Tiểu Thư Thời Trang - Chương 5 - Tiểu Thư Thời Trang

Tiểu Thư Thời Trang

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tiểu Thư Thời Trang - Chương 5

Han nhìn 1 lát rồi dòm ngó xung quanh, không có người.

Anh lùi ra sau mấy bước, nhìn thẳng bức tường.

Lấy đà chạy lại đạp lên bức tường rồi xoay người ra sau đạp lên 1 cành cây cổ thụ vững chắc gần đó, lấy đó làm điểm tựa phóng vào trong trường.

Lộn 1 vòng và tiếp đất 1 cách an toàn.

Sân trường chỉ có vài bóng đèn chiếu sáng nên chỉ mờ ảo không thấy gì cả.

Thật ra thì lắp rất nhiều đèn nhưng không bật lên không biết vì nguyên do gì?

Han nhìn quanh trường

-Bộ sợ tốn tiền điện hay sao mà bật 2, 3 bóng thế không biết?

Trường giàu mà keo kiệt thấy ớn.

_Han nói_Bây giờ đâu phải lúc nói về trường.

Mau đi tìm thôi_Nhớ sực việc mình đến đây, Han vội chạy lên khu đặc biệt.

Khi Han vừa đi bóng cô gái khi nãy xuất hiện từ trong góc khuất của trường.

Tiếng bước chân lại vang lên nhưng đã bị tiếng chân hối hả của Han lấn át.

Cô nhìn theo dáng Han chạy, 1 ánh mắt lạnh lùng pha chút thích thú.

Quay lại với Han:

Han chạy 1 mạch vào phòng nhạc.

Ngạc nhiên thay phòng nhạc đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng điều lạ là những thứ lúc chiều bị bể đã trở lại nguyên vẹn như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Han cũng không chú tâm lắm chỉ lo tìm sợi dây chuyền.

Anh tìm từng góc nhỏ, dưới chân bàn, chân ghế, dưới chân đàn piano, trong đống nhạc cụ, trong từng góc từng góc.

Nhưng anh chả biết có 1 cô gái đang ngồi trên cành cây đối diện cửa sổ phòng nhạc quan sát anh với 1 sự hứng thú.

Han cứ tìm mà không hề hay biết thời gian đã qua lâu.

Anh đã thấm mệt.

Anh ngồi bệt xuống góc tường nghĩ ngơi.

Lúc này là 3h sáng.

Các cô chú lao công, bảo vệ cũng đã đến.

Tiếng cười nói râm rang dưới sân trường.

Cô gái nãy giờ vẫn quan sát Han nghe thấy tiếng người liền ngã nhào ra sau, lộn 1 vòng xuống đất biến mất.

Han cũng nghe được tiếng râm rang liền bật dậy, len lén ra hành lang khu đặc biệt thì thấy các cô lao công đang quét sân trường và nói chuyện với các chú bảo vệ gần đó.

Han hoảng Chết rồi.

Nếu bị phát hiện lẻn vào đây thế nào không bị đuổi học.

_Han nghĩ_Phải mau trốn thôi.

Nghĩ rồi Han lén đi chầm chậm, nhỏ nhẹ để xuống dưới.

Khi đi qua các cô, các chú Han lợi dụng trời còn chưa sáng và đèn chiếu rất lờ mờ để đi lại góc tường ban nãy.

Anh cố nín thở rồi nhảy vèo qua.

Và đã ra ngoài an toàn.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về nhà.

Nhưng anh đâu hay tất cả mọi người ở Na Rim Hy này đều là cao thủ.

Họ đã biết có người đột nhập vào từ lúc anh vừa rón rén đi xuống cầu thang cơ nhưng họ đã giả lơ bỏ qua vì họ biết.

không.

phải nói là họ đoán chắc được thân phận của cậu nhóc mới vào trường này thông qua cách cậu đi và cách cậu vào đây.

Cậu ta không ai khác ngoài.

Sau khi rời khỏi trường an toàn, Han quay về nhà.

Người cứ thơ thẩn đâu đâu í.

Đến nỗi khi anh vào nhà cũng không thấy Eun thức chờ anh ở cầu thang.

