Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 7 - Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai - Chương 7

Lững thững từng bước đi bộ trên đường, hôm nay nó không về cùng con Linh mà lại đi một mình.

Đơn giản là vì nó không muốn con Linh nhìn thấy cái bộ mặt tiều tụy như sắp chết này, thảo nào con nhỏ cũng hỏi han đủ kiểu cho xem.

Rất ít khi nó về nhà bằng đường vòng như hôm nay, có lẽ cũng bởi vì nó không muốn về nhà sớm.

Con đường này rất vắng, ít người qua lại, nhiều cây cối nên không khí trong lành, không hề có mùi của xe máy, ô tô, với lại gió cũng rất mát.

Nó vừa đi vừa nhớ lại giấc mơ của mấy ngày hôm nay, vừa cảm thấy kinh sợ.

Nếu còn tiếp tục mơ thấy nữa, thì đừng hỏi tại sao nó đi tìm thầy cúng.

Mơ một lần thôi đã thấy khiếp lắm rồi, đây lại còn dai dẳng bám theo, quả là muốn làm người ta tổn thọ mà.

Mải suy nghĩ như vậy, mặt thì cắm xuống nhìn giày nên chẳng thể tránh khỏi việc nó đập đầu vào một cái cột điện thân thương.

Đau đến ứa nước mắt, nó còn đang mải đấm đá, đe dọa cái cột điện thì bỗng dưng thấy một chiếc ô tô lao đi trên đường với vận tốc không tưởng.

Rồi sao đây?

Công khai đua xe giữa ban ngày ban mặt, kia còn thậm chí không phải xe đua nữa.

Chắc đây là xe dẫn đầu ha, có bản lĩnh, tốc độ nhanh như vậy.

Bỗng nhiên từ phía ngược chiều, một cái môtô cũng phóng đến, tốc độ tuy không nhanh lắm nhưng tiếng động cơ thì lại lớn đến dọa người.

Rầm mọi thứ từ huy hoàng, thú vị bỗng trở nên thật ghê sợ, hai chiều xe đâm vào nhau, tất nhiên với vận tốc như vậy, va chạm tất nhiên sẽ không nhỏ.

Nhưng cái ghê sợ không phải ở đó, mà chính là nó lại cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, chính là cảnh tượng khủng khiếp trong giấc mơ kia, chân thực đến từng mm.

Nó muốn chạy đi, một phần vì sợ hãi, cũng một phần là không muốn chuốc rắc rối vào người.

Nhưng chẳng hiểu sao, nó không làm vậy, chạy đến bên chiếc ô tô với cái đầu xe đang bốc khói kia, và nó phát hiện ra.

cửa xe khóa.

Rắc rối thật, làm thế nào để mở cái cửa xe ra đây.

Đúng là bọn nhà giàu rỗi rãi, lại còn làm kính xe bằng thủy tinh chống đạn.

Làm thế nào mà phá được đây?

Vì quá bí, nó đành cầm luôn một cục gạch bốn lỗ bên đường, đứng từ xa, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào cái cánh cửa xe.

Viên gạch bay đến chỗ tay mở của xe, tiếng va chạm vang lẻn cũng đủ xót ruột cho cái xe đắt tiền.

Nhưng trời cũng thương người có lòng tốt, cánh cửa tự mở bật ra.

Nó vội vàng xông vào xe, nhìn thấy người kia đầu đập vào vôlăng mà trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi, vội vã gọi cho bệnh viện.

Nhà giàu một chút, có quyền có thế một chút cũng tốt, hai ba câu liền có xe tức tốc chạy tới.

Trong lúc chờ xe, nó lấy can đảm vươn tay, vén một ít sợi tóc lòa xòa trên mặt người kia ra để xác nhận danh tính.

Tâm trạng của nó lúc này à?

Bàng hoàng, hoảng sợ.

lo lắng.

Đây có phải là định mệnh không?

Cái người mặt mũi be bét máu với hơi thở yếu ớt kia chính là hội trưởng đại nhân đó nha.

Tưởng ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng là dân đua xe thôi.

Ai không phải, giờ không phải lúc bàn chuyện đó.

Chính là tại sao anh ta không ở trường xét duyệt văn bản như ông cụ non mà lại ra đây phóng xe như điên thế này?

