kệ.

Trò chơi cũng chỉ là trò chơi thôi_YHy đi lại chỗ cây đàn piano, ngồi vào và đánh lên giai điệu trầm lắng.

-Vậy em cho 3 đứa nó vào nhóm được không?

Góp phần thú vị cho trò chơi mà_Min Hee nói

-Tùy_YHy nhắm mắt thưởng thức những giai điệu mình đang đánh.

Không 1 ai trong những người kia biết cô đang nghĩ gì?

Và có thể lại là 1 âm mưu mới?

Quay lại với 3 anh chàng kia

-TỚ NGHĨ RA RỒI_Woon sau 1 hồi suy nghĩ bỗng nhiên hét lớn_Có phải là 2 con nhỏ đáng ghét chúng ta gặp trước cổng lúc sáng không?

Cái gì mà Rim Rim với Mi Mi gì đó.

-Là Yu Rim và Yoo Mi_Ha nhắc nhở

-À đúng rồi.

Là 2 nhỏ đó đó_Woon nhớ ra

Tại phòng hội trưởng:

Rim bức xúc:

-Có mi mới là đồ đáng ghét, khó ưa đó_Rim tức giận chỉ vào tivi

-Bình tĩnh_Mi gằn giọng

Tại phòng nhạc:

-Đúng.

Là 2 người họ_Han nói

-Nhưng sao họ lại ở đây và họ làm thế bằng cách nào?

_Ha thắc mắc

-Các cậu quên rằng chị Rin đã từng nói toàn khu đặc biệt đều được cài những thiết bị khá quái lạ nên có thể gây ảo tưởng hoặc giả thần giả quỷ sao?

Tại phòng hội trưởng:

Tất cả quay sang nhìn Rin với ánh mắt hình viên đạn trừ YHy đang đánh đàn

-Hay quá ha?

Rãnh quá đi nói hết bí mật cho tụi nó biết_Min Hee nói

-Thì đó là trách nhiệm của tớ mà_Rin cười nói

Phòng nhạc:

-Vậy ý cậu là họ nhờ những thiết bị quái lạ đó để giả thần giả quỷ sao?

_Woon nói

-Chính xác_Han quả quyết

-Nhưng họ làm vậy vì cái gì?

_Ha nghi vấn

-Chuyện đó.

_Han không thể trả lời.

Han nghĩ:

Vì sao nhỉ?

Vì sao tụi mình được vào trường này?

Vì sao những người đó lại dùng trò này chơi tụi mình?

Tại sao lại cho tụi mình tham quan nơi bị cấm đến?

Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Han không có câu giải đáp.

Và cũng có rất nhiều kế hoạch trong đầu YHy mà không ai đoán được.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Trò chơi đã kết thúc hay mới chỉ là bắt đầu?

Khi cả 3 đang suy nghĩ lý do vì sao nhóm YHy lại đùa với họ như vậy thì 1 thông báo vang lên từ thầy An Hyun.

-Tất cả học sinh nghe thầy thông báo.

2 tuần nữa chúng ta sẽ như thường lệ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường.

Tất cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh toàn trường phải bắt tay vào chuẩn bị.

Lần này có cả chủ tịch Min Ha đến nữa.

Vì thế thầy mong các em phải chuẩn bị thật tốt.

Bây giờ thì tất cả mau ra về.

Cổng trường sẽ đóng trong vòng 1 tiếng nữa.

Thầy nhắc lại.

Cả 3 hoảng loạn khi nghe thông báo cổng trường sắp đóng

-Trời ơi.

Tớ chưa lấy cặp.

Mau đi về lớp thôi.

_Ha hối Woon, Han

-Cái trường quái quỷ này.

Trời ơi_Woon la ầm lên rồi cùng Ha chạy trong hối hả

Han cũng lật đật chạy theo.

Khi chạy qua hành lang Han vô tình đánh rơi 1 sợi dây chuyền với mặt là 1 chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất.

Tiếng chiếc nhẫn rơi xuống nghe rõ mồn một nhưng đã bị tiếng bước chân chạy vội vả lấn át.

Và rồi tất cả học sinh ra về.

Sân trường vắng vẻ, không 1 bóng người.

Trời bắt đầu tối dần, các cô chú bảo vệ lao công đều ra về.

