Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 5 - Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 5

Có chết nó cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị một tên còn trai bám theo suốt cả ngày với khoảng cách còn chưa được nổi một bước chân.

Mà cái cảm giác đang ăn và bị người khác nhìn chằm chằm nó khó chịu như thế nào thì chăc hẳn ai cũng biết.

Tên này chỉ thiếu nước đi cùng nó vào một buồng vệ sinh.

Nhưng đi theo lặng lẽ thì còn có thể bơ đi, nhưng đây cái miệng hắn cũng hoạt động hết công suất, liên tục lải nhải, liên tục dạy đời, liên tục soi mói.

Mà cái điều ức chế nhất đó chính là nó có muốn nói xấu hắn với con bạn thân cũng không được vì hắn đứng quá gần.

Nói thầm thì thành bàn chuyện phá trần gian, âm mưu hại người.

Nói công khai thì bảo thâm hiểm, đánh lạc hướng, bla.

bla.

chẳng hiểu cái năm nay là năm gì mà nó lại có thể xui thế không biết nữa.

Mà cũng chẳng hiểu được tại sao “hội trưởng hội học sinh” mà lại có thể nhàn rỗi như vậy.

Và bây giờ thì nó biết rồi, để hắn nhàn rỗi thì chính nó là người phải trả giá.

Nó đang đứng trong căn phòng đẹp đẽ thần thánh ấy, nơi mà nó đã đưa cho hắn cái bản tường trình ấy, và mọi chuyện cũng đã bắt đầu từ nơi này đây.

- Ok, tôi đứng như phỗng ở đây được 15 phút rồi đấy, anh có việc gì cần nhờ thì nói nhanh lên chứ.

Tôi còn phải về lớp học nữa cơ, không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đâu.

Hắn ngồi trên cái ghế xoay đi xoay lại, nâng ánh mắt lên nhìn nó một chút rồi lại cụp mắt xuống.

Lười nhác nâng cánh tay lên, đẩy qua cho nó một chồng giấy tờ cao ngất ngưởng.

Nó nhìn cái chồng đấy mà thấy kinh hãi, đây là cái gì mà lại có thể nhiều như vậy?

Mà cái quan trọng là tên dở người này đưa cho nó làm gì?

- Cậu bê chồng này ra kia xét duyệt, thấy cái nào ổn thì đóng dấu vào, cái nào không ổn thì phải chỉ rõ ra khuyết điểm, ghi ở cuối tờ ấy.

Rồi đi đi, làm trật tự thôi cho tôi còn ngủ.

Ngủ cái mông bị thông ý, sao nó lại phải làm cái công việc này cơ chứ?

Bức xúc ra đập cái bốp vào đầu tên dở hơi kia một cái, nó chống nạnh, tư thế chuẩn bị giáo huấn.

Hắn khó chịu ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày xô vào nhau.

Có vẻ là hắn tức giận đi, nhưng mà kệ chứ, cho chừa cái tội thấy người ta hiền lành, thánh thiện là ra sức bắt nạt, lợi dụng.

- Cậu làm cái gì vậy?

Điên à?

Nhưng có vẻ như là hắn tức giận thật đi, bằng chứng là hắn vừa ngoác cái mồm ra mà thét vào mặt nó, mưa xuân chứ gọi là bay phấp phới.

Nó thì chẳng thấy mình sai hay điên ở đâu cả, có mà hắn mới là người điên ấy.

- Cái con mèo gì mà giấy tờ của anh lại đưa cho tôi?

Công việc của anh thì anh phải tự làm chứ, tôi thì biết cái quái gì về mấy việc này?

Hắn nhướng mắt nhìn nó một lúc rồi chuyển hướng qua nhìn chồng giấy kia, giọng điệu kiểu như cái việc đấy chẳng có gì là sai trái và đáng để nói cả.

- Tôi vì lo cho trường nên suốt ngày phải đi theo cậu, không có thời gian làm việc, nên bây giờ cậu phải làm thôi.

Nó có bắt cái tên dở dở ương ương này phải đi theo mình đâu cơ chứ, sao lại có thể có cái loại người vô lý như vậy?

Nó trừng mắt lên nhìn tên hội trưởng đáng ghét kia một hồi, nhưng người kia thì vẫn vô tư trưng ra cái vẻ mặt bình thản.

Thật là muốn chạy ra hất đổ cái đống giấy tờ kia mà.

Nghĩ thế là làm luôn, nó tức tối chạy ra vung tay hất đổ cả chồng giấy xuống đất, tạo ra cả một mảnh hỗn loạn.