Nó khẽ lay lay cái con người đang bất động kia vài cái, gọi gọi vài câu, kết quả là vẫn như một con tự kỉ.

Phải rồi, anh ta chắc là ngất xỉu rồi đi.

Rất nhanh, chỉ một lúc sau tiếng xe cấp cứu đã vang lên ầm ỹ cả con đường vốn vắng lặng.

Cả một hàng ngủ bác sĩ áo trắng xông đến.

cái người đi xe môtô.

Làm sao vậy a?

Người cần cứu đang ở trong này nè.

Nó bức xúc ló đầu ra khỏi cửa xe, gào lên gây sự chú ý.

- Người cần cứu chính là ở đây a, mấy người lết mông ra đó làm gì?

Mau lăn ra đây cứu người này trước, còn người kia cứ để sau đi.

Mấy người bác sĩ, y tá bị tiếng hét phẫn nộ của nó làm cho ngây cả người.

Cứ như vậy đứng bất động, không tiến không lùi, nhìn chằm chằm vào nó.

Nó vốn đã bực mình, nay thấy một đống trì độn kia lại càng bực mình hơn, bản năng con nhà giàu liền trỗi dậy mạnh mẽ.

- Mấy người còn đứng đấy làm gì?

Người bị thương sẽ không tự sơ cứu rồi chui lên xe nằm đâu.

Còn không mau lăn ra đây?

Không nhanh đừng trách tôi, tôi sẽ đích thân nói chuyện với viện trưởng của mấy người.

Mấy người là dân thực tập hay sao mà có thể chậm chạp như vậy chứ?

Sự chuyên nghiệp đâu rồi hả, làm ơn đi, máu là tiền cả đấy, còn không mau cầm máu!.

Dường như tất cả nước bọt trong miệng của nó đều phun ra cả.

Hầu như chưa bao giờ đầu óc của nó căng thẳng như thế này.

Mãi cho đến khi lên xe để đi đến bệnh viện, nó mới bình tĩnh lại được một chút.

Ngày hôm nay nó tưởng như các dây của mình căng đứt vì căng thẳng rồi chứ.

Ừ thì vốn là nó không cần quan tâm đến người ta như vậy, anh ta bị tai nạn chứ có phải bố mẹ nó bị đâu mà lo.

Thế nhưng mà nó lại không thể ngó lơ được.

Dù là ông trời phạt anh ta vì làm việc xấu thì cũng quá nặng tay rồi.

Nó khẽ đưa bàn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt đang tái nhợt kia một chút, nhưng rồi lại không có can đảm, thu tay về.

Khẽ đưa mắt tò mò muốn xem mặt mũi của cái người phóng môtô kia.

Thật ra cũng là một khuôn mặt trẻ, chắc khoảng bằng nó, mái tóc nhuộm một màu đỏ rực nổi bật, nhìn thì cũng có vẻ đẹp trai.

Cậu ta bị nhẹ hơn vì nhảy khỏi xe kịp thời.

Rốt cuộc chiếc xe cũng chạy được đến bệnh viện, hai người bọn họ được đưa gấp vào phòng cấp cứu, còn nó thì bị lôi đi làm thủ tục này nọ.

Bảo nó ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ?

Thà giết nó đi còn hơn, nó vào được bệnh viện và ngửi được mùi thuốc sát trùng này đã là một kì tích rồi.

Nhưng cũng may là gần đấy có một cái hành lang khá là thoáng mát, nó liền ra đấy đứng chờ.

Bây giờ tâm trạng của nó ổn định rồi, bắt đầu cười thầm vì cái suy nghĩ của mình.

Cảnh này thật là giống một ông chồng đang lo lắng mang vợ đi sinh con nha, đáng nhẽ ra lúc này nó phải phì phèo thuốc lá, vẻ mặt lo âu mới đúng.

Lấy tay đề lại bụng, nó cố gắng nhịn cười vì cái suy nghĩ của mình.

Nhưng mà cũng lạ, làm sao mà anh ta lại phóng xe nhanh như vậy?

Nếu muốn đua xe thì tốt nhất là chờ đến đêm đi, mà nhà giàu như vậy, chẳng nhẽ lại không mua nổi một cái xe đua?

Hôm nay nó mà không nổi hứng đi đường vòng thì có phải là anh ta chết vì mất máu ở đó rồi không?