Tường và cổng trường cao ngất trời luôn đố tên trộm nào vô được nên chả cần người canh cổng.

Sân trường vắng vẻ, yên ắng lạ thường.

Nhưng cốp cốp cốp.

tiếng bước chân từ đâu vang lên trong không gian vắng vẻ kia.

Và nơi phát ra tiếng bước chân đó là hành lang khu đặc biệt.

Cốp cốp cốp.

Tại nơi chiếc nhẫn rơi có 1 ánh sáng chiếu nhẹ lên và tiếng bước chân càng lúc càng gần và rồi dừng lại ngay chiếc nhẫn.

Ánh sáng chỉ cho thấy có 1 người con gái với mái tóc thả dài, 1 chiếc áo sơ mi, 1 cái váy sọc caro đỏ và 1 đôi giày búp bê đen.

Cô cúi người lấy sợi dây chuyền lộ ra cánh tay trắng ngần cùng 1 chiếc vòng bằng bạc màu bạc kiểu nam.

Khi nhặt xong sợi dây cô quay bước đi.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Và nơi cô đến là khu rừng sau dãy lớp học.

Cô cứ đi sâu vào trong, khuất dần khuất dần và cuối cùng là biến mất cùng với sợi dây chuyền của Han.

Trong khi đó:

Tại nhà Han:

Sau khi ăn tối với mọi người Han quay về phòng.

Căn phòng của anh với màu chủ đạo là đen và xanh dương, làm người ta cảm thấy hoảng sợ và lạnh lẽo.

Han đi 1 mạch tới giường nằm suy nghĩ gì đó rồi nhớ sực sợi dây chuyền anh vội đi lại móc đồ, đưa tay vào túi quần đồng phục của mình.

Nhưng không có.

Han bất ngờ kèm theo bất an.

Anh lục khắp nơi trong bộ đồng phục và rồi trong phòng.

Nhưng dĩ nhiên là không có rồi.

Anh lo sợ chạy ra khỏi phòng.

Khi xuống lầu anh gặp Eun đang mở tủ lạnh.

Eun ngơ ngác hỏi anh:

-Sao thế anh hai?

-Anh làm mất sợi dây chuyền có nhẫn của mẹ rồi.

_Han lo lắng nói

-Kỉ vật của mẹ sao?

_Eun cũng bắt đầu lo

Han gật đầu thay cho câu trả lời.

-Giờ phải làm sao?

_Eun hỏi

-Anh phải đi tìm.

Em đừng nói chuyện này cho ai đó_Han nói trong vội vả rồi chạy đi

Eun đứng đó nhìn theo với vẻ lo lắng, bất an.

Tạm kết thúc tại đây.

Trong đêm tối Han chạy khắp ngõ đường.

Đi tìm trên những con đường mà anh đã đi qua nhưng thử hỏi anh đi biết bao con đường sao mà tìm hết đây?

Nhưng Han vẫn cứ tìm trong vô vọng.

Khuya 12h:

Trên đường vắng bóng người nhưng vẫn còn vài đôi tình nhân, những tên bụi đời tụ tập ăn chơi và 1 anh chàng điển trai với mồ hôi đầy người.

Han trán đầy mồ hôi, người như vừa tắm xong.

Anh đang đứng trên đường phố, 2 tay chống gối thở dốc.

Bỗng có 1 cặp tình nhân khoác tay nhau đi ngang qua và anh vô tình nghe được họ nói chuyện.

-Mai đi học nữa chứ.

Hồi chiều đánh rơi đồ ở lớp không biết mai tìm được không?

_cô gái

-Sao lại không tìm được?

Không ai lấy đâu mà lo.

_chàng trai

-Mong là vậy.

_Cô gái

Han bỗng nghĩ ra được 1 chuyện

-Đúng rồi.

Ở trường.

Khu đặc biệt.

Hồi chiều tránh mấy cây đàn không biết có làm rơi không?

_Nghĩ đến đây Han vội chạy đi tìm ngay.

Tại trường Na Rim Hy:

Han đứng trước cổng nhìn vào.

-Hừ.

Xây gì mà cao thế?

_Han nhìn cổng trường lẫn bức tường cao hơn 5m nhăn mặt nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-4-235827.html