Đến khi Eun lên tiếng thì anh mới sực tỉnh

-Anh hai! Sao thế?

Không tìm được à?

_Eun lo lắng khi thấy vẻ thẩn thờ của anh.

-Anh không sao.

Nhưng sao em lại ở đây?

Thức đợi anh à?

Mai còn phải đi học mà.

Thôi vào trong ngủ đi.

_Han nói một cách mệt mỏi

-Anh quên rằng mai em nghĩ để chuẩn bị thủ tục chuyển trường sao?

Mai Na Mi và Ka Na sẽ đến Na Rim Hy học cơ mà.

_Eun nói

-À.

anh quên mất.

Dù không học thì cũng phải nghỉ chứ.

Đi nghỉ đi.

Anh vẫn ổn.

Bây giờ anh lên phòng ngủ đây.

Em cũng vậy nhé.

Thôi anh lên trước.

Ngủ ngon_Han nói một mạch rồi bỏ lên phòng trong sự lo lắng nhìn theo của Eun.

Sáng sớm:

Lúc 5h

Mới sáng tinh mơ Woon đã chạy bộ tới nhà Ha rồi kéo Ha đi đến nhà Han rủ Han đi học.

Và lần này còn có thêm 2 cô bé cùng đi.

Chắc mọi người đã đoán ra được là ai?

Phải, không ai khác ngoài Na và Na Mi.

-Mới sáng sớm đến trường làm gì thế không biết?

_Ha cằn nhằn tên phá đám giấc ngủ ngàn vàng của mình_Woon

-Đến sớm để tránh mấy học kia trời ạ.

Woon giải thích

-Bộ họ sẽ ăn thịt ta hay sao mà sợ?

_Na ngu ngơ hỏi

-Họ không ăn thịt anh nhưng ăn thịt em.

Gruuuuuu_Woon làm mặt cọp dọa Na

-Hứ.

Anh tưởng em là con nít hả?

Em không sợ đâu.

_Na nghênh mặt nói

-Đúng là Ka Na_Ha lên tiếng với ý khen ngợi liền nhận ngay ánh mắt ngàn đao từ Woon nên ngoảnh mặt sang chỗ khác làm ngơ.

Liền thấy Han đang thẩn thơ_Sao thế Han?

Bữa nay cậu im ru vậy?

Có chuyện gì à?

Câu nói của Ha làm những người kia chú ý.

Nãy giờ Han chả nói câu nào.

-Sao vậy?

Tâm trạng không vui à?

_Woon đi lại khoác vai Han và hỏi

-Không có_Han vẻ buồn bã nhưng cố cười, lắc đầu nói

-Anh không sao chứ?

Em thấy sắc mặt anh không được tốt.

_Na Mi dịu dàng hỏi

Han cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện rồi bỏ lên trước.

Mọi người nhìn theo vẻ lo lắng, khó hiểu.

-Hay anh ấy thiếu ngủ?

_Na nói

-Nếu vậy thì tất cả tại Woon.

Ăn đi sớm làm gì không biết?

_Ha cằn nhằn

-Ê ê ê.

Mắc gì đổ hết lên đầu tớ?

_Woon thanh minh_Này em gái kiểu gì mà giúp người ngoài chống lại anh hai hả?

_Woon liếc Na

-Ai biết đâu?

_Na giả lơ

3 người vừa đi vừa nói chuyện râm rang, Han đi trước buồn phiền, Na Mi nhìn theo Han mà tâm trạng buồn theo.

Khi đến trường cứ ngỡ sẽ không có ai.

Nhưng không, có rất nhiều học sinh đã đến trước.

Khi vào trường Woon cứ càm ràm mãi

-Trời ơi! Tưởng mình đi sớm.

ai ngờ.

-Các cậu vào lớp trước đi nhé_Han nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng

-Cậu đi đâu?

_Ha thắc mắc

-Tớ.

_Han định nói

-2 em là Kwon Na Mi và Ka Na phải không?

_Min Hee lên tiếng ngắt ngang lời nói của Han

-Dạ phải_Na lễ phép

-Đi.

Anh đưa tụi em đến phòng thầy Hyun_Min Hee nói rồi quay đi

Na Mi và Na lật đật chạy theo.