Cũng phải nói, lâu rồi không gặp, anh ta gầy rạc hẳn đi một vòng.

Ừ thì tuy là vẻ đẹp trai ngời ngời vẫn còn ở đấy, nhưng nhìn không còn khỏe mạnh béo tốt như trước nữa.

Quầng thâm kém xinh đẹp trên mắt cũng rõ hơn, nhìn qua biết ngay thiếu ngủ.

Chẳng nhẽ công việc ở trường lại nhiều đến vậy?

Bây giờ cũng không phải thời điểm hot để lượng công việc của anh ta tăng đột biến chứ.

Cứ đứng nghĩ lung tung một lúc, tóc tai nó cũng đã bị thổi thành một đống hỗn độn thì đột nhiên có tiếng nói vang lên bên cạnh.

- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Âu Quang Đức và Đặng Thiên Hy không?

Nó không phải là người nhà, chỉ có một người qua đường có lòng tốt bụng cao cả mà thôi.

- Tôi là người quen của bọn họ.

Cô ý tá xinh đẹp chẳng hiểu sao bỗng nhiên đỏ mặt, e lệ gạt một ít tóc ra sau tai, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, thỏ thẻ ngọt ngào hơn trước rất nhiều.

Khẽ đẩy đẩy cái kính mắt, cô nàng đứng gần vào nó một chút rồi mới tiếp tục nói.

- Hai người bọn họ đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ thì chúng tôi chưa xác định được là có để lại di chứng gì không hay hay không.

Nhưng dù gì thì cũng phải ở lại bệnh viện để chúng tôi thuận tiện theo dõi và chăm sóc.

Tuy không còn gì nguy hiểm nhưng hai người họ vẫn còn rất yếu.

Nó cũng không để ý lắm đến thái độ của cô y tá, chỉ gật đầu nhẹ rồi theo chân cô ta đi vào trong phòng bệnh.

Vẫn phải nhắc lại thêm một lần nữa là nó ghét bệnh viện, tuy rằng đây là phòng VIP nhưng vẫn không tránh khỏi mùi thuốc sát trùng vấn vương xung quanh.

Quang Đứt vẫn chưa tỉnh, nhưng người kia thì đã ổn rồi.

Gì chứ?

Cũng không phải là nó đâm cậu ta, nhìn cái mà nhìn ghê như vậy?

Nó hít vào một ngụm khí,tiến đến gần tên.

tên là gì ý nhỉ?

- Xin lỗi, anh đã thấy khá hơn không?

Nhìn cái mặt non choẹt, kiểu này chắc là vẫn đang học cấp 3.

Thằng nhóc nhìn nó chăm chú, từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùng mới mở miệng nói được một câu.

- Về cơ bản thì đã ổn rồi, chắc hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà.

Nhưng bất quá.

bà chị, bà chị nhìn qua thật giống con trai, con gái thì nên điệu đà nữ tính một chút.

Thằng nhóc.

thằng nhóc đó vừa nói cái gì cơ?

Bà chị?

Có người nhận ra nó là con gái sao?

Không thể nào, có nằm mơ cũng k thể xuất hiện cái loại chuyện như thế này được.

Chỉ trừ những hiểu rất thân với nó thì mới có thể biết được cái sự thật trái ngang này, mà thằng nhóc này, rõ ràng là tiếp xúc chưa được bao lâu.

- Này nhóc, à em, cậu,.

này!

- Tôi tên Thiên Hy.

- Được rồi, cậu vừa bảo tôi cái gì ấy nhỉ?

Thằng nhóc đó nhìn tôi như thể đang nghi ngờ là tai tôi có bị lãng hay không.

Không phải do cậu ta có nhãn lực phi thường thì tôi sẽ phải hỏi như vậy sao?

- Tôi bảo bà chị nên ăn mặc nữ tính một chút.

- Nga, cái đó thì tôi biết rồi.

Thằng nhóc này quả thực nóng tính, nó mới nói có thể thôi mà đã trợn hay mắt, suýt chút nữa mặc kệ vết thương mà nhảy dựng lên.

- Vậy sao còn hỏi?

Có phải bà chị bị ngẩn ngơ rồi không?