Không thèm nhìn lại, nó mở cửa xông ra khỏi phòng.

Quang Đức ngồi mở to mắt nhìn những tờ giấy đang nằm ngổn ngang trên mặt đất kia mà cười khổ, có lẽ hắn đã làm cho cậu nhóc này khó chịu thật rồi.

Vén tóc đống lòa xòa trước mặt ra đằng sau, hắn đứng dậy, chậm rãi nhặt lại từng tờ, xếp lại ngay ngắn, phẳng phiu.

Nó vừa đi vừa tức tối, lầm bầm trong miệng toàn là những từ ngữ chẳng mấy hay ho gì.

Nhưng bỗng đi đến cầu thang lại nghĩ đến cảnh hắn ta phải nhặt từng tờ một thì rất thảm thương, đằng nào số giấy ấy cũng rất nhiều.

Mà hắn ta cũng có vẻ buồn ngủ thật đi, dưới mắt chẳng là hai cái quầng thâm to tướng thì là gì.

Nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng nó cũng bặm môi, xoay người lại chạy về phía phòng hội trường.

Mở toang cánh cửa ra, đúng như những gì nó tưởng tượng, giấy tờ ngổn ngang, còn hắn thì đang ngồi nhặt lại từng tờ.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, nó cứ thế ngồi thụp xuống nhặt, đến mãi khi mỏi tay quá ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kì quặc của hắn, nó mới vội vàng gãi đầu giải thích.

- Đừng có nghĩ lung tung, chẳng qua tôi không muốn vào lớp học nên mới quay lại giúp anh thôi.

Nó thật sự muốn vả cho mình một phát, nó vốn đã ít khi nói dối, mà mỗi lần nói là đều phải tập dượt kĩ càng, từ biểu cảm khuôn mặt đến giọng điệu lời nói.

Nay thì lại nói vội quá đến cắn phải lưỡi, đau quá đi.

Hắn cũng không nói gì mà chỉ cười, nói thế nào thì đây cũng là một cậu nhóc tốt đi.

Lê lết cái xác uể oải của mình trên con đường về nhà cùng với con bạn, vừa đi vừa thầm chửi mình ngu ngốc, tại sao hôm nay nó lại quay lại giúp cái tên đáng ghét nó cơ chứ?

Nhưng mà kể cũng lạ, thà rằng hắn trêu ghẹo nữ sinh mỏng manh yếu đuối còn có thể chấp nhận được.

Nhưng đây là.

rõ ràng là nó không giống con gái cho lắm.

Hay là hắn đồng tính?

- Này! Nó quay qua gọi con bạn nãy giờ vẫn đang cắm mặt vào cái màn hình điện thoại, tay hí hoáy bấm bấm không ngừng.

- Cái gì?

Nhi miễn cưỡng ngẩng cái đầu lên được một chút để trả lời nó.

Mắt thì vẫn không dời khỏi cái màn hình.

- Cái thằng hội trưởng nó có bị gay không mày?

Con Nhi nghe xong câu hỏi đấy của nó liền suýt làm rơi cái điện thoại trên tay, ngẩng mặt lên hỏi nó.

- Sao mày lại hỏi tao thế?

Nó biết dù câu hỏi nó đặt ra có hơi bất bình thường thật, nhưng con đấy nó không cần phải sốc đến nỗi như vậy chứ.

Dù rằng biết hắn ta là hình tượng lý tưởng, hội trưởng thần thánh, hào hoa, phong nhã trong tim hàng ngàn các cô nữ sinh thì cũng có nguy cơ đó chứ.

- Tại thằng cha đấy nó bám theo tao.

Mày không thấy bất bình thường à?

Nhi cất điện thoại vào trong túi quần, trông mặt con nhỏ lúc này nghiêm túc gớm.

- Thực ra thì nhìn mày cũng thụ (*) lắm, theo con mắt của tao thì hội trưởng thuộc loại mặt dày công (*), nhưng cũng có một chút băng lãnh (*) và phỏng đoán thì mai sau có thể trở thành thê nô (*).

Còn mày thuộc kiểu nhược thụ (*) với khẩu thị tâm phi (*) nữa.

Dù gì thì nhìn hai đứa mày cũng đẹp đôi lắm!.

Nó đần mặt ra nhìn con bạn đang thao thao bất tuyệt kia một hồi.

Tóm lại là con nhỏ đang “hót” cái gì vậy?

Liệu đây có phải tiếng Việt?

Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt ******** đần nát ra của nó, con Nhi vẫn tiếp tục bài ca “nghe không thấu” của mình.