Và Han cũng chạy đi không nói câu nào mặc cho Woon và Ha kêu với theo.

Tiểu thư thời trang

Tại sân thượng:

Han lén lút mở cửa và nhìn xung quanh.

Nhưng không có ai.

Han thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra và đi rốn rén lại cửa vào khu đặc biệt.

Anh mở cửa và chạy ào vào trong.

Nhưng anh lại không để ý.

Trên nóc nhà kho có người đang ngủ, không ai khác chính là YHy.

Cô đã tỉnh giấc khi Han đẩy cửa.

Và khi Han chạy vào khu đặc biệt cô đã lờ mờ thấy được bóng anh.

-Đột nhập khu đặc biệt sao?

To gan nhỉ?

_Cô nói trong sự lạnh lùng pha chút lí thú

Nói rồi cô nhảy xuống, đi vào trong theo hướng Han đi.

Tiểu thư thời trang

Tại phòng nhạc khu đặc biệt:

Han lật tung khắp phòng lên để tìm sợi dây chuyền nhưng anh lại không hề hay biết YHy đang đứng ngoài nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh.

Đứng nhìn được 1 lát, YHy lên tiếng:

-Gan nhỉ?

Dám đột nhập khu đặc biệt sao?

Han giật mình nhìn ra ngoài và anh thấy YHy đang tiến vào đứng cạnh cửa.

-Muốn bị đuổi học sao?

_YHy lạnh lùng cất tiếng

Han nhìn YHy với ánh mắt ngạc nhiên:

Lúc nãy mình đâu thấy cô ấy.

Nhưng sao giờ lại.

_Han nghĩ thầm

-Vào đây làm gì?

_YHy lại lên tiếng khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Han

-Ừm.

_Han cứ ấp a ấp úng mãi

YHy kiên nhẫn nghe lời giải thích

-Tại tớ.

_Han đang lưỡng lự không biết có nên nói không_Có nên nói không?

Nếu không nói không may bị đuổi học thì sao?

Nếu bị đuổi thì sao tìm Tiểu thư thời trang đây?

_Han nghĩ

YHy nãy giờ vẫn chịu đựng nhưng giờ thì không rồi

-Cậu có nói không hả?

_YHy gằn giọng cảnh cáo

Han vẫn cứ loay hoay mãi.

Phân vân không chịu nói.

-Cậu không nói tôi cũng đoán ra_YHy bây giờ mới vận dụng trí thông minh của mình_Làm mất đồ đúng không?

Han ngạc nhiên nhìn cô khẽ gật đầu.

-Ừm.

Tớ mất 1 sợi dây chuyền.

Nó rất quan trọng với tớ.

Đó là kỉ vật của mẹ tớ khi còn sống_Han nói trong buồn bã

-Nhiều kỉ niệm, tình cảm lắm đúng không?

_YHy dường như chả quan tâm đến nỗi buồn của Han

Han gật đầu.

YHy nhìn Han 1 đỗi rồi nói:

-Xem như cậu may mắn.

Đi theo tôi_Rồi cô quay đi

Han cũng khá bất ngờ vì việc này.

Cô ấy không tố cáo mình sao?

_Suy nghĩ của Han bây giờ.

Nhưng sau đó anh nghĩ lại Có khi nào cô ấy biết nó ở đâu?

Nghĩ đến đây anh không cần biết đó có phải sự thật không anh đã chạy theo YHy với hy vọng tìm lại được sợi dây chuyền.

Riêng YHy thì lại có 1 suy nghĩ đen tối gì đó trong đầu.

Khi sáng, vừa đến trường cô đã nghe chú bảo vệ báo cáo vụ có người đột nhập.

Và người đó không ai khác ngoài Han.

Điều này khiến cô hơi bất ngờ và lí thú.

Bây giờ thì cô lại được biết anh ta đang tìm 1 món đồ.

Mà món đồ này lại là thứ mà 1 người cô muốn gặp nhưng cũng không muốn gặp nhất giữ nên cô đang cảm thấy thú vị.

1 trò chơi mới bắt đầu.

Liệu Han có vượt qua không?

Trò chơi tinh thần sao?

Vui lắm đây.