Tuy là tính nó có vẻ cũng giống như một người bình thường, không hay ra vẻ sang chảnh con nhà giàu, nhưng dù gì cũng là con nhà gia giáo, được uốn nắn cẩn thận ngay từ khi còn bé nên đối với nó, thái độ của thằng nhóc này chính là thật ngứa mắt.

- Này thằng nhóc kia, chị mày đây nhìn thế nào cũng lớn tuổi hơn mày, còn là ân nhân cứu mạng của mày nữa đấy nhé.

Thái độ kiểu đấy là sao hử?

Không phải chị đây đã lâu không được xác nhận đúng giới tính thì lại có thể ngạc nhiên như vậy sao?

Ăn nói cho cẩn thận đi nha, nếu không ăn vả vào mặt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thằng bé này chắc cũng thuộc dạng công tử nhà khá giả, quần áo hàng hiệu, lại hợp mốt, cũng nhìn được ra vẻ trai nóng.

Nhưng cũng hẳn là cái dạng không bị nghe mắng bao giờ, bằng chứng là thằng nhóc đang trợn tròn mắt nhìn nó, ngạc nhiên không thôi.

- Bà chị cũng không phải mẹ tôi.

Thằng nhóc này cũng ngoan, nghe nó nói vậy cũng biết đuối lý, hơi cúi mặt xuống, nhưng vẫn hơi lý nhí cãi lại.

Dễ thương quá đi! Con người thường mất kiểm soát trước những thứ dễ thương mà, nhất là một chàng đẹp trai đang ngại ngùng a.

Ngồi hàn huyên với thằng nhóc này một lúc nó mới biết được, nguyên lai thằng bé chính là siêu nhân.

Mới học lớp 12 đã là một nhà tạo mẫu nổi tiếng, sự thật thì đúng là cái tên Thiên Mizz có phần quen tai.

Cũng căn bản là tại nó cũng không quan tâm đến mấy vấn đề này cho lắm, nên nhìn mặt thằng nhóc cũng không thể nhận ra ngay là người nổi tiếng.

Hình như bây giờ cậu ta đang là nhà tạo mẫu riêng của hotgirl Sanfes, nghe nói còn có gian tình nha.

Chẳng lâu sau, thành phố cũng đã lên đèn, nó mới chợt nhớ ra anh chàng kia.

Tiến đến chọc chọc má người kia một chút, thấy vẫn không có động tĩnh gì, nó cũng không thể tiếp tục ở đây, lên chào tạm biệt đi về, hẹn ngày mai lại đến.

Chỗ này thật ra là không xa nhà nó cho lắm, nhưng trời tối như này mà đi bộ về thì quả thật là có phần đáng sợ.

Bất đắc dĩ đứng vẫy một cái taxi, thật là may mắn, nó vừa chui vào bên trong ô tô thì trời bắt đầu nhỏ xuống những hạt mưa.

Chiếc xe đỗ lại ở trước cửa biệt thự Mai Dương, nó trả tiền rồi cố chạy thật nhanh vào trong nhà, mưa lớn quá.

Vừa mới mở cửa ra thì nguyên một cái gạt tàn bay sượt qua tai nó, đập vào cửa rồi rơi xuống đất, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh làm nó không định hình nổi.

Cái gì vậy, nó nhớ mình đâu có đắc tội với ai đâu, sao lại bị ám sát kinh hoàng như thế này?

Nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là hai đứa bạn trời đánh của nó đang nhảy cồm cồm lên cãi nhau.

- Mày đi đâu mà về muộn thế?

Con Nhi là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của nó, liền ngó đầu ra, không có chút tội lỗi nào về cái gạt tàn, mặt tỉnh bơ hỏi nó.

Nó cúi xuống nhìn cái gạt tàn bên chân mình, lại nhìn đến con bạn.

- Tao đi có việc một chút, còn bọn mày thì sang nhà tao phá à?

Thằng Duy sau khi đập cái gối vào mặt con Nhi thì cũng rướn cổ lên.

- Ơ mày không biết à?

Tối nay bố mẹ mà.

y về đấy, mày làm con làm cái kiểu gì mà không biết vậy hả.

Tao sang đây là để làm cơm mừng ngày gia đình hội ngộ đó nha.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tinh-yeu-cua-co-nang-dep-trai-chuong-7-239702.html