Cái gì mà công công thụ thụ, cái gì mà XXOO, cái gì mà thê nô hầu hạ, lại còn không lo bị SM (*)?

Nó thề đây chính là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau không tâm đồng ý hợp.

Nhưng cũng lười hỏi lại nên nó cứ thế giả điếc cho đến khi hai đứa chào tạm biệt.

Dạo này bố mẹ nó đang có việc đi sang bên Singapore, cũng đã hai tuần rồi nó không gặp hai con người đấy, công nhận là cũng thấy trống vắng, chán nản thật.

Nhưng ít ra thì họ cũng không bận bịu đến nỗi quên lãng được đứa con gái lai trai này, trung bình mọi ngày vẫn gọi về hai lần, toàn gọi vào đúng giờ cơm.

Và hầu hết cuộc đối thoại chỉ xoay quanh việc thức ăn bên đấy không hợp khẩu vị của họ.

Và mẹ nó thì than béo vì ăn đồ ăn nhanh quá nhiều.

Chẳng liên quan nhưng hình như dạo này mọi người trong trường có vẻ chú ý đến nó.

Ừ thì từ trước đến nay nó vẫn được chú ý mà, nhưng chỉ là cách chú ý dạo này có vẻ khác với cúc trước.

Các ánh mắt ấy không còn đấy ngưỡng mộ nữa mà chuyển sang soi mói, bới móc.

Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy?

Ở một nơi xa xăm và xa hoa khác, hắn đang ngồi rung đùi mà nhớ về câu bé thú vị nào đó.

Thật ra lí do hắn làm khó dễ nó đơn giản cũng chỉ vì nó thuộc cái dạng con trai mà hắn ghét nhất thôi, kiểu ẻo lả yếu đuối.

Nhưng cũng công nhận, chỉ để ban ngày ở trường có thể làm khó dễ cậu ta mà hắn phải thức đêm để giải quyết đống giấy tờ đáng ghét, hắn ta cũng hi sinh nhiều ra phết đấy chứ.

Hôm nay muốn nhờ cậu ta làm hộ một chút, kết quả lại là khom lưng nhặt giấy từ dưới đất lên.

Ừ thì đó cũng là cái chân lý của cuộc sống mà, có áp bức thì có đấu tranh thôi.

Mà dù gì thì hắn cũng vẫn thấy bản thân mình không quá đáng cho lắm, chỉ là đi theo thôi mà.

Nhưng nhờ cái công cuộc giám sát ấy mà hắn cũng khám phá ra được mấy thói quen khá là hay ho của cậu nhóc này.

Chẳng hạn như luôn cắn móng tay khi suy nghĩ một việc gì đó, trước khi ăn luôn dùng đũa hoặc thìa chọc chọc vào đồ ăn, xoắn lọn tóc khi thấy chán nản.

Ngoài ra thì chữ cậu ta cũng thật đẹp, nét tròn và thanh mảnh, hệt như chữ con gái vậy, cậu ta cũng vẽ rất đẹp nữa, nhất là vẽ chibi.

Con người cậu ta cũng không xấu, cũng không phải dạng chảnh tuất hay gì, ngược lại còn rất thân thiện với mọi người, không giống với cấy cậu hot khác.

Còn ngại ngùng trước những lời tỏ tình nữa chứ, nếu cậu nhóc này mà là con gái, có khi mình cũng theo đuổi cậu ta rồi.

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên đang ngồi lại có một làn gió lạnh lướt qua làm nó giật cả mình.

Trời nóng thế này sao gió lạnh vậy ta?

… Thời gian thấm thoát trôi qua, cái lạnh đầu đông cũng đã đến, với một con người sợ lạnh như nó thì việc ra khỏi chăn vào sáng sớm quả là một cực hình.

Cái đồng hồ đã điểm 6:

30 rồi nhưng sự thật thì nó vẫn không thể nhích được một chút da thịt nào ra khỏi chăn.

Tại sao Việt Nam lại không có kì nghỉ đông chứ, thời tiết thế này là đã đủ giết người rồi mà.

Nó tiếp tục thụt sâu cả người vào trong lớp chăn ấm áp, lười biếng với lấy đống quần áo, khó khăn mặc vào.

Thật là muốn trốn học một buổi để biết được tư vị của học sinh hư mà, nhưng hãy nghĩ xem cái tên lắm mồm kia sẽ bảo gì, nó chẳng muốn nghĩ tới.

Tự gói mình thành một cái bánh tét, nó run rẩy từng bước từng bước mà vác xác đến trường.