Chuông reo vào lớp vang.

Mọi học sinh đã vào lớp ổn định chỗ ngồi.

Thầy cô cũng vào lớp triển khai kế hoạch cho lễ hội.

Lớp nào cũng đầy đủ học sinh, riêng lớp 11-3 lại thiếu hai học sinh.

Thầy Hyun nhìn lớp một lượt.

-Ơ.

Han và YHy đâu?

_thầy hỏi

-Han thì em không biết.

Còn YHy chắc ở sân thượng ạ.

_Lớp trưởng đứng dậy lễ phép nói

Lớp bên cạnh bỗng nhiên xôn xao lên.

Cả lớp 11-3 chú ý.

Là YHy và Han.

Họ đang đi cùng nhau.

Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.

Thủ lĩnh đi với học sinh mới sao?

Thật không thể tin nổi.

Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy YHy và Han đi ngang qua lớp chứ không vào.

-2 em đi đâu mà không vào lớp hả?

_Thầy Hyun có vẻ tức giận nói

-Mặc kệ tụi em_YHy nói, không nhìn mặt thầy luôn.

Han cũng chỉ biết cười trừ nhìn thầy rồi đi lướt qua.

Mọi con mắt ngỡ ngàng dồn vào họ.

YHy cũng chả quan tâm, cứ đi trước.

Han đi sau.

Cả 2 đi đến khu rừng sau dãy phòng học.

Khi đó, Min Hee đứng nhìn cả 2 với ánh mắt đầy bí ẩn tại cửa sổ phòng học lớp 12-2.

Tiểu thư thời trang

Quay lại với YHy và Han.

YHy cứ dẫn Han đi sâu vào trong.

Càng đi sâu vào thì cây cối càng um tùm.

Và càng sâu vào thì cứ như lạc vào một mê cung ảo tưởng, khó có thể thoát ra.

Đang đi bỗng chốc YHy dừng lại.

Han ngỡ ngàng nhìn nơi này.

Hóa ra sâu trong khu rừng này có một thác nước đổ xuống rất mạnh nối với con suối chảy xiết.

Cây cỏ quanh đây um tùm, cứ ngỡ như đây là khu rừng nơi hoang dã.

-Wow! Sao lúc nãy không nghe gì nhỉ?

_Han nhìn khung cảnh thán phục

YHy im lặng dựa vào gốc cây.

Han bây giờ mới quay lại nhìn YHy:

-Cậu đưa tớ đến đây làm gì?

_Han thắc mắc

-Tương truyền rằng, tại khu rừng này có 1 tinh linh.

Cô ta chuyên đi thu thập những món đồ chứa đầy kỉ niệm nhưng bị con người lãng quên.

Sau khi lấy nó cô ta liền vứt xuống con suối để con suối giữ mãi những kỉ niệm kia.

Sau khi trường được xây dựng, phạm vi hoạt động của cô ta bị thu hẹp.

Cô ta chỉ có thể xuất hiện buổi tối và chỉ ở trong ngôi trường này mà thôi.

Nhất là khu đặc biệt.

Vì vậy, trường có nhiều đèn nhưng không bật lên.

Và nơi này cũng chả ai dám vào, trừ người đánh mất kỉ niệm.

_YHy lạnh lùng nói

Han gật đầu hiểu.

Anh cũng đã từng nghe truyền thuyết này.

Nhưng nó có thật hay không thì anh không rõ.

Không lẽ đúng như YHy nói.

Cô gái kia đã lấy đây chuyền của Han?

Han với những suy nghĩ trong đầu mà có biết có người đang cười rất ư là gian manh.

-Tìm xem dưới con suối kia có thứ cậu tìm không?

Cấm bước xuống con suối.

Chỉ được chạm tay nhẹ vào.

_YHy vừa phóng lên cây vừa nói

Han định hỏi thêm thì YHy đã ngủ rồi.

Han lắc đầu:

Người gì mà dễ ngủ thế?

Anh không còn cách khác, đành căng mắt ra tìm lại sợi dây chuyền của mình.

Suy nghĩ của ai đó:

Để xem bản lĩnh ngươi tới đâu?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tieu-thu-thoi-trang-chuong-5-235828.html