Với những cơn gió lạnh khởi đầu mùa đông mà nó đã như sắp chết thế này, không hiểu đến thời kì huy hoàng của những trận gió mùa đông bắc thì nó sẽ sống kiểu gì nữa.

Thật là, một cái trường đại học tốt như vậy mà không lắp được vài cái máy sưởi trong phòng học sao?

Tiền phụ huynh nộp đổ xuống sông hết chắc?

Cố gắng hít hít lấy một chút không khí bằng cái mũi tắc nghịt của mình, nó nhanh chóng chui rúc vào trong một góc lớp rồi nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.

Có lẽ là nó sẽ giữ nguyên cái trạng thái ngủ này đến cuối ngày nếu không có tiếng chuông điện thoại reo như điên ở bên tai.

Tên nào ngu ngốc mà lại gọi vào cái thời gian ở trường này chứ?

Lại còn là số lạ, nếu mà là nhầm máy, ta liền tìm đến tận nơi để vặt cổ ngươi.

Bắt máy bằng một cái giọng không hề thoải mái, nhưng chỉ một giây sau, cơn buồn ngủ hay cái lạnh giá gì gì đó đều là vô nghĩa với nó.

- Huy! Mày về Việt Nam rồi à?

Chẳng cần quan tâm đến cái người lắm mồm kia sẽ nói gì nữa, nó lôi con Linh đi một mạch đến sân bay Nội Bài, nơi mà thằng bạn chí cốt, anh em sương máu của nó đang chờ.

Nó đảo mắt qua đảo mắt lại một hồi nhằm mục đích tìm thấy cái dáng người thân quen đó, ngay lập tức, nó thấy một thằng cà lơ phất phơ đang nhìn cái điện thoại nhăn mặt khó chịu ở cạnh thang máy kia.

Với một vận tốc mà người thường khó lòng mà đạt đến được, nó chạy lại rồi lấy đà nhảy lên cổ thằng bạn.

- Oáccccc, con điên nào đấy?

Ông đây mà đập cái mặt đẹp trai này xuống đất thì moi cả tổ tông nhà mày lên cũng không đền được đâu nhé! Cố ngăn lại sự vui sướng đến nỗi muốn ngoạm đầu thằng bạn của mình, nó thả hai tay đang bám trên cổ Huy ra rồi nhảy xuống đất, cười hì hì khoác vai thằng bé.

- Mày đi năm năm mà tiếng Việt vẫn êm mượt ghê ta?

Cái gì cũng để sau đi, mày mang về cho tao quà gì?

Thằng Huy sau khi hổ báo cáo chồn chử.

i bới một hồi, khi nhìn ra cái nhân vật “bị điên” là nó thì liên cười xuề xòa, lấy hai tay xoa xoa cổ.

- Mày nhìn mặt tao chỉ ra chữ quà thôi à?

Nguyễn Anh Duy

- thằng bạn thân của nó từ hồi mà tóc nó còn lơ thơ vài sợi.

Bọn nó là hàng xóm cách nhau một cái hàng rào, lại thêm được bốn bậc phụ huynh có quan hệ mất thiết với nhau, không thể tách rời.

Nó vẫn chẳng thể nào quên được lần đầu hai đứa nhóc ý thức được sự tồn tại của nhau.

Chính là khi đó, nó sút quả bóng với lực đạo mạnh phi thường hiếm khi đạt được, và quả bóng lại êm ái bay thẳng vào mặt thằng bé ở bên kia hàng rào.

Câu chuyện sẽ không đáng nhớ đến thế nếu chỉ có vậy, điều đặc biệt vào thằng bé kia và quả bóng sau đó liền đồng loạt ngã thẳng vào cái phần cống mất nắp ở đằng sau.

Nhưng năm năm trước, thằng Huy theo bố mẹ nó sang Mỹ để mở rộng thị trường làm ăn, đồng thời đi du học để làm to ra cái não bé tẹo của nó.

Nhưng công nhận thằng này số đỏ, nhờ cái mặt đẹp trai lai tê giác của nó mà bỗng dưng lại được một ông chuyên “săn tài năng” nhắm trúng và vứt cho nó cái mác người mẫu.

Với nụ cười tỏa tối vài cái mặt tê giác, thằng bé nhanh chóng nổi tiếng là một người mẫu tuổi teen với hàng đống những fan hâm mộ.

Và bây giờ thì thằng bé lại về đây, chẳng biết để làm gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tinh-yeu-cua-co-nang-dep-trai-chuong-5-239700.html